chương 4: Bất lợi

Ánh trăng đã nhô cao, đem vầng sáng soi rọi khắp mọi nơi, xuyên giữa bầu trời đêm giữa nghìn vì sao lấp lánh như một nữ vương huyền bí đầy quyền năng.

Đã muộn lắm rồi, trường quân sự Hiểu Dương vừa mới xảy ra một chuyện kinh động lớn, nay cũng đã êm đềm hơn hẳn, chỉ chừa lại các đội tuần tra xuyên đêm túc trực canh giữ, Cố Quân đứng trước cửa sổ của mình phát ra một tiếng thở dài ai thán, rồi bao giờ chiến tranh mới kết thúc, rồi bao giờ cuộc sống của người dân mới trở lại sự bình yên vốn có.... rồi anh nữa...!

Tiếng bước chân chầm chậm đến trước cửa phòng, Cố Quân xoay đầu một cái trông thấy Vương Nhất Bác.

Cậu kéo một nụ cười có vẻ bất đắc dĩ nhìn anh, e dè mà lên tiếng...

" Cố Quân, hồi sớm, vết thương anh không sao chứ?"

Cố Quân nhìn xuống đất khẽ cười, anh lướt nhẹ ra anh trăng sáng kia chầm chậm thốt lên " Tôi không sao".

Không sao sao? Một loạt miễn kính tạt lên mặt không hủy dung là may rồi, vì bảo hộ người kia cả mu bàn tay bao trùm lên người cậu cũng bị dính đầy miễn, những tấm miễn nhỏ ấy phải được y sĩ gấp ra từng mảnh nhỏ, không đau?

Vương Nhất Bác từng bước đến gần khung cửa sổ Cố Quân đang đứng, đưa mắt về một bên mặt đã thoa thuốc đỏ của anh, dưới ánh trăng mơ hồ cũng không thể giăng mờ chút nào dung nhan khuynh thành của người trước mặt, cậu thầm nghĩ lúc trước mình phải chăng có hơi quá đáng?

" Cậu đến xin lỗi hay cảm ơn" giọng Cố Quân vang lên

Sự lúng túng nơi đáy mắt Vương Nhất Bác đều không thể che giấu được, huống hồ cậu lại không phải một người giỏi che giấu cảm xúc, đúng rồi, cậu đến đây là vì cái gì?

Xin lỗi hay cảm ơn đây?

" Tôi... tôi"

" Thực ra cứu cậu chỉ là tiện tay, đừng quá để tâm"

Vương Nhất Bác gục đầu nhìn xuống, Cố Quân được sắp xếp ở tầng hai, nơi này nhìn xuống có thể thấy rõ thao trường nơi mọi người diễn tập, khung cảnh êm đềm vắng vẻ của trường, lâu lâu lại có từng đợt người tuần tra, tiếng bước chân đều đều lại vang lên, dưới vầng trăng sáng cậu chợt cảm thấy cảm xúc đan xen..

Chỉ là tiện tay?

Không khí một lần nữa được Cố Quân đánh thức... anh ngồi lên cái bàn gần đấy, dáng vẻ phong lưu nhìn vào Vương Nhất Bác

" Cậu là em trai Chủ tịch thương hội Vương Nhất Thiên sao?"

" Là"

Cố Quân cười khì " Anh cậu Vương chủ tịch là một người rất có bản lĩnh làm người cũng rất khéo léo, nhờ có anh ấy trị an Thượng Hải này cũng một phần an ổn, chỉ là..."

" Sao?" Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn Cố Quân

" Cậu lại không giống anh ấy... cậu tên gì?"

" Vương Nhất Bác"

" Nhất Bác, thời cuộc hiện tại rất phức tạp, cậu cần phải trưởng thành sớm trước khi những rắc rối tìm đến, cuộc sống xô bồ nó sẽ không đợi cậu từ từ trưởng thành mà dừng bước, càng huống hồ thời kỳ chiến loạn này"

Vương Nhất Bác âm thầm quan sát người trước mắt, anh mắt sâu xa của anh đang đưa mắt nhìn ra bầu trời đêm huyền dị, anh là đang quan tâm nhắc nhở cậu sao? Với một người mới quen luôn gây phiền phức cho mình... chỉ là cậu không biết, anh đã từng ao ước cuộc sống vô tư giống cậu, tiếc rằng thời thế ép buộc anh lại chẳng thể nào được như nguyện, anh chỉ hi vọng rằng cậu có thể có bản lĩnh riêng mà bảo vệ bản thân thôi. Một nỗi niềm đơn thuần giữa người và người, có lẽ lần gặp đầu tiên anh đã có ấn tượng tốt về cậu nên vậy.

