Chương 21: Giang sơn của em
Thời điểm lúc này là cuối năm, số lượng công việc của Tiêu Chiến đương nhiên cũng chất chồng theo từng ngày. Có nhiều hôm anh chỉ luôn vùi đầu trong phòng làm việc, bận đến tối mặt tối mũi. Đối với anh thì những lúc ăn cơm và đi ngủ có lẽ chính là khoảng thời gian tương đối dễ thở nhất.
Nếu là giáo viên bình thường thì chắc chắn sẽ chẳng có bất kì một ai bận rộn như Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn còn rất trẻ tuổi, vì vậy tiền lương dạy học cũng chẳng tính là nhiều, cùng lắm chỉ đủ ăn đủ mặc đạm bạc ngày qua ngày thôi.
Đương nhiên biệt thự cao, xe thể thao đắt đỏ mà anh đang sở hữu không phải là thứ từ trên trời rơi xuống. Mọi thứ trên đời mà chính mình nhận được đều có sự đánh đổi.
Nói như thế không đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến tham ô, hối lộ hay làm việc phạm pháp gì. Vào thời buổi bây giờ, nghề tay trái dường như cũng là một thứ rất cần thiết.
Ngoài công việc dạy học, Tiêu Chiến còn là một người thiết kế tự do. Anh có năng khiếu và bắt đầu học hội hoạ từ nhỏ. Khi lên đại học, nhờ những năm học vẽ dài đằng đẵng nhiều năm đó mà cuộc sống sinh viên của anh không quá túng quẫn một ngày ba bữa mì gói là món duy nhất như bao bạn học khác.
Thời gian trôi qua, đến năm Tiêu Chiến hai mươi lăm tuổi, tay nghề của anh đã vô cùng thành thục, phong cách thiết kế cũng theo đó mà trở nên riêng biệt.
Nhìn những logo của nhiều nhãn hàng lớn nhỏ khác nhau do chính tay mình thiết kế cùng với việc ngày càng có nhiều đơn đặt hàng hơn, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy cực kì mỹ mãn.
Tuỳ vào từng lúc mà mức lương anh nhận được có cả cao lẫn thấp. Tính đến thời điểm hiện tại, mức lương thấp nhất của anh là chín con số.
Tiền nhiều thì ai cũng thích, Tiêu Chiến không phải thần tiên xa lánh bụi trần gì cho cam nên cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều, đi song hành với nó chính là việc nhận ra thời gian rảnh rỗi của bản thân ngày càng hạn hẹp.
Tiêu Chiến là một người rất biết cách trân trọng bản thân, vì thế tự động anh sẽ sắp xếp thời gian và đơn đặt hàng sao cho bản thân anh dễ thở nhất.
Tuy nhiên, cuối năm vẫn không tránh khỏi bận rộn.
Điều này khiến cho người yêu nhỏ của thầy Tiêu có cảm giác bị bỏ rơi, thiếu cảm giác an toàn. Cho dù cậu ta không biểu lộ ra mặt nhưng thầy Tiêu vẫn mơ hồ nhận thấy.
Thế nhưng biết làm sao bây giờ? Đương nhiên là chỉ có thể dịu dàng ôm ôm hôn hôn vuốt lông để bù đắp một phần nào cho cậu ta mà thôi...
Có một hôm Tiêu Chiến ngồi trước laptop làm việc đến hơn mười một giờ khuya, Vương Nhất Bác đứng đằng sau chăm chú nhìn anh một hồi lâu mà anh cũng chẳng hề hay biết, chứng tỏ là đã quá sức nhập tâm.
Cậu ta khẽ cau mày, tiến đến rồi khom lưng vòng hai cánh tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến.
Mãi đến lúc cảm nhận được hơi ấm của người phía sau chạm vào da thịt mình anh mới giật mình phát hiện ra.
Cằm Vương Nhất Bác gác nhẹ lên đỉnh đầu Tiêu Chiến.
Nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta, Tiêu Chiến tạm dừng công việc, vươn tay lên xoa xoa tỏ vẻ an ủi.
Vương Nhất Bác nói: "Đi ngủ với em."
Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Ngoan, mệt thì đi ngủ trước đi, một lát nữa anh ngủ sau."
Vương Nhất Bác không trả lời mà kéo một cái ghế khác lại ngồi cạnh anh, biểu lộ sự cứng đầu của mình cho anh thấy.
