Chương 17: Bởi vì có anh


Trung tâm thể dục thể thao gần trường tiểu học giờ này khá vắng vẻ, lác đác một vài người đang luyện tập trong sân quần vợt hoặc cầu lông, còn bộ môn bóng rổ hay những môn thể thao đồng đội đòi hỏi số lượng lớn người tham gia thì hầu như là chẳng có.

Ít người như vậy một phần là vì nơi này không phải là trung tâm thể dục thể thao duy nhất trong thành phố, phần còn lại có lẽ là do lịch học riêng biệt của trường cấp ba trọng điểm Nhất Trung. Chiều hôm nay các trường khác đều có lịch học, Nhất Trung lại được nghỉ.

Khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trải qua buổi luyện tập vất vả này, tính cả thời gian nghỉ ngơi thì đã hơn hai tiếng sau.

Tiêu Chiến cảm thấy thực ra chỉ có một mình anh là người vất vả.

Khoảng năm năm qua Tiêu Chiến không đụng vào bất kỳ một trái bóng rổ nào, anh gần như đã lược bỏ bộ môn này ra khỏi trí nhớ.

Phải đến hôm nay, khoảnh khắc khi bàn tay chạm vào trái bóng cảm nhận xúc cảm quen thuộc, anh mới biết rằng, hoá ra nó vẫn luôn nằm yên trong một góc của trí nhớ, chứ không phải là đã bị mình lược bỏ.

Động tác ban đầu cứng nhắc, còn có một chút luống cuống tay chân. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau đó, Tiêu Chiến dần dần lấy được tự tin, các động tác điều khiển bóng bắt đầu trở nên điêu luyện, mọi kỹ năng trước đây cứ theo quán tính mà hiện ra rõ ràng trong đầu anh.

Đối với khả năng tương tự tuyển thủ chuyên nghiệp của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không có vẻ gì là ngạc nhiên, biểu cảm trên gương mặt cũng không thay đổi, chỉ tập trung lắng nghe những lời mà anh dạy bảo.

Tiêu Chiến bây giờ đã khác xa hoàn toàn với một Tiêu Chiến không nhiều lời, chỉ nói những điều cần nói, luôn bảo trì bộ dạng bình tĩnh và dịu dàng.

Tất cả chỉ còn lại nhiệt huyết và năng lượng tuổi trẻ, tâm tình u ám trước đó cũng không cánh mà bay.

Khoé môi Vương Nhất Bác lặng lẽ cong lên.

Lúc này cả hai người đang yên tĩnh nghỉ ngơi trên ghế đá bên ngoài.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn thiếu niên bên cạnh cầm chai nước khoáng lên, ngẩn ngơ nhìn cậu ta đưa chai nước đến bên miệng, rồi lại tiếp tục ngẩn ngơ nhìn hầu kết chuyển động đầy gợi cảm của cậu ta.

Mồ hôi khiến áo dán sát vào cơ thể, thấp thoáng thấy được cả cơ bụng, cơ ngực và cả hai đầu ngực kia.

Tiêu Chiến lặng lẽ dời tầm mắt.

Ngay từ đầu, chỉ mải đắm chìm trong cơn vận động sảng khoái, Tiêu Chiến chẳng mấy khi để ý đến cơ thể Vương Nhất Bác ra sao. Đến lúc này, khi tinh thần đã bình thản trở lại, anh mới phát hiện sức gợi cảm cao ngất ngưởng của người này.

Cổ họng anh khô khốc.

Tinh thần ổn định, tim thì đập nhanh.

Ánh mắt Vương Nhất Bác như có như không đảo qua vành tai đỏ rực của Tiêu Chiến, bật cười thành tiếng.

Tiêu Chiến giật mình, như mèo bị giẫm phải đuôi nhìn Vương Nhất Bác: "Em cười gì thế?"

"Anh có khát không? Mau uống nước đi." Vương Nhất Bác thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, sau đó đưa chai nước mình đang cầm cho Tiêu Chiến.

Mặc dù Vương Nhất Bác cố gắng xây dựng dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn, thế nhưng khoé miệng nhếch thành vòng cung nhỏ và khoé mắt cong cong đã bán đứng cậu ta.

