Chương 19: Con mẹ nó!


Vương Nhất Bác dịu dàng nâng cằm anh, để cho anh nhìn thẳng vào mắt mình, đôi môi kề sát vào tai anh phả hơi thở nóng rực, giọng nói trầm khàn kìm chế: "Tiêu Chiến, rốt cuộc anh xem em là gì?"

Tiêu Chiến ngẩn người, hô hấp ngưng trệ.

Mùi mồ hôi đặc trưng trên cơ thể của thiếu niên khiến cho hệ thần kinh anh như ngừng hoạt động, đến cả cơ miệng cũng trở nên cứng ngắc.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới gian nan cất lời: "Anh..."

"Khoan đã!" Không để Tiêu Chiến nói hết câu, Vương Nhất Bác bỗng đưa ngón trỏ đặt lên bờ môi anh. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua lại tựa như đang thưởng thức một thứ mềm mại trân quý nhất trên đời.

Tiêu Chiến sửng sốt.

Tầm mắt hai người lại đối diện với nhau một lần nữa, khoảng vài giây sau đó, Vương Nhất Bác buông tay ra, giãn rộng khoảng cách giữ cả hai.

Đứng thẳng người, vắt chiếc áo vừa cởi ra trước đó không lâu lên vai, cầm một bộ quần áo mới trên tay, cậu ta ung dung nói với anh: "Ở trong phòng này đợi em."

Đầu óc Tiêu Chiến có hơi mờ mịt, anh mơ hồ nhìn Vương Nhất Bác bước vào bên trong.

Giây phút chứng kiến cánh cửa phòng tắm khép lại, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy cả tinh thần lẫn thể xác được thả lỏng một cách kì lạ.

Dáng vẻ của Vương Nhất Bác lúc nãy quả thực có một chút mất kiểm soát, từ ánh mắt đến hơi thở toát ra trên người cậu ta đều mang hương vị chiếm hữu mạnh mẽ.

Tựa như bản năng của loài động vật nhỏ, Tiêu Chiến cảm nhận được sự nguy hiểm.

Không biết lời nói hay hành động vô ý nào của anh đã chạm đến vảy ngược của Vương Nhất Bác.

Đờ đẫn một hồi, Tiêu Chiến bất giác tiến đến bàn học của nhóc con.

Tất cả những thứ trên bàn học của Vương Nhất Bác được sắp xếp vô cùng ngăn nắp và gọn gàng, tầng trên tầng dưới như nhau, không hề nhiễm bất kì một hạt bụi nào.

Theo Tiêu Chiến biết, hầu như rất ít học sinh ở độ tuổi này có thể xây dựng được tác phong chuẩn mực như cậu ta.

Con người Vương Nhất Bác thật sự có rất nhiều điểm đáng khen ngợi.

Sau sự ngăn nắp và gọn gàng ấy, đập vào tầm mắt Tiêu Chiến chính là những thứ nằm ở ngăn thứ ba góc bên phải của bàn học.

Thứ tự từ trái qua phải, đầu tiên là một chú SpongeBob nho nhỏ có kích cỡ gần bằng một gang tay người lớn, dáng vẻ cười tươi tinh nghịch giống hệt như một bản thu nhỏ của SpongeBob lớn ở nhà anh.

Đến khi nhìn sang vật đứng kế bên nó, trái tim của Tiêu Chiến bỗng nhiên co bóp nhanh hơn mức bình thường.

Một mô hình tuyển thủ đua motor với chiếc nón ba phần tư trông cực kỳ ngầu.

Trang phục của tuyển thủ được thiết ôm sát cơ thể, đen và xanh lá là hai màu sắc chủ đạo. So với SpongeBob thì tuyển thủ này cao hơn chừng hai centimet, từng chi tiết nhỏ đến các nét vẽ từ phần đầu đến chân đều tinh tế vô cùng.

Chiếc xe đua với kích thước nhỏ hơn nằm tĩnh lặng cạnh bên chủ nhân của nó. Cả người và xe đều mang con số 85.

Tracer Wang...

