Chương 28: Tương tư
Nhìn bóng lưng Cố Quân rời đi, từng bước chân như ghim vào lòng cậu từng cây gai nhọn hoắc, cho đến khi thân ảnh anh khuất bóng khỏi xưởng gỗ, Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng đổ cả người xuống đất.
Cậu được Tần Mậu đưa về Vương gia trong tình trạng mất máu và kiệt sức, từ khi Chu Đổng Văn mất chưa đêm nào cậu có thể trọn vẹn giấc ngủ yên. Vết thương trước chưa hết, vết thương sau đã đến...
Vết bỏng trên lưng nhăn nhíu đáng sợ, chúng minh một điều quá khứ đau thương còn đấy, cánh tay trúng đạn đã được lấy ra, chỉ có bàn chân kia, vết thương thật không thể nào nhìn nổi.
Cậu vẫn còn miên man trên giường, Vương Nhất Thiên nhẹ nhàng đặt tay lên trán Vương Nhất Bác, thật hên đã hạ sốt rồi. Hôm qua khi Tần Mậu đưa Vương Nhất Bác về trong tình trạng máu me bê bết, trái tim Vương Nhất Thiên cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng thật may cậu không sao, chỉ là cả đêm thân nhiệt lên cao
Vương Nhất Bác tỉnh dậy, nặng nề mà mở ra mi mắt, cả người cậu ê ẩm... đau đớn
" Đừng nhúc nhích" Vương Nhất Thiên đè cậu xuống
" Anh hai"
" Hôm qua Tần lão gia đưa em về, đã gặp chuyện gì thế?" Anh vừa nói vừa thổi tô cháo nóng hổi trên tay, Vương Nhất Bác xảy ra chuyện anh biết nguyên nhân không nằm nơi cậu, nhưng mà đến chổ Cố Quân chỉ vài giờ sao thương thế nặng nề đến vậy, anh từng gọi cho Cố Quân nhưng không ai nghe máy.
" Em về gặp Hanasaki" cậu nhẹ nhàng trả lời
" Lại là bọn Nhật.." Anh thở dài
Cầm tô cháo trên tay anh đút từng muổng cho Vương Nhất Bác, anh nói
" Nhất Bác, em không hợp với đất Thượng Hải, về Trùng Khánh thôi"
Một giây này Vương Nhất Bác nín lặng...
Về Trùng Khánh? Ừhm! Về Trùng Khánh... cũng tốt thôi!
Cậu gật đầu với ý kiến của Vương Nhất Thiên....Anh rời đi! Bỏ lại sau lưng căn phòng vắng lặng, cùng một người với vạn tâm tư.
Vương Nhất Bác đưa đôi mắt buồn bã nhìn ra cửa sổ, nơi cửa kính vừa được Vương Nhất Thiên khai sáng, tấm màn che bị gió lay động nhẹ nhàng, bình minh của Thượng Hải không đẹp bằng bình minh của Trùng Khánh, vì khói lửa đạn bom không ngừng rình rập đã làm cho nó mất đi vẻ yên bình vốn có. Nhưng bình minh của Thượng Hải có anh, có cả tình yêu thương của cậu trong đấy, nơi mà Trùng Khánh không có.
Cố Quân, có phải anh rất giận tôi? Có phải trong thâm tâm anh tôi chỉ là một thanh niên không biết phân nặng nhẹ, là một người ương bướng cố chấp không chịu nghe bất kỳ ai?
Cố Quân tôi về Trùng Khánh rồi, liệu anh có nhớ đến tôi?
Nực cười làm sao, cậu tự giễu!
Về nhà thôi, quên đi tất cả, quên đi đoạn duyên tình chưa bắt đầu đã bị sương lạnh bủa vây kia.
Ngày Vương Nhất Bác rời đi Trùng Khánh cũng là ngày Cố Quân và Bành Sở Ân đưa Haruko về nơi đất lạnh, anh cùng Bành Sở Ân đã tìm hiểu những người trong thương hội thật ra không có ai họ Sato giống cô ấy cả. Nên đành tự thân làm tang lễ và chôn cất theo phong tục của người Trung Hoa.
