Chương 36: Chiến loạn

Tin tức chủ tịch thương hội Nhật Bản bị giết làm chấn động Thượng Hải, Đại sứ quán Nhật Bản làm lớn chuyện yêu cầu bộ chính trị Thượng Hải phải có câu trả lời chính đáng cho họ, nghi vấn được đặt trên vị bác sĩ riêng của ông ấy là Cố Quân, mà người này hiện tại là bặc vô âm tín....

Các cuộc điều tra lớn nhỏ được diễn ra, nhưng tất cả đều không có kết quả, hiện tại tiếp nhận cương vị chủ tịch thương hội Nhật là một vị tướng khác, người này thông minh và trầm tĩnh hơn Kamida rất nhiều.

Vương Nhất Bác cầm lên mảnh ngọc đã được hàn, mối vỡ hôm nọ chú Lương đã lấy vàng chốt cố định lại. Ngọc tuy đã liền nhau, nhưng mãi mãi ở giữa khe nức ấy vẫn không thể nào chấp vá được, cũng như đoạn tình cảm giữa cậu và Cố Quân, mắc xích hiểu lầm tồn tại ở giữa chưa được giải bày, thì theo thời gian nó vẫn vĩnh hằng đứng đấy.

Cậu đưa nó về vị trí cũ nơi lồng ngực gần nhất với con tim, để nhắc rằng từng có một người mang theo cả trời thương nhớ của cậu rời đi, có vài bức thư được đặt trên bàn, cậu chầm chậm mở ra từng bức, mấy nơi cậu hỏi thăm đều không có ai tên Cố Quân xuất hiện. Vương Nhất Bác nhắm chặt mắt lại, sau tất cả người cũng rời đi như thể người chưa từng đến, chỉ là sự trống vắng người để lại quá lớn, hụt hẫng đến đau lòng...

" Nhị thiếu gia, tất cả đã chuẩn bị xong, rời đi thôi" Chú Lương bước vào

" Ừ"

Hôm nay là ngày cuối cùng Vương Nhất Bác còn ở lại Thượng Hải, tin tức Bắc Kinh sắp không giữ được, Trùng Khánh từng hồi điện tín bảo cậu phải nhanh chóng trở lại, dù có quyến luyến có tiếc nuối cũng không thể chần chờ được nữa.

Vương Nhất Bác ngoảnh đầu, xót xa nhìn lại Vương gia, nơi ấy chứa rất nhiều ký ức đẹp của cậu, nơi có thể thấy một mặt khác, mè nheo, sủng nịnh của anh hai, nơi có những bữa cơm gia đình vui vẻ cùng chị Đình và Cố Quân, còn có thân ảnh Cố Quân trong căn phòng của cậu... Vương Nhất Bác nắm chặt tay, cắn chặt răng...rời đi vẫn là luyến tiếc, nhưng cuối cùng vẫn phải bước, bỏ lại sau lưng là những kỷ niệm không tên khắc hoài trong tâm tưởng

Anh hai, Chị Đình em phải đi rồi

************************************

Tiêu Chiến cùng Đình Quý đến Bắc Kinh, nhiệm vụ cần làm là lấy được tư liệu vũ khí sinh học trong tay đại tướng Daiki, nhưng khi ám sát được Daiki, mọi hồ sơ đã được ông ấy chuyển giao hết về Nhật. Lần này Tiêu Chiến được phục hồi thân phận, anh phải theo đội ngũ quân y, dựa theo những gì Tạ Uyển Đình sao chép lại tài liệu trong tay Andrew lúc ấy, mà điều chế loại thuốc chống lại vũ khí sinh học của Nhật.

Ngày 7/7/1937 quân Nhật bất ngờ tấn công cầu Lư Câu ở Nam Bắc Kinh, và rất nhanh chóng Bắc Kinh, Thiên Tân đều rơi vào tay của quân Nhật. Đình Quý cùng Khả Kỳ được Thẩm Tư Minh điều về hỗ trợ cho quân đội Thượng Hải, vì rất có thể điểm nhắm tiếp theo của quân đội Nhật sẽ là Thượng Hải...

