Chương 33: Dự tiệc tại Lạc vương phủ

Đình đài, lầu các, kiến trúc mang đậm sắc thái phong kiến cổ xưa, Lạc vương phủ, phủ đệ duy nhất ở Thượng Hải, chủ nhân nơi này là một vị bối lặc gia.

Khi triều đình phong kiến sụp đổ, cuộc sống xa hoa của những hoàng thân quốc thích khi ấy cũng đồng nghĩa với việc chấm hết, có rất nhiều quý tộc Mãn Thanh đã rời đi thay tên đổi họ để tiếp tục, cũng có một số người vẫn đắm chìm trong dư quang vương giả khuất nhục đầu quân vào chính quyền mới hòng nuôi giấc mộng phục hưng, hèn mọn hơn nữa là những kẻ vì muốn sống trong nhung lụa mà chọn bán nước cầu vinh, làm hán gian làm tay sai cho Nhật Bản.

Lạc vương phủ là số hiếm trong quý tộc Mãn Thanh nhìn thấu triệt để thế thái nhân tình, thân phụ của bối lặc gia Dục Trấn, là một người biết nhìn xa trông rộng, nhận thấy chế độ quân chủ không thể tồn tại lâu, ông đã tận dụng chút thế lực còn sót lại của mình hòng tạo các mối quan hệ ngoại giao rộng rãi. Chính vì thế dù triều đình có sụp đổ Lạc vương phủ của ông vẫn sừng sững không ngã.

Dục Trấn là trưởng tử của ông tước hiệu "Bối lặc gia", sau khi ông qua đời vì bệnh, Lạc vương phủ do y quản lý. Từ trước đến giờ họ luôn giữ thế trung lập và hòa bình với tất cả mọi người, nên hôm nay Lạc Vương Phủ có hỉ sự, tất cả mọi người quyền quý trên đất Thượng Hải đều được mời đến dự.

Vương Nhất Bác đứng im một góc bên mái đình, đưa mắt ra giữa hồ sen đang độ hoa rực rỡ, bên cạnh cậu là Vãn Bình, bây giờ đã là một giáo quan trong trường quân sự, Vãn Bình nhận thiệp đến thay cho Mã Quốc Uy.

" Nhất Bác, chuyện của anh Thiên đã qua rồi, cậu đừng quá đau lòng"

Vẫn là gương mặt ngày trước nhưng đã bị gió bụi phong ba thổi qua, còn đọng lại chỉ là vẻ cứng cáp thành hình, rất vững chãi mà cũng rất trầm lắng, thoáng chút Vãn Bình ngỡ mình đã nhìn nhầm người bạn thân từng vào sinh ra tử

Vương Nhất Bác khẽ mím môi, ánh mắt chứa vạn tâm tư, sâu không đáy, cậu nhìn sang Vãn Bình

" Đau thì vẫn phải sống, không đau thì vẫn phải sống thôi, đúng không? Nhưng đau để nhớ những gì từng trải và những gì mình cần nên làm ở hiện tại"

" Hiện tại, tôi rất tốt"

Vãn Bình một tia cảm thán, cậu của hiện tại có lẽ rất tốt, nhưng cậu bạn thân Nhất Bác khi xưa của tôi có lẽ không tìm lại được nữa rồi.

Tiếng chuông báo hiệu nhập tiệc vang lên, Vương Nhất Bác sãy chân cùng Vãn Bình vào sảnh lớn, Vương phủ rất rộng, chưa đến giờ nhập tiệc mọi người có thể dạo chơi xung quanh vương phủ.

Dưới một gốc đại thụ to, Cố Quân lẳng lặng bước ra, đã hơn hai tháng anh không được thấy cậu, ngày mưa hôm ấy đã lấy của anh rất nhiều nước mắt, cả những tự tin vốn có của mình, anh chưa dám cùng cậu đối mặt, hay giải thích bất cứ thứ gì, người ta chỉ tin khi bạn dùng hành động chứng minh, chứ nào tin những lý lẽ suông cho có, nên Cố Quân muốn khi nào kết thúc Kamida anh sẽ một lần cùng cậu giải thích tất cả, chỉ là hiện tại chưa biết kẻ phía sau nắm giữ tư liệu vũ khí sinh học là ai nên anh chưa thể hạ sát hắn ta được.

Gió lay động từng chiếc lá lung lay, anh cúi đầu khẽ thở dài, cũng một hướng khác bước vào sảnh lớn

Rồi một lúc nào đó em sẽ hiểu.

