Chương 16: Hoàn mỹ
Sau khi giải quyết xong bữa trưa, Tiêu Chiến và học trò nhỏ của anh đang cùng nhau xem phim, vẫn là bộ phim hoạt hình thiếu nhi SpongeBob quen thuộc.
Thay vì tập trung hướng mắt vào màn hình ti vi để xem bộ phim mà mình yêu thích, Tiêu Chiến lại mải mê ngắm nhìn gương mặt trắng trắng mềm mềm điển trai của Vương Nhất Bác.
Đôi con ngươi của Vương Nhất Bác đen láy mà trong trẻo, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng hào chốc chốc lại khẽ nhếch lên.
Lúc này, Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến đã hoàn toàn thả lỏng, thoải mái tự nhiên với anh, đồng thời cũng chẳng còn tỏ vẻ bài xích khi tiếp xúc da thịt với anh.
Đối với Tiêu Chiến, có lẽ đây chính là một trong số ít những thành tựu mà anh đạt được trong hai mươi lăm năm cuộc đời này. Hơn hết, Tiêu Chiến cảm thấy, bộ dạng bây giờ của Vương Nhất Bác là đẹp nhất.
Đối với Tiêu Chiến, học trò Vương là một điều đặc biệt chẳng biết từ khi nào đã hoà lẫn vào cuộc sống tối màu của anh. Như vậy anh có phải cũng xem là đặc biệt của cậu ta không?
Nghĩ đến việc Vương Nhất Bác luôn luôn là Vương Nhất Bác chân thật nhất khi ở bên mình, trong lòng Tiêu Chiến liền tràn ngập cảm giác thoả mãn, đuôi mắt không tự chủ được mà cong cong sáng ngời.
Trong khi Tiêu Chiến đang âm thầm vui vẻ một mình, tầm mắt Vương Nhất Bác đảo qua anh rồi đột nhiên lên tiếng: "Mặt anh gần chạm vào mặt em rồi kìa, kề sát như thế là muốn làm gì?"
Giọng điệu trầm ấm chứa đựng đầy ý cười của Vương Nhất Bác khiến tai Tiêu Chiến khẽ run lên, nhịp đập trái tim cũng theo đó mà tăng nhanh hơn.
Thoáng quan sát, Tiêu Chiến phát hiện mặt mình gần mặt Vương Nhất Bác thật, giống như đang muốn hôn vào gò má của cậu ta vậy.
Anh lùi lại, đưa tay lên miệng giả vờ ho khan vài cái, có hơi mất tự nhiên dời tầm mắt sang nơi khác.
Ngụ ý là, không có gì đâu, mặc kệ anh, em cứ tiếp tục xem phim của em đi.
Thế nhưng Vương Nhất Bác chẳng đời nào mà dễ dàng buông tha cho anh, cố chấp lặp lại: "Anh kề sát vào mặt em như thế để làm gì?"
Thấy anh vẫn dửng dưng, Vương Nhất Bác hơi cao giọng: "Nhìn em này, em đang ngồi ở đây cơ mà!"
Nghe được sự nóng nảy từ trong lời nói của cậu ta, Tiêu Chiến chịu thua.
Không, không phải, anh chỉ đang nhường nhịn và sủng hạnh Vương Nhất Bác chứ không phải là chịu thua...
Đối diện với ánh mắt cố chấp của Vương Nhất Bác, anh nói: "Không có gì, anh thấy rau dính trên mặt em."
Vương Nhất Bác dùng vẻ mặt kì dị mà nhìn anh, ý tứ thể hiện rõ ràng: anh nói gì vậy?
Tiêu Chiến mặt không đỏ, tim không đập nhanh, mắt cũng không chớp, hùng hồn lừa gạt học trò Vương nhỏ hơn anh tận sáu tuổi: "Đúng vậy, nhưng nhìn lại thì anh lại phát hiện mình nhìn nhầm, vừa nãy anh kề sát mặt em là để nhìn cho rõ thôi."
Sau lại bình tĩnh mà bổ sung: "Anh thật sự không có ý đồ xấu gì với em."
Vương Nhất Bác: "Em có nói là anh có ý đồ xấu với em à?"
Tiêu Chiến: "..."
Nhìn vẻ mặt lúng túng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ cười, không vạch trần, cũng không cố ý gây khó dễ cho anh nữa, cậu ta sờ sờ cái áo đang mặc trên người, nói với Tiêu Chiến: "Áo này là áo mới sao?"
Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác hỏi vậy thì bỗng ngẩn người, không ngờ cậu ta chuyển chủ đề nhanh đến như vậy, mặc dù phương pháp còn vụng về nhưng lại khiến anh lại cảm thấy thoải mái hơn một chút.
Anh nói: "Ừ, mua riêng cho em."