Tiêu Chiến thì thào lặp đi lặp lại hai từ này nhiều lần, anh chắc chắn rằng từ bé đến lớn bản thân mình chưa từng gặp cụm từ "Tracer Wang" bao giờ.

Vậy mà chẳng hiểu sao, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nó, sự sống nằm trong lồng ngực anh lại rung động mãnh liệt đến như vậy.

SpongeBob và Tracer Wang, vốn dĩ cả hai không hề có bất cứ một liên hệ nào, thế nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy cả hai đứng cạnh nhau thế này thật sự rất hài hoà. Sự hài hoà ấy không chỉ về bề ngoài mà còn về cả tâm hồn.

Cả hai giống như đang sống trong một thế giới riêng của họ.

Tiêu Chiến ngắm nhìn không rời mắt, có loại động lực thôi thúc anh chạm tay vào chúng, chúng ở ngang tầm bàn tay anh, chỉ cần sát lại một chút nữa thôi.

Chẳng biết thời gian đã trải qua bao lâu, cánh cửa phòng tắm đằng sau Tiêu Chiến bật mở.

Tiêu Chiến giật mình xoay người, thoát khỏi trạng thái mờ mịt.

Anh nhìn cậu thiếu niên điển trai ở trước mắt mình, trong đầu có hàng vạn câu hỏi rối loạn, cuối cùng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vương Nhất Bác mới vừa tắm xong, làn da hồng hồng, những giọt nước nhỏ của mái tóc chưa được lau khô hết chảy dọc xuống từ cần cổ thấm vào cơ thể qua lớp áo thun trắng mỏng manh.

Nếu phải dùng hai từ để diễn tả Vương Nhất Bác lúc này, chỉ có thể là "dụ hoặc".

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng ngây ngẩn của Tiêu Chiến, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Cậu ta bình tĩnh bước từng bước đến gần anh, ngồi lên giường, lười biếng mở miệng: "Anh Chiến, đến đây lau đầu cho em."

Tiêu Chiến trầm mặc không đáp, cầm chiếc khăn lông trên tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ẩm ướt của cậu học trò Vương, động tác vừa cẩn thận vừa dịu dàng.

Vương Nhất Bác thoải mái đến mức híp cả mắt lại, chỉ thiếu hai tiếng "hừ hừ" nữa thôi là thành một chú mèo con rồi.

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng trước dáng vẻ của cậu ta, hương thơm trên mái tóc thiếu niên tràn vào khứu giác của anh, mọi cảm giác mỏi mệt trong lòng bỗng chốc tan biến, đầu anh trống rỗng nhưng lại đặc biệt thư thái.

Một lát sau, đưa tay sờ vào mái tóc đã gần như khô hoàn toàn của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dừng động tác.

Vương Nhất Bác phát hiện, cũng chạm tay lên tóc của mình, sau đó nói: "Khô rồi."

Cảm xúc mềm mại trong tay từ từ biến mất, Tiêu Chiến vẫn còn lưu luyến.

Có vẻ như cảm thấy ánh nắng mặt trời chiếu vào quá mức chói mắt, Vương Nhất Bác đưa tay kéo tấm rèm lại.

Ngay lập tức, căn phòng mất đi sự sáng.

Động tác này được Vương Nhất Bác thực hiện rất nhanh gọn, giống như đang cố gắng giấu đi thứ quý giá bên trong phòng mình, không để cho bất kì kẻ nào nhìn thấy.

Một lát sau, Vương Nhất Bác lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt: "Anh Chiến, câu hỏi ban nãy anh không cần trả lời đâu, cứ xem như là lời đùa cợt đi."

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên đang ngồi cạnh mình, trong nhất thời không thể hiểu được suy nghĩ của cậu ta.

Lời đùa cợt? Đùa như thế nào? Là kiểu châm lửa rồi bỏ chạy lấy người ấy à?

"Thế nhưng anh muốn trả lời." Anh nói bằng một giọng điệu chắc chắn.

Tiêu Chiến rũ mi, không cần biết người kia nhìn bằng ánh mắt thế nào, anh chậm rãi mở miệng: "Trò Vương, thời gian kể từ lúc chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ không phải là ít, cũng chẳng tính là nhiều."

