Chương 5: Bị đuổi
Hôm nay là ngày thứ ba Tiêu Chiến ở lại nhà của học trò Vương.
Lúc này, ở căn phòng sát bên phòng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang nằm trên giường suy nghĩ về những gì mà anh đã trải qua trong hai ngày nay. Hơn hết, sự thắc mắc của anh đối với Vương Nhất Bác càng nhiều thêm.
Vương Nhất Bác không biết nấu ăn hay làm bất cứ một việc nhà nào, trừ việc tự đem quần áo của mình bỏ vào máy giặt, mà ngay cả việc đơn giản là tắm cho chó cậu ta cũng không biết.
Đối với việc Vương Nhất Bác ăn không ngồi rồi cả ngày, Tiêu Chiến cảm hấy hơi bất lực, đồng thời cũng có nhiều thắc mắc. Việc gì Vương Nhất Bác cũng không biết làm, da dẻ thì trắng trẻo, các ngón tay thon gọn, tất cả những điều này là minh chứng cho việc cậu ta được gia đình nuông chiều, không phải sống trong khổ cực.
Người sống sung sướng như Vương Nhất Bác tại sao lại rời khỏi sự che chở của gia đình như vậy?
Tuy thắc mắc có nhiều đến mức nào, Tiêu Chiến cũng không tính hỏi gì, bởi vì dù sao thì anh vẫn chỉ là một giáo viên chủ nhiệm mà thôi, quan tâm không có nghĩa là nhiều chuyện.
Tiêu Chiến vẫn lên lớp dạy học như bình thường, mọi thứ trong cuộc sống của anh đều rất bình thường, chỉ có duy nhất một thứ thay đổi, đó là nhận định của anh về Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngoại trừ có chút ngang ngược ra thì còn lại đều hoàn hảo.
Kỷ Lý nói Vương Nhất Bác lạnh lùng ít nói, Tiêu Chiến không cảm thấy điều đó, anh chỉ cảm thấy Vương Nhất Bác rất giống trẻ con, càng tiếp xúc nhiều thì càng thấy giống, cho dù cậu ta luôn gồng mình làm ra vẻ lạnh lùng kiệm lời nhưng đôi khi cũng chẳng thể che giấu được một vài câu nói hoặc hành động ngốc nghếch.
Vương Nhất Bác thích xem phim hoạt hình, bộ phim mà cậu ta thường xuyên xem nhất chính là SpongeBob. Tình yêu mãnh liệt của cậu ta dành cho bộ phim hoạt hình này được thể hiện rõ trên các đồ vật như là tạp dề in hình SpongeBob, cốc uống nước SpongeBob, gấu bông SpongeBob và cả bộ đồ ngủ SpongeBob...
Có một lần, khi cả hai đang cùng nhau xem phim, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Em rất thích bộ phim này?"
Vương Nhất Bác ngồi cạnh anh đang tập trung xem phim, Tiêu Chiến nghĩ thôi rồi, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ không trả lời, bởi vì câu hỏi của anh rất giống như là đang làm phiền cậu ta.
Một lát sau, Tiêu Chiến không ngờ là Vương Nhất Bác sẽ trả lời mình, cậu ta bỗng nhiên quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt anh, gương mặt toát lên vẻ nhu hoà, ánh mắt chứa đầy dịu dàng và hoài niệm, cậu ta nói: "Không, là vì người em yêu, thích SpongeBob."
Tiêu Chiến nghe xong những lời đó liền rơi vào trầm mặc. Anh không hiểu ánh mắt của Vương Nhất Bác có ẩn ý gì, chỉ có cảm giác không thoải mái, muốn né tránh, giống như cái lần mà cậu ta nhìn anh khi cả hai ở trong nhà bếp.
Thật ra ban đầu Tiêu Chiến cũng đang tính nói: "Tôi cũng rất thích SpongeBob", tuy nhiên cuối cùng lời nói lại bị chặn lại trong cổ họng, anh không ngờ Vương Nhất Bác sẽ nói như thế, đồng thời cũng cảm khái rằng học sinh bây giờ phát triển tình cảm nhanh thật, ngày xưa khi lên tới đại học năm hai Tiêu Chiến mới có một mảnh tình đầu tiên.
Chứng kiến vẻ mặt ngạc nhiên của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rũ mi, cậu ta nhẹ giọng cất lời: "Chỉ là người ấy đã không còn yêu em, không nhớ em."
