1 + 2 + 3
1.
"Em tới một mình?" Tiêu Chiến vừa lau tóc vừa hỏi Vương Nhất Bác đang tùy tiện ngồi trên giường mình.
Cậu thuận miệng "ừ" một tiếng, nhận khăn lông từ tay Tiêu Chiến, bảo anh đến ngồi cạnh, giúp anh lau nốt nước trên tóc. Tiêu Chiến nói mép tóc của anh càng ngày càng không xong rồi, nhưng tóc thì vẫn ổn. Lời này như gãi vào chỗ ngứa của Vương Nhất Bác, cậu quấn một lọn tóc của anh lên tay mình.
"Trợ lý của em đâu?" Tiêu Chiến lại hỏi, "Em đến làm gì?"
Vương Nhất Bác phiền muốn chết, "Tới xem anh không được à?"
Trợ lý của Vương Nhất Bác là một cô gái nhỏ hai mươi mấy tuổi. Hiện tại Tiêu Chiến chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm đơn giản, dây lưng bên hông còn chưa buộc kỹ. Cậu thăm dò rốt cuộc bên trong có mặc gì hay không, nếu theo bình thường thì chắc là không có.
"Lại nổi điên cái gì?" Tiêu Chiến bĩu môi, lải nhải vài câu, mặc kệ cậu.
"Ngày mai em phải đi rồi." Vương Nhất Bác nói.
"Anh biết. Anh xem lịch trình rồi. Thầy Vương đi đường bình an, anh không tiễn."
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thiếu đánh cực kỳ.
Tiêu Chiến lại hỏi cậu: "Em ngủ ở đây hay quay về phòng em ngủ?"
"Thầy Tiêu muốn em ngủ ở đâu?"
Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu, "Buổi tối đừng phát điên là được. Em muốn ngủ ở đâu tùy em, ngày mai 5 giờ anh phải dậy rồi, không giống thầy Vương..."
"Em phải đi một tuần."
Tiêu Chiến: "Ừ."
Vương Nhất Bác muốn nói gì nhưng cái gì cũng không nói nên lời. Cậu ôm ngang hông Tiêu Chiến, vùi đầu vào bụng anh.
"Chiến ca..."
Tiêu Chiến không nói chuyện. Anh đứng giữa hai chân Vương Nhất Bác, chăm chú nhìn tóc cậu.
"Không sao, Vương Nhất Bác, tương lai chúng ta còn dài." Chỉ có một tuần, thời gian sẽ trôi nhanh thôi.
2.
Buổi tối nằm trên giường, Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn, rất lâu sau mới nhận được trả lời.
Một ngày có hai hoạt động, hẳn là cậu đang vừa vội vừa mệt. Hôm nay cảnh diễn của Tiêu Chiến không nhiều lắm, nhưng lại bị phơi nắng nhiều, trợ lý lại quên mang ô. Tiêu Chiến khó chịu, như biến thành một đứa trẻ, vừa càu nhàu vừa tùy tiện ném đồ lung tung, không còn ngăn nắp như ngày thường.
"Em đang quay lại khách sạn." Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn thoại, lúc Tiêu Chiến về phòng thì nhận được. Anh cũng không hi vọng cậu nói gì nhiều với mình, nhận được trả lời là yên tâm rồi, tìm đồ vào phòng tắm tắm rửa.
...
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn ảnh chụp người đại diện ném sang, không phủ nhận cũng không nhận sai.
Là ảnh mấy ngày trước cậu và Tiêu Chiến đi ăn lẩu bị paparazi chụp lại, bóng tối mờ ảo nhưng đủ rõ để fans nhận ra bọn họ. Mặc trang phục bình thường, đi cùng nhau, lúc Tiêu Chiến nghe điện thoại Vương Nhất Bác còn tranh thủ ôm eo, hôn lên cổ anh, động tác đó, ai nhìn thấy cũng sẽ hiểu rõ.
"Chuyện khi nào?" Người đại diện cau mày hỏi cậu.
Im lặng một lúc, Vương Nhất Bác ngắn gọn trả lời: "Hai ngày trước."
"Tôi hỏi cậu và hắn là chuyện khi nào?"
Lại trầm mặc một trận, "Khoảng một, hai tháng gì đó."
Là 56 ngày, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh ở đoàn phim đã bắt đầu rồi, Vương Nhất Bác cười tự giễu.
