PHẦN 8 _ 1
DAY 7 _ 1
Bình minh réo gọi một nụ cười gượng gạo, Tiêu Chiến chỉ dám nằm yên híp mắt xem như không có gì mà tiếp tục gục xuống bên cạnh chiếc giường nhỏ. Anh sợ cậu nhóc nào đó cáu giận với anh, nhưng anh cũng biết cậu nhóc này rất hiểu lễ, cậu chắc chắn sẽ không làm phiền lúc người khác an tĩnh. Và thật như anh đoán, Vương Nhất Bác sau khi thức giấc chỉ vội vơ lấy bộ thể thao đơn giản mà cậu ưng ý nhất rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Anh của lúc này dường như chẳng thể hiểu nổi tâm tư cậu nữa, bước đi ấy rất nhẹ nhàng, thoạt như không muốn anh tỉnh giấc. Nhưng sâu lắng trong sự nhẹ nhàng, anh bắt gặp sự dứt khoát, có phải chăng cậu không muốn ở cùng anh một chỗ
Bầu không gian yên tĩnh khiến Tiêu Chiến dường như chẳng thể chợp mắt, hay nói đúng hơn đã từ lâu một giấc ngủ đối với anh là thập phần khó nhọc. Đưa đôi tay hứng lấy vài tia nắng nhỏ, từng giọt nắng xuyên qua kẽ lá chạy thẳng vào căn phòng trống. Ánh nắng ấy thật dịu êm, nhưng cũng thật nóng rát
Ai cũng bảo ánh nắng ban mai rất đẹp, nhưng đối với anh nó là thứ xấu xí nhất. Khi đối diện với nó, anh như trở nên bé nhỏ, lạc lõng
" Nhất Bác! Em có thích bình minh không? "
Một câu hỏi ngờ nghệch không ai trả lời, hay câu trả lời chung quy chỉ là sự im lặng. Anh rất muốn được một lần đường hoàng đứng trước cậu nhóc ấy, anh muốn ngay tại thời điểm đó lớn tiếng dõng dạc hỏi cậu " Em có thích nó không? " hay can đảm hơn, có lẽ anh sẽ hỏi "Em có thích anh không? ". Nhưng suy cho cùng anh vẫn là không có cơ hội
Gượng người đứng dậy trước sự chênh vênh, anh hiện tại vạn phần tỉnh táo. Bước đi trên đôi chân trần quen thuộc, từng bậc thang hôm nay sao bỗng dưng quá xa vời. Tiêu Chiến không còn sức bước nữa, ôm chặt lấy cánh tay, anh cảm nhận được nó như rời rạc. Mơ hồ cảm nhận sự đau đớn
Đau lắm....
- Anh làm sao vậy?
*
*
*
Nhìn bóng dáng Tiêu Chiến đang say giấc ngọt ngào, Vương Nhất Bác không nỡ gọi anh dậy, bản thân lại chẳng biết nên đối mặt làm sao khi Tiêu Chiến thức giấc. Chẳng lẽ cậu sẽ dửng dưng tức giận quát mắng, không hợp lí, thế nên quyết định cuối cùng cho một buổi sáng tràn đầy năng lượng chính là tặng kèm cho bản thân một buổi chạy bộ
Bên trong chiếc tủ khóa kín Vương Nhất Bác lôi ra bộ thể thao cũ dường như phải gọi là phũ bụi nhiều năm. Cậu của trước đây rất thích vận động, nhưng sau khi tiếp quản Đào Viên dường như đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng hầu như không có nên mấy bộ thể thao bỏ tiền ra rước về trước đây chỉ đành ngậm ngùi treo lại
Nhẹ nhàng cẩn thận, Vương Nhất Bác thu gọn bộ đồ trong tay, cậu thuận thế khẽ bước chân ra ngoài. Bước đi nhẹ kèm theo sự dứt khoát, thực không muốn phá tan sự yên tĩnh của chàng trai ấy
Vương Nhất Bác rời nhà vào lúc 5 : 30 sáng
Những giọt sương mỏng chờ nắng lên để hòa tan vào không khí, tất cả ngưng đọng lại với nét đẹp thiếu niên năm nào. Thắt lại chiếc dây giày một cách đơn giản, cậu khởi động nhẹ khớp tay chân lâu ngày bị bỏ quên
Đôi chân thong dong lướt qua từng mặt đường bóng nhám, đã lâu rồi không khí trong lành như vậy cậu chưa từng cảm nhận được. Phố thị ngoài kia chật hẹp, thứ đối diện mỗi buổi sáng là tiếng còi xe âm ĩ, tiếng dòng người tất bật, còn thanh âm nhẹ nhàng nơi đây dường như bị quên lãng
Con đường nối dài từ nhà đến công viên không quá xa, nếu bất quá đi bộ chỉ mất tầm ba mươi phút hơn. Riêng cậu hôm nay chạy bộ, cả quãng đường chậm rãi chỉ kéo dài hơn hai mươi phút
Khoảnh khắc dừng chân tại đây, ánh bình minh như một lời chào tha thiết cho những con người "khoa học"
- Cậu trai trẻ! Anh của cậu không đi cùng cậu sao?
