Chương 29: Mệnh do trời
Đầu tháng 4 năm 1937, khi thành phố vốn phồn hoa, tráng lệ như Thượng Hải đang đứng trước nguy cơ khói lửa tràn về, khi lực lượng quân chủng của nhà nước ngày một ít, mà hình bóng quân đội Nhật bản lại có mặt khắp nơi trong thành phố
Không riêng gì quán rượu Hàn Môn, quân Nhật hiện tại đã chẳng hề kiêng dè trước bất kỳ thế lực nào tại Thượng Hải, sau khi Bành thị trưởng ( bác ruột của Bành Sở Ân) âm thầm rút khỏi Thượng Hải, đã làm cho nội bộ chính trị thành phố một phen hoảng loạn, kẻ sợ chết thì tìm cách thoát thân, người yêu nước thì quyết chống đến cùng, một số Hán gian thì vì lợi ích bản thân tư thông với người Nhật, nhiều chính trị viên mất tích hay giết một cách bí ẩn càng làm lòng người hoang mang cực độ
Sau khi Hàn Môn bị đốt, Giang Mẫn Nhi tạm thời rời khỏi Thượng Hải để lánh nạn, đã từng nhắc nhở Vương Nhất Thiên phải cẩn thận trung tướng Kamida, lần này ông ta rõ là điên cuồng hơn trước đó rất nhiều. Nhưng dù khói lửa có mịt trời Vương Nhất Thiên vẫn cứ là anh, người đứng đầu trong giới thượng lưu Thượng Hải. Thật ra đường về Thiểm Tây Vương Nhất Bác đã dọn sẵn, đừng nhìn vào vẻ ngoài có vẻ như Vương Nhất Thiên thua thiệt tất cả về tay trung tướng Kamida, thật ra tài sản hữu hình đã rỗng toét tự khi nào, anh gáng chống đỡ chỉ đợi Tạ Uyển Đình làm xong nhiệm vụ rồi sẽ cùng nhau rời đi. Thương hội Nhật đã chẳng thể hạ bệ được nữa rồi.
Việc anh cùng Cố Quân hợp tác, anh cũng chưa từng nói cùng Tạ Uyển Đình, kể cả thân phận của cô, anh đã biết cũng vờ như không biết, bởi lẽ anh hiểu sự khác biệt giữa Cố Quân, Tạ Uyển Đình với người đứng đầu Thẩm Tư Minh là gì, Cố Quân một đặc viên chỉ chịu nhiệm vụ chi phối, trong khi Tạ Uyển Đình vừa là đặc viên lại vừa là con gái nuôi của ông ta, thụ một cái ân nuôi dưỡng cùng việc ngày xưa ông đã giúp cô ma chay cho mẹ. Nên anh chờ cô, chờ cô trả hết cái ân cái nghĩa đã vay, sau đấy sống chính cuộc đời của mình.
Anh lại không biết rằng cuộc sống là một điều không hề lường trước được, vốn thế cuộc đã không nắm giữ trong tay, chèo chống bắt quá chỉ muốn nó xuôi theo hướng mình cần, nhưng có những thứ vốn ban đầu đã ngoài tầm kiểm soát rồi... hi vọng hay cố gắng đều phụ thuộc vào lão thiên, tựa như một trò cá cược của định mệnh, tùy ông sắp bài nó rẽ ở hướng nào, rồi bi hay hỉ cũng phải xem hướng bạn đến.
Vương Nhất Thiên trăm suy nghìn tính cũng không tính được một ngày, anh mất tất cả chỉ vì một thoáng nghĩ suy sai lầm ích kỹ của một người.
Cố Quân đã thành công bên cạnh Kamida làm một bác sĩ riêng mà hắn tin cậy, từ ngày Haruko mất, Cố Quân tựa như dòng nước ấm ngày đông, rót cho ông chút dư vị ấm áp khi cần, ông muốn Cố Quân luôn bên cạnh mình, kể cho ông nghe chuyện về Haruko khi còn sống, nhưng ông lại không dễ dàng tin tưởng anh, cho đến một hôm ông đến phòng của Haruko phát hiện ở một ngăn tủ chứa đầy thuốc phiện, một quyển sách chữ viết nghệch ngoạc mang đầy căm phẫn. Trái tim ông như tan vỡ theo từng con chữ.
