Chương 12: Chăm sóc cho anh
Tiêu Chiến mơ màng mở mắt, mọi thứ trước mắt mờ ảo, không nhìn rõ phương hướng. Anh nghiêng đầu sang bên cạnh, phát hiện người mà đêm qua ngủ cùng mình đã chẳng còn ở đây.
Hoàn toàn lạnh lẽo, giống như mọi chuyện chỉ là một giấc mộng do anh tưởng tượng ra, đến khi tỉnh lại cũng chỉ còn mỗi anh và sự cô độc.
Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dâng lên một nỗi mất mát.
Tuy nhiên, trên gối vẫn còn lưu lại hương thơm thanh nhạt của cậu thiếu niên kia, khiến cho anh hiểu được đêm qua anh không một mình.
Trong lòng tràn ngập tâm sự, Tiêu Chiến cảm thấy phiền lòng.
Khi tưởng chừng như đã quen thuộc với việc sống chung với cô độc, có thể hài hoà mà làm bạn với nó, nhưng nào ngờ chỉ cần trái tim cảm nhận được một chút ấm thì mới biết rằng hoá ra mình lại khao khát sự quan tâm đến như vậy.
Tiêu Chiến suy nghĩ lan man, quá khứ lẫn hiện thực như những mảnh ghép hỗn loạn luân phiên nhau chồng chất vào đầu anh, hoà thành một mảnh rối tinh rối mù chẳng rõ trật tự.
Hơi thở nặng nhọc, nằm cuộn trong chăn ấm mà trong người vẫn thấy lạnh. Cơn đâu đầu bỗng ập tới làm cho Tiêu Chiến bất giác nhíu mày.
Anh đưa tay chạm vào trán, không ngoài dự đoán, trán của anh rất nóng.
Tiêu Chiến thở dài một hơi, rõ ràng ngày hôm qua vẫn rất khoẻ mạnh, không ngờ hôm nay cứ thế mà bị sốt rồi.
Tiêu Chiến nằm trên giường nửa tỉnh nửa mê, mệt mỏi đến mức không muốn cử động. Có lẽ chút nữa phải gọi điện đến thầy hiệu trưởng cho anh không tới lớp hôm nay.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, bên tai Tiêu Chiến bỗng vang lên một giọng nói, giọng điệu có vẻ hơi mất bình tĩnh.
Qua một lúc, không nghe thấy anh đáp lại, người này vừa gọi to tên anh vừa dùng tay lay lay người anh. Tiêu Chiến còn cảm nhận được nhiệt độ nóng hừng hực từ nơi da thịt trên bàn tay mà mình và cậu ta tiếp xúc.
Giọng nói của người này cũng lộ rõ sự nóng nảy cùng sốt ruột, tựa như nhiệt độ của cậu ta. Không hiểu sao, trong lòng Tiêu Chiến cũng bất giác mà sốt ruột theo.
Cố gắng chống cự lại cơn buồn ngủ, lông mi Tiêu Chiến run run, con ngươi dần dần hé mở, đôi mắt mơ màng không có tiêu cự, trên khoé mi xinh đẹp còn đọng lại nước mắt.
Dáng vẻ của anh lúc này hoàn toàn vô hại, yếu ớt đến nỗi khiến cho lòng người khác mềm nhũn theo, đồng thời cũng vô tình khiến cho tim của người nào đó đứng gần bỗng tăng gia tốc.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn người ở ngay trước mắt, anh cất tiếng khẽ gọi, giọng nói khàn khàn vừa nhỏ nhẹ vừa yếu ớt giống hệt như mèo con: "Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác dịu giọng: "Em đây."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn chẳng có gì thay đổi so với thường ngày, tuy nhiên, ánh mắt cậu ta khi nhìn Tiêu Chiến lại không che giấu sự lo lắng và theo đó còn có cả một thứ gì đó gọi là đau lòng.
Vương Nhất Bác đưa tay nhẹ nhàng sờ trán Tiêu Chiến, sau đó lại nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán anh. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau cho đến nay, anh nghe thấy Vương Nhất Bác thở dài, cậu ta nhìn anh rồi nói: "Anh bị sốt rồi."