Ngụ ý là em không chịu, em quyết định ngồi đây đợi anh.
Nhìn ánh mắt cố chấp của cậu ta, Tiêu Chiến bất đắc dĩ lưu bản thiết kế đang còn dở dang lại, sau đó dứt khoát đóng laptop kết thúc công việc đang dang dở, thật lòng thật dạ muốn đi ngủ cùng người này.
Đứng trước sự chỉ trích của dư luận, Tiêu - thiếu nghị lực - Chiến không thẹn với lòng, dõng dạc bày tỏ quan điểm của mình: Người yêu vẫn còn nhỏ, tôi quan tâm và cưng em ấy là điều nên làm, các bạn đã phạm phải lỗi rất lớn khi mắng tôi thiếu nghị lực!
Vương Nhất Bác quan sát một loạt hành động của anh, cuối cùng cũng nhoẻn miệng cười, hai hàng lông mày giãn ra thể hiện rằng việc Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời thế này khiến cậu ta cảm thấy rất hài lòng.
Như vậy, có phải sức quyến rũ của Vương Nhất Bác đã được đột phá lên một level mới không?
Nụ cười tươi của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến vô thức muốn cười theo, áp lực thời hạn công việc cũng bỗng chốc tan biến mất tăm hơi.
Anh ho khan, giả vờ lạnh lùng nói: "Nhất Tiểu Bác, không đi ngủ mà ngồi ngẩn người ở đó làm gì?"
Vương Nhất Bác nhướn mày đáp: "Em đang hưởng thụ sủng hạnh của anh." Nói rồi lại lon ton đi theo anh.
Tiêu Chiến phê chuẩn: "Được rồi, trẫm cho phép quý phi hưởng thụ."
Vương Nhất Bác: "..."
Khoé miệng Vương Nhất Bác giật giật.
Thầy Tiêu luôn luôn nghiêm túc chững chạc cứ như thế mà đường đường chính chính bị lậm phim cung đấu?!
Điều này khiến trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Bây giờ cậu ta là quý phi ân sủng đầy đầu, nghe sơ qua thì có vẻ ngon lành vô cùng. Thế nhưng mà, lỡ đâu một ngày nào đó cậu ta vô tình chọc giận Tiêu Chiến, có khi nào bị anh biếm vào lãnh cung luôn không...
***
Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác vừa thức dậy, mơ màng mò mẫm nửa giường bên cạnh định ôm người kia một chút, cuối cùng lại phát hiện đối phương đã đi đâu mất từ lâu, nhiệt độ chăn gối không chút hơi ấm.
Đương sự hờ hững kia lúc này đang an toạ trên ghế sô pha mà xem phim, trên người vẫn còn khoác bộ áo ngủ, vô tư lại hồn nhiên hệt như một chú thỏ.
Vừa thấy Vương Nhất Bác bước xuống lầu, Tiêu Chiến liền ngoắc ngoắc tay gọi cậu ta đến.
Vương Nhất Bác nghe thấy âm thanh cãi nhau chí choé của bộ phim phát ra từ ti vi, mặt mày nhăn nhó nói, nhịn không được nói: "Mới sáng sớm mà anh đã xem cái này, không sợ não vận động quá mức mà phát nổ luôn sao?"
Mắt Tiêu Chiến vẫn chăm chú vào màn hình, bình tĩnh nói: "Đồ ăn sáng anh để trong bếp ấy, em ăn xong là anh cũng xem xong tập này à."
Thấy Vương Nhất Bác còn định nói gì đó, Tiêu Chiến nhanh chóng lên tiếng trước: "Lộ Lộ đang cuồng phim này nên kéo anh cùng xem, đến cả fanclub cũng tạo luôn rồi. Người yêu của em bây giờ đã bị chị ấy cảm hoá trở thành tín đồ rồi, em nên cảm thông cho anh mới phải. Với lại dù sao đây đã là tập cuối."
Vương Nhất Bác im lặng quay lưng đi vào nhà bếp mà chẳng nói chẳng rằng khiến cho Tiêu Chiến tưởng là bản thân anh trong lời nói đã vô ý chọc giận người này.
Ngẫm nghĩ một chút, anh chắc chắn rằng mình không làm gì sai.
