Chương 6: Tình thân


Tiêu Chiến vừa bước xuống xe thì đã thấy Tuyên Lộ nở một nụ cười tươi với mình, tiếp đó anh lại nghe Tuyên Lộ gọi một tiếng rõ to: "Tiểu Chiến Chiến!"

Nghe xong tiếng gọi thân thương mềm mại yểu điệu của chị họ, Tiêu Chiến giật mình nhìn xung quanh, vẻ mặt bỗng chốc trở nên cứng ngắc, anh máy móc trả lời: "Chị có thể đừng gọi em như thế được không? Làm ơn..."

Tuyên Lộ rất giỏi, giỏi vô cùng. Bởi vì chỉ có một mình chị ấy mới có thể khiến cho một thầy Tiêu luôn mang bộ dạng chững chạc, dịu dàng hoà nhã trở nên vặn vẹo đến như thế.

Chứng kiến vẻ mặt thay đổi trong chớp nhoáng của Tiêu Chiến, Tuyên Lộ bỗng có cảm giác thành tựu lớn, cảm thấy cực kì thoả mãn.

Tuyên Lộ càng cười tươi hơn, vẫn là giọng nói mềm mại, Tiêu Chiến nghe thấy chị họ nhẹ nhàng đáp lời mình: "Được thôi, Tiểu Chiến Chiến."

Tiểu Chiến Chiến: "..."

Sau đó lại là một màn ôm bụng cười ngặt nghẽo sặc mùi hả hê của Tuyên Lộ.

Xem đi, có đứa con gái nào mà trưa nắng chang chang đứng giữa đường phát điên như chị ấy không. Trong khi Tiêu Chiến còn chưa truy cứu tội lỗi vứt bỏ em trai chạy theo bạn trai của Tuyên Lộ, vậy mà chị ấy lại không biết chừng mực, cố tình chọc vào nỗi ám ảnh của anh.

Có lẽ kiếp trước nhân phẩm của Tiêu Chiến cực kì tốt, vì thế kiếp này anh mới có được một người chị như thế này.

Tiêu Chiến trầm mặc mở cổng, không để ý đến Tuyên Lộ, đợi cho cơn cười của chị ấy kết thúc, anh mới lạnh nhạt cất lời: "Hoá ra chị vẫn còn nhớ là mình có đứa em trai này à?"

Tiêu Chiến vừa nói xong, Tuyên Lộ bỗng trở nên nghiêm túc hẳn hoi, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân của chị ấy ở đằng sau đang tiến lại gần về phía anh.

Khi chỉ còn cách Tiêu Chiến khoảng một bước chân, Tuyên Lộ nói: "A Chiến."

Tiêu Chiến vẫn còn hơi giận, anh im lặng.

Không nghe thấy Tiêu Chiến trả lời, giọng Tuyên Lộ run run giống như sắp khóc tới nơi: "A Chiến ơi..."

Đến lúc này thì Tiêu Chiến đã sắp không kìm chế nổi, ngón tay khẽ cử động, anh thở dài, thầm mắng bản thân không có tiền đồ.

Sau khi đã tự mắng hơn mười lần, Tiêu Chiến mới xoay người lại.

Vừa xoay người xong, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy cơ thể ấm áp lạ thường. Ngẩn người một hồi, anh mới phát hiện rằng chị họ đang ôm anh, dụi đầu vào lồng ngực anh, hai tay vòng ra sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Tiêu Chiến mấp máy môi: "Chị..."

Bờ vai của Tuyên Lộ đang ôm anh run run, Tiêu Chiến không nhìn thấy được gương mặt của Tuyên Lộ nhưng lại nghe được tiếng nức nở phát ra từ chị ấy, giống như đứa trẻ bị mất kẹo, chị ấy nói: "Đừng giận chị mà."

Lòng Tiêu Chiến bỗng chốc trở nên mềm mại, mọi sự muộn phiền tan biến, khoé môi bất giác cong lên, cuối cùng anh cũng đưa hai tay ôm chặt Tuyên Lộ, dịu dàng nói: "Được rồi, em không giận, chị đừng kh...."

Tiêu Chiến chưa kịp nói đầy đủ chữ "khóc" thì ngay lập tức bị Tuyên Lộ đẩy ra xa, còn chưa kịp định thần lại thì đã có cảm giác tóc trên đầu bị người ta xoa loạn xạ cả lên, tiếp đó là trận cười ngặt nghẽo thứ hai của Tuyên Lộ.

Vẻ mặt lúc này của Tuyên Lộ vô cùng hớn hở, vô cùng vui tươi. Chị ấy cười, cười đến nổi khoé mắt còn đọng cả vệt nước, giống hệt một đứa trẻ đạt được thành công lớn trong việc thực hiện ra một trò đùa.