Cặp nhiệt kế không biết đã kẹp trong nách anh từ lúc nào, được Vương Nhất Bác lấy ra. Nhìn số chỉ trên nhiệt kế, Vương Nhất Bác nói: "Ba mươi chín độ."
Sáng sớm, Vương Nhất Bác là người thức dậy trước, thấy mặt Tiêu Chiến đỏ bất thường, nhiệt độ trên người nóng ran thì liền nhanh chóng chạy đi mua thuốc cho anh. Rất may vì gần đây có một tiệm thuốc mở cửa sớm.
"Không đi học sao?" Tiêu Chiến mệt mỏi cất lời.
Vương Nhất Bác: "Ừ. Ở đây chăm sóc cho anh."
Ánh mắt Vương Nhất Bác cố chấp hơn bao giờ hết, mang hàm ý: cho dù anh có đuổi thì em cũng không đi học.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa muôn vàn lo lắng của cậu ta, Tiêu Chiến bỗng nhiên có xúc động muốn làm nũng như một đứa trẻ con, muốn được người ta âu yếm mà xoa đầu, những hành động mà có lẽ từ rất lâu rồi vẫn chưa có ai làm như vậy với anh.
Có trách thì nên trách sức đề kháng của cơ thể anh vô cùng tốt, vô cùng khoẻ mạnh. Từ ngày còn bé cho đến khi trưởng thành như thế này, số lần mà Tiêu Chiến bị cảm có thể đếm trên đầu ngón tay, bệnh còn rất nhẹ lại nhanh khỏi, hoàn toàn không đáng để cho cha mẹ lo lắng.
Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rõ cha anh đã từng nói: "A Chiến khoẻ mạnh là rất tốt, như vậy mới ra dáng một người đàn ông thực thụ."
Lúc ấy, Tiêu Chiến nghe những lời này thì cảm thấy rất vui, rất tự hào. Nhưng mà, bây giờ trong lòng chỉ thấy nuối tiếc. Tiếc là bởi vì đến cả cơ hội gần gũi, được cha mẹ chăm sóc thời thơ ấu cũng không còn.
Khi còn là một bé trai, mỗi lần Tiêu Chiến bị bệnh thì đều có Tuyên Lộ ở bên chăm sóc cho anh từng chút từng chút. Đến tận bây giờ, trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, Tiêu Chiến chỉ có thể tự mua thuốc uống, tự chăm lo cho bản thân, bệnh tật cứ đến và đi như thế nào chính bản thân anh cũng không hay, lại chẳng muốn gây phiền phức cho chị ấy.
Bây giờ, đột nhiên có người ở bên cạnh lo cho mình như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy không quen, không tự nhiên. Nhưng hơn hết, sâu trong lòng lại dâng lên từng đợt vui mừng.
Điện thoại của Tiêu Chiến đặt trên bàn bỗng đổ chuông, cắt đứt mạch suy nghĩ của anh.
Vương Nhất Bác liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, lên tiếng: "Gọi đến là thầy hiệu trưởng."
Hơn tám giờ sáng rồi, tức là đã qua tiết đầu, thầy hiệu trưởng không thấy anh ở trường nên gọi đến là điều đương nhiên.
Tiêu Chiến rất muốn cầm điện thoại lên nghe, nhưng bây giờ đầu đau, cả cơ thể đều không khoẻ, cổ họng đau nhức, đến cả giọng nói cũng khàn đến mức khó nghe, vậy thì nói chuyện thế nào thì mới được đây?
Mệt mỏi nhắm mắt lại, Tiêu Chiến mở miệng, dùng lời lẽ ngắn gọn dễ hiểu nhất để biểu đạt ý muốn của mình: "Nhất Bác, nghe giúp anh, xin cho anh vắng tiết."
Điện thoại trên bàn vẫn reo liên tục, Vương Nhất Bác kiên nhẫn chờ đợi Tiêu Chiến gian nan nói hết câu.
Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đồng thời chấp nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia lên tiếng, giọng nói ôn tồn đầy nội lực của thầy hiệu trưởng cũng theo đó mà truyền tới: "Alo, thầy Tiêu à? Hôm nay cậu có chuyện gì sao?"
Vương Nhất Bác: "Là em, Vương Nhất Bác."
