Chương 2: Cậu ấy không đi học
Thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt đã là một tháng.
Trong một tháng ngắn ngủi này, Tiêu Chiến vẫn ngày qua ngày trải qua một cuộc sống đơn điệu, nhẹ nhàng.
Bởi vì là một giáo viên dạy tiếng Anh, số tiết học mà Tiêu Chiến phải dạy không nhiều so với số tiết học của các giáo viên dạy môn chính như Toán và Văn, cũng chẳng bận rộn về việc dạy học suốt cả ngày như họ, vì thế mà sinh hoạt thường ngày của anh vẫn không có thay đổi gì nhiều so với hồi nghỉ hè.
Đối với một cuộc sống bình dị như thế, Tiêu Chiến đã thật sự thoả mãn rồi.
Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Chiến hài lòng nhất chính là học trò của mình, đặc biệt là bạn trẻ Vương Nhất Bác.
Ngày trước, khi nhận lớp, chính thầy hiệu trưởng đã thận trọng mà nhắc anh, dặn đi dặn lại là phải thường xuyên chú ý, quan tâm và chiếu cố cậu học sinh này.
Nhưng mà, theo những gì anh quan sát trong một tháng nay, rõ ràng là Vương Nhất Bác ngoan ngoãn vô cùng, cậu ta chăm chỉ đến lớp, đi học đúng giờ, tập trung nghe giảng, kể cả lực học cũng cực kỳ tốt, nếu bỏ qua loại ánh mắt ngang ngạnh và không tôn trọng giáo viên đi thì mọi thứ đều hoàn hảo.
Chỉ vài ngày trước thôi mà gần như tất cả các giáo viên bộ môn cứ liên tục kéo nhau đến gặp thầy Tiêu để mắng vốn về học trò hư Vương Nhất Bác, bọn họ trăm miệng một lời: "Thầy Tiêu à, học trò Vương Nhất Bác lớp thầy không tôn trọng chúng tôi! Đề nghị thầy tìm cách giải quyết!"
Đứng trước lời mắng vốn của bọn họ, Tiêu Chiến chỉ biết cười trừ bất đắc dĩ kèm theo những lời xin lỗi vụn vặt, còn về việc giải quyết chuyện này, thật sự là ngay cả bản thân anh cũng chẳng biết phải làm thế nào, không phải là anh chưa từng khuyên, chỉ đáng tiếc là anh khuyên không nổi.
Anh bạn trẻ Vương Nhất Bác này, Tiêu Chiến thật không biết thứ gì có thể cứng hơn đầu cậu ta...
Vấn đề học hành của của trò Vương Nhất Bác khiến cho thầy Tiêu cảm thấy rất đáng mừng, đồng thời cũng cảm thấy nghi hoặc về lời nói của thầy hiệu trưởng, để một hôm nào đó, anh phải gặp thầy ấy trao đổi một chút.
Đầu tháng mười, trời trong xanh, từng cơn gió lướt qua nhẹ nhàng, khẽ khàng chạm vào cơ thể của mỗi một con người khi bước ra đường. Giữa những cái ôm ấp của gió, mọi người đều tự giác mặc thêm áo ấm.
Hôm nay Tiêu Chiến đến lớp sớm, quy định bao năm nay của nhà trường là đến đầu mỗi tháng, các giáo viên chủ nhiệm của từng lớp sẽ kiểm tra lại toàn bộ nề nếp lớp, chấn chỉnh và sửa đổi những cái tồn đọng cũ, loại bỏ những lỗi không đáng có.
Mỗi học sinh nữ khi đi ngang qua thầy Tiêu sẽ chào một tiếng thật to rồi cố tình đi sau lưng thầy, họ muốn ngắm kỹ càng bóng lưng đẹp đẽ này, hơn hết là muốn giữ lại tất cả những điều đẹp nhất trong lòng họ ở mái trường cấp ba. Đối với những học sinh này, thầy Tiêu là điều mà họ muốn mang theo nhất khi rời khỏi nơi đây.