Nói xong, Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười, giống như là đang tự an ủi bản thân, vuốt ve vết thương của cậu ta.
Sau đó, Tiêu Chiến cũng không biết nói gì.
Cuộc trò chuyện của hai người khi ấy kết thúc nhanh chóng, mỗi người mỗi tâm tư. Mà nhờ cuộc trò chuyện ấy, Vương Nhất Bác lại vô tình mà có thêm một điểm cộng trong lòng thầy Tiêu, điểm cộng cho sự thâm tình của cậu ta.
Trưa hôm nay, cả hai người đang cùng nhau ăn cơm, Tiêu Chiến đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi một câu vô cùng kì lạ, vẻ mặt không cảm xúc, cậu ta nói: "Ngoài em ra, anh còn nấu đồ ăn cho những ai?"
Trong khi ăn không nên nói chuyện, Tiêu Chiến chỉ trả lời ngắn gọn: "Rất nhiều."
Vương Nhất Bác: "... Vậy à."
Sau đó cả hai lại tiếp tục im lặng, xử lý hết thức ăn.
Những cuộc nói chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác luôn ngắn ngủi như vậy, bởi vì Tiêu Chiến không thuộc dạng người nhiều chuyện, Vương Nhất Bác lại càng không, vả lại cho dù có muốn nói cũng không biết nên nói gì.
Mỗi ngày thức dậy, "chào buổi sáng" là câu đầu tiên mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói với nhau. Sau đó Tiêu Chiến làm đồ ăn sáng rồi bận lên lớp, đôi khi tầm mười giờ hơn mới về nhà, thỉnh thoảng còn có ca dạy buổi chiều. Tuy nhiên, không có ngày nào là Tiêu Chiến không nhắc Vương Nhất Bác uống thuốc đúng giờ.
Vương Nhất Bác sắp khỏi bệnh rồi.
Trưa hôm nay, sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác bỗng nhiên đề nghị: "Để em rửa bát."
Tiêu Chiến không ngăn cản, chỉ là có hơi không chắc chắn, anh hỏi lại: "Em làm được sao?"
Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu, cam đoan: "Chắc chắn."
Tiêu Chiến đồng ý, Vương Nhất Bác cũng nên học hỏi nấu nướng để sau này tự lo cho bản thân, không nên ra quán ăn mãi, lâu dần không tốt cho sức khoẻ.
Tiêu Chiến dọn chén bát cùng Vương Nhất Bác. Trong khi đang chỉ bảo Vương Nhất Bác cách rửa chén, Tiêu Chiến bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến, trên màn hình hiển thị cái tên "Lộ Lộ", cái tên như thế này thì chắc chắn không phải là nam rồi.
Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy, động tác ngưng lại.
Con Ngáo Husky đang vẫy đuôi cũng dừng động tác ngay lập tức.
Tiêu Chiến nói: "Em cứ tiếp tục, tôi đi nghe điện thoại một chút."
Nói rồi, anh bước ra phòng khách. Chị họ gọi đến không biết là có chuyện gì.
Tiêu Chiến chạm vào biểu tượng màu xanh, chấp nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia lên tiếng: "A Chiến."
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười: "Lộ Lộ, gọi em có chuyện gì sao?"
Giọng nói mềm mại lại vang lên: "Không có chuyện gì, chị đang đứng trước nhà em nè, nhấn chuông mà không thấy em ra mở cửa, đang dạy học sao?"
Tiêu Chiến: "..."
Anh sửng sốt, hỏi lại: "Chị đang đứng trước nhà em?"
Bên kia nhanh nhẹn đáp: "Đúng đó."
Tiêu Chiến: "Được rồi, chị đợi ba phút, em về ngay."
Tiêu Chiến có một người chị họ, tên là Tuyên Lộ. Chị họ hơn anh một tuổi, cũng chính là Lộ Lộ vừa gọi điện thoại cho anh, ngoài ra anh còn một người em họ Uông Trác Thành nữa.
Cha mẹ của cả ba người luôn rất bận rộn, người lớn trong nhà thì không nhiều nên đành để cả ba ở cùng một chỗ mà chơi cùng với nhau, để người giúp việc chăm nom.
