Chương 18
Ngày xuất binh càng lúc càng gần, Vương đế ngày ngày đều ở thao trường duyệt binh thuần ngựa, nội các sự vụ bộn bề, tấu chương chất đống đợi đến chiều sẽ có người mang đến Ngự Thư Phòng, chuyện quan trọng hoàng thượng đích thân điểm bút hạ ấn, chuyện vụn vặt thì các lão phân nhau sắp xếp.
Mọi người đều bận rộn, trong cung hiếm khi yên tĩnh không xảy ra chuyện gì khiến người ta tâm loạn ý phiền.
Tiêu Chiến ngồi trong sân học theo A Chu may bao đầu gối, ngón tay chịu biết bao thương tật tự mình đâm kim đầy thịt, A Chu thỉnh thoảng nhìn qua còn cười y mắt mũi kèm nhèm, trời sáng như vậy cứ đâm vào tay mãi. Nói rồi cũng tự xót trong lòng, nhìn điện hạ ngày thường tỏ ra cứng rắn lãnh đạm thật chất đầu óc cũng mấy phần ngốc nghếch như ngày nào, bọn họ dựa dẫm nhau lâu như vậy, điện hạ không cần gắng gượng trước mặt hắn.
Hoàng thượng nhiều ngày đều không về tẩm điện, buổi tối xem xong tấu chương đều mệt mỏi ngủ lại thư phòng. A Chu nghĩ tới lại thở dài, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia tập trung cao độ luồng kim se chỉ, tay nghề cũng rất khá, tâm huyết đều dồn hết vào đồ vật trong tay.
Đánh một trận không phải mười ngày nửa tháng, bây giờ đang giữa hè, chỉ sợ kéo dài đến đầu thu cũng chưa xong. Bắc Xương mùa hè vẫn lành lạnh như trước, vào thu e rằng hành quân không tránh khỏi giá rét.
Tiêu Chiến không biết Vương đế từng băng quá bão tuyết lạnh nhất ở phương Bắc, vượt rừng mưa khắc nghiệt nhất ở phương Nam, y chỉ biết phía Tây gió lạnh căm căm, khiến xương cốt ẩn trong da thịt đều đau nhức muôn trùng.
May một cái bao đầu gối xấu xí rẻ mạt, là bàn tay của kẻ thấp kém như y tạo thành, nhưng tâm tư đặt vào lại vô cùng đơn thuần sạch sẽ.
A Chu hay nói điện hạ đầu óc kém quá, chuyện khổ chịu nhiều như vậy nói quên liền quên, người ta nửa đêm chỉ bưng cho y nửa chung trà, vậy mà đến giờ vẫn nhớ mãi không quên.
Tiêu Chiến cười khổ cho qua, y gần đây ban đêm thường khó ngủ, ban ngày lại uể oải mệt mỏi, có khi đang ngồi ăn điểm tâm, nửa miếng bánh quế hoa còn đang cầm trong tay cũng ngủ quên được. Thắt lưng thường xuyên nhức mỏi, A Chu chiều chiều dìu y đi quanh hồ chưa được bao lâu thì hai chân liền đau không chịu được. Đến mỗi lần nhìn bát thuốc đen đặt, Tiêu Chiến nghi ngờ có phải thứ này ngày ngày tàn phá thân thể mình hay không.
.
Giữa trưa A Chu dọn xong chậu sứ, tất bật trở về phòng lau tay cho điện hạ. Hôm nay Tiêu Chiến nôn còn dữ dội hơn ngày thường, thái y đến xem một lúc cũng chỉ cho thêm vài phương thuốc, mùi vị lại đắng đến nổi ngửi vào cũng đau đầu.
Bàn tay gầy gò níu lấy hai tay đang bận rộn lau chùi của A Chu, Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt trắng bệch càng thêm tiều tụy.
A Chu nhìn nét mặt của điện hạ thôi cũng biết trong lòng y nghĩ gì, có chút chua xót đặt bàn tay kia xuống nệm, mỉm cười an ủi:"Không mệt, điện hạ mới mệt không phải sao, người mau nghỉ ngơi đi"
Tiêu Chiến thều thào cười một cái, lại không ngăn được buồn ngủ kéo tới, ăn xong hai miếng ô mai A Chu đút cho liền an tĩnh thiếp đi.
Giữa chừng lại mơ màng tỉnh dậy một lát, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay kia mang đến, da thịt thô ráp cách một tầng vải vóc xoa vùng eo trướng đau.
Người nọ có thì thầm nói gì đó vào tai y, tựa như lời âu yếm ôn nhu, dịu dàng đến mức hai mắt y đang nhắm chặt mà cũng cong cong mỉm cười.
Đàn hương đốt nơi nào mà vương trên làn áo của quân, vấn vít bên mũi, mơn trớn trên gò má của người đang ngủ say.
Thứ mùi hương của gỗ lại xen chút ngọt ngào khiến ngàn cân lo nghĩ nhiều năm nay đều đặt xuống, người nhẹ hơn mây, chìm đắm trong vòng tay của ái nhân.
Đến đến đi đi, cuối cùng cũng chỉ có người này mới khiến y thấy an lòng.
.
Ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy trời cũng đã xế bóng, thắt lưng đeo túi vải nhỏ đựng đầy ô mai, níu lấy chút hoàng hôn mà bước đi trong chiều tà.
Vịnh Phong Lâu không tính là cao, nhưng không bị tường gấm ngói ngọc cản lối, đứng ở đó có thể nhìn ra muôn dân bên ngoài.
