Chương 10: Dịu dàng
Tiêu Chiến nghiêm túc nói: "Nhưng mà tôi đau."
Vương Nhất Bác hơi mở to mắt, chăm chú nhìn người trước mặt, mười ngón tay đang đặt trên đùi cuộn chặt lại.
Tiêu Chiến không né tránh ánh mắt của cậu ta.
Đôi mắt đen láy của Vương Nhất Bác như một hồ nước sâu thăm thẳm sẫm màu, xoáy sâu vào lòng anh, giống như đang cố định anh cùng một chỗ với cậu ta.
Tiêu Chiến thầm nghĩ: ánh mắt này lại xuất hiện nữa rồi...
Loại ánh mắt khiến cho tim anh như bị xiết chặt, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Trong lúc mơ hồ, Tiêu Chiến có cảm giác hơi thở của Vương Nhất Bác ngày càng tiến đến gần anh hơn, dần dần bao phủ khắp cả cơ thể anh.
Vương Nhất Bác khẽ thì thầm, giọng nói khàn khàn: "Anh Chiến."
Nghe thấy âm thanh đầy từ tính và quyến rũ này, Tiêu Chiến như choàng tỉnh sau cơn mộng.
Định thần lại Tiêu Chiến mới phát hiện, không biết từ bao giờ, Vương Nhất Bác đã chẳng còn yên vị ngồi kế bên mình nữa, hai cánh tay Vương Nhất Bác chống vào cửa kính xe, cả người áp sát anh, mặt đối mặt.
Mắt Tiêu Chiến khẽ chớp, anh bỗng nhiên cảm nhận trên người Vương Nhất Bác có một loại hơi thở nguy hiểm, không hiểu sao khiến cho cả người anh trở nên căng thẳng, quên hẳn luôn cả việc đẩy cậu ta ra.
Vương Nhất Bác đưa tay định chạm vào gương mặt Tiêu Chiến.
Nhưng khi tay cậu ta sắp chạm vào, Tiêu Chiến bỗng quay mặt né tránh.
Anh hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh, chậm rãi nói: "Vương Nhất Bác."
Nghe thấy Tiêu Chiến gọi, Vương Nhất Bác thu tay lại, dịch người về chỗ cũ.
Cậu ta cười khẽ rồi nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, em quá phận rồi."
Tiêu Chiến nhìn nụ cười của Vương Nhất Bác mà trong lòng thấy ngột ngạt.
Miệng mỉm cười, còn đôi mắt thì không.
Trong đôi mắt của Vương Nhất Bác không hề có một chút độ ấm, cả con ngươi vừa tối tăm vừa tịch mịch.
Nhớ lại những giây phút thất thần ban nãy của mình và hành động của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy trong lòng rối rắm.
Vương Nhất Bác không nói ra bất kì lời nói nào, kể cả biểu tình trên gương mặt cũng chẳng thay đổi. Tuy nhiên, thứ tình cảm mãnh liệt cùng hơi thở xúc động của cậu ta lại chẳng thể nào che giấu được.
Tiêu Chiến cảm nhận được điều đó.
Quá mãnh liệt khiến cho anh phải sợ hãi.
Tiêu Chiến là một người có năng lực tự làm chủ bản thân rất cao, luôn nghĩ trước nghĩ sau trước khi hành động, nếu giữa lí trí và tình cảm, bắt anh chọn một thì anh sẽ không hề ngại ngần mà chọn lí trí.
Đứng trước mọi thử thách hay biến cố, điều mà Tiêu Chiến làm đầu tiên chính là giữ bình tĩnh.
Bởi vì trước đây có người đã từng nói với anh: "Bình tĩnh mở ra con đường trong đêm tối. Khi tâm anh không loạn, anh sẽ tìm thấy lối ra."
Mặc dù Tiêu Chiến không thể nhớ rằng ai đã nói câu này, nhưng từ rất lâu trước đây nó vẫn luôn nằm gọn trong trí nhớ anh, giống như đã khảm thật sâu bên trong, đưa anh tìm thấy ánh sáng trên thế gian cô độc này.
Đó là lí do mà Tiêu Chiến luôn mang một dáng vẻ điềm tĩnh như thế.
Vậy mà ngay lúc này, Tiêu Chiến lại chẳng có đủ bình tĩnh để đối diện với cậu học trò nhỏ của mình, thậm chí còn cảm thấy căng thẳng vô cớ.
Vương Nhất Bác rất ít cười, nhưng cười vô cùng đẹp.
Thế mà nụ cười bây giờ của cậu ta lại không chân thật, đầy màu sắc lạnh nhạt xa cách, khiến cho Tiêu Chiến có cảm giác mãi mãi không thể chạm tới.
Hoàn toàn không đẹp.