Tiêu Chiến có hơi ngại ngùng, thật sự ngại ngùng. Anh có cảm giác mọi suy nghĩ của mình bị học trò Vương biết hết vậy.

Tiêu Chiến không nghĩ ngợi nhiều, lúng túng nhận lấy chai nước từ tay Vương Nhất Bác, đưa đến bên môi.

Cơn nóng cả trong lẫn ngoài cơ thể được nước khoáng mát lạnh làm dịu đi khiến anh cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Vương Nhất Bác nói: "Có ngọt không?"

Tiêu Chiến: "Hả? Cái gì ngọt? Em đang nói đến nước này sao?" Anh nói tiếp: "Ngọt, vừa ngọt vừa mát."

Nước khoáng vị đào này rất ngọt...

Giống như là nghe được câu trả lời mà mình mong muốn, Vương Nhất Bác nở nụ cười không rõ hàm ý nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy ánh mắt mắt cậu ta nhìn mình có chút kì lạ, lạ ở đâu thì anh lại không sao nghĩ ra được.

Lại uống thêm một ngụm nữa, Tiêu Chiến bỗng chợt nhớ ra chai của anh là vị soda. Còn chai mà anh đang cầm trên tay, uống rồi khen ngon là của Vương Nhất Bác.

Nhìn sang nước vẫn còn nguyên vẹn bên kia, Tiêu Chiến không nhịn được cũng nở nụ cười.

Tiêu Chiến cười lên rất đẹp, chỉ là nụ cười của anh lúc này lại có hơi không đứng đắn một chút.

Đôi mắt Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác bỗng sáng lên, anh nói: "Nhất Bác, uống hết nước đi, đừng để lãng phí."

Vương Nhất Bác nói: "Được."

Không phụ lòng thầy Tiêu, học trò Vương ngoan ngoãn uống hết nước còn lại trong chai, uống xong còn bồi thêm một câu: "Đúng là rất ngọt."

Tiêu Chiến để ý, nơi mà Vương Nhất Bác đặt môi trên miệng chai trùng khớp hoàn toàn với của anh ban nãy.

Một lần nữa, vành tai anh lại đỏ rực.

Nước thật sự rất ngọt ngào sao?

***

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bắt đầu có thói quen sáng đến lớp, chiều đến trung tâm luyện tập.

Tuy rằng ngày đầu tiên vận động khiến Tiêu Chiến cảm thấy cả người đều không khoẻ, nhưng rất nhanh sau đó sự không khoẻ đó dần dần biến mất, cơ thể như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới.

Đặc biệt, nhờ việc cơ thể đau nhức này mà Tiêu Chiến lại mở khoá ra một kỹ năng mới khác của Vương Nhất Bác.

Sau buổi chiều "ngọt ngào" kia, Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà, sau đó lại tiếp tục những hoạt động bình thường: tắm rửa, ăn cơm, soạn giáo án, chín giờ tối đi ngủ.

Khi anh vừa thu xếp đồ đạc xong, chuẩn bị tắt đèn rồi lên giường, chuông cửa bỗng vang lên. Cùng lúc đó, điện thoại cũng nhận được thông báo có tin nhắn mới.

Nội dung tin nhắn ngắn gọn: "Em đang đứng trước cửa nhà anh. Rất lạnh."

Nếu biên dịch một theo một cách mượt mà và trôi chảy thì sẽ là thế này: Anh ơi, em đang ở ngoài chờ anh, trời lạnh lắm nên anh mau mau cho em vào đi.

Tiêu Chiến chậc một tiếng, nhanh chóng bước ra ngoài.

Đôi tay nhanh nhẹn mở khoá, nhìn thiếu niên ăn mặc mỏng manh ở ngoài kia, Tiêu Chiến nói: "Sao em không mặc thêm áo ấm, mau vào nhà!"

Vương Nhất Bác không nói gì, thành thật ngoan ngoãn đi theo anh vào trong nhà.

Tiêu Chiến bảo cậu ta ngồi ghế chờ anh, còn bản thân anh thì bước về phòng.

