Chương 7: Sát cánh

Cỏ xanh trong rừng, đang bị cơn mưa làm cho tươi mát ra hẳn, Vương Nhất Bác cùng Từ Hải An, nấp vào một gốc cây to gần đấy, phục sát người xuống đất, vẻ mặt ngưng trọng.. tiếng súng vẫn vang lên cách đấy không xa trước mặt, vừa rồi khi đánh nhau, bất chợt ầm vang cả hai phải buông nhau ra mà cảnh giác, lần diễn tập này giáo quan đã nói rõ, không được dùng súng thật, súng lục vẫn đem theo nhưng không có đạn, chỉ dùng khi giáp lá cà, đặt lên đầu đối phương và lấy trái tim trước ngực họ thôi.

" Tiếng súng ấy chắc chắn không phải của trường rồi"

Từ Hải An dính người vào lưng Vương Nhất Bác, dù gì cũng nguy hiểm, tìm chút hơi ấm đồng liêu xoa dịu tinh thần đang hoang mang thì cũng không có gì sai, nhưng cậu quên người bên cạnh là đối thủ một mất một còn với mình trong trường quân sự.

Vương Nhất Bác nhíu mày ghét bỏ, lấy tay đẩy nhẹ cậu ta giữ chút khoảng cách, kéo không khí ngượng ngùng lên

" Tránh xa tôi một chút, ai chẳng biết đây không phải tiếng súng từ trường quân sự, giáo quan đã nói rõ từ trước mà"

" Vậy từ đâu ra, chẳng phải trước buổi diễn tập đã làm tốt công tác kiểm tra tất thảy rồi sao?"

" Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai, im lặng quan sát tình hình đừng đi loạn"

Cả hai nấp sát người xuống bụi cỏ, ánh mắt sáng rực quan sát tình hình trước mắt, vì tiếng súng càng đến càng gần họ.

Lúc này Cố Quân bị thương cánh tay, anh liên tục lắc mình nấp sau mấy gốc cây to, bọn Nhật lại kéo thêm mấy người, nhưng một mình anh vẫn không một chút nao núng, cho dù hiện tại đang bị thương, đặc nhiệm như anh cái quan trọng là phải vượt qua mọi hoàn cảnh, trừ khi chết, nếu không, không cho phép mình bỏ cuộc trước kẻ thù.

Bóng đen xẹt qua ánh nhìn, mưa vẫn đang trút xuống, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy rõ mồn một hình dáng người kia, tiếp theo một nhóm năm sáu người Nhật lại đuổi đến, sự nghi vấn chiếm cứ lòng cậu, nhưng đã không cho cậu nhiều suy nghĩ nữa rồi, người kia chắc chắn là Cố Quân, và anh ấy đang gặp nguy hiểm!

" Từ Hải An, cậu lên đồi gặp mọi người, không nên đánh nhau nữa, nhanh chóng tập hợp đến ngay nơi giáo quan"

" Còn cậu?"

" Tôi có việc, nói với giáo quan, quân đội Nhật đang trong địa phận diễn tập, nhanh đi nhanh"

Từ Hải An suy nghĩ một lúc rồi thốt ra
" Cẩn thận"

Vương Nhất Bác gật đầu, đợi khi Từ Hải An khuất dạng sau bụi cỏ, cậu chầm chậm men theo con đường bọn Nhật đang truy kích Cố Quân khi nãy.

Phía sau tiếng súng vẫn không ngừng bắn vào cây đại thụ mình đang nấp, Cố Quân xoa xoa trên trán mồ hôi, súng lục đã lên nòng sẳn sàng đối kháng với bọn chúng, ôm cánh tay trái đã máu tươi rĩ nhỏ, sắc mặt không mấy hồng hào nhưng Cố Quân vẫn luôn giữ bình tĩnh chờ cơ hội phản kích.

