chương 9: Đánh lạc hướng
Núi rừng về đêm tĩnh lặng nay vì tiếng của trường quân sự tìm người mà phá lệ chói tai, Vương Nhất Bác cũng nghe gọi, nhưng điềm nhiên xem như không chuyện gì xảy ra, Cố Quân một thoáng dừng lại suy nghĩ, định thốt nên lời gì, thì bàn tay Vương Nhất Bác đã đưa lên môi anh chặn lấy, thành công đem những lời định nói một đường nuốt xuống, cậu lắc đầu..
Tôi theo anh, quyết định đi sẽ không hối hận, anh có bảo tôi cũng không đi!
Đó là những gì Cố Quân đọc hiểu từ đôi mắt của Vương Nhất Bác, những xúc cảm lạ lẩm lại len lỏi, hai người lại lần mò đi lên.
Nghe tiếng động họ cố nấp sát người ở gần cây đại thụ gần đấy, địa hình không bằng phẳng khiến tư thế đứng của hai người chênh lệch, đầu và phần lưng của Cố Quân dựa sát lên ngực của Vương Nhất Bác trong khi mắt anh trong bóng đêm lại lóe sáng chực chờ phục kích, chính vì vậy đã không quan sát được khuôn mặt gượng gạo của Vương Nhất Bác trông thế nào, vì đề phòng cao độ nơi lồng ngực bị lưng anh đè nép xuống nhịp tim đã nhanh qua mức cho phép mà anh cũng không biết được.
Cách đó không xa, có ba bóng đen cũng cũng đang thù lù đi tới, cử chỉ cũng nhẹ nhàng, không đèn chứng tỏ không phải quân Nhật, nhưng cũng bắt buộc họ phải cẩn thận đề phòng.
Họ lướt qua cây đại thụ cũng không phát hiện ra Cố Quân và Vương Nhất Bác, đến khi người cuối cùng lướt qua họ, một chút ánh sáng của mặt trăng chiếu vào, Vương Nhất Bác khẽ gọi.
" Đình Quý"
Cả ba cùng quay lại. Tất cả thu lại vẻ phòng bị khi nãy.
" Nhất Bác, bác sĩ Cố" Đình quý lên tiếng..
" Vãn Bình, Đổng Văn sao các cậu cũng lên đây, ở đây rất nguy hiểm" Vương Nhất Bác lo lắng nhìn về đồng bạn.
Đình Quý lẳng lặng âm thầm trao đổi ánh mắt với Cố Quân
Chu Đổng Văn nói " Bọn tôi lo cho cậu, cậu không sao chứ"
" Tôi không sao" Vương Nhất Bác bảo
" Vậy chúng ta xuống núi đi, dù gì cũng tìm được Nhất Bác rồi" Vãn Bình đưa ra ý kiến
Vương Nhất Bác lưỡng lự " Các cậu xuống đi, tôi chưa đi được, tôi còn có chuyện phải làm"
Chu Đổng Văn: " Nhất Bác, chủ tịch Vương rất lo cho cậu, anh ấy đang ở dưới đồi chờ tin của cậu ấy"
Cố Quân nhìn về Vương Nhất Bác anh cũng thốt lời..
" Nhất Bác hay..."
" Không được... các cậu xuống núi đi, tôi làm xong việc sẽ xuống ngay"
Đình Quý đoán Nhất Bác đi cùng với Cố Quân na ná là làm việc gì, nhưng nếu cứ một chụm đứng tại nơi này mà kéo dài thời gian mãi cũng không tốt, trong khi các ánh đèn của quân Nhật cũng gần khu vực
Đình Quý vẻ mặt khó xử " Hay là theo cậu ấy đi, giải quyết công việc xong rồi chúng ta cùng xuống"
Cả bọn một lúc sau đó cũng nhất trí với nhau, lần theo những ấn ký mơ hồ mà Khả Kỳ để lại, rốt cuộc họ cũng tìm được người, khuôn mặt chật vật của Khả Kỳ rốt cuộc cũng toát lên được nụ cười mãn ý, cậu đợi được rốt cuộc đã đợi được.
" Chúng ta ra ngoài chút xíu" cậu kéo bạn của mình ra ngoài, giành chút không gian riêng tư để Cố Quân cùng người kia ở lại dễ dàng bàn tính công việc riêng của họ.
Bọn họ dẫn nhau đi một quảng cũng kha khá, đang định sẽ nói chuyện với nhau, thì không may bị bọn Nhật phát hiện, giữa lúc cam ro nhất, Vương Nhất Bác đưa ra quyết định nhanh chóng bảo Đình Quý và Chu Đổng Văn ở lại giúp đỡ Cố Quân và người kia, vì hai người kia còn đang bị thương, không thể nào để họ bị bọn Nhật tóm được. Còn bản thân thì cùng Vãn Bình một đường đánh lạc hướng bọn Nhật về hướng khác. Không có sự lựa chọn thích hợp hơn, dù lo lắng nhưng Đình Quý vẫn không thể phản bác, vì trong số họ, Vãn Bình thân thủ cũng khá giỏi, phần nào đấy cũng khiến cậu yên tâm.