Tiêu Chiến đi ở phía trước, khá là hiểu rõ tâm tư đám bạn trẻ này, vì thế anh cũng cố ý đi thật chậm rãi, muốn họ theo kịp bước chân mình, không để họ phải mệt mỏi đuổi theo mình. Anh luôn hy vọng rằng trong tương lai, anh sẽ được nhìn thấy sự thành đạt của học trò.
Thật sự, thầy Tiêu đã dùng hết tất cả sự dịu dàng của anh để đáp lại những người luôn yêu thương anh.
Tiêu Chiến đến lớp sớm, chứng kiến từng học trò bước vào lớp, học sinh trong lớp ngày càng đông đủ, chỉ là mãi cho đến cuối cùng lại chẳng thấy bạn học Vương Nhất Bác đâu cả.
Khi tiết học đầu tiên bắt đầu, trong lớp vẫn không có bóng dáng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lúc này đã thật sự cảm thấy lo lắng.
Cậu nhóc này sống một mình, nay lại không đi học, không biết là đã gặp chuyện gì rồi.
Nếu như là bình thường thì cậu học trò này sẽ đến lớp rất sớm, mỗi khi Tiêu Chiến bước vào lớp sẽ thấy Vương Nhất Bác đang ngồi cạnh bên cửa sổ mà nghiêm túc làm bài tập, vậy mà hôm nay lại đột nhiên biến mất.
Sau khi lớp trưởng Tạ Thanh điểm danh học sinh xong xuôi, Tiêu Chiến gọi một cậu học trò lên hỏi thăm.
Cậu học trò này tên là Kỷ Lý, là bạn cùng bàn của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến: "Em có biết tại sao hôm nay Vương Nhất Bác vắng mặt không?"
Kỷ Lý nghe thầy Tiêu hỏi, lắc lắc đầu trả lời: "Em không biết ạ."
Tiêu Chiến tiếp tục nói: "Vậy thì không biết em có số điện thoại của bạn ấy không?"
Thật ra thì từ ngày đầu năm học, Tiêu Chiến đã phát cho mỗi bạn trong lớp một phiếu điền lí lịch học sinh, trên phiếu có đầy đủ các thông tin của học sinh. Tất cả mọi người đều điền đầy đủ thông tin, nhưng chỉ có duy nhất Vương Nhất Bác là không điền đủ, cậu ta bỏ trống nơi ở hiện tại và số điện thoại học sinh, vì vậy mà khi Vương Nhất Bác vắng học, Tiêu Chiến không biết cách liên lạc với cậu ta như thế nào.
Kỷ Lý tiếp tục lắc đầu: "Em không biết ạ."
Tiêu Chiến: "Vậy bình thường em và Nhất Bác có nói chuyện với nhau, hẳn là em cũng biết nhà của bạn ấy phải không?"
Đây là lần thứ ba mà Kỷ Lý lắc đầu: "Em và cậu ấy chưa từng nói chuyện với nhau, nhà cậu ấy ở đâu em cũng không biết ạ."
Tiêu Chiến: "..."
Hiện giờ, Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình có hơi đau.
Chẳng lẽ hai đứa ngồi chung bàn với nhau cả tháng trời rồi mà không nói với nhau được một câu nào? Không mượn đồ dùng học tập? Hỏi bài cũng không luôn?
Nhìn vẻ mặt không thể tin được của thầy Tiêu, Kỷ Lý vội vàng bổ sung thêm: "Thật ra cũng không phải là chưa từ nói chuyện, em hỏi mượn bút thì cậu ấy nói "tự lấy", hỏi bài thì cậu ấy trả lời "áp dụng công thức mà làm", Vương Nhất Bác rất kiệm lời, số lần cậu ấy nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay..."
"Vương Nhất Bác cũng ít nói như thế với các bạn trong lớp, cả con người cứ có vẻ lạnh lùng thế nào ấy, giờ ra chơi cậu ấy không đi chơi với ai, còn thường xuyên lên sân thượng, có lần em đi ngang qua chỉ thấy Vương Nhất Bác ngồi đó nhìn chằm chằm dưới lầu, mà chẳng biết cậu ấy nhìn gì..."
