Chương 13: Người yêu


Trong suốt khoảng thời gian ở nhà dưỡng sức khoẻ, ngày nào Tiêu Chiến cũng nhận được tin nhắn và những cuộc điện thoại gọi đến hỏi thăm của bạn bè thân thiết, đồng nghiệp, còn có rất nhiều học sinh trong trường đặc biệt là các học trò của lớp mình.

Tiêu Chiến bị bệnh không đến nỗi nặng, đàn ông con trai lâu lâu bệnh một lần chẳng nhằm nhò gì. Nhưng mà, những con người hỏi thăm anh lại cực kì nhiệt tình và tương đối nhiều lời. Tiêu Chiến có cảm giác bản thân mình đột nhiên bị lạc trong một đám gà mẹ, hỗn loạn đến độ không biết gà mẹ ruột thịt của mình đang ở đâu.

Một ngày sau khi Tiêu Chiến bị bệnh, Vu Bân lúc đó chưa biết gì, gọi điện rủ anh đi uống rượu, địa điểm vẫn là hộp đêm cũ.

Vu Bân: "A Chiến, đi làm vài ly với anh em không? Bọn tôi đang tụ họp đông đủ ở đây đợi cậu."

Ở đầu dây bên này mà Tiêu Chiến vẫn còn nghe thấy tiếng nhạc ồn ào bên kia của Vu Bân.

Tiêu Chiến ngồi trên giường, nhìn về phía cậu thiếu niên đang ngồi làm bài tập ngoan ngoãn ở đằng kia, anh khàn khàn trả lời Vu Bân: "Không được, tôi đang bệnh, hôm nay vẫn còn rất mệt."

Đầu dây bên kia lo lắng: "Gì cơ? Cậu bị bệnh?"

Tiêu Chiến: "Ừ, cậu không thấy giọng tôi khàn à?"

Bên kia trầm mặc một chút rồi nói: "Tôi còn tưởng đêm qua cậu lao lực quá độ..."

Tiêu Chiến: "...?" Thế nào là lao lực quá độ? Lao lực với ai?

Bất giác liếc nhìn bóng lưng vừa thẳng vừa thon của Vương Nhất Bác một cái, Tiêu Chiến vội dời tầm mắt.

Bị Tiêu Chiến từ chối, Vu Bân không tức giận, còn đặc biệt dặn dò Tiêu Chiến giữ sức khoẻ cho tốt, lải nhải lắm miệng chẳng khác gì gà mẹ.

Trước khi cúp máy, cậu ta còn bồi thêm câu: "Lần sau ông rủ là cậu không được từ chối. Còn nữa, đừng lao lực quá độ đó em trai..."

Tiêu Chiến: "..." Em trai con mẹ cậu!

Đối với sự nhiệt tình quá mức của bọn họ, Tiêu Chiến hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại, trong lòng anh vô cùng ấm áp và cảm động.

Tuy nhiên, người làm cho anh cảm động và yêu thương nhất chính là Vương Nhất Bác.

Vào những ngày này, ngày nào Vương Nhất Bác đến nhà chăm sóc cho Tiêu Chiến chẳng hề quản ngày đêm. Cậu ta liên tục đi đi về về như thế giữa hai nhà.

Hơn thế nữa, Vương Nhất Bác còn to gan đến nỗi không thèm đi học. Ngày nào mà Tiêu Chiến còn chưa đi dạy là ngày đó Vương Nhất Bác còn đóng đinh ở nhà.

Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác rằng anh đã gần khỏi bệnh rồi, bảo cậu ta không cần đến chăm sóc nữa. Cứ đến rồi đi suốt ngày như thế này rồi lỡ đâu ảnh hưởng tới sức khoẻ lẫn việc học hành thì phải làm sao.

Mặc cho thầy Tiêu hết mực khuyên nhủ, Vương Nhất Bác vẫn cố chấp sinh sống ở nhà anh. Cậu ta nói: "Con chó béo vẫn còn nằm ở nhà chờ ăn, em không thể chuyển đồ đạc sang nhà anh."

Tiêu Chiến: "..."

Sau đó... Chẳng có sau đó nữa.

Đối với cái đầu cứng như đá của Vương Nhất Bác, thầy Tiêu bất lực, lười mở miệng khuyên.

Thích thì cứ ở đi.

Cũng nhờ lầm bị bệnh này mà Tiêu Chiến vô tình mở khoá ra tài năng bị ẩn giấu của Vương Nhất Bác: nấu ăn.

