Chương 39: Trò chơi tình ái
Có ai còn nhớ Hanasaki không???
________________________________
Một ngày đẹp trời với cái nắng dịu dàng tinh khôi để đón chờ ngày hôn lễ của Vương Nhất Bác, tất cả đã chuẩn bị tươm tất và sang trọng. Không gian tiệc cưới đặt tại sân vườn rộng lớn của biệt phủ nhà họ Vương. Hoa tươi và bong bóng giăng đầy khắp tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Giữa làn cỏ xanh mướt dưới chân, thảm đỏ kéo dài từ cổng chính đến sân khấu nơi làm lễ như tô thêm vẻ trang hoàng cho ngày trọng đại, từng chiếc bàn được xếp ngăn nắp theo thứ tự, mặt bàn là phủ lụa hồng, những chiếc ghế cũng được kết nơ đỏ sau lưng, trên bàn đặt từng chiếc ly thủy tinh bóng loáng, chén đũa cũng là hàng cao cấp, khách nhân thì khỏi phải bàn cãi, toàn bộ đều là những người có mặt mũi, tiếng tăm tại Trùng Khánh, toàn bộ tiệc cưới toát lên quý khí sang trọng, thể hiện được đẳng cấp tài phiệt của Vương gia.
La Vân Hi giữ đúng lời hứa tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác nên không tìm cậu ấy trước hôn lễ, cậu cũng được được Vương Thiếu Tân gửi thiệp đến cục cảnh sát, đã thiết lập quan hệ với một thiếu tướng chân ước chân ráo như Tiêu Chiến thì một cục trưởng cảnh sát mới vừa về nhận chức cũng không khác mấy, hôm nay La Vân Hi cùng Khả Kỳ đến dự.
Tiêu Chiến đến, anh diện một bộ vest đen lịch sự, dù đã cố gắng với tinh thần tốt nhất nhưng nhìn thoáng qua anh cũng phát hiện sự nhợt nhạt trên khuôn mặt, điểm chút ưu thương nơi đáy mắt. Từ khi nhận được tấm thiệp mời kia, mỗi một ngày trôi qua với anh lại không dễ dàng chút nào, cứ luôn nhắc với bản thân rằng..
Em ấy nên hạnh phúc, nhưng lại cảm thấy khổ sở khi nghĩ đến hạnh phúc ấy chẳng có bóng hình anh.
Em ấy có con đường chọn lựa của bản thân, mình không được phép phá hỏng, nhưng lại đau lòng nức nở hàng đêm.
Tình cảm vốn là thứ mềm mại yếu đuối nhất, nằm sâu trong tâm khảm của con người, tiếc là nơi mềm yếu nhất của Tiêu Chiến hiện tại đã chi chít vết thương, nhìn không ra hiện trạng, anh cố trốn chạy với yêu thương của chính mình rồi vô tình khắc lên trái tim vô vàn vết cắt, tuy vô hình nhưng lại đau tận tâm can.. Tiêu Chiến chắc đời này anh cũng chưa từng nghĩ có một ngày anh bị lưới tình giăng bốn phương tám hướng như vậy, bốn mặt của quá khứ có hạnh phúc, có hiểu lầm có đớn đau có tiếc nuối, còn tám hướng của tương lai thì chỉ một con đường màu đen dài hun hút... đơn giản một điều... trải qua ngưỡng cửa của ngày hôm nay cậu đã là của người ta... còn anh sẽ phải chống trọi với cô đơn ở những ngày còn lại, Tiêu Chiến cười khẽ, giữa không khí vui vẻ thế này nụ cười của anh lại ẩn ẩn niềm thê lương vô hạn, biết trước có ngày hôm nay, tôi thà để cảm tình của tôi chết trong lặng im...đến vô tung đi cũng vô ảnh!
Vương Nhất Bác khuôn mặt nhìn không ra cảm xúc, cậu đang tay trong tay cùng Cố Nhã Yên chầm chậm bước lên thảm đỏ về phía khán đài, mọi người nhìn về đôi trai tài gái sắc, trong đôi mắt có chúc phúc có ngưỡng mộ, còn có cả bi thương...