Không lâu sau đó, Tiêu Chiến đi ra, trên tay có thêm một chiếc áo len dài tay giữ ấm.

Trong vẻ mặt không hài lòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhận lấy áo. Xong xuôi hết thảy, cậu ta thấp giọng nói xin lỗi với anh, biểu tình trên mặt chẳng những không hổ thẹn nào mà ngược lại trông còn vui vẻ như được kẹo.

Tiêu Chiến ngồi đối diện cậu ta khẽ nhíu mày.

Em đang hối lỗi đấy à?

Tiêu Chiến có hơi tức giận, không tức giận là không được.

Khi mở cửa, cái mà Tiêu Chiến nhìn đến đầu tiên không phải là mặt Vương Nhất Bác, mà chính là quần áo mà cậu ta đang mặc trên người.

Không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ăn mặc cực kì mỏng manh. Không khăn choàng, không áo ấm, chỉ có duy nhất một cái áo thun cùng với quần dài.

Bộ dàng này của cậu ta, Tiêu Chiến vừa nhìn một cái thôi là đã cảm thấy bản thân hít thở không thông, lạnh lẽo toàn thân.

Tiêu Chiến nhịn không được, nghiêm túc nói: "Lần sau mà còn ăn mặc thế này, không biết chăm sóc bản thân là đừng mong bước chân vào nhà anh nửa bước."

Thầy Tiêu lần này coi bộ là giận thật rồi. Vương Nhất Bác biết điều này, vì thế cậu ta thu lại nụ cười, cũng nghiêm túc mở miệng: "Em biết rồi, chỉ là không ngờ chênh lệch nhiệt độ như vậy."

Sub: Trong nhà khá ấm áp, em không nghĩ nhiệt độ bên ngoài lại thấp đến như vậy, vì thế ra ngoài em mới không mặc áo, hoàn toàn không phải lỗi của em!

Tiêu Chiến bỗng có cảm giác một người lớn như mình đang bắt nạt trẻ con, đặc biệt đứa trẻ này lại còn là trẻ con nhà mình, bướng bỉnh vô cùng.

Anh thở dài, nhẹ giọng nói: "Được rồi, lần này sang nhà anh là muốn ngủ lại nữa phải không?"

Vương Nhất Bác không chút do dự mà gật đầu, bổ sung thêm: "Giường ngủ nhà em đầy lông chó."

Tiêu Chiến ngẩn người: "Lông chó?" Được sự xác nhận của Vương Nhất Bác, anh nói tiếp: "Vì sao không dùng máy hút bụi dọn đi?"

Vương Nhất Bác: "Không tìm thấy."

Tiêu Chiến: "Sao không nằm phòng khác? Anh nhớ là nhà em nhiều phòng."

Vương Nhất Bác: "Lạ giường, ngủ không được."

Tiêu Chiến: "Giường nhà anh cũng lạ mà?"

Vương Nhất Bác: "Không lạ."

Tiêu Chiến: "Vì sao không?"

"Bởi vì có anh."

Vương Nhất Bác nói ra câu này với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, đôi con ngưới đen láy nhìn thẳng vào mắt anh, vừa cố chấp lại vừa chân thật.

Giọng nói trầm ấm của thiếu niên xuyên thẳng vào tai Tiêu Chiến, đôi lông mi anh khẽ run run, ngay cả trái tim trong lồng ngực cũng đập nhanh hơn.

Bàn tay cuộn chặt, Tiêu Chiến có chút mong đợi hỏi lại: "Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ."

Vương Nhất Bác chậm rãi lên tiếng: "Ý em là trước giờ em ngủ ở nhà anh quen rồi, không có gì là lạ giường."

"Là vậy sao..." Tiêu Chiến có hơi thất vọng.

Anh nghĩ nhiều rồi sao?

Vương Nhất Bác rũ mi: "Ừ, là vậy."

Trong nhất thời, cả hai người đều không mở miệng, bầu không khí có chút ảm đạm.

Căn phòng rộng rãi lại yên tĩnh như trước khi Vương Nhất Bác đến, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc vang lên từng nhịp từng nhịp, yên tĩnh tựa như đang thách thức chủ nhân.

