Chương 24: Theo anh
Hôm nay Tiêu Chiến dậy sớm hơn thường ngày.
Trầm mặc nhìn đôi mắt gấu trúc của mình trong gương, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy tuyệt vọng.
Tối hôm qua không giữ nổi bình tĩnh, Tiêu Chiến nhất thời nổi giận đuổi Vương Nhất Bác ra ngoài. Thế nhưng chẳng bao lâu sau đó anh lại có hơi hối hận.
Thời gian mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngủ chung giường đắp chung chăn không ít, vì vậy cả hai dần dần quen thuộc mùi hương cùng sự ấm áp trên cơ thể của đối phương.
Không cần biết là xảy ra chuyện gì, chỉ cần một bữa không ngủ cạnh nhau thôi là đã cảm thấy cô đơn lạnh lẽo rồi. Huống hồ, chuyện hôm qua cũng chẳng phải là vấn đề to tát gì.
Lúc Tiêu Chiến bước xuống phòng khách thì trời vẫn còn chưa sáng hẳn.
Husky nằm sát chân ghế sô pha nghe động tĩnh liền mở mắt ra, phát hiện người đến là anh thì yên tâm mà nhắm mắt lại tiếp tục ngủ say sưa.
Mặc cho căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ, Tiêu Chiến vẫn không bật công tắc đèn.
Anh quét mắt quan sát phòng khách, đến khi nhìn thấy bóng đen to xác trên sô pha thì bỗng khựng lại.
Nhanh chân bước lại gần đó, xác nhận người đang nằm ngủ với một tư thế vô cùng xấu này chính là bạn trai nhỏ của mình, Tiêu Chiến thở dài một hơi.
Bảo cậu ta ngủ ở sô pha thì cậu ta nghe lời mà ngủ thật.
Rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên khi Vương Nhất Bác đến đây, Tiêu Chiến đã đưa cho cậu ta đầy đủ chìa khoá dự phòng của tất cả các phòng trong nhà. Ai ngờ người này lại ương bướng đến vậy, không thèm chừa cho bản thân một đường lui.
Đưa tay chỉnh lại cái chăn đang vắt lỏng lẻo trên eo của Vương Nhất Bác lên cao hơn một chút, Tiêu Chiến ngồi hẳn xuống đất lặng lẽ ngắm nhìn cậu ta.
Khoảng chừng mười phút không chớp mắt, trong đầu Tiêu Chiến bỗng nảy lên một ý định.
Ý định vừa nảy mầm, anh lập tức thực hiện.
Xốc chăn của Vương Nhất Bác lên, Tiêu Chiến chèn sát người Vương Nhất Bác vào lưng ghế sô pha, rồi bản thân đổ người xuống nằm kế bên cậu ta.
Tiêu Chiến nằm nghiêng vùi mặt vào gáy cổ của Vương Nhất Bác hít hà mùi hương quen thuộc, anh vòng tay ôm ngang eo cậu ta, sau đó thoả mãn nhắm mắt tiếp tục ngủ một giấc nữa.
Hai người ôm nhau ngủ đến hơn mười giờ sáng, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác cọ mà thức giấc.
Mơ mơ màng màng, anh nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Anh Chiến, tỉnh rồi thì ngồi dậy, chân em tê."
Tiêu Chiến nghe vậy thì tỉnh cả người, chẳng biết từ lúc nào mà tư thế của anh và Vương Nhất Bác đã bị thay đổi.
Vương Nhất Bác lúc này mặt mày có hơi phờ phạc, nét mặt tỏ vẻ khó nhịn, nguyên nhân thì có lẽ là do bị Tiêu Chiến đè trên cơ thể hết mấy tiếng đồng hồ.
Tiêu Chiến ngơ ngác ngồi dậy, đầu óc vận hành hết mức nhớ lại xem rằng mình đã bò lên người Vương Nhất Bác từ bao giờ.
Đầu gối anh không biết đã chạm trúng chỗ nào đó khiến Vương Nhất Bác không kìm chế được mà hít một ngụm khí lạnh.
