Chương 7: Cậu nhân viên đẹp trai


Một tuần sau, nhịp độ cuộc sống lại trở nên bình thường.

Vương Nhất Bác đã khỏi bệnh, khôi phục giờ giấc đến lớp.

Còn về lời hứa với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hề quên, cậu ta thực hiện đúng như lời mình đã nói.

Các giáo viên bộ môn kinh ngạc nhìn biểu hiện của học trò Vương, sau đó họ lại rủ nhau đến gặp thầy Tiêu một lần nữa, nói bóng nói gió đủ thứ chuyện nhưng chung quy mục đích là xin bí quyết "chế phục" những học sinh cá biệt như Vương Nhất Bác.

Nghe xong, Tiêu Chiến cười tủm tỉm, nghĩ đến cuộc đối thoại của mình với Vương Nhất Bác hôm ấy, đôi mắt đẹp chứa đầy ý cười.

Tập thể giáo viên: "???"

Tiêu Chiến không nói gì mà chỉ đưa ngón tay trỏ đặt lên đôi môi, tỏ vẻ bí mật.

Tập thể giáo viên: "???"

Các giáo viên bộ môn biết rằng không thể hỏi được gì nên đành quay về, trước khi đi, ai nấy đều trưng ra bộ mặt tối đen cùng với ánh mắt oán giận.

Thầy Tiêu này, ngày thường thì vô cùng cởi mở, dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng một khi đã cất giấu bí mật gì thì e là đến cả ông trời cũng chẳng thể nào truy hỏi được.

Thật ra cũng chẳng phải bí mật to tát gì, chỉ là nếu nói ra thì thiệt thòi cho thầy Tiêu quá rồi. Đường đường là giáo viên chủ nhiệm mà không có cách nào áp đảo nổi học trò của mình, hơn nữa, bản thân thầy Tiêu còn hơn người ta những sáu tuổi.

Trong buổi họp cán bộ giáo viên vừa rồi, thầy hiệu trưởng đặc biệt tuyên dương Tiêu Chiến trước toàn thể đồng nghiệp, thầy ấy nói: "Thầy Tiêu đúng là không phụ lòng mong đợi của tôi, rất giỏi!"

Tiêu Chiến cười cười, không phải như thầy nghĩ đâu ạ...

Chuyện giữa Tiêu Chiến và học trò Vương chỉ là thoả thuận có lợi cho đôi bên, nghĩ lại việc hôm đó, anh lại cảm thấy có chút mất mặt.

Mà nhờ lần đó mà Tiêu Chiến biết được tình cảnh sống của cậu học trò nhỏ ra sao, mất mặt như thế này cũng chẳng nhằm nhò gì.

Không sao, thời gian còn dài, mặt mũi có thể lấy lại dần dần.

***

Tiêu Chiến ung dung đi một vòng quanh lớp, tất cả học trò của anh đều đang làm bài vô cùng nghiêm túc. Vì tất cả bọn họ đều là học sinh của trường trọng điểm, năng lực học giỏi là điều đương nhiên. Số đông trong lớp ngoan ngoãn là thế, trừ một vài người, ví dụ như học trò Vương và học trò Kỷ ngồi ở cuối lớp.

Tiêu Chiến đứng sau lưng họ lúc nào mà họ cũng chẳng hay biết.

Kỷ Lý: "Ê ê Vương Nhất Bác!"

Vương Nhất Bác mặt lạnh quay sang nhìn Kỷ Lý: "?"

Kỷ Lý: "Cậu biết làm câu này đúng không? Chỉ cho tôi với", nói xong, Kỷ Lý nhích lại gần Vương Nhất Bác rồi nở một nụ cười trông cực kỳ thân thiện.

Vương Nhất Bác ngồi cách ra xa Kỷ Lý, nghiêm túc trả lời: "Không biết."

Nụ cười trên môi của Kỷ Lý tắt ngúm, cậu ta nhăn mặt, hậm hực nói: "Sao tôi thấy trong tập cậu đã làm xong rồi? Rõ ràng là biết làm."

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, thản nhiên đáp: "Cậu nhìn nhầm."