"Ngay từ ban đầu, em cho anh một cảm giác quen thuộc. Trên con người em, anh nhìn thấy sự cô độc. Em khác biệt hoàn toàn với tất cả bạn bè cùng tuổi, về tính cách lẫn về cách cư xử."

"Anh với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của em, vậy mà lại không biết bất cứ một điều gì về học trò của mình từ hoàn cảnh gia đình cho đến tất cả mọi thứ. Anh nghĩ là anh phải quan tâm đến em nhiều hơn, muốn chở che em thật chu toàn, muốn nhìn thấy hình hài thật sự của chính em."

Tiêu Chiến nói: "Từ sự đồng cảm ban đầu, chẳng biết từ khi nào đã trở thành tình yêu." Hít sâu một hơi, anh nói tiếp: "Phải, chính là tình yêu, tình yêu giữa hai người cùng giới tính."

Giây phút tiếng lòng dần dần được trực tiếp bộc lộ ra bên ngoài, Tiêu Chiến bỗng nhiên cảm thấy thật nhẹ nhõm, không cần quan tâm đến điều gì, chỉ lặng yên lắng nghe nhịp đập trái tim của mình.

Vương Nhất Bác khép mắt lại, cật lực khắc chế bản thân.

Một lúc sau, đôi mắt từ từ mở ra, chăm chú nhìn Tiêu Chiến.

Đôi con ngươi của Vương Nhất Bác đen láy, sâu như một biển hồ rộng lớn, Tiêu Chiến có cảm giác cả linh hồn mình đều bị hút vào khoảng không thăm thẳm bên trong đó.

Thời khắc này, đôi con ngươi ấy hoàn toàn sáng ngời, chẳng còn sót lại một mảnh tăm tối nào.

Vương Nhất Bác khẽ cười, chợt hỏi: "Anh Chiến, anh có tin vào kiếp trước kiếp này hay không?"

Nhìn biểu cảm mơ hồ trên gương mặt anh, cậu ta nhẹ giọng nói: "Thầy Tiêu của em, anh biết không, thật ra đối với em cho dù là kiếp này hay kiếp trước thì cũng chẳng có gì khác nhau, mỗi ngày đều có chung một thói quen, đó là yêu anh."

Đại não Tiêu Chiến trỗng rỗng, cảm nhận cơ thể của Vương Nhất Bác từng chút từng chút sát lại gần mình.

Trao cho người trong tim một cái ôm ấm áp thật chặt chẽ, nhẹ gác cằm lên vai anh, Vương Nhất Bác thì thầm, giọng nói khàn khàn: "Tiêu Chiến, em thật sự thích anh, thích anh từ rất lâu rồi..."

Từng câu từng lời của Vương Nhất Bác như một chiếc gai tẩm đầy mùi vị kẹo ngọt khẽ khàng đâm vào mọi ngõ ngách trên trái tim Tiêu Chiến, tê dại ngọt ngào lan ra hệ thần kinh đến khắp các tứ chi của cơ thể, mạch máu trong người anh đập rộn ràng.

Còn gì hạnh phúc hơn việc hai con tim hoà cùng một nhịp đập, tâm can đều hướng về đối phương?

Một lúc lâu sau đó, Tiêu Chiến đột ngột đẩy Vương Nhất Bác ra rồi đứng dậy lao ra khỏi phòng.

Không bao lâu sau, Tiêu Chiến trở lại, trên tay cầm một hộp cứu thương.

Nhìn bộ dạng ngơ ngác đến đáng thương của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến buồn cười nói: "Trên người em có vết thương."

Vừa nói anh vừa mở hộp lấy bông y tế cùng với thuốc, động tác linh hoạt mà thuần thục không một chút dư thừa, nhanh chóng xử lí gọn gàng vết thương trên tay Vương Nhất Bác, kế đến lại tự nhiên xốc áo thun của cậu ta lên định tiếp tục bôi bôi thấm thấm.

Thế nhưng, ngay khi áo vừa mới kéo lên được một nửa, cánh tay Tiêu Chiến ở đằng sau liền bị Vương Nhất Bác chính xác bắt lấy. Cậu ta xoay người lại, hung hăng ghì chặt gáy anh, đồng thời dán bờ môi mình lên môi anh.

