Chương 8: Đợi em


Kể từ hôm biết Vương Nhất Bác là nhân viên ở quán trà sữa thì tối nào Tiêu Chiến cũng đến đây.

Trà sữa ở quán này đúng là rất ngon. Tuy nhiên, Tiêu Chiến thường xuyên ghé đến không phải vì lí do này.

Anh đến vì Vương Nhất Bác.

Vì cậu học trò nhỏ của anh.

Thời gian làm việc của Vương Nhất Bác là vào buổi tối, từ mười tám giờ cho đến hai mươi mốt giờ ba mươi, không thể vào buổi sáng hay buổi chiều bởi vì vướng lịch học.

Tiêu Chiến cũng tương tự như thế.

Có lẽ cho đến tận bây giờ, Tiêu Chiến vẫn chưa thể thoát ra khỏi nỗi kinh ngạc, kinh ngạc từ tận sâu trong lòng.

Ban đầu, Tiêu Chiến không biết một chút gì về hoàn cảnh gia đình cũng như con người Vương Nhất Bác, anh chỉ biết Vương Nhất Bác là một học sinh chuyển trường, chỉ biết chỉ biết rằng cậu ta học rất giỏi và đồng thời cũng rất khác biệt.

Một học sinh luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, cả người lúc nào cũng toát ra sự kiêu ngạo khiến người khác khó có thể thân thiện. Cậu ta không đi chơi, không thích giao tiếp với bất kì bạn bè hay giáo viên nào, kể cả Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác luôn thu mình trong chiếc vỏ bọc cứng cáp mà cậu ta tự tạo ra, cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài, mọi thứ xung quanh cậu ta chỉ có một màu duy nhất đó là trầm lặng.

Đối với một học sinh như thế này, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân anh không thể nào nắm bắt nổi, tất cả rất mơ hồ và mông lung.

Có nhiều lần Tiêu Chiến thử tìm cách tâm sự cùng Vương Nhất Bác, nhưng lần nào cũng không thành công. Vương Nhất Bác luôn tìm cách né tránh, hoặc là cậu ta cứ mãi im lặng một chỗ để mặc cho anh ở bên cạnh nói đến đứt cả hơi. Tới khi Tiêu Chiến đã không còn gì để nói, Vương Nhất Bác mới chậm rãi mở miệng: "Nếu nói xong rồi thì em về đây."

Sau đó... Chẳng có sau đó nữa.

Con người Vương Nhất Bác cứ luôn thần bí như vậy.

Với sự việc ngẫu nhiên phát hiện công việc đi làm thêm của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy đây cũng xem như là một thành tựu lớn. Chỉ là, thành tựu lớn tới đâu thì thắc mắc lớn tới đó.

Gia đình Vương Nhất Bác để mặc cậu ta sống đơn độc nơi đây, chẳng lẽ đến cả tiền cũng không chu cấp cho cậu ta?

Xen lẫn với thắc mắc chính là kinh ngạc. Thầy Tiêu thật sự rất kinh ngạc.

Vương Nhất Bác tay chân vụng về không thạo việc nhà, vậy mà lại làm một công việc pha chế, bưng bê nước uống có độ khó như thế. Đã vậy, cậu ta còn làm một cách rất thành thạo, vừa uyển chuyển vừa nhịp nhàng.

Điều này khiến cho Tiêu Chiến phải nhìn Vương Nhất Bác với một ánh mắt khác, thậm chí anh còn hoài nghi rằng có phải Vương Nhất Bác mà anh thấy ở nhà và Vương Nhất Bác ở đây là hai con người khác nhau không.

Trong suốt một tuần, mỗi lần Tiêu Chiến đến quán trà sữa này thì đều gặp Vương Nhất Bác.

Người pha đồ uống và mang ra cho anh cũng chính là cậu ta, không có một ai khác.

Lạnh lùng mang ra rồi sau đó lại lạnh lùng đi vào mà không mở miệng nói tiếng nào, trông thật chẳng khác gì một con rô bốt.

Nhiều khách quen nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt ngạc nhiên, có người còn hỏi anh có phải người thân quen gì của Vương Nhất Bác không, sao mà lại được cậu ta đối đãi đặc biệt như vậy.

Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên hỏi lại: "Đối đãi đặc biệt thế nào?"

Người đó nói: "Vương Nhất Bác chỉ pha chế thôi, không thích bưng bê tới lui trong quán đâu, nào giờ tôi để ý chỉ thấy có mỗi anh là được cậu ta nhiệt tình như thế, ngoài ra thì chẳng có một ai..."

Nghe vậy, bỗng dưng có một luồng hơi ấm len lỏi vào từng mạch máu của Tiêu Chiến, lan đến tận trái tim.

Tuy đây chỉ là một hành động nhỏ nhặt nhưng lại sưởi ấm nỗi lòng cô đơn của anh.

Hôm nay Tiêu Chiến ngồi trong quán đến chín giờ tối.

Trong căn phòng nhỏ được trang trí giản đơn, chỉ có mỗi anh, yên tĩnh đến lạ.

Chỗ ngồi của anh ngay sát lớp cửa sổ thuỷ tinh trong suốt của tầng hai.

Tiêu Chiến không làm gì, ngay cả hít thở cũng rất nhẹ nhàng. Anh chỉ ngồi đó, lặng nhìn một thành phố rực rỡ dưới đôi mắt của mình.

Cả thành phố chìm ngập trong bóng đêm lạnh lẽo, đâu đó chớp nhoáng ánh đèn neon đủ màu của hộp đêm và các khu vui chơi.

Chẳng hiểu sao, trước khung cảnh này, não bộ Tiêu Chiến bỗng trở nên trống rỗng.

Anh cảm thấy có người đang bước đến gần mình. Người đó bước đi rất ung dung và nhẹ nhàng, tiếng bước chân rất khẽ, giống như không muốn phá vỡ bức tranh tĩnh lặng trong căn phòng.

Bức tranh không có sắc màu sự sống, Tiêu Chiến chính là sự sống duy nhất trong nó, sự sống mạnh mẽ của anh lan toả khắp từng ngõ ngách trong phòng, phủ cho nó một lớp màu mới tinh, khiến cho nó trở nên đẹp đẽ vô cùng.

Hơi thở của người vừa bước vào phòng bỗng chốc như ngưng lại.

Hít sâu một hơi, hương thơm dịu nhẹ tràn vào khoang mũi, người ấy nhẹ nhàng bước tới gần rồi ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến.

Lúc này, Tiêu Chiến cũng đưa mắt nhìn người đối diện.

Anh nghe cậu ta nói: "Hơn chín giờ rồi."

Lời lẽ vẫn ngắn gọn và cục súc như thế, mang nét đặc trưng riêng biệt của Vương Nhất Bác.

Ngụ ý chính là: muộn rồi sao còn chưa chịu về.

Gương mặt cậu ta vẫn một màu như mọi ngày, nhưng sao lúc này Tiêu Chiến lại cảm thấy nhu hoà và ấm áp hơn trước rất nhiều.

Tiêu Chiến khẽ cười, anh bỗng tiện miệng nói: "Đợi em."

Vương Nhất Bác ngẩn người, có vẻ như không ngờ anh sẽ trả lời mình như thế, cậu ta hơi mất tự nhiên, đưa ánh mắt sang nơi khác, cứng ngắc trả lời: "Tuỳ thầy."

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay đúng là "thiên thời, địa lợi, nhân hoà", rất thích hợp để cho lứa đôi tâm sự, đôi mắt hơi sáng lên, anh lựa lời, nói với Vương Nhất Bác: "Em không còn việc bận nữa sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừ."

Tiêu Chiến: "Vậy thì tranh thủ khi quán chưa đóng cửa, chúng ta tâm sự với nhau một chút đi."

Khi nghe đến chữ "chúng ta", Vương Nhất Bác bỗng nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, ánh mắt trong veo xoáy sâu vào lòng anh, khiến cho anh bất giác mà chột dạ.

Vương Nhất Bác nói: "Lại nữa sao?"

Đến lượt Tiêu Chiến ngẩn người: "Lại nữa là sao?"

Vương Nhất Bác: "Như những lần trước, thầy tự hỏi tự trả lời, em ngồi yên."

