Chương 14: Không bằng em ấy
Trên đường về nhà, người lái xe vẫn là Vương Nhất Bác.
Trong nhất thời, cả hai người đều không ai mở miệng.
Tiêu Chiến không phải là đứa trẻ con không hiểu chuyện, việc ở trong siêu thị ban nãy không khiến anh cảm thấy tức giận, có điều trong lòng vẫn có một chút ấm ức.
Mà nỗi ấm ức này lại không biết phải giải bày cho ai, đương nhiên là chỉ có thể nghẹn ở trong lòng rồi.
Vương Nhất Bác thì khỏi phải nói, vẫn giữ nét mặt lạnh tanh. Nếu như yêu cầu cậu ta cả ngày im lặng, thì chắc chắn trong suốt ngày đó cậu ta sẽ chẳng mở miệng nói nửa lời.
Nhưng đến lúc sắp về tới nhà, không ngờ cuối cùng Vương Nhất Bác lại là người lên tiếng trước.
Vương Nhất Bác nói: "Anh đang bệnh, thứ kia không tốt cho sức khoẻ." Thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng, cậu ta nói thêm: "Đợi anh khỏi bệnh, muốn bao nhiêu cũng được."
Vương Nhất Bác dứt lời, đôi con ngươi của Tiêu Chiến hơi dao động, anh khẽ nói: "Ừ."
Cái kiểu dỗ dành này quen thật. Có vẻ như cậu học trò nhỏ này thực sự xem anh như là một đứa trẻ rồi.
Tiêu Chiến yên lặng đưa mắt ngắm nhìn từng cảnh vật lướt qua qua tấm kính cửa xe trong suốt. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời cuối mùa đông, mọi vật trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn. Sự tươi đẹp và rực rỡ này dường như cũng đang lan dần vào trong tim anh.
***
Về đến nhà, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau đem thức ăn vừa mua xếp vào tủ lạnh.
Khi bên trong tủ lạnh đã đầy đủ các loại thực phẩm tươi sống, Tiêu Chiến bỗng nhiên phát hiện ở bên ngoài vẫn còn dư một túi giấy nhỏ, chẳng biết bên trong đựng gì.
"Trong này là gì thế?" Cầm cái túi giấy trên tay, anh nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác khẽ ho khan, không trả lời.
Tiêu Chiến nghi hoặc mở ra xem. Đến lúc nhìn thấy thứ bên trong, Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, vui vẻ tới mức cả khoé mắt và môi đều cong cong. Tâm trạng lúc này của anh thật sự không còn gì tốt bằng.
Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, gương mặt đầy vẻ ngây thơ, cố tình hỏi cậu ta: "Hai hộp khoai tây này em lấy khi nào vậy? Em muốn ăn sao? Thế mà anh lại không biết."
Vương Nhất Bác hơi mất tự nhiên, quay mặt sang nơi khác, chỉ có vành tai bắt đầu đỏ lên.
Lúc hai người đến quầy thanh toán, đầu Tiêu Chiến vẫn còn đang nghĩ ngợi linh tinh, trong lòng gợn sóng, bộ dạng thể hiện rõ sự mất tập trung, đến khi lên xe tâm trạng anh mới ổn định trở lại. Vì thế, đương nhiên là Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác lại chiều theo ý muốn của mình.
Tiêu Chiến âm thầm thở dài, không ngờ cậu học trò nhỏ này lại thuộc kiểu người trong lòng và ngoài miệng không thống nhất như vậy...
Rõ ràng là không muốn anh buồn, vậy mà thích cố tình che giấu.
Học trò Vương cứ như thế này mãi, bảo sao thầy Tiêu không động lòng cho được.
Không hề báo trước, Tiêu Chiến bỗng nhiên đưa tay dịu dàng ôm lấy Vương Nhất Bác rồi tựa cằm vào vai cậu ta, hơi thở ấm áp của anh nhẹ nhàng phả vào cần cổ và xương quai xanh Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến khẽ hít một hơi, hương thơm thanh nhẹ trên cơ thể của cậu thiếu niên khiến anh cảm thấy dễ chịu và thoả mãn vô cùng.