Kỷ Lý không tin, gân cổ cãi: "Tôi vừa mới thấy trong tập cậu mà!"

Vương Nhất Bác bình tĩnh lặp lại: "Cậu nhìn nhầm."

Kỷ Lý tức giận đến mức nói cà lăm: "Cậu... Cậu... Cậu..."

Vương Nhất Bác hất hất cằm: "Sao hả, nhóc nói lắp?"

Kỷ Lý: "Nói lắp ông nội cậu! Ích kỉ!"

Vương Nhất Bác liếc cậu ta, lạnh nhạt mở miệng: "Nói nhiều quá, nhàm chán."

Kỷ Lý: "..."

Khoảng vài giây sau, Vương Nhất Bác bất thình lình bổ sung thêm: "Ông nội tôi không nói lắp."

Kỷ Lý: "..."

Excuse me...

Tiêu Chiến đứng sau lưng hai người họ nãy giờ, nghe được rõ ràng từng câu từng chữ cuộc trò chuyện vô nghĩa của Vương Nhất Bác và Kỷ Lý. Sau khi nghe xong, Tiêu Chiến nhịn không được, khoé môi nhẹ nhàng cong lên.

Ấu trĩ thật.

Vương Nhất Bác đúng là cực kì thiếu thân thiện. Kỷ Lý hiền lành tội nghiệp cứ bị cậu ta bắt nạt mãi.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từ phía sau bước lại gần họ hơn, liếc nhìn câu hỏi mà Kỷ Lý không biết làm.

Tiêu Chiến khẽ hắng giọng làm Kỷ Lý giật thót tim, cậu ta đưa tay ôm ngực, bất giác ngồi thẳng lưng lên, đến cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.

Nhìn một loạt hành động của học trò Kỷ, Tiêu Chiến suýt nữa đã bật cười, anh đáng sợ như vậy sao?

Tiêu Chiến lại nhìn sang Vương Nhất Bác, cậu ta vẫn tập trung làm bài, mọi thứ vô cùng nhịp nhàng, không hề để ý đến anh. Dường như trong thế giới của Vương Nhất Bác chỉ tồn tại duy nhất một người là cậu ta.

Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác."

Mắt Vương Nhất Bác chăm chú nhìn vào bài tập, thản nhiên mở miệng đáp: "Sao ạ?"

Trong tâm Tiêu Chiến bỗng dưng vui mừng một cách kì lạ. May quá, cậu ta vẫn biết trả lời anh.

Tiêu Chiến: "Em lên bảng làm câu số hai mươi."

Vương Nhất Bác: "Lên bảng?"

Tiêu Chiến: "Đúng", dừng một chút, anh cố ý bổ sung thêm: "Làm câu mà Kỷ Lý vừa hỏi em, nhớ dịch ra ở phía bên dưới thật chi tiết."

Vương Nhất Bác: "..."

Khi Tiêu Chiến vừa nói xong, anh không biết là bản thân có nhầm hay không, anh có cảm giác cả người Vương Nhất Bác đột nhiên cứng đờ.

Lúc Vương Nhất Bác đứng dậy, cậu ta nhìn Tiêu Chiến với đôi mắt lộ rõ vẻ buồn bực.

Tiêu Chiến bình tĩnh đón nhận ánh mắt của Vương Nhất Bác, sau đó bắt chước động tác ban nãy mà cậu ta làm với Kỷ Lý, anh hất hất cằm về phía bảng.

Ngụ ý là, nhanh lên đó đi.

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác lặng thinh lên bảng làm bài, Tiêu Chiến bên dưới giảng bài cho Kỷ Lý.

Chữ của Vương Nhất Bác rất đẹp, đẹp giống như bản thân cậu ta. Nét chữ ngay ngắn, mạnh mẽ, dứt khoát.

Thầy Tiêu thật sự rất thích.

***

Cuối tuần, Tiêu Chiến đưa Tuyên Lộ đi chơi, chủ yếu là để chị ấy cảm thấy trong lòng khuây khoả, giảm bớt một phần nào nỗi buồn.