Giữa năm 1936 khi cuộc chiến giữa các bên không ngừng tiếp diễn, Nhật liên tiếp thắng trên mọi mật trận từ vũ trang đến kinh tế, vốn nền kinh tế tại thượng hải được chia đều ba phần, thương hội Nhật một phần, thương hội người Hán một phần, phần còn lại lại trực thuộc các mối làm ăn riêng lẽ, trong đấy Giang Mẫn Nhi bà chủ tiệm rượu Hàn môn cũng là thủ lĩnh Hắc Bang đã âm thầm nắm trọn 1/2 trong số 1/3 còn lại... chỉ là khi Nhật chiếm thế thượng phong nền kinh tế theo đấy cũng mở rộng, thương hội người Nhật hiện tại đã nắm 4,5 phần trên tổng số 10 phần của nền kinh tế Thượng Hải lúc bấy giờ.

Vương Nhất Thiên càng chạy đôn chạy đáo, thì tại trường quân sự Hiểu Dương, Vương Nhất Bác lại gây họa.

Cụ thể, khi ông chủ tòa soạn lớn nhất của Thượng Hải, đăng bài chỉ trích thương hội Nhật càng lúc càng không coi ai ra gì, thì sáng hôm sao người Nhật ngang nhiên nã súng vào ông ấy trên đường đi làm, dân chúng một mảnh xôn xao, mấy vị học viên của trường quân sự cũng hiếu động không kém.

Mã Quốc An quyết định về Trùng Khánh, lực lượng quân sự chủ lực đã rút đi phân nữa, trường quân đội Hiểu Dương một bộ phận học viên vì sự việc chủ tòa soạn đã như một ngòi kích vào lòng nhiệt quyết của họ, bọn họ tập hợp một tổ đội nhỏ âm thầm ám sát Thiếu Tướng của thương hội Nhật cũng là người mới vừa lộ mặt cách đây không lâu.

Khi ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, chiếu vào một nhà hàng Tây trên phố Hải Khâu, tại một bức tường ngược đường ánh sáng, một nhóm tầm mười thanh niên trang phục đen, súng trên tay đang cố gắng điều chỉnh tốt trạng thái cũng làm tròn chuẩn bị hi sinh tư thế, họ không cam tâm quân Nhật cứ thế chèn ép nhân dân Trung Hoa, tại quê hương của mình mà để ngoài bang làm sần làm bậy thật vô cùng mất mặt, chí trai nổi lên không tiếc xương máu là gì.

Khi Hanasaki rời khỏi quán, họ chia ra hai cánh nã súng bất chấp vào nhóm người của thương hội Nhật, Hanasaki bị trúng đạn được bảo hộ chặt chẽ, sau một lúc thấy tình hình không ổn Vãn Bình bảo mọi người rút lui. Ấy vậy mà trong nhóm của họ lại có một ngưòi chết, 4 người bị thương

Tất cả còn lại đều bị kỷ luật nghiêm minh từ nhà trường, Thương hội Nhật lợi dụng cơ hội lần này từng bước ép sát trường quân sự, bảo giao ra các học viên, Mã giáo quan phải đứng ra cúi đầu nhận lỗi trước họ, nhưng bọn họ lại không đồng ý, Vương Nhất Thiên đành phải chuyển nhượng một lô đất vừa mới đấu thầu xong, trắng tay giao cho họ họ mới chịu để sự việc lắng xuống, vì trong những người tham gia có tên Vương Nhất Bác.

Hanasaki có mối quan hệ thân thích với Bành Sở Ân vì cả hai đã gặp nhau nơi đất Anh xa xôi khi còn là du học sinh bên đấy! mà Bành Sở Ân lại có mối quan hệ vô cùng không tệ với Tiêu Chiến, khi biết được thân phận của người kia, Bành Sở Ân ngạc nhiên kèm một chút tâm trạng phức tạp, vì Bành gia dưới sự lay động của Tiêu Chiến đã có bước tiến triển nghiêng về đảng Cộng Sản, nay lại lòi ra thêm một vị bạn thân là Thiếu Tướng phe đối lập cũng là rất khó xử.

Tiêu Chiến cũng tỏ thái độ kinh ngạc nhưng thật ra anh đã phát hiện thân phận của Hanasaki từ mấy tháng về trước, thân phận đặc nhiệm không cho anh được phép thể hiện bất cứ điều gì, chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền, lợi dụng thân phận từng bước thăm dò đối phương.