"Tính tình lạnh nhạt thế này của Vương Nhất Bác, thật chẳng có ai muốn lại gần cậu ấy."
Vì để thầy Tiêu tin tưởng mình, Kỷ Lý còn kéo một cậu bạn khác lại để làm bằng chứng cho những gì mà mình nói.
Kỷ Lý thật sự đã nói hết nước hết cái với thầy Tiêu rồi.
Tiêu Chiến nói với Kỷ Lý: "Thôi được, cảm ơn em, em về chỗ được rồi."
Nghe Kỷ Lý nói xong, Tiêu Chiến lại càng đau đầu hơn, đồng thời cũng tự trách bản thân, là giáo viên chủ nhiệm của Vương Nhất Bác mà chuyện gì anh cũng không biết.
Sau khi dạy xong hai tiết đầu, Tiêu Chiến lập tức đi về phía phòng hiệu trưởng. Anh bỗng nhiên nhớ ra, Vương Nhất Bác là học sinh chuyển từ trường khác về đây, đầu năm đã làm thủ tục nhập học thì chắc chắn sẽ có thông tin cá nhân.
Lúc gõ cửa bước vào phòng thầy hiệu trưởng, Tiêu Chiến thấy thầy đang loay hoay với một đống tài liệu xếp thành từng tầng lộn xộn trong góc tủ.
Nhìn thấy Tiêu Chiến, vẻ mặt thầy hiệu trưởng mừng rỡ, vẫy vẫy tay với anh, ra hiệu cho anh đi vào.
"Thầy Tiêu đấy à, mau lại đây xếp giúp tôi một ít tài liệu và hồ sơ này, bận rộn nãy giờ mà vẫn chưa xong."
Tâm trạng sốt ruột của Tiêu Chiến bỗng vơi bớt một phần nhỏ, thầy hiệu trưởng làm anh có chút buồn cười, anh lập tức nói: "Vâng ạ, để em giúp thầy một tay."
Khi tất cả các tài liệu và hồ sơ được sắp xếp lại gọn gàng ngăn nắp thì đã là mười lăm phút sau.
Lúc này, thầy hiệu trưởng mới nói: "Thầy Tiêu đến gặp tôi là có chuyện gì cần tôi giúp sao?"
Tiêu Chiến: "Vâng ạ, là chuyện của học sinh Vương Nhất Bác."
Thầy hiệu trưởng lập tức nghiêm túc hỏi: "Không biết là chuyện gì?"
Nhìn vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc hẳn của thầy hiệu trưởng, Tiêu Chiến nói: "Không có chuyện gì quan trọng lắm đâu ạ, chỉ là Vương Nhất Bác hôm nay đột nhiên vắng học không phép, em nghĩ là tài liệu nhập học của Nhất Bác có địa chỉ nhà nên muốn mượn từ thầy."
Thầy hiệu trưởng nói: "Đúng là có, mà chẳng lẽ trong phiếu lí lịch học sinh không có sao?"
Tiêu Chiến: "Vâng ạ, phần địa chỉ nhà và số điện thoại, em ấy bỏ trống."
Thầy hiệu trưởng nghe vậy thì thở dài, vỗ nhẹ lên vai Tiêu Chiến, nói: "Dạo này tôi có nghe các thầy cô bộ môn phản ánh về thái độ của trò Vương Nhất Bác, tôi biết thầy Tiêu hẳn là cũng khó xử, tôi chỉ hy vọng có một ngày cậu sẽ làm thay đổi được một phần nào sự ương bướng trò ấy thôi, tôi tin cậu."
Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Vâng, em hiểu ạ."
Chụp lại phần thông tin cần thiết, Tiêu Chiến tạm biệt thầy hiệu trưởng rồi ra về.
Nhìn địa chỉ nhà của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thấy có chút quen mắt.
Cho đến khi ngồi trên ô tô, bắt đầu lái xe theo địa chỉ trong điện thoại, Tiêu Chiến đã biết vì sao lại quen mắt rồi...
Mọi thứ tên Trái Đất này đúng là rất trùng hợp.