Tuyên Lộ: "Ha ha ha A Chiến, đến bây giờ mà vẫn bị chị lừa ha ha ha..."

Biết được từ đầu đến cuối đều là một trò đùa cợt do chính chị họ của mình tạo ra, Tiêu Chiến sa sầm mặt, lạnh lùng cất lời: "Vào nhà đi!"

Sau khi Tuyên Lộ đã an toạ trên ghế sô pha, Tiêu Chiến rót hai cốc nước. Lúc này anh mới ngồi đối diện với Tuyên Lộ, lạnh nhạt nói: "Lần này tìm em là có chuyện gì sao?"

Ngón tay Tuyên Lộ vân vê lọn tóc dài trước ngực, không trả lời ngay mà như là đang suy nghĩ gì đó.

Một lát sau mới lên tiếng, vẻ mặt buồn bực: "Chị và hắn ta chia tay rồi."

Đôi con ngươi Tiêu Chiến hơi dao động, không tin mà hỏi lại: "Chia tay rồi?"

Tuyên Lộ: "Đúng", sau đó lại nói tiếp: "Giờ chị chẳng còn nơi nào để đi nữa, em cho chị ở nhờ vài hôm có được không?"

Tiêu Chiến nghe xong lại cảm thấy mệt mỏi, hay thật, xem lại từ đầu đến giờ chị ấy có dáng vẻ nào là đến nhờ vả người ta không? Đầu tiên là chọc ghẹo anh, tiếp đến lại lừa tình thương của anh.

Lời nói của Tuyên Lộ làm Tiêu Chiến cảm thấy rất khó tin, người kia vậy mà lại chia tay chị ấy sao?

Tào Dục Thần và Tuyên Lộ yêu nhau không phải là một sớm một chiều, hơn một năm rồi chứ đâu phải ít. Cả hai người cũng không phải là mấy đứa nhóc bồng bột tập tành yêu đương sớm, mà đều đã trưởng thành hết rồi, cho dù Tuyên Lộ có chút giống trẻ con đi chăng nữa.

Tình cảm của cả hai, Tiêu Chiến tuy không rõ nhưng cũng không phải là không biết gì, họ đến với nhau và yêu nhau như thế nào, Tiêu Chiến biết rõ hơn nhiều người, huống hồ tính cách của Tào Dục Thần tương đối giống anh, trầm tĩnh dịu dàng, biết lấy nhu khắc cương.

Vì vậy, đột nhiên nghe Tuyên Lộ nói chia tay, muốn anh tin cũng rất khó.

Tuyên Lộ nói: "Em đồng ý đi, chị biết chị đã từng gây phiền toái cho em rất nhiều, nhưng dù sao cũng chỉ là đã từng. Lần này không giống như những lần trước, sẽ không ảnh hưởng đến em."

Nhìn bộ dạng ủ rũ của Tuyên Lộ, Tiêu Chiến thở dài, anh rũ mi, nhẹ nhàng nói: "Không phải là em sợ bị chị gây phiền toái, nói thẳng ra thì những điều chị đã từng gây ra không tính là phiền toái gì với em."

Tiêu Chiến bỗng ngước lên đối diện với đôi mắt trong trẻo của Tuyên Lộ, ngẫm nghĩ một chút, anh lại nói tiếp: "Lộ Lộ, chị trưởng thành rồi thì nên tự chăm sóc bản thân cho thật tốt, đừng mãi luôn dựa vào em thế này, em không thể lo cho hạnh phúc của chị được. Em và cả cô chú đều rất lo lắng cho chị."

Những lời này của Tiêu Chiến luôn luôn cất giấu trong lòng từ rất lâu rồi, hôm nay mới có dịp để mà nói ra tất cả.

Nghe xong, Tuyên Lộ im lặng, đôi mắt được phủ một lớp màu đượm buồn, dáng vẻ một cô gái lanh lợi hoạt bát vài phút trước đã chẳng còn thấy tăm hơi.

Trong căn nhà là một mảnh tĩnh lặng, chuông gió khẽ đong đưa phát ra âm thanh "leng keng" thanh thoát.

Một hồi lâu sau, Tiêu Chiến mới nghe thấy âm thanh mềm nhẹ của Tuyên Lộ vang lên, vọng len lỏi từng ngõ ngách của ngôi nhà: "Chị hiểu rồi."

***

Một tiếng sau, Tiêu Chiến bước ra từ phòng của Tuyên Lộ, khẽ khàng đóng cửa lại.

Lúc này Tuyên Lộ đang ngủ.

Đóng cửa xong, anh không đi ngay mà nán lại, đứng tựa lưng vào cánh cửa.