Tiêu Chiến: "..."

Trong khi Tiêu Chiến đang chống chọi với cảm xúc rối rắm, Vương Nhất Bác bỗng nhiên mở miệng: "Muốn tâm sự cũng được."

Tiêu Chiến chưa kịp tiêu hoá câu nói vừa rồi thì đã nghe cậu ta bổ sung thêm: "Mỗi người được hỏi ba câu. Em hỏi, thầy trả lời. Thầy hỏi, em được quyền trả lời hoặc không."

Với lời đề nghị bá đạo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bật cười bất đắc dĩ, không cần nghĩ ngợi gì nhiều, anh vui vẻ đồng ý.

Trái với dáng vẻ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tỏ ra rất nghiêm túc, cậu ta nói: "Thầy hỏi trước."

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Em về đây được bao lâu rồi?"

Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn: "Bốn tháng."

Tiêu Chiến tiếp tục: "Có người thân ở đây không?"

Vương Nhất Bác: "Có."

Còn câu hỏi cuối cùng, Tiêu Chiến đang cân nhắc.

Có quá nhiều điều thắc mắc, anh không biết nên hỏi gì thì mới là hợp lí nhất. Cậu nhóc khó tính chỉ cho hỏi vỏn vẹn ba câu, keo kiệt thật sự.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ đợi, môi mỏng khẽ mím lại, tầm mắt không hề rời khỏi Tiêu Chiến một giây nào, dường như cậu ta không muốn bỏ sót bất kì một biểu cảm nào trên gương mặt anh.

Trong thời gian cân nhắc, Tiêu Chiến để ý thấy Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ trên tay hai lần. Cho dù cậu ta vẫn ung dung không mở miệng nhắc nhở, nhưng Tiêu Chiến biết rằng chắc chắn trong lòng cậu ta chẳng điềm tĩnh như vẻ bề ngoài.

Bỗng dưng Tiêu Chiến muốn chơi xấu, muốn thử cảm giác bắt nạt học trò nhỏ. Anh sẽ mãi ngồi yên bình như thế này, để cho Vương Nhất Bác tiếp tục chờ đợi tới mức thiếu kiên nhẫn, chờ cho đến khi đóng cửa quán thì thôi.

Nghĩ là nghĩ thế thôi, Tiêu Chiến đâu thể nào vô lương tâm đến như vậy được.

Quyết định xong, Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Có thể cho tôi biết lí do mà em chuyển trường được không?"

Đây là câu mà Tiêu Chiến muốn hỏi nhất, đồng thời anh nghĩ, theo tính cách của Vương Nhất Bác thì câu hỏi này chắc hẳn không dễ trả lời.

Quả nhiên, sau khi nghe xong, Vương Nhất Bác lặng thinh, đôi con ngươi như co lại. Tiêu Chiến có cảm giác tất cả mọi thứ trên thế giới cũng trở nên ngưng đọng theo, khiến cho anh bỗng dưng cảm thấy lòng mình bất an.

Bàn tay đang đặt nghiêm chỉnh trên bàn của Vương Nhất Bác từ từ cuộn lại, nắm thật chặt. Cậu ta hít sâu một hơi, đôi mắt khẽ nhắm như đang muốn che giấu đi lời nói hiện rõ trong ánh mắt, nhưng sau đó lại lập tức mở ra ngay.

Mọi động tác của Vương Nhất Bác đều thực hiện trong vô thức.

Đối với những động tác này, Tiêu Chiến khá quen thuộc. Và người vinh dự được nhìn thấy thường xuyên nhất chính là Tuyên Lộ.

Tiêu Chiến biết, lúc này đây, Vương Nhất Bác đang kìm chế.

Đúng như trong dự đoán của anh, Vương Nhất Bác không trả lời, cứ như thế mà xuất thần nhìn chằm chằm thành phố đen sẫm lạnh lẽo ngay bên dưới.

Thật ra, mục đích mà Tiêu Chiến hỏi như thế chỉ là để xem thử phản ứng của Vương Nhất Bác, còn trả lời hay không thì tuỳ cậu ta. Chỉ là hi vọng rằng Vương Nhất Bác không nghĩ anh là một kẻ nhiều chuyện, thích xen vào đời tư của người khác.

