Chương 15: Thợ săn và Thỏ con
Mọi ngày trên bàn ăn chỉ có hai người, hôm nay đặc biệt tăng số lượng thêm hai người nữa.
Hai người được quang minh chính đại ăn chực này không ai khác ngoài Kỷ Lý và Vu Bân.
Tổng cộng bây giờ gồm có bốn người.
Thức ăn của trưa hôm nay vẫn cực kì ngon miệng như bao ngày khác, các món ăn rất giản đơn, không cầu kì. Hơn nữa, phần lớn chúng cũng được nêm nếm theo khẩu vị Tiêu Chiến, khiến cho người bệnh như anh chẳng hề kén ăn một chút nào.
Tiêu Chiến chậm rãi ngồi ăn, trong bát cơm chốc chốc lại có thêm thức ăn được người kế bên bỏ vào. Người này dùng một đôi mắt dịu dàng nhìn anh.
"Anh Chiến, ăn thêm miếng sườn này đi."
"Anh Chiến, thêm miếng gà này nữa."
"Anh Chiến, đưa bát cho em lấy canh."
"Anh Chiến,..."
"..."
Hầu như suốt từ đầu bữa ăn, Tiêu Chiến rất ít khi phải vươn tay gắp thức ăn. Hành động của hai người vô cùng lưu loát, gần như đã trở thành thói quen.
Vu Bân và Kỷ Lý ngồi nhìn khung cảnh ấm áp, tràn ngập tình cảm này bỗng nhiên cảm thấy ê răng, cả hai cùng nhau cố gắng tận lực làm giảm độ tồn tại của mình lại.
Tiêu Chiến ăn được một lát thì thấy Vu Bân và Kỷ Lý buông bát đũa xuống, anh ngạc nhiên nói: "Hai người ăn xong rồi sao?"
Tại sao hôm nay Vu Bân lại ăn ít như thế? Thời đại học, Tiêu Chiến và hắn ta cùng chung phòng ký túc xá, anh đã chứng kiến sức ăn kinh khủng của tên này.
Theo như anh cảm thấy, thức ăn mà Vu Bân ăn từ nãy đến giờ chắc chắn còn chưa đủ để lấp đầy một góc bao tử của hắn.
Còn Kỷ Lý, thiếu niên tràn đầy sức sống lại ăn ít đến như vậy à?
Vu Bân cười gượng nói: "Ừ, chúng tôi no rồi, hai người các cậu cứ ăn bình thường đi..."
Kỷ Lý lên tiếng phụ hoạ: "Đúng vậy, đúng vậy, đừng bận tâm đến bọn em."
Tiêu Chiến: "..."
Ban nãy, khi thầy Tiêu vừa hỏi xong, Kỷ Lý liền thấy đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác quét qua cậu ta và Vu Bân ngồi cạnh.
Ánh mắt lạnh lùng mà trầm tĩnh, Kỷ Lý không nhìn ra cảm xúc chứa trong đó là gì, cậu ta chỉ biết rằng hành vi đến nhà thầy Tiêu ăn chực hôm nay có vẻ như không hề được Vương Nhất Bác hoan nghênh cho lắm.
Đối với tình hình này, Kỷ Lý cảm thấy có lẽ nên để hôm sau tâm trạng Vương Nhất Bác tốt hơn rồi hỏi thăm nhà cậu ta cũng không muộn.
Bữa ăn kết thúc trong một không khí kì lạ.
Đặt hai giỏ trái cây giống hệt nhau lên bàn, Vu Bân và Kỷ Lý nói lời tạm biệt, thế nhưng ánh mắt của cả hai vẫn còn lưu luyến đặt lên những món ăn đang được Vương Nhất Bác dọn đi ở đằng kia.
Tiêu Chiến tinh ý nói: "Không ở lại chơi thêm một lát nữa sao? Nếu được thì tối nay lại đến ăn cơm cùng chúng tôi."
Vu Bân, Kỷ Lý chẳng ai bảo ai mà đồng loạt lắc đầu một cách máy móc.