Sảnh lớn nhập tiệc của Vương phủ lại mang đậm phong cách châu âu, Dục Trấn là một thanh niên rất biết tiến thoái, khi thân phụ y còn sống, y đã được đưa sang phương tây học hỏi rất nhiều thứ hiện đại, tuy hiện giờ làm bối lặc gia quản lý vương phủ, song nhìn cậu chẳng hề thua kém một vị công tử thế gia nào ở hiện tại.

Trung tướng Kamida nhếch môi cười khẩy khi thấy bóng dáng Vương Nhất Bác ở bên kia góc đối diện, ông cũng cầm hờ ly rượu bước đến, Cố Quân tháp tùng cùng ông cũng không thể không bước theo

" Vương nhị thiếu gia, thật xin lỗi cậu vì hiểu lầm lần trước, khiến cục cảnh sát đến nhà bắt cậu, tôi thật rất ngại" ông cố tình chen vào cuộc nói chuyện của Vương Nhất Bác cùng mấy người quyền quý trong bửa tiệc

Cuộc nói chuyện tạm gián đoạn, mấy người bên cạnh cũng lịch sự chào hỏi Kamida, gương mặt cậu lạnh băng, như cười như không, cậu giễu cợt lại với Kamida

" Không sao, trung tướng nếu ngại có thể bù đắp lại, tôi sẽ không khách sáo thành ý của ngài trung tướng đây"

Thoáng chốc Kamida cũng giật mình vì câu trả lời của cậu, ông không đánh giá cao Vương Nhất Bác, nhưng lần này không thể không có cách nhìn khác được, vốn định mang chuyện, ông báo cục cảnh sát điều tra vụ án Vương Nhất Thiên cùng Tạ Uyển Đình ám sát mình, đem nghi vấn lần nữa đặt trên người Vương Nhất Bác, nhưng cục cảnh sát đã báo lại Vương Nhất Bác không liên can vì khi ấy cậu đang bận chuyện làm ăn ở Trùng Khánh. Ông cười cười vừa định nói lại bị cậu cướp lời

" Chúng ta quan hệ thương trường, tôi hiện tại đã là chủ tịch thương hội, trung tướng có thế gọi tôi một tiếng chủ tịch Vương, đừng gọi tôi là nhị thiếu gia, rất dễ khơi chuyện không vui, tại vì trên tôi còn một vị đại thiếu gia chết không minh bạch trên tay trung tướng đây"

" Chủ tịch Vương quá lời, sao lại không minh bạch chứ, cậu ấy cùng cô ca sĩ kia là cùng một bọn, đến ám sát tôi, chứng cứ rành rành sao lại không minh bạch, anh ta còn ôm một lượng lớn thuốc nổ âm mưu nổ cả thương hội Nhật, việc này có rất nhiều người chứng kiến"

Vương Nhất Bác chỉ cười trừ cậu nói

" Lý lẽ luôn nằm trong tay kẻ thẳng, trung tướng chưa từng nghe câu đấy sao? Chung quy với bất kỳ ai thế nào tôi không biết, nhưng với tôi... không minh bạch, tức là không minh bạch"

" Vậy ý chủ tịch Vương đây là cục cảnh sát Thượng Hải điều tra án sai sao?" Ông ta cố tình nói

" Trung tướng cần gì lôi cục cảnh sát vào, đúng sai chỉ cần tôi và trung tướng ở giữa cùng nhau hiểu là được rồi, không phải sao!" Cậu đưa ly của mình cụn nhẹ vào chiếc lý Kamida một cái rồi đưa lên môi nhấp, sau đấy chậm rãi bước đi

" Không động đến, không có nghĩa là không nhớ"

Vương Nhất Bác lướt nhẹ và khẽ nói vào tai Kamida, Cố Quân đứng bên cạnh luôn nhìn về cậu, nhưng từ đầu đến cuối một ánh nhìn cậu cũng không dành cho anh, nhưng anh biết cậu đã thực sự trưởng thành rồi, có điều giá của trưởng thành quá đắc.

Ánh mắt sắt bén của Kamida nheo lại, tên này sẽ còn khó đối phó hơn cả Vương Nhất Thiên...

Hôn lễ của Dục Trấn được tiến hành trong sự chúc tụng của mọi người, chủ hôn là Vương phi, mẫu thân của Dục Trấn, các nghi lễ được tổ chức đúng theo cung cách phong kiến.

Tiếng kêu "Nhất bái thiên địa" vang lên, Cố Quân khẽ nhìn về Vương Nhất Bác, cậu vẫn giữ bộ mặt thanh lãnh của mình, không vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi lấy, có lẽ cái chết của Vương Nhất Thiên tác động rất lớn đến cậu rồi, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng vô tình hơn hẳn...

