Chương 7

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến đau đớn tỉnh lại, tay chân đều bị trói, tiểu ngốc thấy xung quanh tối đen liền rất sợ hãi, vũng vẫy kêu rên, vẫn chỉ có bản thân bầu bạn với chính mình, không nói chuyện được, càng khiến y bực bội sợ hãi, đầu đau nhói, cả cơ thể đều rất đau. Tiểu ngốc không ngừng nhớ a nương, mỗi lần y khóc đều có a nương giúp y lau nước mắt, nhưng người lại bỏ mặc y lâu như vậy, y không muốn ở đây nữa.

Thời gian trôi qua lâu thật lâu, Tiêu Chiến bị bỏ đói đến thê thảm, miệng khô khốc, bỗng dưng nhớ đến những ngày có hoàng đế ca ca bên cạnh, chỉ nhớ được mơ hồ ca ca có từng tức giận đánh y, đau lắm nhưng giờ không nhớ nữa, chỉ nhớ là chỉ cần có ngài ấy, nhất định cho y ăn, nhất định không để y phải khát như bây giờ, nhất định vẫn rất tốt với y.

Thỉnh thoảng ngủ mơ, sẽ mơ thấy lúc nhỏ bị mấy kẻ xấu kia ép uống loại canh kia, uống vào bụng sẽ như bị thiêu đốt, đầu liền đau, y rất sợ rất sợ.

Tiểu ngốc thật sự sợ bóng tối thế này, a nương, hoàng đế ca ca, A Chu, đừng bỏ ta ở đây.

.

Cuối cùng Tiêu Chiến cũng thấy được chút ánh sáng, cửa mở, có người đi vào, họ đem đồ ăn đến, ép y ăn hết, nhưng tiểu ngốc vẫn ý thức được phần nào đó, nhất quyết ngậm miệng dù đã rất đói rất đói.

"Ngoan ngoãn một chút, đừng ép bọn ta đánh ngươi". Mấy người đến đều là nô tỳ lớn tuổi, lực tay không nhỏ, bọn họ bóp miệng y, đổ cháo loãng vào, mấy loại cứng đầu thế này bọn họ gặp rất nhiều, nên một chút cũng không nhân nhượng.

Tiêu Chiến bị cháo nóng làm bỏng lưỡi, cái nóng lan đến cuốn họng, đến dạ dày, khiến y cảm giác đau như sắp chết, môi bị ép đến nứt nẻ bật máu, thật sự thê thảm.

"Công tử nhà ta yêu thích ngươi, là phước đức ba đời nhà ngươi. Nếu may mắn còn sống chính là chuột cống thành phượng hoàng, còn xui xẻo mất mạng là do ngươi định sẵn thấp hèn, cũng đừng oán trách"

Đám người này vừa nói vừa ép y hé răng, Tiêu Chiến cảm nhận được sự bỏng rát tràn vào khoang miệng, cay xè, khiến y sặc sụa, đầu óc mơ hồ. Sau đó có người tiến tới khiêng y đi, một trận choáng váng ập tới, toàn thân lạnh ngắt, bị người ta ném vào nước lạnh.

Có cánh hoa dập dờn thơm ngát, nhưng tiểu ngốc không thích, y rất sợ, bọn người ở đây ai cũng hung dữ, họ tiến lên muốn lột y phục của y.

Tiêu Chiến vùng vẫy không được, bị nhấn đầu vào nước, không thở nổi, bọn họ làm nhiều lần như thế đến khi y mệt lử, tùy ý bị định đoạt.

Thay y phục sạch sẽ thanh thoát lại mỏng manh, tóc chải nhẹ nhàng, Tiêu Chiến bị rượu làm cho da dẻ ửng đỏ, mắt mơ màng, hai tay bị trói, được mang đến phòng của đại công tử Vũ hầu Nam Cung Nguyệt.

Bọn người hầu rầm rì to nhỏ, nghe nói hôm nay trong phủ có Thuận Vương ghé thăm, không được sơ sót.

