(1)
Đoản (1): Ngoan, em yêu anh.
Mùa hè nóng nực, các diễn viên trong đoàn phim bắt buộc phải khoác trên người những bộ trang phục cổ trang rườm rà tầng tầng lớp lớp thật sự không hề dễ chịu.
Ba giờ chiều, thời tiết vẫn còn rất oi bức, Tiêu Chiến một tay cầm quạt một tay cầm kịch bản, nhanh chóng tìm nơi mát mẻ để lánh nạn.
Mỗi ngày khi đến đoàn phim, Vương Nhất Bác đều kề theo sát bên cạnh Tiêu Chiến, bây giờ nhìn tới nhìn lui chẳng thấy bóng dáng của cậu ta đâu, anh liền cảm thấy có chút không quen.
Cầm điện thoại trên tay, mở Wechat lên, Tiêu Chiến không cần nghĩ ngợi nhiều, nhanh tay gõ chữ: "Đang ở đâu?"
Tin nhắn vừa được gửi đi, chưa tới mười giây, anh lập tức nhận được tin nhắn mới.
Nội dung ngắn gọn, súc tích, phù hợp với tác phong của người nào đó: "Xích đu."
Đọc xong tin nhắn, Tiêu Chiến mỉm cười, đôi chân rảo bước tới nơi có Vương Nhất Bác nhà mình.
Thấy Tiêu Chiến đi ra ngoài, mọi người chỉ nhìn một cái rồi thôi, việc của người nào thì người nấy làm, hoàn toàn không để ý gì nhiều.
Thường ngày, thỉnh thoảng Tiêu Chiến cũng hay đi ra ngoài như thế này. Hơn nữa, đây là khoảng thời gian mà tất cả mọi người trong đoàn phim được giải lao, vì thế bọn họ chỉ nghĩ có lẽ anh đi vệ sinh gì đó, chẳng ai tò mò hỏi thăm.
Rất nhanh, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi trên xích đu dưới cây cổ thụ to, lá cây tươi tốt xanh rờn, rợp nên bóng râm mát mẻ. Vài cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua khiến lá cây lay động tạo nên âm thanh xào xạc êm dịu.
Ngắm nhìn bức tranh đẹp đẽ này, Tiêu Chiến bỗng thấy lòng mình dần yên bình.
Nhớ lại ban đầu, khi tất cả mọi người trong đoàn phim Trần Tình Lệnh vừa mới gặp nhau, trong ấn tượng của tất cả mọi người, Vương Nhất Bác là một kiểu người kiệm lời, lạnh lùng vô cùng.
Còn Tiêu Chiến, anh không thuộc kiểu người dễ bắt chuyện với người lạ. Vậy mà, chỉ vì một câu nói của đạo diễn, anh lại là người đầu tiên chủ động làm quen với Vương Nhất Bác.
Chính bản thân Tiêu Chiến cũng ngạc nhiên, anh nghĩ có thể là do không muốn làm phật lòng đạo diễn, hoặc cũng có thể con người lạnh lùng Vương Nhất Bác có một khí chất đặc biệt thu hút anh, khiến anh không thể rời mắt.
Chẳng ngờ, chỉ qua vài lần giao tiếp, cảm giác của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác đã thay đổi hoàn toàn. Cứ như thế, cả hai trở nên thân thiết, dính nhau như sam đến tận bây giờ.
Anh tiến từng bước từ phía sau lưng Vương Nhất Bác, cố tình di chuyển thật khẽ khàng tới gần cậu ta.
Trong khi Vương Nhất Bác mải mê đọc sách mà không hay biết gì, Tiêu Chiến đột ngột đưa hai tay ra che mắt cậu ta.
Đối với hành động trẻ con này của anh, trên mặt Vương Nhất Bác chẳng có chút tức giận nào, khoé môi nhếch lên, dịu dàng cất lời: "Anh Chiến."
Bị người ta dễ dàng đoán được, Tiêu Chiến thở dài buông tay ra, vòng lên phía trước ngồi cạnh bên Vương Nhất Bác.
Anh rầu rĩ nói: "Em chẳng thú vị gì cả, ít ra thì cũng phải giả vờ giật mình đưa tay ôm tim chứ."
Vương Nhất Bác khẽ cười, "Lần nào anh cũng nói câu này, trò chơi trẻ con này anh chơi mãi mà không thấy chán sao?"
Tiêu Chiến trừng mắt với Vương Nhất Bác, nói: "Chán chứ sao không, ai bảo em không chịu chơi cùng anh."
