Chương 3:Sự phản bội

Cả một ngày dài mệt mỏi.Tiêu Chiến dạo bước trên con đường về nhà.Anh nhìn số tiền trên tay.Thầm vui mừng vì hôm nay sẽ không bị đánh nữa.Anh có tiền đem về rồi mà

Lại nhớ đến cái tên Vương Nhất Bác chiều nay anh gặp.Anh hơi ngẩn người.Vẫn không hiểu vì sao mình có thể gặp được một đại nhân vật.Huống hồ hắn còn cho tiền đi khám.Tiêu Chiến không đi khám bệnh.Anh dùng số tiền lớn đó cất đi.Mỗi ngày có thể đưa tiền cho ba mẹ của anh để tránh việc ăn đòn.Anh cũng đã mở lời bảo Khả Liên tỉ và Sở Từ Hiên giữ một ít tiền.Nhưng hai người họ đều từ chối.Lí do thì vô cùng ngớ ngẩn

Họ nói sợ rằng cầm tiền của Vương tổng thì sớm bị "quật"

Tiêu Chiến thầm nghĩ.Quật cái gì? Chẳng phải đều là tiền cả sao? Sao mà qua tay Vương Nhất Bác thì lập tức biến thành châu báu hiếm có nhất trên đời rồi? Còn bảo rằng nó mang lời nguyền.Ai xài nó sẽ bị nghiệp quật chết??? Hoang đường hết sức!!! Hết sức kì cục!!!

Vì thế nên bây giờ Tiêu Chiến đang cầm một số tiền được cho là "nhỏ" đối với Vương tổng.Đối với người khác thì là một cơ hội đổi đời cũng nên

Mà anh khi cầm số tiền ấy thì chỉ nghĩ đến cách thoát khỏi đòn roi của gia đình, sự bạo lực thường xuyên từ những cô nàng ở trường và cả tiền đóng học

Anh không nghĩ đến cơ hội đổi đời, hoàn toàn cũng chẳng nghĩ đến tương lai.Tương lai của anh sớm đã không có hi vọng.Tiêu Chiến tự nhủ

Về đến nhà.Sau khi đã tìm được một cái bánh mì còn sót lại trong bếp.Anh nằm dài trên giường xé từng mẩu bánh nhỏ ra để ăn.Thầm nghĩ đây là một cách khá ổn để ngăn cơn đói cồn cào trong anh.Anh cầm chiếc điện thoại cũ lên.Mở wechat

[A Hiên.Em đi làm về rồi đây]

[Ừm]

[Hôm nay có khá nhiều chuyện xảy ra.Em cũng không có ngờ tới]

[Có chuyện gì thì cứ để nó qua cả đi.Bây giờ em có anh rồi còn gì?]

[Vâng]

Tiêu Chiến thả một icon mặt cười.Chính bản thân anh cũng đang rất hạnh phúc

Còn gì tuyệt hơn sau một ngày mệt mỏi có người mình yêu cạnh bên trò chuyện cơ chứ?

Tiêu Chiến lăn lộn trên giường.Đột nhiên cơn đói cũng đi đâu mất.Trong anh chỉ còn hạnh phúc ngọt ngào

Thế nhưng chính lúc này.Gương mặt đang tươi cười của Tiêu Chiến bỗng trở nên khó coi hơn bao giờ hết

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến dường như nghe tiếng ai đó đang gọi anh.Rõ ràng, phi thường rõ ràng.Thậm chí anh còn nghe được đây là một giọng nói vô cùng quen thuộc đến lạ.Anh quay đầu...

"Tiêu Chiến! Cậu không nhận ra sao?"

Đằng sau anh là một tấm gương lớn...

Nhưng nó có khi nào? Tiêu Chiến nhớ là anh không có mua nó

Người trong gương phản chiếu lại chính là anh!

Là anh trong gương!

Nhưng anh lại nhìn thấy anh trong gương cười ngặt nghẽo.Khuôn mặt biểu cảm vô cùng độc ác.Tiêu Chiến giật mình ngã xuống đất

"Tiêu Chiến.Hắn không hề quan tâm cậu.Một chút cũng không!!! Một chút cũng không!!! Hắn quan tâm cậu vậy tại sao không hỏi chuyện gì xảy ra với cậu??? Cậu không nhận ra sao? Hắn không hề yêu cậu!!! Không hề yêu cậu!!!"