Tiêu Chiến được đưa vào căn phòng rất lớn, đèn nến sáng rực, lư hương tỏa khói nhè nhẹ, mành trướng phủ khắp nơi, chỉ thấy được một người ngồi trên giường, đang tiến lại gần. Tiêu Chiến nằm trên sàn, chân trần bị người hầu trói lại, như cá nằm trên thớt hoảng loạn nhìn theo bước chân của đối phương.

Nam Cung Nguyệt tay cầm bình rượu, lúc nãy vừa điên loan đảo phượng với ca kỹ, y phục nhếch nhác, ánh mắt đầy sắc dục. Tiêu Chiến bị bàn tay kia nâng càm lên, cổ bị mơn trớn, ánh nến trong phòng lay động, ánh mắt tiểu ngốc như cún con lạc mẹ nhìn người trước mặt, y rất sợ, người này như ma quỷ, y rất sợ hắn.

"Đừng sợ tiểu bảo bối, bổn công tử sẽ cho ngươi vui vẻ"

Lời nói dịu dàng phong tình, tay lại tăng thêm lực đạo, trực tiếp nhấn chiếc cổ mảnh khảnh kia xuống sàn, Tiêu Chiến không ngờ đối phương sẽ làm như thế, cổ đau nhức không thở được vừa há miệng ra, Nam Cung Nguyệt liền tàn ác đổ rượu vào.

Rượu sặc đến mũi, lưỡi bị miệng bình sứ nhấn vào, một trận đau đớn ập đến, máu và rượu lan tràn trong khoang miệng, tiếng cười vui vẻ của người kia vang vọng bên tai, rượu liên tiếp tràn vào, mặc kệ y đau đớn thống khổ giãy giụa, nước mắt rơi như châu, một thân chật vật, ánh mắt ứa lệ, là bộ dáng Nam Cung Nguyệt muốn nhìn.

Cổ bị ấn chặt, không thể hô hấp, khuôn mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, mỹ tửu trào ra khỏi khuôn miệng mỹ nhân, hòa với nước mắt, bị Nam Cung Nguyệt uống sạch, tiểu ngốc sợ hãi khán cự, không muốn người kia hôn lên mặt mình, bình sứ liền tăng thêm lực, lưỡi đau đớn bị ấn chặt ép y uống hết thứ nước cay bỏng đắng chát kia.

Nam Cung Nguyệt cao hứng bật cười, tiếng cười cùng với tiếng khóc uất nghẹn khổ sở, tạo nên khung cảnh dâm mĩ thác loạn.

Cánh cửa bỗng chốc bị mở tung, Tiêu Chiến cố gắng vươn mắt nhìn về phía người vừa bước vào, muốn người đó cứu mình, Nam Cung Nguyệt đương nhiên hiểu ý định của y, dừng tay lại, vỗ vỗ vào má tiểu ngốc, cười cợt:"Ngươi nghĩ hắn cứu được ngươi à? Là ta gọi hắn đến để chơi với ngươi đó, vui không bảo bối"

Thuận Vương đoan chính bước vào, thấy Nam Cung Nguyệt y phục lỏng lẻo, mùi rượu tràn ngập khắp phòng, Tiêu Chiến nằm dưới sàn, chân trần bị trói ửng đỏ, suối tóc tán loạn, bạch y như mây, hai tay bị trói sau lưng, lại cong người ho sặc sụa, càm còn có vệt máu đỏ tươi, ánh mắt thống khổ tuyệt vọng nhìn y, rõ ràng gọi một tiếng Vũ lang, lại không ai nghe được.

"Ngươi...". Thuận Vương gấp quạt, nét mặt ung dung cứng lại, nhíu chặt mày, chân định tiến lên lại chạm phải đôi mắt kia, chột dạ dừng lại.

Nam Cung Nguyệt nhấp một ngụm rượu, tùy ý quăn bình sứ đi, mặc kệ nó vỡ nát trên sàn, rượu thơm tràn ra, âm thanh kia dọa tiểu ngốc ngơ ngác hoảng sợ, rõ ràng đã trở nên ngây ngây dại dại còn bị nam nhân kia bóp càm lôi dậy, ôm trong lòng.

