PHẦN 8 _ 3

Con người ta coi trọng nhất là sĩ diện, mặc cho nó chỉ là một thứ phù phiếm nhưng dường như ai cũng muôn phần xem trọng. Vương Nhất Bác loay hoay mãi với những vật dụng xa lạ kia cuối cùng cũng đầu hàng chịu trận. Nhìn tới ngó lui, những thứ này cậu căn bản không tìm được cách nào để sử dụng

Bỏ qua cái sỉ diện ảo được ngụy trang ngày qua ngày qua, Vương Nhất Bác đánh bạo nhấn lấy một dãy số quen thuộc

- Thư kí Trương! Cô biết nấu cháo chứ? _ Giọng điệu mang theo chút ái ngại

- Tôi biết thưa Vương tổng _ Âm tần phát ra cũng không tỏ ý gì là kinh ngạc, bởi chuyện lúc này Lưu Hải Khoan nói cô đã đến tám phần là nắm rõ

- Chuyện là _ Vương Nhất Bác ở bên đây gãi đầu, Vương tổng đỉnh đỉnh đại danh nổi tiếng lạnh lùng thông minh giờ phút này không biết cách nào để mở lời - Ừm....Người nhà tôi bệnh, tôi muốn nấu một chút cháo cho anh (cô) ấy ăn

Trương Hy bên kia ngớ người với giọng điệu ngại ngùng của Vương Nhất Bác, còn thứ vừa rồi cô vừa nghe là gì thế? Vương tổng nhà cô thế mà đã có bạn gái rồi sao?

- Ừm... Vương tổng nhà cậu có những thứ gì để nấu cháo vậy? _ Ngập ngừng không thôi, cô biết Vương Nhất Bác là con người của công việc nên cũng năm phần đoán ra nhà Vương tổng chắc là không có nguyên vật liệu gì nhiều

- Để tôi xem đã

Vương Nhất Bác tiến đến cái hòm băng lạnh tanh kia, một tay dứt khoát mở ra. Vài giây trước cơ mặt thanh giãn, vài giây sau không biết nên hình dung thế nào

- Vương tổng! Vương tổng! Sao rồi? _ Bên kia im lặng một hồi lâu khiến cô cũng cảm thấy lạ - Nhà anh có nguyên liệu gì không?

- Thịt bò, hành, cà rốt.... À còn..... _ Ngó dọc ngó xuôi nên gọi nó là gì bây giờ, vì hiện tại ngoài những thứ đó ra thì không còn gì nữa

- Hết rồi sao? _ Trương Hy bên kia bắt đầu lên tiếng hỏi. Đầu dây bên kia thế mà lại im lặng, tưởng chừng như lúc này chỉ có mình cô đọc thoại

Vương Nhất Bác bảo trì sự im lặng, lòng có lẽ vẫn còn bâng quơ một thứ gì đó

- Vậy chúng ta nấu cháo thịt bò cà rốt đi! _ Với mấy cái nguyên liệu mà Vương tổng vừa kể tên ra thì đây là cách cuối cùng rồi, không còn cách nào khác hơn nữa

- Được! _ Với một kẻ không biết gì ngoài công việc như Vương Nhất Bác thì có lẽ lúc này chỉ biết im lặng mà đồng ý

*

*

*

Sống hơn hai mươi ba năm cuộc đời đây là lần đầu tiên Trương Hy đặc biệt cảm thấy hối hận khi nhận lời giúp đỡ người khác, hi hữu hơn đó lại là cấp trên của cô. Phải nói khoảnh khắc giờ đây của cô là nước mắt lưng tròng còn hơn cả khoảnh khắc những thiếu nữ ngoài kia lên xe hoa về nhà chồng, cô hối hận rồi, đáng lẽ ra không nên vì tiền lương chưa đến tay kia mà đồng ý giúp Vương tổng

- Vương tổng! Cậu chưa từng xuống bếp lần nào sao? _ Trương Hy sắc xanh mặt tím mà buộc miệng hỏi