Vương Nhất Bác sững sờ, đôi mắt hơi mở to, cả người nhanh chóng trở nên cứng ngắc chẳng dám động đậy.
Kề bờ môi mỏng xinh đẹp sát vành tai đang mang màu đỏ nhạt của học trò Vương, Tiêu Chiến khẽ cười, thì thầm chân thành: "Cảm ơn em."
Bên tai cả hai người vang lên âm thanh nhịp đập của con tim, mỗi lúc càng rõ ràng hơn.
Mà dường như, có một thứ nào đó cũng đang dần lấn sâu hơn, từng chút từng chú một.
***
Cả lớp 12-8 đều biết tin thầy Tiêu của họ bị bệnh, phải ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng sức khoẻ một tuần. Đối với việc trong một tuần tới không được nhìn ngắm bóng dáng của thầy Tiêu, đa số bọn họ cảm thấy cực kì bi thương.
Thế là tất cả cùng lên kế hoạch đến thăm thầy Tiêu.
Tuy nhiên, không phải ai ai trong lớp cũng có thời gian rảnh.
Năm nay đã là năm cuối cấp, các học sinh đều liên tục chạy đôn chạy đáo hết lớp học thêm này đến lớp học thêm khác, còn vừa phải linh hoạt ứng biến với các môn học trên trường. Quả thật là bận rộn đến nỗi chẳng còn thời gian để thở.
Nhìn về phía chỗ ngồi của Vương Nhất Bác, mọi người đều tỏ ra đăm chiêu.
Vương Nhất Bác cứ tiếp tục vắng như thế này, đã bị bỏ lỡ biết bao nhiêu bài học quan trọng, cậu ta liệu rằng có thể đậu đại học sao?
Nghe nói bạn học Vương cũng xin phép nghỉ.
Nghe nói bạn học Vương cũng nghỉ một tuần.
Nghe nói bạn học Vương chăm sóc cho thầy Tiêu.
Nhưng dù sao đây cũng chỉ là tin đồn, ai mà biết có phải là sự thật hay không. Vì vậy,
hầu như chỉ có một vài học sinh trong lớp là tin tưởng.
Trong số ít đó, có Kỷ Lý.
Kỷ Lý biết, thầy Tiêu và Vương Nhất Bác thân thiết hơn bất cứ một học sinh nào ở trong cái lớp này.
Thầy Tiêu thường xuyên đưa Vương Nhất Bác đi học, cũng thường xuyên đưa Vương Nhất Bác về nhà. Thử nghĩ mà xem, như vậy còn không phải là thân thiết sao?
Khi lớp trưởng Tạ Thanh vừa lên tiếng chọn người nhận trọng trách đi thăm thầy chủ nhiệm, Kỷ Lý là người đầu tiên xung phong.
Sau khi vượt qua hàng ngàn cám dỗ đến từ các bạn học trong lớp, cuối cùng Kỷ Lý cũng vinh dự được nhận trọng trách ấy.
Để có thể vinh quang mà đến nhà thầy Tiêu, Kỷ Lý thật sự đã rất vất vả.
Đến tận lúc này Kỷ Lý mới thấm thía một điều rằng tất cả bạn học trong lớp của cậu ta đều là những con người cực kì giàu tình cảm và lòng nhân ái, đương nhiên cũng có cậu ta.
Mặc dù cuối cấp phải học hành nhiều, thế nhưng trong lòng mọi người vẫn luôn mong muốn đến thăm thầy Tiêu. Ban nãy không chỉ một mình Kỷ Lý xung phong mà gần như là nửa lớp.
Thường ngày Kỷ Lý là một học sinh đặc biệt ham chơi, môn thể thao yêu thích là bóng rổ. Cậu ta có thể dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để chơi bóng rổ, say mê quên lối về. Trông Kỷ Lý ốm ốm thế thôi chứ cơ bụng vẫn có đầy đủ, một trong những niềm tự hào của cậu ta.
Thế mà hôm nay, Kỷ Lý lại tình nguyện dành một ngày quên đi trái bóng. Kỷ Lý bỗng nhiên hăng hái làm việc tốt, một phần là vì cậu ta thật lòng yêu mến thầy Tiêu, phần còn lại là vì muốn biết nhà bạn học Vương.