Đáy lòng Cố Quân thật ra đã nắm chắc trên 90% như điều Vương Nhất Bác nói, cô ấy là chủ tịch thương hội vì thật trùng hợp Kamida cũng họ Sato. Nhưng dù gì Haruko cũng chết rồi mà lại vì anh mà chết, không thương nhưng nghĩa vẫn phải còn, hơn nữa nếu không phải cô lấy thân đỡ đạn thì người nằm đấy có thể là anh rồi
Bành Sở Ân vỗ nhẹ lên vai anh
" Về thôi"
Gió nhè nhẹ đưa, Cố Quân trong cặp kính râm đen nhìn không ra cảm xúc, cũng đã hơn ba ngày rồi không có gặp Vương Nhất Bác, lại không biết cậu thế nào, vết thương ngay cánh tay lại có còn đau không? Những lãnh đạm của anh ngày hôm ấy liệu có làm cậu thêm thương tổn?
Người anh đang nghĩ đến, hiện đang ngồi trên chuyến tàu về Trùng Khánh, tàu rời sân ga cũng mang đi cả nỗi luyến lưu trong lòng của cậu.
Vẫn là chuyến tàu về cùng một nơi sao lần này đi lại trải đầy cô tịch, có phải không có bóng hình của người kia mọi thứ trong mắt cậu đều trở nên tiêu điều, xơ xác
Chổ kế bên cũng đã được cậu mua luôn, như hoài niệm về chuyến tàu ngày hôm ấy, nhưng hôm nay nó khiến tâm tư cậu trĩu nặng nhiều hơn, dù có nhìn trăm lần vạn lần về hướng ấy thì nó vẫn chỉ là hư không cùng trống vắng, Vương Nhất Bác tự hỏi, cậu làm vậy là để làm gì? Đem chút vương vấn đoạn tơ tình kia về Trùng Khánh, rồi từng ngày gặm nhắm với nỗi niềm khi vắng bóng người kia.
Làm vậy để làm chi?
Nhưng thương yêu nào có thể phán quyết đúng hay sai, làm để làm gì hay không để làm gì có ý nghĩa gì không? Có chăng chỉ là để thỏa lòng thỏa dạ mà thôi, rồi sao đó tương tư có chất đầy thành núi cũng chịu đựng mà ôm lấy. Tình yêu nó vốn là một con đường dài không định hướng, nếu biết được bước tiếp theo phải đi như thế nào thì đã không gọi là yêu rồi...
Chỉ là giờ phút này quyết định rời đi, mang trái tim đầy mỏi mệt trốn chạy, thật ra nó cũng đã đau thấu tâm can rồi.
Thượng Hải không hẹn ngày trở lại!
***********************
Vương Nhất Thiên và Cố Quân lại gặp nhau nơi gió lộng vùng đồi ngoại ô Thượng Hải, anh vẫn như thế đứng ngược hướng gió mà tận hưởng chút dư vị của yên bình, còn Cố Quân thì trong tay đang xem sấp hồ sơ anh mang tới, đó là tất cả tư liệu mà Vương Nhất Thiên điều tra về Haruko.
Cố Quân lặng lẽ buông chúng ra, dường như tất thảy đều nằm trong suy đoán không quá ngạc nhiên cho lắm, có chuyện quan trọng với anh hơn là chuyện Haruko
" Nhất Bác, thế nào rồi?"
Vương Nhất Thiên xoay người nhìn Cố Quân, không ngờ câu đầu tiên Cố Quân lên tiếng lại là hỏi về Vương Nhất Bác, anh còn nghĩ Cố Quân sẽ hỏi nhiều về Haruko cơ, nhưng anh biết Cố Quân và Vương Nhất Bác rất thân nhau nên không suy nghĩ nhiều về mối quan hệ của họ, anh trả lời
" Em ấy về Trùng Khánh rồi"
" Về Trùng Khánh?" Cố Quân cau mày hỏi
" Tôi chưa hỏi cậu ngày hôm đó em ấy thế nào lại gặp Hanasaki? Hơn nữa thương tích đầy mình, hôn mê bị đưa trở về" Vương Nhất Thiên cũng đặt nghi vấn cho Cố Quân
" Thương tích đầy mình, hôn mê? Anh nói rõ xem?" Cố Quân khuôn mặt lo lắng
" Tần lão gia đưa em ấy trở lại trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, cánh tay trái trúng đạn, còn bàn chân thì có thật nhiều vết khoét sâu tận xương, cậu không biết điều đó?"