" Đình Quý, giúp anh chú ý Lạc vương phủ"

Cố Quân vỗ nhẹ vào vai Đình Quý trước khi cậu xuất phát, Đình Quý cũng gật đầu rồi lên chiếc xe quân trang rời đi... Chiến loạn nỗi lên khắp bốn phía, đi đến đâu cũng có tiếng súng đạn vang trời, vợ khóc chồng, con khóc cha, người dân chật vật trốn chạy tìm cách thoát thân, Tiêu Chiến nhìn cảm giác đau xé nơi lồng ngực. Chiến tranh luôn cướp đi những thứ trân quý nhất của con người, tình thân, tình yêu, tình đồng đội. Không biết khi nào khói lửa của đạn bom sẽ ngừng giầy xéo quê hương nữa. Anh chạy vội giữa đám lửa vừa mới bị quân Nhật oanh tạc, tiếng thét thảm thiết của những người vô tội, giờ phút này Tiêu Chiến mới thấy được, sống giữa thời cuộc bất ổn thế này, con người thực ra rất nhỏ bé.

Ngày 13/8/1937 tiếng súng giữa hai lực lượng quân đội Trung Quốc và Nhật Bản vang lên, đánh dấu thời khắc bắt đầu vào trận chiến, Mã Quốc Uy được lệnh của Tổng Tư Lệnh vừa hiệp trợ lực lượng bảo an Thượng Hải chiến đấu quân Nhật, vừa phải bảo vệ quân đội chủ lực, tránh thương vong càng ít càng tốt, nếu có thể thì phải rút quân chủ lực bí mật trở về Trùng Khánh.

* Chú Thích: Quân đội giáp lá cà cùng quân đội Nhật Bản là quân của Tưởng Giới Thạch, thuộc Quốc Dân đảng, còn quân của Mã Quốc Uy là thuộc đảng Cộng Sản, hai quân đội hợp tác cùng nhau chống Nhật, sau khi kết thúc là lại đánh nhau, nên hai bên vừa đánh vừa phòng.

Trước khi đến sư đoàn hỗ trợ, Mã Quốc Uy giao cho Vãn Bình phải tập hợp các giao quan và học viên trường Hiểu Dương bí mật rời đi, nhưng trời tờ mờ sáng, khi họ đã sẵn sàng thì cánh cửa trường quân sự đã bị bao vây đầy lực lượng vũ trang của quân Nhật dẫn đầu trong số đó là một người không thể quen thuộc hơn.

Cao Tử đi tới đi lui trước cổng trường Hiểu Dương nơi hai năm trời ròng rã cậu gắn bó, một cảm giác nghèn nghẹn khó tả nơi lồng ngực khiến khí sắc trên khuôn mặt cậu nhìn cực kỳ khó coi... Học chính trị yêu nước, tình đồng chí đồng bào tại đây, sau đó quay lại phản bội tín ngưỡng từ trước đến giờ mình theo đuổi, đau đớn giầy xéo mà mấy ai hiểu được trong đấy, cậu từng nói bản thân luôn không được lựa chọn, sống là con rối của Cao gia, chết cũng thành ma của Cao gia, cậu không có quyền phản kháng, cũng không thể không làm, vì Cao gia buộc chung một chổ với nhau, làm Hán gian phản quốc, đến nơi đây là nước đi hiểm mà vị tướng Nhật mới muốn cậu chứng minh lòng trung thành với họ.

Cao Tử hô to chiếc loa trên tay

" Người bên trong nghe rõ, hiện tại Trường quân sự Hiểu Dương đã bị bao vây, các người bước ra đầu hàng sẽ được khoan hồng, chống đối ất có tử nạn"

" Hiện tại bên ngoài cổng có đến 1000 quân, sẵn sàng tiến công, các ngươi chỉ có mười phút suy nghĩ, một mở cửa, hai sẽ nhận lấy hậu quả"