Kể từ khi quan hệ của cả hai người trở nên thân thiết, tần suất Vương Nhất Bác ăn ngủ nghỉ ở nhà Tiêu Chiến ngày càng tăng lên một cách không lường trước được.
Đối với việc ăn nhờ ở đậu của người này, Tiêu Chiến không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại tâm tình anh vui vẻ hơn trước rất nhiều, đặc biệt người này còn là đối tượng mà mình thầm mến, không vui làm sao cho được?
Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến thành thói quen, quen ăn thức ăn mà anh nấu, đồng thời quen luôn cả những bộ quần áo cùng mùi hương cơ thể anh.
Tiêu Chiến không ngại, anh chỉ sợ Vương Nhất Bác sẽ cảm thấy ngại thôi. Vì vậy mà vài ngày trước anh mới quyết định mua thêm quần áo, không phải mua cho anh mà là mua cho học trò nhỏ của anh.
Điều này đồng nghĩa với việc Tiêu Chiến đã ngấm ngầm xem Vương Nhất Bác là một thành viên trong ngôi nhà của anh rồi.
Nghe xong, Vương Nhất Bác lại chăm chú nhìn Tiêu Chiến, cậu ta cứ nhìn mãi như thế một lúc lâu.
Tiêu Chiến không biết trong lòng Vương Nhất Bác đang nghĩ gì, thế nhưng ánh mắt của cậu ta nhìn anh vô cùng dịu dàng.
Mọi âm thanh xung quanh hai người bỗng chốc ngưng bặt.
Đột nhiên anh cảm thấy mình giống như một con thú nhỏ yếu ớt đang bị gã thợ săn dụ dỗ bằng cái bẫy ngọt ngào không lối thoát, ngọt đến nỗi chỉ muốn cả đời chìm đắm trong sự ngọt ngào này.
Thú nhỏ quên luôn cả bản năng vùng vẫy, bởi vì chính bản thân nó không thể cưỡng lại được cám dỗ, cũng chẳng bao giờ muốn rời khỏi cám dỗ ấy.
Tiêu Chiến có cảm giác cả cơ thể và trái tim trong lồng ngực đều được bao phủ bởi một dòng nước ấm áp, cực kì thoải mái.
Một lát sau, Vương Nhất Bác nở một nụ cười với Tiêu Chiến, nói một câu không rõ hàm ý: "Những cái kia rất thơm."
Tiêu Chiến ngẩn người: "???"
Vương Nhất Bác mặc kệ anh hiểu hay không hiểu, đôi mắt lại hướng về bộ phim đang xem dở, không hề nhiều lời giải thích thêm.
Tiêu Chiến không hỏi lại, anh cảm thấy nếu để tự bản thân mình tìm ra hàm ý trong câu nói đó thì chắc chắn sẽ hay hơn.
Vương Nhất Bác vốn dĩ đã khó hiểu như vậy, hay là do khoảng cách thế hệ ngăn chặn việc Tiêu Chiến hiểu Vương Nhất Bác? Anh hơn cậu ta tận sáu tuổi cơ mà...
Nghĩ tới vấn đề chênh lệch tuổi tác giữa hai người, sắc mặt Tiêu Chiến có chút biến đổi, lặng người nhìn cậu thiếu niên đang ngồi kế bên.
Sau đó, Tiêu Chiến thật sự im lặng, ngoan ngoãn xem phim cùng Vương Nhất Bác, vẻ mặt có chút ủ rũ.
Tuy nhiên, trạng thái ủ rũ này chỉ có thể tồn tại trong ba phút ngắn ngủi.
Tiêu Chiến tự nhận thấy bản thân anh vẫn đẹp trai trẻ trung, phong độ ngời ngời. Ít nhất, khi anh và Vương Nhất Bác đi chung, cũng sẽ chẳng có ai nhận định hai người là cha con.
Hơn nữa, đợi đến khi người đã nằm trong tay anh, chẳng lẽ cậu ta còn dám chê anh già sao?
Não của Tiêu Chiến vận hành rất tốt, sau khi đã phân tích lí lẽ đâu vào đấy thật logic thì rất nhanh anh đã lấy lại được tinh thần.
Thời điểm phim chuyển sang tập phim mới là khoảng mười lăm phút sau, Tiêu Chiến bỗng nói: "Nhất Bác, đội bóng rổ lớp ta còn thiếu một người, em có muốn tham gia không?"
Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn không rời ti vi, chậm rãi mở miệng: "Không."
Nghe câu trả lời dứt khoát của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi sửng sốt, anh hỏi lại: "Có thể cho anh biết lí do không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh: "Em không biết chơi."
Tiêu Chiến khá bất ngờ với câu trả lời này của Vương Nhất Bác.
