Chương 22: Chỉ em mới có thể

Bộ phim《Thư Ký Dịu Dàng Đáng Yêu Của Tổng Tài Đẹp Trai Lạnh Lùng Kiêu Ngạo Thần Bí - phần II》kéo dài gần hai tiếng đồng hồ và kết thúc vào lúc mười tám giờ ba mươi phút.

Nếu như là trước đây, Tiêu Chiến mà đi xem loại phim tổng tài não tàn này thì chắc chắn chưa xem được nửa bộ anh đã gục đầu đi vào mộng đẹp rồi.

Hôm nay vì có Vương Nhất Bác mà phá lệ một bữa.

Tiêu Chiến nhớ lại hồi ức trước khi mà Tuyên Lộ có người yêu, hầu như tuần nào chị ấy cũng lôi kéo anh đi xem phim. Gu của cả hai chị em khác nhau hoàn toàn, vì vậy rất thường xuyên xảy ra xung đột. Tuy nhiên, lần nào người giành phần thắng cũng là chị ấy.

Tính tình Tuyên Lộ hoạt bát, khi thì tưng tửng khi thì cư xử lỗ mãng chẳng khác gì một thằng đàn ông. Nhưng mà dù bề ngoài và tính cách có ra sao đi chăng nữa thì tâm hồn của chị ấy vẫn là một thiếu nữ thanh xuân tâm tư nhộn nhạo, tất nhiên sẽ yêu thích những bộ phim ngọt ngào ngốc nghếch.

Tiêu Chiến để mặc cho trí tưởng tượng của mình tự do bay bổng lung tung, không hiểu sao gương mặt Tuyên Lộ lại bỗng dưng bị thay thế bằng gương mặt của Vương Nhất Bác.

Nghĩ tới việc Vương Nhất Bác cũng mang loại tâm tư mỏng manh yêu màu hường phấn giống như chị họ của mình, Tiêu Chiến liền bật cười thành tiếng.

Lúc này cả hai đã ra khỏi rạp phim, đang bước về phía gara đỗ xe. Tay Vương Nhất Bác xách tai chú thỏ bông mà Tiêu Chiến vừa mua ban nãy, chầm chậm quay đầu hỏi: "Anh cười gì vậy?"

Tiêu Chiến lỡ miệng thốt: "Cười em."

Vương Nhất Bác rũ mắt, mím chặt môi: "Em có gì đáng cười sao?"

Nhìn thấy vẻ mặt bi thương của nhóc con bên cạnh, Tiêu Chiến bỗng thấy vui mắt, anh nói: "Không ngờ em sợ ma nha, cũng không ngờ là em thích xem loại phim thế này."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nhìn anh: "Đã nói là em không sợ ma, hơn nữa phim này là do anh chọn mà."

Phản ứng của bạn trai nhỏ khiến cho Tiêu Chiến nhớ đến lũ chó con be bé của Uông Trác Thành mà mình hay chọc phá, khoé môi anh nhếch lên: "Nhất Tiểu Bác thật sự không sợ ma sao?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc gằn từng chữ: "Thật sự không sợ."

Tiêu Chiến bị dáng vẻ nóng nảy của Vương Nhất Bác chọc cười, anh đưa tay nghiêng đầu thiếu niên sát lại, thủ thỉ bên tai: "Được rồi, không sợ thì không sợ, lần tới sẽ cùng em xem một bộ phim ma ra hồn."

Vương Nhất Bác: "..."

Thầy Tiêu tự giác ý thức được rằng bản thân vừa thực hiện hành vi lừa đảo trẻ nhỏ, vì vậy anh liền nhẹ nhàng hôn lên trán cậu ta, xem như là bồi thường về mặt tinh thần.

Xe ô tô lăn bánh rời trung tâm thương mại.

Vương Nhất Bác đánh vô lăng, đôi mắt chú ý đường đi phía trước còn miệng thì hỏi Tiêu Chiến: "Anh muốn ăn tối ở đâu?"