Vương Nhất Bác còn trẻ đã khó tính như này, về già thì có lẽ sẽ càng cục súc hơn nữa.
Chẳng ngờ qua vài phút sau, Tiêu Chiến lại thấy trên tay Vương Nhất Bác bưng một bát cơm bước tới phía anh.
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn, có hơi mù mờ về hành động của cậu ta.
Vương Nhất Bác thản nhiên ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến rồi lên tiếng giải đáp thắc mắc của anh: "Em cũng muốn xem, cùng anh trở thành tín đồ."
Tiêu Chiến: "..."
Thời điểm phim kết thúc là khoảng chừng ba mươi phút sau.
Tiêu Chiến xem xong thì ngẩn người, thêm cả một chút trầm lặng.
Vương Nhất Bác đã giải quyết xong bữa sáng từ lâu, thỉnh thoảng khẽ nhấp một ngụm sữa bò trên tay, yên tĩnh quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh, đến cả ánh mắt cũng không bỏ sót.
Bộ phim này thuộc thể loại xuyên không, cung đấu, cổ đại. Nữ chính ở thế kỉ hai mươi mốt đi tắm trượt chân ngã chết xuyên về triều đại nhà Thanh với thân phận là một nô tì nhỏ bé thấp kém, mốc thời gian là lúc Tứ a ca Dận Chân còn là một thiếu niên non trẻ. Xuyên suốt bộ phim chủ yếu là quá trình nữa chính từng bước có được chân tâm của vị Tứ a ca này kèm theo một hồi đấu đá nơi hậu cung nhạt nhoà tình người cùng với sự tranh giành địa vị và quyền lợi của các thế lực vương giả triều chính. Bộ phim bao trùm rất nhiều cảm xúc, có bi có hài, logic cũng nằm ở mức rất khá. Tuy nhiên, cái chết của nữa chính ở cuối phim là điều có lẽ chẳng ai đoán được. Cho dù có yêu nàng đến đâu, Tứ a ca vẫn chọn cách phụ tình nàng để đánh đổi lấy giang sơn. Từ đó mỗi người mỗi ngả, âm dương cách biệt. Cuối cùng vị Hoàng đế trẻ tuổi đã không thể thực hiện lời hứa khi xưa với người mà hắn yêu: độc sủng một mình nàng, sống chết có nhau, đồng giường đồng mộ...
Tiêu Chiến mặc dù không đa sầu đa cảm khóc lên khóc xuống như Tuyên Lộ, thế nhưng trong lòng vẫn có chút không thoải mái, phần lớn vẫn là tiếc nuối.
Theo quan niệm sống của Tiêu Chiến từ trước đến giờ thì lời hứa là một thứ vô cùng quý giá, hơn nữa trên đời này cũng khó có ai chắc chắn bản thân sẽ luôn luôn ghi nhớ và thực hiện lời hứa của mình. Đôi khi rất nhiều thứ người nói không thể nhớ hết, còn người nghe thì lại vẫn luôn ghi tạc lời nói đó ở trong lòng, không biết chừng còn ôm chúng đến tận lúc từ giã cuộc đời.
Cho nên, Tiêu Chiến luôn lựa lời mỗi lần trước khi mở miệng, không dám tuỳ tiện nói năng hứa hẹn lung tung với bất kì một ai.
Bởi vì một khi đã thất hứa thì mãi mãi sẽ vẫn là kẻ tội đồ.
Tiêu Chiến trầm ngâm nhìn Vương Nhất Bác, sau đó đột ngột lên tiếng: "Nhất Tiểu Bác, có cảm nghĩ gì về bộ phim này không?"
Vương Nhất Bác nói: "Cũng có nhưng không nhiều lắm. Em không theo dõi từ đầu đến cuối như anh, lâu lâu xem với anh một ít, có lẽ chắp vá được sườn nội dung. Vì vậy cảm xúc không nhiều. Tuy nhiên cái kết như này khiến em cảm thấy rất hài lòng."
Con ngươi Tiêu Chiến khẽ động, thế nhưng chưa kịp để anh cất lời, Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Dận Chân đủ yêu cô ta nhưng lại không đủ tín nhiệm. Đến cuối cùng, người mà Dận Chân tin tưởng nhất chỉ có mỗi bản thân của hắn ta, không có người thứ hai. Con người sống như vậy rất đáng thương, chính hắn đã tự tay lựa chọn kết cục cô độc đến già. Nữ chính chết đi chính là sự giải thoát tốt nhất cho hai bên."