Cụ thể là cô vốn dĩ là một cô gái trong thuần, tươi sáng, vừa mới du học về còn bao ước mộng dỡ dang, người cô mến thương ở trời Tây cô còn chưa tìm được, mà cha cô, chính cha cô lại ép uổng cô vì gia tộc mà phải đi gần với với một vị thân vương trong hoàng gia Kimi Ga Yo, Câu nói văng vẳng trong đầu cô
" Con nếu muốn ta cùng gia tộc chôn cùng thì có thể không làm"
Đi gần thì lại có nghĩa là gì?
Khi vứt bỏ hết tôn nghiêm của một người con gái, vứt bỏ từng lớp áo lụa là mặc cho một người lớn tuổi hơn cha từng bước một giầy vò, để đổi lấy cô có thể thay cha mình nhận chức thương hội, đổi lấy bình yên khi ông trở về đất Nhật với những sai lầm tai hại mà ông đã gây ra, đổi lấy gia tộc Sato có thể đứng sừng sừng trước những gia tộc khác đang chờ cơ hội họ ngã xuống....
Nhưng điều ông không nghĩ đến chính là, hòn ngọc quý trên tay ông lại không chỉ phục tùng một người trong hoàng gia ấy, trước đêm khi rời đi Nhật Bản, một buổi tiệc tầm hoan đã để lại một biến chứng tâm lý khó quên trong lòng Haruko, buộc cô phải dùng thuốc an thần, sau đó cuối cùng là thuốc phiện để quên đi những đoạn ký ức đầy nhục nhã ấy!
Nước mắt ông rơi đầm đìa, đầy phẫn hận! Những kẻ có tên trong danh sách, một kẻ ông đều muốn uống máu moi gan, nhưng càng về sau chữ viết càng ngọt ngào rõ nét hơn, khi cô đã tìm được người trong lòng tại một nơi xa lạ ấy
Cố Quân, vị bác sĩ trẻ từng cứu cô khi học ở trời Tây, khi cô bị đồng học bắt nạt bị thương, cô buông quá khứ nặng nề một lòng vui vẻ khi bên cạnh Cố Quân, những phiền muộn lại chẳng dám thêm vào, khoảng thời gian bên cạnh anh trong tâm cô, trong nhật ký của cô đều là màu hồng lấp lánh, cũng chính vì thế Kamida đã buông bỏ phòng bị với Cố Quân mà chỉ xem anh là một vị bác sĩ bình thường mà đối đãi, thậm chí khi bàn chuyện hay ra lệnh cho thuộc hạ làm việc, có mặt Cố Quân ông cũng không chút kiêng dè.
Chuyện Vương Nhất Thiên cùng Giang Mẫn Nhi hợp tác thiêu trụi lô thuốc phiện của ông, món nợ Hàn Môn đã trừ, dù không bắt được Giang Mẫn Nhi nhưng chỉ là một con chuột dưới cống không đáng nhắc đến, còn Vương Nhất Thiên ông không cảm nhận được sự chèn ép kinh tế từ trước đến nay làm khó được anh ta, nên ông bắt đầu ngắm tới.. là Tạ Uyển Đình
Ánh đèn mông lung của hộp đêm Ôn Châu vẫn vậy, Tạ Uyển Đình vẫn say sưa trong khúc hát của mình, nào hay hôm nay dưới sân khấu lại có thêm một đôi mắt như chim ưng săn mồi về đêm hướng cô mà nhìn đăm đăm..
Không trách Vương Nhất Thiên được, rất đẹp, hát rất hay...
******************
Những ngày của tháng tư thật bình yên trong trẻo, Cố Quân mở cánh cửa sổ đầu tiên đón ngày mới với ánh nắng ban mai còn dịu nhẹ trên những giọt sương, cây hoa giấy to đùng đứng trước nhà anh vẫn đều đều cho hoa rực rỡ, cái khoảng trời hồng mộng mơ này rất đẹp nhưng lại thiếu vắng một người
Kể từ khi anh làm bác sĩ riêng cho Kamida thì cũng rất ít khi về nhà, tính đến thời điểm này cả cuộc đời anh làm việc đều tùy theo lý trí, chỉ có một lần buông mình theo con tim nơi Trùng Khánh xa xôi, dẫn đến về sau là muôn trùng nhung nhớ.
