Chương 5: Nghi Vấn

Xe tại trên đường bon bon vào một khu bỏ hoang ngoài thành phố, vì tránh sự truy đuổi của bọn Nhật họ bắt buộc phải đánh xe một vòng, Chu Đổng Văn lên tiếng..

" Nhất Bác, Cao Tử cậu ấy hôn mê rồi"

Vương Nhất Bác ghé mắt qua người đang lái xe " Cố Quân, anh xem..."

Cố Quân nhìn qua kính chiếu hậu, tình hình Cao Tử thật không tốt, vị trí trúng đạn là bụng, viên đạn vẫn còn cắm sâu trong người, nếu không lấy ra kịp thời thì rất nguy hiểm, nhưng tình hình hiện tại lúc bấy giờ khi thế lực bọn Nhật đã dàn trải khắp Thượng Hải, sẽ có bệnh viện nào chịu chứa chấp kẻ bị trúng đạn do bọn Nhật gây ra, chưa kể vào đấy không kịp xử lý vết thương thì đã bị bọn chúng thủ tiêu không chừng.

Cố Quân đang vô cùng phân vân, nếu chuyện này bị lọt ra ngoài không nói đến thân phận anh có nguy cơ bị vạch trần, chỉ tính riêng Hanasaki trở mặt sống ở Thượng Hải này cũng vô cùng khó khăn rồi.

Chỉ là không biết vì sao lúc ấy anh lại lựa chọn giang tay cứu giúp họ, anh ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt phượng đẹp đẽ của cậu trong màn đêm tịch mịch, đáy mắt hiện lên một tia khẩn cầu mong manh.

Anh quay đầu xe lại thành phố

" Đến nhà tôi đi"

Một việc làm ngu xuẩn, dù biết sẽ có khả năng kéo theo nhiều phiền phức cho bản thân lẫn tổ chức, nhưng thôi tiễn phật tiễn đến Tây Thiên vậy.

Căn nhà không mấy rộng, một người ở là rất thoải mái, gọn gàng sạch sẽ, mọi vật trang trí đều rất đơn giản, tiện nghi các thứ. Cao Tử được đặt trên giường êm, mọi người được mời ra sôfa chờ đợi, riêng Nhất Bác ở lại giúp anh làm một số việc phụ giúp, hì hụt cả buổi tối cuối cùng viên đạn cũng được lấy ra, sau khi sát trùng vết thương, anh băng bó lại cho Cao Tử.

Cả quá trình Vương Nhất Bác đều quan sát cẩn thận, cái con người này chỉ đơn thuần là một bác sĩ thôi sao? Sự nhạy bén của anh vượt quá một bác sĩ cần có, điển hình lúc Mã giáo quan bị bắn tầm xa, anh phản xạ vô cùng nhanh nhạy, một bác sĩ thân thủ lại cực kỳ tốt, một bác sĩ mà tốc độ và kỹ thuật lái xe đạt trình độ thượng thừa? Chưa kể trong y học anh lại cực kỳ giỏi, làm người tiến thoái lưỡng nan, đến Vương Nhất Thiên phải thốt lời khen tặng, còn...

Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy ở một góc nhà chiếc áo dạ nhung đỏ được nép cẩn thận, không sai... chính là nó!

Chủ nhân của chiếc áo dạ ấy, từng ra tay giúp cậu khi một lần trốn khỏi học viện mua tí rượu uống, bị bắn bất ngờ... cậu đã thấy người áo dạ này nã súng bắn những kẻ kia, trời tối mờ chỉ là chiếc áo ấy xẹt qua ánh đèn đường vô tình cậu nhớ đến...

Lại là anh...

Anh đã ra tay giúp cậu bao nhiêu lần rồi!

" Sao vậy?" Cố Quân thấy Vương Nhất Bác đang đăm chiêu suy nghĩ chợt lên tiếng

" Không sao" giấu chút nghi vấn trong lòng

Cố Quân cũng không truy hỏi thêm, anh cùng Vương Nhất Bác rửa tay rồi bước ra ngoài, bọn Đình Quý vẫn an ổn đợi bên ngoài, anh lướt nhìn ánh mắt phức tạp của Đình Quý, nhấn nhẹ ánh mắt bảo cậu yên tâm.

Lần trước do được giáo quan sắp xếp công việc riêng nên Đình Quý không tham gia việc làm ngu xuẩn của nhóm, lần này tự dưng họa giáng xuống cậu cũng có chút ngỡ ngàng, càng không ngờ lão đại trong tổ chức lại gác một chân vào chuyện này, kỳ thực rất nguy hiểm cho anh, nếu một trong bọn họ là nội gian.

