Chương 27: Khó lòng mà biện giải
Hanasaki chầm chậm bám đuôi theo Vương Nhất Bác, trước khi sự việc diễn ra hắn đã dặn dò thuộc hạ trở lại tìm thêm người, hắn mỉm cười âm hiểm
Vở kịch cũ đã tan, vỡ kịch mới cũng nên bắt đầu lên sàn rồi
Haruko đã từng căn dặn Hanasaki là tùy thời mà giết Vương Nhất Bác không cần thiết phải báo, nhưng hôm nay chủ đích của hắn không phải cậu mà là Cố Quân, hắn từng nói với lòng hắn sẽ không bao giờ bỏ cuộc cơ mà, nếu Vương Nhất Bác gặp chuyện Cố Quân tức khắc sẽ chẳng thể ở yên
Vương Nhất Bác rời đi để lại một khoảng trống mênh mông trong lòng của Cố Quân, đúng hay sai gì thì anh cũng đã trực tiếp làm cậu tổn thương rồi, đau xót hay khổ sở cũng đã không thể vãn hồi, nhưng sự thật thì anh vẫn cần biết.
Anh xoay con ngươi lạnh lẽo nhìn về Haruko
" Lời Nhất Bác nói có đúng như vậy? Em cho người giết em ấy?"
Tiếng súng liên tiếp vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của không gian truyền đến, đáy lòng Cố Quân bất an hơn bao giờ hết, là hướng của Vương Nhất Bác rời đi khi nãy, anh không thể nói nhiều được nữa, vội vàng chạy vào xe Haruko.
" Cố Quân"
Cô cũng mở cửa theo vào
" Em theo tôi làm gì?"
" Em không muốn anh tìm đến nguy hiểm"
Nhưng lòng Cố Quân như lửa đốt vậy, một đường nhấn hết ga theo tiếng súng, nào quan tâm lời cô nói.
Nước mắt chưa kịp khô trên khóe mắt, vết thương lòng vết cũ chưa lành vết mới lại khoét lên, nhưng chưa gì hết, đạn đã đánh mạnh lên xe làm thức tỉnh cậu giữa những mông lung khổ đau đang vây bủa. Vương Nhất Bác cúi người xuống ghế xe.
Xe của Hanasaki đã áp sát, hai bên đấu súng với nhau kịch liệt, tài xế vẫn giữ vững tinh thần sau mấy cú đâm giáng trời từ đằng sau, từng ánh lửa theo đầu đạn xoẹt ra ở mui xe lóe sáng, lại một chiếc xe khác đến cũng nã súng về phía xe cậu, người đi cùng đã có hai người không mai trúng đạn bỏ mình. Tài xế nhấn ga hết mức có thể.
Hanasaki cho người bắn vào bánh xe của cậu, thoáng chốc vì tốc độ cao, xe lại thủng lớp mất thăng bằng, tài xế thắng gấp cả chiếc xe xoay đầu, cùng lúc đó xe Hanasaki chạy tới đụng ngay phần đuôi xe, Vương Nhất Bác bị hất mạnh làm cho đau điếng, chưa kịp hoàn hồn thì tiếng súng lại vang lên ầm ầm đằng trước từ một chiếc xa khác, tài xế bị trúng đạn gục chết tại trên vô lăng.
Cố Quân thấy tràn diện trước mắt cũng bắt khẩu súng lục được vắt trên người ra, khiến cho Haruko cũng ngỡ ngàng, anh là một bác sĩ, súng ở đâu tùy thời mà xuất? anh bắn từ phía sau chiếc xe vừa rồi tấn công Vương Nhất Bác.
Hai người cận vệ đi theo Vương Nhất Bác kéo cậu ra khỏi xe chạy về xưởng gỗ bên vệ đường, trong khi Cố Quân còn đang giữ chân bọn kia, Hanasaki quay đầu xe lại thấy được Cố Quân nhưng bên cạnh lại mọc ra thêm một Haruko khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn xuống xe đuổi theo Vương Nhất Bác vừa mới chạy vào trong, bọn người đi cùng hắn cũng đuổi theo.
Cố Quân cũng chạy vào, nhưng bị Haruko nắm cánh tay lại
" Cố Quân, em sợ, anh có thể không đi được không?" Cô nắm chặt anh lại, khuôn mặt hoàn toàn lộ vẻ sợ sệt
Cố Quân nhanh chóng rút tay cô ra
" Em lên xe về đi, tôi không thể bỏ mặt em ấy được"
Sau đó anh bất chấp tiếng kêu của Haruko cũng chạy theo phía sau, Haruko chưa kịp đắc ý vì thấy Hanasaki, thì lại tức giận vì thái độ của Cố Quân, song cô cũng chạy vào, dù gì cũng là người của cô, họ sẽ không làm bị thương cô, cô vào còn có thể cản trở được Cố Quân nữa.