Vãn Bình tức giận run người, Cao Tử tại sao lại là Cao Tử??? Các giáo quan khác cố gắng ôm cậu lại vì cậu rất mất bình tĩnh, làm sao có thể không xung động? Làm sao có thể tỉnh táo được, bạn thân mấy năm trời vào sinh ra tử, đùng một phát đứng về phía kẻ thù quay lưng mang nòng súng hướng về mình, nhưng mà tình hình cấp bách hiện tại, họ phải có đầy đủ tinh thần để ra phán đoán sống còn cho Hiểu Dương, hơn 300 học viên cộng với giáo quan trong trường chưa đầy 400 người, quân địch tỷ số gấp rưỡi, cứng đối cứng thương vong không thể lường trước, học viên chưa học hết kỹ năng tác chiến, giáo quan đủ trình độ lại không đủ số lượng, hơn nữa chúng có chuẩn bị mà đến. Hiện tại trên chiến trường Trung - Nhật, mặt trận chính trị rất cam go, cả hai bên đều viện một lý do chính đáng để làm nền mở màn cho cuộc chiến, Trường quân sự Hiểu Dương là một lò đào tạo chính quy của bộ chính trị, vây trường bắt học viên cùng giáo quan không phải chuyện nhỏ, họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ dư luận trong và ngoài nước, tạm thời tính mạng mọi người sẽ không nguy hiểm, rất có thể bọn họ bắt mọi người trong trường làm con tin trong chiến dịch sắp tới... đó là những phân tích của các giáo quan trước khi quyết định mở cổng.

Vãn Bình cắn chặt xương hàm cố gắng trấn trụ bản thân để không vun nấm đấm vào mặt kẻ khốn nạn kia, nhưng cuối cùng lý trí vẫn không kiềm được lửa giận, một cú đấm giáng trời lên mặt Cao Tử khiến y thẳng trớn té ngã, tất cả nòng súng của quân Nhật hướng về cậu... Cao Tử chỉ có thể cắn răng, lau vết máu trên khóe môi, mặt không cảm xúc bảo " dẫn đi"

Phía xa xa trên một nơi cao, Đình Quý đang dùng ống dòm qua kính phóng đại, bàn tay đã nắm chặt, đến cuối cùng cơ hội cậu cùng Vương Nhất Bác dành cho Cao Tử cũng bị cậu ta giẫm đạp dưới chân, quay lưng thành thù, con đường này đã chẳng thể vãn hồi nữa rồi, Đình Quý quay người rời đi...

Vài ngày sau đó Thượng Hải cơ hồ chìm trong lửa loạn, quân Nhật dùng không quân ném bom từ máy bay, gây ra cái chết của hàng nghìn người dân thường ở trung tâm thành phố, quân đội Trung Quốc cũng cố gắng dùng hết khả năng chiến đấu hòng buộc quân Nhật phải rời khỏi địa phận Thượng Hải, tuy nhiên, hợp đồng binh chủng giữa bộ binh và xe tăng của Trung Quốc không tốt, nên xe tăng tiến quá nhanh không được bộ binh yểm trợ theo kịp đã bị tổn thất nặng bởi súng chống tăng và lựu đạn của quân Nhật. Những nhóm quân Trung Quốc đi theo xe tăng vượt qua được phòng tuyến của quân Nhật bị quân Nhật bao vây trở lại, bị súng phun lửa và súng máy của Nhật tiêu diệt, rất nhanh lực lượng quân đội Trung Quốc giảm sút rất nhiều.

Đang lúc cam go ở chiến trường nảy lửa, Đình Quý nhận được một phong thư mật, cùng lúc đó trong trong nhà lao của quân Nhật. Cao Tử lấy một chiếc ghế ngồi trước phòng giam của Vãn Bình.

" Uống rượu không? " Cao Tử đưa ly rượu vừa mới rót xong về hướng Vãn Bình.

Vãn Bình đứng lên, đưa tay ra ngoài phòng giam tiếp lấy, hất thẳng vào mặt của Cao Tử

" Tôi không uống cùng Hán gian"

Cao Tử nhẹ nhàng rút chiếc khăn trong tay áo mình ra lau thật sạch sẽ rượu đọng trên người cậu, cậu chỉ khẽ cười

" Ừ, không uống rượu cùng Hán gian, vậy nói chuyện cùng Hán gian được chứ?"

