Chương 25: Không phiền


Gần bảy giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng Chạp âm lịch, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu cuộc hành trình về quê ăn Tết.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, cực kì thích hợp để tổ chức các hoạt động vui chơi dã ngoại, đối với việc về quê lại càng tuyệt vời hơn nữa.

Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp kính thuỷ tinh của xe rồi dịu dàng đậu lên một bên sườn mặt và bàn tay đang cầm vô lăng của Tiêu Chiến, khung cảnh vừa hài hoà mà vừa ấm áp vô cùng.

Bản nhạc giao hưởng với âm điệu nhẹ nhàng phát ra trong khoang ô tô bỗng khiến cho con người ta cảm thấy yên bình đến lạ.

Tiêu Chiến điều khiển xe chạy một cách chầm chậm, lặng im lắng nghe từng câu từng chữ cất lên từ Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phó lái.

"Lúc trước em có nhắc với anh là em có một người anh họ, chính là cái người tên Lưu Hải Khoan trông có vẻ ngốc ngốc mà anh bắt tay ban nãy ấy."

Nghe thấy hai chữ "ngốc ngốc", khoé miệng Tiêu Chiến từ từ cong lên.

Vương Nhất Bác chắc hẳn không biết rằng khi cậu ta nhắc đến người anh họ này thì giọng nói bỗng trở nên ôn hoà và chứa đựng rất nhiều sự vui vẻ ẩn sâu bên trong.

Sau đó, anh nghe thấy Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Thời điểm mới về Trung Quốc, em cũng không khác gì mấy so với những người khách tha hương khác lần đầu trở về cội nguồn. Khi ấy em chỉ có một mình, trong lòng còn có cảm tưởng là gần hai tỷ dân ở đây không có bất kì một ai biết em là Vương Nhất Bác cũng như sự tồn tại của em. Chưa bao giờ em cảm thấy bơ vơ như vậy."

"Em chọn trở về nơi này đồng nghĩa với việc đã từ bỏ hết tất cả gia đình và bạn bè của mình bên đấy. Người thông minh như anh chắc hẳn cũng đã đoán được em và gia đình xảy ra mâu thuẫn", Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một chốc rồi dời tầm mắt, ngón tay đặt trên đùi nhịp nhàng gõ theo điệu nhạc, "Thế nhưng rất may mắn, trong khoảng thời gian mà em lạc lõng nhất đã gặp được anh họ ngốc nghếch kia."

Gương mặt Tiêu Chiến vẫn giữ vẻ bình tĩnh, kiên nhẫn chờ đợi Vương Nhất Bác nói tiếp.

Vương Nhất Bác rũ mắt, đôi tay rảnh rang không có việc gì làm nên nghĩ ra một trò mới đó là buộc tay buộc chân và đôi tai của chú thỏ nhỏ mà Tiêu Chiến mua cho ở rạp chiếu phim hôm trước.

Tiêu Chiến vừa mới liếc mắt nhìn qua con thỏ nhồi bông bị biến dạng đã thấy buồn cười, người bạn trai này của anh càng ngày càng bộc lộ rõ tính cách trẻ con đầy ấu trĩ.

Bất giác anh lại cảm thấy lòng mình mềm nhũn.

Trong quá trình tiếp xúc với Vương Nhất Bác từ trước đến giờ, Tiêu Chiến ngày qua ngày nhìn thấu rõ sự cô đơn từ sâu bên trong con người cậu ta. Vậy nên anh tình nguyện dùng hết tất cả sự dịu dàng và bao dung mà mình có được để sưởi ấm cho cậu nhóc này.

Tưởng chừng mọi nỗi xót xa trong lòng đã bị tình yêu che lấp, thế nhưng đến hôm nay khi nghe Vương Nhất Bác tường thuật lại tiếng lòng của mình, Tiêu Chiến lại cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết.

Vương Nhất Bác khẽ hắng giọng, bâng quơ nói: "Anh vui lên một chút đi, không cần buồn cho em đâu. Bây giờ em rất vui, có anh là đủ rồi."

Tiêu Chiến không nhịn được nở nụ cười, tâm tình phức tạp nhanh chóng bị knock out bởi lời tỏ tình ngọt ngào của người kia.

Vương Nhất Bác giờ phút này đặc biệt nói nhiều, "Anh Chiến, anh còn nhớ cái người thư kí lúc nãy bên cạnh Lưu Hải Khoan không? Chính là anh trai trắng trẻo có gương mặt non choẹt ấy."