Tiêu Chiến nói: "Chúng ta ăn lẩu đi, cái quán lẩu gần Nhất Trung ấy."

Quán lẩu Trùng Khánh gần trường Nhất Trung vừa rộng rãi vừa phục vụ chu đáo, chế biến sạch sẽ, thức ăn ngon miệng ngon mắt thu hút một lượng không ít các thực khách.

Chủ quán là một người bạn học hồi cấp ba của Tiêu Chiến, nhỏ hơn anh một tuổi. Ấy vậy mà giờ đây đã trở thành một ông chủ lớn, mở nhiều chi nhánh trên mọi mặt trận của tổ quốc.

Tiêu Chiến đôi khi lại cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng.

Thời điểm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bước vào trong quán, liếc mắt một cái anh đã trông thấy Lưu Xuyên mỉm cười tiến về phía mình. Tiêu Chiến cũng vui vẻ vẫy tay với cậu ta.

Lưu Xuyên là một người Trùng Khánh, đồng thời cũng là đồng hương của Tiêu Chiến. Dáng người Lưu Xuyên cao ráo, ngoại hình cân đối, ngũ quan sắc nét trông có hơi giống người phương Tây. Cộng thêm tính cách ôn hoà dễ gần, biết cách chăm sóc người khác rất được lòng các cô gái, một con người có thể xem là hoàn hảo về toàn diện. Vậy mà Tiêu Chiến lại không hiểu lí do mà đến giờ này bên cạnh cậu ta vẫn chưa có một ai.

Tiếc rằng Tuyên Lộ là hoa đã có chủ, nhà Tiêu Chiến lại chỉ có mỗi một mình chị ấy là con gái. Thế nhưng, Tiêu Chiến thật sự rất muốn có một người thân giống như Lưu Xuyên.

Tuy nhiên duyên số là do trời định, nếu như không thể làm người thân thì vẫn còn có thể làm bạn bè thân thiết.

Tiêu Chiến không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh tới đây, lần nào cũng bắt gặp nụ cười thân thiện cùng ánh mắt sáng ngời của Lưu Xuyên.

Lần này dắt theo Vương Nhất Bác cũng vậy.

Lưu Xuyên nhìn Tiêu Chiến, vài giây sau lại dời mắt quan sát Vương Nhất Bác bên cạnh anh, dùng đôi mắt đầy ý vị thâm thường mà đánh giá Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến giới thiệu cho Lưu Xuyên và Vương Nhất Bác làm quen với nhau: "Người này là Vương Nhất Bác, bạn trai của tôi."

Quay sang nhìn Vương Nhất Bác, anh nói: "Còn đây là Lưu Xuyên, bạn học hồi cấp ba của anh."

Ngay khi Tiêu Chiến vừa nói xong cụm từ "bạn trai của tôi", Lưu Xuyên bỗng nhiên ngẩn người, ánh mắt loé lên chút gì đó nhưng rất nhanh che giấu kĩ càng, mỉm cười với Vương Nhất Bác.

Hai bên gật đầu chào hỏi đối phương, Lưu Xuyên dẫn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đến phòng dành cho khách Vip, cả ba người vừa bước lên lầu vừa nói chuyện.

Lưu Xuyên đột ngột hỏi Tiêu Chiến: "Không biết bạn trai anh bao nhiêu tuổi rồi?"

Chưa kịp để Tiêu Chiến trả lời, Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Năm nay tôi mười tám."

Lưu Xuyên nghe xong thì ồ một tiếng, nhướn mày đáp: "Hèn gì trông cậu y hệt em trai anh Tiêu nha."

Vương Nhất Bác cho Lưu Xuyên một ánh mắt lạnh lùng, hờ hững nói: "Cảm ơn đã khen, tôi cũng thấy vậy."

Lưu Xuyên cười cười: "À, giới trẻ bây giờ hình như đều thích người lớn tuổi như gia trưởng của mình nhỉ."