Vãn Bình tức giận hét lớn

" Cao Tử sao phải làm như vậy? Tại sao? Những gì Hiểu Dương dầy công dạy dỗ, cậu đều quên hết sao? Cao Tử! cậu nói đi?"

Cao Tử cười to chua chát mà nói " Tôi không có lựa chọn, tôi không được lựa chọn! cậu tin không?"

" Giảo miệng, lý do, tất cả chỉ là lý do cho sự yếu mềm, hèn chát của chính bản thân cậu, Cao Tử quay lại đi, cậu quay đầu vẫn còn kịp" Vãn Bình từ phẫn nộ đến nhỏ giọng khuyên răn

Cao Tử nuốt nước bọt không dám nhìn thẳng Vãn Bình, cậu cắn răng mà nói

" Không thể nào, từ cái chết của Trương giáo quan tất cả đã chẳng thể quay lại"

" Cậu nói sao?" Vãn Bình mở to đôi mắt như không thể tin tưởng được nhìn về Cao Tử, ai chẳng biết Trương Chính Trung tử huyệt của Vãn Bình.

Cao Tử ngước lên nhìn cậu ấy, mắt lưng tròng, nhưng rất kiên định mà nói

" Tôi nói, từ khi Trương Chính Trung chết tất cả đã không thể quay đầu rồi"

" Là cậu, là cậu sao, tên khốn nạn nhà cậu, Cao Tử, tại sao? Thầy ấy đã làm gì nên tội với cậu. Cao Tử?" Vãn Bình đã triệt để mất đi bình tĩnh, phía sau song sắt cậu không ngừng nắm lấy và lớn tiếng, cứ như thể không có lồng sắt kia, cậu sẽ nhào ra giết chết Cao Tử

Cao Tử cũng hét lớn như trút nỗi thống khổ trong lòng mình với cậu ấy

" Cậu nói xem, còn chuyện khốn nạn nào bằng làm Hán gian nữa không?"

"Cao Tử, tôi giết cậu, tôi sẽ giết chết cậu" Vãn Bình quơ quào cánh tay giữa không trung mong nắm dính Cao Tử

Cao Tử lùi về sau ánh mắt xót xa kèm thách thức nhìn về Vãn Bình

" Sống sót đi, mới có thể giết được tôi"

Nói xong cậu rời đi, Vãn Bình ôm mặt gục xuống khóc nấc, thì ra Trương Chính Trung chết có một tay Cao Tử trong đấy, đau đớn, phẩn hận, không tin được sự thật này, nhưng chính những tổn thương sâu sắc này Vãn Bình mới ép buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ, đúng, phải sống sót mới có thể trả thù được, cậu không thể chết, cậu phải sống, phải sống!

Gạt nước mắt một bên, Cao Tử cố gắng giữ bình tĩnh bước ra ngoài, mặt không đổi sắc ra lệnh điều tất cả lính canh di chuyển sang phòng giam B, cùng lúc đó Đình Quý cùng Khả Kỳ cũng vượt tường vào khu nhà giam. Họ nhìn nhau, Cao Tử gật đầu, hai người họ cầm lấy chìa khóa chạy vào phòng của Vãn Bình cứu cậu ấy ra. Tấm bản đồ mà Cao Tử đưa cho Đình Quý ghi rõ đường đi trong khu nhà giam của quân Nhật, rất nhanh họ đã gần đến cổng. Cao Tử luôn theo phía sau để yểm trợ cho họ. Thậm chí chiếc xe phía ngoài cũng được Cao Tử sắp xếp để họ rời đi. Nhưng chỉ còn cách cánh cổng không xa, chuông báo vang lên, quân lính Nhật rất nghiêm quân lệnh họ đã vây tới. Cao Tử không thể để họ bị bắt lại được, cậu đã bước ra nổ súng về phía quân Nhật, lựu đạn cũng được cậu dùng đến, khói lửa vang động một góc trời, Đình Quý che tay ngoảnh đầu lại, trong ánh mắt là bao cảm xúc đan xen, nhất thời không lý giải được. Cao Tử một thân đang dùng súng đại liên đối mặt cùng mấy chục tên lính Nhật, nhưng cậu vẫn không có nhiều thời gian để nghĩ suy nhiều được nữa, cánh cổng mở toang cùng chiếc xe đang ở trước mặt mình. Bỗng " Đùng, Đùng" Vãn Bình ngã xuống hai viên đạn ghim thẳng vào chân cậu, Đình Quý cùng Khả Kỳ cố gắng nổ súng bắn trả, một viên đạn nữa cắn sâu lên đùi cậu, giờ phút này Vãn Bình đau đớn cùng bất lực, phía trước là ánh hào quang, tiếc rằng cậu lại chẳng thể tiến về nơi ấy.