Những lời mà anh nói, đơn giản chỉ xuất phát từ sự quan tâm của một người thầy đối với học trò của mình. Còn mục đích khác thì chắc chắn không hề có, anh mong học trò Vương sẽ hiểu.

Tiêu Chiến vô thức đưa tay xoa đầu Vương Nhất Bác, dịu dàng nói: "Không trả lời cũng không sao, tôi không muốn ép buộc em."

Trong sự ngây người của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại ôn hoà nói tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng như đang dỗ dành trẻ con, anh mỉm cười rồi nói: "Tôi hỏi xong ba câu rồi, bây giờ đến lượt em."

Sau khi ngơ ngác, Vương Nhất Bác khôi phục lại trạng thái lạnh nhạt như thường ngày, cậu ta khẽ gật đầu, lảng tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu ta khàn giọng: "Thầy phải trả lời cả ba câu, bắt buộc phải trả lời."

Tiêu Chiến nở nụ cười.

Đúng rồi, phải dứt khoát và mạnh mẽ như thế thì mới đúng là học trò Vương mà anh đặc biệt để ý chứ.

Vương Nhất Bác: "Có biết Vô Ki không?"

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi lại: "Sao cơ?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc lặp lại: "Có biết Vô Ki là gì không?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không biết."

Vương Nhất Bác mím chặt môi, không che giấu sự thất vọng hiện lên trong đôi mắt.

Cậu ta hỏi tiếp: "Cô gái hôm trước đến đây cùng thầy là ai?" Lần này cậu ta rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn anh cũng cố chấp hơn.

Tiêu Chiến: "Chị họ tôi - Tuyên Lộ."

Vừa trả lời xong, Tiêu Chiến liền bật cười.

Tiêu Chiến thật sự chẳng hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại hỏi câu hỏi như thế này. Loại câu hỏi mà theo anh thấy là có chút ngớ ngẩn ấy.

Ban đầu, Tiêu Chiến cứ ngỡ là Vương Nhất Bác sẽ hỏi một điều gì đó rất quan trọng, bởi vì dáng vẻ cậu ta khi đó thật sự vô cùng nghiêm túc, chẳng có một chút gì là đùa cợt.

Thế nhưng, Tiêu Chiến phát hiện rằng sau khi nghe xong câu trả lời của anh, cơ thể Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thả lỏng.

Câu trả lời của anh quan trọng đối với Vương Nhất Bác đến như vậy sao?

Mặc dù cậu ta vẫn giữ nguyên nét mặt lạnh nhạt vô tâm đó, vẫn giữ đúng tư thế nguyên vẹn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trong veo của Vương Nhất Bác, nó đã cho Tiêu Chiến biết rõ.

Vương Nhất Bác đang vui.

Hàng loạt suy nghĩ chạy loạn trong đầu Tiêu Chiến, ngay lúc này đây, không hiểu sao tâm trí anh bỗng loé lên một ý nghĩ kì lạ. Ý nghĩ này khiến anh cảm thấy ngỡ ngàng và còn cả một chút sợ hãi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, tự gạt bỏ suy nghĩ vô lí đó đi, sau đó anh lại tự cười nhạo bản thân một hồi.

Về sau phải hạn chế xem những bộ phim Hàn dài tập của Tuyên Lộ mới được...

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, phát hiện cậu ta vẫn đang nhìn anh rất chăm chú, ánh mắt vẫn chưa hết ý cười ấm áp khiến lòng anh bỗng nhiên ngứa ngáy một cách kì lạ, hệt như có một lớp lông mềm mại khẽ cọ vào nơi trái tim mẫn cảm.

Tiêu Chiến mất tự nhiên thu hồi tầm mắt, anh hắng giọng, cố làm ra vẻ sao cho tự nhiên nhất rồi nói với Vương Nhất Bác: "Câu hỏi cuối cùng rồi."

Sau đó Tiêu Chiến lại nghe thấy Vương Nhất Bác thản nhiên nói: "Không hỏi nữa."

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi lại: "Không hỏi nữa?"

Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Ừ. Không hỏi. Trễ rồi, về thôi."