Chưa được mười giây, Vương Nhất Bác rời khỏi môi anh, trầm giọng ra lệnh: "Mở miệng, chưa thấy lưỡi."

Nghe vậy, đuôi mắt Tiêu Chiến cong cong, ngoan ngoãn làm theo.

Đầu tiên là dịu dàng nhấm nháp, sau đó là kịch liệt tấn công. Cả khoang miệng của Tiêu Chiến đều bị Vương Nhất Bác khuấy đảo một vòng, hết chạm chỗ này lại chạm chỗ kia, giống như đang từng bước khám phá ra những vùng đất mới.

Hô hấp lẫn nước bọt anh dần dần cạn kiệt, phát ra tiếng nức nở khe khẽ.

Đôi tay vô lực níu áo Vương Nhất Bác, nước mắt sinh lí theo khoé mi lặng lẽ chảy xuống, cam chịu đón nhận từng trận xâm chiếm mạnh mẽ của cậu ta.

Một trận dây dưa không rõ hồi kết.

Mèo con hoá sư tử.

Chẳng biết bao lâu sau, Vương Nhất Bác từ từ tách môi, buông tha cho Tiêu Chiến.

Trong căn phòng yên tĩnh tràn ngập âm thanh thở dốc đầy ám muội.

Tiêu Chiến bị hôn đến nỗi choáng váng, đôi mắt mơ màng có vệt nước đọng lại, bờ môi sưng đỏ, áo sơ mi xộc xệch, hoàn toàn mang dáng vẻ vừa bị người ta chà đạp.

Híp mắt ngắm nhìn kiệt tác mà mình vừa tạo ra, Vương Nhất Bác chẳng những không cảm thấy áy náy, trái lại khoé môi còn nhếch lên trông cực kì lưu manh.

Vương Nhất Bác nói: "Có thích không? Lần sau không được tự ý bỏ đi như thế, biết không?"

Tiêu Chiến không trả lời, gương mặt ửng đỏ, kiên quyết kéo áo cậu ta lên một lần nữa: "Bôi thuốc!"

"..."

"Con mẹ nó."

Vương Nhất Bác lần đầu tiên văng tục...

***

Sự kiện thú tội ngọt ngào qua đi, sinh hoạt thường ngày của Tiêu Chiến cũng không thay đổi gì lắm, chỉ khác là kể từ hôm ấy trong nhà anh chính thức nhiều thêm hai người nếu tính cả anh bạn nhỏ Husky.

Anh bạn nhỏ Husky mới bước chân vào lãnh thổ mới liền vui mừng nhảy nhót tung tăng, ngửi hết cái này đến cái kia, vừa khám phá mọi nơi vừa kích động sủa gâu gâu.

Vương Nhất Bác nhịn không nổi, cọc cằn nói: "Ngậm mõm lại, sủa nữa là tao đá ra ngoài ngay."

Husky bị quát liền ngoan ngoãn nghe lời, chỉ có đôi mắt và cái đuôi chuyển động linh hoạt cho thấy đến giờ này nó vẫn còn chưa hết kích động.

Tiêu Chiến thấy tội nghiệp cho nên lại gần xoa đầu nó vài cái trấn an.

Anh hỏi Vương Nhất Bác: "Ngôi nhà kia của em cứ để trống như vậy sao?"

Vương Nhất Bác nói: "Ừ, không phải nhà em, nhà của anh họ."

Đồ đạc mà Vương Nhất Bác mang theo không nhiều, chỉ có quần áo và một vài đồ dùng sinh hoạt cá nhân, đương nhiên không thể thiếu ba nhóc mô hình kia.

Nhìn Vương Nhất Bác xếp các nhóc mô hình lên ngăn tủ cạnh đầu giường của hai người, Tiêu Chiến nói: "Anh có thể chạm vào những thứ này không?"

"Anh vẫn chưa từng cầm chúng sao?" Vương Nhất Bác ngạc nhiên.

Tiêu Chiến nói: "Anh không có thói quen tự ý chạm vào đồ vật riêng của người khác, hơn nữa lại là đồ của em."