Tiêu Chiến gật đầu. Cho dù nếu như không nhớ được gương mặt thì anh vẫn còn nhớ được khí chất ung dung, điềm đạm và lễ độ của vị thư kí kia.

Tiêu Chiến nói: "Rất trẻ tuổi."

Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc, nói: "Đúng vậy, nhiều khi anh ta đi chung với Lưu Hải Khoan em còn tưởng bọn họ là cha con chứ không phải người yêu."

Tiêu Chiến bị sặc một cái, tay lái suýt chút nữa bị lạng.

"Người yêu?" Anh ngạc nhiên hỏi.

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng để xác nhận sự thật, rồi mỉm cười nhìn anh, "Lưu Hải Khoan và Chu Tán Cẩm giống như chúng ta, mối quan hệ bạn trai với bạn trai. Hơn nữa, bọn họ yêu nhau cũng lâu lắm rồi, trước lúc em lên lớp tám."

Tiêu Chiến: "..."

Trên một quãng đường dài, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ em một câu anh một câu như thế mà trò chuyện cùng nhau. Sau đó lại thay phiên nhau cầm lái, chẳng lo bầu không khí tẻ nhạt hoặc một trong hai buồn ngủ.

Mười giờ sáng, ô tô của hai người đã tới trước ngõ nhà Tiêu Chiến.

Tuy gọi đây là ngõ, thế nhưng nó lại là một con đường khá rộng rãi, ô tô dạng năm chỗ như Tiêu Chiến vào ra vẫn rất thoải mái.

Quê của Tiêu Chiến là một vùng đất yên bình đất lành chim đậu. Không khí trong lành, thi thoảng còn có thể ngửi thấy được mùi cỏ cây ngát hương, dễ chịu đến nỗi khiến người ta muốn hoà tan bản thân vào trong không gian.

Nơi này đúng tiêu chuẩn mọi nhà mọi thành phố không có rác thải, không có khí Carbon dioxide, không ô nhiễm mà chính phủ đất nước luôn đặt ra trong tương lai.

Nơi Tiêu Chiến lớn lên ban đầu vốn dĩ không phải ở đây mà là ở trung tâm, bởi vì như vậy công việc của cha mẹ có thể thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, đến khi anh lên lớp bảy thì cả gia đình đã chuyển về đây - ngoại ô thành phố.

Tiêu Chiến cảm thấy tính tình ôn hoà cùng với thói quen tránh xa ồn ào tìm chốn tĩnh lặng của mình là do ảnh hưởng từ nơi này.

Con người ở đây từ đứa trẻ nhỏ xíu cho đến những người già đầu tóc trắng xoá đều vô cùng thân thiện.

Nếu như ở thành phố mọi người đều trầm mình vào cuộc sống tấp nập xô bồ thì nơi này mọi người lại giống nhau ở điểm thích chốn yên bình, hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.

Chẳng mấy chốc ô tô đã dừng trước nhà của Tiêu Chiến.

Xe còn chưa tiến hẳn vào trong sân, Tiêu Chiến đã nhìn thấy bóng dáng dì Trần và mẹ anh đứng đợi trước nhà.

Cũng như bao lần khác, vừa bước xuống xe, hai mẹ con gặp lại nhau đều ôm một cái thật gần gũi.

Vẫn là lời chào đón quen thuộc như bao năm trước đây, mẹ Tiêu Chiến cất giọng hiền từ: "Con về rồi."

Những cái vỗ về dịu dàng đằng sau lưng đến từ đôi bàn tay của mẹ khiến Tiêu Chiến cảm thấy lòng mình tràn ngập ấm áp.

Mẹ của Tiêu Chiến đã bước qua tuổi năm mươi, bây giờ là một giáo viên dạy học của một ngôi trường cấp hai gần đây. Cả người bà Tiêu đều toát lên khí chất thanh cao và tri thức của một người nhà giáo.

Bà Tiêu là một người phụ nữ có đôi mắt dịu dàng, tuy rằng năm tháng vô tình mang tuổi thanh xuân của bà qua đi nhưng khi nhìn vào gương mặt của bà vẫn có thể tìm thấy được nét đẹp hiền hậu ngày xưa.

Tiêu Chiến có lẽ đã được thừa hưởng một phần nét đẹp mềm mại từ người mẹ của mình.

Dì Trần nở nụ cười, nhẹ xoa đầu Tiêu Chiến.

Lúc rời khỏi cái ôm, bà Tiêu và dì Trần lập tức chú ý đến cậu chàng trẻ tuổi đẹp trai đi cùng anh.

