Chương 20: Anh giúp em


Cuối tháng Giêng, tiết trời trong thành phố vẫn còn se se lạnh kèm theo một vài cơn gió nhẹ. Trước khi ra ngoài, người người đều tự giác thêm cho mình một chiếc khăn quàng cổ ấm áp.

Càng gần Tết, dân cư trên mỗi tuyến đường lại càng đông đúc và tấp nập hơn.

Tất cả mọi người, đặc biệt là học sinh khối mười hai đều cảm thấy Tết đến bên họ một cách quá đỗi nhanh chóng.

Đối với hầu hết những cô cậu học trò cuối cấp, Tết năm nay không những mang đến cho họ niềm vui mà còn cả sự áp lực vô hình. Đương nhiên niềm vui vẫn có sức ảnh hưởng lớn hơn.

Xem như đây là kì nghỉ dài hạn cuối cùng trong cuộc đời học sinh của họ. Trước mắt cứ tận hưởng và nghỉ ngơi cho đã, qua Tết rồi là sẽ chẳng còn thời gian để mà thả lỏng nữa rồi.

Tuy nhiên, trước khi bước vào một kì nghỉ Tết nguyên đán êm ấm, một hiện tượng nằm ngoài sức tưởng tượng của học sinh toàn trường đã xảy ra, gây náo động một số lượng lớn học sinh.

Trên 4rum* trường Nhất Trung bỗng xuất hiện một bài viết có lượng phản hồi nhiều nhất từ trước đến giờ, độ hot gần như không thua kém gì so với hotsearch của các minh tinh.

(*)4rum = forum = diễn đàn

Bài viết này là do một học sinh của trường post lên. Lí do có độ hot tới mức như thế là bởi vì nhân vật chính được nêu ra trong đó là thầy Tiêu.

Hơn nữa, người được nhắc đến cùng với thầy Tiêu là một bạn học sinh lớp mười hai nằm trong danh sách lớp 12-8, cậu bạn này tên là Vương Nhất Bác...

Nội dung bài viết như sau: Như mọi người đã biết, nghề giáo viên là một nghề rất cao cả và đáng quý, đòi hỏi người dạy học phải có đạo đức tốt. Ở đây tôi muốn nói đến thầy Tiêu - Tiêu Chiến, người mà mọi người đã quá quen thuộc. Bài viết này không mang tính bash hoặc gây war, tôi chỉ muốn cho tất cả mọi người thấy được một phần nhỏ nào đó về đạo đức của thầy Tiêu thôi. Hi vọng thầy Tiêu cố gắng làm tròn bổn phận truyền đạt kiến thức cho mọi học sinh chứ đừng chỉ lo "chiếu cố" một em như này ạ :) [hình ảnh] [hình ảnh] [hình ảnh]

Người post là Chó Nhỏ Sủa Gâu Gâu, một cái tên vô cùng độc đáo.

Khi nhìn thấy bài viết này, tất cả mọi người trong trường đều cùng nhau hít một hơi khí lạnh.

Tập thể giáo viên chủ nhiệm cùng các giáo viên bộ môn khác đồng loạt ngây người.

Thầy hiệu trưởng suýt sặc nước trà, rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh mà xoa nắn hai bên thái dương đầy mệt mỏi.

Cứ như thế, chưa tới một phút sau khi được post,  comment nhảy lên hàng loạt.

Ngay thời điểm dân tình xôn xao náo động, hai đương sự Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn đang ung dung ngồi trên ghế sô pha ôm nhau mà xem hoạt hình thiếu nhi.

Trong quá trình xem phim, cả hai luôn luôn cùng nhau giữ im lặng. Ti vi phát ra âm thanh cười nói vui nhộn của những nhân vật hoạt hình, còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ yên tĩnh vai kề vai dựa vào nhau mà cảm nhận hơi thở của đối phương, tạo nên một bức tranh thật hài hoà đầy tình cảm.

