Chương 22
A Chu không biết tại sao hoàng thượng lại ra lệnh cấm túc đối với điện hạ, chính y cũng không được lại gần căn phòng kia. Ngụy tướng quân buổi chiều có gửi thư về cung, đến sáng không biết vì sao lại có rất nhiều thị vệ đứng canh trước cửa, cơm canh mỗi ngày đều do đích thân Lý tổng quản mang tới. Hoàng thượng đêm kia vào nhìn điện hạ một lát rồi liền đi ra, kể từ đó cũng không về tẩm điện nữa.
A Chu sau đó nghe được mấy kẻ đi theo Lý tổng quản mang cơm vào cho điện hạ trò chuyện với nhau, nghe bọn họ nói người bị nhốt trong kia mấy hôm nay một hạt cơm cũng không ăn, đến nước cũng không uống, cũng không quấy không nháo, yên lặng ngồi dưới đất, lò than trong phòng đã bị dập tắt từ lâu, nến cũng không đốt, buổi tối nơi đó cứ âm u lạnh lẽo, gió thu rất lạnh, có buổi sáng bọn họ đến đưa cơm thì phát hiện người đó đổ bệnh rồi, nhưng Lý tổng quản chỉ lệnh cho bọn họ bóp miệng ép kẻ đó uống thuốc, không chịu ăn gì cũng mặc kệ, miễn không chết là được.
Tiêu Chiến một mình ngồi giữa đêm đen, hai bàn chân chạm trên sàn nhà đến lạnh cóng, y chậm rãi nuốt cơm canh đạm bạc, cạn sạch bát gỗ thô sơ cũng không cảm thấy no hơn chút nào.
Cả người vừa đau vừa không có sức lực, trong tay nắm màn thầu lấm lem lọ nồi, cẩn thận gặm lấy từng miếng bột khô cứng mà rúc vào góc phòng, trốn tránh đám quỷ dữ lượn lờ khắp nơi. Y lôi trong ngực ra sợi dây bạc mảnh mai như đã hằn hẳn lên da thịt, mặt dây lạnh buốt, cầm trong tay rất nhẹ, Tiêu Chiến áp vật này lên má, hai mắt ngẩn ngơ nhìn về phía góc tối lạnh lẽo.
Hình ảnh mẫu thân hiền từ hiện lên trước mặt còn chưa tồn tại được bao lâu, thì tầm mắt đã tối sầm lại, bụng y quặn lên dữ dội, ruột gan như xoắn hết vào nhau, ép cho thức ăn vừa nãy nôn hết ra ngoài.
Tiêu Chiến nằm vật dưới sàn, tóc dài rũ rượi bết lên má mấy phần, nôn xong càng khiến cơ thể y mệt mỏi hơn bất cứ lúc nào, đến sức lực bò dậy cũng không có. Y cứ nằm luôn dưới đất, tim như bị vật gì đè lại, làm y nằm mơ cũng gặp phải ác mộng, mơ thấy người xấu đến bóp cổ mình.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy bên ngoài vẫn là đêm đen dài dằng dặc, cả người như vớt ra từ bể nước, trong phòng vừa lạnh vừa bẩn, Tiêu Chiến khổ sở ngóc đầu dậy, tựa lưng vào đồ vật bên cạnh, cực nhọc cởi từng lớp y phục của mình ra.
Trăng chiếu trên cao, bạc tình đến mức chẳng cho căn phòng này một chút ánh sáng nào.
Tiêu Chiến hai mắt rất kém, chẳng nhìn được thứ gì trong bóng tối, y bò lại gần cửa sổ, nương theo đèn đuốc sáng rực bên ngoài mà nhìn chính cơ thể mình.
Tiêu Chiến nheo mắt. Đến khi nhìn rõ nơi bụng vốn bằng phẳng nay lại nhô lên kì dị, giọt nước mắt không biết đọng lại từ lúc nào cứ thế trào khỏi má trái, khóe môi he hé vì kinh sợ bất giác nếm được vị mằn mặt chua chát.
Ánh lửa không tốt hay là do y đã gây ra nghiệp quả gì? Hình ảnh Tiêu Chiến tự mình nhìn đến nơi đáng sợ kia liền ngửi được mùi tanh tưởi hơn cả bã nôn lúc nãy.