Để ý đến ánh mắt của hai vị trưởng bối, anh cười nói: "Giới thiệu với mọi người đây là Vương Nhất Bác, cậu ấy vừa là học trò cũng vừa là... bạn của con."

"Vương Nhất Bác, đây là mẹ anh, còn người đứng bên cạnh là dì Trần."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, nở nụ cười sao cho vừa tự nhiên mà vừa lễ phép nhất: "Con chào bác, chào dì ạ."

Bà Tiêu hài lòng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Vương Nhất Bác. Trong lòng thầm cảm thán rằng không biết nhà nào sinh được một đứa trẻ tốt như vậy. Gương mặt còn đẹp trai hơn cả cha của thằng nhóc nhà bà ngày xưa...

Tiêu Chiến nhìn cơ thể cứng ngắc, đến thở cũng không dám thở mạnh của mạnh của nhóc bạn trai mà buồn cười, anh vờ ho khan vài tiếng rồi nói với mẹ: "Mẹ à, Vương Nhất Bác da mặt mỏng, mẹ cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy..."

Bà Tiêu bật cười: "Được rồi được rồi, hai đứa mau vào nhà thôi."

Đến lúc này cả người Vương Nhất Bác mới được thả lỏng, khe khẽ thở nhẹ một hơi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi theo sau hai người phụ nữ, cả hai nhìn nhau nở nụ cười.

Anh trao cho cậu ta một ánh mắt động viên. Lần đầu nhìn thấy bộ dạng khép nép như con dâu nhỏ đến ra mắt nhà chồng của người này, Tiêu Chiến vừa thương mà vừa buồn cười.

Vừa mới bước chân vào nhà, Tiêu Chiến đã thấy cha anh đang tựa lưng trên ghế xếp đọc báo, gương mặt nghêm túc vạn năm không thay đổi.

Mẹ Tiêu Chiến và dì Trần nháy nháy mắt, ý bảo hai cha con anh cứ ôn chuyện từ từ. Sau đó lại đi vào bếp chuẩn bị cơm.

Nhìn thấy anh, cha chỉ lãnh đạm nói: "Về rồi à?"

"Vâng." Tiêu Chiến quá quen thuộc với biểu cảm nhạt như nước ốc của ông, trong lòng chẳng có lấy một chút khó chịu nào cả.

Anh vỗ vai Vương Nhất Bác bên cạnh, "Ba, đây là bạn của con."

Ông Tiêu nhìn Vương Nhất Bác một lát rồi gật đầu, "Thế còn thằng nhóc Vu Bân kia đâu rồi?"

Tiêu Chiến có cảm giác câu hỏi này có hơi quái dị, cứ như Vu Bân là vợ nhỏ bị anh bỏ rơi một cách vô tình vậy. Còn Vương Nhất Bác ở trong câu chuyện này lại chính là tình nhân mới toanh của anh...

Bàn tay Tiêu Chiến đặt trên vai Vương Nhất Bác không hề buông ra, thản nhiên đáp: "Năm nay cậu ta bận nhiều việc nên không thể đi cùng con."

Nghe vậy, ông Tiêu chỉ "ừ" một tiếng, Tiêu Chiến đợi vài phút sau vẫn không thấy cha mình mở miệng nói gì.

Khẽ rũ mi, che giấu đi xúc cảm trong đôi mắt, anh nói: "Vậy bọn con lên lầu đây."

Cha anh mấp máy môi, ánh mắt có chút do dự, thế nhưng cuối cùng lại im lặng.

Từ năm Tiêu Chiến mười hai tuổi, quan hệ của anh và cha anh đã không thể gần gũi như các cặp cha con nhà người ta. Đến khi anh lớn lên thêm một chút, sự không ăn ý giữa hai người đã trở thành những cuộc tranh cãi to tiếng. Khởi nguồn nhiều lúc cũng chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.

Khoảng thời gian đầu, Tiêu Chiến một mực giữ quan điểm của riêng mình, sự việc cha con nhà họ Tiêu bất hoà dường như cả xóm đều biết. Cha nói một tiếng, con cũng không ngần ngại mà đáp trả lại một tiếng, cứ như thế rồi lâu dần cũng thành thói quen.

Điều này dẫn tới việc mỗi khi ở nhà thì Tiêu Chiến càng ngày càng ít nói, nếu đã không hoà giải được thì anh lại dứt khoát xách ba lô qua nhà Vu Bân ăn chực ở đậu vài hôm, đến khi nào hết giận thì tự giác xỏ dép trở về nhà.