- Đây là lần thứ hai _ Vương Nhất Bác cứ thế mà an yên trả lời, sắc thái trông ra không mấy phần ngại ngần như khi nhờ vã

Nhận được câu trả lời này của Vương tổng, cô ngay lập tức chỉ muốn tìm chỗ đâm đầu mà quyên sinh. Nhận lời giúp đỡ đã là sai lầm, video call hướng dẫn tận tình lại càng sai gấp trăm gấp ngàn

Màn hình video call phản chiếu với chiếc tách Cafe đặc nóng một hiện trường đầy hoảng loạn. Khắp nơi trên thành bếp vươn vãi là những miếng cà rốt bị đập cho nát bét nhìn đến tổn hại dây thần kinh mắt. Cô chỉ là nhờ Vương Nhất Bác băm nhuyễn, là băm nhuyễn chứ không phải là đặt xuống thớt mà lấy lực đập. Mặc cho đập thì nó cũng sẽ nhuyễn đấy, nhưng có ai lại đi dùng cách "tiện" như Vương tổng của cô không. Lòng lúc này chỉ biết cười khổ

- Vương tổng à, tôi nói là cậu băm nhuyễn cà rốt, không phải đập _ Bất quá Trương Hy là khuất phục, giọng nói mang theo chút sát khí

- Như vậy chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? _ Vương tổng ngơ ngác, chẳng phải cứ cho nó mềm mềm ra như bột là được sao

- Nhưng có ai làm như cậu đâu! _ Cô bất lực toàn tập - Ít nhất cũng dùng máy xay hay gì chứ

- Sao cô không nói sớm

Vỗ tay đập vào trán một tiếng kêu vang, cô thực không muốn sống nữa

- Được rồi _ Thở dài một hơi cho bình tâm - Trước tiên cậu đem cà rốt đi rửa sạch đã

Vương Nhất Bác tay chân loay hoay mãi với của cà rốt dài chưa được mườ lăm cen ti mét kia dưới chiếc vòi nước. Sau khi rửa xong vội đem khoe thành tích, vừa vội như muốn hỏi thư kí Trương xem tiếp theo nên làm gì

- Cậu gọt vỏ được chứ? _ Vẫn là rút kinh nghiệm, hỏi trước là biện pháp phòng thủ an toàn

- Gọt.... Gọt thế nào? _ Vương Nhất Bác cứ thế trưng ra bộ mặt ngốc nhất trước mặt Trương Hy

- Tìm một cây dao, gọt vỏ như gọt trái cây, cậu làm được đúng không?

Thì ra đơn giản vậy sao? Nói gì chứ việc gọt trái cây có thể làm khó được cậu sao

- Cậu tìm xem máy xay nằm ở đâu? Thái nó ra rồi bỏ vào máy xay

Vâng lời thôi! Cơ mà tìm hơn năm phút rồi vẫn không tìm được

- Vương tổng! Đây có phải nhà cậu không thế? _ Trương Hy buộc miệng cả gan hỏi, nhưng bất quá đứng trong trường hợp của cô ai cũng chắc chắn sẽ lên tiếng tò mò

Vương Nhất Bác không biết nên làm sao cả, căn bếp này suốt một năm ba trăm sáu lăm ngày, tần suất cậu ra vào tính đến chưa kịp phủ hết mười đầu ngón tay. Cũng may, loay hoay tìm tới tìm lui, ma xui quỷ khiến cuối cùng cũng tìm thấy. Lật đật mãi đến lúc xay xong cà rốt cũng tận mười phút sau

Một màn gà bay chó chạy lại tiếp tục ập đến. Bên đây Vương Nhất Bác một thân náo loạn cả căn bếp, phía đầu dây bên kia lâu lâu ngoài tiếng bàn phím cộc cạch sẽ là một vài âm thanh của cô trợ lí bất lực nào đó

- Vương tổng! Cái đó không phải làm như vậy

- ...