Tiêu Chiến từng rời hoàng cung Bắc triều hai lần, lần nào cũng chưa nhìn kĩ sắc xanh rực rỡ thì đã bị mang về, nay nhìn cảnh gió lộng thổi tới chút âm thanh tự do, lòng lại chẳng chút xao động.
Vương đế chưa có hoàng tự, hậu cung thưa thớt, lại thường xuyên tự mình ra trận, các đại thần trong triều ai cũng một bụng suy tư, lo nghĩ một mai xuất hiện biến cố, trữ quân không có, hoàng thân quốc thích đã ít mà hơn phân nửa đều đã bị hoàng thượng ra tay diệt hết, thì lấy đâu ra người kế thừa ngôi vị mà gánh vác giang sơn.
Nên bọn họ cứ dựa vào cớ này, cách ngày xuất binh nửa tháng, nhiều người đều uyển chuyển muốn nhét nhi nữ nhà mình vào cung.
Vương đế cả ngày chân mày đều không giãn ra, còn bị loại chuyện này khiến cho tâm tính bạo phát, cung nhân theo hầu bên cạnh đều nom nóp lo sợ dưới gót chân bạo quân.
Mà nay khí trời khó tránh ảm đảm, có gia quyến tiến cung diện thánh, Tiêu Chiến bị gọi đến, nhìn trà bánh trước mặt cũng sinh ra chán nản.
Trời cũng chẳng còn sớm, vậy mà bệ hạ lại chẳng có ý thả người, Tiêu Chiến thấy hắn đang ung dung ngắm miếng bánh hình hoa phù dung trong tay mà mặc kệ một nhà Lã thị đang run rẩy bên dưới.
Nữ quyến không giữ lại, trước giờ đóng thành đã trả về, những người đứng bên dưới đều là nam đinh. Mà Lã Tác Chu, gia chủ đời này, quan viên nhị phẩm, lại là kẻ dẫn đầu vụ việc nhét nhi nữ vào hậu cung hoàng đế.
Tiêu Chiến không biết Vương đế rốt cuộc có thái độ gì, lúc nãy còn mỉm cười mà bây giờ hai mắt đầy lệ khí, tâm tư xoay chuyển còn hơn cơn gió ngoài kia, dọa cho một nhà người ta run rẩy đứng chịu trăng chịu lạnh.
Cuối cùng qua nửa canh giờ, Vương Nhất Bác lại phất tay ra lệnh Lý Thanh dẫn bọn họ rời cung, ngón tay thon dài lướt một hồi, lại dừng lại trên đứa bé còn quấn tã trên tay Lã Tác Chu, khiến ông ta sợ hãi đến độ đứng không vững mà quỳ xuống, run rẩy kịch liệt một hồi nhưng lại không thốt lên được câu nào.
Đời này nhánh chính Lã thị không có đích tử, khó khăn lắm ở tuổi xế bóng, một di nương mới cưới về mấy năm mới sinh cho ông một nhi tử, chưa được bao lâu lại phải bế vào cung, cuối cùng xui rủi lại bị giữ lại một đêm. Dù là đứa trẻ do di nương sinh ra, nhưng đối với ông ta lại như thịt đầu tim, hoàng thượng xưa nay vui buồn thất thường, nếu không may đứa nhỏ chẳng còn mạng trở về, nửa cái mạng già của Lã Tác Chu cũng không trụ nổi nữa.
Tiêu Chiến thấy mọi sự xong xuôi, từ ngày mai cũng không còn ai dám nhét người vào hậu cung, y cũng không bận tâm những chuyện này, gỡ túi vải ra ăn vài miếng mứt chua, đỡ lưng đứng dậy định rời khỏi, ngồi chưa được bao lâu, xương cốt đều muốn rụng hết rồi.
Buổi tối hoàng thượng lại bất ngờ cho gọi, chỉ đơn giản là để y đến nhìn đứa nhỏ kia.
Tiêu Chiến không hiểu người này muốn biểu đạt cái gì, nhận lấy sinh mệnh mềm mại mà ôm trong tay, tâm tư liền nhộn nhạo.
Đứa bé này cũng quá yếu ớt, đến độ ôm chặt sợ sẽ làm nó đoản mệnh, lần đầu nhìn thấy sinh mạng nhỏ bé thế này, Tiêu Chiến loay hoay chẳng biết ôm làm sao, trán cũng đầy mồ hôi, nhìn cái miệng nhỏ xíu ngáp một cái cũng làm hai mắt y đỏ bừng.
Trẻ nhỏ vô tri, bị biến thành vật uy hiếp cũng không biết, cứ ngoan ngoãn mặc người ta ôm tới ôm lui.
Tiêu Chiến cũng không hiểu tại sao bản thân lại xúc động, có lẽ là đồng bệnh tương lân, thất thần hồi lâu mà nhìn khuôn mặt nhỏ hơn bàn tay của người trưởng thành đang rục rịch tới lui.
Vương đế uống xong nửa chung trà, cũng không có lòng xem tấu sớ nạp phi, ngắm nhìn thỏ trắng hai mắt đỏ như hồng châu đối với hắn còn cao hứng hơn.
"Nếu Tiểu Tán của quả nhân thích con thú nhỏ này như thế, thì cứ giữ lại trong cung thêm vài ngày". Vương Nhất Bác nói rồi liền đặt tách trà xuống, tách sứ chạm vào bàn gỗ "cạch" một tiếng làm y tỉnh táo hơn phân nửa.
Giữ lại thêm vài ngày, chẳng khác nào treo tim của người thân lên đầu ngọn sào, cứ lơ lửng như vậy thì khổ sở biết bao.