Trước khi ra về, nhìn cậu thiếu niên điển trai đang đứng chờ trong nhà luôn đặt tầm mắt lên người Tiêu Chiến, Vu Bân khẽ vỗ vai Tiêu Chiến vài cái.
Vu Bân nói: "Có thời gian rảnh thì tới nhà thăm ông nội tôi một chút đi, nhìn ông ấy một cái thôi cũng được. Suốt ngày ông nội cứ lải nhải bên tai tôi: 'thằng nhóc A Chiến có biết ông về nước không? Cháu bảo nó mau tới thăm ông đi'. Nhiều khi tôi còn lầm tưởng cậu mới đúng là cháu ruột của ông ấy."
Thở dài buồn bã, cuối cùng Vu Bân lại nhỏ giọng nói một câu với anh, giọng điệu cực kì nghiêm túc, khác hẳn với thường ngày: "Cậu nhóc kia... Tôi không biết cậu ta đối xử tốt với cậu như thế nào, tình cảm dành cho cậu đến đâu, chỉ cần tự bản thân cậu luôn luôn vui vẻ là được rồi."
Ngập ngừng một chút, Vu Bân lại tiếp tục: "Đã thương người ta rồi thì phải biết nắm giữ cho thật chắc chắn, A Chiến."
Nói xong, Vu Bân mỉm cười rạng rỡ rồi phong độ lái xe đi trong sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ bối rối một lúc lâu.
Nhìn chiếc xe thể thao ngày càng nhỏ lại, cho đến khi chiếc xe ấy biến mất khỏi tầm mắt của mình, Tiêu Chiến âm thầm thở dài, sau đó khoé môi cũng tự giác cong lên, vui vẻ lan đến tận khoé mắt.
Vu Bân trông có vẻ rất cợt nhả, không nghiêm túc cũng chẳng hề đứng đắn, thế nhưng tâm tư lại tinh tế và mẫn cảm vô cùng. Cho dù Tiêu Chiến không nói ra, tự bản thân của Vu Bân cũng cảm nhận được, cực kì thấu hiểu anh.
Người này là bạn thân của Tiêu Chiến, đồng thời cũng như một người anh trai của anh.
Bọn họ chính là hai anh em khác cha khác mẹ...
***
Thứ hai đầu tuần, cơn bệnh cảm của Tiêu Chiến đã triệt để chấm dứt, anh bắt đầu quay về những tháng ngày đi dạy học bình thường.
Chỉ mới trải qua một tuần không gặp nhau, thế mà các cô cậu học trò của anh lại trở nên nhiệt tình vô cùng. Bọn họ ngoan hơn, biết nghe lời Tiêu Chiến hơn, thái độ học tập cũng hăng hái hơn.
Nhìn những thiếu niên nhiệt huyết đang chăm chỉ làm bài tập bên dưới, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng ngập tràn vui vẻ.
Quỹ đạo của tất cả học sinh tiếp tục quanh quẩn theo lối mòn, cho đến cuối tháng.
Vào thời điểm chuẩn bị tạm biệt mùa đông, Tiêu Chiến bước ra từ phòng hiệu trưởng, theo sau anh là toàn bộ các giáo viên chủ nhiệm khác. Trên tay mỗi người đều có hai tờ giấy, một tờ là phiếu tổng kết điểm thi đua cá nhân học sinh, tờ còn lại là tên cũng như thể lệ của cuộc thi hội khoẻ được tổ chức bởi nhà trường.
Sau phần phê bình và biểu dương học sinh trong lớp, Tiêu Chiến bắt đầu đề cập tới cuộc thi và đưa ra thể lệ để cho tất cả bọn họ nắm rõ.
Cuộc thi hội khoẻ toàn trường này đã quá quen thuộc với Tiêu Chiến, bởi vì hầu như năm nào cũng diễn ra.
Hoạt động này mang tính chất rèn luyện sức khoẻ cao, vì thế Tiêu Chiến rất hi vọng các học trò lớp anh sẽ nhiệt tình đăng ký tham gia.