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.

Kết thúc cuộc tâm sự đôi lứa, trong lòng Tiêu Chiến thầm nghĩ, học trò Vương đúng là khó hiểu.

Người nào mà yêu Vương Nhất Bác thì chắc hẳn sẽ cực kì vất vả với tính cách này của cậu ta lắm đây.

***

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vai kề vai bước đi cạnh nhau.

Khi đến gần nơi đỗ xe, Vương Nhất Bác bỗng dừng bước.

Tiêu Chiến đi thêm vài bước nữa mới phát hiện Vương Nhất Bác không biết đã dừng bước từ khi nào rồi.

Anh xoay đầu nhìn cậu ta, anh khẽ nâng mày rồi nói: "Sao không đi tiếp?'

Vương Nhất Bác lắc đầu, nói với Tiêu Chiến: "Ở đây đợi xe, thầy về trước đi."

Tiêu Chiến mỉm cười, đưa tay vẫy Vương Nhất Bác, anh dịu dàng cất lời: "Chúng ta chung đường, tôi đưa em về."

Vương Nhất Bác mới đầu còn lạnh nhạt tỏ ý không cần, nhưng cho đến lúc sau, Tiêu Chiến vẫn đứng chờ ở nơi đó, không mảy may di chuyển một bước nào. Đối diện với sự cố chấp của thầy Tiêu, Vương Nhất Bác cũng không thể duy trì nổi sự lạnh nhạt xa cách ấy.

Vương Nhất Bác mềm lòng rồi.

Cậu ta thở dài, đôi chân dài bước nhanh hơn về phía Tiêu Chiến, cậu ta nói: "Cùng về thôi."

***

Đây là lần thứ hai mà Tiêu Chiến đứng trước nhà Vương Nhất Bác.

Lần đầu với tư cách là một giáo viên chủ nhiệm. Còn lần này, có lẽ là một người bạn.

Ngôi nhà của Vương Nhất Bác bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn lại thứ ánh sáng yếu ớt của đèn đường.

Nhìn vào ngôi nhà này, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, một nỗi buồn chẳng hiểu từ đâu đến bủa vây lấy cả con người anh.

Người ngoài như anh còn thấy lạnh lẽo, Vương Nhất Bác thì sao? Có phải cũng như thế không?

Tiêu Chiến mở lời, đánh vỡ sự im lặng đơn độc này, giọng nói của anh trầm ấm mà trong trẻo, xua tan bớt cái lạnh lẽo cho người kế bên: "Vào nhà đi, Nhất Bác."

Vương Nhất Bác không ngẩng mặt lên, ánh đèn mờ khiến Tiêu Chiến không thể nhìn rõ được vẻ mặt lúc này của cậu ta ra sao, anh chỉ nghe thấy cậu ta khẽ đáp lời mình: "Ừ."

Tiêu Chiến: "Vậy tôi về đây."

Lời nói vừa rời khỏi khoé môi, Tiêu Chiến liền rơi vào một cái ôm ấm áp, lắng nghe rõ ràng từng nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực của người đối diện.

Trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác càng ôm chặt anh hơn, cậu ta nhẹ nhàng nói vào tai Tiêu Chiến: "Cảm ơn anh."

Trong tâm Tiêu Chiến nổi lên từng trận rung động mãnh liệt, tựa như cơn sóng trên biển, cứ mải miết dạt vào bờ hết lần này đến lần khác.

Tại sao em lại cảm ơn tôi?

Hít thật sâu một hơi, mùi hương nhẹ trên người của thiếu niên khiến Tiêu Chiến cảm thấy nhộn nhạo trong lòng, bất tri bất giác anh đưa tay dịu dàng ôm Vương Nhất Bác.

Cảm giác cơ thể Vương Nhất Bác trở nên cứng ngắc, Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nhất Bác, trong mắt tràn ngập ý cười mà chính anh cũng chẳng hay biết.

Tiêu Chiến nói: "Được rồi. Tôi về đây."

Bản thân Tiêu Chiến vậy mà lại không hề biết rằng, sự bao dung và quan tâm đặc biệt của anh dành cho Vương Nhất Bác đã ngày một nhiều hơn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top