Giọng nói lặp đi lặp lại.Tiêu Chiến nhìn "anh" trong gương nghiêng đầu cười.Nụ cười quái dị.Mỉa mai.Còn có chút bi thương.Có chút khinh thường

*Xoảng*

Thủy tinh vỡ vụt thành từng mảnh.Chiếc điện thoại đáng thương bị Tiêu Chiến ném vào gương.Hư cả cảm ứng, vỡ cả màn hình

Tiêu Chiến thất thần thở dốc

Gặp quỷ rồi?

Anh không dám nhìn lại những mảnh vỡ kia

Quá đáng sợ!

Đó là cái gì?

Tiêu Chiến vội nhặt chiếc điện thoại đã vỡ lên.Thở dài

Lại tốn tiền mua điện thoại mới.Cái này sợ là sửa không được nữa

Tiêu Chiến lấy lại hơi thở bình thường.Anh không lẽ đã gặp quỷ? Nhưng mà ma quỷ vốn đâu tồn tại? Tiêu Chiến không mê tín.Nhưng khi nhớ lại sự việc vừa nãy, Tiêu Chiến toàn thân sởn gai ốc.Như là anh thực sự đã gặp thứ không nên gặp.Dù vậy thế nhưng...

"Hắn không hề yêu cậu..."

Tiêu Chiến giật mình.Vội đắp chăn che kín người.Anh muốn tránh nó, thứ gì đó đang đeo bám anh

Đêm đó Tiêu Chiến mất ngủ

Sáng ngày hôm sau khi anh đến trường với bộ dạng mệt mỏi.Anh bỗng chợt nhớ lại cơn ác mộng tối qua...

Phải! Nó như một cơn ác mộng!

Anh lờ mờ nhận ra chất giọng ấy.Lại không biết là của ai.Rõ ràng quen thuộc đến vậy

Bây giờ nếu như có một con quỷ đến.Nó nói người bạn yêu không yêu bạn.Bạn sẽ làm gì?

Tiêu Chiến chính là trường hợp này!

Nhưng anh không tin vào ma quỷ.Vì vậy có lẽ anh quyết định sẽ đến bệnh viện khám bệnh.Số tiền kia vẫn còn.Anh vẫn có thể đến bệnh viện

Đang thất thần nhìn bầu trời.Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước

-A Thiên.Quả nhiên là hiểu anh nhất

-Em vẫn luôn hiểu anh mà.Anh xem.Đây là hãng xe anh thích.Em đã mua nó cho anh rồi đó

-Yêu em nhất

Tiêu Chiến chết lặng

-Mấy người đang làm cái gì?

Trước mặt anh.Đôi uyên ương đang ôm hôn nhau nồng thắm.Không! Chính xác hơn là một đôi cẩu nam nữ không hơn không kém.Chúng đứng giữa sân trường.Trước bàn dân thiên hạ không ngại công khai tình cảm riêng tư

-Ỏh? Xem ai này

Cô nàng nóng bỏng mặc váy bó ngắn lên tận đùi.Tiêu Chiến nhìn cô ta rồi lại nhìn qua chàng trai phía bên cạnh nàng

-A Hiên!!!

-Tiêu Chiến

Bạch Hiên cười cười với anh.Làm như chẳng có chuyện gì xảy ra

-A.Giới thiệu với cậu đây là Hàn Tử Thiên.Bạn gái của tôi

Tiêu Chiến nhìn Bạch Hiên và Hàn Tử Thiên với con mắt đau khổ

-A Hiên...

Tiêu Chiến vẫn gọi cậu ta

-Hửm? Cậu cảm thấy thế nào? Cô ấy đẹp đúng không?

Bạch Hiên không biết xấu hổ tiếp tục hỏi Tiêu Chiến

-Anh rõ ràng...

-À...cậu định nói tôi rõ ràng yêu cậu phải không?