Với các môn thể thao không xa lạ như bóng rổ, cầu lông, quần vợt, bơi lội, chạy đua cự li dài hoặc ngắn,... Học sinh thoải mái lựa chọn môn thể thao mà mình yêu thích để tham gia thi đấu cùng các bạn học khác lớp.
Hội thi chia làm hai phần. Phần đầu là cạnh tranh giữa các lớp cùng khối chọn ra lớp đứng đầu, phần còn lại là cạnh tranh giữa các lớp thắng cuộc của mỗi khối giành vô địch.
Ngay khi Tiêu Chiến vừa tuyên truyền xong, lập tức ở bên dưới có khá nhiều cánh tay đưa lên tình nguyện tham gia.
Tổng kết tạm thời số lượng, anh phát hiện phần lớn các học sinh chọn bóng rổ, quần vợt và chạy đua. Trong đó, chạy đua là môn được học sinh ưu tiên hàng đầu.
Các môn khác có số lượng tuỳ ý, chỉ có bóng rổ là còn thiếu một vài người.
Tiêu Chiến nhìn một vòng quanh lớp, sau đó ánh mắt lại hữu ý mà rơi về phía góc bàn cuối lớp gần cửa sổ, tầm mắt cố định hình ảnh của cậu học trò Vương.
Trong mắt Tiêu Chiến lúc này, Vương Nhất Bác đang nằm úp mặt xuống bàn, đầu gác lên tay, sách Vật lý nâng cao che nửa đầu nhằm ngăn cản ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào.
Dáng vẻ này của cậu ta vừa lười nhác vừa tự xem bản thân là người vô hình.
Vương Nhất Bác và Kỷ Lý ngồi kế bên chẳng khác nào hai thái cực khác nhau, một người hào hứng tựa ánh mặt trời, một người trầm lặng u ám.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy chói mắt.
Mặc cho các bạn học có hăng hái tới đâu, Vương Nhất Bác lại lặng thinh chìm đắm trong thế giới riêng của cậu ta, giống như mọi thứ xung quanh cậu ta đều không tồn tại, kể cả Tiêu Chiến.
Nếu có thể, anh thực sự muốn con người này bước ra rồi nhìn ngắm thế giới bên ngoài, để cho cậu ta cảm nhận được vẻ đẹp rực rỡ của nó, dần dần học cách trải lòng.
Mà điều Tiêu Chiến hi vọng nhất đó chính là người lắng nghe Vương Nhất Bác tâm sự mọi thứ gấu kín trong lòng sẽ là anh chứ không phải mội ai khác...
Trước khi ra khỏi lớp, Tiêu Chiến nói với tất cả học trò: "Thời gian đăng kí tham gia là từ đây đến cuối tuần, bạn nào muốn thay đổi hoặc có nguyện vọng tham gia thì có thể liên lạc trực tiếp với tôi."
Nói rồi, anh lại nhìn về phía người kia một lần nữa rồi mới chậm rãi cất bước.
Tiêu Chiến không biết trước đây Vương Nhất Bác đã từng trải qua chuyện gì, cuộc sống ra sao, anh chỉ biết cậu ta là một phần của lớp, đồng thời cũng chính là một phần trong tương lai của mình.
Thầy Tiêu ấy, trong lòng đã muốn có thứ gì thì chắc chắn sẽ tìm mọi cách nắm chặt nó trong lòng bàn tay, cho dù bản thân có cạn kiệt sức lực đi chăng nữa thì cũng phải kéo nó mãi mãi thuộc về mình...
***
Như bao ngày khác, hôm nay Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà.
Thời gian đầu khi Tiêu Chiến và học trò Vương đi đi về về cùng nhau, mọi người trong trường, từ giáo viên cho đến học sinh đều kinh ngạc trước sự việc ấy.
Bọn họ rất tò mò, không biết cậu học trò này là người thế nào mà có thể khiến cho thầy Tiêu ân cần đến vậy. Đặc biệt là các đồng nghiệp khác của Tiêu Chiến, từ lần đầu tiên anh bước chân vào ngôi trường này, họ chưa bao giờ thấy một học sinh nào có được đãi ngộ lớn như thế.
