Chương 34: Nhân quả luân hồi

Cố Quân bình thản đẩy một chiếc vali to đùng từ phòng Kamida bước ra, sau khi ông yên giấc, bọn lính canh nhìn nhau, anh chủ động mở miệng

" Có cần kiểm tra gì không? Tôi cần phải làm chút việc cho trung tướng, cần rời khỏi thương hội"

Một trong những người trong đó mạnh dạn lại mở vali đồ ra, trong đấy có quần áo, một ít thuốc, súng, găng tay và một sấp giấy tờ các loại. Anh mở miệng mỉm cười rồi rời đi, hôm sau người gan lớn mở cái vali, thân hình bê bết máu được kéo ra khỏi phòng Kamida khiến cho mọi người một phen khiếp vía.

Đình Quý trở lại Thượng Hải để tiếp Cố Quân đến Bắc Kinh cho nhiệm vụ mới, hôm đấy cậu, Vãn Bình, Vương Nhất Bác cùng Cao Tử hẹn nhau ở một quán rượu trên mới trên phố Hải Khâu, lần gặp lại này không định trước được ngày mai, bởi lẽ mỗi người đều ấp ôm một chí hướng riêng mình khó lòng mà chung lối được, cũng có thể năm hay mười năm sau nữa sẽ có một cuộc tương ngộ như vầy, nhưng thế cuộc biến hóa cũng không biết được hai chữ tương lai là thế nào.

Đình Quý cũng vừa mới biết chuyện Vương Nhất Thiên, nhìn sự thay đổi lắng trầm của Vương Nhất Bác cậu cũng chỉ có thể cảm thán cuộc đời sao lại gieo nhiều sóng gió, suy cho cùng bạn bè chỉ là đường chéo nhau giữa một giao điểm, gặp gỡ rồi lại phân ly, Đình Quý là dạng người thân bất do kỷ nên dù có đặt thâm tình, nghĩa nặng đến đâu, quê hương đất nước cậu vẫn trọn vẹn đặt trên đỉnh đầu, không vì bất kỳ thứ gì cản lại bước chân cậu được... với cậu Vương Nhất Bác là một người bạn tốt cũng là một kỷ niệm đẹp trong nhiệm vụ của cậu, mà cậu thì lại có rất nhiều nhiệm vụ cần làm.

Cao Tử cũng vậy, ấp ủ một nỗi niềm thầm kín, định sẵn là những con đường ngược hướng với nhau, cậu có cố níu giữ thì một ngày nào đấy cũng vỡ lẽ ra thôi, cạn một chung rượu cay rồi phó mặc cảm tình đồng đội cho dòng đời đẩy đưa đến đâu thì đến, chỉ mong cuộc đời nhẹ nhàng với cậu, không chung đường chí ít đừng đối mặt nhau ở hai bờ chiến tuyến, súng đối súng thật ra rất đau. Hiện tại cậu là chính trị viên cao cấp trong bộ máy vận hành Thượng Hải, nhưng trong đó lại là thế nào thì chỉ mình cậu hiểu.

Vương Nhất Bác tửu lượng ngày một cao hơn, uống bao nhiêu ly cũng giữ một tâm thái thanh tỉnh, đến Vãn Bình cũng chịu thua mà thốt lên rằng

" Cam bái hạ phong"

Có những chuyện có những việc là bị thời gian rèn dũa mà tạo nên, thân cứng rắn chứ không có nghĩa là tâm cứng rắn, khuất sau tấm mặt nạ mạnh mẽ kia, là biết bao nhiêu đêm lặng thinh nghĩ suy đến tờ mờ sáng, hôm nay bằng hữu hội tụ cậu rất vui, có thể vì lẽ ấy dù uống mãi cậu cũng chẳng thấy say, bom đạn chiến tranh còn đang diễn tiến sẽ lại được bao nhiêu lần tụ hợp như thế này, tựa như Vương Nhất Thiên ngày ấy đưa cậu rời sân ga, một lần ngoảnh lại nụ cười còn nguyên đó, nhưng chỉ trong khoảnh khắc tất cả đã biến mất triệt để, còn lại trong tâm chỉ là hình ảnh đau thương mãi mãi cũng không thể xóa nhòa. Vương Nhất Bác đưa ly rượu lên môi và cạn hết, suy cho cùng trời cho vui lúc nào thì cứ tận hứng lúc đấy thôi, anh em lại kiếp này không có kiếp sau.

Cả bọn ai cũng chẳng muốn về, Vương Nhất Bác được chú Lương đưa trở lại Vương gia đã là ba giờ sáng.