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng đỏ hồng phủ xuống cả thành phố, xuyên qua từng toà nhà, từng tán cây. Ánh sáng sắp tàn ấy xuyên qua ô cửa xe, ôm ấp lấy hình bóng cậu thiếu niên đơn độc.
Trong lòng Tiêu Chiến trống rỗng.
Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh mở cửa xe, nói với Vương Nhất Bác: "Vào nhà, tôi giúp em xử lí vết thương."
Vương Nhất Bác không mở miệng, không chống đối, nghe lời đi theo anh.
Để Vương Nhất Bác ngồi sô pha ngoài phòng khách, Tiêu Chiến đi vào trong lấy hộp y tế.
Khi bước ra ngoài, hình ảnh mà anh trông thấy là dáng vẻ tựa đầu vào sau thành ghế của Vương Nhất Bác.
Đôi mắt cậu ta nhắm lại, lông mi dài khẽ run, vỏ bọc tan vỡ, vô hại mà không hề có một chút phòng bị nào.
Dáng vẻ yếu ớt hiếm có, khiến cho Tiêu Chiến không muốn đánh thức cậu ta, giống như đang e sợ rằng chỉ cần chạm tay thôi là mọi thứ sẽ tan biến hoàn toàn.
Trong khi Tiêu Chiến đang suy nghĩ mơ hồ, Vương Nhất Bác bỗng nhiên lên tiếng, đánh gãy mạch suy nghĩ dang dở của anh.
Cậu ta nói: "Thầy Tiêu, ngắm đủ chưa?"
Giọng nói khàn khàn mà trầm ấm làm cho Tiêu Chiến bất giác chột dạ.
Anh nói: "Đủ rồi."
Hai hàng lông mi Vương Nhất Bác khẽ rung, đôi con mắt mở ra, chăm chú nhìn Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác chậm rãi mở miệng: "Em đẹp không?"
Tiêu Chiến bật cười, mọi phân vân phiền muộn trước đó không biết đã biến mất tự bao giờ, khoé mắt cong cong, anh nói: "Rất đẹp."
Vẻ mặt Vương Nhất Bác toát lên sự hài lòng, khoé môi khẽ nhếch lên, đôi mắt cũng đong đầy ý cười, sự xa cách cùng lạnh nhạt ban đầu đã không còn thấy tăm hơi.
Tiêu Chiến bước lại, kéo một cái ghế ngồi đối diện với Vương Nhất Bác.
Anh vừa lấy bông y tế, thuốc sát trùng và oxi già, vừa hỏi Vương Nhất Bác: "Có thể nói cho tôi biết em và Kỷ Lý tại sao lại đánh nhau không?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, để mặc cho thầy Tiêu bôi bôi chấm chấm lung tung trên gương mặt mình, cậu ta nói: "Cái này thì thầy phải hỏi Kỷ Lý rồi, chuyện của cậu ta."
Tiêu Chiến: "... Ừ."
Nếu Vương Nhất Bác đã không muốn nói thì thôi, anh không muốn nhiều lời nữa, qua hôm sau hỏi Kỷ Lý cũng được.
Khoảng chừng mười giây sau, Tiêu Chiến lại nghe thấy Vương Nhất Bác cất giọng đều đều: "Để em trả lời thay cậu ta, thầy không cần đi hỏi."
Tiêu Chiến đang lau vết thương, trầm mặc: "..."
Sao cậu không nói ngay từ đầu???
Vương Nhất Bác quan sát nét mặt Tiêu Chiến, bắt đầu chậm rãi nói: "Lúc tan học, em đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì gặp Kỷ Lý."
Ngừng một chút, cậu ta nâng mắt nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đáp khẽ: "Ừ." Ngụ ý là tôi đang nghe.
Lúc này Vương Nhất Bác mới tiếp tục: "Khi đó Kỷ Lý đang bị năm tên kia đánh hội đồng. Chuyện này đáng lẽ là không liên quan tới em, nhưng vì em thấy ngứa tay và tình hữu nghị bốn tháng ngồi cùng bàn giữa em và cậu ta, cho nên đánh."
Tiêu Chiến: "..."
Bây giờ thì anh đã hiểu lí do vì sao mà ban nãy Kỷ Lý lại trở nên ngoan ngoãn như thế rồi.
Trong quá trình kể vắn tắt sự việc, Vương Nhất Bác luôn nói bằng giọng điệu chẳng mặn cũng chẳng nhạt, chất giọng trầm ấm của thiếu niên cứ vang lên đều đều và êm ả như vậy, giống y hệt một người xa lạ đang nói về câu chuyện của người khác không có chút gì liên quan đến mình.
Kể cả khi Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác có thấy đau không, cậu ta cũng trả lời một cách hững hờ, bàng quang trước tất cả mọi chuyện.
Tại sao lại có thái độ như vậy?
Tiêu Chiến nói mình đau lòng là thật, anh đau lòng vì Vương Nhất Bác.