Khả Kỳ phía sau yểm trợ, Đình Quý tiến đến kéo Vãn Bình đứng dậy dìu cậu ấy rời đi, cùng lúc đó Cao Tử cũng cầm súng chạy đến, giây phút nã súng vào bọn người Nhật cậu đã có thể đưa ra lựa chọn cho cuộc đời của mình rồi, cậu muốn sống cho lý tưởng của mình, cậu không muốn làm Hán gian, Cao gia là Cao gia, còn cậu là cậu, cậu sẽ quyết định hướng đi của chính cậu, như Vãn Bình nói bây giờ quay đầu vẫn còn kịp cơ mà - nhưng một viên đạn đã ghim thẳng vào tim Cao Tử, xóa tất cả con đường mơ ước cậu vừa mới đặt chân bước đến, Cao Tử gục xuống, mở trân mắt nhìn về nơi ấy. Đình Quý như không thể tin được nhìn về người bên cạnh. Vành mắt đỏ hoe, cánh tay run run của Vãn Bình khi vừa mới chiếm cây súng trên tay Đình Quý. Dù tức giận nhưng Đình Quý vẫn cố kéo cậu ấy đến xe, tài xế được Cao Tử chuẩn bị nhanh chóng đưa họ rời đi khi Khả Kỳ cũng vừa vào. Vãn Bình chỉ kịp thấy Cao Tử mỉm cười nhắm mắt.

Ai cũng có những nỗi niềm riêng cần cất giữ, Cao Tử cũng thế, cậu đem những hiểu lầm những khổ sở của bản thân vào sâu trong lòng đất, là nuối tiếc cho những ước mong không được thực hiện hay là sự giải thoát cho những dằn vặt đớn đau mà cậu đã âm thầm chịu đựng, đến cuối cùng để lại là nụ cười nguyện ý không trách cứ chẳng hận thù. Chỉ mong sau này khi Vãn Bình biết rõ rất cả mọi chuyện sẽ không day dứt, không khổ sở.

Đình Quý âm thầm đưa Vãn Bình trở lại Trùng Khánh nhờ người quen nơi ấy hỗ trợ, còn bản thân gia nhập sư đoàn của quân cách mạng tham gia chiến trường tại Thượng Hải.

Một tháng sau Đình Quý đánh điện tín về sở chỉ huy mật cho Tiêu Chiến, báo với anh Lạc vương phủ hiện tại bị quân Nhật toàn lệnh giới nghiêm, không biết tình hình trong đó của Bối Lặc gia Dục Trấn thế nào.

Tiêu Chiến gấp rút tranh thủ vài hôm trở lại Thượng Hải, nhưng khi lẻn vào phủ Lạc Vương bằng một đường bí mật thì tất cả đã dường như đã muộn... Vương Phủ giờ đây đã trở nên hoang tàn, trong đống đất đá vỡ vụn, người Nhật Bản hẳn đã đào lên ba tất đất của Vương phủ.

Tiêu Chiến run run cắn chặt răng bước vào đống đổ nát từng chứa ít ỏi ký ức vụn rời, nơi còn sót lại, nơi minh chứng duy nhất cho một thân phận khác của anh. Cuối cùng anh nghẹn cả giọng, mắt rưng rưng thều thào

" Dục Trấn"

Vương Phi, Bối Lặc gia, kể cả vị thê tử mới cưới chưa đầy nữa năm của bối lặc cũng chung số phận, rượu độc là phương thức cuối cùng để họ có thể giữ được tôn nghiêm cho dòng dõi Ái Tân Giác La...

