PHẦN 8 _ 2

DAY 7 _ 2

Với chút sức lực ít ỏi hiện tại của Tiêu Chiến vốn dĩ không hề tác động được đến cậu. Nhưng ngay tại khoảnh khắc anh ấy dứt khoác đẩy cậu ra xa, cảm giác nhức nhói cứ ẩn hiện nơi lồng ngực. Vương Nhất Bác hụt hẫng trước sự khước từ của Tiêu Chiến, đây hẳn là lần đầu tiên anh ta có thái độ như vậy với cậu. Định thần sau một cú chao đảo nhỏ, ánh mắt hằn lên tía giận dữ phút chốc bị xoa dịu. Cậu nhìn Tiêu Chiến, cảm giác người trước mặt giờ đây mong manh đến lạ, chỉ sợ nếu thực sự có bão lớn ập đến anh ta sẽ theo đó mà bị thổi bay

- Anh nháo cái gì?

Gằn lên giọng điệu bực tức, ngụ ý chỉ để người kia e sợ, lòng lại hằn lên một vết cắt mới. Đôi mắt Tiêu Chiến lúc ấy gần như đỏ ngầu, xem chừng nước mắt chỉ chờ kết tụ đủ rồi thầm rơi xuống. Vương Nhất Bác kìm lòng không được, tông giọng hạ thấp

- Ở yên đó! Tôi đưa anh lên phòng

Thề với trời đây là lần đầu cậu cảm nhận được sự thay đổi lớn trong bản thân, thế nào mà một con người lạnh lùng như cậu hôm nay đột nhiên lại có thể đối xử tốt với một người từng lừa mình.

Ân cần dìu Tiêu Chiến bước lên từng bậc thang, cậu cơ hồ cảm nhận được sự khác lạ, nhưng có lẽ chỉ là thoáng qua bởi sau đó thứ liên tục ập đến là sự cự tuyệt từ anh ta

- Anh có thể tự đi được

Tiêu Chiến đang trốn chạy, anh không biết vì sao mình không có nổi một tí can đảm để gần gũi hơn với cậu. Anh sợ cái ấm áp thoáng qua, sợ những cái ân cần này, bởi nó chỉ làm anh lưu luyến không muốn rời đi

- Tiêu Chiến!

Lớn tiếng quát mắng kẻ cứng đầu trước mặt, Vương Nhất Bác ấy vậy mà lại hừng hừng lửa giận. Cậu là có ý tốt muốn giúp đỡ anh ta, vậy mà xem anh ta đi, coi ý tốt của cậu là hàng khuyến mãi chắc, không cần là cũng chẳng thèm lấy

- Đứng yên đó cho tôi _ Đây là mệnh lệnh, Vương Nhất Bác ra tuyệt lệnh và cậu bắt buộc Tiêu Chiến phải nghe theo

- Anh... _ Chỉ muốn nói là anh thực sự không cần cậu giúp đỡ, ngoài ra ý vị sâu xa hơn là không dám nhận sự giúp đỡ này

- Im lặng _ Vương Nhất Bác không phải người có tính nhẫn nại, day dưa nãy giờ cũng đủ làm cậu phát bực, trực tiếp đem người đi xem ra vẫn nhanh hơn chờ anh ta đồng ý

- Em.... _ Nét kinh hãi hiện lên rõ trên khuôn mặt

Vương Nhất Bác nhấc bổng anh lên, đưa tay trực tiếp bế thẳng lên phòng

Cánh cửa phòng bị một lực đạo không nhẹ đập vào khiến nó mở toang, cơ thể Vương Nhất Bác theo đó thuận thế lướt qua. Đặt Tiêu Chiến nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái, để lại một câu nói trấn an kèm theo sau đó là một mệnh lệnh chết

- Tôi đi nấu cháo. Còn anh! Ở yên đây cho tôi, ngủ luôn thì càng tốt

Bao nhiêu lời ngọt ngào giấu lại tận đáy lòng, những lời cay độc nói ra nhưng đâu đó ẩn hiện sự quan tâm. Là lo lắng nhưng không muốn ai kia hiểu lầm

Cánh cửa phòng khép lại, bóng lưng đó rời đi là bao nhiêu nỗi buồn không tên gọi mời. Mặc dù từng lời Nhất Bác nói ra đều gây sát thương không nhẹ nhưng cơ bản anh cảm nhận được sự quan tâm của cậu. Cậu nhóc nhà anh vốn không phải người lạnh lùng khó gần, chỉ là cậu luôn không biết cách quan tâm người khác cũng không nói được lời mật ngọt như những tên thích trêu hoa ghẹo nguyệt ngoài kia. Cũng bởi vì thế nên anh mới thích cậu, thích cái tính cách có thể đem đến sự tin tưởng tuyệt đối đó của cậu