" Nhị bái cao đường" Cố Quân vẫn không dời mắt, anh ngồi ghế phía sau trung tướng Kamida, một chút gì xót xa trồi lên khóe mắt, Cố Quân thật muốn đến bên Vương Nhất Bác, ôm lấy cậu, đừng tỏ ra mạnh mẽ như thế có được không? Anh từng mong muốn con người này trưởng thành, chín chắn... nhưng sao hiện tại đã như ước muốn anh lại ẩn ẩn đau lòng như thế.

Cuối cùng cậu cũng chịu ngước mắt nhìn về anh, khi phía trên kia vang lên tiếng "Phu thê giao bái", chỉ một giây nán lại mà trong đôi mắt đó lại muôn trùng tia giằng co khóc liệt, giữa đau và xót... giữa giận và yêu!

Khóe mắt anh bỗng đong đầy, anh vẫn chăm chăm nhìn về phía cậu, khi mọi người cùng đứng lên vỗ tay chúc tụng, anh cũng quay người, nhưng giọt lệ kia cũng không kịp ngăn trở. Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay cố kiềm nén nội tâm đang kêu gào, giẫy dụa..

Anh khóc cái gì???

Ai cho phép anh khóc mà anh khóc???

Muốn khóc cùng đừng nên đứng trước tôi mà rơi nước mắt!!!

Khi chú rễ đưa cô dâu về phía loan phòng trở lại, trước hòn giả sơn đối diện phòng tiếp khách của vương phủ ngày trước, Dục Trấn đứng lại.

" Anh là người của thương hội Nhật sao? Tôi thấy anh luôn đi cùng trung tướng Kamida"

Cố Quân giật mình xoay người lại nhìn Dục Trấn, cứ như đang lén lút làm chuyện gì nhưng giữa chừng bị chủ nhà phát hiện vậy.

" Thật xin lỗi, tôi thấy nơi ấy rất đẹp nên hiếu kỳ" một lý do anh bịa đại cho việc mình bị phát hiện

Dục Trấn nghiêng đầu nhìn xem, thật ra nơi đó chẳng có một cái gì gọi là đẹp đẽ để hiếu kỳ hết, chỉ là một phòng tiếp khách trước kia của phụ vương y, dưới có vài bậc thang, cả sân đều trống, phía bên coi được thì cũng chỉ có cái xích đu cạnh cây tử đằng lâu năm được coi là đẹp thôi.

" Anh hứng thú với vương phủ hôm nào ghé lại chơi" Dục Trấn vừa nói vừa đánh giá khuôn mặt của Cố Quân

" Không đâu, làm phiền bối lặc gia" Cố Quân cố nở một nụ cười gượng gạo, với Dục Trấn nó không là gì, với Cố Quân lại khác, cái xích đu bên cạnh cây tử đằng từng là nơi anh và Dục Trấn vui đùa lúc nhỏ khi hai vị Vương gia thương nghị, cũng chính nơi ấy cậu bé mười tuổi nuốt nước mắt rời đi, có những chuyện thuộc về quá khứ rồi cũng không nên nhắc nữa.

Dục Trấn chỉ mỉm cười đưa tay ra hiệu mời Cố Quân đến sảnh chính nhập tiệc, bất chợt y xoay người lại

" Thật ra, nhìn anh rất giống một người tôi từng quen"

Cố Quân đi sau, cũng khẽ cười " Vậy sao?"

Dục Trấn tiếp tục " Không tò mò người ấy là ai"

" Chuyện bối lặc muốn nói sẽ tự nói, bối lặc không muốn nói tôi có tò mò cũng vô dụng"

" Là một vị ca ca, họ hàng xa, tiếc là đến chết phụ vương tôi cũng không tìm gặp anh ấy, mà tôi cũng thế"

Trái tim Cố Quân đập mạnh, nhưng từ chối hỏi thêm... đến chết cũng không tìm gặp sao? Anh bước một cách vô hồn theo bối lặc gia Dục Trấn vào trong. Trong đầu cứ vang lên một buổi tối đầy mưa lớn kia, anh cùng một người trong phủ mai mắn thoát chết, thúc ấy đưa anh đến phủ Dụ thân vương kể rõ đầu đuôi sự việc cho Dụ vương gia biết, rồi rời khỏi, lúc ấy Tiêu Chiến chỉ mới mười tuổi, anh cũng cảm giác được trong đôi mắt ông nỗi thương tâm không hề giả, ông lấy khăn lau tóc cho anh, nhưng ông nói với anh.