***************

Nấm thức thần liều lượng lớn càng khiến Kamida dễ bị ảo giác nhiều hơn, có lẽ một phần do thuốc, một phần do tâm ma của ông quá lớn, cơ hồ hai ngày sau đấy ông chẳng thể rời khỏi Cố Quân nữa bước. Hôm nay Kamida cùng Cố Quân rời khỏi thương hội, đến một nhà hàng Nhật nổi tiếng để gặp gỡ một nhân vật bí ẩn đang nắm trong tay tư liệu vũ khí sinh học.

Họ trong phòng trao đổi thông tin mật, Cố Quân không được phép vào trong, nhưng cái anh cần chỉ là đích danh nhân vật đấy!

Đại tướng Daiki

Cố Quân mỉm cười thỏa mãn, cũng trong tối hôm ấy, sau khi đến giờ Kamida yên giấc, anh cũng bước ra cùng với chiếc vali to đùng hôm nọ, vẫn mỉm cười mở miệng nói câu kia, nhưng có thêm một câu kèm theo.

" Các vị suy nghĩ kỹ nhé, tôi không muốn thêm người nào bị khiêng khỏi phòng nữa đâu"

Nhớ đến tràng diện của người lính hôm bữa, cả bọn lính canh tê rần cả da đầu, một trong số họ nói

" Bác sĩ Cố cứ đi đi, anh là hồng nhân bên cạnh trung tướng, không cần kiểm tra, thật sự không cần"

Anh mỉm cười nhẹ nhàng rời khỏi, những người đấy cảm giác sai sai nhưng lại không nói rõ được điểm gì, họ lựa chọn thêm một việc chi bằng ít đi một việc, dạo gần đây Kamida rất hay nổi điên rất may có Cố Quân bên cạnh, vị bác sĩ Cố này không nên đụng vào vẫn tốt hơn.

Cố Quân khiêng vali cho vào xe, một đường rời thương hội đến phía đông bến Thượng Hải, thật ra trong vali là Kamida, mà Cố Quân chỉ đánh liều một phen thôi, trên người anh đã chuẩn bị sẳn, nếu bọn lính kia mở ra thì một quả lựu đạn thiêu trụi tất cả, lấy khả năng của anh rời khỏi thương hội là một chuyện không khó, cũng may bọn chúng bị anh dọa sợ mất mật, nên trót lọt đưa Kamida rời đi....

Hi vọng sau khi Nhất Bác trả thù xong, nội tâm em ấy sẽ không còn khổ sở nữa

Giang Mẫn Nhi bắt chéo cặp chân dài của mình, ngồi trên mui chiếc xe ô tô đợi sẳn, điếu thuốc trên tay theo bóng tối lan toả làn khói trắng mờ hư ảo, hai mươi năm rồi, cô chờ đợi ngày này đã hơn hai mươi năm rồi, ngày rời đi Tứ Xuyên cô chỉ vừa tròn mười sáu tuổi, nếm mật nằm gai, trải qua sóng gió dặm trường, biết bao là đắng cay không thể nói được nên lời... chỉ vì ngày hôm nay! Cô vô cùng mong đợi, nhưng khi chạm đến sợi nhớ trong lòng khóe mắt cô bỗng cảm thấy cay cay.

Thẩm Nhu Nhi, tôi sắp trả thù được cho em, cho cha mẹ hai bên rồi! Em có vui không?

Vị thiếu tá năm xưa chính là trung tướng Kamida hiện tại!

Cố Quân lôi chiếc vali ra đặt trước mặt của Giang Mẫn Nhi, cô cười khẩy, từng bước bước đến mở ra dây kéo... Kamida nằm co ro trong chiếc vali, tay chân đều bị trói lại, cả miệng cũng bị dán kín lại

Một tràng cười vừa thê lương vừa châm biếm

" Kamida ngươi cũng có ngày này"

Cố Quân đứng cạnh chợt lên tiếng

" Giao hắn cho chị cùng Nhất Bác, đừng nói với em ấy, người đưa đến là tôi"

" Vì sao? " Giang Mẫn Nhi nghi ngờ

" Vì có những chuyện tự mình nói sẽ hay hơn"

Giang Mẫn Nhi gật đầu, chuyện cô quan tâm trước mắt là tìm cách nào để giết chết Kamida cho thỏa dạ, chứ chuyện ngoài lề cô cũng không có tâm trạng đi quan tâm.