Ngày trước Tiêu Chiến vẫn chỉ là một thiếu niên, tính cách lại táo bạo mạnh mẽ, không bao giờ chấp nhận đi theo khuôn phép do người khác đặt ra, thích làm theo ý mình hệt như cha anh. Hơn nữa, lúc đó tuổi cũng còn nhỏ, không thể suy nghĩ thấu đáo và kĩ càng rất nhiều vấn đề.

Mà cha Tiêu Chiến lại đặt kì vọng quá nhiều vào bản thân anh.

Cha anh thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng. Bên ngoài rõ ràng vừa cứng vừa lạnh như cục nước đá, chẳng ai ngờ tới được con người bên trong ông lại mềm như cọng bún gạo.

Thời điểm bệnh dậy thì của Tiêu Chiến phát tác, muốn bao nhiêu điên khùng thì có bấy nhiêu điên khùng, ấy vậy mà chẳng bao giờ bị đòn một lần nào cả.

Chỉ có một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, chính là năm anh mười sáu tuổi - khi vừa mới xuất viện được gần một tháng.

Lần đó anh bị cha đánh tới mức suýt chút nữa lại nhập viện thêm lần nữa.

Bây giờ nghĩ lại, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân anh khi đó quả thật là ngông cuồng và ngỗ nghịch hết chỗ nói.

Đến thời điểm hiện tại, theo từng năm trưởng thành của Tiêu Chiến thì sự căng thẳng giữa anh và cha anh hầu như đã hoá thành hư vô rồi.

Tiêu Chiến có công việc ổn định với cuộc sống vật chất đầy đủ. Còn cha anh, có thể là do ông đã công nhận thành quả sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh hoặc đơn giản đã hết hi vọng với đứa con trai này...

Còn một điều thú vị nữa là cha Tiêu Chiến vậy mà lại rất thích thằng nhóc Vu Bân.

Mỗi lần đến dịp lễ, Tết thì ông lại không kìm lòng được mà nhắc tới Vu Bân. Ông cảm thấy đầu óc cậu ta nhanh nhạy, cộng thêm với việc gia đình cậu ta từ ông cố nội đến bác cô chú dì và cả cha mẹ đều là thương nhân nên từ nhỏ đã lĩnh ngộ được nhiều mưu mô đấu đá trong thương trường, rất có tương lai.

Vì thế, nhiều lần Tiêu Chiến còn có ý nghĩ thật ra Vu Bân mới chính là con ruột của cha mình.

Dẫn bạn trai nhỏ vào phòng, Tiêu Chiến đặt hành lí lên giường rồi sau đó xếp từng món ra.

Mọi thứ trong căn phòng này vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu. Nếu không phải trên bàn học hoặc ghế ngồi không có lấy bất kì một hạt bụi nào thì có lẽ Tiêu Chiến còn lầm tưởng rằng căn phòng này đã rất lâu không có người ghé thăm.

Tiêu Chiến biết, những việc dọn dẹp này đều là do chính tay mẹ anh và dì Trần thực hiện.

Sau bao năm trôi nổi ngoài xã hội, Tiêu Chiến vẫn ghi tạc một điều trong lòng là cho dù thế giới này có quay lưng với chúng ta ra sao, gia đình vẫn luôn là nơi chúng ta được hưởng trọn niềm yêu thương nhất.

Vương Nhất Bác không tò mò hỏi thăm về chuyện gia đình của Tiêu Chiến, cậu ta chỉ một lòng một dạ quan sát nơi anh sinh ra và lớn lên.

Thế rồi tầm mắt sáng rực của Vương Nhất Bác bỗng nhiên cố định vào một vật trên bàn học, Tiêu Chiến để ý thì phát hiện thứ mà cậu ta đang nhắm tới là bức ảnh năm mà anh vừa tròn năm tuổi.

Bé trai Tiêu Chiến trong ảnh mặc một bộ quần áo màu vàng rực rỡ, cái miệng nhỏ cười toe toét lộ ra bốn chiếc răng cửa cùng với đôi mắt cong cong khiến cho người khác nhìn vào cảm thấy vui vẻ theo.

Không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, anh trông thấy cậu ta nhướn mày, sau đó khoé miệng cũng tự động nhếch lên.

Tiêu Chiến đột nhiên có hơi xấu hổ, vành tai ửng đỏ.