Anh đau lòng khi nhìn thấy vết thương bị chảy máu thành đường nét đáng sợ trên cánh tay trắng trẻo của Vương Nhất Bác, và hơn hết, đó chính là biểu cảm hờ hững, bạc đãi bản thân của cậu ta.
Nhiều năm trước đây, Tiêu Chiến cũng giống như Vương Nhất Bác hiện giờ.
Từ khi quen biết Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến phát hiện giữa mình và cậu ta càng ngày càng có nhiều điểm tương đồng. Vì thế sự đồng cảm của anh đối với Vương Nhất Bác cũng nhiều, chẳng biết khi nào sự đồng cảm ấy đã trở thành tình thương, khiến cho Tiêu Chiến luôn muốn che chở, bảo vệ Vương Nhất Bác hết mực, muốn cậu ta sẽ tháo sạch hoàn toàn vỏ bọc khi ở trước mặt anh.
Học trò Vương này, tâm tư của tôi dành cho em nhiều như thế, hi vọng có một ngày em sẽ hiểu...
Tiêu Chiến thấm oxi già vào bông rồi nhẹ nhàng chạm vào vết trầy xước trên trán và tay của Vương Nhất Bác. Oxi già vào vết thương rất đau xót, trán của Vương Nhất Bác khẽ nhăn lại, nhưng cho dù có đau tới đâu, cậu ta vẫn chẳng hề buông lời than vãn.
Với tính cách ương ngạnh giỏi chịu đựng này của học trò Vương, thầy Tiêu chỉ nở nụ cười bất đắc dĩ.
Một lát sau, Vương Nhất Bác đang im lặng lại đột nhiên lên tiếng: "Thầy Tiêu!"
Tiêu Chiến đang tập trung bôi thuốc cho cậu ta: "Hả?"
Vương Nhất Bác chau mày: "Nhẹ nhẹ thôi được không?"
Tiêu Chiến bật cười thành tiếng.
Chịu không được rồi à?
Lực tay không thay đổi, anh cố ý nói: "Đã nhẹ lắm rồi."
Vừa mới dứt lời, cổ tay anh đã bị Vương Nhất Bác nắm chặt lấy, không hề báo trước mà kéo anh lại gần cậu ta.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt không chớp, ánh mắt cố chấp đối diện thẳng thừng với Tiêu Chiến.
Bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm cổ tay Tiêu Chiến từ từ nhích lên, sau đó nắm chặt tay anh, điều khiển tay anh lên xuống nhịp nhàng chạm lên vết thương trên má phải của cậu ta.
Trước sự ngỡ ngàng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nở nụ cười, dịu dàng nói: "Nhẹ như thế này."
Mùi hương riêng biệt của thiếu niên trước mắt cùng với nhiệt độ cơ thể ấm áp nơi cổ tay khiến cho con tim trong lòng ngực Tiêu Chiến rung động, giống hệt như cái đêm lạnh lẽo khi anh đứng trước nhà cậu ta, bên ngoài lạnh lẽo nhưng bên trong lại ấm áp.
Sự rung động này vô cùng mãnh liệt, nằm ngoài tầm kiểm soát của Tiêu Chiến.
Lúc này đây, bên tai Tiêu Chiến chỉ còn tồn tại âm thanh đập mạnh mẽ nơi trái tim mình cùng với nhịp đập của thiếu niên đối diện.
Con tim cả hai người cùng đập mạnh mẽ, cùng tồn tại cạnh bên nhau, giao hoà lẫn nhau, cảm giác thân thuộc gần gũi từ đâu bỗng ùa vào tâm trí Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nói: "Sau này em gọi thầy Tiêu là anh được không?"
Tiêu Chiến: "Được."
Giọng nói của Vương Nhất Bác khẽ khàng, giống như một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua trái tim anh, làm cho trái tim vốn dĩ đang ngủ yên bấy lâu bỗng vươn mình thức tỉnh.
Bờ môi mỏng kề sát vành tai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ gọi: "Anh Chiến."
Mãi cho đến khi đưa Vương Nhất Bác về, nhìn cậu ta bước từng bước chậm rãi vào nhà, cảm xúc trong lòng Tiêu Chiến vẫn chưa thể bình ổn được. Nơi bàn tay phải phảng phất như còn hơi ấm của thiếu niên.
Nhớ lại một loạt suy nghĩ hỗn loạn cùng với tâm tư của bản thân, Tiêu Chiến gục đầu xuống vô lăng xe, ngón tay cuộn lại, đôi mắt khẽ nhắm, trong lòng anh thầm than một tiếng: "Chết rồi..."
______________
Chương này ngắn nhưng có lẽ đủ ngọt =)))))))))
Tôi bận nhiều việc quá, bị cả đống deadline đuổi theo 😭 vì vậy mới trễ như này
Chương sau nhất định sẽ bù lại nhiều hơn!!! Cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tôi nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top