Nghe xong, Vương Nhất Bác bỗng im lặng, mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, khoé môi cong cong một cách kì lạ.
Bộ dạng này của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến hơi sợ, có dự cảm chẳng lành.
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn là lời mình nói ra vừa rồi không có gì bất ổn, trước khi Vương Nhất Bác định làm điều gì đó bất thường, anh lặng lẽ ngồi dịch cách xa xa cậu ta.
Trời không thuận theo lòng người, cả người Tiêu Chiến chỉ vừa mới động đậy một chút, Vương Nhất Bác liền đưa tay vòng qua eo anh, giữ chặt anh sát bên mình. Đồng thời cậu ta cũng chặn luôn đường lui của anh.
Tiêu Chiến: "...!" Vương Nhất Bác hôm nay tại sao lại kì lạ như thế?!
Vương Nhất Bác dịu dàng nhìn Tiêu Chiến, chôn mặt giữa cổ và hõm vai anh.
Tiêu Chiến bất động, không dám nhúc nhích, tim đập nhanh.
Vương Nhất Bác lại dụi dụi vài cái, Tiêu Chiến vừa nhột vừa mẫn cảm, khí thế thường ngày không biết đã chay đi đâu mất, anh lắp bắp nói: "Nhất Bác... em tính... làm... làm gì?
Lúc này Vương Nhất Bác mới ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng quắc chuyên chú nhìn anh, cậu ta lơ đãng nói: "Em đang đọc một quyển sách."
Cậu ta vừa rời khỏi, cả người Tiêu Chiến cuối cùng cũng được thả lỏng, anh thoải mái nói: "Sách gì?"
Vương Nhất Bác rút ra một quyển sách dày dặn.
Bây giờ Tiêu Chiến mới để ý đến quyển sách bên cạnh cậu ta.
Nhìn vào bìa sách, đọc được tựa, anh bỗng giật mình, quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Nguyên tác?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng mỉm cười: "Ừ, nguyên tác."
Nghe thấy lời khẳng định chắc nịch của cậu ta, Tiêu Chiến cực kì ngạc nhiên.
Trước khi nhận kịch bản của Trần Tình Lệnh, anh đã biết nguyên tác của nó là một bộ truyện đam mỹ rất nổi tiếng. Bản thân anh đối với chuyện này không hề có chút bài xích hay khó chịu nào.
Tiêu Chiến tò mò nhưng lại không dám đọc thử, chẳng ngờ Vương Nhất Bác lại mua về nguyên cả một quyển về đọc như thế này.
Thu hết tất cả biểu tình trên mặt Tiêu Chiến vào tầm mắt, Vương Nhất Bác lại bâng quơ nói tiếp: "Vừa rồi anh nói buồn chán phải không?"
Tiêu Chiến nghĩ thầm, có lẽ là cậu ta muốn anh đọc cùng. Nghĩ ngợi một chút, anh nói: "Ừ."
Vương Nhất Bác: "Vậy thì diễn với em một đoạn trong đây."
Tiêu Chiến: "Trong kịch bản có mà, phải không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không, đặc biệt quá nên bị cắt mất rồi."
Tiêu Chiến: "!!!"
Vương Nhất Bác: "Anh đừng buồn, bây giờ chúng ta thực hiện."
Vương Nhất Bác bổ sung thêm: "Cực kì thú vị."
Tiêu Chiến còn chưa kịp mở miệng nói lời nào, Vương Nhất Bác đã đứng lên rồi đồng thời cũng kéo anh đứng dậy theo.
Cậu ta cầm chặt tay Tiêu Chiến, giống như sợ anh sẽ bỏ trốn.
Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác để mặc Vương Nhất Bác tự ý hành động.
Cho đến khi lưng anh tựa vào thân cây cổ thụ to lớn, eo bị người ta giữ chặt, anh mới giật mình hoàn hồn.
Cả người Vương Nhất Bác lúc này đang tựa sát vào người Tiêu Chiến, mang khí thế bức người.
Chẳng biết từ khi nào trên tay Vương Nhất Bác đã có thêm một sợi vải màu đen, không dài lắm, chiều rộng bằng hai ngón tay.
Cậu ta dịu dàng bảo Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhìn quanh đây một lượt để chắc chắn không có ai, sau đó nhẹ nhàng dùng nó che mắt Tiêu Chiến lại, cột không quá chặt ở sau đầu anh.
Vương Nhất Bác: "Như vậy là được rồi..."
Mất đi một giác quan là mắt, tai Tiêu Chiến trở nên nhạy bén hơn bất cứ lúc nào, cơ thể anh căng cứng, vài lần cố gắng đẩy cậu ta ra nhưng bất lực, giọng nói khẽ run run: "Em định làm gì...?"
