Chương 30: Là "Thiên" lại chẳng phải Thiên

Mưa gió vẫn giăng lên kín mịt, Cố Quân ôm hộp thuốc trong tay siết chặt, từng sợi gân tay nổi lên mồn một, anh dùng hết khả năng có thể để chạy đến phòng Kamida, thực ra trong mắt người khác có lẽ anh rất quan tâm trung tướng, còn sự thật thế nào trong lòng anh rất rõ, cô ca sĩ trong miệng bọn họ nhắc đến là ai!

Tràn cảnh trước mắt trong phòng Kamida khiến trái tim Cố Quân như bóp nghẹn, Tạ Uyển Đình một thân đầy máu tươi nằm dưới sàn nhà, trên đầu còn ghim một viên đạn, trên đùi của cô có hai đường kiếm cắt sâu, áo ngoài đã bị xé rách, tóc tai tán loạn, trên thân loang lổ vài dấu vết máu vẫn còn đang chảy đều, cả người tức giận run lên bần bậc cũng phải kiềm nén lại, nước mắt chuẩn bị tràn ra cũng bị anh cưỡng ép nuốt vào, tất cả phải thu, phải thu lại hết, anh chạy đến bên cạnh Kamida tỏ vẻ lo lắng quan tâm

" Trung tướng sao rồi? Máu ra rất nhiều, ngài lên giường đi, tôi băng bó vết thương lại cho" Cố Quân vội vã

Kamida có vẻ vẫn rất tức giận, ông còn cầm cây súng lục bắn vài viên vào xác của Tạ Uyển Đình, mắng hai chữ " Tiện Nhân", sau đó mới theo Cố Quân lên giường để anh băng bó..

Một thoáng này, nếu trong phòng không có hơn hai mươi cận vệ của hắn, Cố Quân không nghĩ mình có thể đủ bình tĩnh để không lấy mạng của hắn, anh nuốt cơn phẫn nộ vào trong, thành tâm mà băng bó vết thương cho ông, ông ta bị thương ở rất nhiều nơi, ở cổ, ở bụng, ở ngực, ở tay đều có vết cắt rất sâu, có lẽ  Uyển Đình cùng ông đã có một trận đấu quyết liệt trước khi cô chết, sau khi xong việc ông cho người tiễn Cố Quân về.. trước khi rời đi anh kịp nghe ông ta bảo đem thi thể quăng xuống biển cho cá ăn...

Bước ra khỏi cánh cổng Thương Hội, nước mắt anh khẽ rơi, một tổ của anh chỉ có vài người dưới sự chỉ huy của Thẩm Tư Minh, trong đó thân nhất và hoạt động gần gũi nhất chỉ có thể là Tạ Uyển Đình, cô không chỉ là đồng đội còn như đứa em gái của anh, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay đã không còn gặp nữa, Cố Quân cắn chặt khóe môi lại, mưa cứ rã rích như châm thêm vào sự thương tâm của anh chút niềm đắng chát

Ngôi nhà lớn trên con phố dành cho những người trong thương hội Nhật, anh được Kamida tặng để tiện chăm sóc ông hơn, xe dừng trước nhà, anh cũng vào trong, nhưng một lúc sau đấy trong trang phục đen, Cố Quân đã rời khỏi

Khu hẻm nhỏ trên bến Thượng Hải, một khu tồi tàn ít ai để ý quan tâm đến, cánh cổng đã xiu quẹo, Cố Quân đẩy vào.

Nhà không có một ai, nhưng anh biết có người, Cố Quân lẳng lặng ngồi xuống một chiếc ghế gỗ, lặng im không nói

Thẩm Tư Minh trong bộ trường sam bước ra cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía Cố Quân. Anh mở miệng

" Em ấy chết rồi"

Chén trà trong tay ông rơi xuống, ông nuốt nước bọt, khuôn mặt không cảm xúc cúi người nhặt nó, một vết cắt bén nhọn khiến tay ông chảy máu.

Mắt Cố Quân cay xòe, anh hỏi ông

" Đau không?"

Thẩm Tư Minh dọn sạch những gốm vụn đặt lên bàn mặt không cảm xúc.

" Sống chiến tranh, chút thương tổn như thể này xá gì, đã quen rồi"

Cố Quân cố gắn thở dài một hơi trấn định, môi anh bặm lại cố gắng chế trụ những giọt nước mắt, anh nói rất nhỏ

" Thật ra chuyện ám sát ông ta, con cũng có thể mà?"

Thẩm Tư Minh nhìn anh

" Thuốc của con dùng cho hắn có loại nào không qua người của hắn kiểm tra, lúc ở cạnh hắn, có lúc nào không có người của hắn bên cạnh?"