Tiêu Chiến có hơi lúng túng nói: "Anh lỡ chạm phải cái gì à?"
Thấy Tiêu Chiến vẫn còn hồn nhiên ngồi quỳ trên sô pha nhìn mình, trong lòng Vương Nhất Bác thầm mắng một tiếng rồi nói: "Anh chạm vào chân tê của em."
Tiêu Chiến: "Thế nhưng nãy giờ anh có đè lên chân em đâu."
Vương Nhất Bác gằn từng chữ qua kẽ răng: "Em không nói cái chân đó."
"Vậy chứ chân nào?" Tiêu Chiến cau mày.
Vương Nhất Bác bất lực nhắm mắt lại, nói nhỏ với Tiêu Chiến một câu.
Tiêu Chiến nghe xong thì bừng tỉnh, vành tai nhanh chóng đỏ rực đầy khả nghi, ho khan vài tiếng rồi lật đật hạ chân xuống sàn nhà, thành thực đứng qua một bên.
Trước khi đi đánh răng rửa mặt, Vương Nhất Bác mở miệng: "Tối qua em không khống chế được cảm xúc, lỡ miệng... lỡ tay chọc ghẹo anh. Hôm nay anh lỡ chân chọc em một lần, vì vậy hai chúng ta xem như hoà."
Liếc anh một cái, cậu ta nói tiếp: "Phải cho em ngủ với anh."
Tiêu Chiến ngẫm lại thấy cũng hợp tình hợp lí, cho nên gật đầu cất bước đi theo Vương Nhất Bác. Cả hai đều ăn ý với nhau không nhắc lại mấy chuyện chẳng có tiết tháo này nữa.
Lúc đang ăn sáng, Tiêu Chiến đột ngột hỏi Vương Nhất Bác: "Ngày hôm qua em nói là muốn xem ảnh hồi nhỏ của anh, bây giờ còn muốn không?"
Vương Nhất Bác có vẻ không ngờ tới Tiêu Chiến lại chủ động nhắc nhở mình, thế nhưng rất nhanh cậu ta đã đáp lại: "Muốn, lúc nào cũng muốn."
Tiêu Chiến vừa lòng gật đầu, lựa lời một chút, anh nói: "Nhưng mà ở đây không có, tất cả ảnh đều do mẹ anh giữ rồi."
Vương Nhất Bác khựng lại, bông cải xanh mà cậu ta đang gắp bỗng rơi trở lại dĩa.
Nhìn biểu hiện này của đối phương, Tiêu Chiến chắc chắn mười trên mười phần Vương Nhất Bác nghe hiểu ngụ ý của mình.
Anh cười khẽ, gắp lại miếng bông cải vừa rớt ra bỏ vào trong bát của cậu ta.
Không vòng vo nữa, Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề: "Còn một tuần nữa là đến Tết, trường cũng cho học sinh nghỉ rồi, cả chỗ làm thêm của em nữa, em đã có ý định gì chưa?"
Nếu như ban đầu Tiêu Chiến hơi nghi ngờ về mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và gia đình thì bây giờ anh dám khẳng định rằng Vương Nhất Bác có xích mích với gia đình của cậu ta.
Tiêu Chiến cảm thấy so với hơn một phẩy ba tỉ dân số ở đất nước này, anh hoàn toàn có thể được xem là một trong top người kiên nhẫn nhất.
Nghĩ mà xem, đối với vấn đề "quen nhau non nửa năm trời, tôi vẫn chưa biết một chút gì về gia đình của bạn trai", thử hỏi có mấy ai còn đủ kiên nhẫn mà bình tĩnh chờ đợi đối phương mở lời.
Tiêu Chiến chính là một trong thành phần tối thiểu đó. Anh vẫn đang chờ, chờ một ngày không xa Vương Nhất Bác sẽ tự động để cho mình biết.