Tiếng súng không ngừng vang lên, Cố Quân từ đằng sau bắn tới, bên cạnh lại có Haruko, Hanasaki tức mà không biết phải nói làm sao hết, người của hắn lần lượt bỏ mình dưới nòng súng của Cố Quân, hắn quay sang nhắm về hướng Cố Quân, tận tình né tránh thân của Haruko. Haruko ngay lúc đó bắt lấy cơ hội để vây lấy Cố Quân
Cô kéo Cố Quân vào một góc tường, siết chặt cánh tay anh
" Cố Quân, em thật sự rất sợ, Cố Quân đừng vào nữa được không?" Nước mắt lưng tròng chọc người thương tiếc
Cố Quân nghiến răng, mắt dõi vào phía trong mà vô cùng lo lắng, anh quay sang nói với Haruko cũng kèm sự tức giận
" Em đi ra ngoài đi, em ở đây chỉ cản trở việc tôi muốn làm thôi"
" Cố Quân, em không dám" nước mắt cô rơi ra
Cố Quân cố thở dài một hơi dằn lại cơn phẩn nộ của lòng mình lại, cũng không thể để cô ấy một mình được. Anh nắm lấy tay Haruko kéo theo
" Vậy thì cùng vào, nhớ bám sát vào tôi"
Hanasaki thoáng cái mất dấu vết, chỉ còn có đám ô hợp theo sau đang bán mình chơi cùng với lửa đạn. Tiếng súng va chạm vẫn vang lên đều đều.
Vương Nhất Bác được hai người cận vệ bảo hộ chặt chẽ.
" Nhị thiếu gia, chúng tôi ngăn họ, cậu chờ thời cơ, chạy ra phía sau"
" Không được, đi thì cùng đi"
Cậu đã để quá nhiều người hi sinh vì mình rồi, không thể tiếp tục, dù là thân phận gì, chung quy cũng đều là con người đều có sinh mạng giống nhau cả, cậu không muốn lại thấy bất cứ ai vì mình mà hi sinh.
Người còn lại vẫn bình tĩnh xem tình hình
" Nhị thiếu gia, chúng ta có người giúp, nhưng mà hình như chỉ có một người"
Vương Nhất Bác nội tâm thầm mong không phải Cố Quân, nhưng khi cậu chòm người lên, đã nhìn thấy bóng anh đang ở phía sau đối súng cùng bọn kia
" Chết tiệc, cái tên ngốc này"
Cậu cầm cây súng, chạy ra bắn liên tục về phía chúng, dẫn dắt đường súng hướng về phía mình, sau đấy vội vàng thoái lui về, vài tên trong đấy đã ngã xuống, Cố Quân chớp lấy thời cơ nắm Haruko tiến gần hơn với Vương Nhất Bác.
Bọn chúng chia làm hai nhóm, tấn công về hai hướng, Cố Quân vừa bắn vừa rút ngắn khoảng cách cùng Vương Nhất Bác, cho đến khi cả hai thấy nhau là cách xa một góc gỗ lớn.
Haruko vẫn bám chặt cánh tay của Cố Quân, còn anh thì ánh mắt vô cùng lo lắng nhìn về phía cậu, Vương Nhất Bác quay đi tầm mắt nóng rát của mình.
Đến tận đây anh vẫn không quên phải bảo hộ cô ta
Cậu như một kẻ điên, đứng lên đấu súng trực diện với bọn chúng, Cố Quân bị một màn này làm cho hết cả hồn, anh cũng đứng lên bắn về phía chúng, tránh càng ít nòng súng hướng về cậu càng tốt.
Một trong hai cận vệ của Vương Nhất Bác ngã xuống, đôi mắt cậu đỏ hoe, tức giận, phẫn hận đều có, súng cậu đã hết đạn.. đạn đem theo cũng đã hết, cậu cố cúi người đến gần tên cận vệ để bắt lấy khẩu súng của anh ta... Cố Quân vô cùng lo lắng, nhưng khoảng cách giữa cậu và anh lại khá lớn, bên cạnh lại có một Haruko đang nắm chặt anh không thể nào mạo hiểm chạy sang được.