Tiêu Chiến đột nhiên ôm cổ họng, nôn khan một trận dữ tợn, thân thể từng đợt lạnh buốt ập tới, một tay cào dưới sàn, bả vai run rẩy kịch liệt.
Y rất sợ.
Rốt cuộc là làm sao vậy?
Không ai nói gì hết. Không ai trả lời cho y biết...
Không gian đột nhiên yên tĩnh kỳ quặc, tiếng nức nở nghẹn lại, Tiêu Chiến cứ há hốc miệng, nhìn cơ thể đáng sợ của mình mà quên cả hô hấp.
Cửa bỗng dưng bật mở, bọn người canh gác bên ngoài nghe tiếng động trong phòng mà chạy vào. Bọn họ nhìn cơ thể kì dị đang quằn quại dưới đất cùng mùi tanh hôi khắp nơi, cộng với lời đồn thời gian qua, nói rằng kẻ bị nhốt ở đây chính là ma quỷ biến thành.
Tiêu Chiến sợ hãi nhìn bọn người trước mắt, người y từng đợt mồ hôi lạnh, vội vàng kéo lại vạt áo che đi cơ thể của mình.
Bị nhìn thấy rồi. Họ thấy rồi. Nhưng...nhưng ta không phải quái vật, ta không phải, không phải...
"Aa....aaa". Tiêu Chiến ú ớ kêu loạn, thấy đám người kia bỗng dưng thay đổi sắc mặt, vừa kinh hãi vừa tức giận. Tiếng la hét ồn ào đầy giận dữ, liên tục mắng nhiết y là yêu tinh quỷ quái.
Lý Thanh, Lý Thanh mấy hôm nay luôn nói cho y nghe những lời đồn ác ý về bên ngoài. Tiêu Chiến trước giờ không tin, còn phỉ nhổ ông ta, y không như lời bọn họ nói, thì có gì phải sợ, thanh giả tự thanh...nhưng cho đến hôm nay.
Tận mắt nhìn thấy bụng mình ngày qua ngày bỗng dưng nhô lớn, còn nổi lên từng đường vân gớm ghiếc.
Y cũng biết, người bình thường sẽ không như thế.
Trong sách cổ từng đọc qua, chỉ có yêu tinh quái thú mặt xanh nang vàng mới có bộ dạng thế này.
Tiêu Chiến cật lực muốn gào lên, muốn thanh minh cho mình, nói y không phải là quỷ quái, y chỉ là người bình thường, y cũng không biết mình sao lại thế này nữa.
Tấm gương lớn đặt gần đó trong đêm đen đang phản chiếu bộ dạng của y, ánh lửa khi mờ khi tỏ. Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt xấu xí gầy hóp, da xanh xao trắng bệch không giống người sống, ở bụng lại gồ lên, y phục cũng không che giấu được.
Tiêu Chiến vùng mình thoát khỏi kiềm kẹp của những kẻ kia, gương lớn bị y đạp đổ bể nát, tiếng vỡ vụn vang lên, trong lòng đồng thời cũng có thứ vừa sụp đổ.
Mấy tên thái giám kia xông tới, nắm chặt tóc y lôi lên, Tiêu Chiến hãi hùng nhìn một hàng tranh ảnh trước mắt.
"Ngươi nhìn xem, bộ dạng ngươi bây giờ chính là như thế này. Là ma quỷ bị người đời căm hận xua đuổi, ngươi còn cho rằng mình là người bình thường sao? Hoàng thượng chính vì biết rõ súc sinh ngươi là ai nên mới ra lệnh giam cầm ở nơi đây, dù ngài ấy không cho bọn ta giết ngươi nhưng ngươi cũng không được phép sống tiếp"
Bọn họ nói xong liền đua nhau xối nước lạnh lên người y, nói phải rửa sạch tà ma nhơ nhớp trên người. Tiêu Chiến bị xem là yêu tinh biến thành, không những bị giẫm đạp nguyền rủa mà còn bị bọn chúng phun máu súc sinh lên người.
Lúc đó Tiêu Chiến không hiểu gì hết, ngơ ngác nhìn tranh vẽ quỷ quái treo trong phòng, y nhìn thấy chính khuôn mặt mình trên đó, cảm thấy kinh sợ chính bản thân mình.