Khi Tiêu Chiến được bốn tuổi thì đã biết mặt chị và em họ của mình, đến khi anh, Tuyên Lộ và Trác Thành lên tiểu học thì cả ba đã thân như anh chị em ruột thịt rồi. Thời gian mà mỗi ngày Tiêu Chiến tiếp xúc với họ còn nhiều hơn cả thời gian mà anh ở bên cha mẹ mình.
Tình cảm gắn bó thân thiết ấy vẫn còn duy trì mãi đến bây giờ.
Tuyên Lộ là người thân với Tiêu Chiến nhất, đồng thời cũng là người thường xuyên gây phiền toái nhất cho anh.
Ngày nhỏ, chị ấy là một bé gái cực kỳ dịu dàng, sau khi dậy thì bỗng "bùm" một cái, không hiểu sao đột nhiên trở thành người thích động tay động chân. Tuy nhiên, Tiêu Chiến chưa từng bị Tuyên Lộ đánh một lần nào, người chịu đòn vẫn là Uông Trác Thành.
Tiêu Chiến vẫn còn nhớ, hồi mà anh vừa ở nhà riêng được một tháng, chị họ đã tới tìm anh. Lần đó, chị ấy ở nhờ nhà anh vì lý do mâu thuẫn gay gắt với cha mẹ, một tuần sau, mâu thuẫn kết thúc thì chị ấy quay về nhà.
Lần thứ hai Tuyên Lộ đến tìm Tiêu Chiến là vì tiền. Nghe nói chị ấy lỡ tay đánh nhầm người, làm cho người ta bị gãy xương sườn, nhập viện rồi...
Lần thứ ba Tuyên Lộ tìm Tiêu Chiến là khi chị ấy đang ở đồn cảnh sát, gọi anh đến bảo lãnh, lý do là phá hoại tài sản cá nhân mà cụ thể là rạch trầy hết xe ô tô của người ta...
Lần thứ tư Tuyên Lộ đến tìm Tiêu Chiến là để nhờ anh tư vấn tình cảm, chị ấy yêu một người, người đó là người đã từng bị chị ấy đánh cho nhập viện và bị rạch xe...
Cuối cùng thì Tuyên Lộ và người kia cũng thành một cặp.
Kể từ khi có bạn trai, Tuyên Lộ không còn hay rủ Tiêu Chiến đi chơi bời hay đi ăn, không còn thường xuyên đến tìm anh, không còn hay gọi điện cho anh, giống như đã quên mất đứa em họ luôn phải dọn dẹp những tàn cuộc éo le mà chị ấy tạo ra.
Người em họ Tiêu Chiến đối với việc này cảm thấy vô cùng thương tâm.
Nhưng cũng bù lại một phần nào đó, cuộc sống của anh đã ít phiền toái hơn.
Lần này Tuyên Lộ tìm đến anh, không biết là vì chuyện gì.
Thật sự, Tiêu Chiến không về là không được.
Khi Tiêu Chiến vừa nói xong câu "em về ngay", anh liền nghe thấy âm thanh "loảng xoảng" giống như là âm thanh bát dĩa bị vỡ phát ra từ phía nhà bếp.
Tiêu Chiến lập tức bước nhanh vào trong, chứng kiến một cảnh tượng đúng như anh dự đoán, một đống mảnh sành vỡ nằm ngổn ngang ngay sát chân của Vương Nhất Bác, còn thủ phạm là cậu ta thì đang đứng ngẩn người nhìn chằm chằm vào vết tích mà mình vừa tạo ra, gương mặt tái nhợt.
Đừng nói là Vương Nhất Bác bị doạ cho sợ rồi nhé...
Tiêu Chiến bất giác mềm lòng hẳn đi, anh nhẹ nhàng tiến lại gần Vương Nhất Bác, khẽ nắm lấy vai Vương Nhất Bác, anh nói: "Nào, không có gì đâu, em mau bước tránh sang."
Khi tay Tiêu Chiến chạm vào vai Vương Nhất Bác, cậu ta bỗng nhiên giật mình, động tác cứng ngắc quay sang nhìn anh, đôi môi mấp máy, Vương Nhất Bác nói nhỏ: "Vỡ rồi."
Lời nói cùng vẻ mặt của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến bật cười, gương mặt đẹp trai nở nụ cười tươi làm say lòng người, Vương Nhất Bác lại tiếp tục ngẩn người nhìn anh.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Ừ, vỡ rồi. Em có làm sao không?"