Kỷ Lý rất cố chấp và quyết tâm trở thành anh em thân thiết của Vương Nhất Bác.
Sự cố chấp của cậu ta có phần giống với bạn học Vương.
Vậy mới nói, thật ra cố chấp cũng là một loại bệnh, loại bệnh này lây qua đường tình bạn...
Mà nghe nói, bước đầu tiên để gây dựng điều đó chính là phải biết nhà của đối tượng mình cần theo đuổi...
***
Chín giờ sáng hôm ấy, Kỷ Lý đang đi lòng vòng quanh quầy hoa quả của siêu thị để lựa trái cây.
Trong siêu thị có đầy đủ các loại trái cây, điều này khiến cho một người hầu như chẳng bao giờ đi mua thức ăn như cậu ta phải loay hoay chóng mặt một hồi.
Trong khi đang phân vân lựa chọn, bên tai Kỷ Lý bỗng vang lên một giọng nói trẻ trung: "Đang lựa trái cây sao?"
Kỷ Lý giật mình nhìn sang bên phải, chẳng biết từ lúc nào mà bên cạnh cậu ta lại xuất hiện một người đàn ông.
Người đàn ông này rất cao, thường ngày Kỷ Lý luôn tự hào về chiều cao của mình, vậy mà lúc này bản thân cậu ta lại phải ngước mặt lên nhìn người đàn ông cao hơn mình gần cả một cái đầu như thế này. Quả thật là tâm trạng có hơi khó chịu một chút.
Người đàn ông này vô cùng điển trai, bộ dạng trẻ trung hệt như giọng nói của anh ta. Khoé môi khẽ nhếch mang theo nét dụ hoặc khó tả, khiến cho người yêu thích cái đẹp như Kỷ Lý vô tình bị hẫng một nhịp tim.
Hơn nữa, nhìn áo sơ mi và quần tây của anh ta, cùng với sợi dây chuyền và chiếc đồng đang đeo trên người, Kỷ Lý vừa nhìn một cái là biết ngay đồ hiệu đắt tiền hàng thật giá thật. Kỷ Lý nhìn mà thấy trái tim thổn thức.
Đẹp trai như thế, giàu có như thế, vậy tại sao lại rảnh hơi để đi bắt chuyện với mình?
Kỷ Lý âm thầm cảnh giác, lặng lẽ dịch người ra xa hơn.
Hình như đối phương vừa mới hỏi mình, cảnh giác thì cảnh giác nhưng Kỷ Lý vẫn giữ phép lịch sự mà gật đầu đáp lại: "Vâng..."
Thấy bộ dạng dè dặt sợ hãi như cừu non của Kỷ Lý, Vu Bân buồn cười mà nói tiếp: "Có cần tôi giúp gì không?"
Thật ra hôm nay Vu Bân đến đây cũng với mục đích là mua trái cây. Công việc này đáng lẽ nên để cho người giúp việc làm, thế nhưng Vu Bân không muốn. Hắn muốn tự tay lựa chọn trái cây mang đến cho người bạn thân của mình.
Ai ngờ lại tình cờ gặp cậu nhóc thú vị này. Nhìn sơ thì có thể đoán cậu nhóc vẫn còn là học sinh, cụ thể thì có lẽ là cấp ba.
Vu Bân đến siêu thị cùng lúc với Kỷ Lý, hai người còn cùng nhau tiến vào quầy hoa quả.
Vu Bân đang lựa trái cây, qua một lúc bỗng phát hiện thằng nhóc đi cùng mình cứ liên tục đi qua đi lại, vòng quanh cái quầy này đã ba vòng, chuẩn bị sang vòng thứ tư, vậy mà trong giỏ vẫn chưa có một thứ gì, vừa nhìn là biết chẳng bao giờ đi mua đồ ăn.
Hắn nín cười dõi theo cậu nhóc.
Lại qua một lát nữa, có lẽ là vì cảm thấy tội nghiệp Kỷ Lý, Vu Bân quyết định tới gần để giúp đỡ. Nhưng mà hắn không ngờ, bộ dạng tuấn tú của hắn lại khiến cậu nhóc dè dặt sợ hãi.