Vương Nhất Bác dừng chân nghỉ ngơi bên một chiếc ghế gỗ dài, bất chợt bên cạnh vang lên âm tần của một lão niên
- Ông hỏi cháu á? _Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn ông cụ
- Có thể hỏi ai khác sao? _ Cậu nhóc này chưa già đã lẫn sao? Ở đây chỉ có ông với cậu, không hỏi cậu chẳng lẽ ông có bệnh mà nói chuyện một mình
- Cháu không có anh trai _ Vương Nhất Bác mơ hồ trước cụm từ "Anh trai" được ông lão nhắc đến. Cậu là trưởng tử độc nhất trong nhà, trên chẳng có anh, dưới nào có em, còn ông lão lại hỏi ai là anh cậu
- Không có? _ Ông lão đơ ra một hồi lâu - Vậy cái cậu đẹp trai đi cùng cậu trước đây không phải anh cậu á?
Vương Nhất Bác bây giờ mới chợt bất động, thì ra người ông lão nhắc đến là Tiêu Chiến sao
Từ sau khi nhận giúp đỡ Đào Viên cậu chưa từng được có thời gian chạy bộ mà tận hưởng không khí, nhưng có lẽ sau khi về chung một nhà với Tiêu Chiến, mỗi việc hầu như đổi khác. Anh ta là một kẻ cực kì biết hành hạ người khác, trời mới vừa bừng sáng mà đã dựng đầu câu dậy để cùng anh ta đi chạy bộ
" - Nè! Em nhanh lên coi "
Một Tiêu Chiến hớn hở vận động bỏ lại phía sau là một chú heo lười mang danh Tổng giám Vương thị
Bộ mặt ngáy ngủ, đôi mắt nheo lại vì tha thiết khẩn cầu chiếc giường ấm, Vương Nhất Bác nặng nhọc lết dài theo từng bước chạy của Tiêu Chiến. Phải nói thật là bước đi của anh ta cực kì dài, thân hình mét tám như cậu phải bước dài hết cỡ mới theo kịp người 1 mét 83 như anh ta
- Anh gấp cái gì! _ Vương tổng mặt đen như than, cau có vì bị phá mất giấc mộng ngàn vàng
- Em đó! Lười vận động như vậy có ngày sẽ thành heo mất _ Bước chân Tiêu Chiến chậm rãi, dừng hẳn trước mặt ai kia, trên tay cầm theo bình nước nhỏ - Uống đi cho tỉnh
- Anh mới là heo _ Hảo ý nhận lấy bình nước mà Vương Nhất Bác còn không quên phản công lại đòn tập kích vừa rồi. Nói cậu là heo sao? Cậu đây mới không phải
Phía xa xa thấp thoáng một bóng lưng như muốn đổ sập xuống nền đất, Tiêu Chiến nhanh chân sải bước tiến đến gần
- Ông ơi! Ông ơi! Không sao chứ
- Không sao _ Ông cụ đưa tay huơ huơ liên tục bảo rằng không sao - Ông chỉ là có chút chóng mặt thôi
Bệnh người già mà, sao tránh khỏi
- Nè! Tiêu Chiến, anh.... _ Vương Nhất Bác đi theo đến nơi cũng ngỡ ngàng vì sự việc trước mắt, cậu cứ ngỡ Tiêu Chiến lại bắt gặp trò vui gì mà chạy theo chứ. Về mảng này cậu cũng bái phục, anh ta năm nay cũng gần 28 tuổi chứ còn ít ỏi gì đâu, tính tình hệt như một đứa nhóc Trung học
- A! Nhất Bác! Đưa anh bình nước đi _ Vừa định tìm chút nước cho ông cụ uống nhưng chả biết tìm đâu, thế nào cậu lại xuất hiện như một vị cứu tinh
- Cảm ơn cháu! Gia đình cháu có phúc thật
Nhận lấy sự giúp đỡ từ hai cậu thiếu niên này lòng ông như dâng lên một chút cảm giác ganh tị. Ông có hai đứa con một trai một gái, nhưng hầu như đứa nào với ông cũng chối bỏ sự quan tâm, chúng lập gia đình xong thì liền xem ông như người ngoài mà vứt bỏ. Thời điểm này lại gặp hai anh em tốt bụng như vậy, lòng thầm cảm thán cho gia đình nào đó may phước có được hai cậu con trai thế này
- Dạ? _ Tiêu Chiến ngơ ngác, Vương Nhất Bác cũng mơ hồ
- Hai đứa chẳng phải anh em sao? Tốt bụng như vậy, cha mẹ ắt hẳn cũng là tu được phước đức ba đời
Ông mỉm cười nhìn hai cậu thiếu niên trước mặt, một dương quang ấm áp, một lạnh lùng ôn nhu, cực phẩm hơn là soái khí hơn người, nhìn vào đột nhiên lại muốn gục
Anh em á? Nhìn anh với Nhất Bác giống lắm sao?