Mà trẻ nhỏ, vẫn là nên ở một chỗ với cha mẹ thân sinh. Hôm nay y chỉ có chút mới lạ mà ham thích ôm lâu một chút, cũng đã trở thành tai họa cho nó. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến liền trả lại khối thịt mềm vào tay ma ma, vẫn có chút luyến tiếc bàn tay nhỏ xíu đang bao chặt ngón tay mình.
Sinh mệnh nhỏ nhắn, vẫn có thể khiến tâm can y đau xót.
Trong bụng dội đến một trận đau đớn, nước chua chực chờ trào lên, Tiêu Chiến khó chịu vịn tay A Chu, đối phương liền nhanh chóng rót ly nước ấm.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn kẻ này chật vật một lúc cũng không nói gì, mi tâm luôn nhăn lại, cuối cùng bàn tay đặt trên bàn vẫn là không khống chế được đưa tới xoa lưng cho đối phương.
Cảm giác khó chịu dần lui đi, không làm gì mà cả người cũng mệt rã rời, thức ăn bưng tới cũng không ăn được bao nhiêu. Vương Nhất Bác thấy y cực khổ nuốt cơm như vậy cũng chẳng còn tâm trạng, cho người dọn dẹp một bàn thức ăn đẹp mắt.
"Không ăn nữa, uống thuốc xong thì mau đi nghỉ ngơi". Vương đế ngồi cạnh Tiêu Chiến, gỡ đi đũa sứ trên tay y rồi đặt xuống bàn, thuốc sắc xong cũng vừa vặn mang tới.
Tiêu Chiến uống thứ thuốc kia xong cả người đều như ngâm trong nước đắng, cả khuôn mặt xinh đẹp đều nhăn lại. Vương Nhất Bác thu vào mắt từng biến hóa xinh đẹp của nét mày đôi môi kia, bỗng chốc nhận ra viên trân châu này càng ngày càng sáng, càng ngày càng biết cọ cọ làm nũng.
Cứ vô thức mà mài hết tim gan người ta rồi.
Tiêu Chiến nào phát giác ra tâm tình mình dần dần chuyển biến như thế nào, một đường về phòng nghỉ ăn hết một túi đầy ô mai cũng không thấy đã thèm.
Lúc rửa mặt cởi bớt y phục chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, bỗng thấy nhung nhớ xúc cảm mềm mại, liền lén lút kêu A Chu đến chỗ mấy ma ma bế hài tử kia đến.
A Chu bình thường siêng năng không lười biếng, chuyện gì cũng ngoan ngoãn làm hết rất được lòng người khác, uyển chuyển một hồi liền ẵm được tiểu công tử về.
Hai chủ tử chụm đầu lại nghịch ngón tay với một đứa trẻ, tiếng cười khanh khách, hiếm khi vui vẻ như vậy.
Tiêu Chiến vui quá lại hóa buồn, tâm trạng bấp bênh kì lạ, một lát lại muốn khóc, cứ xoa xoa cái chân nhỏ xíu kia mãi.
A Chu cuối cùng như dỗ hai đứa nhỏ, không biết lấy đâu ra trái quýt tròn, cẩn thận lột vỏ đút một miếng vào miệng y.
Tiêu Chiến vừa nhai múi quýt chua chua vừa nhìn gò má đang cúi thấp kia đang hồng hồng, không nghĩ cũng biết đồ vật này từ đâu tới. Cứ thế mà vui thay người này, tâm trạng cũng nhanh chóng hoan hỷ trở lại.
Có người thương A Chu của y rồi.
Tác dụng của thuốc không báo mà tới, Tiêu Chiến ngủ lúc nào cũng không hay, gần sáng nặng nề trở mình mới phát hiện búp măng nhỏ xíu nắm trong tay bị ai mang đi rồi, chỉ có lồng ngực hô hấp vững vàng đang kề cận bên má.
Bàn tay kia còn đang luồng trong áo của y, mang theo cường thế mà đặt ở chiếc eo bằng phẳng.
Tiêu Chiến từ lâu đã quen thói không đàng hoàng của kẻ này, nhưng mà rốn bị ngón tay kia sờ vào, vành tai nhỏ nhắn thoáng chốc đỏ ửng.
Y rón rén muốn gỡ bàn tay kia ra khỏi người, không ngờ cuối cùng tới lui liền bị kẻ này hung hăng đè dưới thân.
Sau một hồi triền miên hôn môi cả người đều tê rần, tiếp đến sóng lưng lại bị hô hấp nóng rực kia lướt qua, khí lực toàn thân như bị rút hết, mềm nhũn như trẻ nhỏ mặc đế vương mân mê trong tay.
Tiêu Chiến khán cự một hồi vẫn là không muốn tiếp nhận loại chuyện thân mật kia, quá đau đớn, mỗi lần đều như muốn đoạt cái mạng này của y.
Vương Nhất Bác nhìn người dưới thân xương cốt đều đã mềm như nước mà vẫn ra sức chống cự, lửa cháy rừng rực dập hết phân nửa, cuối cùng vẫn là buông tha cho y.
Sờ sờ gò má bóng loáng kia rồi lại hôn tới khóe mắt cứ rung rung của mèo nhỏ, giấu tiếng thở nặng nhọc trong lòng, đặt cơ thể kia nằm trên lồng ngực, mắt mang vàn suy tư nhìn lên nóc giường chạm trổ tỉ mỉ.
Bàn tay y bị người ta mơn trớn tới lui, ngắt chỗ này nhéo chỗ kia, eo bị chạm tới cũng bất giác mà rùng mình.