Kể từ lúc xác lập quan hệ yêu đương, Tiêu Chiến cảm thấy mối quan hệ giữa anh và người yêu đều không có quá nhiều sự thay đổi.

Điều duy nhất khác với lúc trước chính là mọi sự yêu thương đều được biểu lộ ra bên ngoài, không còn phải âm thầm lén lút chôn tâm tư dưới đáy lòng.

Hôn thì hôn rồi, sờ thì cũng đã sờ luôn rồi, thế nhưng chỉ dừng ở mức nắm tay ôm hôn như thế.

Chẳng phải bởi vì lo lắng rằng đối phương không đủ yêu mình, chỉ là nếu như hai người vừa mới bắt đầu đã làm đến bước cuối cùng, Tiêu Chiến cảm thấy sự việc phát triển quá mức nhanh chóng, khiến anh có cảm giác mơ hồ không chân thực.

Dường như Vương Nhất Bác cũng hiểu được suy nghĩ của Tiêu Chiến, vì vậy rất thấu tình đạt lý mà chưa từng đề cập tới chuyện này.

Tình cảm giữa hai người quả thực chính là tình thầy trò xã hội chủ nghĩa vô cùng trong  sáng và lành mạnh...

Lúc này đây, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu giông tố bão bùng, Tiêu Chiến vẫn bình thản tựa lưng vào lòng Vương Nhất Bác đồng thời gối đầu lên vai cậu ta, vừa xem phim vừa nhàn rỗi, trong miệng lúc nào cũng có snack khoai tây do chính tay Vương Nhất Bác bỏ vào.

Yên lặng hưởng thụ sự nuông chiều của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến cực kỳ ấm áp.

Nếu một người từ khi sinh ra đã luôn sống trong sự dịu dàng bảo bọc của gia đình, thì người đó chắc chắn sẽ chẳng bao giờ biết được mùi vị mỗi ngày khao khát dịu dàng là như thế nào.

Tuy nhiên, khung cảnh yên bình chưa tồn tại được được bao lâu thì điện thoại Vương Nhất Bác đặt trên bàn bỗng phát ra âm thanh thông báo có tin nhắn.

Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế cũ, không có ý định cầm điện thoại lên xem.

Chiếc điện thoại đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi nằm lặng lẽ như một cục đất, hoàn toàn không có địa vị tồn tại trong cái nhà này.

Thế nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến, cho dù bạn có muốn nó đến hay là không. Vài giây sau, âm báo tin nhắn lại vang lên một lần nữa.

Khác với lần trước, lần này tin nhắn khá dồn dập, như đang gián tiếp biểu đạt sự sốt ruột của người gửi.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, lên tiếng: "Điện thoại của em kìa."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cầm điện thoại lên, phát hiện gần mười cái tin nhắn đều là do một mình Kỷ Lý gửi.

Nội dung chủ yếu là hối thúc Vương Nhất Bác vào xem 4rum trường Nhất Trung, giống như sợ Vương Nhất Bác sẽ xem lời mình như gió thoảng ngoài tai, Kỷ Lý không quên bồi thêm một câu mấu chốt: "Có liên quan đến vận mệnh của cậu và thầy Tiêu."

Vương Nhất Bác ban đầu toan bỏ qua, thế nhưng lại bị rung động bởi hai chữ "thầy Tiêu", cuối cùng vẫn nghe lời Kỷ Lý vào nghe ngóng thử 4rum của trường.

Sau khi đọc một lượt bài viết của Chó Nhỏ Sủa Gâu Gâu, Vương Nhất Bác tặc lưỡi một cái, sau đó khẽ gọi: "Anh Chiến."

Tiêu Chiến phát hiện tâm tình cậu học trò nhỏ có chút thay đổi, anh ngồi ngay ngắn lại, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Cũng không hẳn," Vương Nhất Bác lắc đầu, nói rồi lại đưa điện thoại của mình cho anh: "Anh xem đi."