Vương Nhất Bác nhếch môi đáp: "Không có, giới trẻ không thích, chỉ có tôi thích thôi." Nói rồi lại đưa tay ôm eo Tiêu Chiến, kéo anh nhích về phía mình, tránh ra xa cái kẻ đang lắm miệng ra sức khiêu khích kia.

Từ lúc bước vào đây, tâm tư nhạy cảm của Vương Nhất Bác đã phát hiện ra ánh mắt của Lưu Xuyên nhìn người yêu mình có chút gì đó kì lạ. Lúc này thì cậu ta đã biết kì lạ ở đâu rồi, vì thế theo bản năng mà phát ra hóc môn cảnh giác với kẻ thù, cụ thể là tình địch.

Tiêu Chiến đơn thuần không hiểu tâm tư cuồn cuộn như sóng của hai người đi bên cạnh mình, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng hôm nay hai người này đều có hơi bất thường.

Lưu Xuyên dường như mất đi vẻ bình tĩnh thân thiện thường ngày, địch ý cùng thăm dò cũng nhiều hơn một chút.

Còn Vương Nhất Bác thì lại tựa như một con sư tử đang xù lông, dùng bản năng để bảo vệ vật sở hữu.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu.

Người yêu và bạn thân vừa gặp lần đầu đã ngứa mắt đối phương, phải làm sao đây?

Đợi Lưu Xuyên ghi thực đơn rồi ra ngoài, Tiêu Chiến thử dò hỏi Vương Nhất Bác: "Em không thích quán lẩu ở đây à? Lần sau đổi nơi khác nhé?"

Vương Nhất Bác ngồi đối diện Tiêu Chiến, nghe vậy thì khẽ nhíu mày.

Khuấy khuấy nước trà trong ly một cách loạn xạ, cậu ta nói: "Anh thích nơi này mà," sau đó bổ sung thêm: "Còn thích cả chủ quán tên Lưu Lưu gì đó nữa."

Tiêu Chiến buồn cười nói: "Là Lưu Xuyên."

"Ừ. Lưu Xuyên." Vương Nhất Bác rũ mắt.

Lờ mờ hiểu ra được điều gì đó, mí mắt Tiêu Chiến giật giật, "Em thế này là làm sao đây?"

Vương Nhất Bác: "Sao anh lại đầu gỗ như vậy?!"

Tiêu Chiến thở dài thườn thượt, bạn trai nhà tôi ghen tuông rồi.

Anh nghiêm túc giải trình: "Vương Nhất Bác, anh và Lưu Xuyên chỉ là bạn học cấp ba, sau này gặp lại nhau rồi sẵn tiện chơi thân, giống như Vu Bân vậy. Em ghen như thế khiến anh hơi buồn cười nha. Hơn nữa, em nói cho anh nghe xem, đến tên của người ta mà em còn không nhớ thì ghen tuông cái gì đây?"

Nghe xong, Vương Nhất Bác im lặng. Một lúc sau mới khẽ nói: "Em biết rồi. Nhưng mà Tiêu Chiến à, anh ưu tú như vậy, em thật sự không thể không lo lắng được."

Những lời này của Vương Nhất Bác rất nhẹ nhàng như là hạt bụi, nhẹ đến mức tưởng chừng như sẽ bị gió thổi bay. Tiêu Chiến phải tập trung lắm mới có thể nghe rõ ràng được.

Đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng thiếu tự tin như thế này của Vương Nhất Bác.

Trước đây cậu ta ngạo mạn bao nhiêu thì lúc này lại nhỏ bé bấy nhiêu.

Tim Tiêu Chiến mềm nhũn, anh dịu dàng nói: "Đừng nói như thế, anh không ưu tú như em nghĩ đâu. Hai từ ưu tú này nên dùng trên người em thì có lẽ hợp lí hơn. Hồi bằng tuổi em anh còn không học giỏi, không đẹp trai như em."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, đôi mắt Vương Nhất Bác bỗng sáng lên, nhếch môi nói: "Thật sao? Vậy khi nào rảnh anh cho em xem mấy tấm ảnh vị thành niên của anh đi, kể cả ảnh ngày nhỏ nữa."