Không khí chìm vào tĩnh lặng hồi lâu, cũng chỉ còn hô hấp có chút nặng nề của y. Sau cùng vẫn là Vương Nhất Bác cất tiếng xua tan không khí còn vươn sóng tình.
"Ngươi thích loài thú con kia sao?". Lời này thì thầm ở sát mang tai, giọng nói từ tính nhảy nhót trong lòng y một hồi, cũng làm người ta bối rối chẳng biết đáp lại thế nào.
Rục rịch một lát, trong bóng tối có chút mờ ảo mà chạm lên vòm ngực kia. Chuyện này y từng làm rất nhiều lần, cũng ngây thơ không biết hành động kia có bao nhiêu câu dẫn, ngây ngô chọc cho lửa tình chưa lui của Vương đế bùng lại lần nữa.
Cổ tay bất ngờ bị chụp lấy, siết đến tận gân cốt đau nhức mới từ từ được buông lỏng. Vương Nhất Bác cảm thấy hành động vừa rồi quá hung dữ, liền nâng bàn tay kia lên hôn hôn một cái.
Lúc nãy y không trả lời, mà hỏi ngược lại, hỏi hắn không thích trẻ con sao.
Tiêu Chiến không tự dưng mà đưa ra suy đoán như vậy, Vương Nhất Bác một câu loài thú nhỏ, hai câu loài thú con, lời nói chẳng chút dịu dàng, xem tiểu công tử người ta như chó con mèo con mà nói vậy .
Vương đế trầm tư một lúc, câu hỏi này lại như vạch ra vết thương cũ năm nào. Xác thịt thối rữa, mùi máu tanh vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi.
Vương đế lần nữa trầm thấp lên tiếng, tay vẫn đang ôm người, mắt lại nhìn xa xăm, lại như nhìn về quá khứ:"Tiểu Tán của quả nhân chắc cũng biết, phụ hoàng của ngươi năm xưa không chỉ giết hai mạng người Vương thị"
Không mở miệng thì thôi, nhưng vừa mở miệng, gió lạnh bạt ngàn lại như thổi tới, chân tóc y đều tê cứng, ngón tay bị cắn mạnh một phát, đau đớn không tả xiết.
Đánh xong lại xoa, nhưng ôn nhu lần hai kéo đến, lại như mang theo gió tanh mưa máu ở chiến trường xa xôi.
Ba mạng người.
Trong đó, có hoàng đệ chưa kịp nhìn thấy mặt trời của Vương đế.
Ngày Vương Nhất Bác ở ngoài điện nghe thái y vui vẻ cúi đầu bái lại phụ vương, cũng là ngày hắn vui nhất trong đời. Đứa trẻ mười năm ở trong cung cấm, cô đơn vắng vẻ, cuối cùng lại hân hoan tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh cùng tiểu đệ vui đùa.
Mạch tay trái vững vàng mạnh mẽ hơn tay phải, thái y khẳng định là một tiểu hoàng tử.
Tên chưa kịp đặt, nhũ danh cũng chưa nghĩ ra, đã bỏ mạng ở phía Tây địch quốc.
Giọng hắn khi trầm khi lắng, cũng chẳng có ý che giấu tâm trạng, những chuyện này khi xưa là thảm cảnh khiến hắn một đời khó quên, nhưng bây giờ kể lại, đối với người ta chỉ là một câu chuyện.
Vương Nhất Bác nói rằng mình từng vui vẻ thế nào, từng viện cớ để được ôm đứa trẻ mới một tuổi là Thuận Vương ngày trước ra sao, hắn là muốn sau này ôm đệ đệ trong tay sẽ không vụng về.
Nhưng sau đó cũng tận mắt nhìn quân lính máu lạnh đâm kiếm vào bụng mẫu hậu.
Một xác hai miệng, oán khí đầy trời.
Có cung nữ yếu ớt che chặt miệng hắn lại, hắn đau khổ, hắn khó chịu cắn vào bàn tay kia, cắn đến máu tươi đầm đìa, nhưng cũng không một tiếng động nào phát ra, trời lạnh căm căm, cung nữ kia che chắn hắn trong góc nhỏ tối tăm ẩm ướt.
Kể một lúc thì ngừng lại, hắn cố nhớ ra gương mặt của cung nữ kia, nhưng kí ức lại mờ nhạt, chỉ nhớ nàng ta vốn không phải người của Bắc triều, nhìn y phục vải thô liền có thể lò mò đáng ra thân phận của nàng cực kỳ thấp kém, nhưng đặc biệt thắt lưng lại đeo một cái chuông bạc không chút ăn nhập với vải thô trên người.
Rất giống đồ vật thiếp thân của Đức phi.
Vương Nhất Bác trầm ngâm thật lâu, vẫn là muốn kể tiếp, dù người trong lòng đang run rẩy lợi hại, bàn tay bị hắn nắm chặt cũng đã đổ mồ hôi lạnh toát.
"Lúc đó trong cung rất loạn, không tìm được phụ vương, chỉ nghe binh sĩ Tây Lương thống khoái ăn mừng, hoan hô hoàng đế bấy giờ là phụ hoàng của ngươi, ông ta lấy mất thủ cấp của phụ vương ta rồi"
Một chữ "ta" này, nói ra cực kỳ nhẹ nhàng, lại nặng hơn sơn thủy.
Đối với song thân, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhỏ bé như vậy, hắn không phải hoàng đế của thiên hạ, không là gì hết, chỉ là đứa nhỏ ngày nào bị phụ vương đẩy về phía mẫu hậu, được che chở chạy trốn khỏi truy binh.