Vương Nhất Bác khẽ cười, bờ môi kề sát vành tai Tiêu Chiến, thổi một hơi khí ấm nóng khiến cho nó nhanh chóng đỏ lên, cắn cắn vài cái, cậu ta nói: "Làm giống như Lam Trạm, đè Nguỵ Anh lên cây, hôn Nguỵ Anh cho tới khi môi hắn sưng đỏ lên, không thở nổi thì mới thôi..."
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại bạo tới mức này, loại chiếm hữu mãnh liệt này khiến anh cực kì áp lực, cực kì sợ hãi gần như không thở nổi.
Tiêu Chiến sắp khóc tới nơi, không giữ nổi bình tĩnh: "Đừng...đ..."
Không để Tiêu Chiến đáng thương nói hết câu, Vương Nhất Bác đột ngột áp bờ môi mình vào bờ môi mỏng xinh đẹp của anh.
Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng được, bờ môi Vương Nhất Bác lạnh lẽo, không hề ấm áp như những gì mà anh vẫn luôn tưởng tượng.
Nụ hôn chẳng hề dịu dàng, giống như đã kìm chế từ lâu lắm rồi.
Vương Nhất Bác khẽ cắn môi anh, lưỡi đảo quanh một vòng ép buộc anh mở miệng ra đón lấy tất cả.
Đầu lưỡi Vương Nhất Bác càn quét mọi ngõ ngách trong miệng Tiêu Chiến, rượt đuổi rồi quấn quýt lưỡi anh, lưu luyến chẳng muốn xa rời.
Tiêu Chiến dần dần cảm thấy khó thở, hai tay vô lực đẩy Vương Nhất Bác ra, khoé mắt ươn ướt, cổ họng khẽ nức nở phát ra âm thanh yêu kiều.
Một lát sau, Vương Nhất Bác thoả mãn môi rời khỏi môi Tiêu Chiến, một lần nữa vùi đầu vào hõm vai anh, cả hai ôm nhau thở dốc.
Tiêu Chiến nghe thấy trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình, dường như chính nó cũng đang hoảng hốt và vui mừng như anh, vui đến mức muốn nhảy ra ngoài, giống như một đứa trẻ muốn thoát ra khỏi mọi chướng ngại để đến gần thứ mà nó yêu thích.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu, hôn lên khoé môi sưng đỏ của Tiêu Chiến, nụ hôn lúc này của cậu ta vô cùng nhẹ nhàng và trân trọng, khác hoàn toàn với nụ hôn cuồng loạn mang theo dục vọng chiếm hữu ban nãy.
Đưa tay dịu dàng lau đi vệt nước trên môi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa tay ra sau đầu anh tháo sợi vải đen.
Đôi mắt tìm lại được ánh sáng, Tiêu Chiến nhìn không rõ người trước mắt.
Tuy nhiên, trong sự mờ mịt ấy, chẳng hiểu sao anh vẫn thấy rõ trái tim của người này, cuồng nhiệt và mãnh liệt, dịu dàng và bao dung anh.
Tiêu Chiến không nhịn được, nước mắt bỗng chảy dài trên gương mặt.
Anh kéo Vương Nhất Bác lại gần, hai tay ôm cổ cậu ta rồi bất chợt khẽ cắn lên cần cổ trắng trẻo ấy để trút giận.
Vương Nhất Bác im lặng chịu đau, đưa tay vuốt tóc Tiêu Chiến, khoé miệng cong thành nụ cười tuyệt hảo, không dám mở miệng nói nửa lời.
Mãi lâu sau, Tiêu Chiến buông cậu ta, giọng khàn khàn: "Sau này không bao giờ được bắt nạt anh nữa, lỡ đâu có người thấy thì làm sao!" Càng về sau, giọng càng nhỏ dần.
Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, lau sạch nước mắt trên mặt Tiêu Chiến, ôm anh vào lòng rồi ôn nhu nói: "Không ai thấy, không thất nghiệp đâu."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến tức giận vùng vằng.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh, hôn hôn vài cái để trấn an, cuối cùng cất giọng trầm ấm: "Ngoan, em yêu anh."
_________________
Đọc xong đoản này, bạn nào có ác cảm với tôi thì xin hãy nhẹ nhàng bỏ qua cho tôi nhé.
Thế là xong rồi đấy, lại bảo không ngọt đi =)))))))
Tiện thể chúc mừng năm mới luôn ❤️ Năm mới vui vẻ nhen mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top