"Của em chính là của anh, sau này đừng câu nệ như thế." Vương Nhất Bác khẽ chau mày, nhẹ nhàng nhét bọn nó vào tay anh.

Tiêu Chiến nở nụ cười, mơn trớn từng mô hình, cân nhắc một chút rồi lên tiếng: "SpongeBob và tay đua này... anh có cảm giác là đã từng gặp rồi."

Nghe thấy lời nói của anh, Vương Nhất Bác đang xếp đồ bỗng dừng động tác, nghiêng đầu hỏi: "Quen lắm phải không?"

Tiêu Chiến: "Rất quen."

"Chắc là anh nhầm rồi, hai đứa nó là em đặt làm riêng, trên đời này chỉ có một cặp duy nhất." Vương Nhất Bác nói bằng giọng chắc nịch.

Tiêu Chiến rũ mi, im lặng. Có lẽ là anh nhầm thật.

Vương Nhất Bác lại chỉ tay vào chú SpongeBob lớn ở trên giường anh, nói: "Anh nhận được vào hôm sinh nhật, cũng đoán được người tặng là ai có phải không?"

Tiêu Chiến gật đầu, đôi mắt anh sáng rỡ như những vì sao.

Vương Nhất Bác mỉm cười: "Trên người nó có tên anh, là một chú bé độc nhất vô nhị."

***

Gần ba tuần sau đó, Vu Bân hồi phục sức khoẻ hoàn toàn, thực hiện đúng lời hứa trước đó là mời hai người Vương Tiêu một bữa ăn tối.

Điểm hẹn lần này là một nhà hàng cơm Tây.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa bước chân vào, ngay lập tức có hai nữ phục vụ tươi cười dẫn họ lên lầu, phòng số 06.

Nhà hàng lớn này thuộc sở hữu của nhà họ Vu, số 6 là con số yêu thích của Vu Bân, vì vậy phòng ăn số 06 cũng thuộc sở hữu duy nhất của cậu ta.

Cửa phòng bật mở, Vu Bân mỉm cười vẫy tay, sảng khoái nói: "Nhanh nhanh đến đây nào, lâu lắm rồi chúng ta mới ăn chung một bữa."

Vương Nhất Bác cùng Vu Bân trao đổi bằng ánh mắt. Khác với lần trước, lần này cả hai người họ có vẻ khá thân thiện, thái độ bài xích và dè chừng ban đầu đã không còn.

Người một nhà rồi còn gì, còn có thể không thân thiện sao?

Tiêu Chiến nghĩ vậy.

Anh nói với Vu Bân: "Đã khoẻ hẳn rồi sao?"

Tốc độ bình phục nhanh chóng của người này khiến Tiêu Chiến cực kì kinh ngạc.

Vu Bân cười cười: "Dăm ba vết thương nhỏ đó chẳng là gì với tôi."

Tiêu Chiến lắc đầu, không còn gì để nói.

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên bàn, vừa thịnh soạn vừa bắt mắt.

Hầu như trong suốt bữa ăn chỉ có Tiêu Chiến và Vu Bân nói chuyện, Vương Nhất Bác ít nói, thỉnh thoảng xen vào một câu, hoàn toàn là vẻ ai hỏi gì thì đáp nấy, đa số thời gian cậu ta chỉ tập trung gắp thức ăn cho Tiêu Chiến.

Vu Bân thản nhiên vừa ăn vừa ngồi xem hai người Vương Tiêu anh anh em em ngọt ngào, lâu lâu lại lén lút nhìn người yêu của bạn thân.

Một loạt động tác gắp, cắt thịt, uống rượu đều được Vương Nhất Bác làm một cách vô cùng thuần thục và dứt khoát, tự nhiên như nước chảy mây trôi. Gương mặt cậu ta luôn giữ bình tĩnh, lời nói khách sáo và thật lòng được dùng cực kì đúng thời điểm, cả người mang khí chất khiến cho người khác không thể nhìn thấu được cậu ta.

Anh bạn Vương Nhất Bác này, theo cách nhìn người lâu năm của Vu Bân, tuyệt đối không phải là một người tầm thường.