Cuối cùng chỉ có hắn là chạy thoát, được cung nữ kia buột chuông bạc vào thắt lưng, giả dạng làm đại hoàng tử xuất cung dâng hương Phật Tổ mà giữ một mạng rời khỏi nơi cắn nuốt thịt người đó.
Ngày đó ngặm trăm cay nghìn đắng, mang theo nợ nước thù nhà, mỗi ngày lăn lộn trong thây người biển máu, toàn thân dơ bẩn bị ma quỷ cắn xé, biến thành kẻ chém giết ác liệt người người sợ hãi như hôm nay, khi ấy hắn từng muốn giẫm nát hoàng cung ô uế kia dưới móng ngựa, muốn đại khai sát giới tấm máu quân thù trên lưỡi đao.
Một trận gió tanh mưa máu lại bị ân tình năm xưa trấn áp.
Hắn vẫn chưa tìm được ân nhân, chỉ biết cung nữ kia lúc đó còn đang mang thai, bụng gồ lên rất lớn, có vẻ đã cận kề ngày sinh, vẫn chẳng màn tính mạng kéo hắn khỏi địa ngục.
Mà sau khi trở về, manh mối duy nhất là chuông bạc cũng chẳng giữ được, trong trận nội loạn Bắc triều, bị móng sắt nghiền tan thành bụi mỏng. Ngày đó giữa muôn vàn lưỡi đao ,Vương Nhất Bác mất chuông lại như phát điên mà lăn lộn đứng lên, tự giành giật mạng sống, dẹp hết nội loạn, chân chính đăng cơ.
Năm đó hắn vẫn chưa cập quan, vẫn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi.
Vương đế vẫn luôn muốn tìm lại cung nữ kia, cũng muốn che chở cho đứa nhỏ trong bụng nàng ta, muốn cho bọn họ một đời cơm no áo ấm nơi thời bình. Nên vẫn là lui ngựa trước thành trì sắp đổ của Tây Lương bốn năm trước.
Tiêu Chiến toàn thân đều phát đau, y thấy rất lạnh, muốn người này ôm chặt mình hơn một chút, nhưng lại sợ hãi hắn.
Người này vốn có thể dùng trăm ngàn cách thức tàn độc nhất để giết y xả hận, nhưng hắn không làm thế, hắn ôm y trong lòng, để hơi ấm của hắn dịu dàng truyền đến, lại khiến y nước mắt giàn giụa.
Không biết tại sao lại khóc, y không trải qua quá khứ kia, nhưng tâm can cực kỳ đau đớn, bụng lại càng đau dữ dội, y một thân lạnh toát co quặp người ôm bụng, nhớ lại hơn bốn năm qua mình vì cớ gì mà chịu đầy khốn khổ, hô hấp liền trở nên đứt quãng, nước mắt cũng chẳng dừng được.
Người này giữa đêm lạnh thấu, vì muốn y vui vẻ lâu hơn một lát, liền yên lặng đứng dưới hiên, cách một lớp giấy cửa mà nghe tiếng quân cười.
Người này giữa đêm chông đèn ngắm thụy nhan, nhìn tay y nắm lấy bàn tay của loài thú nhỏ kia mà mắt không giấu đầy ôn nhu.
Người này cho rằng, người có trái tim dịu dàng như y, sẽ yêu thích loài thú nhỏ này rất nhiều. Liền cố ý điểm mặt cho tiểu công tử này ở lại cung, bế đến cho y xem một đêm.
Nhưng người này cuối cùng lại một bụng khó chịu, ẩm tiểu hài tử kia đi, tự thay bàn tay mình vào, một bước lấn, hai bước ôm, cứ thế mà chiếm tiện nghi người ta cả đêm.
Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng quặn quại đau đớn, dằn lòng thật lâu, đến khi tiếng khóc chẳng còn sức lực, chỉ còn tiếng nức nở ở cổ họng, liền vụng về lau đi hai gò má đầy nước mắt.
Hắn đã thành ra dạng này, cả người đều đầy oán hận, lúc nãy trước khi đến gặp y đã gột rửa thật lâu mới hết mùi máu tanh trên người. Hắn từng oán hận cốt nhục của kẻ thù, nhưng cuối cùng vẫn là chịu thua cõi lòng. Vẫn là ôm y trong tay.
Vương Nhất Bác nghĩ rằng Tiêu Chiến phải hận mình thấu xương, kéo vàng ngự ban lần kia đâm về phía hắn đã khiến suy nghĩ này ngày càng chắc chắn. Nhưng hôm nay từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lên vai, Vương đế liền có chút loay hoay không hiểu. Hắn từng cay nghiệt, hành hạ y sống không bằng chết, từng trút lên đầu y hận thù của đời trước, chỉ vì y mang dòng máu của Tiêu Minh Yên.
Tiêu Chiến không biết cơn đau đến từ lâu, đến gần sáng liền mê mang phát sốt.
Rõ ràng y không kích động đến thế, nhưng một góc nào đó trong cơ thể, nó nói là nó rất buồn, nó rất đau. Nỗi đau này cứ từ từ lan tràn khắp nơi, đánh phá tâm can nát vụn, hại y thê thảm thành bộ dạng này.
Chỉ sợ trong mắt người bên cạnh, y chỉ là đang mỉa mai thương hại hắn.
Mối quan hệ của hai người quá phức tạp.