Cố Quân tự nghe trái tim mình đập mạnh không tưởng, cánh tay bị đạn bắn thì anh biết nhưng bàn chân thì anh lại không hay, một đoạn kí ức ngày hôm ấy rõ lên, lúc anh liên tục kêu cậu đến tháo dây nhưng Vương Nhất Bác luôn xoay người vào trong im lặng.... chẳng lẽ.
Lòng của Cố Quân một trận bồi hồi, thì ra đã trách lầm em ấy! Anh hỏi Vương Nhất Thiên
" Vậy khi nào thì cậu ấy trở lại"
Vương Nhất Thiên thở dài mà trả lời
" Trùng Khánh tốt cho nó hơn, Thượng Hải quả thật toàn gây đau đớn cùng thương tích, cũng có thể em ấy không trở lại Thượng Hải nữa"
Không trở lại Thượng Hải nữa sao? Một chút hụt hẫng trồi lên đáy mắt Cố Quân, song rất nhanh đã bị anh dìm xuống, cũng tốt, Trùng Khánh yên bình hơn nhiều, Trùng Khánh sẽ không có gì gây thương tổn cho em ấy, anh xong việc cũng sẽ về Trùng Khánh, sẽ gặp nhau ở đấy, sẽ nói hết những khuất tất trong lòng, anh sẽ cho Nhất Bác biết anh không hề trách cậu ấy, anh sẽ nói cho Nhất Bác hiểu trong lòng anh phân lượng của cậu ấy lớn đến nhường nào..... anh khẽ mỉm cười
"Về Trùng Khánh cũng tốt thôi"
Vương Nhất Thiên bỏ qua chuyện của Vương Nhất Bác, anh vào chủ đề chính của hôm nay
" Cô ấy có biết cậu là người của đảng Cộng Sản"
" Không đâu, cô ấy chưa từng nói những chuyện liên quan chính trị khi đi cùng tôi, hơn nữa tôi cũng chưa từng nghĩ cô ấy lại là chủ tịch thương hội Nhật"
Đưa ly trà nóng lên môi sau đó Vương Nhất Thiên bậc cười tùy ý
" Hai kẻ nguy hiểm ở cạnh nhau lại không một chút đề phòng, cậu khá chủ quan rồi"
Cố Quân từ chối nói vấn đề ấy, suy cho cùng biết thì cũng thôi, dù gì cô ấy cũng đã chết, nguy hiểm hay không đã không có tác dụng
" Anh đã gặp người ấy?"
" Gặp rồi, ông ấy bảo tôi và cậu cứ tự lên kế hoạch, tạm thời cậu không cần theo Bành gia về Trùng Khánh"
" Còn Uyển Đình thì sao?"
" Tạm thời không để em ấy biết tôi gặp người kia, hạ bệ được thương hội Nhật chúng tôi sẽ cùng rời đi, ông ấy đã hứa vậy"
" Kế tiếp anh lại định thế nào?" Cố Quân hỏi Vương Nhất Thiên
" Có tin Sato Kamida sẽ trở lại"
" Hanasaki chưa tóm được, hắn cứ như quả bom nổ chậm, tôi rất là lo hắn sẽ phản kích lại, khi Kamida đến Thượng Hải"
" Cậu yên tâm, thương hội Nhật hiện tại như rắn mất đầu, khu vực Thượng Hải bây giờ tôi đã giăng thiên la địa võng, một khi Hanasaki xuất hiện sẽ bị bắt lấy, thêm nữa hắn giết Haruko là sự thật, làm sao hắn dám dối diện với Kamida, việc của chúng ta là lợi dụng sơ hở đấy để tiến một bước vào trung tâm thương hội"
Cố Quân nhíu mày " Ý anh là sao?"
Vương Nhất Thiên chầm chậm lên tiếng
" Chẳng phải chuyện Haruko để ý cậu rất nhiều người biết đến, người còn sống trong thương hội biết việc này không phải chỉ riêng Hanasaki, cậu có thể lợi dụng việc này mà chiếm lấy lòng tin của Kamida"
" Tôi chưa hiểu lắm... "
" Thế này...."