Cố Quân đưa nòng súng về phía chúng, để cố bảo vệ Vương Nhất Bác lấy được khẩu súng kia, nhưng đạn vừa vọt ra thì Haruko đã nắm tay anh lại và thét lớn
" Cố Quân, có chuột" Cô là cố tình giữ lấy Cố Quân
Viên đạn bị lệch khỏi tên kia, mà gã đó cũng thành công bắn vào cánh tay trái của Vương Nhất Bác một phát. Tiếng "A" vang lên, lòng dạ Cố Quân cũng xốn xang cả lên.
Bọn họ liên tục nổ súng về hướng đấy khiến Cố Quân cũng chẳng thể làm gì ngoài đau xót khi thấy cậu khổ sở ôm lấy cánh tay.
" Nhị thiếu gia, cậu nấp sau tôi, chúng ta liều mạng chạy sang hướng kia, hi vọng có thể tránh được" người cận vệ cuối cùng chỉ tay về hướng phía cửa đằng sau, vì đây là kho gỗ, tất cả xung quang đều là những khúc gỗ to nhỏ đặt cạnh nhau, có xa xa vài bức tường để dễ phân loại quy trình của phân xưởng
Vương Nhất Bác lắc đầu, như thế thì quá nguy hiểm, tay cậu đang bụm chặt vết đạn, máu rỉ nhỏ ước cả tay, giọng Cố Quân vang lên
" Em chạy hướng đó đi, tôi sẽ hỗ trợ"
Anh thấy người cận vệ chỉ nhưng Vương Nhất Bác liên tục lắc đầu, cậu chẳng thèm nhìn lấy anh một lần nữa, tùy thời thôi, sống chết có số, cậu không muốn liên lụy thêm bất cứ ai nữa, người cận vệ dí khẩu súng của mình vào tay Vương Nhất Bác, anh ta cố gắng lăn một vòng để lấy khẩu súng kia
" Không" Vương Nhất Bác chưa kịp ngăn cản thì thân hình của anh ta đã bị đạn bắn trúng và ngã xuống, bàn tay chỉ vừa mới kịp cầm lấy khẩu súng.
" Nhị.. thiếu gia, xin... lỗi"
Có quá nhiều thứ xảy ra với cậu rồi, có quá nhiều người chết trước mặt cậu rồi, Vương Nhất Bác khóc, người cuối cùng cũng rời đi rồi, cậu dùng súng y để lại.... cố gắng giữ tâm thanh tỉnh, thừa cơ hội lăn sang một góc gỗ khác to hơn, có thể che đậy được cả người cậu. Lần này nòng súng là hướng về Haruko
" Nhất Bác, em điên rồi" Cố Quân hét lớn
" Đúng, tôi điên rồi, dù gì hôm nay tôi cũng khó mà sống để ra khỏi đây, tôi muốn giết người con gái bên cạnh anh để tế linh hồn Đổng Văn, sau đấy có gặp cậu ấy cũng dễ dàng mà ăn nói"
"Em không được làm vậy, người em cần giết không phải cô ấy mà là bọn chúng" Cố Quân cố gắng dùng lời nhẹ nhàng nhất có thể để cho Nhất Bác nghe..
Cậu cười to " Tôi bị thương rồi, tôi giết không nổi chúng đâu"
Viên đạn bắn ra cách đầu của Haruko tầm chưa đầy một tấc khi cô cố tình khom người ra xem cậu, nhưng cô không ngờ Vương Nhất Bác nổ súng thật, cũng hên người đứng trước cô là Cố Quân nên tầm đạn của cậu không quá gần, cô e dè nấp sau người anh, cũng chẳng mãi mai thập thò ra nữa, vì cô biết Vương Nhất Bác không đùa.
" Vương Nhất Bác" Cố Quân gọi to tên cậu
" Em từng nói sẽ không hướng nòng súng về phía tôi?" Anh xót xa mà nói
" Tôi đang hướng về ai tự tôi biết rõ, không lẽ anh không biết sao hả Cố Quân? Hà cớ gì anh luôn bảo hộ kẻ thù của tôi? Trong lòng anh rốt cuộc phân lượng dành cho tôi được bao lớn???" Nước mắt cậu lưng chừng cậu nói to
Haruko bị câu nói của cậu dọa, không lẽ cậu ấy với Cố Quân thật sự??? Đáy lòng cô lộp bộp, chợt cô nhìn phía xa đối diện chổ cô cùng Vương Nhất Bác, một nòng súng khác đang hướng về họ, Hanasaki chậm rãi xem cuộc vui, hắn không gấp nhưng cô gấp, không thể để Cố Quân nói ra đoạn tình cảm ấy, không thể. Cô nhíu mày không vui, ra hiệu cho hắn phải bắn chết Vương Nhất Bác ngay.