Nhưng liệu cái ấm áp nhất thời này có xóa tan được phần lạnh lẽo trong anh lúc bấy giờ. Anh hiện tại không có tư cách để ở lại, cũng không biết phải làm cách nào để có thể ở lại. Thời gian giao hẹn coi như cận kề, là dài chẳng phải dài, nói là ngắn cũng không hợp lí, chỉ là đủ để anh giúp cậu giữ lấy những điều quan trọng mà cậu trân quý

Vương Nhất Bác loay hoay dưới bếp mãi mới tìm được chỗ để gạo, vì nơi đây vốn thường ngày cậu ít hay lui tới nên cảm giác cái gì cũng lạ lẫm. Mà ngẫm ra cũng lạ, đây vốn là nhà của cậu mà đến cả chút thân thuộc với nó cậu lại chẳng bằng được Tiêu Chiến

Vương Nhất Bác khoác lên mình chiếc tạp dề xinh xinh ai kia treo trên giá, cảm giác có chút thân thuộc nhưng lại chẳng hình dung nổi chút kí ức gì về nó. Nhìn sơ qua một lược trước khi đeo lên, cậu bất giác mỉm cười khi nghĩ đến hình tượng của Tiêu Chiến khi mặc chiếc tạp dề này, chắc hẳn là cực đáng yêu. Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, vội vỗ nhẹ hai bên gò má cảm giác như bản thân cần trấn tĩnh

- Vương Nhất Bác! Tập trung nghiệp vụ!

Lật đật mãi mới vo được đống gạo nhỏ mà không để bị rơi vươn vãi khắp nơi, Vương Nhất Bác thề rằng cậu có thù với việc nấu nướng. Chẳng thể hiểu nỗi tại sao Tiêu Chiến có thể thích cái loại việc rắc rối này, một bữa ăn thôi mà, nấu xong đã thấy cực lấy tâm trạng đâu ra mà ăn với uống

Đặt chiếc nồi lên bếp, Vương Tổng Giám Đốc của chúng ta bắt đầu chiến dịch gãi đầu, cậu không biết bước tiếp theo phải là làm cái gì. Nhìn tới ngó lui, rốt cuộc là nên bỏ gạo vào trước hay bỏ nước vào trước

- Aizzz! Bực chết đi được

Vương Nhất Bác chịu thua, vừa hay lúc đó chiếc điện thoại đặt trên bàn reo lên

- Vương tổng! Có Giám Đốc Lưu đến tìm anh _ Đầu dây bên kia gọi đến, là giọng của thư kí Trương

- Cô nhắn với anh ấy hôm sau hẳn đến _ Vương Nhất Bác chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với Lưu Hải Khoan đi tìm hiểu chút việc, đến cùng lại vì Tiêu Chiến mà quên mất - Còn nữa, hôm nay việc ở công ty tùy cô định đoạt, nếu không có việc cần thiết đừng gọi cho tôi

Vương Nhất Bác châm ngôn sống chính là dừng lại ở câu "Nói được làm được", cậu đã nói sẽ nấu cháo cho Tiêu Chiến thì nhất định sẽ nấu được, thế là hôm nay Vương tổng trốn việc ở nhà chăm người bệnh

- Vâng! Thưa Vương tổng _ Cô hiểu tính cách của Vương Nhất Bác, nếu không có việc quan trọng chắc hẳn sẽ không đem hết mọi việc ném sang hết cho cô. Thôi thì với phận thư ký thì cô đành tuân theo vậy, dù gì thế nào cũng được tăng lương nên sợ gì lỗ vốn

Đầu dây bên kia ngắt máy nhẹ nhàng...

*

*

*

Lưu Hải Khoan hôm nay có hẹn với Nhất Bác nên từ sáng sớm đã vội luyến tiếc bảo bối nhà mình mà chạy đến đây, giờ xem đi đã hơn bảy giờ mà cậu ta còn chưa thấy đâu

- Lưu tổng! Xin lỗi anh, Vương tổng hẹn anh hôm sau hẳn đến, hôm nay anh ấy không đến công ty _ Thư kí Trương kính cẩn truyền đạt lại ý của Vương Nhất Bác

- Cái gì? Hẹn khi khác _ Lưu Hải Khoan đúng ngờ nghệch, hẹn anh là cậu ta, để anh phải tốn công đi sớm ngồi đợi cũng là cậu ta, cậu ta vậy mà không đến công ty lại còn bắt anh ngày mai lại đến, chuyện gì đây chứ

- Dạ đúng thưa Lưu tổng! Hôm nay Vương tổng có việc bận nên mong anh thông cảm _ Trương Hy lại hết sức điềm tĩnh mà giải vây hộ Vương tổng

- Được rồi! Tôi biết rồi, cô đi làm việc của cô đi

Sau khi Trương Hy rời đi, Lưu Hải Khoan vậy mà cứ ngồi đấy, trên tay cầm chiếc điện thoại đã chạy sẵn dòng số quen thuộc

- Cậu đây là muốn cái gì? Chẳng phải nói hôm nay cùng đi sao? _ Đầu dây bên kia vừa nhấc máy lập tức bị Lưu Hải Khoan giáo huấn cho một trận, bắt anh mới sáng sớm đã rời bảo bối nhà mình giờ còn ở đây bị cho leo cây