Một lúc lâu sau, tiếng mèo hoang ngoài kia đánh thức Tiêu Chiến, bây giờ anh mới nhớ ra là mình đang định đi ngủ, vì Vương Nhất Bác mà  thói quen anh lại bị anh lãng quên một lần nữa.

Khẽ ho khan, ép buộc bản thân quên đi cảm giác buồn bực trong lòng, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Vào phòng ngủ thôi, sớm mai còn đến lớp."

Vương Nhất Bác nói: "Em ngủ chung với anh."

Tiêu Chiến bật cười: "Chứ có lần nào em với anh ngủ riêng đâu."

Vương Nhất Bác cũng mỉm cười nhìn anh, bước chân càng theo sát anh hơn.

Mở cửa bước bào phòng, Tiêu Chiến che miệng ngáp một cái, cơ thể khá nhức mỏi, đặc biệt là vai và tay."

Mặc kệ hình tượng trước mặt đối tượng thầm mến, anh vươn tay duỗi người. Ngay lập tức, tiếng khớp xương cũng theo đó mà vang lên.

Vương Nhất Bác nghe thấy, không nhịn được nói: "Anh hai mươi lăm tuổi rồi."

Tiêu Chiến sững sờ: "Em chê anh già sao?"

Vương Nhất Bác: "Không, chỉ là có chút ngưỡng mộ anh."

Tiêu Chiến: "Ngưỡng mộ cái gì?"

Vương Nhất Bác: "Ba em năm mươi hai tuổi duỗi người xương cũng không thể phát ra âm thanh giống như anh."

Tiêu Chiến: "..."

Đến giờ này Tiêu Chiến mới phát hiện, thật ra kỹ năng chọc tức người khác của Vương Nhất Bác cũng thuộc mức độ thượng thừa.

Anh giận quá hoá cười, nhờ vào lợi thế chiều cao mà xoa loạn tóc Vương Nhất Bác một hồi.

Đùa giỡn nhau một hồi như thế, trong phút giây bất cẩn nào đó, cả hai người chẳng hiểu sao lại đồng loạt ngã lên giường.

Tư thế ngã có chút kỳ dị.

Tiêu Chiến đặt lưng trên giường, hai chân chạm đất, Vương Nhất Bác nằm đè lên người anh, hai tay chống lên giường. Tiêu Chiến cảm nhận được bờ môi mềm mại ấm áp của cậu ta sượt qua vành tai anh.

Anh gần như ngừng thở, cơn buồn ngủ bị quét sạch sẽ, ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác.

Hai tay Vương Nhất Bác nằm ở hai bên đầu của Tiêu Chiến chống xuống, đầu tóc rối loạn, đến cả hơi thở cũng loạn theo.

Lúc này, gương mặt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cách nhau chưa tới ba centimet... Mũi kề mũi, môi... sắp chạm môi.

Cả hai nghe rõ tiếng tim đập từ đối phương.

Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở nóng rực của Vương Nhất Bác phả vào mình, vành tai nhanh chóng đỏ lên bất thường, quên luôn động tác đẩy cậu ta ra.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đột nhiên đưa tay kéo vạt áo ngủ đang mở rộng trước ngực anh lại.

Vương Nhất Bác khàn khàn nói: "Áo ngủ của anh bung ra rồi."

Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn tỉnh táo: !!!

Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi dậy, xoay người đi nhanh về phía nhà tắm, giọng nói còn khàn hơn ban nãy: "Em đi tắm một lát, anh ngủ trước đi."

Tiêu Chiến nóng mặt, ngồi dậy sửa sang áo ngủ trên người sao cho chỉnh tề vài lần rồi mới yên tâm thở ra. Nghe tiếng nước phát ra từ trong nhà tắm, anh bất lực đưa tay ôm trán.

Nghĩ lại chuyện vừa mới xảy ra, Tiêu Chiến liền không giữ nổi bình tĩnh.

Lúc Vương Nhất Bác bước ra ngoài, Tiêu Chiến vẫn đang ngồi trên giường, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu ta nói: "Sao anh còn chưa ngủ?"