Xoay người qua ái ngại nhìn cậu, ra đường thế nào lại trở thành anh em
Cậu của lúc đó dường như chỉ im lặng....
Những buổi chạy bộ sau đó dường như ngày nào cũng gặp lại ông cụ ấy, và thân phận của anh với cậu trong mắt cụ từ khi nào lại trở thành anh em
- Anh ta không phải anh trai con
- Không phải á? Nhìn hai đứa giống nhau vậy mà _ Đứng theo góc nhìn của ông, nếu hai người mà không phải anh em một nhà thì trừ phi đó là tướng phu thê, nhìn nhau hao hao giống đến chín phần thế cơ mà. Nhưng nghĩ lại thì có vẻ vẫn chưa hợp lí lắm
*
*
Vương Nhất Bác trở về nhà sau một hành trình đầy mồ hôi, đúng là lâu rồi không vận động, chạy một vòng lớn cảm giác như mệt đến muốn tắt thở
Cánh cửa nhà mở ra, mùi hương từ những bữa sáng quen thuộc sao như lưu mờ hay nói đúng hơn là không có. Vương Nhất Bác bước chân vào nhà, tầm mắt vội va vào hình ảnh Tiêu Chiến đang từng bước khó nhọc bước xuống những bậc thang cheo leo. Dáng đi ấy mệt mỏi, tưởng chừng như cành cây non trước cơn bão, gió thổi nhẹ một cái cây ngã, người trượt chân một bước thật chẳng đoán nổi là gì
- Anh làm sao vậy?
Chạy đến đỡ vội lấy thân thể như đang mệt lừ của Tiêu Chiến, cậu cơ hồ cảm nhận được yếu đuối của một người đang ngã bệnh. Theo như cậu biết, Tiêu Chiến là người cực kì mạnh mẽ, luôn năng động và tích cực đến mức gây khó chịu. Anh ta trong mắt cậu là một kẻ cực kì cứng đầu, ngoan cố đến mức nhiều lúc kẻ được mệnh danh là khó chiều như cậu đây cũng cuối đầu chào thua
- Không sao! Anh tự đi được
Dùng chút sức lực ít ỏi của bản thân đẩy nhẹ cánh tay đang dìu chặt lấy mình. Anh sợ những cái đụng chạm đầy quan tâm này, sợ sự ấm áp nhất thời này
Thời gian là thứ đáng sợ gì vậy? Trước đây anh ao ước được sự quan tâm ấy, sự ấm áp ôn như ấy nhưng nó lại chưa
từng một lần ngó ngàng đến anh. Vậy còn bây giờ, nó xuất hiện vào thời khắc anh muốn xua đuổi nó.
Anh bắt buộc phải lựa chọn sao?
Nắm lấy sự ấm áp này?
Nắm như thế nào?
Ai đó cho anh câu trả lời đi
Anh rất sợ, sợ có được cái mình muốn buông bỏ
Sợ đôi tay này đã nắm lấy rồi thì lại phải nhanh chóng buông tay
Hay sợ hơn là vội phải buông tay khi chưa kịp nắm lấy
- Anh nháo cái gì ?
_----------🌟 🌟 🌟 ----------_
1.Lại là VOTE Đại kết cục nào ?
_ SE
_ HE
_ OE
2. Đoán xem Chiến ca rốt cuộc làm sao nào?
3. Chap này có NGỌT nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top