Chương 2:Vương Nhất Bác

-Bạch Hiên!!! Tôi thích cậu!!!

Tiêu Chiến dùng mọi dũng khí và sự can đảm đứng trước mặt Bạch Hiên.Nói với cậu ta rằng anh rất thích cậu!

Bạch Hiên không nói.Chỉ im lặng

-Tôi thích cậu ba năm rồi!!! Thực sự rất thích cậu!!!

Bạch Hiên nghe tới đây.Nhìn Tiêu Chiến.Anh chàng nở nụ cười

-Thật trùng hợp.Tiêu Chiến! Tôi cũng thích cậu!

Nghe được câu nói này.Tiêu Chiến bần thần ngước mặt nhìn Bạch Hiên.Đột nhiên anh bị cậu kéo vào lòng

-Tôi cũng thích cậu rất lâu rồi...Tiêu Chiến...chúng ta ở bên nhau đi!

Không gì vui sướng hơn lúc này.Tiêu Chiến cũng ôm cậu ta.Thầm nghĩ rằng cuối cùng anh cũng đã có được chân ái mà mình chờ đợi bấy lâu nay.Tương lai không còn tăm tối lạnh lẽo nữa.Những ngày tháng tươi đẹp đang chờ đợi anh sao?

"Nhưng Tiêu Chiến cậu hãy nhớ rằng chẳng có gì là vĩnh cửu đâu..."

Kì lạ...Một giọng nói vang lên trong đầu Tiêu Chiến.Anh vô thức quay đầu nhìn về phía sau?

-A Chiến?

-Không có gì đâu

Tiêu Chiến lại cười với Bạch Hiên.Anh thầm nghĩ vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác của chính bản thân anh mà thôi

Nào biết đâu đó là lời cảnh báo từ chính bản thân anh thì sao?

Tiêu Chiến à đừng quá ngây thơ.Một tương lai tốt đẹp có thể đến với cậu dễ dàng vậy ư?

-Bạch Hiên.Hiện tại em còn phải đi làm thêm.Chúng ta gặp nhau sau có được không?

-Được

-Khi nào xong việc em sẽ gửi tin nhắn cho anh.Vậy nhé?

Tiêu Chiến vội vã quay người chạy đi.Trước khi đi còn quay lại cười tươi và nói lớn

-ĐỢI EM NHÉ BẠCH HIÊN

Bạch Hiên gật đầu vẫy tay tạm biệt Tiêu Chiến.Đến lúc khuất bóng anh.Sân trường chỉ còn mình cậu ta.Bạch Hiên nhếch mép cười nhẹ.Trong đôi mắt nam thần lúc ấy không biết ẩn chứa những điều gì.Cậu ta cứ đứng đó mãi.Không nhúc nhích càng không có ý định trở về.Trong đầu như đang có toan tính gì đó

Tiêu Chiến chạy đến quán cà phê - nơi làm việc của anh.Trong đầu toàn là hình ảnh của Bạch Hiên khi chấp nhận lời tỏ tình từ anh.Và cái ôm ấm áp ấy anh ngỡ rằng cả cuộc đời sẽ chẳng có ai muốn ôm mình như thế

-Liên tỉ!!!

Tiêu Chiến lên tiếng gọi

-A Chiến.Tới rồi sao? Mau tới đây! Hôm nay rất nhiều khách đấy

-Vâng ạ.Em tới ngay đây!

Tiêu Chiến vội vã vào trong thay đồ rồi hớt hải chạy ra

-Cẩn thận đấy.Hôm nay toàn là người nổi tiếng đến đây bàn công việc.Em đừng đắc tội với người ta

-Vâng ạ

Tiêu Chiến định đem hai tách cà phê mới làm ra ngoài thì người con gái mà anh gọi là Liên tỉ bỗng nhiên gọi anh lại

-Hôm nay có vẻ rất vui nhỉ?