Tiêu Chiến mờ mịt nhận lấy điện thoại, đến khi đọc xong bài viết về mình và người yêu, anh bỗng bật cười thành tiếng rồi sau đó lại nhìn kĩ một lần nữa để xác nhận rằng đây đúng là 4rum Nhất Trung.

"Sao anh lại cười?" Vương Nhất Bác nhướn mày nhìn anh, dường như thái độ của anh không hề nằm trong dự liệu của cậu ta.

Tiêu Chiến nói: "Lần đầu được gọi tên trên diễn đàn nên có hơi buồn cười thôi."

Vương Nhất Bác: "Anh không tức giận sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không có gì phải tức giận."

Đi kèm với bài post là ba tấm ảnh chụp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng một khung hình.

Thời điểm là một buổi chiều của hai tháng trước, khi đó Tiêu Chiến đang chỉ dạy cho Vương Nhất Bác luyện tập các kỹ năng về bóng rổ, hơn nữa đây là khoảng thời gian mà bọn họ vẫn nằm ở mức tình thầy trò đơn thuần.

Tiêu Chiến ôm tâm tư tình cảm với Vương Nhất Bác là sự thật, thế nhưng thứ tình cảm này tự anh có thể khắc chế được, không hề có cái gọi là thiên vị như bài post kia ám chỉ.

Vì thế, bài post này chỉ đúng sự thật được một nửa.

Đối với việc mình đột nhiên bị hắc, đã vậy đối tượng hắc mình lại còn là học sinh trong trường, Tiêu Chiến có chút không ngờ tới.

Không có tức giận cũng chẳng có đau lòng, Tiêu Chiến bình thản đón nhận tất cả.

Cho dù là vậy Tiêu Chiến vẫn hơi thất vọng. Anh thừa nhận mình là một người giáo viên còn nhiều khuyết điểm trong cách thức dạy học lẫn cách thức quản lí học trò, không phải là một con người vẹn toàn mà các học trò mong đợi.

Thế nhưng, chính Tiêu Chiến mới là người hiểu rõ bản thân nhất, anh biết anh đã làm hết sức có thể.

Chỉ là không ngờ...

Từ trước đến giờ 4rum trường Nhất Trung đối với Tiêu Chiến hầu như không có bất kỳ ấn tượng gì, anh không biết những trường khác thế nào, chứ riêng 4rum trường này thì đặc biệt yên ắng.

Số lượng bài viết mỗi tháng trên ấy chỉ đạt nhiều nhất là mười bài, nội dung đa số là về việc học tập. Và theo một lẽ đương nhiên, người post những bài này toàn là thành phần học bá*.

(*) Học bá: học sinh giỏi.

Mặc dù là vậy, thỉnh thoảng vẫn có một vài trường hợp hi hữu. Đợt xin infor rầm rộ kéo dài gần nửa tháng trước là một ví dụ điển hình, mà Vương Nhất Bác chính là đối tượng được mọi người tìm kiếm nhiều nhất.

Lần này lại tới lượt Tiêu Chiến, bảo sao anh không cười cho được.

Vương Nhất Bác im lặng nghe Tiêu Chiến nói, một lúc lâu sau đó lại đưa tay ôm chặt lấy anh, cằm gác lên vai anh, cậu ta chậm rì rì lên tiếng: "Anh Chiến, em không muốn người khác nói xấu anh như thế."

Đặc biệt việc này còn đụng chạm đến đạo đức của một người giáo viên...

"Giọng điệu rầu rĩ thế này là sao hả nhóc con? Anh còn chẳng buồn như em đấy." Tiêu Chiến mỉm cười rồi cũng ôm chặt cậu ta.

Xoa đầu an ủi cậu nhóc Vương một hồi, anh lại nói tiếp: "Anh không phải là đứa nhỏ ngây thơ, hai mươi lăm tuổi đầu rồi nên sẽ không bao giờ để bụng những chuyện không đâu thế này. Vì vậy em yên tâm đi, người yêu của em thật sự rất nghị lực."