"A Vũ, ngươi nhìn xem, có phải là một tuyệt thế minh châu hay không?"

"Ta trước giờ xem ngươi là bằng hữu tốt, nên sẽ không ăn một mình, kẻ này dù bị câm nhưng đúng là phong vị ta thích, không tồi"

Dây trói bị tháo ra, tiểu ngốc như ngoan ngoãn nằm im bỗng chốc vùng dậy, Nam Cung Nguyệt đương nhiên đoán được, dễ dàng giữ chặt y trong tay, nhưng không ngờ mèo nhỏ này lại cào vào mặt hắn hai đường đau rát, liền hung hăng nhấn y xuống sàn, tàn nhẫn giáng hai bạt tai.

Tiểu ngốc ngã xuống gần chân Thuận Vương, ngẩng đầu nhìn y, mắt đỏ quạnh, há miệng nói gì đó lại chỉ có máu trào ra. Thuận Vương tiến thoái lưỡng nan, y trước giờ không phải bậc chính nhân quân tử gì, nhưng bên ngoài lại tô son nạm ngọc, giả làm vương gia phong độ ngời ngời ngọc thụ lâm phong.

Trước nay Nam Cung gia và phủ Thuận Vương qua lại không ít, làm nhiều việc xấu xa, lại ỷ quyền khuynh thiên hạ, nhiều lần cố ý gây khó dễ với hoàng thượng, hoàng thượng niệm tình Vũ hầu năm xưa không ngần ngại hiểm nguy nhiều lần cứu giá tiên đế, vẫn nhắm mắt cho qua chuyện xấu bọn họ làm.

Nam Cung Nguyệt lại vì thế ăn chơi sa đọa, không ai dám lên tiếng ngăn cản.

Tiểu ngốc bị nắm tóc lôi dậy, bị đè nằm sấp xuống sàn, đối phương hung hăng muốn xé quần áo của y, Tiêu Chiến hoảng loạn vùng vẫy, không thể la hét, chỉ có những âm thanh khó nghe phát ra càng khiến dã thú kia thích thú cười lớn.

"A Vũ, nếu không thích thì ngươi cứ đứng sang một bên, hôm nay ta phải dạy dỗ tiểu yêu tinh này đến dục tiên dục tử". Nam Cung Nguyệt tự cởi đai áo, Tiêu Chiến tranh thủ thời cơ muốn vùng dậy chạy trốn, lại bị hắn ta nắm cổ chân kéo lại, móng tay cào trên sàn bong tróc chảy máu, khán cự thế nào vẫn không đấu lại người kia, Nam Cung Nguyệt cười lớn hôn lên cổ tiểu ngốc, hít một hơi, như ngửi được hương thơm của hoa cỏ, hắn ta xem Tiêu Chiến là con mồi mới săn được, đê tiện nhấm nháp, tiểu ngốc bị chiếc lưỡi ẩm ướt kia lướt qua gáy, cả người run rẩy, vẫn không hiểu người này muốn làm gì, nhưng vẫn cảm giác được nguy hiểm, một mực vùng vẫy không thuần phục.

Bạch y tán loạn bị xé nát, Nam Cung Nguyệt kéo xuống cổ áo rách rưới không có chỗ lành lặn, tấm lưng trần trắng nõn, mịn màng như ngọc còn thấp thoáng nét ửng đỏ rướm máu của đòn roi đánh xuống, kích thích tâm tính dâm loạn của đối phương. Tiểu ngốc bị đè chặt bả vai, bị hơi thở nóng bỏng kia phả vào da thịt, run rẩy nức nở, bị cắn đau cũng không hét lên nổi, hoàn toàn bị trấn trụ không thể thoát ra.

Tiêu Chiến như cá trên thớt, mắt mở to uất hận nhìn Thuận Vương, tròng mắt đỏ quạnh đang sợ hãi, lại khiến đối phương hoảng loạn không kiềm lòng được run rẩy.