Vương Nhất Bác cắn răng nắm tay Vãn Bình một đường đánh động cây rừng mà xuyên hướng khác, nương theo ánh đèn từ bọn Nhật, Vương Nhất Bác động tác cực nhanh, hướng nồng súng về phía họ, tiếng súng đầu tiên sau mấy canh giờ êm đềm vang lên, một tên địch hứng chịu công kích ngã xuống, thành công đem mọi lực dẫn về hướng họ, khi các ánh đèn thì nhau kéo về hướng họ chạy, tiếng súng bọn Nhật lại vang lên ầm ầm hướng ấy, nỗi lo lắng trong lòng Đình Quý càng tăng thêm, nhưng cậu phải đè lòng mà kéo tay Chu Đổng Văn quay lại nơi Cố Quân và Khả Kỳ ở.
Mọi hành động đều được thực hiện trong nháy mắt, đảm bảo tất cả không thể xảy ra chút sai sót, bọn họ may mắn vì xuất thân từ trường quân sự Hiểu Dương, mọi huấn luyện mà giáo quan dạy dỗ coi như không phụ lại, họ chạy nhanh, phía sau lưng truy binh vẫn không ngừng, kỹ năng tác chiến cùng bộ não nhạy bén, kèm địa hình mấy giờ xuyên qua cũng coi như quen thuộc, rất nhanh Vương Nhất Bác và Vãn Bình đã thanh công thoát khỏi sự vây công của quân Nhật, nhưng trong lúc vội vàng đấy họ càng tiến sâu vào rừng, đến nỗi ánh trăng cũng chẳng thể nào chiếu rọi, sắc trời một màu đen kịt, đến khi quay lại đã mất phương hướng.
" Làm thế nào bây giờ?" Vãn Bình vừa thở hổn hển vừa nói với người bên cạnh, dù chẳng thấy được gì là gì
" Chúng ta nghỉ ngơi thôi, chờ đợi, dù sao bọn chúng nhắm đến cũng không phải chúng ta" Vương Nhất Bác nói xong, nhưng lòng cậu vẫn không một chút nào an ổn xuống dưới.
Người kia... liệu có an toàn xuống núi?
Về phía Cố Quân, anh rất là không tình nguyện để Vương Nhất Bác lấy mình làm bia đánh lạc phương hướng của địch, nhưng cậu đặt anh vào thế đã rồi, thêm nữa tình hình gấp gáp trước mắt phải đưa Khả Kỳ ra khu vực nguy hiểm này mới được. Anh cùng Đình Quý và Chu Đổng Văn âm thầm xuyên hướng ngược lại, đưa Khả Kỳ ra nơi nguy hiểm. Cảm giác được mọi người đã ra khỏi vùng an toàn rồi, Cố Quân nắm lại vai Đình Quý nói khẽ mấy tiếng.
Chu Đổng Văn đang dìu Khả Kỳ đang rất yếu, chỉ thấy Cố Quân rời đi còn khuôn mặt của Đình Quý vô cùng khó coi. Nhưng sau đấy Đình Quý đến và dìu Khả Kỳ cả ba theo sự chỉ dẫn của Cố Quân một đường hướng xuống núi, vì trước khi đi anh ấy bảo men theo con đường khi nãy bọn Nhật mới đi qua, có lẽ sẽ an toàn hơn, anh phải trở lại xem Nhất Bác.
Vương Nhất Bác và Vãn Bình không biết qua bao lâu giữa chốn tĩnh mịch không ánh sáng ấy, cho đến khi phát ra tiếng gọi của trường quân sự Hiểu Dương tìm người, Vương Nhất Bác mới thở phào một hơi, sau đó cùng mọi người tiến đến phía họ. Khi chiếc đèn pin của trường chiếu vào hai người họ, một đồng học đi cùng một giáo quan vui vẻ hô to
" Vãn Bình, Nhất Bác"
Nhưng tiếng gọi vừa rồi thành công kéo sự chú ý của quân Nhật, vì khi họ đi tìm người một mật lệnh được đưa ra, nếu gặp học viên tên Vương Nhất Bác có thể ra tay chế trụ bắt hắn ta lại, Trung tướng sẽ trọng thưởng, đội trưởng của quân Nhật, tắt hết đèn pin bàn kế với nhau.