Dừng một chút, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, nghiêm túc nói bằng giọng điệu chắc chắn: "Nếu em là Hoàng đế, chắc chắn sẽ không hề do dự mà chọn giang sơn."
Tiêu Chiến nghe vậy mở to mắt trừng Vương Nhất Bác, cảm giác như bị lừa tình.
Vương Nhất Bác cười cười, nắm chặt lấy tay anh.
"Bởi vì Tiêu Chiến chính là giang sơn của Vương Nhất Bác." Mấp máy đôi môi, cậu ta nói bằng khẩu hình.
Sau đó sẽ đặt người ấy vào trong lòng bàn tay để mà nâng niu yêu thương. Nguyện moi cả tim lẫn linh hồn trao cho người ấy.
Trao hết mọi thứ, kể cả đường lui của bản thân...
Vẻ mặt của Tiêu Chiến vẫn bình thản như cũ, thế nhưng trong lòng lại cuồn cuộn sóng.
Đời người ngắn ngủi như vậy, lời nói của Vương Nhất Bác lại mang ý nghĩa dài vô tận tựa như đến thiên trường địa cửu.
Tiêu Chiến đột nhiên muốn khóc, hốc mắt hơi hoen đỏ.
Anh đợi đúng người rồi...
Hai mươi lăm năm qua, không phải là Tiêu Chiến chưa từng nghe lời nói ngọt ngào nào, hơn nữa cũng đủ nghị lực để trở nên lãnh cảm với những sự cám dỗ ấy.
Nhưng mà, ngay lúc này đây anh lại không thể.
Vương Nhất Bác, kể từ tám giờ hai mươi phút năm mươi ba giây hôm nay, người này chính thức thuộc về sở hữu riêng của Tiêu Chiến.
Đến tối hôm đó, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nổi hứng rủ Tiêu Chiến đi xem phim.
Mặc dù dạo này Tiêu Chiến khá bận, thế nhưng vẫn muốn trích một ít thời gian để yêu đương với Vương Nhất Bác nhiều một chút, đỡ cho cậu ta phải cô đơn tủi thân. Vả lại chính bản thân anh cũng muốn dành một ngày cuối tuần quên đi công việc để cho đầu óc khuây khoả hơn.
Vì thế, đối với lời đề nghị của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến rất có hứng thú mà đáp ứng.
Vương Nhất Bác không quá khắt khe trong việc chọn phim, vậy nên phó mặc cho anh quyết định.
Tiêu Chiến thuộc tuýp người ưa thích phiêu lưu mạo hiểm, nhìn một loạt phim đầy đủ các thể loại sắp chiếu vào cuối tuần, anh bình tĩnh đưa ra quyết định.
Anh nói với Vương Nhất Bác: "Anh chọn xong rồi, chúng ta xem GongJiNam đi."
Vương Nhất Bác hỏi: "Là phim như thế nào?"
Tiêu Chiến đáp: "À, phim Hàn. Tên cụ thể là Bệnh Viện Ma Ám."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, nụ cười trên môi của Vương Nhất Bác trong nháy máy cứng lại.
Cậu ta nói: "Phim ma?"
Tiêu Chiến gật đầu xác nhận, nhất thời vẻ mặt Vương Nhất Bác càng trở nên khó coi hơn nữa.
Lặng lẽ quan sát vẻ mặt bạn trai nhỏ nãy giờ, Tiêu Chiến có chút khó tin mà hỏi lại: "Em sợ sao?"
"Làm gì có, hồi bé ngày nào em cũng xem." Bạn trai nhỏ gượng cười.
Tiêu Chiến nhìn cậu ta bằng ánh mắt sắc bén, quyết không tha: "Mặt em trông như sắp khóc tới nơi rồi kìa, còn nói không sợ sao."
Vương Nhất Bác dõng dạc nói: "Em còn lâu mới sợ ma. Chỉ là xem nhiều quá nên thấy chán, quanh đi quẩn lại chỉ có vài motip quen thuộc. Em không thèm."
"Hơn nữa, hẹn hò thì nên xem loại phim ngọt ngào một chút." Vương Nhất Bác cố gắng khuyên can.
Tiêu Chiến tạm tin lời nói của Vương Nhất Bác.
