PHẦN 9 _ 3

DAY 8 _ 3

Có một cậu nhóc vào tên Vương Nhất Bác vào năm lên tám rất thích nghịch ngợm, tính tình hiếu động thích nghịch đông phá tây, mỗi ngày nếu không chạy vòng quanh cả căn biệt viện rộng hơn hai hecta của nhà họ Vương hơn mười vòng thì cậu nhóc đó chính là kẻ khác người

Vương Nhất Bác từ nhỏ luôn hiếu động như vậy, so với những đứa trẻ cùng tuổi phần khó dạy bảo, nhưng cậu nhóc ấy rất biết cách nghe lời, việc đùa nghịch và lễ nghi không thể gọp chung mà nói

Bản tính rất năng nổ nhưng không cao ngạo, khó chiều như mấy đại thiếu gia con nhà lắm tiền cùng lứa, chỉ cần chơi cùng cậu, mọi chuyện đâu rồi sẽ vào nề vào nếp

Vương Nhất Bác năm đó rất thích chơi trốn tìm, một trò chơi mà chỉ cần ngồi rúc ở một chỗ chờ người khác lật tung mọi thứ lên để tìm mình, đến khi người kia tìm không được, bản thân lại vênh vang tự đắc vỗ ngực cười lớn "mình thắng rồi"

Có một lần, cả Vương gia vắng vẻ, chỉ còn lại cậu và cô giúp việc tuổi ngoài hai lăm, cô ấy xinh người, lại đối với Nhất Bác như một người chị lớn thương em trai, thời gian rảnh sẽ cùng Nhất Bác chơi vài trò ngốc nghếch, đối với cậu là người thân không phân chủ tớ

Hôm nay cũng như thường lệ, Vương lão gia và phu nhân của ông đều vắng nhà, Tiểu Xuân lại cùng Nhất Bác chơi một trò chơi trốn tìm. Và hiển nhiên lần nào kẻ bắt người khác đi tìm luôn là Vương Nhất Bác, cậu thiếu gia nghịch ngợm của nhà họ Vương

Tiểu Xuân xoay người ra cổng, trên tay còn cầm theo một chiếc chuông nhỏ nhầm bấm vang lên khi muốn đi tìm Nhất Bác để cậu có thời gian trốn đi

Cậu nhóc đó thấy Tiểu Xuân xoay người đi, lập tức hí ha hí hửng tìm một chỗ ẩn nấp. Tìm quanh cả khắp nơi, căn nhà này đối với Tiểu Xuân còn gì gọi là xa lạ, ngay cả việc cậu thường trốn ở đâu dường như chị ấy đa số đều nắm rõ

Suy tới nghĩ lui, ánh mắt Vương Nhất Bác lại va phải một căn phòng đang được khóa kín

--

Hơn mười phút trôi qua, Tiểu Xuân thấy cũng đã vừa lúc nên đi tìm cậu chủ nhà mình, đối với cậu ấy chắc chỉ cần chưa đến năm phút đã ẩn nấp xong, nhưng cô vẫn đợi, dù gì thời gian rảnh cũng không làm gì

Tiểu Xuân lắc nhẹ chiếc chuông bạc nhỏ trong tay, âm thanh phát ra dù không lớn lắm, nhưng với độ phản âm của căn nhà này, có thể đủ để cậu Vương nào đó nghe thấy mà hiểu ra ý định của cô

Lướt qua từng ngóc ngách trong Vương gia, hôm nay có lẽ Tiểu Xuân mất khá nhiều thời gian để tìm thiếu gia nhà mình. Cô hiểu Nhất Bác, con người dù nghịch ngợm nhưng tư chất đặc biệt thông minh, mỗi lần trốn đi có khi cô phải mất gần cả ngày mới tìm thấy, nếu không nhanh nhất cũng mất hơn mấy tiếng đồng hồ. Hiển nhiên cô cũng hiểu cậu chắc chắn sẽ không quay lại những chỗ đã trốn trước đây, vì bởi lẽ Vương Nhất Bác có một thói quen tai hại, trốn xong quay ra lại liền nói với cô là cậu đã trốn ở đâu. Thế nên là mỗi lần một chỗ nấp mới cũng không lạ gì

Tiểu Xuân gần như dạo khắp căn nhà, Vương gia nói không rộng chính là gạt người, nhưng đối với người đã ở đây tận sáu năm như Tiểu Xuân, từ lâu mọi nơi trong Vương gia đã đối với cô như nhà mình

Kì lạ là hôm nay, vòng quanh nhà tận hơn nửa ngày, từng góc tủ cạnh giường nơi có thể để một đứa trẻ lên tám trốn được cô đều tìm không sót chỗ nào, nhưng đến cùng vẫn không tìm thấy cậu chủ nhỏ