Đừng hỏi là vì sao đã hơn một tuần rồi mà Tuyên Lộ vẫn còn ở nhà Tiêu Chiến, bởi vì căn bản là chị ấy không muốn rời đi.

Tào Dục Thần nhắn tin, Tuyên Lộ không trả lời.

Tào Dục Thần gọi, Tuyên Lộ không nghe máy.

Tào Dục Thần chạy tới tận cửa nhà tìm, Tuyên Lộ trèo tường bỏ trốn...

Quả thật y như mèo vờn chuột.

Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế, Tiêu Chiến nhìn đến nỗi ngán ngẩm. Anh thở dài, lòng nặng trĩu, buộc phải gọi điện cho Tào Dục Thần.

Một phần là vì anh cảm thấy nhức đầu, liên tục mỗi ngày có người đến nhấn chuông cửa. Phần còn lại là vì dù gì thì Tuyên Lộ cũng là con gái chân yếu tay mềm (?), cứ trèo tường mãi như vậy cũng không hay, lỡ đâu tường nhà anh bị tróc sơn thì phải làm sao đây?

Tiêu Chiến cố gắng lựa lời, nói với Tào Dục Thần: "Em thấy anh nên tìm cách khác thì hơn, chị ấy cứ chạy trốn mãi như thế..."

Giọng nói của Tào Dục Thần đầy sự mệt mỏi, buồn bã cất lời: "Được rồi, xin lỗi vì những ngày nay đã làm phiền tới em."

Tiêu Chiến đã nói rồi, việc của hai người họ không tính là phiền toái đối với anh. Người anh lo là Tuyên Lộ, làm mọi thứ cũng là vì Tuyên Lộ thôi. Cứ đuổi bắt nhau mãi như thế này thì mệt mỏi lắm, chi bằng dứt khoát một lần cho xong.

Tiêu Chiến không phải là chưa từng yêu đương với bất cứ một ai, chỉ là mối tình đó không chắc chắn, không phải là yêu chưa đủ sâu đậm mà là vì người kia chẳng đủ mạnh mẽ và cũng chẳng đủ kiên định trước các tác nhân bên ngoài.

Trong chuyện tình cảm, Tiêu Chiến rất mạnh mẽ. Dù cho là ở bên nhau hay chia tay đi chăng nữa, mọi thứ đều dứt khoát. Vì thế, khi chứng kiến cuộc đuổi bắt của Tào Dục Thần và Tuyên Lộ, Tiêu Chiến cảm thấy khó chịu, nhiều nhất là mệt mỏi.

Từ hôm Tiêu Chiến gọi điện, Tào Dục Thần đúng là không còn tìm đến nhà anh nữa.

Người đáng ra nên vui mừng nhất, lúc này lại đang vô cùng buồn bực.

Ngày nào Tuyên Lộ cũng trong trạng thái ỉu xìu, ngồi ủ rũ ngoài xích đu như con thỏ nhỏ bị ướt mưa, hễ nghe thấy tiếng xe là đôi mắt sáng hẳn lên bắt đầu ngước nhìn ra cổng, không phải người mà chị ấy tìm thì lại rũ mắt tràn trề thất vọng.

Tiêu Chiến nhìn mà trong lòng âm ỉ đau, ăn cơm cũng chẳng ngon miệng, Tào Dục Thần và Tuyên Lộ hành hạ nhau chưa đủ còn muốn hành hạ thêm cả đứa em trai độc thân này...

Tiêu Chiến thật sự vô cùng hối hận, hối hận vì đã ngăn Tào Dục Thần đến đây.

Như là để chuộc lỗi, hôm nay anh quyết định đưa Tuyên Lộ đi chơi.

Tám giờ sáng, Tiêu Chiến và Tuyên Lộ bắt đầu ra khỏi cửa, cả hai người ngồi trên xe lăn bánh về phía trung tâm thành phố.

Tay điều khiển vô lăng, Tiêu Chiến lơ đãng hỏi: "Chị muốn đi đâu nhất?"

Tuyên Lộ: "Đi về nơi hạnh phúc!"

Tiêu Chiến: "..."