Tiêu Chiến giữ tay Vương Nhất Bác mãi không buông. Vương Nhất Bác cũng không ngờ một câu hỏi kia lại khiến hắn kể ra kí ức tối tăm năm đó. Cũng không ngờ người này lại kinh sợ như thế, ôm trong tay nóng rực như lò than, mồ hôi của y tuôn ra ròng rã, nhưng vẫn run lẩy bẩy như là lạnh lắm.
Có lẽ Tiêu Chiến sợ hắn sẽ giết y, Vương Nhất Bác chỉ có thể lí giải như vậy, chua chát trong lòng không nói rõ.
Vừa sáng thái y đã được triệu đến, Vương Nhất Bác gỡ tay người kia ra, biểu cảm lạnh nhạt nhìn Chương thái y bắt mạch.
Cả bàn tay đều che giấu run rẩy, trên người từng tầng mồ hôi lạnh, ông ta bị ép sắp phát điên rồi.
Cẩn trọng xem bệnh xong Chương thái y có chút chần chừ, bị ánh mắt phía sau quét đến, liền cắn răng chịu đựng.
"Điện hạ là do tâm trạng kích động, gió hôm qua lại lớn nên cơ thể không chịu đựng được, ngủ một giấc là ổn rồi". Chương thái y sợ hãi nói xong, hai tay cũng đầy mồ hôi, nhìn thần sắc không lạnh nhạt không nhạt của Vương đế liền sợ hãi rụt cổ.
Người trên giường nào phải cảm sốt thông thường, rõ ràng là hỷ mạch mà, nhưng mà thái tử Tây Lương là nam nhân, làm sao có thể được, đúng là oan nghiệt, đúng là oan nghiệt rồi.
Loại chuyện này ông ta tại sao lại xui xẻo dính đến, gần một tháng nay Chương thái y đều ăn ngủ không yên, lại bị người kia uy hiếp, lúc được tiễn đến cửa lớn, liền hoảng sợ giữ tay người kia lại.
Nhưng đối phương chỉ âm trầm cho một ánh mắt, bảo ông ta câm miệng.
Người quanh năm uống thuốc thay cơm như điện hạ, nếu là nữ nhân thì cũng rất khó mang thai, nhưng đã mang thai, thì sẽ nguy hiểm muôn trùng, khó tránh một xác hai mạng. Chương thái y sống đã nhiều năm, nhìn hoàng thượng và Tây Lương thái tử liền biết có điều khó nói, cái thai kia hơn phân nửa là hoàng tự rồi. Ông ta nặng nề ra khỏi cửa lớn, vừa sợ không cẩn thận sẽ bị thủ tiêu, lại sợ mọi chuyện bại lộ sẽ bị hoàng thượng chém đầu.
Tiêu Chiến nào biết bản thân sắp đối mặt chuyện gì, lúc y tỉnh dậy cũng chỉ thấy A Chu hầu bên cạnh, người kia đã sớm rời đi rồi.
Tiểu công tử kia cũng đã được xuất cung, rốt cuộc y cũng không biết Vương đế có ghét trẻ con hay không.
.
Sắc trời cứ ngày dần ảm đạm, mưa cứ rả rích không ngừng, nhiều lần nằm mơ thấy ác mộng, đều là thiếu niên hoàng đế một thân lem luốc máu tanh. Trong mơ mái tóc thiếu niên rối tung, bị nắng trên đòi cát dội đến liền lấp lánh ánh vàng, giáp sắt bị trường thương đâm rách, tay chân đầy rẫy vết thương, khóe mắt còn dính máu nóng của quân thù, gió mang theo cát nóng thổi tới cứ bám hết vào da thịt. Thiếu niên ánh mắt hung hãn như nhìn xuyên người y, tay vừa động, liền tàn nhẫn đâm kiếm tới. Tiêu Chiến thấy mình bị một kiếm đâm xuyên người, giữa bụng máu chảy không dứt, từng giọt từng giọt thấm hết vào y phục đơn bạc, sau cùng đều nhễu hết trên nền cát.
Có giọng nói uất ức tủi hổ, có tiếng nỉ non khóc thương. Như từ xa vọng tới, lại như kề cận bên cạnh, ngày ngày bầu bạn với y.
Trong mơ y liên tục nhỏ giọng dỗ dành người kia, nói một kiếm kia đâm không đau, kêu nó đừng khóc nữa, y sẽ thương nó mà.
Tiêu Chiến tỉnh lại vô thức chạm tay lên bụng, xoa dịu đau đớn ở nơi kia, lau đi mồ hôi trên mặt, thất thần một hồi, co người nằm trên giường tự gặm nhắm hoảng loạn trong lòng.
Ông trời không hiểu nỗi bất an của y, cứ cho mưa liên tục đổ xuống, Vương đế có chuyện bận của hắn, lúc may xong bao đầu gối, cũng không biết nên đưa cho hắn thế nào.
Giấc mơ kia liên tục ám ảnh, giữ chân Tiêu Chiến không đi tìm Vương Nhất Bác.
Hắn ngày đêm đứng trên thành cao hứng lấy cuồng phong, thống lĩnh tam quân, tiếng thét dậy trời. Một mình hắn đứng ở đó, cả đời cũng chẳng mong thân nhân.
Không biết rằng người trong lòng đã hoài đứa con của hắn, hoàng đế này, rõ ràng không có cô độc.
.
Tiêu Chiến nghe nói hôm nay ngoài cung có lễ hội, cảm thấy Vịnh Phong Lâu có thể nhìn ra bên ngoài, mặt trời vừa xuống liền dẫn A Chu đến đó.