Không khí núi rừng vừa mới được tẩy rửa tươi mới, thoáng chốc nhấp nhô mùi máu tanh tưởi, Cố Quân một phát bắn thẳng tên Nhật phía sau gốc cây, thi thể hắn lẳng lặng nằm đấy, máu tươi chậm rải từ trán trào ra vẫn không chút làm đồng liêu vì đó mà dừng chân. Chiến tranh là tàn khốc vậy, không những lãnh cảm với kẻ thù đôi khi sinh tử của người bên cạnh cũng chẳng mãi mai thương tiếc...

Vương Nhất Bác dọc theo dấu chân trên đường cộng thêm tiếng súng ầm vang mà tìm đến, một kích mất mạng, xác gã người Nhật vẫn lặng im nằm đấy, không nghĩ cũng biết thủ bút của Cố Quân, nhìn thấy có vẻ anh đang bị vây khốn thật, nếu không thủ tiêu đám người này, một lát thu hút thêm nhiều người Nhật nữa thì Cố Quân đừng hòng thoát thân. Vương Nhất Bác tháo súng trên người của gã người Nhật kia, tiếp tục lần theo.

Càng về sau tiếng súng nổ càng nhiều, đã gặp được hai ba cái thi thể cũng của quân Nhật, Vương Ngất Bác đã tiếp cận được phía sau nhóm người Nhật ấy, cậu bắt đầu nã súng từ phía sau, thành công bắn ngã mấy tên, chúng quay sang phản kích cậu, Cố Quân vụt ra ngoài bắn ngã những tên còn lại.

Tên cuối cùng ngã xuống, tầm nhìn đối diện của hai người rộng mở, Cố Quân nhìn thấy Vương Nhất Bác thở phào một hơi, cánh tay của Cố Quân vẫn còn đang chảy xuống máu tươi. Vương Nhất Bác chạy đến cầm cánh tay anh.

" Bị thương rồi"

" Không sao rồi, đi mau, nơi này một lát nữa sẽ nhanh có người đến đấy"

Cố Quân kéo Nhất Bác chạy sâu vào trong rừng.

Tiếng súng vang dội cả núi rừng, các giáo quan trường quân sự bỗng nhìn nhau bàng hoàng, chẳng phải đã kiểm tra kỹ càng lắm rồi sao, họ chia làm hai đội tìm các học viên để tập hợp lại với nhau, nhưng giờ quy định là 5h chiều, một nhóm người bị lấy hình trái tim trước ngực đã quay lại chân đồi từ sớm, còn lại chỉ có thể chờ các giáo quan phục sẳn trên đồi đưa xuống, Từ Hải An cùng mọi người đã ngưng tất cả hoạt động mà tập cùng giáo quan của mình, cũng nói rõ tiếng súng ban nãy là của quân Nhật.

Tình hình có vẻ ngưng động hẳn, giáo quan ra lệnh tất cả học viên một đường cùng xuống núi, không được tách lẽ ra.

" Nhất Bác đâu?"

Đình Quý tiếp cận Từ Hải An và hỏi

" Cậu ấy bảo có việc riêng, kêu tôi lên đây tìm mọi người"

" Không có một chút nghĩa khí nào hết, bỏ một mình cậu ấy ở nơi nguy hiểm vậy, cậu thấy mình quá đáng không?" Chu Đổng Văn cũng giận dữ lên tiếng

Từ Hải An định mở miệng nói gì đấy, nhưng ấp a ấp úng, cậu ấy mắng đúng, nhưng Nhất Bác bảo cậu rời đi kia mà.

" Cậu ấy không bỏ đá xuống giếng là may rồi, hưz....ở lại" Cao Tử cũng lên tiếng

Lúc này càng biện minh chỉ càng làm mọi người ghét thêm, Từ Hải An đành trầm mặt tiếp nhận vậy, cầu tên kia toàn mạng trở về.

Sắc trời cũng ngã về tây, mọi người tập hợp cùng với các học viên dưới núi, giáo quan điểm binh, ngoài Vương Nhất Bác còn ba học viên bị kẹt lại trên đồi. Tình hình diễn tập bị xáo trộn, đã được giáo quan thông báo về trường. Lần này có sự xuất hiện của quân Nhật nên cũng khá là quan trọng, buộc Mã giáo quan phải đến bộ chỉ huy mượn người của lực lượng quân đội còn sót lại để vào cuộc.