Ấy thế mà, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, chưa tới mười hai tiếng đồng hồ sau, bài post bôi đen kia đã nhanh chóng biến mất. Mà thay vào đó, chính chủ lại viết một bài khác lên tiếng xin lỗi và thanh minh mọi chuyện.

Hoá ra nguyên nhân là do hôm đó chính chủ cùng đồng đội của cậu ta cũng trùng hợp luyện tập ở sân vận động đó. Mà khi ấy, thầy Tiêu đang hướng dẫn các động tác chuyên môn cho bạn học Vương bởi vì bạn học Vương không biết chơi bóng rổ, còn những thành viên khác của đội bóng 12-8 lại luyện tập đồng đội ở một nơi khác. Vì vậy, theo một lẽ đương nhiên nào đó, chính chủ vô tình chỉ nhìn thấy hai người nên mới thành ra hiểu nhầm.

Lời giải thích không có tính chân thực cho lắm, còn rất nhiều sơ hở...

Rất nhiều học sinh trường Nhất Trung sau khi nghe tin này đều tỏ vẻ: Tôi biết ngay là vậy mà! Thầy Tiêu của chúng tôi mà! Chủ thớt trước khi múa bàn phím cần nên uống thuốc trợ não!

Một số thì lại tỏ thái độ công kích ra mặt: Tôi thấy không đơn giản như vậy, chủ thớt chắc chắn cố ý bôi đen, đội nồi thầy Tiêu của chúng tôi. Nếu không phải là cố ý thì ban đầu còn chụp ảnh làm gì?!

...

Tóm tại, sự việc cứ như thế mà phát triển qua từng giây từng phút, chẳng những không lắng xuống mà ngược lại còn có xu hướng rầm rộ hơn.

Cuối cùng, một tuần lễ qua đi cũng đủ để xoa dịu cảm xúc của mỗi người, điều gì nên kết thúc cũng đã hoàn toàn kết thúc.

Trong một tuần xôn xao này, tại trường Nhất Trung, người đi học vẫn đi học mỗi ngày, người đi dạy cũng vẫn tuần hoàn đến lớp bình thường.

Chẳng qua, Tiêu Chiến được thầy hiệu trưởng âm thầm gọi vào phòng để mà uống trà và cùng đàm đạo đôi ba chuyện nhân sinh.

Tiêu Chiến ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, nghiêm túc chờ đợi lời xét xử của thầy hiệu trưởng.

Thầy hiệu trưởng tên thật là Lâm Hải, là một người đàn ông trung niên gần năm mươi tuổi với mái tóc hoa râm. Thầy Lâm giữ chức hiệu trưởng trường Nhất Trung đã hơn mười năm, cả người luôn luôn có khí thế oai nghiêm chính trực nhưng không mất đi vẻ hàm hậu hiền từ.

Trong số tất cả các giáo viên của trường, người mà thầy ấy quan tâm và dìu dắt nhất luôn là Tiêu Chiến, một phần do anh là người nhỏ tuổi nhất trong một dàn giáo viên già cỗi khó tính, phần còn lại là vì thầy ấy có một cậu con trai bằng tuổi anh đã ra nước ngoài du học nhiều năm. Cho nên, theo bản năng của một người cha già, Tiêu Chiến được hưởng thụ sự chở che như một người con.

Lúc này đây, thầy Lâm khẽ thở dài nhìn bộ dạng căng thẳng của đứa nhỏ mà mình yêu thương. Ông sống từng này tuổi rồi, mặc dù không tính là lâu năm, thế nhưng đã nhìn thấu nhiều việc trong cuộc sống này rồi. Quan sát thái độ của đứa nhỏ, còn có cái gì mà ông không nhìn ra được nữa?