Ánh mắt của thú hoang khi nhận ra bản thân sắp phải chết, ngoan cường cứng răng, nhất quyết không chịu khuất phục.

Nam Cung Nguyệt với lấy giá nến gần đó, sáp nóng đổ xuống lưng trần, Tiêu Chiến thống khổ kêu gào, âm thanh lại chẳng rõ ràng, cứ như đang nức nở, mồ hôi tuôn ra, ẩm ướt, nhưng nhìn vào cứ như cả cơ thể được phủ một lớp tinh dầu, óng ánh mỹ lệ.

"Nam Cung Nguyệt". Thuận Vương nhìn người kia khổ sở quằn quại, da thịt sau lưng bị đổ sáp thoáng chốc đỏ bừng, mâu phượng run rẩy, môi bị cắn nát, tóc đen lại bị người kia nắm trong tay chơi đùa.

Nam Cung Nguyệt thấy thần sắc Thuận Vương kì lạ, nóng nảy đau lòng, hắn và y chưa phải cùng mua vui thế này bao giờ. "Ngươi thương hắn sao? Đau lòng à?"

"Hắn còn nhỏ tuổi, ngươi..."

Tiểu ngốc đau đớn đến thần trí mơ hồ, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, có roi gai đánh xuống, sáp nến nóng bỏng da đổ lên lưng, cổ chân bị thứ gì đó xích lại, vật đó cứng ngắt lạnh lẽo, y vùng vẫy liền thấy đau đớn.

Nam Cung Nguyệt đè trên người tiểu ngốc, quần áo hắn cởi sạch, tay lướt đến xương quai xanh của đối phương đã mừng rỡ cười phát điên.

"Đúng là săn được bảo bối, Thuận Vương, ngươi đứng qua một bên, yêu tinh này làm ta trướng phát đau, xem ta chơi hắn đến thoải mái kêu la"

Kẻ này cắn vào chiếc cổ mảnh khảnh như muốn hút máu, tiểu ngốc sợ hãi ngặm chặt miệng, nhưng những ngón tay kia lại mạnh bạo nạy mở hàm răng y ra, lưỡi nhỏ bị bắt lấy, Tiêu Chiến đau đớn khóc chẳng thành tiếng. Đùi non bị xoa nắn, chiếc lưỡi kia lướt qua vành tai, cổ chân bị xích sắt khóa vào chân giường gần đó, vùng vẫy vô dụng.

Thuận Vương biết mọi việc đã định, vẫn là hổ thẹn xoay đi, hắn yêu thích người này, y xinh đẹp diễm lệ, câu dẫn lòng người, hắn thèm khát người này từ lâu, nhưng nhìn đến ánh mắt sạch sẽ ngày thường nay đầy thống hận, dọa hắn sợ, khiến hắn không nỡ chạm vào y, nhưng hắn cũng không ngăn cản Nam Cung Nguyệt. Thuận Vương tự biết, mình chẳng khác nào cầm thú.

Nam Cung Nguyệt hôn lên đôi chân thon gầy kia, trắng trẻo xinh đẹp, càng rỡ đặt nó lên vai mình.

"Tiểu yêu tinh, bổn công tử cho ngươi"

Âm thanh y phục bị xé rách, cứ tưởng đã ngọc nát hương tan.

Tiêu Chiến trong giây phút kia, tay chạm được vật lạnh lẽo, không ngần ngại cầm lên đập mạnh vào đầu Nam Cung Nguyệt, máu văng vào bạch y rách nát tơi tả trên người, ánh mắt y như thú hoang, tàn nhẫn quyết liệt, ghì chặt giá nến trong tay, từ đèn cạn dầu khô, giống như là hồi quang phản chiếu, vùng dậy phản khán, cá chết lưới rách, cũng nhất quyết không khuất phục.