Từ Hải An nhìn theo bóng lưng của đôi tân nhân vừa lướt qua người, cậu cũng mỉm cười có điều nụ cười ấy lại mang bao chua chát. Kết thúc quân sự cậu theo Từ gia chuyển nhà về Hà Nam sinh sống, mẹ của cậu vốn cùng Cố phu nhân đi gần nên hai bên gia đình cũng khá thân, nếu không có sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, vị trí ứng cử viên cho con rễ của Cố gia chắc chắn là cậu rồi... tiếc cho sự an bài của số phận, cũng tiếc cho những rung động đặc biệt của cậu dành cho Cố Nhã Yên từ nay sẽ phải xóa nhòa triệt để rồi.
Vương Nhất Bác, ông trời rất biết trêu ngươi, để cho thuở thiếu thời của tôi chật vật trước cậu, đến con đường tìm kiếm hạnh phúc cũng va phải cậu, không biết ông ấy quá ưu ái cho cậu... hay bởi mạng số của tôi định sẵn thua trước cậu, dù cam tâm hay không tôi vẫn phải chấp nhận là một kẻ bại trận... nhìn ánh mắt đắm say Cố Nhã Yên dành cho Vương Nhất Bác, Từ Hải An chỉ biết cúi đầu thừa nhận sự thật!
Đường quân sự tôi thua về bản lĩnh, chốn tình trường tôi lại thua bởi người tôi yêu!
Hi vọng cả đời cậu sẽ đối tốt với cô ấy!
Chú rễ rạng ngời nâng tay cô dâu lên sân khấu, mây trời trong xanh cũng như muốn hòa vào không khí an lành viên mãn ấy! Nhưng có vẻ trời toại ý mà người lại chẳng bằng lòng...
Âm thanh phát ra từ phía trên loa thông báo, toàn thể khách nhân cùng cô dâu chú rễ cũng ngỡ ngàng.
" Vương Nhất Bác chúc mừng cho ngày trọng đại của cậu"
Tiêu Chiến nhíu mày, đây chẳng phải giọng của.... !
Toàn thể khách nhân xôn xao một mảnh... Vương Nhất Bác khuôn mặt sương hàn, cảnh giác cao độ nhìn về bốn phía.
" Dù sao cũng là ngày vui, cố nhân lại chúc mừng thôi, đừng căng thẳng quá mức"
Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Cố Nhã Yên, gật đầu trấn an cô, cậu tiến đến cầm lấy micro gần khán đài, lạnh lùng lên tiếng
" Hanasaki đừng giả thần giả quỷ nữa, mau ra đi, hôm nay ngày vui của tôi, anh đã đến, tôi cũng không ngại mời anh một chung rượu mừng"
Hanasaki đúng là Hanasaki, Tiêu Chiến nhíu mày! Rốt cuộc hắn muốn gì đây?
Giọng của Hanasaki vang lên, hắn ta điên cuồng cười...
" Nhất Bác à Nhất Bác tôi nói chúc mừng cậu cái là cậu nghĩ tôi sẽ thật sự đến đây uống rượu mừng cùng cậu sao? Cậu trẻ con vừa thôi đấy, Vương Nhất Thiên cùng cậu hại tôi tàn phế sống trốn chui trốn nhũi mấy năm nay, bút tích đấy cậu quên chứ tôi nào dám quên"
Lần trước khi bắn Cố Quân vô tình giết chết Haruko, hắn chạy thoát nhưng gặp ngay sự truy sát của Vương Nhất Thiên lại tiếp tục bị thương chân, khi Kamida trở lại hắn vốn muốn tìm ông nhưng Vương Nhất Thiên tung tin chính hắn vì mâu thuẩn chức vụ nên ra tay giết chết Haruko, khiến cho Kamida lại tiếp tục tìm hắn giết, vừa trốn vừa chạy, vết thương lại chẳng lành được, hắn ôm bụng phục thù, ở ẩn mấy năm chờ cơ hội, lần này đám cưới Vương Nhất Bác, hắn cũng điều tra được thân phận của Cố Quân, biết Cố Quân cũng đến dự tiệc, đoạn ẩn tình năm xưa, ngoài Haruko chết đi, hắn cũng biết được, nên hắn đã lập mưu tính kế, trà trộn vào nhân viên trang trí không gian buổi tiệc, âm thầm đặt hai quả bom, một ở dưới khán đài, một quả khác ở dưới bàn tiệc, hắn nhờ một nhân viên khác cố gắng sắp xếp cho Tiêu Chiến vào bàn đấy ngồi... kế hoạch quá hoàn mỹ, chỉ chờ vợ chồng Vương Nhất Bác dẫn nhau lên khán đài nữa thôi, còn hắn thì ở đứng trên sân thượng Vương gia nhìn xuống, quan sát được tất cả âm mưu của mình. Lần này hắn chẳng những muốn Vương gia mất hết mặt mũi còn muốn cả mạng của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, để tế Haruko trên cao, dù cho phát súng hôm ấy là do hắn bắn, nhưng oán hận lại đặt trên hai người họ.