Đến hôm nay, mọi kiêu ngạo từ trước đến giờ của Tiêu Chiến đều bị chính anh đạp đổ vì Vương Nhất Bác, trong lòng chỉ nghĩ đến việc lôi kéo người ta về nhà mình.
Vương Nhất Bác ngơ ngác lặp lại: "Có ý định gì?"
Một lát sau, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, đôi con ngươi sâu thẳm, "Anh thì sao?"
Tiêu Chiến lơ đãng nói: "Giống như mọi năm trước, anh về quê thôi."
Vương Nhất Bác nói: "Về khoảng bao lâu?"
Tiêu Chiến cười cười: "Cũng tuỳ à. Một tuần, hai tuần hoặc có khi là cả tháng."
Vương Nhất Bác mím môi, im lặng nhìn anh.
Tiêu Chiến không ngần ngại mà nhìn lại, dịu giọng nói: "Em cũng về Hàn phải không?"
Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc: "Không về."
Có được đáp án mình muốn, Tiêu Chiến ngược lại không mấy vui vẻ. Nhìn vẻ mặt hờ hững của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng thấy lồng ngực khẽ nhói, còn có cả một chút khổ sở.
Tiêu Chiến vươn tay nắm lấy bàn tay của Vương Nhất Bác, anh nghiêm túc nói: "Vương Nhất Bác, hay là em về nhà với anh đi."
"Nếu em sợ cô đơn thì đi theo anh, Tiêu Chiến của em nhất định sẽ không bao giờ để em một mình."
Tiêu Chiến vừa dứt lời đã trông thấy hốc mắt của Vương Nhất Bác hơi hoen đỏ, môi khẽ mấp máy, "Anh Chiến."
Tiêu Chiến sững sốt, luống cuống tay chân, "Anh đi lấy khăn giấy cho em nhé?"
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến: "Được rồi không đùa em nữa. Em vẫn chưa trả lời anh, rốt cuộc có theo anh không?"
"Theo, đến chết cũng phải theo." Vương Nhất Bác sụt sịt mũi, "Tiêu Chiến, đời này của anh chính thức bị em đeo bám rồi, cắt không được nữa."
Tiêu Chiến cảm thấy bộ dạng như chim non lúc này của Vương Nhất Bác đặc biệt đáng yêu, các tế bào thích chọc ghẹo trẻ nhỏ đang cuồng nhiệt kêu gào.
Tiêu Chiến không muốn dối lòng, vì vậy đẩy ly sữa bò đến trước mặt Vương Nhất Bác, mỉm cười: "Anh tình nguyện mà, thế nhưng trước tiên em phải cao bằng anh đã."
Vương Nhất Bác: "???"
Tiêu Chiến: "Chân em ngắn quá là theo anh không nổi đâu."
Vương Nhất Bác: "..."
Chiều ngày ấy, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sắp xếp hành lí xong xuôi. Đợi đến chiều nay là cả hai sẽ lái một chuyến về quê của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngồi xổm xoa đầu chú chó nhà mình.
Nhìn ánh mắt mến chủ của nó, trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên cảm xúc tội nghiệp.
Con chó này vẫn còn đang vui mừng, nó còn chưa biết rằng trong suốt một khoảng thời gian dài sắp tới đây sẽ chẳng thể gặp được chủ nhân.
Mà vị chủ nhân của nó thì lại đang phè phỡn nằm ở trên giường mà vui vẻ chơi game, đến một cái liếc mắt thôi cũng không nỡ lòng mà dành cho nó.
Tiêu Chiến ngả người xuống giường nằm cạnh Vương Nhất Bác, bất thình lình bỗng gác chân lên ngang bụng cậu ta rồi cọ cọ vài cái.
Vương Nhất Bác run tay, suýt nữa làm rớt điện thoại lên mặt.
Cậu ta còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Tiêu Chiến nói: "Em có mỡ bụng rồi Nhất Tiểu Bác à."
Mí mắt Vương Nhất Bác giật giật, trở mình nằm mặt đối mặt với Tiêu Chiến, cất giọng bình thản: "Có muốn sờ thử xem không?"