Từng bàn chân giẫm lên trên người, giống như không còn thấy đau đớn nữa, y nằm gục ở đó, vây quanh là tiếng cười rùng rợn đầy thích thú không biết đến từ đâu. Bóng đêm như há ra một cái miệng lớn đầy nanh nhọn muốn nuốt chửng y vào trong, nó cười vặn vẹo, nhào lại, kề sát vào mặt y, hơi thở đầy mùi tanh hôi của xác chết như thổi đến từ địa ngục vô gián, nó liên tục hỏi y:"Ngươi còn cho rằng mình là người bình thường? Ngươi mà còn là con người sao? Ngươi không phải là người, ngươi giống như ta, ngươi là quái vật là dị nhân, ngươi đáng phải chết, ngươi phải chết ha ha ha ha ha"
Ta không đáng chết. Ta chưa làm gì sai hết, ta không đáng bị đối xử như vậy, các ngươi mới chính là súc sinh.
Tiêu Chiến không hiểu tại sao lại đưa tay ra che chắn cho chiếc bụng của mình, dù y rất bài xích nó, không dám nhìn đến nó thêm lần nào nữa. Nhưng trong thâm tâm y không muốn những bất kì ai tổn thương đến nơi đó, nói cho cùng, nó vẫn là máu thịt của y.....
Hai chân Tiêu Chiến bị xích sắt khóa giữa phòng, chẳng khác nào con chó bị người người thao túng, nhưng khi bọn chúng nghĩ y chỉ nằm yên chịu trận, thì Tiêu Chiến lại như kẻ điên mà vùng lên, cả người tanh tưởi máu tươi cũng muốn bọn sài lang kia cùng chịu dơ bẩn thối nát giống mình.
Dáng người gầy nhỏ ốm yếu không biết lấy đâu ra sức lực, quyết liệt đập nát hết những vật bên cạnh, y túm được thứ gì thì sẽ tàn bạo dùng nó đâm vào người bên cạnh.
Mảnh vụn văng khắp phòng, vùng vẫy cho bọn họ máu thịt be bét, hai bên tay y nắm mảnh sứ, ánh mắt đục ngầu hung ác, mấy tên thái giám đầu đầy vết thương hoảng hốt bò dậy, nhìn người bị xích giữa phòng tóc tai tán loạn, y phục đỏ rực chói mắt, lụa hồng lỏng lẽo buột trên tóc trôi tuột xuống bay phấp phới như gặp phải gió lớn.
Đả thương địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm. Y chính là kẻ liều mạng như thế, y sợ chết, nhưng lại càng sợ bọn người hãm hại mình còn sống yên ổn.
Bọn tiện nô thấp hèn nhìn kẻ kia mỉm cười mà trong miệng đầy máu, hai tay y chống dưới đất để lại hai bệt máu quỷ dị, xích sắt leng keng vang lên cùng lúc với tiếng la thất thanh của những kẻ súc sinh làm cho không khí tanh tưởi càng thêm ghê rợn.
"Quỷ....quỷ...quỷ nổi điên rồi, nó nhất định sẽ giết chết chúng ta, mau...mau đi báo với hoàng thượng"
Tiêu Chiến nhìn bọn họ hoảng chạy nhào ra ngoài, vừa run rẩy la hét vừa ném gạo về phía này mà bật cười khanh khách.
Y đạp đổ kệ sách bên cạnh, bảo vật trân quý cứ thế mà rơi xuống đổ vỡ tan tành. Trong phòng đã trở thành một đóng đổ nát.
Y ghì chặt ngọc như ý lạnh lẽo trong tay, điên cuồng đập nó xuống đất, tiếng ngọc vỡ thanh thúy kêu vang, người lại như phát điên tự tàn phá thân thể của mình.
Tiêu Chiến chà chà hai tay đầy máu lên y phục, bạch y sạch sẽ không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu, cứ ngỡ như tà áo kia là hồng y thịnh thế, y vừa cười cười vừa lau sạch hai tay, mảnh vụn li ti ăn sâu vào da thịt, hai bên cánh tay trầy xước đẫm máu, chân y kéo lê dưới sàn, tự cào đến vạt áo lẫn huyết thịt bê bết.
Giống như chỉ có đau đớn của xác thịt mới làm y bớt thấy khổ sở thêm phần nào.
Tiêu Chiến ngờ nghệch nhìn cơ thể mình hiện tại, lại như cảm thấy rất hài lòng, y nghiêng nghiêng đầu xoa bụng, rồi hai mắt bỗng dưng lạnh lẽo.