- Vương tổng! Cái đó phải cắt ra

- ....

Khoảng một tiếng sau, khi tất cả đã gần như đi vào quỹ đạo, Vương Nhất Bác lúc này mới cảm thấy cực kì mệt mỏi, cậu thực sự không ngờ chỉ là nấu một nồi cháo thôi mà phải gồng mình đến như vậy

- Vương tổng! Cậu nêm nếm được chứ _ Bước cuối cùng rồi nhưng Trương Hy vẫn không tin tưởng hoàn toàn được, dù gì người sẽ ăn nó là người bệnh không phải người bình thường

- Tôi... _ Vương Nhất Bác cứ vậy mà ấp a ấp úng

Trương Hy lại bật mode quân sư bắt đầu chỉ dạy. Mọi thứ tưởng chừng sẽ mã đáo thành công nếu người kia không phải là Vương tổng. Cứ vậy một màn nháo nhào lại vang lên

_ Vương tổng! Cậu cho nhiều quá đấy

- ...

- Vương tổng! Cậu nêm hết nhiêu đó sẽ mặn chết người đấy

- .....

- Ấy Vương tổng! Cậu định thêm cái gì nữa vậy _ Đôi mắt tinh anh như phát giác ra chuyện bất thường

- Giấm

Vương tổng cứ thế mà thản nhiên đáp lời khiến Trương Hy như cười ra nước mắt, cô là muốn Vương Nhất Bác thêm dầu ăn, không phải giấm. Nấu cháo mà thêm giấm vào làm gì

- Vương tổng! Anh đây là đang nấu cháo có phải không?

Cậu khó hiểu nhìn cô thư kí của mình, chẳng phải là cô ấy kêu cậu nấu cháo sao, bây giờ lại thành ra hỏi ngược lại cậu

- Nếu anh không muốn hại chết người ta thì tốt nhất là nên loại cái thứ đó ra khỏi đầu

Ba dấu chấm hỏi hiện lên to đùng, đầu Vương Nhất Bác cứ lẩn quẩn hoài nghi

- Người ta nấu món này không ai thêm giấm cả _ Cô vỗ trán bất lực - Thêm dầu ăn nữa là được rồi

Vương tổng cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề

*

*

*

Vương tổng đem được thành quả ra cũng đã là hơn năm phút sau, ngắt kết nối video call còn không quên đa tạ thư kí của mình một câu

Ngắm nghía thành quả của bản thân sau một cuộc vật lộn gần hai giờ đồng hồ, Vương Nhất Bác xuống lời cảm thán "Cậu phục rồi! Cậu phục Tiêu Chiến rồi!"

Tuyệt tình quăng chiếc tạp dề vướng víu qua một bên, Vương Nhất Bác tự thưởng cho mình một cốc nước lạnh. Vật vã hơn hai tiếng đồng hồ cậu xem như vắt kiệt sức dành cho một ngày làm việc rồi. Ngã người ra sau lấy lại chút sức, bộ dạng đầy mệt mỏi của cậu thu hết vào tầm mắt một người

Đến khi Vương đại thiếu gia đem được cháo cho Tiêu Chiến cũng tầm mấy phút, thời gian đủ cho anh dựng lên cho mình một bức tường thành ngăn cách sự rung cảm

- Tiêu Chiến! Ăn cháo đi rồi uống thuốc

Cánh cửa phòng bật mở, chàng thiếu niên trên giường cùng chiếc rèm đang tung bay trước thềm gió. Chàng thiếu niên ấy tựa hồ như trăng trong đáy nước, một nét đẹp khó lòng với tới. Bất quá trong khoảnh khắc đó cậu thấy như có thứ gì đó đang đình trệ nhịp thở của bản thân. Không khó thở, nhưng khó khăn để giữ bình tĩnh. Đặt nhẹ chén cháo lên chiếc bàn cạnh giường, Vương Nhất Bác tiến gần đến người ấy