*****************************
Trung Tướng Kamida thật sự đã trở lại Thượng Hải. Trở lại để tìm con gái giỏi giang nhưng bạc mệnh của mình, dù cô đã nằm yên ở một nơi xa lạ, ông đã tìm mọi cách, thậm chí đã phải quỳ gối van cầu kẻ ông đã thề với lòng phải uống máu moi gan.
Ngày rời đi Thượng Hải cô ấy không chịu nhìn ông lấy một lần, nhưng con đường sau khi ông trở lại Nhật Bản thì cô đã âm thầm dọn sẵn, thật lâu sau đấy ông mới biết, cái giá mà cô đổi là thế nào...
Lần này trở lại Kamida tựa như già hơn mười tuổi, ông vừa đến đã tìm ngay ngôi mộ của Haruko, nơi một mảnh đất bình yên và thật đẹp được Cố Quân cùng Bành Sở Ân lựa chọn..
Ông cúi xuống ôm lấy bia mộ, ông chỉ có mỗi Haruko là con, ông đặt tên cho cô là "Xuân Sinh" vì cô sinh tại mùa xuân, ông vốn muốn cuộc đời cô phải thật đẹp thật tươi như cái mùa đẹp nhất trong năm, chỉ là sau tất cả biến cố, vì lợi ích gia tộc ông lại nhẫn tâm đẩy cô vào giữa lòng sói đói, đến khi hương tiêu ngọc vẫn thi thể cũng không được trở lại quê hương... tất cả đều là lỗi của ông.
Kamida thấp người nhặt một nhánh anh đào được đặt trên bia mộ của cô, đúng là loài hoa con gái ông yêu thích, nhưng là ai đã đặt nó vào đây?
Gió thổi từng chiếc lá xác xơ tung bay lên nhẹ nhàng, khung cảnh đượm thắm một nỗi buồn khó lòng mà tả siết, Kamida cũng lặng lẽ cúi đầu gạt nước mắt bước đi. Lần này trở lại thù mới hận cũ tính luôn một thảy
Hanasaki ngươi nhất định chết không toàn thây!!!
Loạt hoạt động khi ông trở lại, thứ nhất dồn tất cả lực lượng chèn ép tối đa Vương Nhất Thiên trên nền kinh tế Thượng Hải, chuyện thứ hai thiêu trụi quán rượu Hàn Môn không để lại tí dấu vết, có thể nói lần này Kamida trở lại đã hành động quyết đoán, cẩn thận mà dứt khoát hơn xưa rất nhiều, Ông điên rồ trả đũa tất cả mà không mãi mai sợ sệt bất cứ thế lực nào, kể cả quân đội trung hoa còn đang đóng quân tại Thượng Hải, vì ông có lực lượng quân đội Nhật chống lưng mà nó còn càng ngày càng hùng bá lên thêm.
Ông chủ động tìm đến Cố Quân sau khi hơn một tháng trời quan sát, Bành gia đã rời đi Thượng Hải, còn Cố Quân hiện tại chỉ là một bác sĩ làm tư, theo điều tra ông biết được người làm tang lễ cho con ông là Cố Quân cùng Bành Sở Ân, cũng tìm hiểu rõ mối quan hệ ở giữa của cả ba.
Hanasaki vẫn bặt vô âm tín, tin đồn hắn không phục và ám sát Haruko đã được chứng thực, có nhân chứng từng chứng kiến Hanasaki rời khỏi phòng Haruko với vết thương đầy máu nơi ngực, và những lần hắn ta làm trái lệnh của cô. Kamida là rất hiểu Haruko nếu không có gì chạm đến giới hạn cô sẽ không ra tay với thuộc hạ, Hanasaki tội đã được ông nhận định, nhưng từ lúc cho người truy sát đến nay hắn vẫn chưa một lần xuất hiện
Còn Cố Quân, ông biết được rằng đây là người con trai Haruko theo đuổi, cho người theo dõi Cố Quân một tháng nay ông cho rằng vị bác sĩ này cũng có tình cảm với Haruko, khi từ chối theo Bành gia rời Thượng Hải dù rằng anh ta rất được Bành Việt Kháng thưởng thức, không chỉ vậy mỗi chiều chủ nhật đều đến ngôi mộ của cô đặt lên đấy một nhánh hoa anh đào cô yêu thích.