Anh khẽ thở dài ngắm anh nắng tinh khôi, rồi lại thẩn thờ, khi nào sẽ kết thúc chiến tranh, khi nào bình minh sẽ chẳng còn màu khói lửa, khi nào rồi anh sẽ lại được gặp cậu? Khi vương vấn trong lòng cất lên tiếng kêu than thì nỗi nhớ cũng như giọt nước tràn ly khiến người mang tương tư thành gánh.
Vương Nhất Bác.. tôi có thể buông bỏ tất cả về Trùng Khánh với em được không?
Đều biết là chẳng thể hà tất gì lại mong muốn khẩn cầu, có chăng cũng chỉ cố nương theo sợi tơ lòng rồi ấp ủ một chút nghĩ suy hư ảo, Cố Quân chợt thở dài... thôi thì kết thúc tất cả ở đây đi, tôi gặp em sẽ tốt hơn là phút giây hiện tại.
Khi nào chiến thắng hoan ca
Khi nào bom đạn gần xa lụi tàn
Khi nào chim nhạn tìm đàn
Khi nào viết tiếp dỡ dang mộng tình
Hôm nay hiếm khi Kamida rời Thượng Hải, anh muốn về nơi của mình để thoải mái tận hưởng không gian riêng của mình, một nơi không âm mưu, không phòng bị, một nơi mà sợi dây thần kinh được thả lỏng, không hoạt động hết công suất khi ở cạnh Kamida, đôi mắt vẫn dõi trông ngoài cửa sổ, đem chút u sầu nhờ nắng ấm tan đi, thì ra mùa hạ cũng không đẹp như anh từng tưởng
Nắm nhẹ sợi dây chuyền cậu tặng, anh lẳng lặng mím nhẹ khóe môi. Thật ra có một thứ tôi cũng muốn trao tặng em.
Tạ Uyển Đình đến Vương gia vừa lúc Vương Nhất Thiên mới rời nhà đến phân xưởng, cô mệt mỏi tựa lưng lên ghế, chiếc túi xách cũng được quăng vào nệm êm một cách tùy ý. Cô ngồi tựa lưng vào ghế tại phòng khách, lấy tay day day huyệt thái dương, nhìn về một khoảng mông lung vô định... cô lại vô cùng phiền não.
Hôm qua Thẩm Tư Minh đến gặp cô, chỉ là đứng trước giữa nghĩa ân cần báo, chưa bao giờ cô cảm thấy khốn đốn đến vậy, bất giác cô thiếp đi
Trong giấc ngủ mơ màng, bỗng chốc cảm giác cả người được bế bổng, mùi thơm quen thuộc lởn vởn ngay chóp mũi, cô cũng thuận theo nép vào lòng người đó, Vương Nhất Thiên đặt Tạ Uyển Đình vào phòng lên giường nằm cho thoải mái, khi về đến nhà anh thấy cô mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cảm thấy vô cùng đau lòng
Khi trao trọn đi cả con tim cùng lý trí, dù trong vô thức cũng có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương, ngày hôm đấy Tạ Uyển Đình ngủ một giấc thật ngon, khi tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối hẳn... mi mắt từng chút mệt mỏi mở ra, không gian dịu nhẹ của phòng Vương Nhất Thiên bất giác khiến cô chỉ muốn chôn mình trong chăn mãi...
Vương Nhất Thiên bước vào phòng thấy Tạ Uyển Đình đã tỉnh, anh dịu dàng ngồi cạnh giường, cô cũng bật dậy đối diện cùng anh, vuốt nhẹ từng sợi tóc tán loạn trên đầu cô Vương Nhất Thiên dịu dàng hỏi
" Mệt mỏi lắm sao?"
Tạ Uyển Đình gật đầu, giây phút ấy cô cảm thấy rất mũi lòng, cô nhích gần chôn mặt vào lòng ngực của anh, Vương Nhất Thiên vô cùng ngỡ ngàng nhưng cũng ôm cô từ phía sau lưng mà vỗ về
" Em sao vậy? Uất ức gì sao?"