Mọi người tìm gặp người vui vẻ với nhau, một đường cùng đi xuống dưới, giáo quan có mấy lời khiển trách rồi cũng thôi, nhưng khi họ đi được một quãng, bỗng phía sau họ bị tấn công, đèn pin trên tay đều bị người đánh rơi, một nhóm người tấn công lấy họ, Vương Nhất Bác qua mấy cơn nguy hiểm tính mạng, độ nhạy bén vô cùng cao, thêm nữa cậu dự cảm trong lòng bọn chúng hướng mình mà đến... không ngoài dự liệu khi Vương Nhất Bác tháo chạy bọn họ đã tận lực chạy theo cậu, bỏ lại một đám người ngỡ ngàng, đến khi tìm được chiếc đèn pin để phát sáng thì người đã chạy mất hút.
Vãn Bình nhíu mày, ở đây ngoài người của trường quân sự thì chỉ có quân Nhật. Giác quan thứ 6 của cậu cho biết chuyện này là quân Nhật chứ không ai hết, vì trước khi cho người vào khu diễn tập tìm người Trung tướng Kamida đã hứa với Mã giáo quan sẽ không đã động vào học viên trường. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, ngoài thân phận là học viên trường quân sự cậu ấy còn là em trai của chủ tịch Vương, người từng một tay che trời kinh tế tại Thượng Hải, đối thủ đáng gờm của Trung tướng Kamida. Hơn nữa lần tấn công này không phải gây sự mà mục tiêu là hướng thẳng Vương Nhất Bác, nên họ mới triệt tiêu đèn pin, lại không lên tiếng, chủ yếu khiến bên trường không biết đối phương là ai. Họ bám lối mòn được vạch ra khi họ chạy để đuổi theo nhưng được một lúc cũng mất tăm mất tích, đành lặng lẽ trở lại chân đồi báo cáo tình hình cho Trương Chính Trung cùng Vương Nhất Thiên Biết.
Đêm càng dài càng sâu tâm tình của Vương Nhất Thiên lại càng nặng nề, nhiều lần muốn tự mình lên núi tìm kiếm lại bị Trương Chính Trung ngăn lại, suy cho cùng trên núi lại quá nguy hiểm, trong thời điểm hiện tại Vương Nhất Thiên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được.
Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời khuôn mặt nặng nề không chút giấu giếm, mây ảm đạm kéo đến tiến sát ánh trăng chuẩn bị mang tí ánh sáng nhỏ nhoi kia dìm vào bóng đen u tối, lòng anh cũng nặng nề tựa như hạt mưa sắp rơi xuống vậy, cảm giác lo lắng mà không làm gì được, rơi vào thế bất khả kháng chỉ có thể im lặng chờ đợi, mặc cho tâm trí đang bị ăn mòn bởi cồn cào, lo sợ... một cái cảm giác khó chịu lại kéo dài sự dai dẳng đang từng chút muốn bức điên anh....
Vương Nhất Bác em nhất định không được có chuyện gì!
Vãn Bình cùng một nhóm người tiến đến, một vị giáo quan đến báo cáo cho Trương Chính Trung tình hình khi nãy mọi người chứng kiến, Vương Nhất Thiên bên cạnh nghe xong đầu chân mày anh nhíu lại, súng lên tay vọt thẳng lên đồi, Trương Chính Trung bất đắc dĩ thở dài một hơi cũng bám theo, mọi người càng thêm gấp rút một ít.
Vương Nhất Bác là người nhạy bén nhất, khi bọn chúng vừa tiến sát cậu đã thủ đường lui, nên rất nhanh cậu đã bỏ xa bọn Nhật theo đuổi mình, chỉ là cậu không may mắn, lọt thẳng xuống hố, một cái hố mà những thợ săn trên núi đặt sẵn để săn thú, trước khi diễn tập giáo quan có căn dặn học viên phải chú ý đến điều này, chỉ là đường tối tình hình vội vàng mà cậu đã không nhớ đến vấn đề ấy.
Do lực chạy quá nhanh, thêm đáy hố lại sâu, cậu bước hụt chân rơi cả người xuống, chân tiếp đất trước của cậu sưng to, đau nhói khi di chuyển cậu biết mình bị trật chân, không thể nào tự mình lên được, mà cái hố này nếu không bị thương ở chân, một mình cũng e là khó có thể lên nếu không có người đến giúp.
Cậu bây giờ như là một con cá trên thớt vậy, kẻ thù phát hiện thì coi như xong, hên gặp được đồng đội thì may mắn còn con đường sống, đến thời điểm hiện tại thôi thì tùy số mệnh đi.
Cậu yên lặng ngồi xuống, tìm tư thế ngồi cho thoải mái nhất tránh cái chân đang sưng vù của mình bị động mà đau đớn, cậu ngước lên phía trên mây đen kéo đến ngày một nhìu, sắp che kín cả ánh trăng, đêm nay có lẽ phải một trân mưa thật to nữa rồi... bất chợt cậu nghĩ đến!
Cố Quân anh thoát được sao?
*************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top