Chương 4: Chăm sóc cho em
Trán Vương Nhất Bác toát mồ hôi, mày cau chặt, đôi mắt thường ngày vẫn luôn nhìn người khác bằng sự kiêu ngạo và lạnh lùng đang nhắm chặt.
Dường như lớp vỏ bọc bên ngoài mà cậu ta tự tạo nên đã bị vỡ vụn ngay lúc này, tất cả chỉ còn lại vẻ yếu ớt khiến người khác phải đau lòng.
Vương Nhất Bác chỉ mới vừa ngủ chưa đầy ba mươi phút mà đã như thế này rồi...
Tiêu Chiến khẽ lay lay cánh tay của Vương Nhất Bác, vừa lay vừa gọi: "Nhất Bác, tỉnh dậy đi."
"Nhất Bác! Nhất Bác! Mau dậy đi."
"Vương Nhất Bác!!!"
Tiêu Chiến vừa gọi to một tiếng, liền thấy hai hàng lông mi của Vương Nhất Bác khẽ rung rung, đôi con ngươi dần dần hé mở. Có lẽ là do vừa gặp phải ác mộng nên khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy trông có vẻ hơi mệt mỏi, mắt cũng chưa thể mở to như bình thường được, chỉ có thể mơ màng ngẩn ngơ mà nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác bỗng nhiên trở tay lại, dùng sức nắm thật chặt tay của Tiêu Chiến.
Trong lúc đang mê mang, Tiêu Chiến nghe thấy cậu ta nhẹ giọng nói: "Anh Chiến."
Lại nữa sao? Rốt cuộc là Vương Nhất Bác đã mơ thấy điều gì mà lại làm cho cậu ta có bộ dạng khủng hoảng như bây giờ?
Tiêu Chiến vốn là một người luôn cư xử theo chiều hướng ôn hoà, dù là ở trong bất kì tình huống hay thời điểm nào thì anh vẫn luôn biết lựa lời mà nói, hầu như chẳng có khi nào là làm khó được anh.
Ngoại trừ lúc này, đối mặt với cậu học trò nhỏ của anh.
Tiêu Chiến chỉ biết lặng thinh, để mặc cho Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh, anh không biết nên làm gì và nên nói gì thì mới là hợp lý.
Sau đó, dưới ánh nhìn của Tiêu Chiến, một giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn xuống từ khoé mi của Vương Nhất Bác, thấm ướt thành một mảng trên vỏ gối.
Thế giới tĩnh lặng một cách đột ngột.
Tiêu Chiến nghe thấy từng nhịp từng nhịp kim đồng hồ đang truyền vào tai mình rất rõ ràng, nghe thấy âm thanh con tim đang đập mạnh mẽ bên trong ngực mình và cả âm thanh hít thở khẽ khàng của hai người.
Anh sững sờ, sau đó lại luống cuống tay chân, đầu óc trống rỗng.
Sống trên đời hai mươi mấy năm, có hai điều mà Tiêu Chiến sợ nhất: một là sợ làm phiền người khác, hai là thấy người khác khóc ngay trước mặt mình. Anh thật sự không có đủ can đảm để nhìn tận mắt sự đau khổ của người khác.
"Vương Nhất Bác, em sao vậy?!"
Dường như nhận ra mình vừa mới thất thố, Vương Nhất Bác giật mình, cả gương mặt bỗng chốc trở nên tái nhợt, cậu ta thả tay Tiêu Chiến ra, nhắm mắt lại, đưa hai bàn tay lên che mặt, giọng khàn khàn mang đầy vẻ mệt mỏi vang lên, thanh âm như là đang cầu xin: "Xin lỗi, làm phiền thầy quay mặt sang chỗ khác."
Tiêu Chiến im lặng làm theo.
Chốc lát sau, anh mới nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Được rồi."
Khi Tiêu Chiến xoay người lại, anh phát hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Vương Nhất Bác đã không còn dấu vết của một giọt nước mắt nào, bộ dạng yếu ớt ban nãy của cậu ta cũng chẳng thấy tăm hơi, chỉ có dáng vẻ lạnh lùng xa cách là lại hình thành một lần nữa, ngoại trừ hai hốc mắt hơi hồng hồng minh chứng cho sự bối rối lúc nãy không phải là sự ảo giác.