Đến cùng anh đã đến muộn.

Tiêu Chiến bước thẩn thờ về vào trong, dường như tất cả không còn quá xa xôi gì, ngoảnh đầu nhìn lại, tìm thấy chỉ là những kỷ niệm không tên luôn được đặt vào vùng đất nhớ. Vô thức anh đã đến trước rặng tử đằng ngày ấy...

Bật khóc

Chiếc xích đu bé xíu ấy mà bọn chúng cũng nỡ lòng, nỡ lòng chặt đứt.... Tiêu Chiến siết tấm ván vào lòng, mò mẫm... ánh mắt anh khựng lại trước năm chữ...

Vĩnh An ca chổ cũ

Đây là thế nào? Trò đùa thuở trước hay... Dục Trấn muốn gì???

Tiêu Chiến loạn choạn bước thật sâu vào trong, một hòn giả sơn đã bị phá hơn nữa, anh cố gắng chen thật chặt để bước vào, lúc còn nhỏ anh và Dục Trấn hay trốn vào đây chơi mỗi khi anh đến, chỗ cũ ngoài nơi này ra không còn nơi khác nữa. Không gian cực kỳ nhỏ hẹp với một người trưởng thành như anh.... nhưng bí mật cất chứa trong đó lại lớn lao khiến anh phát hoảng. Nếu anh không đến có lẽ nó sẽ mãi mãi khép lại...

Bối Lặc Gia để lại cho anh một phong thư cùng với Ngọc Tỷ Thanh triều.

Thật ra sau khi Thanh triều kết thúc, Ngọc Tỷ được âm thầm cất giấu tại đây, hóa ra từ trước đến giờ Lạc vương phủ luôn giữ thế trung lập thật ra là vì muốn bảo vệ ngọc tỷ, nó không rơi vào tay chính phủ như công bố trước đó, quân Nhật biết chuyện này nên đã giới nghiêm bắt Dục Trấn giao ra, nhưng người Hán có một câu rất hay "Thà chết vinh, còn hơn sống nhục", nên Dục Trấn đã dùng rượu độc giải quyết tất thảy! hóa ra Dụ thân vương không phải là kẻ máu lạnh, nhát gan, sợ chết mà vì nghĩ chu toàn cho mạng sống trên dưới Lạc vương phủ, đại thế đã mất ngoài ngậm bù hòn làm ngọt ra chẳng còn cách khác, năm ấy Tiêu Chiến chạy khỏi Vương Phủ ông đã tìm rất lâu, thậm chí đến trước khi chết vẫn không buông bỏ được. Bất giác trái tim ẩn ẩn đau đớn không diễn tả thành lời... Ái Tân Giác La không phải xấu như anh đã nghĩ, nhưng nó cũng nên khép lại... Tiêu Chiến lau nước mắt đứng dậy rời đi.

Thật lâu sau đó nó được trao lại cho cách mạng khi đảng cộng sản được thành lập.

Trận Thượng Hải kéo dài gần năm tháng tổn thất rất nhiều quân lính của cả hai bên, tử trận cùng thương vong có thể lên đến hàng vạn người, dân chúng cũng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, chết và mất tích với rất nhiều nguyên nhân khác nhau lên đến mấy ngàn người. Là một trong những trận chiến huy động lực lượng binh sĩ nhiều nhất trong lịch sử, nhưng với sự hung hãn và mạnh mẽ của quân Nhật, quân đội Trung Quốc dần trở nên yếu kém, kết cuộc Thượng Hải hoàn toàn rơi vào tay của quân Nhật.