Vương Nhất Bác như vừa thoát ra khỏi giấc mộng, cậu ta né tránh bàn tay ấm áp đang đặt trên vai mình, khẽ rũ mi, lạnh nhạt nói: "Không sao", sau đó bước ra khỏi đống vỡ nát.
Tiêu Chiến nhìn bàn tay vẫn đang còn giữ ở không trung của mình, hơi ấm mất đi có hơi hụt hẫng, anh nói: "Vậy thì tốt rồi, để tôi dọn."
Khi Tiêu Chiến chuẩn bị đeo bao tay, định dọn dẹp thì liền bị Vương Nhất Bác đưa tay ngăn lại, cậu ta chậm rãi nói: "Thầy có người đợi thì mau về đi, thứ em làm hư, em tự dọn được."
Tiêu Chiến không hiểu vì sao tính tình của Vương Nhất Bác lại thay đổi nhanh chóng như vậy, rõ ràng ban nãy còn đang vui vẻ, anh chỉ vừa mới đi nghe một cuộc điện thoại thôi mà, cũng không tính là lâu. Tuy vậy, anh vẫn cảm nhận được sự khó chịu toả ra từ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến khẽ thở dài, nếu đối phương đã như thế thì anh cũng không nhiều lời nữa, không muốn "mặt dán mông lạnh".
Tiêu Chiến: "Được rồi, tôi về đây."
Vương Nhất Bác: "Em khỏi bệnh rồi, thầy dọn đồ về đi, hôm sau không cần phải tới nữa."
Tiêu Chiến: "..."
Ý là đuổi người ấy à?
Tiêu Chiến không trả lời, anh im lặng làm theo. Trong lòng càng cảm thấy Vương Nhất Bác thật giống trẻ con, đứa bé ngang ngược!
Tuy nhiên, Tiêu Chiến cũng không hề giận dỗi chút nào, cái gì thiếu thì thiếu nhưng nhẫn nại thì anh có thừa, đặc biệt là đối với con người ngang ngược cứng đầu như Vương Nhất Bác.
Trong ba ngày cùng sống cùng sinh hoạt với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không hề cảm thấy cậu ta khó gần như trong tưởng tượng, mà thay vào đó là cảm giác thân thuộc mà anh không thể nào hiểu được, rõ ràng cả anh và Vương Nhất Bác tiếp xúc chưa được bao lâu, ngay cả cái tính tình sớm nắng chiều mưa của cậu ta cũng khiến cho anh có một cảm giác kì lạ, giống như đã từng thấy rất nhiều lần rồi.
Tiêu Chiến quyết định không nghĩ lung tung nữa, mỗi lần suy nghĩ nhiều là anh lại đau hết cả đầu.
Tiêu Chiến tự cười nhạo bản thân, có lẽ là do anh bị cô đơn đến phát điên rồi cũng nên.
Khi Tiêu Chiến bước xuống lầu, anh thấy Vương Nhất Bác vẫn đang chăm chú, cẩn thận rửa từng cái bát, cả người cậu ta toát ra vẻ "người sống chớ lại gần", ngay cả tiếng bước chân của anh mà cậu ta vẫn làm như vô tình không nghe thấy.
Tiêu Chiến không hài lòng với cách cư xử này của Vương Nhất Bác, dù sao thì anh vẫn là giáo viên chủ nhiệm của cậu ta, nếu không tiễn thì ít nhất cũng phải chào một tiếng cho có lệ chứ.
Tiêu Chiến cố ý nói lớn: "Vương Nhất Bác, không tiễn tôi à?"
Vương Nhất Bác: "Ừ, không tiễn, thầy về đi."
Tiêu Chiến: "..."
Vậy luôn???
Trước khi ra khỏi nhà học trò Vương, người bị "đuổi" - Tiêu Chiến không quên nhắc nhở cậu ta: "Em chưa khỏi bệnh hẳn đâu, vẫn nên uống thuốc đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi đã mượn tập của các bạn trong lớp cho em rồi, nhớ chép bài và làm bài đầy đủ nhé."
Ngập ngừng một lát, anh bổ sung thêm: "Nhà tôi gần đây, có việc gì khó khăn thì có thể qua gặp tôi."
Đôi con ngươi của Vương Nhất Bác khẽ động, mấp máy môi, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top