Tạ Uyển Đình lắc đầu, một giọt nước mắt rất nhanh lặng thấm vào áo sơ mi của Vương Nhất Thiên, vòng tay cô chặt thêm một chút
Thiên em muốn mãi thế này
Cứ mãi thế này được không?
Vương Nhất Thiên cũng cảm giác có gì đó sai sai từ Tạ Uyển Đình, nhưng đối diện cùng anh vẫn là nụ cười ngọt ngào như thường lệ của cô, cô nũng nịu
" Thiên, em đói rồi, có cơm không?"
"Được rồi, rửa mặt đi, anh dẫn em ra nhà hàng ăn món em thích" Vương Nhất Thiên nâng tay lên má cô dỗ dành..
Cô nắm nhẹ tay anh lại.
" Anh Thiên, em nấu một bữa cho chúng ta ăn thế nào? Hình như anh chưa từng ăn món em nấu?"
" Em biết nấu?" Vương Nhất Thiên nghi ngờ hỏi
" Không tin em?"
" Tin!" Đưa tay lên mũi cô khều nhẹ một cách cưng sủng.
Bóng lưng Vương Nhất Thiên rời phòng cũng là lúc khóe mắt Tạ Uyển Đình một lần nữa rơi lệ...
Anh Thiên! Chỉ một lần này thôi..
Tại vì em không biết ngày mai sẽ ra sao nữa?
Thắng bại do trời..còn hiện tại!
Em chỉ muốn được gần anh thôi!
Một buổi tối vô cùng vui vẻ, Vương Nhất Thiên vào bếp phụ Tạ Uyển Đình làm bữa, nhà có người làm nhưng vì cô muốn nấu ăn nên anh phải vào giúp đỡ, anh cũng không ngờ tài nấu ăn của Tạ Uyển Đình lại xuất sắc đến vậy...
Không khí hòa hợp đến không ngờ, Vương Nhất Thiên không nghĩ một ngày nào đấy hai người sẽ đứng cùng một gian bếp, lục đục làm một bữa cơm vui vẻ đến vậy, nhìn cứ y như một gia đình thật sự, một trong những ước mơ anh ấp ủ, Tạ Uyển Đình nữ chủ nhân của gia đình, thêm vài đứa trẻ nữa thật hạnh phúc biết nhường nào, anh đã cười rất nhiều ngày ấy.
" Khi nào anh đến Thiểm Tây?" Trong lúc đang ăn cơm Tạ Uyển Đình nhắc đến
" Chắc là chiều mai phải đi rồi, không nỡ xa anh sao?" Vương Nhất Thiên ghẹo
Cô chua xót, chóp mũi cay cay
" Ừ, luyến tiếc anh rời đi, là không nỡ"
Phía đối diện bật cười " Chỉ vài ngày thôi mà"
Bữa ăn diễn ra vô cùng ấm áp, vẫn tưởng cứ như thường lệ sẽ đưa Tạ Uyển Đình về, nhưng hôm nay cô lại muốn ở lại. Khi Vương Nhất Thiên thu dọn giường sạch cho cô ấy chuẩn bị rời đi, thì một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
" Ở lại cùng em được không?"
Vương Nhất Thiên hạnh phúc gật đầu
Đêm hôm ấy cả căn phòng nhuộm thắm một màu xuân sắc! Tạ Uyển Đình dịu êm trong lòng ngực cứng rắn của Vương Nhất Thiên mà nhắm mắt lại, tiếng kêu của kim đồng hồ ở góc tường cứ tí tách tí tách, thời gian vẫn lại không ngừng nghĩ dù có bao nhiêu lần Vương Nhất Thiên mong mỏi nó dừng lại ngay giây phút này, để niềm hạnh phúc bất tận của anh sẽ vĩnh viễn lưu lại, anh hôn nhẹ lên trán cô mà thủ thỉ
" Uyển Đình, em biết không? Duyên phận của chúng ta lão thiên đã sắp bày thật lâu trước đó, Vương Nhất Thiên yêu em cũng không phải từ lúc gặp gỡ trên đất Thượng Hải mới phát sinh..."
Anh nhẹ nhàng sờ lên chiếc lắc tay cô đeo trên người, đó là sợi dây chuyền gia bảo của Vương gia... mà Cố Quân hiện tại cũng đang nắm trên tay một sợi.