Đối với việc lần đầu tiên có người nghi ngờ phẩm chất và ngoại hình của mình như vậy, Vu Bân dở khóc dở cười.
Nghe thấy lời của Vu Bân, Kỷ Lý hơi ngạc nhiên, cuối cùng lại nhỏ giọng nói: "Không cần ạ."
Vu Bân cũng chẳng có gì là khó chịu, hắn vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng vạch trần: "Từ nãy đến giờ, tôi để ý thấy cậu liên tục vòng qua vòng lại ở đây, tôi nhìn mà chóng mặt. Không biết nên mua gì đúng không? Tôi có thể giúp cậu, được chứ?"
Ban đầu Kỷ Lý có hơi phân vân, nhưng sau cùng lại thức thời mà gật đầu, biểu thị cho việc đồng ý.
Kỷ Lý nhẹ giọng nói: "Tôi cần mua để thăm người bệnh, làm phiền anh."
Vì Kỷ Lý không nói rõ là bệnh gì, Vu Bân không tiện nhiều lời cho nên lấy luôn hai phần trái cây giống nhau như đúc.
Sau khi thanh toán những thứ vừa mua, Vu Bân và Kỷ Lý tạm biệt nhau.
Lúc lái xe ngang qua cổng sau của siêu thị, Vu Bân lại nhìn thấy cậu nhóc vừa nãy. Hắn đoán, có lẽ là cậu ta đang đón taxi.
Không biết vì lí do nào đó, Vu Bân bỗng dừng xe lại trước mặt cậu nhóc.
Nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu nhóc, hạ kính xe xuống, hắn nói: "Có muốn đi nhờ xe tôi không?" Nói xong lại nhướng mày, ánh mắt chứa ý cười: "Miễn phí."
Nhìn chiếc xe hơi thể thao đắt tiền và người đàn ông đang ngồi bên trong đó, Kỷ Lý sửng sốt.
Khi nghe thấy những lời người đàn ông đó nói, Kỷ Lý càng sửng sốt hơn nữa.
Một người xa lạ bỗng nhiên giúp đỡ bạn nhiều lần, chẳng lẽ anh ta không có bất kỳ ý đồ nào với bạn sao?
Ban đầu Kỷ Lý có hơi phân vân, đang suy nghĩ xem nên từ chối khéo léo như thế nào, đột nhiên lại nghe từ miệng anh ta thốt ra hai chữ "miễn phí". Mị lực của hai chữ này vô cùng lớn, khiến trái tim của Kỷ Lý rung động.
Người ta đã cho không, ngại gì mà không lấy? Huống hồ thời buổi bây giờ dân cư đông đúc, cứ đây mà chờ taxi cho đến bao giờ?
Vả lại, Kỷ Lý tự cảm thấy trên người mình chẳng có thứ gì đáng quý, cậu ta chỉ là một học sinh cấp ba nhỏ nhoi yêu thầy cô mến bạn bè, giá trị lợi dụng đạt ở ngưỡng số không, hoàn toàn vô giá...
"Cảm ơn anh." Vừa ngồi vào trong xe, Kỷ Lý liền rất lễ phép cúi đầu nói cảm ơn.
Vu Bân không nói gì, khoé miệng cong cong.
Hương bạc hà mát dịu trong xe khiến Kỷ Lý thoải mái, bất giác thả lỏng người, mọi nghi hoặc trong lòng cũng xem như buông bỏ.
Một lát sau Vu Bân mới lơ đãng quay sang hỏi cậu nhóc đang ngồi ở ghế phó lái bên cạnh: "Cậu muốn đến đâu?"
Kỷ Lý bảo Vu Bân chờ một chút rồi lấy một tờ giấy nhỏ trong túi quần ra, cẩn thận đưa cho hắn.
Ngay khi xem xong địa chỉ được viết trên tờ giấy be bé, vẻ mặt Vu Bân bỗng chốc trở nên quái dị.
Thật là trùng hợp!
Kỷ Lý len lén liếc nhìn Vu Bân, thấy biểu tình quái dị trên mặt hắn, cậu cảm thấy có hơi lo lắng, bàn tay khẽ vân vê góc áo.
Kỷ Lý dè dặt lên tiếng, xoát sự tồn tại của mình: "Có... Có vấn đề gì sao ạ?"