Nắm tay nhỏ nhắn nhớp dính máu tươi lại tự đấm vào bụng mình.
"Aa...a...aa....aaaa"
Không ai biết y đang cười ha đang khóc, nước mắt tưới ướt hết hai bên má, y vừa đấm vào bụng thì cả người liền co quắp lại, cực kì đau đớn.
Y rất ghét nó, nhưng y không làm hại nó được.
Y không hiểu nó là gì, tại sao lại xuất hiện trong cơ thể y, nó giống như cổ trùng ngày một lớn dần, cũng giống như tà ma ngoại đạo.
Là gì cũng được, nhưng cầu xin nó hãy buông tha cho y.
Y là một con người bình thường, y không muốn làm súc sinh quỷ quái.
Lồng ngực Tiêu Chiến phập phồng dữ dội, y ôm bụng nằm vật dưới sàn rồi bỗng dưng gào lên thất thanh, y kích động đến mức lăn lộn quằn quại dưới đất, tiếng gào khóc đến tê tâm liệt phế, bộ dạng lúc này giống như quỷ dữ đang phải chịu trừng trị của thiên đình, thiên lôi vạn quả từng hồi từng hồi đánh lên thể xác lẫn linh hồn làm cho mọi thứ dần trở nên tê liệt.
Ngày ngày mọi việc đều lập đi lập lại như thế, trong phòng được đặt rất nhiều gương lớn, chỉ cần Tiêu Chiến tỉnh táo hé mắt ra, sẽ nhìn thấy được bộ dạng khủng khiếp của mình.
Y nằm giữa đống đổ nát, khắp nơi hoang tàn, căn phòng từng vì y mà ánh lửa không bao giờ tắt, lư hương khói thơm lượn lờ chưa từng dừng lại, ân sủng ngập trời, chung quy cũng đều phụ thuộc vào sự tùy hứng của người ta.
Y có thể phút chốc trở thành điện hạ cao quý, nửa ánh mắt của tục nhân cũng không được mạo phạm dung nhan ngàn vàng. Nhưng y cũng có thể chớp mắt biến thành chó nhà có tang đầu đường xó chợ, ai ai cũng có thể sung sướng cho y một đạp chí mạng kèm theo mấy lời mắng nhiết khó lòng nghe nổi.
Loáng thoáng vọng tới tiếng chuông đại nội điểm canh giờ, từ cửa Hoành Tinh Môn binh lình lại bắt đầu canh phòng, không cần ở gần đó cũng có thể nghe được tiếng giáp sắt cùng vũ khí va vào nhau, rầm rầm rộ rộ, đèn đuốc rực trời, là bộ dáng kiêu hùng của hoàng cung Bắc Xương.
Điện hạ lại mơ thấy đêm hôm đó, đế vương của Bắc Xương dẫn y đi xem sao trời phủ đầy trên giang sơn vạn dặm của hắn.
Tiếng chuông đồng làm y chợt tỉnh, đến khi đảo mắt nhìn một vòng bóng tôi bên cạnh, Tiêu Chiến mới nhớ rõ mình là ai.
Vốn dĩ chỉ là một nô lệ, vì quốc mà vong thân.
Gió lớn bên ngoài đang rít gào, trời nổi giông, mưa từng đợt trút xuống, lợp bợp rơi xuống mái ngói, hoa thơm ngoài cửa sổ dập nát, cả đời kiêu ngạo ương ngạnh của nó cứ lặng lẽ kết thúc mà không ai hay biết.
Có người che ô bước đến đây, tiếng giày dừng lại ở bệ cửa, Tiêu Chiến thở một hơi dài, cổ họng tanh mùi gỉ sét, nhấc một ngón tay cũng khó khăn vạn phận.
Y nằm đó, chịu đựng tra tấn về linh hồn lẫn thể xác, có lúc trong cơn mê, còn chân chính cho mình là ma quỷ.
Thần trí chẳng còn lại mấy phần, mỗi lần khép mắt, lại trải qua mấy canh giờ.
Người ở cửa lớn cũng không còn đứng đó, mưa chỉ còn như hạt bụi lất phất yếu ớt nhưng vẫn đủ làm ướt bùn đất ngoài vườn.
Thật lâu sau, cánh cửa kia cũng mở ra, nhưng Tiêu Chiến lại không có sức lực nâng mắt lên nhìn người tới, dù vậy, y cũng cảm nhận được, đây không phải bước chân mà y muốn nhìn thấy.