"Không cần phải căng thẳng như vậy, tôi sẽ không đáng sợ như thế chứ?" Thầy Lâm lên tiếng, vẫn là giọng điệu hiền hoà tựa thuở nào.

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, mỉm cười trả lời: "Vâng ạ."

Thầy Lâm nói: "Chắc là cậu cũng biết lí do mà hôm nay tôi gọi cậu đến đây. Cậu cũng biết, tôi nào giờ không phải là người thích vòng vo, vậy nên vào chủ đề chính đi."

Ngừng lại một chút, thầy ấy nói tiếp: "Chuyện của cậu và em học sinh họ Vương kia..."

"Là thật ạ, em và Vương Nhất Bác quả thực đã vượt lên tình cảm thầy trò bình thường." Tiêu Chiến thẳng thắn nói, cái gì đến thì cũng sẽ đến, đối với anh thì giấu diếm là một hành vi cực kỳ nhàm chán.

Thầy Lâm gật đầu, không hề bất ngờ trước lời thú nhận của Tiêu Chiến.

"Cậu có muốn giải thích chút nào không? Vài năm tiếp xúc cũng đủ để tôi hiểu rõ con người cậu ra sao, nhưng thật lòng vẫn muốn nghe cậu xác nhận thật chắc chắn." Nhấp một ngụm trà, thầy ấy chậm rãi nói.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt thầy Lâm, nói bằng giọng kiên định: "Về chuyện tình cảm này, em chắc chắn sẽ không để ảnh hưởng đến việc học tập của Vương Nhất Bác, xin thầy hãy tin tưởng em."

Biểu tình trên mặt không thay đổi, đến cả một cái nhíu mày cũng không có, thầy Lâm ôn tồn nói: "Được rồi. Chuyện tình cảm của cậu là do cậu tự làm chủ, người ngoài như tôi đương nhiên không có tư cách để mà xen vào. Tôi chỉ vọng cậu sẽ không quên những lời ngày hôm nay đã nói."

Đợi đến khi Tiêu Chiến đã rời khỏi phòng, thầy Lâm ngồi trong phòng lại đưa tay xoa bóp thái dương rồi sau đó bỗng nhiên bật cười.

"Vốn dĩ ban đầu chỉ nhờ cậu ta quan tâm đến đứa nhỏ kia nhiều hơn một chút, chẳng ngờ lại trở thành đưa thỏ vào miệng cọp..."

***

Đoạn thời gian tiếp theo sau đó, không biết là Vương Nhất Bác bị chuyện gì kích thích mà đột nhiên trở nên dính người hơn. Nói chính xác một chút đó là dính Tiêu Chiến.

Cậu ta cứ hở ra một chút là ôm, hở ra một chú là hôn, hở ra một chút là sờ mó khiến Tiêu Chiến nhớ đến con mèo đực mà Uông Trác Thành nuôi ngày trước, kì động dục của nó cũng như thế này...

Tiêu Chiến nóng hết cả người, có lần anh thử tâm sự với Vương Nhất Bác: "Nhất Bác cục cưng, nói anh nghe đi, dạo gần đây em có gặp phải vấn đề gì không? Trong người có khó chịu không? Em có..." Cần đến bệnh viện không?

Lời nói chưa qua khỏi bờ môi, Tiêu Chiến đã bị bạn trai nhỏ đè xuống dùng miệng chặn miệng.

Tiêu Chiến: "..."

Như bao ngày khác, tối hôm đó Tiêu Chiến đứng trước gương đánh răng. Vừa mới chà chà vài cái, bất thình lình bị người ta từ đằng sau vòng tay ôm lấy.

Nhổ hết bọt trong miệng ra, anh nói: "Gì vậy? Tối hôm qua em ôm chưa đủ sao?"

"Chưa đủ." Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh hít hà, đôi tay không an phận cách lớp áo ngủ của anh mà vuốt ve eo nhỏ.

Tiêu Chiến bị nhột liền né tránh, cậu ta lại càng ôm chặt hơn.