Tiêu Chiến: "..." Hình như lạc trọng điểm rồi thì phải.

Vương Nhất Bác: "Được không anh Chiến?"

Tiêu Chiến: "...Được rồi."

Lẩu mà Tiêu Chiến chọn là loại lẩu uyên ương, tức là loại được chia làm hai ngăn. Một ngăn dành cho người có khẩu vị cay đặc biệt như Tiêu Chiến, ngăn còn lại hầu như không cay là dành cho Vương Nhất Bác.

Ở chung với Vương Nhất Bác bao lâu nay, Tiêu Chiến đương nhiên hiểu rõ khẩu vị của cậu ta.

Chẳng hạn như Vương Nhất Bác thích rau mùi, thích cả Tiểu Long Bao*.

(*)Tiểu Long Bao: một loại bánh bao hấp vùng Giang Nam của Trung Quốc

Còn nói về những thứ mà Vương Nhất Bác ghét thì Tiêu Chiến lại không rõ lắm, chỉ biết  rằng cậu ta không thể ăn quá cay như anh.

Bây giờ nghĩ lại Tiêu Chiến mới nhớ ra, từ trước đến giờ trong mọi bữa ăn do anh nấu, Vương Nhất Bác đều một lòng một dạ ăn hết mà không than vãn hay bỏ sót bất cứ thứ gì.

Thiếu niên này thật sự rất biết cách khiến cho người khác phải yêu thương cậu ta.

Một bàn thức ăn bắt mắt được dọn ra, mùi hương toả ra thơm nức mũi như đang quyến rũ những con người đói bụng nhanh nhanh sa vào lưới tình của mình.

Tiêu Chiến nói: "Nhất Tiểu Bác mau ăn đi, ăn xong anh đảm bảo mọi sự không vừa ý của em dành cho ông chủ Lưu đều bay sạch."

Nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến chủ quán, Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Thần kỳ thế cơ à? Nếu như ăn xong em vẫn vẫn không vừa ý anh ta thì làm sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Vậy thì lần sau anh lại tiếp tục mang em tới đây, ngày nào cũng cho em ăn, ăn đến khi nào vừa ý người ta thì thôi."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến ăn được một lúc thì thấy bạn trai nhỏ đột nhiên lấy một cái thìa múc nước lẩu của anh rồi bỏ vào bát của cậu ta.

Động tác gắp thức ăn của Tiêu Chiến ngưng lại, thế nhưng không khuyên can Vương Nhất Bác mà để mặc theo ý muốn cậu ta, anh im lặng chờ đợi.

Người trẻ mà, thử nhiều một chút cũng không sao.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác múc một thìa nước lẩu, sau đó lại bình tĩnh nhìn Vương Nhất Bác bỏ vào miệng. Đến khi Vương Nhất Bác ho sặc sụa chảy nước mắt nước mũi, lúc này anh mới bình tĩnh vuốt lưng cậu ta rồi đưa một ly nước qua.

Chờ Vương Nhất Bác bình ổn trở lại, Tiêu Chiến nói: "Cay lắm phải không?"

Vương Nhất Bác đỏ mắt gật đầu.

Tiêu Chiến: "Ngon không?"

"Ngon." Vương Nhất Bác không còn quan tâm ai là tình địch.

Tiêu Chiến: "Thế có ăn nữa không?"

Vương Nhất Bác: "Ăn."

Tiêu Chiến mỉm cười xoa đầu cậu ta, "Anh đã bảo mà, ăn xong là em vừa ý Lưu Xuyên ngay. Nếu thích thì cứ ăn tiếp đi, anh muốn cản cũng không được."

Cùng lắm thì về nhà uống một liều thuốc dạ dày thôi - Tiêu Chiến người đã từng trải cho hay.