Mà người được hưởng lại chính là Vương Nhất Bác - học sinh vừa chuyển đến. Chẳng lẽ thầy Tiêu không biết, Vương Nhất Bác này từng bị kỷ luật nặng trước đó sao?
Cùng là đồng nghiệp với nhau, không biết nhiều thì cũng biết ít, đôi lúc Tiêu Chiến có nghe bọn họ nhắc tới việc này. Mọi người dò hỏi, anh cũng chẳng nhiều lời, chỉ có nụ cười thản nhiên vẫn luôn giữ trên môi, hoàn toàn không có ý định giải thích.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau tất cả bàn tán đều lắng xuống. Đối với việc làm của Tiêu Chiến, mọi người dần dần xem thành điều hiển nhiên, tồn tại theo lẽ thường.
Mãi cho đến nay, mọi chuyện vẫn hết sức êm đẹp.
Tiêu Chiến lái xe, thi thoảng lại đưa mắt nhìn sang người ngồi ở ghế phó lái cạnh bên.
Anh có hơi mất tập trung.
Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối đều dõi mắt nhìn từng khung cảnh chạy vụt qua cửa xe, im lặng không nói một lời.
Trong đôi con ngươi phản chiếu hình ảnh sườn mặt tinh tế của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có cảm giác tâm trạng cậu ta hôm nay không tốt như mọi ngày, ngược lại còn có chút u ám.
Một chút u ám này của Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy có phần không thoải mái, vì vậy suốt một đoạn đường từ ban nãy đến giờ anh cũng giữ im lặng tuyệt đối, không muốn bản thân lại trở thành một sự phiền toái đối với Vương Nhất Bác. Mọi sự quan tâm đều được thể hiện rõ ràng qua ánh mắt.
Đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ, bánh xe từ từ ngưng chuyển động.
Không hề báo trước, Vương Nhất Bác đang im lặng bên cạnh Tiêu Chiến lại đột nhiên lên tiếng: "Tại sao lại mất tập trung?"
Tiêu Chiến sững sốt: "Hả?"
Vương Nhất Bác quay mặt sang nhìn anh, bình tĩnh nói: "Anh mất tập trung khi lái xe, không sợ nguy hiểm sao?"
Tiêu Chiến nghe cậu ta nói thì khẽ cười, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, nhẹ nhàng đáp lời Vương Nhất Bác: "Em yên tâm, anh sẽ đưa em về nhà một cách nguyên vẹn."
Vương Nhất Bác: "Nhìn em mãi làm gì? Có muốn chạm vào không, em cho?"
Tiêu Chiến bật cười, tự nhiên nói: "Chạm nhiều lần rồi mà."
"Vậy bây giờ còn muốn chạm nữa không?" Đôi con ngươi đen láy của Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt Tiêu Chiến, bám sát mọi biểu cảm trên gương mặt anh.
Nhìn gương mặt trắng trẻo của người nọ, Tiêu Chiến cảm thấy có chút bồn chồn đứng ngồi không yên.
Da của Vương Nhất Bác rất trắng, còn trắng hơn cả anh. Lỗ chân lông cực kì nhỏ, sờ vào chắc chắn sẽ vô cùng mềm mại.
Tiêu Chiến ho khan, ngón tay đặt trên đùi khẽ giật giật, một lát sau mới mở miệng: "Muốn."
Tiêu Chiến vừa dứt lời, cổ tay anh liền bị Vương Nhất Bác nắn lấy, kéo lại rồi giữ chặt tay anh chạm lên bên má phải của cậu ta. Một loạt động tác được thực hiện rất nhanh và lưu loát, không một chút dư thừa.
Tiêu Chiến: "..." Chuyện gì vừa xảy ra?
Tiêu Chiến cảm nhận được nhiệt độ từ lòng bàn tay Vương Nhất Bác truyền đến tay mình, không hiểu sao nơi cổ tay được chạm vào ấy lại trở nên bỏng rát vô cùng, ngay cả bàn tay chạm trên mặt Vương Nhất Bác cũng thế.