Bạch Hiên cười.Nụ cười không tắt.Trong mắt lại hiện lên vẻ hung ác

Cả trường hiếu kì.Thấy có chuyện liền đến hóng hớt.Xung quanh Tiêu Chiến giờ đây rất đông.Anh chưa bao giờ cảm thấy mình được chú ý như lúc này

-Hàn Tử Thiên...Rõ ràng Bạch Hiên là...

-Là gì của mày?

Hàn Tử Thiên cười đểu.Khóe miệng cô ta nhếch lên.Lộ rõ vẻ khinh thường

Tiêu Chiến cứng họng

Nếu nói ra Bạch Hiên là người yêu cậu thì chuyện cậu đồng tính sẽ bại lộ

Nếu không nói...

Cậu...

Tiêu Chiến nhìn hai người trước mặt.Gượng cười.Anh biết mình hiện tại nên làm gì rồi...

Cắt đứt!

-Hai người rất tốt.Chúc hạnh phúc.Tôi đi trước

-Ấy

Tiêu Chiến bị đẩy ngã

-Đi đâu vậy anh bạn nhỏ?

Tiêu Chiến sau cú ngã đau đớn nhìn lên

-Cô định làm gì?

Tiêu Chiến tức giận có

Sợ hãi có

Đau khổ có

Trái tim tan nát...có...

-Mày gan cũng lớn

Lạc Tiểu Cửu và Lưu Hạ Nghiên không biết từ đâu ra.Giầy cao gót ghim lên bụng anh.Tiêu Chiến đau đớn nhưng không lên tiếng

Càng lên tiếng, lộ rõ sự đau đớn, chúng sẽ càng thích thú

-Mày nghĩ mày cướp được người yêu của A Thiên?

Lạc Tiểu Cửu cố tình nói ra.Cả trường bắt đầu ồn ào

-Gì cơ? Tiêu Chiến là trà xanh???

-Cậu ta đồng tính sao???

-Còn với nam thần...người yêu Hàn tỉ tỉ...có quan hệ không trong sạch?

-Thấy chưa.Mọi người thấy chưa? Tôi đã bảo Tiêu Chiến này ngay từ đầu đã không phải loại người tốt đẹp gì

-Chậc chậc...oan nghiệt.Xem ra cái mạng nhỏ của Tiêu Chiến này khó giữ rồi.Đụng ai lại đụng phải người yêu Hàn tỉ tỉ

Người người mắng chửi, người người khinh bỉ

Tiêu Chiến trào nước mắt

Vạn lời cay nghiệt có là gì

Người không cần anh, mới là đau khổ

Tiêu Chiến không phản kháng, không kêu la, không biện minh, không giải thích

Số phận anh sớm đã thế này

Số phận anh sớm đã không được tốt đẹp

Anh sinh ra đã định là một người không được may mắn

Anh vĩnh viễn không nhận được sự ưu ái của trời cao

Anh chỉ là một kẻ nằm dưới chân của họ

"Cậu thật yếu đuối.Tiêu Chiến à..."

Lại là giọng nói ấy

Tiêu Chiến không còn quan tâm đến giọng nói đó nữa

Trên mặt anh hiện tại chỉ còn lại bi thương và nước mắt vô bờ

Hàn Tử Thiên cười cười tát vào mặt Tiêu Chiến một cái

Tiêu Chiến chịu đựng

-Mày! Một ngày làm nô suốt đời hạ nhân!!! Vĩnh viễn đừng mong ngẩng cao đầu trước bọn tao.Vĩnh viễn!!!

Hàn Tử Thiên cười lên điên dại

-Mày nghĩ mày là ai? Tiêu Chiến à... mày chẳng phải phượng hoàng.Cùng lắm thì cũng chỉ là một con cóc ghẻ.Mỗi ngày đều phải phục tùng bọn tao.Sao mà bình thường trung thành như vậy.Hôm nay lại cứ như một con chó phản chủ.Chán sống lắm rồi sao?