Nam Cung Nguyệt đau đớn ôm vết thương, bị Tiêu Chiến thừa cơ đẩy ngã. Sức nặng trên người không còn nữa, tiểu ngốc lòm còm bò dậy, lại bị xích sắt kéo ngã, ngay lập tức liền muốn đứng lên, Thuận Vương nhìn một cảnh này, vội vàng đỡ Nam Cung Nguyệt ngồi dậy, nhưng liền bị hắn hất ra, Nam Cung Nguyệt tay bụm vết thương, tay còn lại nắm chặt dây xích kéo y lại, mắt long sòng sọc như quỷ dữ.

"Tiện nhân". Nam Cung Nguyệt như hổ dữ bị thương, càng trở nên tàn nhẫn, Tiêu Chiến bị hắn bắt lại, tóc bị giữ chặt, ép y ngẩng cao đầu, ánh mắt lại quá ngoan cường, Nam Cung Nguyệt nổi cơn thịnh nộ, đập mạnh đầu kẻ này vào trụ gỗ. "Xem ngươi còn cứng đầu đê tiện đến mức nào".

Thuận Vương không ngờ Nam Cung Nguyệt phát điên thành dạng này, cật lực cản hắn lại, nhưng Nam Cung Nguyệt như bị quỷ nhập, ra tay với cả hắn, Thuận Vương bị mũi nhọn của giá nến đâm vào bắp tay, máu tuôn ướt một mảng y phục, giá nến bén nhọn nhưng lực sát thương thấp, nhất định không đâm chết người, nhưng Nam Cung Nguyệt phát điên, ra tay với Thuận Vương xong, lại không buông tha cho mạng sống thoi thóp kia, điên cuồng đâm vào thân thể yếu ớt thoi thóp bên dưới.

Tiêu Chiến chỉ thấy trước mắt mơ hồ, trán bị đập mạnh liên tục, có thứ ấm nóng chảy xuống mặt, tanh nồng, cơ thể đau đớn, lại không còn sức vùng vẫy, nằm yên chịu đựng đau đớn đi qua.

Bỗng dưng, ngoài cửa náo động, Thuận Vương ôm vết thương chưa ngưng máu chạy đến cạnh cửa lớn nhìn ra ngoài, qua giấy cửa mờ ảo, không biết nhìn thấy gì lại hoảng hốt chạy đến chỗ Nam Cung Nguyệt đang đè Tiêu Chiến dưới sàn, lôi hắn dậy.

"Hoàng thượng dẫn quân đến, hầu gia bị bắt đi rồi, ngươi..."

Bọn chúng làm nhiều chuyện ác, hôm nay tất nhiên sợ hãi, như rắn mất đầu tán loạn sợ hãi, không còn sức quan tâm kẻ kia.

Người kia vừa buông y ra, tiểu ngốc đã không màng mọi thứ, chóng tay muốn bò dậy, lại không có sức, đành lết trên sàn, tiến về phía cửa, bởi vì giây phút kia, y nghe được giọng nói của hoàng thượng ca ca. Nếu hiện tại tiểu ngốc nói chuyện được, nhất định sẽ la lên, gọi ca ca đến cứu y, y hiện tại thấy rất đau, không chịu nổi nữa rồi, nhưng mà, miệng há hốc, khản cổ la lên, lại chỉ nghe được mấy âm thanh khó nghe thấp bé.

Thuận Vương sau khi kéo Nam Cung Nguyệt dậy, hai người tìm cách bỏ trốn, ngoài cửa cấm quân bao vây, ánh lửa sáng rực, lại nghe tiếng hét uy nghiêm dũng mãnh phá cửa, hết đường trốn tránh.

Tiểu ngốc không gắng gượng nổi, trút hết sức lực, vừa đến cửa, đã kiệt quệ gục xuống, từ từ nhắm mắt lại, buông xuôi mọi thứ, giống như là, khói lửa nhân gian từ nay sẽ chẳng còn liên quan đến y được nữa.

Hoa tàn trước thềm, cửa lớn bật mở, làm cánh hoa đón gió đông, phai tàn, rủ người trên ngưỡng cửa.

Có người ập vào.

Rất nhiều tiếng bước chân.

Nhưng Tiêu Chiến chỉ chờ đợi một nhân ảnh không đến kịp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top