Tiêu Chiến đỏ mặt

-Vâng.Người đó đã chấp nhận lời tỏ tình từ em

-Ôi chao.Sướng vậy nhỉ.Khó trách em vui tới vậy.Được rồi nhanh chóng đem ra cho khách đi

-Dạ

Tiêu Chiến bưng đồ uống ra ngoài.Khả Liên - chủ quán cà phê nhỏ bé này mới cười cười lắc đầu bảo với người ngồi phía trong

-Cậu xem Tiêu Chiến.Thằng nhóc này sao mà ngây thơ vậy chứ

Người ngồi phía trong dập điếu thuốc đang hút dở

-Liên tỉ không phải không biêt.Cậu ấy trước giờ là như vậy.Bây giờ nếu tỉ nói rằng nhà cậu ấy bị cháy thì cậu ấy cũng tin

-A Hiên.Đừng nói mấy lời không hay như vậy.Để A Chiến nghe được thì sao?

-Haha.Được rồi đệ không nói nữa.Tỉ tỉ đưa đồ uống để em đem ra giùm cho

Sở Từ Hiên cười cười nói với Khả Liên.Khả Liên lấy mấy cốc cà phê bỏ lên khay rồi đưa cho cậu nhóc

-Cảm ơn em

-Có gì đâu chứ.Bổn phận của em mà

Sở Từ Hiên cũng đi ra ngoài

Khả Liên tiếp tục pha cà phê.Vị tỉ tỉ này đã 26 tuổi.Nhan sắc được đánh giá là vô cùng xinh đẹp.Sự thuần khiết từ vẻ bề ngoài của cô đã khiến bao nhiêu chàng trai phải gục ngã.Thế nhưng cho đến hiện tại cô vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.Bởi cô thích độc thân! Vào hai năm về trước cô mở quán cà phê này.Ở đây không có nhiều nhân viên.Quán thu nhập cũng ổn định.Tiêu Chiến và Sở Từ Hiên giống nhau.Đều là học sinh cao trung 17 tuổi.Nhưng Sở Từ Hiên sớm đã bỏ học từ năm 15 tuổi.Còn Tiêu Chiến thì vẫn đang tiếp tục con đường học vấn.Khả Liên từ lâu đã xem cả hai như đệ đệ ruột của mình mà đối đãi

Tiêu Chiến đem khay cà phê ra đặt vào bàn của các vị khách đang ngồi rồi quay vào

-Quý ngài mời xem thử

Một gã béo đưa cho người trước mặt một đống tài liệu.Hình như là hợp đồng công ty

Người đàn ông liếc nhìn qua đống tài liệu ấy rồi khoan thai cầm tách cà phê lên uống.Một chất giọng trầm đục vang lên

-Không kí

-H...Hả...Vương tổng mời ngài xem lại...

-Tôi bảo là không kí!

Vương tổng nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống bàn

-Vương tổng...chúng tôi...

-Tính tiền!

Tiêu Chiến nghe có người gọi ra thanh toán.Vội vã đi ra

Vương tổng rất có tự giác.Đặt tiền xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi

Người trợ lí nhanh chóng theo đi theo.Tiêu Chiến cảm thấy bầu không khí trong quán hôm nay rất căng thẳng.Người đến đây toàn bàn việc công.Anh rất nhanh chóng mà thu tiền chuẩn bị vào trong

-CHẾT TIỆT!!!

Gã béo hồi nãy bị từ chối hợp đồng gào lên.Tiện tay lấy luôn cái gạt tàn thuốc lá trên bàn đập thẳng vào đầu Tiêu Chiến!!!

Tiêu Chiến kêu lên.Ngã xuống nền nhà

-Tiêu Chiến!!!

Sở Từ Hiên nhìn thấy chạy ra đỡ Tiêu Chiến

-Cậu không sao chứ?

Tiêu Chiến lắc đầu cười:-Không sao cả đâu

Cho dù bây giờ máu trên đầu anh đang chảy xuống...