Trong một tiếng đồng hồ vừa rồi, anh ở trong phòng Tuyên Lộ chỉ biết ngồi yên lắng nghe tâm sự bao lâu nay của chị ấy, cuối cùng thứ còn đọng lại trong đầu của Tiêu Chiến là sự thở dài đầy mỏi mệt của Tuyên Lộ, tiếng thở dài này như đã trút xuống hết bao nỗi muộn phiền mà chị ấy luôn phải gồng gánh trong thời gian qua.

Tuyên Lộ nói với Tiêu Chiến: "Anh ấy không hiểu chị..."

"Những lúc chị cần thì anh ấy lại chỉ biết im lặng, bất cứ điều gì cũng giấu hết vào lòng, đau đớn gì cũng tự ôm lấy mà gặm nhấm..."

"Im lặng một cách hời hợt, giống như mọi thứ trong cuộc sống này kể cả chị đều không có một chút liên quan với anh ấy..."

"Nhiều lúc chị còn hoài nghi, không biết anh ấy có thực sự yêu chị hay không..."

"Còn chị, chị rất yêu anh ấy..."

"A Chiến à, quá bình tĩnh đôi khi không phải là chuyện tốt."

Đó là câu nói cuối cùng mà Tuyên Lộ nói với Tiêu Chiến.

Có lẽ Tuyên Lộ đang cảm thấy sợ hãi. Chị ấy sợ sự im lặng phó mặc của mọi người, sợ sự lạnh nhạt xa cách, sợ bản thân phải đứng bơ vơ một mình.

Tiêu Chiến trầm tĩnh, nhưng không có nghĩa là nhu nhược. Cho dù cả thế giới này có bỏ rơi Tuyên Lộ thì cũng không sao, anh chắc chắn vẫn luôn che chở, nắm chặt tay chị ấy. Tuyên Lộ là một cô gái tốt, không đáng phải chịu khổ sở.

Tuổi thơ của Tiêu Chiến có Tuyên Lộ dìu dắt và bảo vệ, còn hiện tại và tương lai hãy để anh trả lại tất cả.

Ổn định lại tâm trạng, Tiêu Chiến bước vào phòng, cầm điện thoại tìm kiếm số điện thoại của Tào Dục Thần. Nhưng ngay sau đó, chưa để anh phải gọi thì điện thoại đã đổ chuông.

Người gọi đến không ai khác ngoài Tào Dục Thần.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, đúng lúc thật.

"Alo."

"A Chiến à?"

"Vâng" Tiêu Chiến làm bộ hỏi thăm: "Anh gọi đến là có việc gì cần nhờ em sao?"

Tào Dục Thần bên kia cất giọng trầm ấm trả lời: "Không có gì. Chỉ muốn hỏi thăm một chút, Lộ Lộ đang ở nhà phải không?"

Tiêu Chiến: "Đúng vậy."

Đầu dây bên kia im lặng.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn một vườn oải hương rực rỡ xuyên qua lớp thuỷ tinh trong suốt của cửa sổ, anh cất lời: "Em biết hết rồi, chuyện của hai người..."

Tào Dục Thần thở dài: "Là Lộ Lộ muốn chia tay, anh không đồng ý nên cô ấy mới giận dỗi bỏ đi như thế."

Tào Dục Thần: "Là anh sai, thay anh nói lời xin lỗi với Lộ Lộ, để cô ấy bình ổn tâm trạng, vài hôm nữa anh tới tìm cô ấy."

Ngắt điện thoại, Tiêu Chiến tiếp tục nhìn chằm chằm vườn hoa rực rỡ kia. Hi vọng Tuyên Lộ sẽ mãi rực rỡ như chúng.

***

Qua ngày hôm sau, vì là chủ nhật nên Tiêu Chiến thức dậy trễ hơn mọi ngày, khi anh vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu thì đã là bảy giờ sáng.

Vừa mới bước ra khỏi phòng, Tiêu Chiến liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Nghĩ ngợi một hồi anh mới sực nhớ là trong nhà còn có Tuyên Lộ.

Tiêu Chiến cười nhạo bản thân, sống cô đơn một mình gần hai năm cũng đã thành thói quen rồi.

Mùi thức ăn thơm ngon khiến cho bụng của Tiêu Chiến cồn cào, anh bước nhanh chân xuống phòng bếp.

Tuyên Lộ có rất nhiều sở đoản, được cái sở trường duy nhất đó chính là nấu ăn. Tiêu Chiến nấu ăn ngon như bây giờ cũng là nhờ chị ấy.

Tuyên Lộ đang loay trong bếp, nhìn thấy Tiêu Chiến thì cười tươi, vui vẻ nói: "A Chiến dậy rồi sao, mau lại đây ăn sáng."

Tiêu Chiến mỉm cười, khoé mắt cong cong, anh nói: "Hôm nay có dịp gì đặc biệt sao?"