Trung tướng Kamida cũng có mặt để gặp gỡ Mã giáo quan, tình hình có vẻ nghiêm trọng với người Nhật nên vị trung tướng rất ít khi lộ diện lần này còn tự mình đứng ra nói chuyện.

Thực ra Khả Kỳ cũng là đối tượng người Nhật tìm kiếm, cậu ta là đặc nhiệm 097 chịu trách nhiệm thâm nhập trận địa người Nhật, Khả Kỳ được cài vào ba năm trước, cậu từng bước được thiếu tướng Hanasaki trọng dụng và tin tưởng, trong lúc làm việc cùng Trung Tướng Kamida cậu vô tình phát hiện mật hàm quan trọng đó là bảng danh sách một số thành viên bộ chính trị trung ương đảng từ lâu đã âm thầm cấu kết với Nhật, nên bị quân Nhật truy sát, cậu đã để lại ám hiệu cho đội đặc nhiệm và trốn lên ngọn đồi phía Nam ẩn nấp, dù gì nơi ấy cũng rộng, rừng cây nhiều, dễ dàng ẩn mình. Nhưng cậu không ngờ gặp đúng dịp trường quân đội diễn tập, càng không ngờ quân Nhật lại không một chút kiêng dè. Đã hai ngày cậu không ăn gì, lại bị thương ở chân do trốn chạy sự truy kích của bọn Nhật. Hi vọng tổ đặc nhiệm đến kịp thời.

Tình hình hiện tại Nhật đang thế thượng phong, Trung Tướng lại ra mặt và hứa sẽ tìm người cần tìm, không gây thương tích cho các học viên trường quân sự là đã nể mặt lắm rồi, Mã giáo quan chỉ có thể thuận theo. Việc tìm kiếm học viên và việc người Nhật tìm người nước sông không phạm nước giếng.

Vương Nhất Bác chưa tìm gặp cũng đến tai Vương Nhất Thiên, anh cũng gấp rút dừng tất cả công việc lại để đến ngọn đồi phía Nam tìm cậu...

Màn đêm buông xuống, mênh mông một dãy rộng lớn sườn đồi, từng tán cây cao như tạo dựng bức tường thành đen nhánh dễ cho người ẩn thân vào màn đêm cô tịch, Cố Quân đang cố lần theo dạng ấn ký quen thuộc để tìm người, cánh tay đã tê rần, tái nhợt, vừa qua cơn mưa lại một đường trốn chạy, thể lực anh có vẻ hơi yếu, nhưng đáy mắt kia lại kiên định khiến người đau lòng, anh vừa ôm một bên cánh tay vừa lầm lũi dẫn đường.

" Cố Quân hay là chúng ta dừng lại, xử lí vết thương của anh trước đã" Vương Nhất Bác cảm giác khó chịu len lỏi nơi sâu lồng ngực

" Không cần đâu, chúng ta tiếp đi" Cố Quân vẫn bướng bỉnh lắc mình đi về phía trước.

Vương Nhất Bác nghiến răng tức giận, nắm cánh tay còn lại không bị thương của Cố Quân, đẩy mạnh cả người anh vào gốc đại thụ gần đó, thân cây rung lên, từng hạt mưa ban nãy còn đọng lại trên cây rơi rớt vào mặt cả hai thêm lần nữa.

Ánh trăng thấp thoáng vừa mới nhô lên, chiếu trên những lá cây đậm màu xanh biếc, ngân quang ẩn hiện trong đêm. Hiện rõ đáy mắt tức giận của Vương Nhất Bác.

" Một dừng lại tìm chổ xử lý vết thương, hai tôi gọi người Nhật đến xử lý anh ngay bây giờ"

Cố Quân đã buông bỏ tấm vải đen che kín mặt, cái nón nỉ cũng bị vứt bỏ tự lúc nào, hạt mưa lất phất từ các phím lá rớt xuống, khuôn mặt anh có chút nhợt nhạt, anh ngước mặt lên nhìn người trước mắt, cậu đang tức giận... anh bất giác cảm thấy mình thấp bé trước cậu... cuối cùng anh cũng thỏa hiệp... ánh màn bạc chiếu rọi một mảnh to lớn của ngọn đồi cùng rừng cây, thành công chia rẽ hai thế giới, một bên là suối trào đang ngưng động trong từng mao mạch, một bên lại thì cuồn cuộn sóng ngầm đang dần lan tỏa khắp chi thân.