Vu Bân lấy lại tinh thần, cười cười lắc đầu cho Kỷ Lý yên tâm.
Hai người ngồi trong xe không còn đề tài gì để nói. Chiếc xe thể thao Porsche lao nhanh trên đường hướng về phía ngoại thành.
***
Xe dừng đúng theo địa chỉ.
Kỷ Lý bước xuống xe, nhìn ngôi biệt thự đẹp đẽ trước mắt mà thở dài một hơi.
Thầy Tiêu thật sự không khiến người ta thất vọng, người cũng như nhà, đẹp đẽ vô cùng.
Kỷ Lý hưng phấn nhấn chuông cửa mà không để ý rằng cái người cho mình đi xe miễn phí vẫn còn an tĩnh ở sau lưng cậu ta, chẳng hề có ý định rời đi.
Không để cho Kỷ Lý phải đợi lâu, Tiêu Chiến ra mở cổng.
Nhìn thấy Kỷ Lý, Tiêu Chiến rất ngạc nhiên.
Đến khi nhìn thấy chiếc xe hơi phía sau cậu nhóc, Tiêu Chiến lại càng ngạc nhiên hơn nữa.
Người đàn ông mà anh cực kì quen mặt đang thân thiện mà cười tươi vẫy vẫy tay với anh, còn đặc biệt làm khẩu hình với anh: "Tiểu Chiến Chiến."
Tiêu Chiến đen mặt.
Thế mà lại là Vu Bân.
Để ý nét mặt kì lạ của thầy Tiêu, Kỷ Lý quay người về đằng sau, thấy người đàn ông kia vẫn còn ở đó, cậu ta nghi hoặc hỏi lại: "Anh còn chưa đi sao?"
Vu Bân không đáp lại lời Kỷ Lý, chỉ khẽ nháy nháy mắt.
Kỷ Lý: "...?"
Tiêu Chiến mở miệng phá vỡ cục diện lúng túng này: "Kỷ Lý, Vu Bân hai người vào nhà đi."
Vừa dừng xe trong gara nhà, Vu Bân mở cửa xe bước xuống, hít thở không khí trong lành ở đây rồi khẽ cười, "Nhà của anh đại, quả thực không tồi." Nói rồi, hắn thân thiết vươn tay khoác lên vai Tiêu Chiến đứng bên cạnh.
Tiêu Chiến nhìn Vu Bân bằng ánh mắt ghét bỏ, đẩy hắn ra, anh lạnh nhạt nói: "Tôi đang bệnh, đứng gần vậy cẩn thận bị lây."
Bị Tiêu Chiến ghẻ lạnh, Vu Bân không giận, cánh tay gác trên vai Tiêu Chiến cũng chẳng chịu dịch chuyển, khoé môi còn cong hơn trước.
Ngụ ý là, lây thì cứ lây, tôi không ngại.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ mặc kệ hắn ta, trong lòng lại trở nên ấm áp.
Khi cả ba người cùng nhau bước vào trong nhà, Vu Bân và Kỷ Lý tai thính, vừa ngồi xuống sô pha là đã nghe thấy âm thanh xào nấu phát ra từ trong nhà bếp.
Vu Bân hỏi Tiêu Chiến: "Chị Lộ đang ở trong đó sao?"
Mấy năm gần đây, Vu Bân không ở cạnh Tiêu Chiến được bao nhiêu, đương nhiên là cũng không nắm rõ được các mối quan hệ xung quanh anh, Tuyên Lộ chính là người duy nhất hắn có thể nghĩ đến ngay lúc này.
Nghe thấy lời của Vu Bân, Tiêu Chiến khẽ cười nhìn về phía phát ra âm thanh, trong ánh mắt tràn ngập dịu dàng mà chính anh cũng không hề biết: "Không phải, là bạn của tôi."
Thu hết các biểu tình của Tiêu Chiến vào trong mắt, Vu Bân thở dài, phẫn uất vì bị thất sủng, làm vẻ đau đớn lên tiếng: "Vừa rời xa em chưa đầy năm năm mà anh đã ruồng bỏ em để đi theo người khác rồi sao? Tiểu Chiến Chiến..."