-Đầu cậu đang chảy máu kìa.Mau! Tôi đưa cậu đến bệnh viện

-Từ Hiên.Tôi thực sự không sao.Đợi chút nữa là khỏi thôi

Khả Liên cũng vội vã chạy ra sau khi nghe tiếng động lớn.Vội vã cầm máu cho Tiêu Chiến

Ở nhà Tiêu Chiến cũng thường hay bị đánh.Bởi vậy nên kể cả vết thương ở đầu cũng chẳng là gì đối với anh

-Thần

Chất giọng trầm đục hồi nãy Tiêu Chiến nghe được lại một lần nữa vang lên...

-AAAAAAAA

Tiếng kêu thất thanh của gã béo kia làm tất cả những người ngồi trong quán phải chú ý.Bọn họ kinh sợ khi...

Mùi thuốc súng lan tỏa khắp nơi.Còn gã béo kia thì đang ôm cái chân của mình miệng liên tục kêu gào

-Theo lệnh của Vương tổng.Từ mai trở đi ngài không cần phải đến tập đoàn của ngài nữa đâu

Người con trai đem khẩu súng cất đi.Ánh mắt sắc lạnh cười như không cười nhìn kẻ đang lăn lộn dưới chân mình.Nhìn anh ta đáng sợ, mang cặp mắt của một sát thủ không tình người...

-Vì Vương tổng sẽ mua nó!

Xong câu.Gã béo còn khóc la thảm thiết hơn...

Tiếng bước chân lại cất lên trong không khí tịch mịch

Tiêu Chiến cảm nhận được thứ gì đó rơi xuống trên đầu của anh...

Vào khoảnh khắc mà anh ngước đầu lên thì giật mình.Cả đống tiền bay lả lướt rồi chạm đất.Người đàn ông có đôi mắt phượng liếc nhìn anh.Với con mắt sắc bén ấy.Khuôn mặt tuy rằng đẹp nhưng lạnh lùng còn mang nét độc ác ấy khiến Tiêu Chiến run lên từng cơn.Anh sợ...

-Đem tiền này đi bệnh viện đi

Dứt câu, hắn rời đi không nhìn Tiêu Chiến lấy một lần nào nữa.Cả tên béo kia cũng bị "Thần" - người vừa nổ súng lôi đi ra khỏi quán...

Những người ở đây sau khi chứng kiến một vụ việc kinh hoàng thì vội vã đứng dậy thanh toán tiền rồi rời đi.Họ còn không dám ở đây chứ nói gì là thong thả thưởng thức đồ uống

-Liên tỉ! Liên tỉ!

Tiêu Chiến vẫy tay trước mặt Khả Liên.Cô nàng lúc này mới hoàn hồn nhìn Tiêu Chiến

-Tỉ đang suy nghĩ gì vậy?

Khả Liên nghe câu hỏi từ Tiêu Chiến.Nuốt xuống một ngụm nước bọt.Nhìn cô nàng có vẻ hơi hoảng sợ.Cô nhặt tiền từ dưới đất gom lại

-Tiêu Chiến... Tiền này thật sự rất đáng giá.Không phải vì nó có giá trị về vật chất.Mà là chủ sở hữu của số tiền này thật khiến người khác run sợ...

Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu.Hồi nãy bị gạt tàn đập vào đầu.Bây giờ có hơi choáng

-Ý chị nói là Vương tổng gì đó? Hắn ta có lai lịch gì?

Khả Liên mặt tái xanh tái mét.Vội vã gom hết tiền.Không thể nói gì thêm.Cổ họng cứ mắc một cái gì đó không thể nuốt xuống được.Vì vậy cô không thể lên tiếng.Và tất nhiên cô chẳng thể giải thích gì thêm cho Tiêu Chiến hiểu rằng người đó rốt cuộc có cái gì mà khiến cô sợ đến thế

-Tiêu Chiến! Cậu không biết gì ư?