Lý Thanh trên môi treo nụ cười nhàn nhạt, ông ta đứng khuất sáng, cái bóng trùm lên trên người y, làm Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng nghẹt thở.
Thời gian như đã trôi qua mấy trăm năm, người nọ mới chậm rãi đến gần, nhét mảnh lụa vào tay y, y còn nghe được tiếng ông ấy oan oán thở dài, không gian yên ắng cũng vì giọng cười chua xót của ông ta mà bị quấy nhiễu.
Lý Thanh không tốt lành gì, cảm thán xong mới bắt đầu giả nhân giả nghĩa nói chuyện với y.
"Ai, sao lại phải thế này, điện hạ cần gì chấp nhất với đám hoạn quan thấp hèn, hoàng thượng thương người, dù điện hạ có là gì đi nữa, ngài ấy nhất định cũng sẽ cho người chết một cách tử tế. Điện hạ bây giờ chống cự như thế, cũng chỉ khiến hoàng thượng nổi giận, mà long nhan đã đại nộ thì điện hạ cũng phải hiểu rõ"
Tiêu Chiến thấy vô cùng chói tai, giống như nghe thấy một con chó giữa ban ngày mà tru mõm sủa bậy, mắt y bị che khuất bởi tóc đen lòa xòa trước mặt, tầm nhìn lại đỏ au như máu, y nhắm chặt mắt rồi lại mở ra lần nữa, khó khăn mới nhìn rõ được vật trong tay.
Mảnh lụa hồng nhạt thêu nhánh bạch lan, do bị người vội vàng xé rách, mà cành hoa đứt đoạn, chỉ trắng rối rắm nhăn nhúm, chỉ nhìn được một bông trắng nhỏ nhắn đầu cành.
Sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế, ngửi thấy mùi hương ít ỏi còn sót lại khiến y càng thêm mơ hồ.
Tiêu Chiến bò dậy, ánh mắt u ám nhìn lão già trước mặt, nhưng lão ta lại cực kì bình thản tiến lại gần y. Lý Thanh nhìn bên tay còn lại của người này còn đang ghì chặt một mảnh sứ mà bật cười.
"Điện hạ muốn chống cự lão nô cũng vô dụng, người mà điện hạ nên ghim mảnh sứ này vào yết hầu phải là Vương đế mới đúng". Ông ta vừa nói, đoạn còn lấy chìa khóa mở ra xích sắt cho y.
Tiêu Chiến nhìn xuống hai chân mình, rồi lại nhìn lên khuôn mặt hiểm độc của lão ta.
"Điện hạ đừng nhìn ta như thế, mọi chuyện mấy ngày nay đúng là ta sắp xếp, nhưng nếu không phải hoàng thượng cho phép, thì lão nô tài như ta làm sao dám lộng quyền như thế". Lý Thanh chậm rãi đứng dậy, giật bức tranh quỷ quái đặt nghiêng ngả trên kệ tủ ném vào lò than mới được đốt lên, ngọn lửa mạnh mẽ bùng cháy, cháy rụi hoàn toàn khuôn mặt quỷ dữ gớm ghiếc.
"Điện hạ còn đi nổi không? Hay để lão nô tiễn người một đoạn?". Lý Thanh đưa tay ra như muốn đỡ Tiêu Chiến dậy, y trực tiếp hất bàn tay dơ bẩn của lão ta ra, trừng mắt như muốn hỏi:"Ở đâu?"
"Bảo Phương Điện phía Tây Nam của Ngoại Đình, Ngụy tướng quân hai hôm trước vừa mới hồi thành, lão nô cũng không biết ngài ấy tại sao lại chậm trễ hết nửa tháng, hay là điện hạ tự mình tới xem xem..."
Tiêu Chiến nghe xong liền gắng gượng bò dậy, cả người bước đi lảo đảo, y bất an nắm chặt miếng lụa mỏng manh mà vịn lấy vách gỗ, gắng gượng bước qua ngạch cửa.
Ánh sáng ngày mưa tràn tới bao lấy bóng dáng gầy guộc trước cửa, y đứng dưới hiên ngẩng đầu, đôi mắt lâu ngày đối diện với bóng tối, đến ánh sáng yếu ớt giữa mưa phùn cũng làm nó hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top