" Một đứa trẻ vì một đứa trẻ khác lại có thể cố gắng đến nhường ấy! Đôi lúc anh cũng không tin nỗi ở bản thân mình nữa, mùa đông năm đó thật đẹp... tiếc là anh không gặp được em sớm hơn"
Khóe mắt cô lại ước nhòe, thì ra anh là cậu bé năm đó....! Thì ra anh đã nhận ra em từ rất lâu, thì ra cảm tình ở giữa là những nhớ nhung kéo dài đăng đẳng ngần ấy năm trời... chứ không phải là dung nhan diễm lệ kiêu sa gì, Thiên! Tại sao không nói em biết sớm... tại sao khi tất cả không thể vãn hồi thì em mới được biết! em biết quá trễ rồi... Nhất Thiên xin lỗi!
Không biết đêm hôm ấy Vương Nhất Thiên đã hôn Tạ Uyển Đình bao nhiêu lần, nhưng đối với anh có bao nhiêu cũng chẳng đủ...!Người con gái này định sẳn một đời Vương Nhất Thiên phải lụy! yêu em, sủng em, tất cả là em... không oán, không hối, khát khao lẫn mong muốn! Tất cả chỉ dành cho em
Nhưng người nghĩ lại không bằng trời tính, có đôi lúc khi nhìn nhận lại tất cả, có lẽ như lão thiên ông ấy quá đãi ngộ cho Vương Nhất Thiên, xuất ra từ hào môn, tài giỏi ngay từ thuở bé, lớn lên luôn đứng đầu tầng lớp thượng, một thân hô mưa gọi gió nền kinh tế Thượng Hải, chính vì thế nên ông muốn lấy lại chút ít gì mình đã ban cho anh, gieo cho anh chút mầm móng yêu thương, rồi khiến anh không thể chùn chân đắm chìm trong khát cầu của hạnh phúc, nhưng đến lúc anh đang say sưa trong mật ngọt hương tình ông lại đan tâm tước đi tất cả....
Sân ga Thượng Hải ngày hôm ấy, Tạ Uyển Đình đưa tiễn Vương Nhất Thiên đi, cơn mưa rã rích vang lên mang theo một chút buồn man mác, anh vẫy tay lên tàu cô nhẽn miệng cười theo từ giã vấn vương, gió cũng thổi về hướng ấy khiến cô ôm người vì lạnh.
Anh Thiên... ông trời có cho chúng ta gặp lại không?
Tạ Uyển Đình dầm mưa bước về, trong đầu vang lên câu nói " Đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của con, được mất do trời, thắng con được trả tự do về với người con yêu, thua chỉ có thể trách số phần do ông trời khắc nghiệt"
**************
Trạm ga Hồ Nam chuẩn bị khởi hành!
Một nhóm hành khách lên tàu ngồi tám chuyện với nhau!
" Cô ấy thật tội nghiệp, nghe đâu cô ấy là ca sĩ nổi tiếng lắm"
" Chết rồi sao?"
" Chết rồi! Thảm vô cùng"
" Haiza, cô ấy cũng gan thật, người Nhật bây giờ đang hoành hành dữ lắm, mà cũng dám đụng vào"
" Nghe đâu là ám sát Trung Tướng lận á"
" Mà cô ấy tên gì nhĩ?"
" À.. cái gì Tạ nè, à là Tạ Uyển Đình"
***********
Cmt đi, cmt cho zui đi mấy cô!
Thật ra tui từng viết ra một đoạn cũng ngọt ngào cho Bác Chiến lắm, nhưng mà cảm giác đưa vào lại dễ tuột mood mấy cô, dạng đang đi ngược âm thầm day dẵn, mà ngọt cái mất trớn liền, nên thôi cứ ngược tiếp he cho theo mạch cảm xúc luôn!
Tặng mấy cô bài thơ ở đoạn ngọt ấy!
Tháng tư về ta lỡ hẹn cùng nhau
Đem tương tư gói thành trang nhung nhớ
Thời gian qua đã dừng chân bỏ lỡ
Chút dư tình mật ngọt của hương yêu.
À! Uyển Đình chết rồi, lại không biết Anh Thiên sao nữa 🤧🤧🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top