Tiêu Chiến nói: "Anh vừa sờ rồi đó."
Vương Nhất Bác hờ hững kéo áo thun lên lộ ra cơ bụng nhấp nhô săn chắc không dính một chút mỡ thừa.
Vương Nhất Bác tâm lặng như nước áp tay Tiêu Chiến vào sát bụng mình rồi tiện đà di chuyển lên xuống nhiều lần lặp đi lặp lại. Hôn lên chóp mũi anh một cái thật nhẹ nhàng, cậu ta nói: "Thế nào, anh thích không?"
Tiêu Chiến khẽ cào cào lên bụng Vương Nhất Bác, trong lòng âm thầm than vãn một phen thế nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Thích, thích muốn chết luôn."
Hai người nằm sát bên nhau, da thịt đụng chạm dẫn đến việc củi khô bốc lửa. Chẳng biết ai là người khởi xướng trước, chỉ biết rằng chốc lát sau áo mà Tiêu Chiến đang mặc đã bị tách rời khỏi chủ nhân của nó.
Vương Nhất Bác ngắm nhìn cơ thể trắng trẻo đẹp đẽ của người trong lòng mà hô hấp như ngừng lại, tim đập như trống, đến cả máu cũng đang sôi trào, hưng phấn không tài nào diễn tả được.
Vương Nhất Bác hôn lên cổ Tiêu Chiến để lại một vết dâu đo đỏ mờ nhạt, khàn giọng hỏi anh: "Tiêu Chiến à, có thể không?"
Tiêu Chiến bị hôn đến nỗi khoé mắt ươn ướt, thật lòng thật dạ muốn đá con sư tử trên người mình ra ngay lập tức. Thế nhưng khi chạm phải ánh mắt trông mong như cún của người này thì anh lại không có tiền đồ mà mềm lòng.
Do dự khoảng mười giây, Tiêu Chiến hạ quyết tâm, vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác, dứt khoát hôn lên môi cậu ta, ý tứ ngấm ngầm cho phép.
Vương Nhất Bác sững sờ, sau đó đôi mắt sáng rực, miệng thì hôn còn tay thì dời xuống lưng quần của Tiêu Chiến.
Sắp rồi, chỉ cần châm thêm một chút lửa nữa thôi...
"Gâu gâu! Gâu gâu!"
Husky sủa vài tiếng vang dội nhằm đánh bóng sự tồn tại của nó trong căn phòng bốc lửa này. Sau đó nó lại không ngần ngại mà tung người nhảy lên giường.
Nó mở to mắt tò mò, ngồi chễm chệ trên giường nghiêng đầu nhìn sự việc lạ lùng diễn ra ngay trước đôi mắt chó của nó.
Cảm nhận được ga giường bị lún xuống một cái thật sâu, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứng ngắc toàn thân, ngây người nhìn nhau một hồi lâu.
Tiêu Chiến nhận thấy trong mắt của bạn trai nhỏ có một chút bi thương, một chút không cam lòng và cuối cùng hoá thành một ngòi thuốc nổ.
Husky: "Gâu gâu?"
Mà không ai khác ngoài con chó ngây thơ vô tội kia chính là ngòi lửa đang cháy hừng hực.
Vương Nhất Bác mệt tâm vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến hít lấy hít để kìm chế cảm giác muốn phát điên đang cuộn trào trong lòng.
Một lúc lâu sau đó, cậu ta thở ra một hơi dài ơi là dài.
Tiêu Chiến nghĩ rằng chắc chắn một trăm phần trăm là ngòi thuốc nổ này đã tan biến dần vào hư không rồi.
Chỉnh sửa quần áo đoàng hoàng lại cho anh xong, Vương Nhất Bác và Husky mắt to trừng mắt nhỏ.
Chủ nhân Vương Nhất Bác - thấy sắc quên chó cưng là kẻ phát động chiến tranh trước, cậu ta quyết đoán đè con Husky ngã xuống giường, hung bạo xoa nắn không nương tay khiến nó kêu la au áu.