Nhất Tiểu Bác này bình thường gan lớn như vậy, không sợ trời không sợ đất thì chẳng lẽ lại đi sợ một con ma chỉ nằm trong tưởng tượng của nhân loại.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến nhanh chóng dẹp đi mọi nghi ngờ của mình.
Thế nhưng vừa nãy Tiêu Chiến đã xem thử trailer gần ba phút của bộ phim này và cảm thấy rất hợp gu, nếu như không xem thì tiếc quá.
Vì vậy anh dịu giọng nói: "Nhưng mà Nhất Tiểu Bác ơi, anh thật sự rất thích phim này. Mấy bộ kia nhẹ nhàng quá, anh sợ mình ngủ gật, lúc đó lại tội cho em phải vác anh về..."
Vài phút sau đó, Vương Nhất Bác bị người kia mè nheo đến nỗi chóng cả mặt, đau cả lỗ tai, cuối cùng không có tiền đồ mà đồng ý Tiêu Chiến.
Nhìn Tiêu Chiến vui vẻ cong cong khoé miệng, Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nói: "Em đồng ý rồi, có phải anh cũng nên làm chút chuyện gì đó để bày tỏ thành ý không?"
Tiêu Chiến bật cười, từ từ tiến đến gần Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng chạm môi anh vào môi cậu ta.
Đáng lẽ chỉ dừng ở một nụ hôn chuồn chuồn đạp nước, tuy nhiên ngay lập tức Tiêu Chiến lại bị Vương Nhất Bác giành mất quyền chủ động, ngựa quen đường cũ tận lực show cho anh thấy kĩ năng hôn môi cực kì điêu luyện của mình.
Cả hai ngọt ngọt ngào ôm nhau đi ngủ.
Chỉ là, trong chiêm bao của Vương Nhất Bác hôm ấy, thứ tồn tại chỉ có bốn chữ "Bệnh viện ma ám"...
***
Rạp chiếu phim cuối tuần như thường lệ đều rất đông người.
Đa số là những cặp đôi trẻ tay trong tay cùng nhau tận hưởng buổi hẹn hò lãng mạn khi xem phim.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ.
Chỉ có điều, nghe nói hôm nay thầy Tiêu và người yêu của thầy không xem phim lãng mạn.
Một đường dài từ nhà đến đây, Tiêu Chiến cảm nhận được rõ ràng tâm trạng căng thẳng của Vương Nhất Bác.
Xem ra, phán đoán ban đầu của anh là chính xác, không một chút sai lệch.
Khoé miệng Tiêu Chiến nhếch thành nụ cười không rõ hàm ý.
Đợi nhân viên check vé xong, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đang như người mất hồn bước vào cửa rạp số hai.
Khi cả hai vừa ngồi xuống ghế, Tiêu Chiến rất có lòng tốt mà đưa cho bạn trai nhỏ một con thỏ bông trắng tinh be bé cỡ hai mươi centimet.
Anh dịu dàng nói: "Trong quá trình xem nếu như em sợ thì cứ ôm chặt lấy thỏ con nhé. Cần thiết thì đưa lên miệng cắn cũng được, anh không cười em đâu."
Vương Nhất Bác đen mặt nhìn anh, cất giọng thâm trầm: "Em không có sợ. Lát nữa anh sợ thì đừng ôm em mà khóc thét lên."
Sau vài phút quảng cáo, nhạc phim cất lên kèm theo dòng giới thiệu tên phim.
Tên bộ phim cực kì ngắn gọn: Thư Ký Dịu Dàng Đáng Yêu Của Tổng Tài Đẹp Trai Lạnh Lùng Kiêu Ngạo Thần Bí - phần II.
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến khẽ cười, ghé miệng nói nhỏ vào tai Vương Nhất Bác: "Sao thế cục cưng, sợ đến ngu người luôn rồi à?"
Trong bóng tối mờ ảo, Vương Nhất Bác hung hăng bóp chặt thỏ bông trong tay.
Cậu ta đưa tay ôm đầu Tiêu Chiến lại gần, cuối cùng quay sang cắn một phát vào vành tai anh.
Tiêu Chiến bị đau nhưng không phản kháng, trong lòng vô vàn đắc ý.
Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Đợi về nhà, em cho anh biết thế nào là trừng phạt. Em mà không phạt anh thì họ tên viết ngược."
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top