Giữa hè mà vẫn phải mặc áo lông cáo, Vương đế lúc trước lo y dễ nhiễm phong hàn, bình thường luôn căn dặn người hầu đốt lò sưởi. Dù trên lầu cao gió rất lớn nhưng một chậu than cứ bập bùng cháy mãi, hơi nóng cứ từ đó tản ra. Tiêu Chiến chịu lạnh ghét nóng, nhân lúc cung nhân vừa lui xuống, y liền đổ nước dập lửa.
A Chu không khuyên được điện hạ, chỉ có thể bưng tới bát sữa dê còn ấm, Tiêu Chiến uống xong cả người đều khoan khoái, cũng không tham ăn uống hết, lúc nào cũng để dành nửa phần cho A Chu.
Hai người bám trên vách lầu nhìn ra phía xa, đèn đuốc sáng choang còn có tiếng náo nhiệt truyền tới, đường phố khắp nơi giăng lồng đèn muôn hình vạn trạng, nhưng từ trong cung nhìn ra, chỉ thấy những đốm sáng lập lòe.
Y nghe người bên cạnh thở dài, có lẽ là A Chu nhớ nhà rồi. Người này vào cung chưa lâu đã theo y rồi, tuổi nhỏ nhập cung trải qua nỗi đau tịnh thân, lăn lộn tới ngày hôm nay, tương lai còn mù mịt hơn cả y.
Bỗng chốc chỉ còn tiếng gió rít gào, mắt bị thổi tới cay xè, A Chu đi vào đốt lại lò than, Tiêu Chiến nhìn một biển ánh sáng phía xa rồi cũng cụp mắt, quay lưng trở vào bên trong.
.
Những ngày sau Tiêu Chiến vẫn chưa từng gặp lại Vương đế, thỉnh thoảng y cứ đi loanh quanh trong vườn chờ hắn trùng hợp đi ngang qua, nhưng đi đến hai chân mỏi nhừ cũng không đợi được. Mỗi đêm gân cốt tái đau ép y tỉnh giấc, vịn tường bước tới cửa số nơi lan xanh héo úa.
Rõ ràng chăm sóc rất kĩ càng, nhưng loài hoa cốt cách thanh cao, không muốn miễn cưỡng sống dưới hiên nhà.
Tiêu Chiến từ lúc nào đã biến thành người đa sầu đa cảm, chân trần truyền tới cảm giác tê cóng, cũng nhận ra y bị câu chuyện của đế vương làm ảnh hưởng quá nhiều.
Tại sao lại thỏa hiệp với hắn dễ dàng như vậy?
Câu hỏi này dằn vặt y đã lâu, vũng vẫy trong mớ hỗn độn của mình một hồi lại khiến vết thương cũ tái đau. Khắp người đều mang thương tích kẻ kia mang đến, nhắc nhở y rằng quá khứ đã trải qua những gì.
.
Nghe nói lan xanh vừa tàn, thái tử kia ưu sầu khôn nguôi, bệnh liên miên kéo dài tới hôm nay. Buổi trưa lúc Yên Mai gặp thái tử, nàng kể rằng thấy người nọ bước chân khó khăn được nô tài bên cạnh dìu đến bên cạnh khóm hoa đang tỏa sắc bị hồ điệp vây quanh.
Yên Mai nói sắc mặt thái tử khi đó không tốt lắm, vừa nhìn là biết kẻ có bệnh nhiều năm, nhưng dung mạo vẫn như trước muôn phần kinh diễm, hiện tại còn mơ hồ có thêm vài nét mê hoặc không tả được. Nàng ta như bị đoạt mất hồn phách, bị cuống vào ánh mắt chứa đầy nước thu, nhưng say mê là thế, bỗng dưng nhớ đến chuyện cũ liền vội vã cụp mắt không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy nỗi thê lương kia.
Tiểu thái giám ngày trước vì phi lễ nhìn vào dung mạo người này một lát liền bị bệ hạ lệnh người móc mắt, nghe đâu còn bị phạt đánh tới chết.
Tiêu Chiến nào biết sóng cuộn gió gào trong tâm những cung nữ kia, y nhìn cánh bướm màu sắc yêu kiều, bộ dáng ngạo mạn đậu lên vạt áo trắng của mình, khóe môi liền gợi lên, rồi cũng đứng im chẳng dám nhúc nhích. Đợi lát sau cánh bướm lại tự bay đi, có lẽ nó chê người y đầy mùi thuốc đắng.
Nhìn theo con vật kia chưa bay được bao xa, nụ cười trên môi còn chưa nhạt, thì đôi cánh mỹ mạo như hoa giữa đường bị bàn tay con người hủy hoại đến nát tan, gió thổi qua, không biết cuối cùng là rơi xuống nơi nào.
Người xuất hiện trước mắt, chính là cửu ngũ chí tôn lâu rồi không gặp.
Tiêu Chiến mông lung nhìn người nọ, tùy tùng xung quanh đều đang nhất loạt hành lễ, y không phản ứng, chỉ giấu buồn bã trong lòng.
Vương đế kể chuyện kia với y, vậy là không bao lâu cũng sẽ ngả bài với Tây Lương.
Hắn nhiều ngày không gặp y, là ngầm cho tướng sĩ một câu trả lời.
Tiêu Chiến mấy ngày trước còn chưa hiểu, nhưng hiện tại cũng dần thông suốt rồi.
Vương Nhất Bác đứng đó không nói lời nào, mặt trời như lặn phía sau bóng lưng của hắn, khiến y nhìn đến liền thấy hai mắt nhức nhói.