Đúng như cậu nghĩ, hắn ta đến đây không có mục đích tốt gì, đang định mở miệng đã nghe giọng hắn
" Cố Quân! Cảm giác như thế nào rồi?"
Tiêu Chiến bị xướng tên, trái tim chợt vang lên từng hồi đập, rốt cuộc hắn muốn gì? Muốn gì nữa đây? anh đưa đôi mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm thân ảnh của Khả Kỳ cùng La Vân Hi hi vọng tìm chút giúp đỡ nhưng thủy chung không hề thấy!
Vương Nhất Bác bị câu nói của hắn làm cho đứng cả hình! Cố Quân... Cố Quân anh ấy cũng có mặt trong buổi lễ hôm nay, Vương Nhất Bác như mất đi bình tĩnh vốn có
" Hanasaki, Cố Quân, Cố Quân ở đâu"
" Haha, Vương Nhất Bác cậu gấp gáp cái gì? Chẳng phải người nên gấp là Cố Quân sao?"
" Hanasaki, anh nói rõ, Cố Quân ở đâu" cậu nghiến răng, cảm giác nói chuyện với âm thanh mà không thấy hình ảnh thật khiến người tức chết mà.
Cố Nhã Yên đứng một bên nhìn bộ dạng kích động của Vương Nhất Bác, cô như ẩn ẩn cảm giác được cái gì đấy, nhưng vẫn chọn im lặng lắng nghe
" Cố Quân, nhìn người mình yêu tay nắm tay cùng người khác lên lễ đường, cảm giác cậu thế nào? Nhìn người mình yêu một lòng hướng về người khác, cậu có hiểu nỗi khổ tâm của tôi lúc đó hay không? sau này họ sẽ có một gia đình, có những đứa con ngoan thật vui vẻ, thật hạnh phúc, cậu có thấy con tim của mình đau nhói không...?
" Tôi hỏi anh Cố Quân đang ở đâu" Vương Nhất Bác cơ hồ tức giận cùng cực
Giữa hàng trăm khách nhân, cậu đưa đôi mắt tội nghiệp kiếm tìm, nhưng cậu không thấy, thật không thấy Cố Quân trong đó.
Tiêu Chiến cắn chặt rặng, im lặng không dám nhúc nhích, làm sao anh dám lên tiếng, im lặng là nhu nhược chịu đựng, còn lên tiếng sẽ đồng nghĩa với những gì hắn nói là đúng, giữa trăm tiếng thị phi ồn ào giăng bủa, anh chỉ biết cúi đầu trốn tránh, tình cảm của họ trước giờ chỉ có hai người biết, nay được một người khác phơi bày trước bàn dân thiên hạ, anh thật không biết phải đối mặt với chúng thế nào nữa....
" Cố Quân, cậu sợ gì? Tôi có nên gọi cậu là Cố Quân hay là Tiêu thiếu tướng đây? Vương Nhất Bác đang tìm cậu đó, nên vui mà, có thể cậu ấy ngay lập tức sẽ lựa chọn cậu mà rời bỏ cô dâu xinh đẹp kia, cậu đã rất hạnh phúc hơn tôi còn gì?"
Cố Nhã Yên nhìn đăm đăm vào Vương Nhất Bác, những lời kia dù có ngu khờ đến độ nào cô cũng có thể hiểu rõ, nhìn dáng dấp kích động của Vương Nhất Bác, cô cũng đã dám chắc nịch một điều, chuyện tên kia nói là đúng, vốn là xuất thân cao quý cao bao giờ chịu ủy khuất, nay trước mặt biết bao nhiêu người, cô rất sợ.. sợ như những gì tên kia nói là thật, Vương Nhất Bác thật sẽ đến với người kia mà ruồng bỏ cô, khóe mắt cô ửng hồng, nhưng lại nhất quyết không rơi lệ, niềm kiêu hãnh của cô chắc chắn sẽ không bị giẫm đạp dù đã bị lung lay nghiêng ngã.