Ước chừng cả hai đi thêm tầm mười phút nữa, rốt cuộc cũng dừng chân tại một hang đá nhỏ, vừa vặn che chở được cho hai thân ảnh trong không gian tối tăm này...

Giữa núi rừng ban sơ, lại không một dụng cụ y tế chuyên dụng. Chỉ có con dao nhỏ mà Cố Quân luôn giữ bên mình.

Vương Nhất Bác vô cùng lo lắng, khi cánh tay anh được xé ra một mảng lớn, nương theo ánh trăng nó đã tái nhợt một mảnh đến đau lòng, khi thấy anh lấy con dao bén nhọn từ trong vỏ ra, cậu bất chợt chẳng muốn nó lại một lần đổ máu..

" Cố Quân, nếu để vậy đợi đến lúc xuống đồi, liệu có ảnh hưởng gì không?" Ánh mắt cậu vẫn đăm đăm nhìn vết thương trên tay anh.

" Để lâu không tốt, tôi sẽ cố gắng xử lý, không sao đâu" Cố Quân đang trấn an cậu, cũng tự trấn an lấy mình, tất cả sẽ qua thôi, 097 còn đang đợi anh đến giải cứu, mật hàm nhất định phải về tay, Hán gian cần phải đoạn, người cũng cần phải cứu trở ra.

Vương Nhất Bác đáy mắt vẫn không rời vết thương, Cố Quân muốn xuống tay thoáng chốc cũng chần chừ.

" Nhất Bác, xoay người ra ngoài được chứ?"

" Sẽ không sao, thật không?"

Dời ánh mắt đối mắt với anh, mà nỗi cồn cào lại không ngừng xâm chiếm lấy cậu.

" Sẽ!"

" Tôi tin anh"

Một câu khẳng định với chính bản thân cậu, chẳng biết từ lúc nào lời nói người kia lại có thể đem đến cho cậu một niềm tin tuyệt đối như vậy, dù cho hiện tại cả hai đang chật vật đến tội nghiệp...

Đưa mắt vào khoảng không mênh mang ngoài đêm tối, mưa đã tạnh từ lâu, tiếng côn trùng đã thi nhau hò hét vang cả, không khí một lần nữa nặc mùi máu tanh, cậu nhíu mài... anh đã ra tay, ấy thế lại chẳng một tiếng ư a đau đớn..

Cậu xoay người lại, máu đã loan ra ướt cánh tay đang cầm con dao của anh, nó đang run rẫy ấy vậy mà viên đạn đã được lấy ra, người đang nhắm mắt thắt chặt lại nỗi đớn đau đang ngự trị. Bất giác đáy lòng Nhất Bác cũng cào xé rướm máu, cậu xoay người lại, gỡ bỏ con dao đang con dao động trên tay người kia xuống.

" Cố Quân, tiếp theo phải làm thế nào nữa, tôi tới"

Cố Quân đang gồng mình chống lại cơn đau khoét thịt khi nãy, từng giọt mồ hôi lạnh thi nhau rơi xuống, môi anh đã mất màu huyết sắc, thật khó khăn lắm anh mới mở miệng...

" Cắt vải trên áo tôi, cố định nó lại"

Trao niềm tin đôi khi chỉ là trao trong vô thức, một người có thể đủ khiến cho một người tin tưởng thật ra cũng không dễ dàng gì, nhưng duyên phận con người ta lại nhiệm màu lắm, vốn chẳng thân quen, đôi khi lại một lòng ghét bỏ, trải qua thăng trầm, sinh tử chi giao, cái nhận lại là thật tâm đối đãi, như lúc khó khăn của hôm nay đây... ai sẽ dám vì anh mà liều mình đối đầu với quân Nhật. Nhưng cậu thì khác!

Ngoại lệ chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top