Tiêu Chiến cười lạnh nhìn Vu Bân diễn trò, thản nhiên mở miệng: "Ừ, bởi vì cậu không bằng em ấy."
Nhạy bén nắm bắt hai từ "em ấy" trong lời Tiêu Chiến, Vu Bân lòng đau như cắt, thương tâm đến cùng cực, chỉ thiếu hai dòng nước mắt nữa thôi là chính thức trở thành một oán phụ bị chồng ruồng bỏ rồi.
Đặt hai ly nước lên bàn, Tiêu Chiến quay sang mỉm cười, nhẹ giọng nói với Kỷ Lý: "Hôm nay được nghỉ học sao?"
Kỷ Lý lắc đầu: "Không ạ, chỉ có một mình em nghỉ thôi ạ."
Ngập ngừng một chút, cậu ta chân thành nói: "Em nhận sự uỷ thác của các bạn trong lớp đến thăm thầy, em và các bạn trong lớp rất lo lắng cho thầy, thầy đừng giận vì em nghỉ học nhé."
Bộ dạng nghiêm túc cùng với hai từ "uỷ thác" của Kỷ Lý không hiểu sao lại khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, khoé miệng nhịn không được mà hơi nhếch lên.
Anh nói: "Không giận, nhưng lần sau không cần phải làm như thế này nữa. Tôi ở đây, các em muốn đến thăm lúc nào cũng được, đừng gấp gáp quá."
"Vâng ạ."
Một lát sau đó, Vu Bân và Kỷ Lý đã biết rõ được thân phận của đôi bên.
Trên mặt Vu Bân không có bất kì biểu hiện gì của sự ngạc nhiên, giống như đã nắm rõ mọi chuyện trong lòng bàn tay vậy.
Còn Kỷ Lý, cậu ta chỉ biết thở dài cảm thán về cuộc đời con người, sự trùng hợp trên thế giới này nhiều hơn trong tưởng tượng, đồng thời cũng luôn biết cách khiến cho người ta phải bất ngờ.
***
Ba người trò chuyện với nhau một hồi, thật ra là chỉ có Vu Bân và Kỷ Lý nói là chính, những đề tài trên trời dưới đất gì cũng đều được hai người nói qua, khi nhìn vào bộ dạng thân thiết của họ, có lẽ sẽ chẳng có một ai tin tưởng bọn họ chỉ vừa mới quen biết nhau vài tiếng trước.
Ngược lại, người hoà đồng như Tiêu Chiến hôm nay lại kiệm lời vô cùng.
Trong suốt cuộc đối thoại, hầu như anh chỉ là người lên tiếng đáp lời, hỏi gì nói nấy, không tập trung bao nhiêu cả. Chỉ có đôi mắt của anh là linh hoạt nhất, suốt cả buổi chỉ nhìn chằm chằm về phía nhà bếp.
Nếu không phải trong nhà có khách tới chơi, lúc này Tiêu Chiến nhất định sẽ cùng làm bữa cơm ấm áp như mọi ngày cùng cậu nhóc nhà mình rồi...
Bộ dạng lơ đãng này của Tiêu Chiến làm cho Vu Bân cực kì tò mò, không biết phải là người tốt đẹp đến cỡ nào mới khiến anh có thái độ trọng sắc khinh bạn như thế này.
Tính đến bây giờ, Vu Bân quen biết Tiêu Chiến gần mười một năm, xem như là người hiểu rõ Tiêu Chiến nhất, ngay cả Tuyên Lộ có lẽ cũng chưa chắc sánh bằng.
Ngay từ ban đầu, vừa quan sát ánh mắt mềm mại khi nhắc đến người kia của Tiêu Chiến, một cao thủ tình trường đã mặc qua biết bao nhiêu cái áo* như Vu Bân hoàn toàn biết được rằng: bạn thân của mình động lòng rồi.
Ánh mắt của Tiêu Chiến khi ấy rất quen thuộc đối với Vu Bân, bởi vì nhiều năm trước đây hắn cũng đã từng nhìn thấy.
Đó chính là loại ánh mắt biểu thị cho tâm trạng luôn muốn gần gũi người yêu, muốn người yêu luôn ở trong tầm mắt mình.