Kamida trở mình tỉnh dậy, nhưng phát hiện bản thân bị trói cả người lại, ông hoảng loạn vùng vẫy vì không biết mình đang ở đâu, ngước mắt lên thì thấy Cố Quân, phản xa tự nhiên ông cố gắng kêu anh, nhưng miệng đã bị bịt lại... Cố Quân nhìn xuống ông, dùng thái độ của một người xem chuyện vui không hơn không kém, đôi mắt kia băng lãnh và xa cách vạn dặm không giống như mọi khi, khiến ông bất chợt cảm giác lạnh cả người! Đây lại là ảo giác chăng? Ông không hề bạc đãi qua Cố Quân tại sao lại vậy! Đúng rồi chỉ là ảo giác. Giang Mẫn Nhi cười to lên đánh thức cơn mộng mị vừa mới thành hình của ông, Kamida mới phát hiện thêm sự có mặt của cô, lần này ông biết chẳng phải mơ nữa rồi. Ông nhìn về Cố Quân như muốn hỏi tại sao?

Giang Mẫn Nhi ngồi xuống nhìn ông

" Đừng hỏi cậu ấy, ông muốn biết vì sao không, tôi trả lời cho ông biết" cô chỉ về Cố Quân " Vì cậu ấy là người Hán, còn ông chỉ là một người ngoại bang không hơn không kém"

Kamid cõi lòng tràn đầy phẩn hận, ông muốn đẩy tấm dán trước miệng ra, muốn chính miệng hỏi cho rõ Cố Quân, có phải như vậy không? Và còn rất nhiều rất nhiều nữa

Cố Quân cúi người xé miếng dán trên miệng ông xuống, khuôn mặt anh không cảm xúc nhìn ông khiến chút hi vọng nhỏ nhoi trong lòng ông vụn vỡ. Không đợi ông hỏi anh đã chậm rãi trả lời

" Chị ấy nói đúng, tôi và ông không phải là loại người chung chí hướng"

"Cậu tiếp cận tôi có mục đích" ông tức giận đôi mắt tóe lửa nhìn anh

" Là ông tiếp cận tôi" Cố Quân bình thảng trả lời

Ông ta suy nghĩ lại tất cả chuyện trước đây, thật sự là do ông ta tìm anh về, nhưng mà... nhớ đến nội gian trong thương hội, ông lớn tiếng nói

" Tài liệu mật trong thương hội là mày tiếc lộ ra"

Cố Quân đứng lên, đưa tay ra bất đắc dĩ 🤷‍♀️

" Chịu thôi, tôi chỉ làm điều một người Hán nên làm"

Mắt ông đỏ hoe vì cuồng nộ, ông thở mạnh một hơi ngăn cảm xúc xung động lại

" Vậy tình cảm cùng Haruko"

Anh cúi đầu cười giễu cợt với ông

" Tôi đã bao giờ nói với ông tôi yêu cô ấy?"

Kamida cơ hồ tức giận rung người

" Vậy tại sao mày luôn đến viếng mộ cho con bé"

Môi anh khẽ mím, anh lắc đầu cho sự ngu ngốc của ông

" Không làm vậy ông tin tưởng tôi sao?"

" Mày.. mày.."

Lồng ngực phập phồng cũng đủ biết ông căm phẩn đến độ nào rồi. Giang Mẫn Nhi đứng cạnh bên thấy vậy vô cùng cao hứng, cô cũng bồi tiếp

" Ông ta không biết, con gái ông ta vì đỡ đạn cho cậu nên chết"

Kamida như không tin được, tròn xoe hai mắt nhìn họ. Cố Quân quay sang Giang Mẫn Nhi

" Nếu biết, chị nghĩ tôi được ở cạnh ông ta đến giờ sao?"

Giang Mẫn Nhi cúi người xuống, ánh mắt châm biếm nhìn ông

" Kamida ơi Kamida ông cũng có ngày hôm nay sao? Thế nào cảm giác thế nào? Đau lòng không? Uất nghẹn không? Muốn giết người không?"

Ông cố vùng vẫy, la thật to, nhưng Cố Quân đã dán miệng ông lại, mọi cảm xúc của ông chỉ có thể trồi lên đôi mắt, muốn ăn tươi nuốt sống anh. Cố Quân khẽ nói vào tai ông ấy!

" Người tôi yêu là người chút nữa đây ông sẽ gặp! Lên đường thuận lợi"

Chiếc vali bị kéo lại, mặc ngưòi bên trong có cố giẫy dụa thế nào cũng không thể thoát thân

Ác lai ác báo, không phải không đến mà là chưa đến!

*********************

Hôm nay viết hơi ít hơn mọi khi, để cho cái chết của trung tướng nhà ta được trọn vẹn, xin phép được liệt kê ở chương sau nha mọi người...

À! Cố Quân sắp ra phía đầu chiến tuyến rồi, Bắc Kinh đang bất ổn, tháng 7 tới là có trận đấu lịch sử luôn á! 🥺🥺🥺

Nhưng NB vẫn còn đang tổn thương..🤧

Cmt cmt cmt

⭐⭐⭐⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top