" Nhưng dù sao em ấy chỉ là một người con gái" Cố Quân nói rất khẽ

Thẩm Tư Minh cúi đầu, Tạ Uyển Đình không chỉ đơn giản là một cô gái yếu đuối, là con nuôi của ông thì làm gì có hai từ yếu đuối, từ khi nhận cô về làm con nuôi, ông huấn luyện cô chẳng khác gì Cố Quân, nhưng mà ...nước cờ này ông đã quá gấp gáp, Uyển Đình ta có lỗi với con!

" Xác con bé"

Cố Quân quay mặt ra cửa, giọt nước mặt cũng lăn vệt dài trên má

" Hắn bảo quăng xuống biển"

Một thoáng này Cố Quân thấy đôi bàn tay của Thẩm Tư Minh khẽ run, song đó cũng chẳng là gì với người một đời vượt qua biết bao sóng gió như ông.

" Ta sẽ cố gắng tìm được nó, chuyện con điều tra về vũ khí sinh học thế nào rồi?"

" Cái đấy không nằm trong tay Kamida, Andrew đã đến Bắc Kinh, vài ngày nữa sẽ có một tướng Nhật đến thương hội"

" Tiếp tục điều tra, thôi con về đi"

Cố Quân rời đi, sau đó anh ngoái đầu lại hỏi

" Thẩm bá, người đau không?"

Thật lâu sau đấy ông vẫn im lặng, Cố Quân nhấc chân rời đi. Đợi đến khi bóng Cố Quân khuất xa con hẻm nhỏ Thẩm Tư Minh mới mấp máy môi.

" Đau"

***********************

Vương Nhất Thiên xuống tại ga Hồ Nam, đến trạm anh gọi điện thoại về Vương gia để hỏi xem sự tình nghe được trên chuyến tàu là thật hay giả..

" Thiếu gia! là thật......" giọng chú Lương run run từ đầu dây bên kia

Điện thoại buông lỏng, chiếc dây kết nối nắm níu nó giữa không trung, nước mắt Vương Nhất Thiên rơi xuống, cả người cũng quỵ xuống tại đó...

Uyển Đình em biết trước rồi đúng không?

Em đã dự định trước rồi đúng không?

Tôi cho em đi trả cái nghĩa cái ân em nợ chứ không có cho em tìm con đường chết?

Anh chạy ra sân ga, cả người ước sủng, mặc cho mưa gió liên hồi hắc thẳng vào mặt anh, bão tố cuồng phong hay lốc xoáy xoay vần đã chẳng hề liên quan đến anh dù chỉ là một chút. Vương Nhất Thiên thuê một chiếc xe hơi, tìm đường bộ nhanh nhất để có thể trở về Thượng Hải.

Trong đầu vẫn còn vang lên lời nói nỉ non của Tạ Uyển Đình ngày hôm đó.

" Thiên, yêu anh là một chuyện không nằm trong tầm kiểm soát của em"

" Thiên, nếu có thể chọn lựa em tình nguyện chết trong hương tình say ngọt này"

Tại sao vậy Uyển Đình? Em tàn nhẫn đến độ ấy, đem cho tôi chút mật ngọt để dỗ tôi như đứa trẻ trước lúc em đi xa sao?

Có bao giờ em nghĩ đến không có em tôi sẽ thế nào không?

Giấc mơ hoang cả đời tôi rông ruổi, ước mộng êm đềm khiến tôi kiên trì cố chấp không buông! Em nói đi tôi phải làm sao?

Đời người thật ra tựa như một giấc mộng Nam Kha, tưởng trong tay đã nắm được tất cả, hóa ra lại chẳng là gì cả, con người nhìn chung rất nhỏ nhoi trong cái thế giới bao la rông lớn này, mệnh số của họ thật ra chỉ 50% trong tay họ, 50% lại do số phận, ông trời sắp đặt như vậy, họ có thể làm khác? Có thể chứ! Nhưng ngoài cái gọi là số phận còn nói đến hai chữ duyên phận, đến thượng thần khi lịch kiếp cũng chẳng qua được ải tình nữa huống gì là con người, đặt cho anh chữ duyên, cho anh biết tình là gì rồi bảo anh đừng đắm chìm trong đó, thật nực cười.

Vương Thiếu Tân đặt cho anh cái tên có chữ " Thiên", nhưng chữ " Thiên" này làm sao dám đối mệnh với lão "Thiên" trên kia

Anh ngước đôi mắt lệ đã ngấn đầy, nhìn lên khoảng trời vô tận, trêu đùa số mệnh của tôi, ông vui sao?