Tiêu Chiến hỏi câu này cũng vì anh hiểu rất rõ tính cách của Tuyên Lộ, nếu muốn chị ấy tự giác vào bếp như thế này thì không phải ai cũng có thể. Ngày thường, khi không có việc gì, không ai đánh thức, Tuyên Lộ sẽ ngủ thẳng giấc đến trưa mới thôi, bữa sáng cũng chẳng bao giờ đầy đủ.

Còn hôm nay, chị ấy tự giác như thế khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất bất ngờ.

Chắc hẳn là có dịp gì rồi hoặc cũng có thể là muốn vun đắp tình cảm với đứa em trai này chăng?

Nghe xong câu hỏi của Tiêu Chiến, Tuyên Lộ nhìn anh với ánh mắt như nhìn thấy một tên ngốc.

Tuyên Lộ một tay chống nạnh, một tay chỉ vào Tiêu Chiến, chị ấy nói: "Cái thằng nhóc này, chị không ngờ em lại vô tâm với bản thân mình đến như vậy luôn đó. Ngay cả ngày sinh nhật của mình mà cũng không nhớ! Vô tâm quá! Vô tâm quá!"

Nói xong, Tuyên Lộ không suy nghĩ gì nhiều, lập tức hành động, bước lại gần rồi kéo Tiêu Chiến cùng ngồi xuống bàn ăn.

Tiêu Chiến ngồi xuống, tay cầm đũa trong vô thức, anh vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái sững sờ.

Hai mươi lăm tuổi rồi...

Tiêu Chiến càng không ngờ Tuyên Lộ lại nhớ sinh nhật của anh, trong lòng chứa vô vàn cảm xúc ấm áp, anh nhoẻn miệng cười, dịu dàng cất lời: "Cảm ơn chị, em xúc động muốn khóc rồi đây."

Tuyên Lộ khẽ lườm Tiêu Chiến: "Hai mươi lăm tuổi rồi đó, lo mà kiếm một cô người yêu về để người ta chăm sóc cho em đi, bản thân còn chưa có mà đã lên mặt khuyên nhủ chị."

Tiêu Chiến mất tự nhiên lảng tránh sang chủ đề khác: "Đồ ăn Lộ Lộ làm ngon ghê."

Tuyên Lộ bất mãn nói: "Ăn nhiều vào, trong tủ lạnh còn bánh kem kìa. Người ốm như cọng tăm, hôm qua ôm em làm đau cả người chị."

Tiêu Chiến xém chút nữa đã sặc, rõ ràng tháng này anh vừa lên cân mà...

***

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến lấy điện thoại ra xem.

Trên Wechat tràn ngập tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh. Có Vu Bân, Uông Tác Thành, Tào Dục Thần, bạn học cũ, thầy hiệu trưởng và một số giáo viên khác trong trường.

Xem xong tất cả tin nhắn, tâm trạng của Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ, nhanh chóng rep lời cảm ơn với từng người.

Sau khi rep xong hết, Tuyên Lộ ở dưới lầu bỗng nhiên gọi anh xuống.

Tuyên Lộ: "Đến giao hàng cho em kìa."

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Sao cơ?"

Anh nhớ là mình đâu có đặt mua gì đâu...

Đến khi nhìn thấy hộp đựng màu mè rực rỡ, Tiêu Chiến mới biết rằng hoá ra anh được người ta tặng quà.

Trong hộp quà rực rỡ đó là một chú SpongeBob nhồi bông, cao bằng một nửa cơ thể anh, cực kỳ đáng yêu.

Còn có một lá thư, không được viết bằng tay mà đánh máy, nội dung ngắn gọn: "Chúc mừng sinh nhật, anh Chiến."

Cảm xúc Tiêu Chiến ngổn ngang, có chút hoang mang, đây lần đầu đầu tiên anh được người ta tặng quà như thế này, đã vậy người tặng còn giấu tên, giấu luôn cả nét chữ.

Nhìn chằm chằm chú bé SpongeBob đang ôm trong lòng, không hiểu sao trong đầu Tiêu Chiến lại xuất hiện hình ảnh mặc đồ ngủ SpongeBob của Vương Nhất Bác, khoé môi cũng bất giác mà cong cong...

____________

Đôi lời muốn nói:
+ Chương này tôi viết nhiều về Tuyên Lộ như thế là vì bản thân tôi vô cùng thích chị ấy, muốn dành một chương cho chị.
+ Tôi ship Tào Dục Thần và Tuyên Lộ vì thấy cả hai người quá dễ thương, đương nhiên cũng chỉ là ship trong truyện thôi. Mọi người không thích thì xin hãy nhẹ nhàng bỏ qua cho tôi.
+ Cuối cùng, Tuyên Lộ ở đây không phải là Giang Yếm Ly, Tào Dục Thần không phải là Kim Chim Công -))))))))) những nhân vật khác cũng tương tự như thế.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tôi ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top