-Biết? Biết cái gì cơ?

-Vương Nhất Bác? Người mà cậu vừa gặp chính là hắn!!! Là hắn đó!!! Hắn là một đại nhân vật trong giới thượng lưu.À à chắc cậu biết Lưu chị đại ở trường chứ??? Lão già họ Lưu cha của cô ta cũng phải nể Vương tổng chín phần.Ông ta phải kính Vương tổng như bề trên của lão.Cho dù lão sống hơn năm mươi năm cũng chẳng bằng Vương Nhất Bác mới 25 tuổi

Tiêu Chiến nghe đến đây xong.Toàn thân ớn lạnh.Nhớ lại cái cách Vương Nhất Bác ra tay tàn nhẫn với gã béo và tập đoàn của gã.Tiêu Chiến thực sự là nổi hết gai ốc.Hắn vậy mà còn đưa tiền cho anh đi bệnh viện? Thần kinh!!! Quỷ mới tin!!! Chắc chắn là anh đã đắc tội gì với hắn rồi.Nhưng anh nhớ ngoại trừ thanh toán và đem đồ uống cho hắn ra.Một câu cũng đâu có nói với hắn đâu?

Khả Liên lúc này mới nuốt được cái gì đó mắc ở cổ họng.Vơ lấy cốc nước trên bàn uống như chưa từng được uống.Tiếp lời Sở Từ Hiên

-Đâu những một mình lão già họ Lưu.E rằng cả giới thượng lưu chẳng mấy ai đối địch được với Vương Nhất Bác.Nghe nói vị này ngoài tập đoàn Vương thị ra còn có cả một băng đảng bên phía hắc đạo.Nhưng tin đồn cũng chỉ là tin đồn.Chính chủ chưa xác thực thì nào ai dám tin? Ấy Tiêu Chiến em thấy không? Cái người...nổ súng ấy...là Hàn Á Thần.Hàn Á Thần là trợ lí đắc lực của Vương Nhất Bác, rất là trung thành

-Vậy hắn làm sao lại...đưa tiền cho em đi bệnh viện?

Sở Từ Hiên vừa lau vết máu dính lại trên sàn.Vừa liếc Tiêu Chiến

-Em đắc tội gì với hắn rồi?

-Em không có!

-Lúc đem cà phê ra có nói gì không?

-Không có luôn!

-Vậy còn lúc em thanh toán?

-Em càng không nói gì hết

-Lúc em đem đồ uống ra có giữ gìn phép tắc chị dạy em không?

-Tất nhiên em nhớ

Khả Liên xoa xoa cằm...

-Vậy rốt cuộc sao hắn phải làm vậy nhỉ? Vương tổng đã lo chuyện bao đồng bao giờ đâu...Hay do...

Khả Liên nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt kì quái

-Do gì?

Khả Liên đứng bật dậy chỉ tay vào Tiêu Chiến

-Em lọt vào mắt xanh của gã rồi???

-Chị thôi đi! Em đâu có đẹp đẽ gì đâu? Vương tổng cũng không phải gay!

-Ừ nhỉ

-Chị thôi cái kiểu lập luận ấy đi nhé.Cứ như bà thần kinh - Sở Từ Hiên lau nhà cũng phải cảm thán

-Em nói ai thần kinh đấy?

-Chị chứ còn ai?

-Nói lại lần nữa

-Mặc kệ chị

Khoan thai vác cây lau nhà đi vào.Sở Từ Hiên vẫn quay lại nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh

-Tiêu Chiến...Thực ra...tôi cũng nghĩ giống bà chị kia...

-SỞ TỪ HIÊN CẬU THÔI NGAY ĐI!!! HAI NGƯỜI BỎ NGAY CÁI SUY NGHĨ ẤY ĐI!!!

                                  Còn tiếp...

Chính xác là anh lọt vào mắt xanh của Nhất Bác thật Chiến ca ạ kkkk :>>>





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top