Tiếng xe chạy tốc độ rất nhanh, mang theo tiếng gió rích rao đâm qua màng tai, xuyên tận tâm can, lùa sạch những hi vọng nhỏ nhoi lốm đốm vừa mới vụt lên, để lại tiêu điều xơ xác, vụn vãi những đau thương, trái tim đã vỡ nát không còn là những mãnh vụn có thể chấp vá được nữa rồi, đoạn đường hun hút từ Hồ Nam về Thượng Hải mấy ngày đường đối với Vương Nhất Thiên là đoạn đường dài gian nan nhất anh từng đi, tra tấn linh hồn anh theo từng nấc thời gian đang xuôi chảy.

Giang Mẫn Nhi hay tin Tạ Uyển Đình qua đời cô cũng trà trộn để trở lại Thượng Hải, cô âm thầm liên lạc Cố Quân người mà Vương Nhất Thiên từng nói là tin tưởng được. Cố Quân khoảng thời gian này đang dần chiếm được lòng tin của Kamida nên không thể phân thân để ra ngoài, anh bảo với Giang Mẫn Nhi, phải tìm và ngăn cho được Vương Nhất Thiên lại, chắc chắn tin Tạ Uyển Đình chết sẽ khiến cho Vương Nhất Thiên mất bình tĩnh, nhưng con người ta một khi không đủ tỉnh táo làm việc dễ sai lầm, hiện tại xác của Tạ Uyển Đình vẫn được treo trong thương hội Nhật Bản, lấy làm răn đe những kẻ có ý định tiến đến ám sát Kamida, nhưng Cố Quân biết mục tiêu của ông ấy, ông ta chỉ muốn lấy đó làm cần câu, chiêu dụ Vương Nhất Thiên sa vào bẫy.

Người của Hàn Môn, người của Vương gia chia nhau ra để canh các tuyến đường Vương Nhất Thiên trở lại, nhưng đến khi phát hiện được thì chẳng thể nào ngăn được anh.

Rất nhiều người tụ tập ở trước cổng thương hội để xem, phía giữa sân thi thể của Tạ Uyển Đình bị trói chặt trên cột, phía trên là quốc kỳ của Nhật, nhìn Vương Nhất Thiên một mình cư nhiên phóng xe lao vào Thương Hội Nhật Bản. Giang Mẫn Nhi bàn tay siết chặt " Một kẻ điên tình"

Quân lính trực cổng thương hội thoáng chốc tập hợp súng đạn sẵn sàng, họ chạy ra chốt cổng, vây quanh chiếc xe Vương Nhất Thiên lại.

Từ phía xa, Vương Nhất Thiên đã thấy người con gái tóc tai rủ rượi, hình hài bê bết máu, bị buộc thẳng đứng trên cây, tinh thần anh cơ hồ đã tan rã, ánh nắng hắt hiu phủ lên chiếc kính xe, chẳng biết vì nó hay chính những thổn thức bên trong vực dậy khiến cả đôi mắt anh trở nên mông lung mờ ảo, Vương Nhất Thiên mở ra cánh cửa, lệ đã phũ nhòa khóe mắt tự khi nào, anh bước khỏi xe, súng đạn tất cả đã được lên nòng nhắm thẳng hướng anh, tùy lệnh mà bắn, anh đưa con ngươi rực lửa nhìn lên phía trên

Trung Tướng Kamida mỉm cười thách thức như một kẻ đang trên bục chiến thắng, ông nhìn xuống, Vương Nhất Thiên hé nhẹ chiếc áo dạ anh đang mặc, ông biến sắc ra lệnh cho thuộc không được nổ súng.

Vương Nhất Thiên từng bước chân đến gần Tạ Uyển Đình, mỗi một bước đi tựa như bước trên trăm nghìn gai nhọn, đau đớn không thở nổi, không gian to lớn thoáng chốc cũng lặng im không tiếng động, tiếng gió cũng ngừng luôn chừa chổ cho những bi uất chưa được tỏ bài triệt để, thì ra cái đau tận tâm can mà người khác thường nói đây sao? Thì ra cảm giác sống dỡ chết dỡ là đây sao?

Kamida nói nhỏ cùng tên người Nhật bên cạnh, hắn ta gấp rút chạy đi, trên mặt Kamida vẫn ẩn ẩn nụ cười đắc ý, quả thật khi Vương Nhất Thiên chất đầy thuốc nổ trong chiếc áo dạ là nước đi mà ông ta không tính được trước, chỉ là thế thì thế nào, ngươi là Thiên, nhưng không phải ông trời, đến địa phận của ta, mong an toàn rời khỏi, còn lâu..