Vừa đẹp đẽ mà lại vừa chiếm hữu.
Chuyện ngày xưa, từ lâu đã chôn thật sâu vào tận cùng của kí ức, vết thương cũ đã sớm kết vảy rồi lên da non chẳng biết tự bao giờ. Vu Bân nghĩ, mọi chuyện qua rồi, bản thân hắn không nên khơi gợi lại bất cứ điều gì nữa, ngược lại, phải giấu đi mãi mãi, giấu đến cuối đời.
Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ riêng, khác biệt hoàn toàn.
Tuy nhiên, lúc này cả ba đều có mong muốn chung một mong muốn chính là người ở trong bếp bước ra ngoài.
Không phụ tấm lòng tha thiết chờ đợi của mọi người, Vương Nhất Bác cởi bỏ tạp dề, từ trong nhà bếp chậm rãi bước ra ngoài.
Thấy người bước ra là Vương Nhất Bác, Kỷ Lý không hề ngạc nhiên, trước khi đến đây cậu ta đã đoán là sẽ gặp mặt Vương Nhất Bác rồi.
Khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, Vu Bân kinh ngạc nhướng mày.
Vốn dĩ hắn tưởng phải là một em gái nhỏ nhắn vừa xinh đẹp vừa dịu dàng chứ, ai ngờ vậy mà lại là một người đàn ông!
Tuy có hơi sốc một chút, nhưng rất nhanh Vu Bân đã lấy lại tinh thần, mỉm cười rồi gật đầu với cậu ta, cả hai giao lưu với nhau bằng ánh mắt.
Trong lòng Vu Bân thì đang lặng lẽ đánh giá người này.
Gương mặt điển trai cùng với thân hình cân đối của cậu ta khiến Vu Bân phải âm thầm khen ngợi. Mặc dù gương mặt trông có vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt khi nhìn Tiêu Chiến lại vô cùng ôn hoà và dịu dàng.
Thôi, mặc kệ giới tính hay tuổi tác, chỉ cần cậu ta đối xử tốt với Tiêu Chiến là được rồi.
Tiêu Chiến đứng dậy, bước về phía Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói: "Xong rồi sao?"
Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn Vu Bân và Kỷ Lý, sau cùng lại nhìn đồng hồ trên tay.
Ý tứ rất rõ ràng: Muộn rồi sao còn chưa về?
Một loạt hành động của Vương Nhất Bác khiến cho Tiêu Chiến không khỏi buồn cười, khoé mắt cong cong nhìn về phía hai người kia.
Muốn ăn chực có phải không?
Vu Bân khẽ ho khan, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Kỷ Lý đang ngồi bên cạnh.
Kỷ Lý cũng ho khan, xoa xoa hai lòng bàn tay, cười gượng, lựa lời nói: "Bây giờ gần mười một giờ rồi, em mà về nhà cũng không còn cơm, em có thể ở lại ăn cùng mọi người không?"
Tiêu Chiến bật cười, ôn hoà nhìn Vu Bân: "Còn cậu thì sao?"
Vu Bân vội nói: "Tôi cũng thế!"
Trước mặt Vu Bân và Kỷ Lý, Vương Nhất Bác đang im hơi lặng tiếng nãy giờ, bỗng nhiên ghé sát vào tai Tiêu Chiến, khẽ nói: "Không cần lo thiếu đồ ăn, em làm đủ."
Bờ môi Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chạm vào vành tai của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng giống như đang dịu dàng mơn trớn, âu yếm nó.
Ngay lập tức, màu trắng nõn trên tai anh chuyển sang màu đỏ rực, ngồi từ đằng xa cũng có thể nhận thấy rõ rệt.
Vu Bân, Kỷ Lý: "..." Chúng tôi no rồi!
___________________
Chương này dừng đến đây thôi, đáng lẽ tôi vẫn còn nữa, nhưng mà tôi cắt ra để cho vào chương sau. Chương sau chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều.
Còn cái đoản mà tôi nói ở chương trước, tôi không quên đâu, mai tôi post nhen!
À, truyện có tất cả 3 CP nhé, 2 CP biết rồi là Bác Chiến và Thần Lộ, CP còn lại thì bí mật =)))))))
❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top