Trùng hợp chứ sao không? Bởi vì địa chỉ nhà của học sinh Vương Nhất Bác và địa chỉ nhà anh giống nhau y đúc, điều khác biệt duy nhất ở đây là số nhà.
Số nhà của Tiêu Chiến là 36, còn Vương Nhất Bác là 37...
Tiêu Chiến không thể hiểu nổi một điều, rõ ràng là học sinh của anh sống gần nhà anh, đồng thời còn là hàng xóm của anh, hai nhà chỉ cách nhau chưa tới năm mươi mét, vậy mà bản thân anh lại không biết.
Tiêu Chiến trầm mặc lái xe ngang qua nhà anh, đi thẳng một chút là đến nhà Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến xuống xe, bước tới cổng nhà rồi nhấn chuông. Đợi mãi mà chẳng có người ra mở cửa, anh lại nhấn chuông thêm một lần nữa.
Tiêu Chiến đứng như thế mà trước cổng nhà Vương Nhất Bác, khoảng một lúc lâu sau mới có người ra mở cửa.
Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến, anh thấy cậu ta đột nhiên ngẩn người, có vẻ như là không tin được rằng Tiêu Chiến đến nhà mình.
Nhưng rất nhanh sau đó Vương Nhất Bác đã khôi phục lại trạng thái như khi bình thường, chỉ vô cùng yên lặng mà nâng mí mắt lên nhìn Tiêu Chiến, ý hỏi là thầy tìm em có chuyện gì.
Tiêu Chiến nhận thấy rằng nếu như cứ đứng trân trân mà nhìn nhau chằm chằm như thế này thì không hay lắm, vì vậy anh nói: "Em không định mời thầy vào nhà sao?", sau đó anh đưa tay chỉ chỉ lên trời, tiếp tục nói: "Ngoài trời nắng."
Ngụ ý là mau cho tôi vào nhà đi, ngoài đây nắng quá.
Ngay lập tức, Vương Nhất Bác đứng sang một bên, lạnh nhạt nói: "Thầy vào nhà đi."
Đối với thái độ không lễ phép này của bạn trẻ Vương, thầy Tiêu thật sự đã vô cùng quen rồi, anh cũng chẳng ngại ngùng đứng ngoài trời nữa.
Lúc đi ngang qua Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe thấy vài tiếng ho khan nhỏ, giống như là chủ nhân của tiếng ho này đang cố tình ép chúng lại trong cổ họng, không cho chúng thoát ra bên ngoài.
Ngay tức khắc, Tiêu Chiến quay sang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, lúc này anh mới phát hiện đúng là mặt của cậu ta đỏ bất thường, ngay cả đôi con ngươi cũng lẫn một vài sợi tơ máu, hơi thở thì nặng nề.
Thấy thầy Tiêu nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, Vương Nhất Bác mất tự nhiên quay mặt về hướng khác.
Cậu ta cất giọng khàn khàn: "Đã nói thầy vào nhà rồi mà, đứng ngoài này làm gì."
Tiêu Chiến không nói gì, bước lại gần Vương Nhất Bác hơn, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào trán của cậu ta.
Không nằm ngoài dự đoán của anh, trán của Vương Nhất Bác nóng hôi hổi.
Tiêu Chiến nhận thấy, ngay khi tay anh chạm vào Vương Nhất Bác thì cậu nhóc này bỗng nhiên giật mình, sững sờ mà nhìn anh, phản ứng của trò Vương Nhất Bác cũng khiến Tiêu Chiến bất giác giật mình theo.
Anh nói: "Em bị bệnh rồi?"
Câu hỏi này của Tiêu Chiến thực chất chính là mang nghĩa khẳng định, có lẽ anh đã hiểu lý do mà hôm nay học trò nhỏ của mình không đi học rồi, hiểu cả lý do mà khi anh nhấn chuông cổng thì mãi một lúc sau Vương Nhất Bác mới đi ra mở cửa.
Chỉ e là trước khi anh đến, Vương Nhất Bác còn đang nằm trên giường mà tự mình ôm lấy cơn sốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top