Trùng Khánh vẫn diễn biến hòa bình hiếm có, song kinh tế vẫn phải phát triển, lực lượng quân đội vẫn phải trong thế sẵn sàng tác chiến, thêm nữa địa hình Trùng Khánh chủ yếu đồi núi, dễ thủ khó công, dù cho dã tâm của quân Nhật có bành trướng đến mức độ nào, thì thành trì này chúng cũng chưa dám tiến công. Quân chủ lực còn sót lại của cả hai đảng rút về Trùng Khánh, chờ cơ hội trả đũa. Vương Nhất Bác hiện tại đang cố gắng hết mình đẩy mạnh phát triển mặt kinh tế, chỉ có thể có nhiều tiền trong tay mới có thể nguyên góp quân dụng cho cách mạng được. Cậu cũng đã trở thành một người đàn ông trưởng thành đỉnh đỉnh đại danh trên đất Trùng Khánh, gánh vác cả giang sơn Vương thị, một đại phú hào có công rất lớn với cách mạng dân tộc, cậu đã gác lại cảm tình cá nhân, một lòng hướng về quê hương đất nước, chỉ là sợi dây chuyền có một mảnh ngọc vẫn luôn là vật bất ly thân trong suốt ngần ấy tháng năm đăng đẳng đó!

Giữa năm 1938, Tiêu Chiến cũng kết thúc quá trình nghiên cứu thuốc hóa giải vũ khí sinh học trong đống tài liệu ít ỏi mà Tạ Uyển Đình lấy được, vừa kết thúc nhiệm vụ anh đã lao ra ngay chiến trường với cương vị bộ đội tiên phong và tham gia các trận đánh lớn nhỏ không ngừng nghỉ. Không ngoài dự đoán của các chuyên viên chính trị cấp cao của đảng Cộng Sản, năm 1940-1941, quân đội Nhật đã rải ở 11 tỉnh của Trung Quốc những trái bom chứa vi sinh vật do họ điều chế gây bệnh dịch hạch. Họ còn thả những con rận nhiễm dịch hạch, những hạt gạo nhiễm trùng dịch hạch để thu hút những con chuột ăn vào sau đó truyền bệnh khắp nơi ở Trung Quốc. Nhưng nhờ có sự chuẩn bị ngay từ đầu, rất nhanh các ổ dịch đã được loại bỏ nhanh chóng, không gây thiệt hại nhiều, song giữa Trung Quốc và Nhật Bản vẫn chưa thể hòa hoãn được, chiến tranh vẫn diễn ra ngày thêm rộng lớn hơn, khói lửa nhen nhóm khắp mọi nơi, tất cả chỉ còn là phế tích khi chiến loạn vừa đi qua. Thượng Hải xa hoa, trụy lạc hôm nào cũng tan hoang trong mưa bom bão đạn. Giữa ranh giới sống còn, người ta thường đặt nặng lên hết là tinh thần dân tộc.... Tiêu Chiến cũng thế, có thể quảng thời gian này anh chỉ sống cho quê hương đất nước, trên thân thể vết thương này vừa lành lại đến vết thương khác, có thể chưa kịp kéo mài đã tiếp tục vác súng ra chiến trường. Đến cuối cùng anh cũng có thể ôm người đồng chí kế bên mà rơi nước mắt hát khúc khải hoàn ca.

Năm 9/9/1945, Chiến tranh Trung - Nhật kết thúc, khi Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân đồng minh.

Khi nào chiến thắng hoan ca

Khi nào bom đạn gần xa lụi tàn

Khi nào chim nhạn tìm đàn

Khi nào viết tiếp dỡ dang mộng tình

Chiến tranh đã kết thúc rồi... liệu mộng tình này có được viết tiếp trang dang dỡ kia. Tiêu Chiến đứng trên đỉnh núi cao ngắm bầu trời sau ngày thắng lợi

Cuối cùng cũng có một ngày bình minh thôi không rực lửa.

*****************************

* Chú thích: có lấy một số tư liệu thật trên Wikipedia trong chiến tranh Trung - Nhật năm (1937 - 1945 )

Trời ơi! Lượt view giảm nè, lượt vote giảm cũng giảm luôn! Thương tâm gần chớt luôn vậy trời, ai quên quay lại vote dùm tui đi... chứ tui thấy tui mất động lực quá trời quá đất luôn rồi!

Còn có 1 chương nữa là cuối rồi, mọi người muốn tui sống nàm thao! 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top