Anh vô thức muốn rụt tay lại, thế nhưng Vương Nhất Bác lại không cho phép, bàn tay đang giữ chặt tay anh của cậu ta cực kì cố chấp và kiên cường, khiến cho anh không thể thực hiện mong muốn.
Không gian trong xe yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy cả âm thanh của từng mạch máu đập nhịp nhàng trong cơ thể.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng còi xe gấp gáp phát ra ở phía sau, cả hai người mới định thần lại, bàn tay của Vương Nhất Bác cũng từ từ buông lỏng, Tiêu Chiến xem như được giải thoát.
Vành tai của Tiêu Chiến đỏ rực, hơi thở có hơi loạn.
Lúc này anh mới phát hiện, chẳng biết từ bao giờ đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh mất rồi.
Xe lại lăn bánh.
Vương Nhất Bác liếc nhìn hai vành tai biến đổi màu của Tiêu Chiến rồi nói: "Có muốn nói gì với em không? Cứ nói thẳng đi."
Tiêu Chiến giảm tốc độ, khẽ nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, dường như đang suy nghĩ xem tại sao cậu ta lại hỏi như vậy.
Về vấn đề cảm nhận xúc giác vừa rồi, Tiêu Chiến cảm thấy không có gì để nói. Vả lại, bản thân cả hai người có lẽ cũng khá lúng túng, tự động không muốn đề cập đến.
Nói ra làm gì, tim cảm nhận là được rồi.
Không để Vương Nhất Bác chờ đợi lâu, Tiêu Chiến trực tiếp nói: "Hôm nay tâm trạng em không tốt, gặp phải chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh, vẻ mặt thay đổi trong phút chốc.
Cậu ta nói: "Không ngờ lại bị anh phát hiện ra."
Tiêu Chiến thầm nghĩ, rõ ràng như thế mà, không phát hiện mới là có vấn đề!
Ngẫm nghĩ một chút, anh nói: "Về gia đình sao?"
Tiêu Chiến để ý, khi anh dứt lời, Vương Nhất Bác giật mình, đôi con ngươi như co lại, dùng vẻ mặt cứng ngắc mà nhìn anh. Ngay cả bản thân anh cũng chẳng ngờ, một câu nói ngắn gọn này của mình lại chạm vào mấu chốt trong lòng Vương Nhất Bác một cách hoàn toàn chính xác, giống như đã phơi bày mặc cho anh xem xét.
"Phải." Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn mà nặng nề.
Tiêu Chiến cố làm ra vẻ lơ đãng có vẻ như chỉ tập trung lái xe thật sự, muốn cho Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái hơn, sợ sẽ khiến cậu ta bị áp lực.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói: "Em không muốn nói thì cũng không sao, anh không ép buộc. Vốn dĩ mở lời tâm sự với người khác là để tâm trạng giảm muộn phiền, cũng như là để thanh thản hơn, còn nếu nói ra là một loại áp lực khổ sở thì không cần nói nữa."
Dừng lại một chút, anh nói tiếp: "Làm gì cũng được, chỉ cần em vui là được rồi."
Sau đó, Tiêu Chiến mỉm cười với Vương Nhất Bác, nụ cười của anh dịu dàng đẹp đẽ mà ấm áp như gió xuân, khiến cho cả tinh thần lễn thể xác của Vương Nhất Bác đều thả lỏng, cũng từ từ học cách nở nụ cười tươi như anh.
Vương Nhất Bác nói: "Hôm nay em lại ở nhà của anh nhé?"
Tiêu Chiến không nghĩ ngợi, sảng khoái nói: "Được!"
Lúc nào cũng vậy, Tiêu Chiến luôn mang đến cho những người ở bên cạnh anh một cảm giác thoải mái và gần gũi nhất. Tiêu Chiến tựa như một mặt trời nho nhỏ luôn tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ ấp áp, sưởi ấm thế giới của người khác.
Thế nhưng, thế giới của anh lại vô tình bị chính ánh sáng của mình che lấp đi, ương bướng chẳng chịu cho ai đặt chân đến mà ngắm nhìn con người thật sự của anh.