Từ lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, đánh giá thân hình của cậu ta, Tiêu Chiến chắc chắn rằng người này rất thường xuyên chơi thể thao.
Tay chân Vương Nhất Bác đầy đủ cơ bắp, tỉ lệ cực kì hoàn hảo. Tiêu Chiến cũng đã từng tận mắt nhìn thấy cơ thể của Vương Nhất Bác, cơ bụng săn chắc vô cùng, không thể chê vào đâu được.
Nhớ lại thân thể hoàn mỹ của người này, đôi tay của Tiêu Chiến bỗng nhiên có hơi ngứa ngứa, anh thật sự muốn biết cảm giác sẽ thế nào nếu như chạm vào.
Vương Nhất Bác thuộc kiểu cởi áo ra khiến vạn người mê...
Mặc dù không rõ môn thể thao mà Vương Nhất Bác chơi, anh cảm thấy bóng rổ là thích hợp nhất.
Hơn nữa, có một lần Tiêu Chiến còn tình cờ gặp Vương Nhất Bác luyện tập bóng rổ một mình cơ mà. Vì sao bây giờ lại nói không biết?
Lặng lẽ quan sát sắc mặt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nói: "Nếu anh trực tiếp dạy em chơi thì thế nào?"
Anh vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền nói: "Được, em tham gia."
Tiêu Chiến: "..."
Nói ra lời này, có vẻ Vương Nhất Bác chẳng cần phải nghĩ ngợi gì cả, càng giống như là tiện miệng nói ra vậy.
Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Vương Nhất Bác nói: "Khi nào chúng ta bắt đầu tập?"
Một lần nữa Tiêu Chiến định lên tiếng, Vương Nhất Bác lại tiếp tục: "Chiều hôm nay anh không có tiết dạy, em cũng không cần đi học, vậy cứ quyết định chiều nay nhé."
Khoé môi Tiêu Chiến khẽ giật, đến cả mí mắt cũng giật theo. Giờ đây, Tiêu Chiến đã chính thức bị tước đoạt mất quyền phát ngôn.
Quyền phát ngôn thuộc về tay Vương Nhất Bác...
Đợi một lúc lâu, Vương Nhất Bác không nghe thấy Tiêu Chiến nói gì với mình, bèn gọi: "Anh Chiến."
Tiêu Chiến: "Hả?"
Vương Nhất Bác: "Anh có gì không bằng lòng sao?"
Tiêu Chiến dịu dàng xoa xoa đầu cậu ta: "Không, như vậy rất tốt, cứ làm theo như em nói đi."
Đối với việc Vương Nhất Bác tự giác và dồi dào nhiệt huyết như thế này, Tiêu Chiến mừng còn chẳng kịp, làm sao lại có chuyện anh không bằng lòng. Chỉ là, sự việc diễn ra quá nhanh, quá mức dễ dàng, anh có hơi không thích ứng được.
Lúc này, Tiêu Chiến thật sự rất bằng lòng, lòng anh bằng phẳng như một hồ nước không gợn sóng...
***
Khoảng ba giờ chiều hôm đó, Vương Nhất Bác đứng trong phòng của Tiêu Chiến, nhìn anh mở tủ quần áo, rồi lại nhìn anh lấy hai bộ quần áo bóng rổ có kích thước xấp xỉ nhau ra.
Thoạt nhìn thì vẫn còn mới tinh, kiểu dáng y hệt nhau.
Tiêu Chiến cầm một bộ trên tay, sau đó đưa bộ còn lại cho Vương Nhất Bác, bảo cậu ta mặc vào.
Vương Nhất Bác nghiêm túc nhận đồ, lật qua lật lại rồi hỏi: "Anh mua khi nào vậy? Còn rất mới."
Tiêu Chiến nói: "Là quần áo của anh trước đây, do anh ít khi mặc nên trông như đồ mới, không phải mua."
Nói xong, Tiêu Chiến có hơi chột dạ nhìn Vương Nhất Bác. Thật ra, hai bộ quần áo này vừa được anh mua về khoảng vài ngày trước.
Vì đã được giặt sạch thơm tho bằng xà phòng nên bây giờ chúng chẳng còn sót lại một chút mùi hương đồ mới nào.
Chẳng lẽ Tiêu Chiến phải nói: "Bởi vì thân hình em quá hoàn mỹ, cho nên anh thuận tay mua về cho em để anh có thể tiện mắt mà nhìn..."
Tuy nhiên, cho dù ngay lúc này có mười Vương Nhất Bác đang ở đây động viên, anh cũng không muốn nói ra sự thật này.
Vương Nhất Bác nghe anh nói xong thì gật đầu, không nhiều lời nữa.
Bỏ qua một loạt những sơ hở trong lời nói của Tiêu Chiến, cậu ta quay về phòng, chậm rãi khoác bộ quần áo lên người.