"..."
Người ở đầu dây bên kia bỗng nhiên trầm mặc.
Khoảng chừng vài giây sau, thầy hiệu trưởng mới tiếp tục lên tiếng, giọng điệu vẫn ôn tồn như cũ, không có một chút bất thường nào: "Vương Nhất Bác à? Sao lại là em nghe máy, thầy Tiêu của em đâu rồi?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nhắm chặt mắt, cất giọng đều đều: "Vâng. Thầy ấy đang bị sốt, bây giờ cơ thể không khoẻ, em đến chăm sóc."
"Thế cậu ấy đã ổn chưa, có cần đến bệnh viện không?" Thầy hiệu trưởng quan tâm hỏi.
Vương Nhất Bác: "Sốt không cao lắm, không cần đến bệnh viện."
Thầy hiệu trưởng hiền lành nói: "Aizz, chắc là do thay đổi thời tiết. Được rồi, tôi cho thầy Tiêu nghỉ một vài hôm, khi nào cơ thể khoẻ hẳn thì hẵng đi dạy. Gửi lời hỏi thăm của tôi đến cậu ấy nhé."
Ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đặc biệt dịu dàng, khác hẳn với mọi khi, thế mà người được nhìn lại chẳng hề hay biết.
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt tóc anh, động tác vô cùng nhẹ nhàng và trân trọng. Lọn tóc đen mềm mại nằm yên trong kẽ tay cậu ta giống như quyến luyến không rời, cọ khẽ vào tim từng chút một.
Vương Nhất Bác trả lời thầy hiệu trưởng: "Thầy yên tâm, em ở cạnh anh ấy."
Câu trả lời cực kỳ ngắn gọn, hoàn toàn phù hợp với tác phong ngày thường của Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, hàm ý chứa trong đó lại chẳng phải ai cũng có thể hiểu được...
***
Khoảng hai tiếng đồng hồ sau, dưới sự chăm sóc vừa cẩn thận vừa chu đáo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hạ cơn sốt.
Chỉ là, cổ họng anh vẫn còn hơi đau, cơ thể cũng chưa khoẻ hẳn, nhưng mà sức sống đã lấy lại nhiều, kể cả tinh thần cũng tỉnh táo hơn.
Tuy nhiên, không khí giữa hai người lúc này có một chút kì quái.
Thấy Tiêu Chiến chỉ ngẩn người mà nhìn bát cháo trên tay, Vương Nhất Bác ngồi kế bên giường chậm rãi lên tiếng: "Anh mau ăn đi, lát nữa nguội mất."
Nhìn bát cháo thịt bằm cùng một ít hành toả ra mùi thơm ngon miệng trước mắt, hấp dẫn đến nỗi người bệnh kén ăn như Tiêu Chiến cũng muốn ăn, trong bụng cồn cào cả lên.
Tiêu Chiến có chút không tin được, anh hỏi: "Cháo này là do em nấu thật sao?"
Vương Nhất Bác nâng mí mắt, đối với việc Tiêu Chiến đang nghi ngờ tay nghề của mình, trên mặt cũng chẳng có vẻ gì là tức giận, cậu ta bình tĩnh trả lời ngắn gọn: "Ừ, em nấu."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến không biết nên bày tỏ tâm trạng hiện giờ của mình ra sao, càng không muốn nhiều lời với Vương Nhất Bác. Lời nói đã nói ra khỏi miệng thì không bao giờ có thể quay trở lại, sợ rằng mình hỏi nhiều sẽ khiến cho trong lòng Vương Nhất Bác không vui. Vì thế, bao nhiêu lời muốn nói lúc này, Tiêu Chiến chỉ có thể im lặng mà nuốt ngược trở lại.
Thử một thìa cháo đầu tiên, Tiêu Chiến trầm mặc, trên mặt mang biểu tình ngạc nhiên vô cùng.
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú nhìn anh nãy giờ, thu hết mọi biểu cảm của anh vào tầm mắt, sau đó cất lời: "Ăn ngon lắm phải không?"
Tiêu Chiến gật đầu, khiếp sợ hỏi lại: "Thật sự là do em nấu?"