Ngã người lên chiếc giường thơm tho, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Em thích thì cứ đến xem thoả mái, đợi lát nữa cho em xem album ảnh của anh."

Nghe xong, Vương Nhất Bác thật sự bước lại gần đó, cầm bức ảnh lên, cậu ta nói: "Đây đúng là anh hồi bé sao?"

Tiêu Chiến đáp một tiếng.

Vương Nhất Bác: "Nhìn ngốc thật."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác: "A, răng thỏ nhỏ cũng mọc luôn rồi nè."

"Đương nhiên rồi, em cho rằng anh là trẻ sơ sinh sao?" Tiêu Chiến buồn cười đáp.

Vương Nhất Bác: "Da còn đen nữa."

Tiêu Chiến: "Kỹ thuật số hai mươi năm trước không thể bằng bây giờ, sao em có thể so sánh khập khiễng như thế!"

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Anh lúc này chắc cỡ năm tuổi."

Tiêu Chiến bình tĩnh mở miệng: "Ừ, lúc đó em còn đang nằm trong bụng mẹ kìa."

Vương Nhất Bác: "..."

Mặc kệ nhóc bạn trai tò mò như đứa trẻ, Tiêu Chiến ung dung cầm quần áo tiến tới nhà tắm.

Khoảng chừng mười hai mươi phút sau, Tiêu Chiến mở cửa bước ra, trên tay có thêm một chiếc khăn.

Mái tóc anh ướt nhẹp, những giọt nước chưa kịp lau thuận theo đường cong của cần cổ mà chảy dọc xuống thấm vào áo thun trắng, tăng thêm vẻ đẹp trai ngời ngợi.

Quá trẻ trung.

Quá quyến rũ.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường khẽ nheo con mắt, đưa tay ngoắc Tiêu Chiến.

"Qua đây."

Nghe thấy câu nói thiếu chủ ngữ vị ngữ này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất đắc dĩ liếc cậu ta một cái. Yêu đương vào một cái là không còn biết phân biệt trên dưới nữa rồi.

Liếc thì liếc thế thôi nhưng đôi chân anh vẫn cực kì nghe lời mà bước đến.

Đoạt lấy cái khăn tắm từ trên tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chuyên tâm lau khô tóc cho anh.

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến tựa lưng vào người mình, sau đó dùng lực nhẹ nhàng vừa phải để xoa đầu anh, cứ xoa đi xoa lại như thế cộng với sự mệt mỏi do đi suốt quãng đường dài buổi sáng hôm nay làm cho mí mắt anh muốn dính lại với nhau, càng lúc càng buồn ngủ.

Đôi mắt Tiêu Chiến vừa mới lim dim được vài giây, lại nghe thấy Vương Nhất Bác kề bên tai anh khẽ nói: "Anh đừng ngủ, ăn cơm xong rồi thì muốn sao cũng được."

Tiêu Chiến uể oải trả lời: "Em cũng đi tắm đi, anh sẽ không ngủ đâu."

"Được."

Đứng trước cửa phòng tắm, Vương Nhất Bác ngoái đầu lại nói với Tiêu Chiến: "À, cái bộ đồ ngủ SpongeBob màu vàng mà ngày hôm qua anh tìm hoài không thấy bây giờ đang nằm trong đống quần áo của em, quên không nói với anh. Anh không phiền nếu như trước đó bị em mặc nhầm chứ?"

Khoé môi Tiêu Chiến giật giật, cắn răng thốt ra hai chữ: "... Không phiền."

Tối hôm kia, đang sắp xếp hành lí, Tiêu Chiến bỗng phát hiện bộ đồ ngủ SpongeBob của mình trong tủ quần áo đã không cánh mà bay.

Anh lục lọi trong tủ một hồi vẫn không thấy, liền quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Nhất Tiểu Bác, trong lúc thu dọn đồ em có thấy bộ đồ ngủ SpongeBob của anh ở đâu không?"

Vương Nhất Bác đang chơi trò Nông Trại Vui Vẻ, thuận miệng nói: "SpongeBob nào?"

Tiêu Chiến: "Cái bộ SpongeBob màu vàng đó."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác rời khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu nói: "Trong nhà này anh có đúng năm bộ đồ ngủ SpongeBob màu vàng, không còn màu nào khác. Vậy xin hỏi bộ màu vàng mà anh đang tìm là bộ màu vàng nào?"

Tiêu Chiến nghẹn họng, mãi sau mới nặn ra được một câu: "Thì là bộ màu vàng đó."