Hai con người ngồi ăn lẩu trong phòng, một người vừa ăn vừa tuôn rơi nước mắt, người còn lại thì nghiêm chỉnh bình tĩnh mà ăn...

Giải quyết xong bữa ăn, Tiêu Chiến thoải mái thở hắt ra, no bụng lại hơi hơi buồn ngủ.

Rảnh rỗi không có việc gì làm, chân anh ở dưới gầm bàn khẽ khều khều chân Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị nhột liền rụt chân lại.

Tiêu Chiến miệng tiện nói: "Hay thật, bây giờ nhìn em như vừa mới khóc nhè vậy, anh còn sợ mình lỡ chân một phát là sẽ làm em khóc bù lu bù loa lên."

Vương Nhất Bác lại đỏ mắt nhìn anh, có xu hướng chuẩn bị rưng rưng.

Bạn trai nhỏ môi hồng răng trắng, mặt mày đo đỏ vì ăn cay, cộng thêm ánh mắt cún con làm nũng đáng yêu đến nỗi khiến tâm hồn anh bị giết chết trong một kích - nhất tiễn xuyên tim.

Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn còn muốn chọc ghẹo người ta: "Trông em vẫn đẹp trai đáng yêu mà, lát nữa có ai hỏi thì đừng bảo là do Tiêu Chiến bắt nạt em đấy nhé."

Vương Nhất Bác: "..."

Song phương cứ như thế tiến tiến lùi lùi, cãi qua cãi lại hết sức ấu trĩ.

Đùa giỡn nhau một hồi vui vẻ, sau đó cả hai người quyết định ra công viên hóng gió tiện thể tiêu hoá thức ăn.

Vương Nhất Bác chưa kịp quẹt thẻ thì đã bị Lưu Xuyên nhanh tay ngăn lại.

Lưu Xuyên nói: "Không cần đâu, vì Tiêu Chiến dẫn em trai à nhầm bạn trai theo nên cứ xem như hôm nay tôi mời hai người đi."

Tiêu Chiến cười cười gật đầu tiếp nhận ý tốt: "Cảm ơn nha, hôm khác để anh mời lại cậu." Sau đó khẽ nháy mắt với Vương Nhất Bác.

Ngụ ý là: Người ta tốt với chúng ta như vậy, em có vừa ý chưa?

Vương Nhất Bác nhếch môi không đáp lời anh, chỉ khách khí nói cảm ơn với Lưu Xuyên.

***

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đi bộ thong thả trong công viên. Ánh đèn vàng phía sau phủ lên cả hai người tạo thành hai cái bóng song song nhau.

Bóng người cao là của Tiêu Chiến, còn cái thấp hơn là của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bâng quơ nói: "Dạo này em có uống sữa đều đặn không hả Nhất Tiểu Bác?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, "Có, sao vậy?"

Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Anh tưởng em không uống, cái bóng của em hơi ngắn nha."

Vương Nhất Bác: "..."

Nhìn ánh mắt thâm trầm doạ người của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bất giác lạnh người.

Tiêu Chiến ngẫm nghĩ, đếm đi đếm lại thì phát hiện ra hình như chỉ trong ngày hôm nay thôi là anh đã khiến cho Vương Nhất Bác nhìn mình bằng ánh mắt này ba lần rồi.

Lần đầu là vào lúc xem phim, lần thứ hai là ở quán lẩu, còn lần thứ ba là ngay tại lúc này.

Nghĩ đến hình phạt mà Vương Nhất Bác nói ở trong rạp chiếu phim, Tiêu Chiến bỗng dưng có cảm giác muốn xách hành lí bỏ nhà đi bụi.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn anh, chậm rãi lên tiếng: "Hôm nay anh có vẻ không được đứng đắn cho lắm."

Tiêu Chiến thầm nghĩ, đương nhiên rồi, ngày thường bị em bắt nạt hở chút là lôi ra hôn hôn cắn cắn suốt, hôm nay anh xem như trả đủ.