Trước nay, hình hài của Vương Nhất Bác ở trong mắt Tiêu Chiến vẫn luôn là một bạn nhỏ, một bạn nhỏ ngoài việc học ra thì còn lại không biết làm bất cứ một việc gì. Nói chính xác hơn, Vương Nhất Bác trong mắt Tiêu Chiến chính là một cậu công tử bột.
Thế mà bây giờ, Tiêu Chiến phải nhìn Vương Nhất Bác bằng một cặp mắt khác xưa. Anh thật sự cực kì hoài nghi, Vương Nhất Bác lúc này và Vương Nhất Bác khi ấy có đúng là cùng một người không?
Ngày trước, Vương Nhất Bác cũng từng bị sốt như thế này, chính anh là người chăm sóc và lo lắng cho cậu ta. Bây giờ thì ngược lại hoàn toàn.
Đối với cậu học trò nhỏ này, trong lòng Tiêu Chiến luôn luôn tồn tại nhiều thắc mắc. Thế nhưng từ trước đến nay, anh lại chưa từng có một phút giây nào nghi ngờ những điều cậu ta nói hay bất cứ điều gì mà cậu ta làm.
Không biết Tiêu Chiến có biết hay không, chẳng hiểu từ bao giờ, niềm tin mà anh dành cho Vương Nhất Bác đã trở nên vĩnh cửu rồi...
Nghe xong câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ cười cười mà không đáp lại, quả thật là tích chữ như vàng.
Tiêu Chiến không cố hỏi, chuyên tâm thưởng thức món ngon trước mắt.
Trong nhất thời, không một ai lên tiếng, cả căn phòng dần tĩnh lặng, chỉ nghe được âm thanh thìa và bát trong tay Tiêu Chiến.
Đến khi cháo trong bát đã vơi đi hơn một nửa, gương mặt không biểu cảm của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng toát lên ba phần hài lòng, bảy phần dịu dàng.
Vương Nhất Bác nói lời tạm biệt với Tiêu Chiến: "Ở nhà em còn có việc, về trước."
Trước khi đi, Vương Nhất Bác không quên dặn dò anh lát nữa phải uống thuốc, giọng điệu là lời lẽ của cậu ta mang đậm tình phụ tử khiến Tiêu Chiến bất đắc dĩ. Thậm chí suýt chút nữa là anh đã quên mất rằng Vương Nhất Bác mới là học trò của mình, còn mình mới chính là người có bối phận cao hơn mang trọng trách giảng dạy cho cậu ta.
Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác còn tiện tay xoa xoa đám tóc mềm trên đầu anh vài cái. Trong mắt cậu ta còn có cả chút tiếc nuối như là chưa đã nghiện...
Tiêu Chiến: "..." Bây giờ học trò nào cũng to gan với giáo viên của mình như vậy sao?
***
Sau khi giải quyết xong bữa trưa ngon miệng, thuốc cũng đã uống đầy đủ, Tiêu Chiến nằm trên giường ngẩn người nhìn chằm chằm chú bé SpongeBob mà anh đang ôm trong lòng.
Chẳng biết là nghĩ đến điều gì đó, vành tai trắng nõn của Tiêu Chiến bỗng dần đỏ lên, đem mặt úp hẳn vào mặt của SpongeBob.
Biểu cảm này, ánh mắt này, vẻ mặt này, sự đỏ lên bất thường của đôi tai này trông thật chẳng khác nào bộ dạng của thiếu nữ mới bắt đầu yêu đương.
Nếu như Vu Bân mà có mặt ở đây, ngay tại lúc này, thì chắc chắn hắn sẽ cười nhạo Tiêu Chiến một hồi mới thôi.
Tiêu Chiến thật sự rất muốn ngủ, thế nhưng buổi sáng đã ngủ quá nhiều, bây giờ cho dù có nhắm chặt mắt đến mức nào thì cũng chẳng thể nào ngủ nổi.
Trong đầu Tiêu Chiến lúc này chỉ còn hình ảnh hồi sáng Vương Nhất Bác thay quần áo rồi lau cơ thể cho mình, giống như một đoạn phim cứ liên tục phát đi phát lại trong tâm trí anh.