Đôi bàn tay run rẫy trên khuôn mặt của Tạ Uyển Đình, Vương Nhất Thiên nghẹn ngào nức nỡ, vén nhẹ khóe tóc đã bết đầy máu tươi, anh nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào nhất, anh nói khẽ vào tai cô

" Anh đưa em về nhà"

Tất cả những thứ đó Giang Mẫn Nhi đều thấy trong mắt mình, lau nhẹ giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi, chuyện ở hiện tại của Vương Nhất Thiên cơ hồ giống chuyện năm xưa của cô y đúc, chỉ khác lúc cô đưa người rời đi lại không có Kamida trong đấy, khóe mắt ai oán nhìn lên tầng trên con người có khuôn mặt độc ác kia, Giang Mẫn Nhi không biết bao lần mong được uống máu ăn gan của hắn, cô rơi lệ, khóc cho người cô yêu, khóc cho người Vương Nhất Thiên yêu, và khóc cả cho anh, vì cô biết từ lúc Vương Nhất Thiên đặt chân vào cổng thương hội là anh đã không có đường lui rồi...

Thật vậy!

Một thanh kiếm Nhật dài xuyên qua người Vương Nhất Thiên khi anh bế Tạ Uyển Đình rời đi nơi ấy, chúng lợi dụng lúc anh đang đau buồn quá độ mà ra tay, máu từ khóe miệng Vương Nhất Thiên ứa ra, nấm tay Giang Mẫn Nhi càng thêm chặt lại

Vương Nhất Thiên cả người quỵ xuống, trong tay vẫn siết chặt thân ảnh của Tạ Uyển Đình, anh cố gắng đưa mặt mình áp vào mặt cô, nụ hôn, nụ cười, máu và cả những giọt nước mắt nữa, tất cả hòa chung lại với nhau tạo ra một bức ảnh đẹp đẽ mà nhuộm đầy bi ái.

" Anh có thể đến cùng em rồi"

Người tập trung trước thương hội ngày một đông, người người đều căm phẩn, vành mắt số đông đều đã hồng đều một mảnh, nhưng ai lại dám đứng ra chỉ trích, ai lại dám can thiệp vào chuyện của người Nhật. Tuyên bố lệnh vang lên

" Vương Nhất Thiên là đồng bọn của kẻ ám sát Trung Tướng Kamida, nay cả hai đều chết, hỏa thiêu răn đe đến những ai có ý định xấu với Trung Tướng"

Chúng tháo bỏ chiếc áo đầy thuốc nổ của anh ra, tưới xăng vào hai thi thể tội nghiệp đang nằm đấy.

Cố Quân chạy đến cũng là lúc bậc lửa vừa chạm đến xăng, khói lửa bóc lên, một mảnh thương tâm hiện ra rõ rệt, khuôn mặt của Vương Nhất Thiên cùng Tạ Uyển Đình từng chút bị nuốt chửng trong lửa. Một thời hoàng kim nhung lụa, một thời lộng lẫy kiêu sa kết cuộc cả hình hài đều vùi vào lửa đỏ, ai nhìn trong mắt cũng tràn ngập tiếc thương cùng tội nghiệp.

Kamida thấy Cố Quân phía dưới đứng nhìn cho người gọi anh lên đứng cùng, ông nói

" Cậu thấy không? Những kẻ chống đối tôi, có kẻ nào kết cục tốt" ông ta vô cùng tự đắc

Cố Quân chỉ mỉm cười đứng bên cạnh, nhìn tràn diện đau lòng mà ông ta gầy dựng. Kamida ác lai ác báo thôi, chưa tới chứ không phải không tới, ngày của ông cũng không xa đâu.

Lửa nhuộm đỏ cả đôi mắt anh, Vương Nhất Thiên cả đời anh thông minh đến vậy, nay lại bị hủy hoại trong vài giây phút nhất thời, đứng cạnh một con sói đến cả những cảm xúc vui buồn anh cũng không dám mà thể hiện, Vương Nhất Thiên a Vương Nhất Thiên kế hoạch của chúng ta thì phải làm thế nào? Vương gia sẽ ra sao? Nhất Bác sẽ ra sao....

Cố Quân nhớ về Nhất Bác cõi lòng chưa bao giờ nặng nề đến vậy!

Hi vọng em sẽ không sốc nỗi giống Vương Nhất Thiên.

******************************

Úp tối nay để mấy cô đỡ hóng! Sau đấy tầm t3 mới có chap mới nha!

🤧🤧🤧🤧 Còn một tên tại Trùng Khánh đang nổi điên chạy đến nữa!!! Hazzzz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top