Hàn Tử Thiên vân vê chiếc nhẫn kim cương đắt tiền trên tay rồi lại nói.Cô nàng nâng mặt của anh cười ngặt nghẽo

-Chẳng qua chỉ là một con chó.Chi bằng đi chết đi sẽ thanh thản hơn.Thứ như mày mà cũng đòi dành Bạch Hiên với tao.Cũng tự mà đi xem lại bản thân mình là ai.Bổn tiểu thư có tiền có quyền.Có thể lo được cho Bạch Hiên một cuộc sống sung túc.Còn mày thì sao? Ha...một xu đóng học phí cũng không có

Tiêu Chiến không nói.Chỉ khóc

-Nhìn kìa.Trà xanh có khác

-Tưởng nước mắt có thể làm mềm lòng người khác sao? Ngu ngốc

Vào lúc này đây.Chịu đủ sự khinh thường, Tiêu Chiến chỉ ngồi im.Không nhúc nhích

Phải! Anh nên đi chết đi thì hơn.Thứ như anh không xứng ở trên cuộc đời này

-Hôm nay tao tha cho mày.Bổn tiểu thư đang rất vui.Không tính toán với mày

Tiêu Chiến ngước mặt nhìn Hàn Tử Thiên

-Mày thử đụng vào anh ấy.Tao lập tức móc mắt mày chặt tay mày

Tiêu Chiến cúi đầu.Hàn Tử Thiên không tha cho anh.Cô ta không tha cho anh!

Miệng thì nói tha.Nhưng đàn em của cô ta không phải vẫn đang chuẩn bị động thủ với anh sao?

Đợi đám người bỏ đi.Tiêu Chiến lập tức bị đám đàn em của cô ta lôi ra sau trường đánh tới tấp

Cái "tha" của cô ta chẳng qua chỉ là cô ta không tự tay đánh người

Tiêu Chiến chịu trận đòn ấy xong.Dở sống dở chết

Anh nằm quằn quại trên đất

Máu chảy ra lại làm anh tỉnh táo hơn bao giờ hết

Anh chưa bao giờ thấy tỉnh táo thế này

Chưa bao giờ

Anh nhớ rõ ánh mắt ấy khi Bạch Hiên nhìn anh

Một tia thương hại cũng không có

Toàn là giả dối.Yêu đương gì chứ!!!

Sự phản bội ấy khiến anh đau khổ

Anh đối với cậu ta thế nào? Câu ta lại nhẫn tâm đối với anh ra sao?

Nỗi đau như rút gân tróc thịt.Ba năm! Ba năm anh yêu cậu ta say đắm

Tiêu Chiến nức nở

Ba năm ấy như một giấc mộng.Tiêu Chiến nhìn lại cũng nhìn không kịp nữa

Quá nhanh

Yêu cậu, thương cậu

Dành mọi thứ cho cậu

Đến cuối cùng cậu đáp lại tôi bằng một món quà quý giá

Sự phản bội!

Bạch Hiên tôi hận cậu!

Tôi hận đến từng xương tủy

Nỗi đau này trường trường cửu cửu tôi vĩnh viễn sẽ không quên!

Tiêu Chiến cả người đầy máu me.Vẫn có thể tự mình đứng dậy

Bởi anh không đứng dậy.Không ai đỡ anh, anh chỉ có một mình

Buổi học hôm ấy.Không ai thấy Tiêu Chiến

Thầy cô nhanh chóng biết được vụ việc.Càng không để ý

Tất cả đều xem như anh không tồn tại!

Cố gắng gượng về nhà...

Trên đường lưu lại vệt máu kéo dài.Ai nhìn anh cũng sợ, có người còn ngất ngay tại chỗ

Bị thương đến thế vẫn có thể đi được?

Tiêu Chiến bước về nhà.Bước vào trong.Máu nhỏ giọt khắp nhà, khắp phòng

Anh tìm số tiền đã cất kĩ lưỡng của ngày hôm qua.Cầm máu.Đi đến bệnh viện

Dù cho anh không còn muốn sống.Nhưng anh vẫn muốn trước khi chết có thể khiến cho những vết thương lành lại, những căn bệnh mất đi.Để kiếp sau anh có đầu thai thì sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc.Trên người không một vết thương.Anh sẽ không chịu khổ.Sẽ có bạn tốt, cha mẹ tốt, người yêu tốt

Còn tiếp...

27 tết

3 ngày nữa thôi là qua năm mới rồi đó a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top