Mỗi ngày ở nhà, Tiêu Chiến vô cùng nhàn rỗi, đến nỗi anh lo rằng cứ đà này, chẳng bao lâu nữa thì bản thân sẽ trở thành trạch thật sự.

Lười như trạch.

Dù là sáng hay trưa hoặc tối, chuyện cơm nước không đến phiên Tiêu Chiến lo, cơm bưng nước rót tận miệng. Đến cả việc nhỏ nhặt là bỏ quần áo vào máy giặt hay đi mua thức ăn, Vương Nhất Bác đều chẳng hề cho anh chạm tay vào.

Tiêu Chiến chỉ có thể giết thời gian trải qua những ngày này bằng cách đọc sách, chơi game hoặc giảng bài cho Vương Nhất Bác.

Với sự việc Vương Nhất Bác nấu ăn ngon, việc nhà biết làm mặc dù còn nhiều lúng túng, Tiêu Chiến lâu nay luôn bình tĩnh lần đầu cảm thấy sợ hãi, còn có cả mờ mịt.

Sau sự sợ hãi cùng mờ mịt ấy, chính là buồn lòng. Chẳng lẽ ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã cố tình giấu anh, không cho anh biết? Cậu ta không có một chút lòng tin nào dành cho anh sao?

Nhiều lần Tiêu Chiến gặng hỏi, mỗi lần đổi lại đều là khoé môi cong cong của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cứ như thế mà giữ im lặng, ngậm miệng như hến.

Người kiên nhẫn như Tiêu Chiến đây cũng chẳng thể làm cho cậu ta mở miệng.

Lâu dần Tiêu Chiến cũng không mong chờ gì nữa, cố buông lỏng tâm tình đi. Không hiểu sao trong thâm tâm anh luôn tin rằng, chắc chắn có một ngày không xa, chính Vương Nhất Bác sẽ thổ lộ tất cả sự thật cho mình.

Con người ấy, không nên giữ quá nhiều tâm tư. Tâm tư nhiều quá đè nặng tinh thần, cuộc sống sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Đôi khi, buông lỏng mới là tốt nhất.

Sáng hôm nay, tâm tình của Tiêu Chiến rất tốt.

Lúc cả hai người đang cùng nhau ăn sáng, anh nói với Vương Nhất Bác: "Lát nữa em có ra ngoài không?"

Vương Nhất Bác nâng mí mắt, chậm rãi trả lời: "Có, đi siêu thị."

Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Anh đi cùng em nhé?"

Lạ chưa, bản thân Tiêu Chiến muốn ra ngoài mà cũng phải hỏi thăm ý kiến của Vương Nhất Bác, đến cả Tuyên Lộ còn chưa được như thế.

Nghe xong, Vương Nhất Bác im lặng, đến khi Tiêu Chiến giải quyết xong bữa sáng, cậu ta mới lên tiếng: "Ừ."

Tiêu Chiến: "..." Có một chữ "ừ" thôi mà anh cũng phải chờ lâu đến vậy sao?

***
Hình như đây là lần đầu tiên mà Tiêu Chiến ra ngoài cùng Vương Nhất Bác.

Trước đây, cả hai người chưa từng đi đâu cùng nhau, ngoại trừ vài lần Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về nhà.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mặc áo thun và quần jean đơn giản.

Lúc lên xe, Tiêu Chiến toan cầm lái thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

Cậu ta nói: "Để em lái."

"Em lái? Em có bằng lái chưa?" Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh: "Yên tâm, có từ mấy tháng trước rồi."

Chẳng hiểu sao, đối với lời cam kết của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối, không có lấy một tia ngờ vực. Anh thật sự để cho Vương Nhất Bác thay mình lái xe.

Trước giờ Vương Nhất Bác làm bất cứ việc gì cũng đều vô cùng cẩn trọng, luôn tìm cách tránh đi hoặc giảm thiểu những sai sót dù nhỏ nhặt. Có lẽ vì thế mà Tiêu Chiến mới yên tâm và tin tưởng cậu ta như thế này.

Còn một phần nữa, là ở mặt tình cảm. Đôi khi, tình cảm mới chính là thứ quyết định tất cả mà không phải lý trí.

***

Siêu thị hôm nay không đông vì không phải ngày cuối tuần. Chỉ có lác đác một vài bác gái trung niên và các bà mẹ trẻ cùng mấy đứa nhóc nhà họ. Thanh thiếu niên giống như Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì có rất ít.