Tiêu Chiến ôm bụng cười lăn cười bò.
Một người một chó cứ như thế mà vật lộn nhau, khùng ơi là khùng...
Sáng sớm hôm sau, xe Lưu Hải Khoan đỗ trước cổng nhà Tiêu Chiến.
Giờ phút này cả hai bên đang lặng lẽ đánh giá nhau trong một bầu không khí căng thẳng.
Tiêu Chiến mỉm cười trước, đưa tay ra đối diện Lưu Hải Khoan với vẻ mặt đầy thiện chí.
Lưu Hải Khoan nở nụ cười, vui vẻ bắt tay với Tiêu Chiến.
"..."
Vương Nhất Bác hết nhịn nổi: "Gần năm phút rồi, hai người buông tay nhau ra được chưa?"
Cả hai bình tĩnh thu tay lại.
Lưu Khải Hoan nhìn Vương Nhất Bác, "Em chưa giới thiệu người bạn này với anh nhỉ."
Vương Nhất Bác: "Anh không hỏi thăm em, tại sao em phải nói."
Lưu Hải Khoan chột dạ dời tầm mắt, lúng túng nói: "Anh bận nhiều việc."
Vương Nhất Bác: "Bận yêu đương với thư ký của anh thì có."
Lưu Hải Khoan: "..."
Thư ký Chu đứng cạnh bên: "..."
Tiêu Chiến khẽ ho khan, lên tiếng giảng hoà: "Được rồi, để tôi tự giới thiệu. Chào anh, tôi tên là Tiêu Chiến, là bạn của Vương Nhất Bác nhà anh."
"Chào cậu, tôi là anh họ của Nhất Bác, sau này cậu gọi tôi một tiếng anh Khoan là được rồi", Lưu Hải Khoan cười nói rồi chỉ tay sang bên cạnh mình, "Còn đây là thư ký của tôi - Chu Tán Cẩm, người mà vừa nãy Nhất Bác có nhắc đến."
Nói xong, Lưu Hải Khoan lại không nhịn được mà trừng mắt với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thản nhiên nhìn lại.
Xong xuôi màn chào hỏi là đến màn chuyển nhượng tài sản.
Liếc nhìn bóng lưng béo phì cô đơn lạnh lẽo đang ngồi thu lu một đống ở đằng kia, Vương Nhất Bác nói: "Anh họ, nhờ anh nuôi con chó này giúp em."
Lưu Hải Khoan: "Bao lâu?"
Vương Nhất Bác trầm ngâm một lát rồi nói: "Hai tuần."
Vài giây sau lại sửa lời: "Ba tuần."
Cuối cùng, cậu ta nói: "Một tháng."
"..."
"..."
"..."
Tiêu Chiến nghe xong mà mệt tim, không còn lời gì để nói.
Lưu Hải Khoan liếc Vương Nhất Bác một cái, tiếp đến lại chuyển tầm mắt đến Tiêu Chiến như có điều suy nghĩ, sau cùng gật đầu chấp thuận.
Trước khi lên xe Lưu Hải Khoan, chú Husky tội nghiệp cọ cọ vào người Tiêu Chiến làm nũng.
Vương Nhất Bác nhìn cảnh này thì bỗng mềm lòng đột xuất, cậu ta đưa tay vẫy gọi: "Chó ngoan, lại đây cho anh mày ôm một cái."
Husky nhếch miệng, lạnh lùng vòng qua người Vương Nhất Bác rồi leo thẳng lên xe không chút lưu luyến.
"..."
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lại gần trao cho cậu ta một cái ôm ấm áp, không ngờ có một ngày anh được nhìn thấy tình cảnh Vương Nhất Bác bị chó mèo ghét bỏ như vậy.
Quả thật là sống không uổng phí.
Trông có hơi đáng thương, thế nhưng lại đáng cười nhiều hơn...
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top