Người đại diện nhìn thái độ của cậu đã hiểu, nhưng vẫn phải hỏi: "Bị chụp ảnh lại rồi, cậu định làm gì bây giờ?"
"Này không phải là có người cố ý tìm anh đòi tiền sao? Còn có thể làm sao bây giờ?"
Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến một tin nhắn, hỏi anh ngủ chưa, muốn dò thử xem anh đã biết chuyện chưa.
"Dù gì cũng đang quay phim, có thể công khai ảnh chụp ra ngoài, cậu yên tâm sẽ không bị lên hotsearch, tìm mấy cái tài khoản marketing đăng, làm ra vẻ đang diễn."
Vương Nhất Bác chỉ vào ảnh hai người ôm hôn, "Cái này cũng muốn công khai?"
Người đại diện đen mặt, "Đương nhiên là không, công khai hai ảnh là đủ rồi. Tôi vẫn phải nói với cậu, ngay trên đường lớn cậu không sợ bị người ta chụp à?"
Tiêu Chiến trả lời: chuẩn bị ngủ, em không ở đây cuối cùng anh cũng đã có thể đi ngủ sớm rồi. Vương Nhất Bác nhìn tin nhắn cong khoe môi cười, người đại diện ngơ ngác không rõ nguyên nhân.
"Tiểu tổ tông của tôi ơi giờ này rồi mà cậu còn cười được?!"
Vương Nhất Bác hỏi: "Bên phía Tiêu Chiến đã biết chưa?"
"Chưa biết. Công ty của hắn, bên phía đoàn phim không có ai nhận điện thoại."
"Vậy thì đừng công khai ảnh chụp." Vương Nhất Bác chém đinh chặt sắt nói.
Nói chuyện xong với người đại diện rồi tiễn người đi, Vương Nhất Bác thay quần áo ngủ, vừa nằm xuống giường, người đại diện lại gọi tới.
"Cậu đừng quên ngày mai phải dậy sớm, có sáu tiết mục cần cậu tập diễn."
"Đã biết."
"Còn có..."
"Còn có cái gì nữa? Tôi muốn đi ngủ."
"Chuyện của cậu và vị kia, suy nghĩ lại cho kỹ đi."
Tín hiệu điện thoại ngắt kết nối, âm thanh tút tút vang lên.
Vương Nhất Bác cạn lời, tình cảm cậu nghẹn trong lòng lâu như vậy, vì chuyện này mà nghĩ lại? Thật quá đáng. Các người cái gì cũng đều không hiểu.
3.
Vương Nhất Bác chưa bao giờ mong muốn lịch trình nhanh chóng kết thúc như lúc này, nhanh một chút, nhanh một chút.
Kiếm tiền thật khổ cực.
"Haiz, cuộc sống thật vất vả." Vương Nhất Bác nhịn không được cảm khái một tiếng. Trợ lý ở bên cạnh hoảng sợ, vị thiếu gia mười ngón tay không dính nước mùa xuân này đang lên cơn gì vậy, nàng vội vã tra hoàng lịch xem nghệ sĩ nhà mình hôm nay có bị trúng tà gì hay không.
Vì quay chương trình giải trí mà Vương Nhất Bác nhuộm tóc thành màu xanh lam. Cậu chụp ảnh gửi cho Tiêu Chiến, đợi nửa ngày chỉ nhận được một tin nhắn ngắn gọn "đẹp trai lắm", Vương Nhất Bác khó chịu, tìm một khoảng thời gian trống gọi video qua.
"Thầy Vương em làm gì vậy? Anh đang quay phim, không giống thầy Vương quay tiết mục, anh rất bận!"
Vương Nhất Bác không để ý, đưa camera lên đầu, hỏi anh: "Đẹp không?"
Màn hình bên phía Tiêu Chiến yên lặng, nếu không phải chiếc quạt nhỏ màu đen vẫn đang xoay vù vù thì cậu tưởng đã bị rớt mạng.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu, cuối cùng mới cười nói : "Đẹp lắm. Thầy Vương làm tóc màu gì cũng đẹp."
Vương Nhất Bác hơi xấu hổ, lại hỏi thêm: "Ngoài đẹp ra thì anh không còn gì để nói sao?"
"Thầy Vương mau quay về đi." Tiêu Chiến cười, so với ánh mặt trời còn rực rỡ hơn, "Em mau trở lại để anh tự thể nghiệm em đẹp bao nhiêu, thực sự rất đẹp, anh rất thích."
Vương Nhất Bác: "Anh chờ đó."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top