Nghe vậy, Tiêu Chiến khẽ liếc Vương Nhất Bác, ngủ thế nào nữa?

Vương Nhất Bác khẽ cười, nhẹ nhàng vuốt lông đang xù lên của anh: "Chuyện vừa rồi em không cố ý, nếu ngủ không được thì để em xoa bóp cho, vai anh đang đau phải không?"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, hơn mười giờ rồi.

Tiêu Chiến cũng không giận dỗi gì Vương Nhất Bác, chỉ là có hơi lúng túng một chút.

Khi ở cạnh người mình yêu, hầu như chẳng có mấy ai giữ nổi bình tĩnh, anh cũng vậy, cũng có sự khó xử riêng. Quan trọng nhất vẫn là không để cho người mình yêu cảm thấy buồn và khó xử như mình.

Hơn nữa, bả vai Tiêu Chiến đau thật.

Vì thế, anh nói: "Ừ, đến đây giúp anh."

Tiêu Chiến ngồi trên giường, cảm nhận đôi bàn tay của Vương Nhất Bác đặt trên hai bả vai mình dịu dàng xoa bóp.

Kỹ năng này của Vương Nhất Bác quả thật rất tuyệt vời, cả người Tiêu Chiến dần dần thả lỏng, không nghĩ nhiều nữa, chỉ tập trung cảm nhận thoải mái mà cậu ta mang đến.

Được một lúc, Tiêu Chiến mở miệng tìm chủ đề nói chuyện: "Dạo gần đây em còn làm ở chỗ kia không?"

Vương Nhất Bác không mặn không nhạt đáp: "Vẫn còn, chỉ là bớt thời gian lại."

Tiêu Chiến nhẹ giọng ừ, nói tiếp: "Vài ngày nữa em gia nhập cùng đội với Kỷ Lý đi, luyện tập đồng đội cho quen dần."

Vương Nhất Bác: "Ừ."

Tiêu Chiến nói: "Chuyện ban nãy không phải lỗi của em, anh cũng không sao."

Vương Nhất Bác: "Ừ."

Sau đó cả hai người lại im lặng.

Tiêu Chiến im lặng vì buồn ngủ, Vương Nhất Bác thì không biết nói gì.

Chốc lát sau, Vương Nhất Bác có cảm giác cơ thể của người ngồi trước dần dần mềm nhũn, giống như không xương mà tựa lưng vào lồng ngực cậu ta.

Ý thức người này trở nên mơ hồ, trong miệng lẩm bẩm một câu gì đấy, Vương Nhất Bác nghe không rõ, liền ghé tai lại gần, dịu dàng nói: "Anh vừa nói gì? Nói lại em nghe nhé?"

Tiêu Chiến khó chịu lật người qua, Vương Nhất Bác vội vàng vòng tay lại, để anh nằm ngay ngắn trong lòng mình.

Vuốt nhẹ tóc anh, Vương Nhất Bác dịu dàng dỗ ngọt: "Ngoan, nói em nghe đi."

Tiêu Chiến nghe lời, mơ hồ nói ra một câu.

Lần này nghe được rõ ràng, Vương Nhất Bác vui vẻ nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

Sửa sang lại tư thế cho Tiêu Chiến, cả hai cùng nằm xuống giường.

Đèn tắt, cả căn phòng tràn ngập trong bóng tối, không gian yên tĩnh khiến lòng người nhẹ tênh.

Vương Nhất Bác nằm nghiêng, cả người sát gần Tiêu Chiến, đưa tay ôm lấy cái eo nhỏ của anh, kề môi bên tai anh, cậu ta thì thầm: "Được."

Đêm tối lạnh lẽo, chỉ có khoảng cách giữa người với người là ấm áp.

__________________

Bạn nhỏ Tiểu Tán nói gì vậy??? Suỵt!!!! Chỉ mình hai anh biết thôi =)))))

[ Tiểu Tán: Nhất Bác, áo ngủ của em bung ra rồi kìaaaaaaa!

Vương Điềm Điềm: Đến đây, mau, em cho anh sờ nè... ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top