" Có những chuyện dù biết đã thế nào, cũng chẳng thể vãn hồi được, sống sót mới là quan trọng, còn sự thật... không nên khơi lại làm gì"

Phút ấy anh run rẫy trong vòng tay của ông, không phải vì lạnh mà là vì giận, vậy cả mấy chục mạng người trong phủ đệ nhà anh cứ thế chết oan sao? Ông ấy bảo cô hầu đưa anh về phòng, cũng trong đêm đó anh trốn đi, thật mai dưới bến đò anh gặp lại người thúc thúc đã đưa anh đến, anh năn nỉ thúc ấy đem anh theo, thế là cả thúc ấy cùng anh đã gia nhập đảng cộng sản lúc đó.

Trước khi cùng Kamida rời đi, anh đứng trước bối lặc gia mỉm cười rồi nói

" Dục Trấn, phải thật hạnh phúc"

Đến khi Cố Quân rời đi, bối lặc gia chợt phát hiện khóe mắt đã cay cay...

" Vĩnh An là ca sao?"

Ái tân giác la Vĩnh An

*********************************

Kamida trước mặt người khác cứ luôn tỏ ra bản thân rất có tinh thần, nhưng khi về đến thương hội ông tháo ra chiếc mặt nạ cố che đậy tấm thân tàn ma dại của mình, đó là lý do đi bất cứ đâu ông cũng đều đem theo Cố Quân

" Cố Quân, Cố Quân cậu đi đâu rồi" tiếng ông vang lên, lính canh phía ngoài chạy vào

" Thưa trung tướng, bác sĩ Cố đang ăn ở phía dưới"

Giọng ông đầy sợ sệt " Gọi cậu ấy lên ngay cho tôi"

Giờ phút này ông không thể để Cố Quân đi xa được, cậu ấy vừa đi Haruko lại đến, ông giống như một kẻ bị tâm thần, sợ sệt chính đứa con gái mà mình nhất mực yêu thương.

Cố Quân theo lệnh trở lại phòng của ông, nhìn đôi mắt đã thâm quầng vì thiếu ngủ của ông, gần đây anh cho lượng nấm thức thần hơi nhiều vào, ảo giác tâm ma của Kamida đang không ngừng thức tỉnh, trỗi dậy mà hành hạ ông ta, dù bên cạnh làm nhiệm vụ chăm sóc, song anh vẫn vô cùng lấy làm hài lòng khi nhìn ông sống dỡ chết dỡ như vậy

" Trung tướng, ngài lại gặp ác mộng sao?"

" Cố Quân, nếu không có gì cậu đừng rời khỏi phòng được không?" Ông khổ sở van nài cậu

" Nhưng tôi chỉ mới bước xuống để ăn trưa thôi"

Ông nói vọng ra ngoài cửa

" Mai mốt, đến giờ ăn đem cơm vào phòng cho bác sĩ Cố"

Tiếng lính canh phía ngoài nhận lệnh, Cố Quân tiến đến bắt mạch cho ông, anh nói

" Trung tướng, giấc ngủ của ông càng ngày càng nông, thuốc an thần dường như không còn hiệu dụng nữa, có muốn dùng liều cao thêm một chút không?"

Ông tay day day thái dương

" Cậu cứ thấy làm sao được thì làm đi, hai ngày nữa tôi có một cuộc gặp quan trọng, cậu dùng liều cao một chút để tinh thần phấn chấn lên mới được"

" Tôi có cùng đi không?"

Ông đưa đôi mắt dò xét về phía anh, anh thu lại tay đang bắt mạch nhìn ông.

" Đã lâu rồi, tôi không viếng mộ Haruko, tôi muốn đến gặp em ấy, nếu lúc đó không cần tôi, tôi nghỉ một ngày đi viếng mộ được chứ?"

Thoáng chốc ông buông lỏng cảnh giác, ông thở dài

" Cậu nên đến thăm nó, chắc nó trách tôi giữ cậu nên mới luôn về tìm tôi"

Cố Quân khẽ đưa mũi tiêm vào tay ông, liều thuốc an thần liều cao, khi ông nhắm mắt lại hơi thở đều đều, ánh mắt anh vẫn đăm đăm nhìn ông.

Tôi là muốn cùng ông gặp nhân vật quan trọng kia

Không có tôi, ông đi được sao?

************************************
Gần cuối rồi nhé mấy cô!

Viết hôm nay lại chẳng vào được cái trọng tâm tui muốn viết nữa, nhưng thôi dừng tại đây đi cũng được rồi he!

Ai muốn Kamida chết kiểu nào nè?

Ai là người ra tay hạ sát ổng nè?

Ờ gần cuối có thêm phân đoạn cẩu huyết nhẹ... tới đấy đừng ném đá tui nhá! 😁😁😁😁😁





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top