Phía dưới Vương Thiếu Tân đang cố ra sức giải thích cùng thông gia, song gương mặt khó chịu ra mặt của nhà Cố thị trưởng cũng khiến ông vô cùng khó xử, Vãn Bình nhớ lại những việc xảy ra trước đó, cậu âm thầm rời khỏi bàn, có lẽ sự thật gần ngay trước mắt rồi...
Giữa ồn ào uyên náo, một góc tĩnh lặng đến yên bình sẽ dễ gây cảm giác khác biệt, tầm mắt Vương Nhất Bác xuyên đến thân ảnh kia, Tiêu Chiến lặng im cúi đầu nhìn xuống, điệu bộ không quan tâm, nhưng bên trong là sóng ngầm trỗi dậy, phải làm thế nào? Để gỡ rối cục diện hiện tại...., phải làm thế nào đây? Không thể để nhà họ Vương cùng Vương Nhất Bác vì anh mà xấu mặt được, không thế để mọi thứ vì anh mà sụp đổ tan hoang được... Vân Hi, Khả Kỳ hai người rốt cuộc đã đi đâu rồi??? Tiêu Chiến muốn rời đi, nhưng nếu anh quay đi giờ phút này chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ thấy! Tuyệt đối không thể để em ấy thấy anh được..
Vài ba ánh mắt hướng về, khi nghe Hanasaki chỉ đích danh anh, bất ngờ cùng tò mò người kia rốt cuộc là ai? Vương Nhất Bác cũng thấy được Tiêu Chiến, tâm tình lại càng thêm khó không chế, cậu buông micro chạy đến hướng anh, Hanasaki nào để cậu được như ý
" Này Vương Nhất Bác chậm đã"
Cậu đưa đôi mắt về phía trên, xa xa tìm kiếm, rốt cuộc Hanasaki ở nơi nào, có thể nhìn thấy rõ hoạt động của cậu, thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt của cậu, chỉ nán lại vài giây sau đó lại tiếp tục
" Hiện tại ở khán đài có cài một quả bom điều kiển từ xa"
Chân Vương Nhất Bác sựng lại, quay lại nhìn về phía khán đài, Cố Nhã Yên vẫn đứng đó, một thân cô độc đến tội nghiệp, chiếc áo cô dâu trắng tinh khôi, bó hoa trên tay thật đẹp, làn gió thổi qua, khăn voan phía sau lưng che hờ đi khuôn mặt, chỉ còn sót lại đôi mắt, đã chìm nỗi một tầng sương mỏng, cô vẫn cao ngạo đứng đấy nhìn cậu, đau lòng không thể che giấu vì đến cuối cùng Nhất Bác đã bước khỏi khán đài bỏ một mình cô đứng đấy, thật là khôi hài biết bao nhiêu, một tiểu thư đài các trong ngày hôn lễ của chính mình lại chật vật trước biết bao người như vậy!
Giọng Hanasaki chầm chậm vang lên
" Mà dưới sảnh khách, nơi Cố Quân đang ngồi cũng có một quả bom tương tự"
Mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe tức giận, cậu gào lên
" Hanasaki, rốt cuộc anh muốn gì?"
" Muốn cùng cậu chơi một trò chơi tình ái...
Trong tay tôi hiện giờ có hai remote điều khiển từ xa, nhưng tôi sẽ cho cậu cơ hội lựa chọn... quyền sinh sát của Cố Quân và vị Cố tiểu thư đây nằm trong tay của câu"
Nhân viên nhà hàng quản lý bữa tiệc chạy xuống khán đài kiểm tra, họ xanh mặt chạy ra báo lại.
" Nhị thiếu gia, có bom... thật sự có bom"
Bàn tay của Cố Nhã Yên siết chặt, khi người nhà họ Cố lớn tiếng bảo Nhã Yên mau xuống đây, nhưng chân cô vẫn không chịu bước, thật ra chính bản thân cô cũng muốn có một câu trả lời thỏa đáng, dù cho cái giá phải trả là cả sinh mạng của chính mình, cô không tin người con trai cô vừa gặp đã yêu, người chỉ bước qua hôm nay sẽ phải làm trượng phu của cô, anh sẽ thật nhẫn tâm sao???
Mọi người đứng lên, uyên náo cả lên, họ không biết Cố Quân là ai, càng không muốn chết cùng người đó...
" Này, này, mọi người ở yên cho tôi, ai đứng lên di chuyển tôi sẽ lập tức cho nổ ngay"
***************************
Hắn ta đã trở lại và lợi hại gấp đôi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top