Tiêu Chiến luôn mong muốn người nọ sẽ buông bỏ vỏ bọc của mình ra, nhưng lại không hiểu một điều rằng: muốn tháo nguỵ trang thì cả hai người đều phải cùng tháo, chỉ có như thế hai tâm hồn mới chân chính mà gần gũi nhau.
Vương Nhất Bác ngẩn ngơ ngắm nụ cười của Tiêu Chiến, trong lòng lại đầy ắp tâm tư.
Anh Chiến, nguỵ trang của em đã sắp không còn nữa rồi, từng lớp từng lớp cứng cáp đều bị sự dịu dàng của anh tháo xuống, Vương Nhất Bác ở bên anh mới là Vương Nhất Bác chân thật nhất, mới thực sự tồn tại trên thế giới này.
Hy vọng có một ngày anh cũng sẽ như em, cho em thấy con người thật của anh, yêu em tựa như em yêu anh....
***
Bữa trưa hôm nay của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khác với thường ngày.
Thời điểm trước khi hai người thân thiết như bây giờ, thỉnh thoảng Vương Nhất Bác đến nhà anh hỏi bài tập, tiện thể cũng ở lại ăn cơm. Khi đó, Tiêu Chiến vẫn xem Vương Nhất Bác là một đứa nhỏ không biết làm bất cứ việc gì, nghĩ đến cảnh cậu ta phải ăn thức ăn đặt ở bên ngoài không tốt cho sức khoẻ là anh lại cảm thấy đau lòng. Vì vậy những bữa ăn đó đều do Tiêu Chiến thực hiện.
Rồi đến khoảng thời gian sau, khi Tiêu Chiến bị bệnh, tài nấu nướng của Vương Nhất Bác không còn che giấu nữa. Lúc ấy, tay nghề của cậu ta thường xuyên được anh thưởng thức.
Còn bây giờ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang cùng nhau đứng trong một gian bếp, cùng nhau làm cơm trưa, khung cảnh vừa hài hoà mà vừa ấm áp.
Vương Nhất Bác cột dây tạp dề ở sau lưng giúp Tiêu Chiến, hơi thở nóng rực phả vào sau gáy và xương quai xanh, cả đôi tay khéo léo làm cho chiếc tạp dề ôm trọn thắt lưng khiến anh có cảm giác giống như được người khác ôm lấy từ phía sau.
Trong quá trình nấu ăn, Vương Nhất Bác giúp Tiêu Chiến lau mồ hôi trên trán, động tác dịu dàng vô cùng.
Khung cảnh này thật sự rất quen thuộc, hồi bé thỉnh thoảng Tiêu Chiến nhìn thấy cha mẹ mình cùng nhau sinh hoạt như thế này, nhìn hai người ấm áp, anh cực kì ao ước bản thân mình sau này cũng sẽ có một gia đình nhỏ giống cha mẹ.
Gia đình nhỏ...
Trong một phút giây thất thần nào đó, Tiêu Chiến muốn có người bên cạnh trong tay đến phát điên. Mọi sự bình tĩnh trước giờ đều bay sạch không còn một mảnh, bay đi không một chút vấn vương.
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn kìm nén cảm xúc mãnh liệt của mình.
Thở dài một hơi, anh nghĩ: Vương Nhất Bác còn nhỏ, không nên chỉ vì một sự nóng nảy của bản thân doạ sợ em ấy, lỡ như thỏ con chạy mất thì biết làm thế nào đây...
Tiêu Chiến không hay biết rằng, trong đầu anh nghĩ gì, bất kể thời điểm nào khi ở cùng Vương Nhất Bác đều được thể hiện chân thật qua đôi mắt.
Miệng có thể im lặng nhưng đôi mắt thì lại không thể.
Khoé môi Vương Nhất Bác khẽ nhếch, ánh mắt nhìn Tiêu Chiến lại càng dịu dàng hơn.
Chẳng biết trong cuộc chạy đua tình cảm này, ai là thợ săn, còn ai mới chân chính là thỏ con...
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top