Ông rất không thích người Trung Hoa, đặc biệt chưa từng dành bất kỳ thiện cảm về họ, nhưng với ông Cố Quân lại khác, chắc có lẽ trong lòng mang còn mang chút tội lỗi với Haruko nên người cô ấy yêu ông cũng đành mà ghét bỏ, hay nói đúng hơn có chút mong muốn gần gũi. Vì ông muốn biết rằng những ngày cuối đời con gái ông sống ra sao
" Cậu đây là bác sĩ Cố?"
" Là tôi, xin hỏi ông là...?" Cố Quân giả vờ không biết, dù đã bao lần minh tranh ám đấu với ông.
" Tôi là Kamida, cha ruột của Haruko"
Cố Quân một thoáng ngạc nhiên sao đó lại lấy làm kính cẩn mà chào hỏi
" Vâng, tôi là bạn của Haruko"
Ông gật đầu, vì ông cố tình đến là ngay tại chiều chủ nhật, khi Cố Quân đến thăm mộ Haruko, ông cầm nhánh anh đào tươi đưa lên tay mà thưởng thức
" Hoa rất tươi, màu cũng đẹp, con bé khi còn sống rất thích loài hoa này, cậu có lòng rồi"
Cố Quân mỉm cười " Cô ấy cũng tựa như nó thanh cao, đẹp đẽ chỉ tiếc là hoa anh đào nở rộ và tàn đi thời gian quả thật rất ngắn ngủi"
Tóc trong gió thoi đưa, ông hướng về bia mộ của Haruko, tất cả đã trở thành vết thương không xóa nhòa, ông nói
" Có thể kể cho tôi nghe những chuyện về con bé của những ngày còn lại không?"
Cố Quân mỉm cười gật đầu! Kế hoạch thành công.
**********
Vương Nhất Bác trở lại Trùng Khánh, cậu như một con thiêu thân lao đầu vào công việc, quản lý tất cả phân xưởng của Vương gia tại Trùng Khánh thay Vương Thiếu Tân, đi về Thiểm Tây để chuẩn bị cơ ngơi mới khi Vương Nhất Thiên trở lại, dường như cậu không dành chút thời gian nào ngơi nghĩ cho bản thân trừ khi là mệt mỏi cậu sẽ nhắm mắt lại.
Hôm nay bất chợt cậu muốn nghĩ ngơi, không muốn làm gì hết, có lẽ đã cố ép cho bản thân mệt mỏi quá đà, ăn xong cậu trở về phòng, thả hồn qua khung cửa sổ
Gió mát thổi qua, ánh trăng hôm nay cũng thật đẹp, chỉ là mãnh hồn trần thì lại tựa lạc nơi đâu, gieo tương tư để rồi ôm vào lòng muôn ngàn nhung nhớ, cậu thẩn thờ
Cố Quân anh thế nào rồi?
Còn hay không hiểu lầm về tôi?
Tôi rất muốn cùng anh giải thích, chỉ là giờ phút ấy trăm miệng lại khó nói một lời
Cố Quân anh có còn ngốc nghếch thích liều mạng giống lúc trước nữa không?
Chuyện anh muốn làm đã thực hiện được hết hay chưa?
Không có tôi anh có cảm thấy trống vắng?
Còn tôi không có anh mọi thứ đều mông lung!
Tôi về lần này dường như lão nhân gia rất hài lòng về tôi..
Mọi thứ ở đây của tôi đều tốt, chỉ là Cố Quân...
Sao hôm nay tôi nhớ anh quá!
Ánh trăng dần mờ sau rặng liểu
Mà lá u sầu vừa lối trăng qua
Thượng Hải bây giờ liệu có hết phong ba
Hay bình minh vẫn rực màu khói lửa
Trăng Trùng Khánh hôm nay xẻ nửa
Cũng giống tâm tình một nửa bẻ làm đôi
Nửa nhớ nhung nơi Thượng Hải xa xôi
Nửa canh cánh chuyện lòng còn chưa dứt.
*********
10/10
Các cô ơi.. cmt đi cho vui đi, chứ tui viết mãi hơn 3k chữ r mà chưa vào trọng tâm nữa 😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top