Buồn thì buồn thật nhưng Tuyên Lộ không bao giờ quên công việc hằng ngày là chọc phá Tiêu Chiến, công việc này sắp trở thành nghĩa vụ của chị ấy rồi...

Nhìn vẻ mặt cứng ngắc quen thuộc của Tiêu Chiến, Tuyên Lộ cười hì hì trả lời: "Chị đùa một chút thôi mà, em nên tập làm quen đi chứ."

Tiêu Chiến thản nhiên nói: "Bây giờ chị đang ngồi trên xe của em, em mà tức giận là vứt chị xuống xe ngay."

Tuyên Lộ không sợ sệt trước lời đe doạ của Tiêu Chiến, ánh mắt đong đầy ý cười mà đã lâu anh không nhìn thấy, chị ấy nhẹ nhàng nói: "Chị sẽ ngoan."

Tiêu Chiến bất giác cười theo, trong lòng thì đang thầm tự mắng bản thân thiếu nghị lực.

Tiêu Chiến: "Hỏi thật, chị muốn đi đâu nhất?"

Tuyên Lộ nghiêm túc trả lời: "Đi uống trà sữa đi, gần công viên có một quán trà sữa mới mở."

Nghĩ đến điều gì đó, mắt chị ấy bỗng sáng rực như đèn pha ô tô: "Quán đó mới tuyển được một cậu nhân viên trắng trẻo thuần khiết, cực kỳ đẹp trai luôn."

Tiêu Chiến buồn cười: "Theo ý chị."

Đồng chí Tào Dục Thần vất vả nhiều rồi...

***

Vì là ngày chủ nhật nên quán rất đông, đã vậy quán trà sữa này vừa ngon mà vừa có nhân viên đẹp trai nữa.

Khi hai chị em Tiêu Chiến và Tuyên Lộ đến, quán chỉ còn lại chưa tới năm bàn.

Tiêu Chiến khẽ thốt lên: "Đông quá."

Tuyên Lộ cầm tay kéo Tiêu Chiến vào phía bên trong, không để tâm lắm mà chỉ gật đầu cho có lệ: "Ừ."

Sau khi cả hai tìm được chỗ ngồi, Tuyên Lộ bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, đôi mắt liên tục chuyển động, quả thực là xinh xắn hết chỗ chê.

Tiêu Chiến dám chắc là chị họ của mình đang tìm cậu nhân viên đẹp trai kia.

Anh cầm tay Tuyên Lộ, kéo chị ấy ngồi xuống, nhỏ giọng nói: "Chị mau ngồi xuống, người ta nhìn nãy giờ kìa."

Ngoại hình cả hai chị em rất xuất chúng, thu hút nhiều ánh nhìn từ xung quanh, Tiêu Chiến và Tuyên Lộ đi cùng nhau như đôi kim đồng ngọc nữ, tới chín phần mười là bị người khác hiểu nhầm quan hệ.

Tuyên Lộ không quan tâm đến việc người khác hiểu nhầm hay không hiểu nhầm, tìm không thấy người ta, chị ấy thất vọng, bĩu môi nói: "Sao không thấy người nhỉ?"

Bên trong quán, chỉ có một vài nhân viên pha chế và bồi bàn bận rộn luôn tay luôn chân với khách, tất cả bọn họ mặc áo đồng phục màu xanh da trời cùng tạp dề in hình gấu Brown, Tiêu Chiến nhìn mãi cũng không biết ở đây ai mới là chủ quán.

Tuyên Lộ bỏ cuộc, không tìm người nữa, chị ấy kéo ghế ngồi gần Tiêu Chiến.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, Tuyên Lộ vừa cắn móng tay vừa lướt xem mấy web thời trang trên điện thoại, vừa luôn miệng hỏi Tiêu Chiến xem món nào đẹp hơn.

Chị ấy hỏi nhiều đến nỗi Tiêu Chiến cảm thấy nhức cả đầu. Hỏi một vài cái thôi thì anh còn chịu được, đằng này chị ấy cứ lướt tới đâu là hỏi tới đó, Tiêu Chiến trả lời đến mỏi miệng.