Ngoại hình của Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác đều cực kì điển trai, đặc biệt là ở trong mắt các cô gái trẻ.

Những cô gái này thường lén lút ngắm nhìn cả hai người, mỗi lần ngắm đều ngắm nhiều hơn vài giây. Tuy nhiên, bọn họ cũng rất tế nhị, không lấy điện thoại chụp ảnh rồi đem đi post đi khắp mọi nơi.

Vì vậy, Tiêu Chiến không quản bọn họ, hơn nữa, việc bị người khác nhìn ngó như thế này không phải là lần đầu Tiêu Chiến gặp.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mua trái cây, mua gà, mua cá, sau đó lại mua thêm một ít rau củ về nấu canh.

Khi đi đến quầy bán đầy đủ các loại snack, cả hai người đều dừng lại. Nói chính xác hơn, thật ra chỉ có mỗi mình Tiêu Chiến là dừng lại, Vương Nhất Bác thấy anh dừng chân nên cũng dừng theo, lẳng lặng quan sát biểu cảm và hành động của anh.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm gói snack khoai tây. Kể từ hôm bị bệnh đến giờ, Tiêu Chiến chưa từng được chạm vào bất kì miếng snack khoai tây nào, buồn bực đến mức sắp quên luôn hương vị của một miếng bánh snack là như thế nào luôn rồi.

Tiêu Chiến không biết rằng, ánh mắt của anh khi nhìn vào snack khoai tây ngay lúc này chẳng khác gì đứa trẻ nhỏ đang nhìn kẹo.

Vương Nhất Bác nhìn sang phía bên trái hai người, ngay quầy bán kẹo, thật sự có một đứa bé đi cùng mẹ cũng đang có biểu tình giống hệt như Tiêu Chiến của cậu ta.

Trên mặt cũng gần như viết rõ: Tôi muốn ăn, tôi cực kì muốn ăn, tôi vô cùng muốn ăn...

Tiêu Chiến đưa tay lên, đến lúc sắp chạm vào thứ mình muốn, bỗng nhiên có một bàn tay đẹp đẽ khác cầm lấy mất.

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn Vương Nhất Bác: "Em cũng muốn ăn cái này sao?"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến mà hỏi ngược lại: "Anh muốn sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, chỉ cần Vương Nhất Bác nói muốn ăn là anh sẽ lấy thêm vài gói nữa.

Vương Nhất Bác khẽ cười, lắc đầu rồi nói: "Không cho anh ăn."

Tiêu Chiến: "..." Tôi ăn gì mà cậu cũng muốn quản? Rốt cuộc là ai lớn hơn ai?

Các cô gái trẻ đứng gần đó nghe thấy cuộc đối thoại của hai người liền cười khúc khích, có cô chẳng hiểu sao lại đỏ mặt rồi cùng thì thầm điều gì đó với nhau.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không để ý lắm. Một lát sau, khi đã mua đủ thứ cần thiết rồi, hai người mới bắt đầu đẩy xe đến khu vực thanh toán.

Lúc cả hai đi ngang qua các cô gái ban nãy, Tiêu Chiến nghe loáng thoáng có cô nói: "Các cậu nhìn vẻ mặt của hai anh ấy đi, chắc chắn là người yêu của nhau rồi."

Tiêu Chiến: "..."

"Cậu có trông thấy không? Hành động quản người yêu không cho mua quà vặt của anh trai áo đen kia đáng yêu kinh khủng, ôi trời ơi, mặt tớ đỏ lên rồi nè!"

Nhìn sang áo của người đi kế bên mình, Tiêu Chiến trầm mặc, màu đen.

Đối với loại hiểu lầm này, Tiêu Chiến không biết bản thân nên cười hay nên khóc đây.

Hai từ "người yêu" nghe quả thực rất vui tai, áp dụng lên người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, anh cảm thấy cũng khá thích hợp.

Chỉ là, lén quan sát vẻ mặt của cậu thiếu niên áo đen ở cạnh, thấy biểu cảm trên mặt cậu ta chẳng có gì khác thường, Tiêu Chiến lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, Tiêu Chiến thật sự rất muốn xem xem nếu như Vương Nhất Bác nghe thấy những lời vừa nãy, trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào.

___________

Ban nãy, vừa post chương này lên tôi phát hiện sự cố bị lặp 😢 may là xóa đi rồi chỉnh lại kịp thời. Xin lỗi mọi người nhé.

Qua ngày mai sẽ bù lại cho mn một đoản nho nhỏ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top