Ai cho em ve vãn anh!

"Nhất Bác, anh cho em ba giây buông anh ra và đánh răng đoàng hoàng. Đến giây thứ tư nếu em còn không buông, anh cho em ngủ ngoài sô pha nhé."

Động tác của Vương Nhất Bác khựng lại một chút, thế nhưng cuối cùng lại làm như không nghe thấy gì, bờ môi nhẹ nhàng mơn trớn vùng da từ gáy đến cần cổ trắng trẻo của Tiêu Chiến, vừa dịu dàng mà vừa nóng bỏng.

Từng trận tê dại chạy dọc theo sống lưng, lan toả ra khắp tứ chi rồi đột nhiên xông vào dây thần kinh của Tiêu Chiến. Anh khẽ run người, cố gắng trấn định lại bản thân rồi nghiêm túc đếm: "Một..."

"Hai..."

"Ba!"

Giây thứ ba vừa được vang lên, Vương Nhất Bác cọ cọ vào người anh, trịnh trọng nói: "Anh Chiến, anh có cảm giác được nó không?"

Tiêu Chiến ngơ ngác một lúc.

Cảm nhận được sự thay đổi của bộ phận nam tính trên cơ thể Vương Nhất Bác, đồng thời cũng hiểu ra "nó" mà cậu ta đang ám chỉ ở đây là gì, Tiêu Chiến trầm mặc.

Vương Nhất Bác không thấy anh trả lời, nóng lòng cọ cọ thêm vài cái để ngầm thông báo cho anh biết là bây giờ mình đang rất không ổn.

Tiêu Chiến mặc kệ cậu ta, bình tĩnh cầm khăn lau mặt.

Đến khi mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy cả rồi, Tiêu Chiến mới xoay người lại đối mặt với Vương Nhất Bác.

Cười lạnh một cái, anh hất hất cằm về phía phòng tắm, nhàn nhạt ra lệnh: "Đi vào trong đó, tự dùng tay của em mà giải quyết."

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, chỉ có đôi mắt đen láy nhìn Tiêu Chiến tràn ngập cầu cứu và đáng thương.

Y hệt một chú chó con.

Nhóc con này từ bao giờ mà học được cách làm nũng như vậy?

Quan trọng là học từ ai?

Nhìn thấy ánh mắt đó của cậu ta, con tim sắt đá của Tiêu Chiến ngay lập tức chết ngắc, vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.

Tiêu Chiến lặng lẽ thở dài, chắc kiếp trước anh nợ nần nhiều lắm, mà trùng hợp người này chính là chủ nợ của anh.

Trầm mặc vài giây, ý chí chính thức sụp đổ hoàn toàn, Tiêu Chiến mềm lòng nói: "Được rồi. Anh giúp em..."

Thế là bạn trai nhỏ mãn nguyện mỉm cười, tay trong tay cùng với Tiêu Chiến tiến vào phòng tắm...

Rất nhanh, bên trong truyền ra tiếng rên rỉ thoả mãn trầm thấp mê người.

Đến phút thứ chín của trận đấu, giọng Tiêu Chiến vang lên một cách rầu rĩ: "Vương Nhất Bác, em nhanh lên đi, tay anh mỏi rồi."

Khoảng một lúc lâu lâu lâu ơi là lâu sau đó, Tiêu Chiến thất thanh: "Em... Sao lại ngẩng đầu lên nữa!"

Con ngươi Vương Nhất Bác đen sẫm, hơi thở loạn nhịp, dịu dàng nói với anh: "Không sao, một lần nữa, em xong sẽ đến lượt anh."

Tiêu Chiến: "..."

Chết lặng nhìn đám con cháu đông đúc của bạn trai nhỏ vương vãi trên sàn nhà và tay mình, Tiêu Chiến quyết đoán giữ im lặng.

Tuổi trẻ quả thực cực kì dồi dào tinh lực...

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top