Ngày mai kẻ này sẽ cưỡi chiến mã dũng mãnh nhất Bắc Xương, giáp vàng chói lóa, cầm trong tay trường kiếm từng sát phạt tứ phương, nhất hô bá ứng thống lĩnh tam quân mà rời thành.
Hiện tại người đứng trước mặt y, cũng chính là bậc đế vương vừa nhắc đến sẽ khiến lòng người khiếp đảm, hắn mang khuôn mặt lãnh đạm hờ hững, ngũ quan tinh tế sắc bén như đao như kiếm, ánh mắt nhàn nhạt chẳng nhìn rõ chân tình, Tiêu Chiến lặng lẽ chìm vào đôi đồng tử bị hoàng hôn chiếm nửa sắc vàng.
Gió chiều thổi tung tay áo thêu kim long uốn lượn, đôi tay kia lần đầu vì y mà dang ra. Là lồng sắt phá mãi không ra, là thành trì hạ hoài không đổ.
Bước chân không lưu loát, lại thuận theo thâm tâm mà đi tiếp.
Năm đó cũng là mờ mịt giẫm lên ánh lửa rợp trời, chiến bại định sẵn, ánh kiếm như gương hất đổ lưu châu. Hôm nay không mang vàng ngọc, quân cũng tay không hoàng bào, không có châu đổ như thác, chỉ có vòng tay vững chắc tựa thái sơn.
Thư phòng đốt đàn hương khiến khói trắng như mây bám lên vải vóc tự lúc nào, thận trọng áp mặt vào lồng ngực của quân, dung túng mùi hương cứ lả lướt trên gò má, tóc dài đến eo, màu sắc như mực Tùng Yên được đế vương nâng niu trong tay.
Lúc lồng ngực áp lên lưng đôi phương, Tiêu Chiến vẫn vô cùng mờ mịt, ngẫm nghĩ một hồi còn tự cười nhạo mình một phen. Trang Chu sáng mộng hồ điệp* còn dễ hiểu, y vậy mà buổi chiều lại mơ một giấc mộng hoang đường thế này.
(*Trang Chu mộng hồ điệp. Một điển tích nổi tiếng trong văn chương cổ đại, kể rằng có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá". Trong bài Cẩm Sắt của Lý Thương Ẩn có câu:
"Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp
Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên"
Dịch nghĩa:
"Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm
Lòng xuân của Thục đế gửi vào chim Đỗ Quyên"
Bản dịch của Huỳnh Minh Đức.
Nguồn:Wikipedia)
Vương Nhất Bác cõng y trên lưng, không cho cung nhân theo hầu, một đường chậm rãi đến Hoành Tinh Môn.
Nơi này gió lớn vô ngần, Tiêu Chiến choàng áo lông cáo trắng muốt, mũ áo phủ kín đầu, mặt rúc vào hõm cổ của đối phương, cậy sủng sinh kiêu cướp hết thân nhiệt ấm áp trên người hắn.
Vương Nhất Bác đến giữa sân thì dừng lại, xốc người trên lưng nằm lại ngay ngắn, nghiêng mặt nhìn lại liền thấy được sống mũi nhu hòa cùng đôi mi rung rung từng đợt theo gió của y.
Bốn phía đều là tường son chói lọi, kim thiềm lầu ngọc xa hoa mà muôn phần lạnh lẽo, gió lớn như dao lướt qua mái ngói cong cong thổi tới dưới sân trơ trọi hai bóng hình. Phía Bắc là cổng lớn, đèn đuốc sáng choang, cánh cửa màu đỏ đồng khép hoài không mở, giam giữ biết bao cuộc đời của loan điểu trong lồng.
Đứng giữa Hoành Tinh Môn ngẩng đầu liền thấy được cả trời đêm sao sáng, từng đốm nhỏ li ti rải khắp xấp lụa đen tuyền, trăng tròn vành vạnh hôm lại chẳng khuyết.
Người phía trước nhỏ giọng thì thầm, từng bước nhẹ nhàng giẫm lên từng viên gạch vuông vứt xám như tro:"Gió nơi này không như gió mát ở quê hương của ngươi, mùa hè ở đây cũng đều là mùi sương lạnh, dù gió cát phương Tây vĩnh viễn cũng không thổi tới, quả nhân cũng muốn mang ngươi rong ruổi khắp nơi"
Nói rồi từng bước nhanh dần, gió táp vào mặt ran rát, mũ choàng sớm rơi ra phía sau, làn tóc đối phương thỉnh thoảng lại vướng vào tóc đen của y, chúng quấn quýt không rời chập chùng giữa màn đêm lạnh giá.
Tiêu Chiến siết chặt hai tay, bàn tay luồng vào hoàng bào, áp lên lồng ngực rắn chắc, chẳng biết là muốn sưởi ấm hay muốn được sưởi ấm, tay cứ để yên nơi đó cảm nhận từng nhịp đập liên hồi.
Vương Nhất Bác bị tiếng cười khẽ nung đỏ hết vành tai, lưng hắn được lồng ngực kia áp chặt ủ ấm, cách mấy tầng gấm vóc cũng thấy rõ hết chân tâm.
Gánh trên vai giang sơn, nay lại cõng trên lưng hết phần thiên hạ, người phía sau, là châu ngọc hắn đào được giữa chiến trường đổ nát.
Chuông đồng ầm ĩ điểm canh đêm, Hoành Tinh Môn hôm nay sáng hơn cả trăng sao. Chưa từng ước hẹn thiên hoang địa lão, mặc kệ phong vân hoán vũ, cứ đón gió mà chạy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top