Tiêu Chiến tìm một cái ghế rồi ngồi xuống cạnh giường Vương Nhất Bác, như là sực nhớ ra, anh quay sang bưng bát cháo lên. Vốn dĩ là định đưa cho Vương Nhất Bác nhưng hình như bát cháo đã sắp nguội lạnh rồi.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn bát cháo rắc đầy rau mùi của mình, vẻ mặt hài lòng.
Tiêu Chiến nói: "Cháo gần nguội luôn rồi, để tôi đi hâm nóng lại."
Vương Nhất Bác lắc đầu, không mặn không nhạt trả lời: "Không cần đâu, như vậy là được rồi."
Tiêu Chiến mấp máy môi như còn muốn nói gì thêm, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Em không muốn bữa sáng trở thành bữa trưa đâu."
Liếc nhìn đồng hồ trên tay, Tiêu Chiến khẽ thở dài, dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác, chỉ hâm nóng có một chút xíu thôi mà...
Lúc này Vương Nhất Bác mới an tâm mà ngoan ngoãn ngồi ăn.
Tiêu Chiến thấy rằng nếu như cứ ngồi nhìn chằm chằm người khác ăn uống thế này thì không hay lắm, vì vậy anh từ tốn nói: "Em cứ ăn từ từ, trong nồi dưới bếp vẫn còn cháo, trưa nay không cần nấu ăn, cứ hâm nóng lại là được. Không còn việc gì nữa thì tôi về đây."
Nghe vậy, Vương Nhất Bác đang ngoan ngoãn ăn cháo bỗng dừng động tác, vẻ mặt không hài lòng, cậu ta nói: "Thầy có thấy em đang bệnh không?"
Tiêu Chiến cảm thấy câu hỏi này của Vương Nhất Bác hơi kì lạ nhưng vẫn trả lời: "Có."
Vương Nhất Bác tiếp tục: "Có thấy trong nhà chỉ có một mình em không?"
Tiêu Chiến: "... Có."
Vương Nhất Bác: "Có thấy trong nhà thiếu hơi người không?"
Tiêu Chiến: "Có."
Vương Nhất Bác: "Có thấy nhà lạnh lẽo không?"
Tiêu Chiến: "Có."
Vương Nhất Bác: "Có thấy chó nhà em dễ thương không?"
Tiêu Chiến: "... Có."
Vương Nhất Bác tỏ vẻ đương nhiên, nói: "Vậy hôm nay có muốn ở lại nhà em không?"
Tiêu Chiến: "Không."
Đừng tưởng hỏi nhanh đáp gọn như vậy của cậu nhóc Vương sẽ làm lu mờ đầu óc Tiêu Chiến, không hề có chuyện đó đâu.
Vương Nhất Bác im lặng ngay tức khắc, sau đó đặt bát cháo đang cầm trong tay lên bàn gỗ, cậu ta mạnh tay khiến cho nó phát ra âm thanh "cạch."
Âm thanh không nhỏ khiến cho Tiêu Chiến hơi giật mình, tai anh thính hơn tai của những người bình thường, vì thế anh rất mẫn cảm với tiếng ồn.
Vương Nhất Bác nhìn ra trong mắt Tiêu Chiến có sự trêu ngươi, vẻ mặt hơi tức giận, sau cùng lại lạnh nhạt nói: "Nói vậy thôi, không muốn thì thầy có thể về, em không cản."
Ngụ ý là không phải tôi muốn giữ anh lại đâu, đi hay ở đều không liên quan tới tôi.
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói gì thì anh đã thấy học trò Vương lại nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp, rồi cuối cùng quay lưng lại với anh, chỉ chừa lại đầu và mái tóc đen mềm mại...
Tiêu Chiến: "..." Thái độ này là sao đây?
Tiêu Chiến thật sự chẳng hiểu rõ được con người của Vương Nhất Bác, anh cảm thấy tính cách của cậu ta đúng là sớm nắng chiều mưa. Rõ ràng khi anh đến nhà, cậu ta còn tỏ ra khó chịu, ngay cả phép lịch sự tối thiểu là mời anh vào nhà cậu ta vẫn không thèm làm, còn bây giờ thì lại tha thiết hi vọng anh ở lại với cậu ta.
Tiêu Chiến bỗng có một nghi hoặc, chẳng lẽ Vương Nhất Bác bị sốt dẫn đến mất trí nhớ?