Bước ra sảnh ngoài, Cố Quân đã vào chủ đề với nhóm " Hanasaki sẽ không bỏ qua cho các cậu dễ dàng vậy đâu, chuyện lần này không phải là trùng hợp, mà là đã có người theo dõi sát sao mấy cậu rồi"

Chu Đổng Văn sắc mặt hơi tái nhợt, cậu cũng là một phen sống chết thoát nạn, trong tất cả mọi người chỉ có cậu với Vãn Bình không gia thế, không bối cảnh, nhưng Vãn Bình luôn chọn ở lại Hiểu Dương rất ít khi ra ngoài nên vấn đề an toàn vẫn là nhiều hơn cậu, cậu cũng vội vàng

" Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?" Cậu đã có chút hối hận vì chuyện đã làm, nhưng lúc đấy tinh thần dân tộc cao quá, nào có màng đến kết quả là gì

Vương Nhất Bác vẫn chọn im lặng nhìn Cố Quân, dường như đây là người thứ hai sau Vương Nhất Thiên cậu lựa chọn tin tưởng tuyệt đối.

" Trong thời gian rối ren này, các cậu tốt hơn hết nên ở lại trường đi sẽ an toàn hơn, Nhật có hoành hành phách lối đến đâu cũng chẳng thể giơ móng vuốt đến Hiểu Dương được"

Cả bọn trầm mặt lại....

Khi Cao Tử đã ổn định lại, ngay trong đêm Cố Quân đưa mọi người trở lại trường quân sự, lúc ra về Đình Quý dùng ám thị qua ánh mắt " Cẩn thận", Cố Quân cũng âm thầm gật đầu..

Vương Nhất Bác nhìn theo, Bóng đêm sắp hòa hình bóng người kia vào nó, cậu chạy đến cửa xe trước khi Cố Quân nhấn ga, cậu định nói gì đó, thật ra cậu muốn hỏi có phải anh từng cứu cậu lần trước không, nhưng khi chạm vào ánh mắt thâm trầm kia, bàn tay trên mui xe tự khắc nắm chặt chỉ có thể thốt lên hai chữ " Cẩn thận". Anh cũng lạnh lùng gật đầu rồi bẻ vô lăng đi khuất.

Vương Nhất Bác bị quân Nhật tập kích đến tay Vương Nhất Thiên, vì mỗi khi Vương Nhất Bác ra ngoài anh đều cho người âm thầm bảo vệ, khi Cố Quân cứu Vương Nhất Bác nhóm người kia cũng đã cố gắng cản trở phía quân Nhật khiến họ bị kiềm kẹp lại không thể tìm ra bọn họ. Nhưng không vì vậy mà Vương Nhất Thiên sẽ cho qua chuyện này, từ lúc Vương Nhất Bác đến Thượng Hải đến giờ gặp nguy hiểm rất nhiều lần, anh đang suy nghĩ không biết có nên đưa cậu ấy trở lại Trùng Khánh hay không. Ánh mắt chủ tịch Vương thâm trầm không thấy đáy.

Sóng gió Thượng Hải đang không ngừng tiếp diễn và có chiều hướng càng lớn, vàng son rực rỡ một thời nay lại bị nhấn chìm trong khói lửa điêu linh, Nhật hoành hành khắp chốn, kẻ dám đương đầu với chúng bây giờ chỉ đếm được trên đầu ngón tay, và trong số đấy có chủ tịch Vương - Vương Nhất Thiên.

Chiến tranh diễn ra, nhưng không có nghĩa khắp mọi nơi đều là súng đạn. Nó đang diễn tiến trên tất cả các mặt trận, và kinh tế lại là một bộ phận thiết yếu không thể đánh đồng, bởi hệ lũy của các mối quan hệ buôn bán dây dưa trên diện rộng, càng chưa nói đến thế lực kinh tế vừa lớn chính phủ sẽ dốc hết khả năng để bảo trụ, vì súng ống vũ trang điều tiên quyết phải có tiền mới trụ được lâu dài. Chính vì thế thương hội Nhật muốn động Vương Nhất Thiên cũng là cả vấn đề lớn.

Ban đêm, khi những ánh đèn đường thực hiện sứ mệnh đem ánh sáng chiếu rọi muôn nơi, tại quán bar Ôn Châu vẫn rực rỡ sắc màu của xanh đỏ, không khí vẫn diễn ra rộn ràng như thể chiến tranh không hiện hữu tại Thượng Hải này, Vương Nhất Thiên vẫn đến tại khu sân khấu quen thuộc, khóe miệng bất giác nở nụ cười sủng nịnh nhất khi thấy người ca sĩ đang trình diễn ca khúc trên sân khấu kia.

Giang Mẫn Nhi kéo hờ cái nón đen che khuất nữa khuôn mặt mình, thờ ơ mở miệng.

" Vương chủ tịch là thực sự động tâm với cô ca sĩ kia"

Vương Nhất Thiên chỉ mỉm môi

" Là đầu quả tim, bà chủ Giang nói xem, đã động tâm chưa?"