- Tiêu Chiến bệnh rồi! Tôi phải chăm sóc anh ta

Vương Nhất Bác đang loay hoay mãi với đống gạo vừa vo thì đột nhiên điện thoại lại liên hồi reo. Vừa nhấc máy lên đã vội nghe mắng, Vương Nhất Bác hậm hực muốn quay lại giáo huấn lão già gan to bằng trời kia, nhưng chợt nhớ ra người sai là cậu nên đành ngậm ngùi ôm lí do giải thích

Đầu dây bên kia nghe đến hai từ Tiêu Chiến thì bỗng im bật, gương mặt nổi lên nét biểu cảm cực kì khó hiểu

- Ai yo! Vương tổng đẹp trai nhà ta từ khi nào biết quan tâm người khác vậy ta? _ Vừa châm chọc vừa ẩn sâu sự dò xét

- Anh đừng lắm lời _ Vương Nhất Bác ghét nhất người ta châm chọc mình, giọng điệu mang theo sát khí

- Được! Được! Anh đây không nói nữa _ Lưu Hải Khoan biết thức thời, tên sư tử con này tốt nhất không nên chọc, ai biết được khi nào sẽ từ sư tử con hóa thành sư tử chúa chứ - Cậu chăm sóc Tiêu Chiến cho tốt vào _ nhắn nhủ lại một câu anh mới thực sự an lòng

- Anh..... _ Vương Nhất Bác ngập ngừng không thôi, vừa muốn hỏi lại vừa sợ bị người khác bỡn cợt - Anh biết nấu cháo không? Cháo dành cho người bệnh ấy

Lưu Hải Khoan bên đây bị Vương Nhất Bác dọa cho sắp thăng thiên, cậu ta vừa hỏi anh gì cơ? Gì mà nấu cháo, cháo cho người bệnh? Cậu ta định nấu cho Tiêu Chiến ăn sao

- Hahah_ Lưu Hải Khoan bật cười thành tiếng - Vương Nhất Bác cậu muốn nấu cháo á? Cậu định giết ai hay sao?

Lưu Hải Khoan còn nhớ như in cái tài năng nấu nướng đỉnh cao của Vương Nhất Bác, một lần vào bếp hại cả nhà phải chi tiền sửa sang lại. Lần đó còn vì món salad của cậu Vương nào đó mà khiến anh sắp phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, nghĩ thôi mà rùng mình

- Anh cười cái gì? _ Vương Nhất Bác lại nổi nộ khí - Không giúp thì thôi

- Haha ! Anh không cười nữa _ Thực sự là Lưu Hải Khoan nhịn cười đến nội thương - Với lại việc này anh thua, trước giờ đều là bảo bối nhà anh nấu mấy việc này anh không cần làm

Nói đến bảo bối nhà anh thì việc gì cũng giỏi, từ giao tiếp thương trường đến nội trợ, so với Tiêu Chiến chỉ hơn không kém. Việc ăn uống của anh trước giờ đều do một tay Chu Tán Cẩm lo lắng, nếu hai người có giận nhau đi chăng nữa thì anh vẫn chưa hề bị bỏ đói, vì thế nên không biết từ lúc nào lại sinh ra thói quen ỷ lại vào Tán Cẩm. Hôm nay anh lại đột nhiên phát hiện ra, thì ra nhóc con nào đó cũng bị Tiêu Chiến chăm đến hư rồi

Vừa dứt câu một cái, điện thoại thế mà bị ngắt một cách không thương tâm. Nụ cười trên khuôn mặt của Lưu Hải Khoan cũng nhanh chóng bị dập tắt, thay vào đó là một sắc thái trầm ngâm đến lạ. Cất bước thư thái ra khỏi văn phòng của Vương Nhất Bác, khi đi ngang Trương Kỳ anh còn không quên dừng lại nhắn gửi đôi lời

- Cô biết nấu cháo có đúng không? _ Anh từ tốn hỏi

- Dạ? _ Trương Hy ngớ người ra - Vâng! Tôi biết

- Vậy thì tốt _ Anh chậm rãi bước đi, phía sau buông thêm một câu dặn dò - Gọi điện cho Vương tổng nhà cô chỉ anh ta nấu cháo đi

Lưu Hải Khoan rời đi, bỏ lại một Trương Hy ngơ ngác vì câu nói trên

Đúng lúc điện thoại vang lên

"Vương tổng... "

1. Phần sau có gì nào?

_ Chúng ta cùng nhau thưởng thức màn nấu nướng đỉnh cao của Vương tổng nào!

2. SPOIL

_ Vương tổng! Cái đó không phải làm như vậy

_ Vương tổng! Cậu không phải là định giết tôi đó chứ

_ Tiểu Sái cưa!


_Tội mấy quả dưa chuột!


_Chớ hoảng loạn

_ Ngon không Phong ca 😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top