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn nói: "Lâu rồi mới được đi chơi với người yêu, không kìm nén được hưng phấn."

Tranh thủ trong công viên không có người nào nhìn qua đây, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi xuống ghế đá, còn bản thân thì vòng ra sau lưng anh.

Giống như ôm trọn lấy Tiêu Chiến từ đằng sau, trong bóng tối mập mờ, Vương Nhất Bác nghiêng đầu trao cho anh một nụ hôn.

Bờ môi Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác dịu dàng mơn trớn mà sinh ra chút ngưa ngứa nhồn nhột.

Tiêu Chiến xoay người muốn hôn đáp trả lại thế nhưng lại bị Vương Nhất Bác ghìm xuống.

Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Tiêu Chiến, đừng quậy."

Thế là Tiêu Chiến bối rối ngồi im, mặc cho Vương Nhất Bác khiêu khích bên môi. Hai tay anh vừa không được ôm người yêu vừa không biết đặt ở đâu trở nên hơi lúng túng.

Bản thân Tiêu Chiến hơn Vương Nhất Bác tận sáu tuổi, giống như Lưu Xuyên nói sắp thành tuổi trưởng bối luôn rồi, vậy mà lại bị người này bảo "đừng quậy".

Từ này rõ ràng chỉ dành cho trẻ nhỏ thôi mà!

Một lát sau, Tiêu Chiến sờ sờ đôi môi bị Vương Nhất Bác cắn sưng, trừng mắt nhìn cậu ta một cái.

Vương Nhất Bác xem như không có việc gì, thản nhiên đi đến ngồi cạnh anh.

Cậu ta nói: "Anh Chiến à, trên đời này không phải chỉ có em thích anh, ngược lại có rất nhiều, rất nhiều. Không có em, anh sẽ còn có người khác."

Dừng lại một chút, đôi mắt không gợn sóng của Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh, dịu dàng nói: "Thế nhưng mà, cả cuộc đời này Vương Nhất Bác lại chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến thôi."

"Tính tình anh rộng lượng phóng khoáng như vậy đương nhiên sẽ không nhìn thấy những thứ quá bé nhỏ. Em nói thẳng với anh, em cảm nhận được Lưu Xuyên kia có ý với anh."

"Đừng hỏi lý do vì sao mà em khẳng định chắc chắn như vậy, bởi vì có thể anh không biết trước đây em cũng đã nhìn anh bằng loại ánh mắt đó."

"Vì thế đừng trách em, em không thích anh ta nhìn anh như vậy. Ánh mắt đó chỉ em mới là người có thể được nhìn anh."

Nói rồi, Vương Nhất Bác áp mặt vào giữa cổ và vai Tiêu Chiến, nhẹ nhàng dụi dụi làm nũng như một đứa trẻ sợ bị người lớn bỏ rơi.

Tiêu Chiến thở dài, một tay ôm Vương Nhất Bác, một tay xoa đầu cậu ta.

Nhìn lên bầu trời đầy sao, Tiêu Chiến vô thức nghĩ đến đôi mắt của Vương Nhất Bác.

Đôi mắt của cậu thiếu niên này sáng rực rỡ, len lỏi từng chút một vào tim anh, khiến cho anh luôn luôn có cảm giác muốn giữ chặt lấy làm của riêng, nguyện một đời che chở cậu ta.

Thật đặc biệt, vô cùng đặc biệt, giống như là sự sắp đặt của ông Trời.

Nếu trời cao có mắt, ngay tại thời khắc này Tiêu Chiến lập một lời thề, anh khẽ thầm thì bên tai thiếu niên: "Tiêu Chiến đời đời kiếp kiếp đều yêu thương Vương Nhất Bác, cho dù có chết cũng mang theo tình yêu của em xuống đến hoàng tuyền."

Đến khi đầu thai vẫn sẽ đi tìm em, tiếp tục yêu em một lần nữa...

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top