- Em nấu sao? _ Tiêu Chiến cùng lắm chỉ là hỏi một câu cho phải lệ

- Anh đừng hiểu nhầm _ Vội lên tiếng thanh minh như sợ ai kia biết được điều gì đó - Anh là người bệnh nên tôi mới đặc ân như vậy

Phải rồi! Suy tưởng nhiều rồi, làm gì có cái gọi là động tâm, hơn nữa là động tâm trước người luôn một mực lừa gạt mình. Anh chỉ thất thần "Ừ" nhẹ một câu rồi thôi, cũng lại không quên bảo cậu rời đi

- Em để đó được rồi! Anh ăn xong sẽ gọi em

Thời khắc con người ta yếu đuối nhất cần người kề cận, Tiêu Chiến tuy vậy lại xua đuổi cậu

Bóng lưng to lớn rời đi....

Âm u lại bao trùm, nơi căn phòng này cơ bản chỉ còn lại thanh âm của sự nấc nghẹn, không phát ra tiếng nhưng xé toạc cả khối lòng

Muốn nếm thử một miếng xem mùi vị của món ăn kia như thế nào...

*

*

*

Nặng nhọc bước từng bước xuống từng bậc thang, Tiêu Chiến cứ thế lặng ngắm nhìn bóng lưng ai kia đang loay hoay với đống bừa bộn cậu vừa bày biện ra cách đây hai tiếng trước

Chỉ là phía sau thôi nhưng đủ để anh cảm nhận được sự to lớn của cậu thiếu niên ấy. Bờ vai ấy tựa hồ như có cảm giác cực kì an toàn, là một điểm tựa có thể nương nấng về sau. Nhưng đến cùng, suy đi tính lại, anh không có cơ hội đó

Ánh mắt xa xăm hướng về nơi mặt trời đang tỏa sáng, tự hỏi bản thân rằng không biết cơ hội để được ngắm bình minh sẽ là khi nào

I. CHUYÊN MỤC HƯỚNG DẪN NẤU ĂN

_ Nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị nấu cháo thịt bò cà rốt gồm

Gạo: 1/2 chén.
Thịt bò: 100 gr.
Cà rốt: 1 củ.
Hành tím: 3 củ.
Một vài cọng hành lá, ngò rí.
Gia vị cơ bản: nước mắm, muối, hạt nêm, dầu ăn,...
Dụng cụ: Bếp, nồi, chảo, tô, chén, muỗng,...

_ Các bước chế biến cháo thịt bò cà rốt

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu:

- Cà rốt rửa sạch băm nhuyễn.

cà rốt và thịt bò băm
- Thịt bò rửa sạch băm nhỏ. Để thịt bò dễ băm hơn bạn có thể cho thịt bò vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 30 phút sau đó lấy ra băm.

- Đổ 1/2 chén nước rồi cho thịt bò và cà rốt vào trộn đều với nhau.

- Gạo vo sạch rồi bỏ lên chảo rang thơm.

- Hành lá, ngò rí cắt nhỏ.

- Hành tím cắt nhỏ, phi thơm.

Bước 2: Nấu cháo:

- Đổ vào nồi khoảng 700 ml nước rồi cho gạo vào nấu cháo. Bạn hầm cháo khoảng 1 giờ cho cháo nhừ. Trong thời gian nấu khuấy cháo nhiều lần để cháo không bị khê.

- Khi cháo gần được bạn cho cà rốt và thịt bò băm vào khuấy đều. Nêm vào nồi 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê dầu ăn.

Đun cháo thêm 5 phút nữa thì tắt bếp. Múc cháo ra tô rắc vào một ít hành phi, hành lá, ngò rí, tiêu xay và thưởng thức khi còn nóng nhé!

Thành phẩm đây....

II. CHUYÊN MỤC BẠN HỎI TÁC GIẢ ĐÁP NÀO!

_

_

_

_

Mời vào...

Tui đề sai tên nhân vật có ai để ý không ta? 😅 (Cơ mà tui sửa òiiii)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top