Nhưng tiếng súng đắng trước vang lên, đã đến cạnh Vương Nhất Bác, Cố Quân nổ súng bắn hạ người kia, Vương Nhất Bác cũng lộn một vòng xoay mạnh vào bức tường phía trong.. Mồ hôi lạnh cậu túa ra, khuôn mặt không một tia huyết sắc, trái tim từng trận co giật. Hanasaki phía đối diện cười mỉa mai.
Cậu! Tôi không gấp!
Vương Nhất Bác vừa lộn xong một vòng, chân cậu lại bị khẹp chặt vào gọng cưa, từng mũi nhọn bén ngót của răng cưa hai bên siết chặt lấy chân của cậu, không thể động đậy được nữa rồi, cậu cố lấy tay mở lấy nó ra nhưng không thể.
Cố Quân nã thêm vài viên đạn về phía chúng, cũng quan sát được điều huyền diệu từ phân xưởng này, phía trên bọn người kia đang đứng, cố định một tầng lững chứa một số khối gỗ loại nhỏ, dài, nhưng tầng lững ấy có lẽ chỉ là nơi chứa tạm thời, nên họ dùng dây thừng sợi to cố định chúng lại, nếu dây thừng bị đứt toàn bộ tầng lững chứa gỗ sẽ đổ sập xuống, bọn người dưới kia sẽ không thoát được. Mà thật mai mắn nơi cố định dây thừng của họ cách Vương Nhất Bác lại không xa, chỉ cần cậu đến chổ dây thừng ấy tìm cách tháo bỏ dây thừng ở đầu cố định ra thì có thể tiêu diệt được bọn chúng rồi.
Cố Quân vô cùng vui mừng vừa gọi Nhất Bác, vừa bắn về bọn chúng nhằm cảng chúng đến đây..
" Nhất Bác, Nhất Bác"
Vương Nhất Bác đau đớn, đôi bàn tay nắm lấy hai bên gọng ghìm kéo ra nhưng vô dụng, nghe Cố Quân gọi cậu ló đầu nhìn sang, trong tình thế vừa phải kiềm chân chúng, Cố Quân lại không kịp để ý khuôn mặt kia có bao nhiêu là khổ sở trong đấy.
" Nhất Bác, em đến kia, tháo bỏ lớp dây thừng đang cố định kia ra, tôi sẽ cầm chân chúng lại"
Vương Nhất Bác nhìn hướng Cố Quân chỉ, nhưng cậu lại bất lực tiến đến, cậu quay về góc khuất một lần nữa tìm cách tháo gỡ gọng cưa ra, để đến nơi Cố Quân chỉ
" Nhất Bác, em đâu rồi" Cố Quân vừa tìm cách bắn về bọn kia vừa nói, chúng đến càng lúc càng gần rồi, đạn trên người anh cũng đã sắp cạn.
Hanasaki thật muốn mở miệng thay cho cậu ấy vì hắn đã thấy toàn bộ sự việc "Tôi cưa chân bỏ, sau đấy lếch đi tháo dây à" hắn mỉm cười đắc ý, trong mắt đầy màu sắc chế giễu, hắn làm lơ thái độ của Haruko, nòng súng không nhanh không chậm hướng về Cố Quân trong sự bàng hoàng của cô ấy
" Nhất Bác, nhanh lên, nếu không không còn kịp nữa"
Vương Nhất Bác đã vơ được hai khúc gỗ đặt gần đấy, tìm cách nới lỏng cái gọng cưa đang bó chặt lấy chân cậu, loại gọng cưa này là loại cưa tự chế để tiện cho việc cắt xẻ các khối gỗ nhỏ, chân cậu chẳng mai rơi vào ngay lúc hai gọng cách nhau vừa vặn một khoảng. Cậu cố hết sức để chúng có thể hở ra nên không trả lời anh được
" Pằng, pằng, pằng"
Tiếng súng vang lên từ phía ngoài vào, mấy tên áo đen quay súng ra đối kháng, người đến là chủ xưởng gỗ Tần Mậu, ông nhận được điện thoại báo lại của người trực kho bảo có người dùng súng tấn công vào xưởng gỗ, nên ông ta định dẫn người lại xem xét, vừa mới bước vào đã bị tốp người kia ngỡ là cứu binh của Vương Nhất Bác đến, chúng nã súng vào người của ông, ông lập tức cho người trả đũa. Cao môn đại hộ như Tần gia việc người làm đều có vũ khí trong tay đều không hiếm lạ.
Cùng lúc này, tiếng súng phía Hanasaki cũng vang lên hướng Cố Quân.