Không bao lâu sau, cả hai người đồng loạt mở cửa bước ra ngoài, sau đó lại đồng loạt ngẩn người nhìn đối phương.
Do tính chất công việc, Tiêu Chiến đi dạy trên trường chỉ mặc mỗi áo sơ mi và quần tây đơn giản đã trở thành bạch mã hoàng tử mà biết bao cô gái mơ ước rồi. Đã như vậy, bộ đồ bóng rổ mà Tiêu Chiến mặc hôm nay còn đặc biệt tôn lên vóc dáng cơ thể hoàn mỹ của anh, khí chất rạng ngời trên cơ thể chẳng những không bị mất đi mà còn rực rỡ hơn hẳn trước kia.
Ở Vương Nhất Bác, sự thay đổi còn được thể hiện rõ ràng hơn.
Thường ngày cậu ta u ám bao nhiêu thì bây giờ lại tương phản bấy nhiêu, thần thái tự nhiên, bộ quần áo vừa vặn với cơ thể cậu ta, để lộ hai cánh tay và cặp chân săn chắc.
Dáng vẻ của cậu ta lúc này giống như đã khoác lên một cuộc sống mới, một cuộc sống vô ưu vô tư, tràn đầy nhiệt huyết như bao thiếu niên cùng lứa khác.
Diện mạo mới của Vương Nhất Bác sáng bừng lên trong mắt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cảm thấy chưa bao giờ mình lại có một quyết định đúng đắn như vậy.
Qua vài giây, Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười rồi nói với Vương Nhất Bác: "Nhìn đẹp lắm."
Vương Nhất Bác cũng nở nụ cười với anh, ánh mắt nhu hoà mang theo sự xâm chiếm dịu dàng, giọng nói trầm ấm khẽ vang lên: "Anh cũng vậy, rất đẹp."
Còn rất mê người...
Lần cuối Tiêu Chiến mặc bộ đồ này trên người đã là chuyện rất lâu trước kia, lâu đến nỗi khiến đầu óc anh mơ màng, tâm trạng đang tốt lành của anh bỗng chốc bị giảm bớt, cả người không mấy tự nhiên.
Giống như bao người khác, Tiêu Chiến cũng có cái thứ gọi là thời niên thiếu. Mỗi khi nhớ đến, tất cả kí ức như một cơn sóng mạnh mẽ nhanh chóng ùa vào trong tâm trí anh.
Tiêu Chiến cố gắng xoa dịu bản thân, anh không muốn để cho Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ mất kiểm soát của mình.
Mà Vương Nhất Bác, cậu ta vẫn bình tĩnh đứng ở đó, yên tĩnh đến mức gần như chẳng tồn tại. Thế nhưng, không hiểu sao chính sự yên tĩnh của cậu thiếu niên ấy lại dần dần in sâu vào trái tim anh từng chút từng chút một, mang đến cho anh sự bình yên dịu dàng.
Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn luôn theo sát mọi biểu cảm trên khuôn mặt Tiêu Chiến, để ý từng sự thay đổi nhỏ bé của anh.
Tầm mắt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bỗng giao nhau, dường như cả hai đều có cảm giác đã nhìn thấu đối phương.
Vương Nhất Bác chậm rãi từng bước tiến về phía anh, đến khi khoảng cách của hai người chỉ còn nửa bước chân, cậu ta đưa bàn tay ra trước mặt anh, sau đó dịu dàng thì thầm bên tai anh: "Đi cùng em."
Nghe được câu nói này, trong phút chốc, Tiêu Chiến cảm thấy cõi lòng mình bình yên vô cùng, mọi vui buồn, hạnh phúc và bi thương trong quá khứ không còn sót lại tăm hơi.
Cơn sóng lớn đi qua, thứ còn sót lại chỉ là hàng vạn bọt nước nhỏ li ti, đến cuối cùng lại tan biến vĩnh viễn vào khoảng không vô tận.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ yên lặng đưa tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác.
Nhìn mười ngón tay đan nhau chặt chẽ của mình và Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỗng nhiên có một ao ước nho nhỏ. Anh ước gì thời gian dừng lại ngay lúc này, như vậy khoảnh khắc ấm áp này sẽ tồn tại mãi mãi, người bên cạnh cũng sẽ ở bên anh chẳng bao giờ xa rời.
________________
Quá khứ của Tiêu Chiến rất nhanh sẽ được lật mở...
Có những thứ không không thuộc chuyên môn của tôi, cho nên sẽ có một số bug, hi vọng mọi người sẽ nhẹ nhàng bỏ qua 🐰
Nếu có thể, từ giờ đến hết Tết tôi sẽ hoàn thành chính văn của bộ truyện này nhaaaaaa, vẫn mong có được sự ủng hộ của các bạn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top