Một lát sau, tranh thủ thời gian Vương Nhất Bác đi vệ sinh, Vu Bân kéo ghế ngồi gần Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Tiểu Chiến Chiến, cậu và bảo bối nhà cậu thành người một nhà rồi sao?"

"Cậu phát hiện ra à?" Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên.

Vu Bân khẽ cười: "Rõ ràng như thế mà, tôi tận mắt nhìn cậu lớn lên chẳng lẽ còn không nhìn ra."

Tiêu Chiến cũng cười, nụ cười rực rỡ hơn những lần Vu Bân đã từng trông thấy trước đây.

Vu Bân bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có hơi chua xót, người bạn thân duy nhất của cậu ta cuối cùng cũng đã tìm được chốn bình yên của cuộc đời rồi.

Vậy là Tết năm nay chỉ còn mỗi cậu ta là người cô đơn...

Vương Nhất Bác rửa tay, rời khỏi nhà vệ sinh.

Lúc bước chân gần đến phòng 06, Vương Nhất Bác vô tình chạm mặt một cô gái.

Vương Nhất Bác tránh sang một bên, theo phép lịch sự giữa hai người khác giới mà nhường một lối hành lang rộng lớn cho cô ta.

Thế nhưng cô gái này không phải dạng vừa, cố ý nép sát cơ thể mềm mại lại gần cậu ta, vân về lọn tóc dài quyến rũ, vẻ mặt đầy phong tình, đôi môi đỏ mọng của người đẹp hé mở: "Anh trai, ăn với em một bữa không?"

Vương Nhất Bác khẽ cười, thản nhiên nói: "Tôi nhỏ tuổi hơn chị, không dám nhận em gái."

Người đẹp nhất thời đen mặt, ý cậu ta là chê cô già sao?

Gượng cười, cô ta nói: "Không sao, em trai cũng được, ăn cùng chị một bữa, chị thật sự rất cô đơn." Sau đó lại chớp chớp đôi mắt đầy vẻ đáng thương, cơ thể ngày càng có xu hướng cọ sát hơn nữa.

Vương Nhất Bác lạnh nhạt né tránh: "Tôi có hẹn với người khác."

Nói xong, Vương Nhất Bác nở nụ cười đẹp đẽ.

Nhìn nụ cười này, người đẹp bỗng có linh cảm chẳng lành, mí mắt giật giật.

Quả nhiên, lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Chị có nhìn thấy người đàn ông ngồi bên phải ở trong đó không?"

Vừa nói cậu ta vừa trỏ đến vị trí của Tiêu Chiến đằng sau lớp cửa kính. Tiêu Chiến cùng Vu Bân nói chuyện phiếm, không hề hay biết gì về sóng gió bên ngoài.

Người đẹp nhìn theo hướng ngón tay của cậu ta: "Có."

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Đẹp trai không?"

Người đẹp ngơ ngác: "Đẹp."

Vương Nhất Bác gật gù, nghiêm túc nói: "Anh ấy là bạn trai của tôi, bây giờ đang chờ tôi, phiền chị tránh ra."

Nghe tới đây, biểu cảm trên mặt của người đẹp xuất hiện vết nứt, mất hết hứng thú mà nhường đường.

Đợi người vừa đi khuất mắt, cô ta xiết chặt chiếc túi trên tay, sau đó lại hung hăng nện gót giày xuống sàn nhà, vừa đi vừa mắng: "Xui xẻo thật! Sáng gặp gay, chiều gặp gay, tối đến không yên cũng gặp gay nốt. Mẹ nó cái lũ thần kinh!"

_________________________

Kiếp trước kiếp này thật sự rất lãng mạn~~~
Xong chương này tôi bỗng phát hiện chỉ số lãng mạn của mình nằm ở con số âm...
Từ ban đầu tôi đã gắn mác truyện nhẹ nhàng, ngọt ngào. Vậy nên những tình tiết máu chó ngược tâm gì đó sẽ không có, bạn nào yêu thích drama thì đừng kì vọng vào tôi, cũng xin đừng nặng lời với tôi 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top