Giang Mẫn Nhi cười hờ

" Nếu đã thế, sao không giữ người ở cạnh, hà tất để cô ấy vấn thân vào con đường mang nhiều tai tiếng này"

" Tôi làm việc luôn biết cân nhắc, chuyện tình cảm càng không cưỡng cầu, kẻ tình người nguyện mới tình cảm mới có thể viên mãn được chứ"

Anh mắt anh vẫn chầm chầm vào hình ảnh trên kia. Thướt tha, dịu dàng như thể lần đầu anh gặp được cô ấy, chỉ là... thật nhiều năm trước đó, thời gian lâu đến nổi Vương Nhất Thiên cũng không nhớ rõ năm nào.

Chỉ biết một năm Bắc Kinh gió tuyết đầy trời, Vương đại thiếu gia cùng cha mẹ đến đấy, do mê chơi lạc mất gia đình, anh ngồi co ro trước một cửa hàng trong khi bên ngoài tuyết đã phủ đầy đường một lớp lớn. Cô bé bán hàng rong đã ở bên dỗ dành cậu chủ nhỏ người mít ước, cô dẫn cậu đi khắp một nẻo đường người thân, tuổi không chênh lệch nhau cũng có thể cô bé ấy nhỏ tuổi hơn cậu bé, nhưng hoàn cảnh sống của hai đứa đã tạo nên hai tính cách hoàn toàn khác nhau, kẻ yếu đuối nhát gan, người lại mạnh mẽ vươn lên bởi cuộc sống yêu cầu như vậy.

Tuyết phủ đầy trời, cô bé có vẻ đã quen thuộc với nó, còn đứa trai trẻ thì lạnh đến tím người đang không ngừng run rẫy, cô bé bỏ chiếc áo ngoài khoác cho cậu bé, ôm lấy người hi vọng chút hơi ấm mỏng manh xoa dịu sự giá lạnh đang ngự trị của đồng bạn.

Một con chó đói không biết từ đâu tiến đến, kéo túi thức ăn cô bé đang mang trong người, cô bé liều mình giữ lại, chẳng may bị con chó cắn một phát nơi tay, máu chảy đỏ cả nền tuyết trắng tinh, cậu bé hoảng sợ trong khi cô bé lại bình tỉnh mà bảo rằng không sao đâu... cô lấy cái khăn lau sạch chúng nhưng lại không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, cậu bé quan sát cả quá trình, lúc đấy cậu tự hỏi? Tại sao mình tồn tại một cách yếu đuối như thế, tại sao cô ấy chỉ giống mình thôi, lại có thể học cách mạnh mẽ đến nhường ấy, mình là nam nhân cơ mà.... có lẽ cơ duyên ngày ấy đã thay đổi cuộc đời Vương Nhất Thiên khi cậu bé ngày xưa quyết thay đổi mình thành một người đáng tin cậy, không phải là một cậu bé luôn ỉ lại vào người khác nữa.

Lúc Vương gia tìm được đại thiếu gia là lúc cậu đang cùng cô bé bán hàng rong đang vui cười ngắm tuyết, lúc rời đi, Vương Nhất Thiên đã tháo sợi dây chuyền của mình trao tặng cho cô bé bán hàng rong. Tiếc là vòng xoay của thời gian đã làm mọi thứ về quỷ đạo vốn có của nó, khi Vương Nhất Thiên năn nỉ được Vương Thiếu Tân tìm cô bé ấy về thì lại không thấy cô ấy nữa.

Đến sau này khi phát hiện ra thì cô bé ngày xưa đã bước chân khập khểnh vào con đường ca vũ, một lần vô tình thấy mặt dây chuyền của chính mình được cô khảm trên chiếc lắc tay cô, và dấu vết bị chú chó ngày xưa cắn vẫn còn mờ mờ trên tay cô gái. Anh biết rằng bản thân không muốn vuột mất thêm cơ hội nào nữa.

Không muốn mất đi, dù biết là chưa từng có!

Vương Nhất Thiên luôn dành cho Tạ Uyển Đình một sự ưu ái đặc biệt là vậy, sự ngoại lệ chưa từng có cho một người, đến cả Tạ Uyển Đình cũng không hiểu nỗi, nhưng đến một ngày hiểu ra... tất cả đã chẳng còn đường lùi bước nữa, Vương Nhất Thiên cũng biết Tạ Uyển Đình đến với anh có mục đích, không phải Tạ Uyển Đình giấu không đủ sâu, mà là Vương Nhất Thiên thật ra làm người rất sáng, nhưng anh lại lựa chọn im lặng, lặng lẽ âm thầm giúp đỡ cô, bởi thế tư liệu Tạ Uyển Đình cung cấp cho tổ chức chẳng những chính xác còn rất đầy đủ, vị trí cô trong bộ máy từng bước được nâng cao.

Giang Mẫn Nhi tự mình cũng chìm nổi vào những nỗi mông lung không bờ bến của chính mình. Ánh đèn sân khấu cũng không khỏa lắp được sự ưu thương nơi đáy mắt của cô.

Cầu không tới... yêu phải xa

Sinh không hợp... tử ly tan.

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top