Ánh mắt đảo qua căn phòng được nới lỏng ổ khóa từ ngoài, Tiểu Xuân có chút tò mò không biết liệu Nhất Bác có khả năng trốn ở đây không. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, trước đây Vương lão gia đã nói căn phòng này nhất quyết không được bước chân vào, coi như là đại cấm kị tại Vương gia. Thường ngày ông chủ mà cô biết này luôn ôn nhu, nhưng nét mặt khi nói ra chuyện đó lại cực kì nghiêm khắc. Hơn hết nữa, cũng đã có người từng bị đuổi thẳng ra khỏi Vương gia vì dám tò mò mà đến gần căn phòng đó

Tiểu Xuân vẫn là rất e dè, cô cũng nghĩ chắc hẳn Nhất Bác sẽ không vì ham chơi mà trốn vào đây được

Cuối cùng vẫn là khóa chặt cửa phòng lại, một thân ủ rũ bước xuống nhà

Bản thân muốn đi tìm cậu nhóc ấy tiếp, nhưng lại chợt nhớ đến chuyện cũ nên vẫn là trở lại bếp dọn dẹp mà đợi người

--

Vương Nhất Bác năng động, tích cực nhưng lại ích bạn bè, hầu như ngoài Vương gia cậu chẳng còn được tới đâu khác. Có lẽ vì vậy cậu đối với chấp niệm trốn khỏi Vương gia để chơi cũng không gọi là là nhỏ. Mỗi lần chơi trò trốn tìm với cô, hễ cứ rảnh rỗi là lại chạy ra ngoài, hại cô lật tung cả Vương gia cũng không tìm được

Lần trước cũng thế, Vương lão gia và phu nhân đều không có nhà, thế là có người hí hửng đòi chơi trốn tìm, cuối cùng lại chạy ra ngoài chơi cùng người khác, hại cô cả ngày hôm đó tìm không thấy cậu mà tim như muốn rớt ra ngoài

Đến khi hoàng hôn nép dần nơi lòng biển, cậu nhóc tám tuổi nào đó mới lủi thủi về nhà với bộ mặt lắm lem, nhưng xem ra là chơi rất vui, khi bị la miệng vẫn không ngớt nụ cười

Cô nghĩ có lẽ cũng đúng, bức tường thành hào môn thế gia kia có lẽ là rào cản lớn nhất đối với Nhất Bác khi tìm một người bạn, có tìm được có lẽ cũng chỉ vì danh xưng con nhà quý tộc mới chơi với nhau, đặc biệt Vương Nhất Bác đối với vấn đề kết bạn vì tiền này luôm chán ghét. Thế mà hôm nay đi chơi về còn rất vui vẻ, chắc hẳn là tìm được một người bạn ưng ý, còn chơi đến cả người nhìn không ra bản chất đại công tử uy dũng thế mà

Nghĩ ngợi lung tung, chiều tà cũng sắp về, Vương Nhất Bác vậy mà vẫn chưa chịu về nhà, tâm tình tiểu Xuân bắt đầu bấn loạn

Chạy khắp nơi đi tìm Nhất Bác, lòng lại nơm nớp lo sợ, Vương Nhất Bác chưa từng về nhà quá trễ, cùng lắm chỉ hơn năm giờ chiều là đã về đến cổng. Vậy mà dạo gần một vòng lớn, về đến Vương gia cũng đã sập tối, Vương Nhất Bác vậy mà chẳng có nhà

Rối rắm cả lên, tiểu Xuân hôm đó thút thít lên gọi đến Vương lão gia và phu nhân đang đi nghỉ dưỡng

Trong một đêm, gần như lục tung cả Vương gia và khắp nơi gần đó để tìm người

Cuối cùng tìm thấy được người thì chính là bóng dáng khóc đến không thành tiếng

Một đứa trẻ trong bộ dạng co ro, tự ôm chặt lấy thân mình trong màn đêm tĩnh lặng, nơi khoé mắt còn đọng vào vệt nước chưa khô hẳn

Vương Nhất Bác sau đó phải nằm viện hơn tận hai tuần mới có thể bình thường mà trở về nhà. Nhưng có lẽ bị nhốt trong bóng tối khá lâu, Vương Nhất Bác năm tám tuổi đó bắt đầu sinh mẫn cảm với bóng tối, đến khi lớn lên trong giấc ngủ chưa bao giờ được phép tắt đèn

--

- Nhất Bác!

Ngồi co ro tự ôm lấy hai chân để vơi bớt nỗi sợ, Vương Nhất Bác hệt như một chú cún con bị kẹt lại nơi ống cống, cả thân người ướt sũng đầy vẻ sợ hãi, chờ đợi một ai đó tốt bụng ngang qua ôm lấy

Vậy mà trong vô vàn sự sợ hãi nhấn chìm, cậu lại loáng thoáng nghe được giọng Tiêu Chiến. Thanh âm trầm ấm ấy như một chiếc phao cứu sinh trong đêm tối giữa biển khơi trùng trùng sóng vỗ. Vương Nhất Bác chỉ muốn mau chóng với lấy nó, tìm đến Tiêu Chiến

- Nhất Bác! Em không sao chứ?