Tạ Uyển Đình sống trong giới thượng lưu Thượng Hải vô cùng thuận lợi, nền kinh tế của các thương gia với nhau cũng được cô thu thập vô cùng tường tận, chỉ có một điều nằm ngoài kế hoạch ban đầu..

Cô đã thật sự đặt con cờ của mình vào trái tim tự bao giờ cũng chẳng biết...

Cuối năm 1936 tình hình Thượng Hải càng vô cùng bất ổn, thế lực Nhật Bản đang không ngừng tăng mạnh và có nguy cơ nuốt trọn mãnh đất phồn hoa đô hội này, các thương hội minh tranh ám đấu càng nhiều. Vương Nhất Thiên cùng bà chủ Giang Mẫn Nhi cũng đã âm thầm hợp tác. Trung Tướng kamida cũng đáp sân bay đến Thượng Hải để chủ trì thương hội sau khi thiếu tướng Hanasaki bị ám sát.

Vẫn như mọi khi, các học viên chọn quán rượu Hàn Môn làm nơi tụ điểm cho ngày cuối tuần để thư giản, tối nay mặt trăng đã bị mây đen bao phủ, khí trời cũng lành lành, càng khiến người ta thèm một chút gì đó ấm nóng xuyên qua thân thể, hôm nay họ uống hơi nhiều rồi...

Bành Sở Ân ở tầng thượng lưu đang cùng Cố Quân nâng chén, thấy dưới tầng trệt các học viên nghiêng ngã với nhau, hắn cũng nhếch môi nữa miệng mà nói

" Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì!"

Cố Quân cũng đưa mắt nhìn tràng cảnh phía dưới, nơi nhóm người Nhất Bác đang say sưa tán chuyện, nội tâm lại đang thầm tính toán câu nói của Bành Sở Ân như thế nào, anh cũng lên tiếng

" Đều là công tử ca, trẻ người non dạ"

" Trẻ người non dạ, gan cũng không hề nhỏ, Hanasaki chưa bỏ qua chuyện lần trước đâu"

Cố Quân lơ đễnh ly rượu trên tay

" Học viện quân sự cũng không phải tầm thường muốn đụng là đụng, huống hồ phía sau lưng họ thế lực lại không phải đùa"

" Thì sao? Nếu họ không trong trường quân sự, càng không ở nhà"

Liếc xuống top người phía dưới, hắn giễu cợt

" Như hôm nay chẳng hạn"

Cố Quân cố che giấu thần sắc ngỡ ngàng của mình, cũng mặc kệ chuyện không liên quan. Nhưng lúc cùng Bành Sở Ân ra khỏi quán anh vô tình thấy vài tên lính Nhật ngồi trên ô tô phía đối diện đang chăm chăm nhìn vào quán rượu Hàn Môn. Tiếng Bành Sở Ân lại cười giòn vang lên.

" Cậu xem, tôi nói không sai mà, tối nay lại xảy ra chuyện cho mà xem"

Cố Quân lại cười giượng bước vào xe, Bành Sở Ân đưa anh về nhà như mọi khi.

Ánh trăng treo trên đỉnh đầu, ánh đèn vẫn thi nhau chiếu sáng, Khi đèn xe Bành gia đã khuất dạng, Cố Quân đến một nhà kho gần đấy, lấy chiếc ô tô mà đã rất lâu rồi không sử dụng, sau một lúc thử máy có vẻ không vấn đề, anh nhấn ga một lần nữa quay lại quán rượu Hàn Môn. Khi đến gần tới, tiếng súng va chạm vang rộng cả một góc phố, anh bình tĩnh lái xe tiến gần, trong khi tất cả mọi người khu vực gần đấy đang tìm đường thoát thân mà chạy loạn. Người Nhật bây giờ chỉ thiếu một bước nữa là làm chủ Thượng Hải ai dám gây thù chuốc oán với họ, ai dám giang tay giúp đỡ kẻ thù của của họ, là chê mình sống quá dài sao?

Cố Quân càng gần với đám người Nhất Bác đang chạy, có vẻ một trong đám người của họ đã bị thương.

" Lên xe" Tiếng Cố Quân vang lên

" Vào xe" thấy Cố Quân, Nhất Bác bảo mọi người lên xe.

" Cố Quân sao anh lại đến đây?"

" Đừng nói nhiều, đến nơi an toàn rồi tính"

Nhờ người trong quán rượu Hàn Môn ra tay giúp đỡ, thêm vào tay lái chuyên nghiệp của Cố Quân rất nhanh họ đã bỏ xa bọn người Nhật đang truy sát ấy.

Nhưng Cao Tử bị trúng đạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top