Thấy vẻ thờ ơ của Tiêu Chiến, Tuyên Lộ tức giận trừng mắt với anh, tức giận mắng: "Thằng nhóc vô lương tâm!"

Vậy mới nói, dù cho Tuyên Lộ trẻ con đến đâu, trèo tường nhiều đến đâu, đánh người nhiều đến đâu, cá tính mạnh mẽ đến đâu thì chung quy vẫn chỉ là con gái.

Phải sống cùng chị ấy một thời gian dài mới hiểu được nỗi vất vả của Tào Dục Thần. Người làm em trai như Tiêu Chiến cảm thấy khâm phục Tào Dục Thần vô cùng.

Lúc Tiêu Chiến và Tuyên Lộ đang chụm đầu lại để xem phim, trong lúc cả hai đang không hay biết gì thì một giọng nói lạnh băng vang lên: "Quý khách muốn dùng gì?"

Tiêu Chiến xem phim mà hơi nghờ ngợ, giọng của nhân viên này sao nghe quen quá vậy?

Tiêu Chiến theo bản năng mà đưa mắt nhìn, khi biết đó là ai, Tiêu Chiến bỗng ngẩn cả người, bộ dạng cực kỳ ngạc nhiên.

Người này vậy mà lại là Vương Nhất Bác...

Tuyên Lộ ngồi kế bên khẽ đưa tay huých huých vào tay Tiêu Chiến đang ngạc nhiên, ánh mắt sáng rỡ, chị ấy ghé vào tai Tiêu Chiến khẽ nói: "Là người này nè."

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Em làm ở đây?"

Vương Nhất Bác không trả lời, vẫn là câu nói đó nhưng vẻ mặt lại còn lạnh lùng hơn trước, cậu ta rũ mi, nói: "Quý khách muốn dùng gì?"

Khi Tiêu Chiến và Tuyên Lộ gọi xong thức uống, Vương Nhất Bác không nói bất cứ một lời dư thừa nào, chỉ bảo hai người chờ một lát rồi quay bước vào trong.

Từ đầu đến cuối, cậu ta chẳng nở một nụ cười thân thiện nào.

Chờ Vương Nhất Bác đi, Tuyên Lộ nói: "A Chiến quen cậu ấy à?"

Tiêu Chiến cảm thấy tâm trạng có hơi khó tả, mà phần lớn là bất ngờ, anh chỉ trả lời ngắn gọn: "Ừ. Học trò em."

Nghe vậy, một lần nữa mắt Tuyên Lộ lại sáng lên.

Tuy nhiên, không đợi chị ấy nói gì thêm, Tiêu Chiến đã biết rõ, anh lạnh nhạt nói: "Người ta còn nhỏ."

Tuyên Lộ lầm bầm: "Bao nhiêu mà nhỏ?"

Tiêu Chiến: "Mười tám."

Tuyên Lộ bĩu môi trả lời: "Mười tám là đủ tuổi kết hôn rồi mà."

Tiêu Chiến gật đầu: "Có thể. Nhưng chị nghĩ xem anh ấy sẽ để yên cho chị kết hôn với người khác sao?"

Tuyên Lộ lại trừng mắt với Tiêu Chiến, tức đến nỗi đỏ cả mặt, mấp máy môi định cãi lại nhưng cuối cùng chỉ im lặng tự nuốt trôi cơn giận.

Tiêu Chiến không để ý đến Tuyên Lộ nữa, bây giờ người mà anh nghĩ đến nhiều nhất chính là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lần lượt đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến có cảm giác bản thân anh và Vương Nhất Bác đang càng ngày càng xích lại gần nhau hơn, từng bước từng bước phát hiện ra những bí mật nhỏ cậu ta. Suy nghĩ này khiến anh cảm thấy hưng phấn một cách lạ thường.

Giống như việc thưởng thức một chiếc bánh cuộn ngon miệng, Tiêu Chiến sẽ thường bóc từng lớp từng lớp vỏ bọc, cho đến khi nhìn thấy lớp nhân đặc biệt bên trong...

_________________
Chương này dài, tay tôi mỏi quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top