" Không"
Haruko không kịp suy nghĩ đã chắn ngang trước mặt Cố Quân, anh đang lo lắng phía Vương Nhất Bác còn Haruko lại thấy rõ ràng mục đích của Hanasaki.
Vương Nhất Bác vừa thoát khỏi được gọng cưa, lập tức nhắm hướng Hanasaki nổ súng, Hanasaki còn đang ngẩn ngơ nhìn về Haruko mềm nhũng nằm trong tay Cố Quân, nên bị viên đạn của Vương Nhất Bác bắn thẳng vào vai, đau đớn khiến hắn thức tỉnh, người của ông chủ xưởng gỗ cũng đã tiêu diệt hoàn toàn người của hắn.
Hanasaki ôm bả vai theo đường phía sau tẩu thoát, chỉ kịp để lại giọt lệ nóng hổi nhẹ nhàng rơi tại khối gỗ đang đứng.
Hắn đã giết người, người con gái hắn yêu..
Cố Quân nhẹ nhàng ôm lấy Haruko đứng lên, anh không khóc chỉ là đứng lên, ánh nhìn lạnh lùng nhìn về Vương Nhất Bác.
Cậu cũng không ngờ sự việc lại diễn ra theo chiều hướng ấy, Haruko cứ vậy mà đỡ đạn cho Cố Quân, tay cậu vịn lấy bức tường trong khi toàn thân vô lực muốn ngã, nhưng lại kiên cường không đổ, khi nãy vì để thoát khỏi gọng cưa ngoài việc dùng khúc gỗ cạy ra chổ hở, cậu phải chịu đau đớn rút mạnh chân mình, giờ phút này khu vực dưới chân đã là một mảnh nhầy nhụa thịt da rách rưới. Khi nhận được ánh nhìn từ Cố Quân, Vương Nhất Bác định nói gì đã không biết phải mở miệng thế nào, người con gái mà cậu ngày đêm muốn giết, nay lại vì cứu người cậu yêu đã hi sinh bản thân mình, mọi lời nói lúc này nói ra cậu đều không thấy ổn
" Tôi..."
Cố Quân mở miệng
" Haruko chết rồi"
Vương Nhất Bác lặng im, cắn chặt xương hàm, cậu đã biết điều đó, khóe mắt cậu cay cay, cô ta đã chết không phải nên vui sao, sao giờ phút này đối diện với Cố Quân cậu lại ẩn ẩn đau lòng không biết làm gì cho phải. Giọng Cố Quân lại vang lên
" Khi nãy tôi gọi em tìm cách tháo sợi dây thừng kia ra, là muốn một lúc tiêu diệt bọn chúng"
" Nhưng mà..
Em đã không làm thế"
Gió từ đâu thổi vào khiến trái tim Vương Nhất Bác lạnh buốt, cậu chưa kịp nói câu nào thì Tần Mậu đã đến, ông ta nhận ra cậu
" Vương nhị thiếu gia, sao cậu ở đây"
Cậu gật đầu chào ông ấy
" Bác Tần, cháu bị người truy sát"
" Cậu có sao không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu nhìn theo hướng Cố Quân bế Haruko rời đi, cỏi lòng từng trận nhức nhối. Cố Quân, không phải tôi không đi mà là không thể đi
Haruko chết rồi, chết vì anh ấy, Vương Nhất Bác đã trải qua nỗi khó chịu này khi Đổng Văn vì cậu mà rời đi, lần này Cố Quân sẽ lại thế nào mà nghe cậu, dù cho Haruko có từng cho người giết cậu thì đã thế nào? Người cũng chết rồi... mà cậu trong suy nghĩ của Cố Quân, lại chính là vì bướng tính của bản thân, thà để tất cả chết chung cũng không chịu nghe anh ấy, dẫn đến cái chết của Haruko. Trăm miệng cũng khó bề mà giải thích được.
Cậu không thể bước được thêm một bước nào nữa, nếu trước khi đi Cố Quân chịu nhìn kỹ cậu một lần anh sẽ thấy được, dưới chân cậu đang đứng máu đã đọng thành một vũng nhỏ rồi.. nhưng anh đã rời đi rồi, rời đi trong sự thất vọng triệt để về cậu
Chỉ là nỗi đau da thịt này lại không nhức nhối bằng nhịp tim vừa mới đánh rơi kia thôi....
Nước mắt cậu lặng lẽ xuôi dòng, khuất sau ánh sáng đã kịp thời che giấu tất cả.
Hiểu lầm cũng tốt thôi, tôi thật sự cũng rất mệt mỏi rồi!
*************************
Tôi vẫn chưa hết ấm ức về trận đua của Em Bo, các cô thế nào rồi??? 08/10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top