Tiêu Chiến nghĩ rằng, có lẽ là đầu anh bị sốt đến hỏng rồi.
Lần đầu tiên, hơn năm năm qua, Tiêu Chiến đỏ mặt.
Vương Nhất Bác nói: "Phải thay quần áo, lau người bằng nước ấm cho sạch sẽ, cơ thể mới đỡ hơn được."
Tiêu Chiến từ chối: "Không cần đâu."
Đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác nhìn anh như thể đang ngắm nhìn đứa nhỏ đã ngốc nghếch lại còn bướng bỉnh nhà mình.
Cậu ta nghiêm túc lên tiếng, trong giọng nói mang ý tứ không cho người khác chối từ: "Anh Chiến đừng lo, anh đang mệt không tự làm được, để em làm cho anh", sau đó lại nghiêm túc bổ sung thêm: "Sẽ rất nhẹ nhàng và cẩn thận."
Tiêu Chiến: "..."
Dưới sự cố chấp của Vương Nhất Bác cùng với sự mệt mỏi do cơn sốt mang đến, lần đầu tiên trong cuộc đời, Tiêu Chiến không thể nói lý lẽ với người khác. Cuối cùng, mọi việc đâu cũng vào đó, Vương lí lẽ được toại nguyện.
Trước khi tiến hành một chuỗi thao tác khiến cho con người ta cảm thấy ngại ngùng này, Vương Nhất Bác vô cùng tinh ý, thấu tình đạt lý mà hỏi thăm ý kiến của anh: "Nếu anh cảm thấy không thoải mái thì để em đeo bịt mắt ngủ, như vậy không nhìn thấy gì hết."
Tiêu Chiến: "..." Cậu không nhìn thấy gì hết rồi lỡ đâu chạm vào nơi không nên chạm trên người tôi thì làm sao?!
Nghĩ ngợi một chút, Tiêu Chiến liền dứt khoát quyết định. Không phải chỉ là lau người thôi sao? Vương Nhất Bác ngoài nhìn ra thì còn có thể làm được gì?
Nghĩ thì nghĩ vậy, thế nhưng lời nói ra khỏi miệng Tiêu Chiến - người đàn ông trưởng thành đầy mạnh mẽ lại nhỏ như muỗi kêu.
Anh khẽ nói: "Không cần đâu, tự nhiên đi, để anh đeo..."
Trong suốt quá trình, từ khi từng chiếc cúc áo trên người Tiêu Chiến được chính đôi bàn tay đẹp đẽ của Vương Nhất Bác tháo ra, cho đến khi xong xuôi tất cả mọi việc, Tiêu Chiến có cảm giác từng giây từng phút trôi qua ở thời khắc này là sự gian nan và chật vật nhất trong cuộc đời mà anh từng trải qua.
Tiêu Chiến cảm thấy gian nan chật vật, nào hay bộ dạng người kia còn gian nan chật vật hơn cả anh gấp ngàn vạn lần...
Tiêu Chiến bị sốt, làn da trắng trẻo đều chuyển sang màu hồng hồng. Từng đường nét trên cơ thể hài hoà, vô cùng cân đối, khi hít thở còn nhìn thấy cả cơ bụng săn chắc nhấp nhô từng nhịp, quyến rũ không thể tả.
Trán Vương Nhất Bác lấm tấm từng giọt mồ hôi, hầu kết khẽ động, ngay cả gương mặt cũng học theo Tiêu Chiến mà đỏ dần lên.
Tuy nhiên, ánh mắt cậu ta vẫn trông có vẻ cực kì đứng đắn, bộ dạng chuyên tâm mà nhẹ nhàng làm việc, nâng niu mà cẩn thận đúng như lời mà cậu ta đã cam kết.
Trong đôi mắt trong trẻo ấy, thật sự rất sạch sẽ, hoàn toàn chẳng có lấy một tia dục vọng nào.
Quả là cậu thiếu thiên đứng đắn mang tầm vóc vũ trụ...
Xong việc, cậu học trò nhỏ rất chu đáo mặc quần áo chỉnh tề lại cho Tiêu Chiến.
Chỉ là, không hiểu sao sau đó cậu ta lại ở trong phòng tắm lâu đến như vậy...
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top