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, anh phát hiện ra cả ngày hôm nay, ánh mắt cùng vẻ mặt mà anh hay dùng với Vương Nhất Bác chính là bất đắc dĩ.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, Vương Nhất Bác giỏi lắm, cậu ta có xem anh là thầy chủ nhiệm không? Tưởng là đuổi thì anh sẽ nghe lời mà đi à? Anh nhường Vương Nhất Bác chứ không phải là phục tùng cậu ta.
Ngẫm nghĩ một chút, Tiêu Chiến bỗng thay đổi quyết định, anh mỉm cười rồi nói: "Tôi ở lại cũng được."
Vương Nhất Bác đang nằm quay mặt ở bên kia tỏ vẻ nghi ngờ: "Sao?"
Tiêu Chiến bình tĩnh lặp lại lần nữa: "Tôi ở lại cũng được."
Vương Nhất Bác ngồi dậy, đôi mắt chăm chú, nghiêm chỉnh nhìn anh.
Còn chưa để Vương Nhất Bác kịp vui mừng, anh nói tiếp: "Có một điều kiện."
Vương Nhất Bác tối mặt, tỏ vẻ là tôi biết ngay mà, lạnh lùng hỏi: "Điều kiện là gì?"
Tiêu Chiến: "Dễ lắm, chỉ cần từ nay em lễ phép với tất cả các giáo viên trong trường là được rồi."
Sau khi nói ra điều kiện, Tiêu Chiến im lặng chờ câu trả lời của học trò Vương, anh kiên nhẫn đợi chờ nhưng cuối cùng cậu ta lại chẳng hề mở miệng nói gì, thần sắc trên gương mặt cũng không thay đổi.
Mãi cho đến khi anh không còn kiên nhẫn, định từ bỏ thì lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Được."
Mặc dù Vương Nhất Bác không nói nhiều, nhưng chỉ một chữ "được" này lại đủ khiến cho anh bất ngờ, bắt anh phải chờ lâu, lâu đến nỗi anh còn tưởng cậu ta sẽ từ chối thì cuối cùng cậu ta lại đáp ứng. Tuy nhiên, việc này có lẽ cũng chẳng phải việc khó khăn gì đối với Vương Nhất Bác, học sinh vốn dĩ nên lễ phép với giáo viên mà.
Vương Nhất Bác nâng mắt đối diện thẳng thừng với ánh mắt anh: "Em đồng ý rồi, thầy cũng nên giữ lời hứa. Giờ thầy về nhà dọn đồ rồi qua nhà em, chăm sóc cho em tới khi khoẻ mạnh thì thôi."
Tiêu Chiến: "...???"
Anh thật sự đã hứa như vậy sao?
***
Từ trong nhà Vương Nhất Bác bước ra ngoài, đến khi nhìn thấy chiếc ô tô màu đen của mình, Tiêu Chiến bỗng nhiên bật cười. Anh không ngờ rằng bản thân mình lại đồng ý với Vương Nhất Bác dễ dàng như vậy, giống như một loại cam chịu, mặc kệ cho cậu ta làm loạn rồi tự ý quyết định thay anh.
Tiêu Chiến cảm thấy mình thật sự đã dung túng Vương Nhất Bác quá rồi...
Trên đường về nhà, Tiêu Chiến cố gắng tìm cho mình một nguyên nhân nào đó để lý giải cho sự dung túng của mình đối với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác học giỏi? Nhưng đâu phải giỏi nhất.
Vương Nhất Bác cá biệt? Nhưng đâu phải là cá biệt nhất.
Vương Nhất Bác cô đơn giống như anh? Trên đời này, không phải chỉ mình cậu ta giống anh.
Suy đi tính lại mà mãi vẫn chưa tìm được một lý do nào thích hợp, Tiêu Chiến cảm thấy hơi thất vọng về bản thân mình, rõ ràng chính anh còn chưa thể hiểu rõ được bản thân, vậy thì lấy cái gì mà muốn hiểu rõ bản chất của người khác?
Nhưng rồi chợt nhớ tới bộ dạng yếu ớt cùng với giọt nước mắt trong veo của Vương Nhất Bác, trái tim của Tiêu Chiến bỗng trở nên mềm mại một cách lạ thường, rồi chẳng hiểu sao anh lại muốn nuôi một chú mèo.
Giống với Vương Nhất Bác...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top