Trong màn đêm tĩnh mịch, cảm giác như cái người tên Tiêu Chiến ấy chỉ cách cậu vài bước chân, chỉ cần gắn gượng một chút sẽ chạm vào được, nhưng Vương Nhất Bác không làm được

- Nhất Bác! Không sao! Không sao! Anh đây rồi

Hệt như một người anh trai vỗ về chính đứa em nhỏ của mình, Tiêu Chiến trong cảm nhận của cậu lúc này rất ấm áp. Lồng ngực đập liên hồi, cảm giác như muốn tham lam ôm lấy người đó để vơi bớt sợ hãi, thế mà bản thân lại như một cỗ máy bị hỏng không hoạt động, bất định ngồi đó mặc cho Tiêu Chiến vỗ về như an ủi trẻ nhỏ

Phải mất một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới định thần mà theo Tiêu Chiến rời đi, rời khỏi nơi tối tăm u ám đó

- Em vẫn ổn chứ?

Trên cả quãng đường chỉ là Tiêu Chiến luyên thuyên mãi không thôi, Vương Nhất Bác ngoại trừ im lặng tập tễnh từng bước đi thì không nói gì cả

Dường như vẫn sợ, Vương Nhất Bác đối với bóng tối mờ mịt kia vẫn là ám ảnh như vậy

- Tại sao em lại sợ nó như vậy?

Đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai ngồi xuống an tĩnh mà nói chuyện, Tiêu Chiến không ngồi bên cạnh, chỉ ở đối diện với ly trà gừng nóng đặt trước mặt cậu mà hỏi

Anh biết có khả năng mình sẽ không nhận được câu trả lời gì, nhưng anh vẫn cứ cố chấp hỏi. Anh thực sự mong một ngày cậu có thể mở lòng ra một chút, tâm sự với anh vài câu thôi cũng được, chí ít cũng vẫn để anh có cái để nhớ về cậu

- Lúc nhỏ...

Cứ tưởng không gian tĩnh lặng sẽ tiếp diễn như những cuộc hội thoại trước đây, anh không ngờ lần này cậu lại như thế muốn kể anh nghe

Vương Nhất Bác không phải lãnh đạm, cũng sẽ không nguyên không do mà đi sợ một thứ gì đó, chỉ là thứ đó quá ám ảnh, quá đáng sợ khi nghĩ về nó

Nếu năm đó Vương Nhất Bác không ngủ quên trong lúc trốn tìm thì có lẽ nỗi ám ảnh đó cũng sẽ không theo cậu đến tận bây giờ

*Kể lại

Năm đó, lúc chui tọt được vào cái căn phòng đó, cậu cứ thế tìm cho mình một chỗ trống để có thể trốn vào. Thế nào mà sau khi tìm được chỗ nấp, mắt lại cứ như sắp mở không lên, ngồi chưa đến mười phút đã chìm vào im lặng

Lúc cậu tỉnh lại cũng không ý thức được là mấy giờ vì căn phòng lúc này là một màu đen đến đáng sợ

Cậu nhóc tám tuổi mon men theo cạnh tường mà tìm đến cánh cửa, lúc đi ngang qua góc tường tay thế nào lại va phải một vật mềm mềm

Trong sự phản quang của ánh sáng, thứ hiện lên trong tay Vương Nhất Bác là một lớp mặt người với những vết đỏ loan lỗ. Sợ hãi kéo dài, buông cái thứ đáng sợ đó xuống, nhanh chân chạy đi tìm cánh cửa để mong thoát ra ngoài. Vậy mà dù cho có mở đến như thế nào cũng chẳng hề lat động được tấm sắt ấy

Vương Nhất Bác sợ hãi, gục xuống co ro ôm lấy thân mình, khóc không thành tiếng trong sự sợ hãi bủa vây

- Đừng sợ! Anh ở đây với em

Chẳng biết từ lúc nào Tiêu Chiến đã kề cần, ôn nhu như một người anh ôm lấy cậu thật chặt, tay còn không quên vỗ về tấm lưng rộng lớn, khiến ai nhìn thấy bây giờ đều cho rằng cậu vẫn là một đứa nhóc mè nheo

Yên tĩnh nhìn người nằm gác đầu lên đùi mình mà yên giấc, lòng anh như bỗng chùng xuống một chút. Cậu nhóc này rất ít khi mở lòng, hôm nay chịu kể chuyện này với anh coi như cũng là một chuyện tốt

Bất quá trong anh chỉ hơi len lói một nỗi đau nhỏ, anh thực sự biết đến cậu nhóc này quá trễ, thời gian bên cạnh bầu bạn lại chẳng được bao lâu. Nếu như có thể anh muốn được gặp cậu nhóc này sớm hơn, cũng như có thể ở bên cạnh cậu....lâu một chút

Có nhiều thứ đối với em rất đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất có lẽ vẫn là sự rời đi của anh

_Vương Nhất Bác_

Tương lai không xa ~_~

Những fic/chapter đã trôi mất Ốc sẽ up lại sớm thôi, cũng không biết Wp lại dở chứng gì nữa aaaaaa

Cho Ốc cái động lực để full sớm nào

[50 🌟]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top