"..."

Vương Nhất Bác: "... Anh thử ra ngoài ban công tìm xem, không chừng còn đang phơi bên ngoài."

Chừng hai phút sau, Tiêu Chiến lại đi tay không từ ngoài ban công vòng trở về phòng, thử tìm kiếm tủ quần áo một lần nữa trong vô vọng.

Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng bận rộn của anh mà khẽ nhếch miệng.

Cậu ta cất điện thoại, nói: "Vẫn chưa tìm thấy sao?"

"Ừ."

Vương Nhất Bác: "Tìm lại một lần nữa xem sao."

Thế là Tiêu Chiến lại lục tủ tìm một lần nữa.

Một lát sau, Vương Nhất Bác quay sang hỏi thăm cái người đang ngồi kế bên mình: "Vẫn không thấy?"

"Ừ, bỏ đi. Mai mốt mua bộ khác." Tiêu Chiến bất lực nói.

Khi ấy Tiêu Chiến nghĩ có thể là do anh phơi quần áo ngoài ban công, quên không lấy vào nên bị gió thổi bay xuống lầu, không chừng sau đó lại bị một chú chó ất ơ nào đó mang đi mất.

Và giờ thì anh đã biết chú chó ấy là ai rồi...

Anh hoài nghi không biết có phải là mình đang bị cậu ta chỉnh hay không.

Nhìn biểu cảm đắc ý trên gương mặt của người kia, Tiêu Chiến tức đến tỉnh cả ngủ.

Tiêu Chiến bỗng phát hiện ra một điều rằng hình như từ ngày yêu đương với Vương Nhất Bác, tất cả cảm xúc của anh đều bị người này mạnh mẽ khuấy đảo một cách nghiêm trọng.

Tức giận nhiều, mà vui vẻ lại càng nhiều hơn.

Đã rất lâu rồi cả anh và Vương Nhất Bác đã không còn một mình ôm trọn mọi vui buồn vào sâu trong lòng nữa.

Song phương đã đồng điệu với nhau đến vậy rồi, Tiêu Chiến vô thức nghĩ đến tương lai xa hơn.

Tiêu Chiến quên đóng cửa phòng, dì Trần tính vào phòng giúp anh sắp xếp quần áo.

Leo xong bậc thang cuối cùng, dì Trần đúng lúc nghe được đoạn hội thoại mặc nhầm quần áo giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Vừa nghe thấy hai chữ "không phiền" của anh, dì Trần suýt chút nữa đã loạng choạng vấp ngã.

Trong kí ức của dì không lâu trước đây vẫn còn hiện hữu hình ảnh nhóc con Tiêu Chiến chỉ vì bị nhóc Trác Thành và nhóc Vu Bân trộm mặc quần áo của mình mà nổi khùng đuổi đánh người ta đến kêu cha gọi mẹ khắp xóm, hung dữ không ai sánh bằng.

Thế mà ngày hôm nay, câu nói "không phiền" kia lại được thốt ra một cách êm ru như vậy.

Thói quen và giới hạn của một con người thật sự có thể dễ dàng thay đổi đến như thế sao?

____________________________

Chào mọi người, tôi quay lại rồi đây.
Xin lỗi vì đã mất tích suốt hơn một tháng nay 🙏🏻
Bây giờ tôi lại đăng truyện bình thường rồi ~~~
Khoảng một tuần trước có một bạn hỏi tôi là có phải tôi sẽ drop bộ truyện này không. Tôi chỉ muốn trả lời rằng để đến được chương này, tôi đã bỏ ra khá nhiều thời gian và công sức, hơn nữa cũng để đáp lại sự ủng hộ của các bạn dành cho tôi bao lâu nay, vì vậy tôi sẽ không bao giờ drop bộ truyện này. Mọi người yên tâm nhé!

Tiện thể cũng muốn nhờ mọi người góp sức một chút xíu: Trong quá trình đọc truyện, nếu các bạn bắt gặp lỗi sai chính tả thì xin hãy nhẹ nhàng comment ngay trong dòng có lỗi sai đó giúp tôi, đợi có thời gian tôi sẽ beta lại các chương đó sao cho hoàn hảo nhất 🙏🏻 cảm ơn mọi người nhiềuuuuu ❤️

À còn nữa, mọi người muốn mỗi tuần một chương mới hay là muốn chờ hai hoặc ba hoặc bốn tuần có thêm vài chương mới để đọc? Comment nói tôi nghe nhennnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top