Chương 25: Tử Biệt

Ánh lửa bùng cháy dữ dội giữa trời khuya đem tất cả nổi oán giận hờn ghen của Haruko thiêu trụi.

Vương Nhất Bác đáng nhẽ cậu không nên xuất hiện trước mặt tôi càng không nên xuất hiện trong mắt của Cố Quân. Cô ta lạnh lùng xoay người bước lên xe, chỉ còn một mình Hanasaki nán lại 3 giây sau đó cũng nhẹ nhàng mở cửa bước vào.

Tại sao em có quyền tiêu diệt kẻ được coi là tình địch của mình, tôi thì lại không thể? Thế đạo gì đây? Chung quy tình cảm một khi sa vào đều mang sự chiếm hữu cùng ít kỷ giống nhau thôi, Haruko em cũng thế thì lại có tư cách gì ép buộc tôi, chúng ta đều là những kẻ đáng thương trong đường đua của ái tình và dục vọng. Tôi sẽ không bỏ cuộc... em chờ xem!

Hai chiếc xe nhẹ nhàng rời đi, để lại phía sau là biển lửa vô cùng vô tận, đốt cháy tất cả hàng hóa ở kho bãi, trong đó hàng hóa của thương hội người Hán là phần nhiều, những người giữ kho bị trói thành một nhóm nằm trong biển lửa chỉ có thể giãy dụa giữa dây thừng chằng chịt mà ú ớ trong vô vọng.

Bóng đèn phòng làm việc của Vương Nhất Thiên vẫn cháy sáng, tháo nhẹ cặp kính anh cố xua đi chút mệt mỏi của đôi mắt, sau đấy ngước nhìn đồng hồ, đã một hai giờ hơn rồi tại sao Nhất Bác vẫn chưa về. Anh nhấc điện thoại gọi đến cho quán rượu Hàn Môn, thì người làm đã bảo Vương Nhị thiếu gia rời quán lúc hơn 23h tối. Vương Nhất Thiên nhíu mày cảm giác có chút bất an. Vơ nhẹ chiếc áo khoác trên thành ghế định ra ngoài tìm cậu thì điện thoại gọi đến báo, lượng rượu vừa mới nhập về từ Tây Âu chưa kịp đem về kho đã bị bốc cháy tại bãi, bắt buộc Vương Nhất Thiên phải có mặt để giải quyết, anh gọi đến Hàn Môn nhờ Giang Mẫn Nhi cho người tìm kiếm Vương Nhất Bác, bản thân chạy đến bến cảng để xem tình hình.

Ba giờ sáng, khí trời vẫn còn lạnh buốc, Vương Nhất Thiên xuống xe đứng trước biển lửa vẫn còn đang bốc cháy ngùn ngụt, số người dập lửa rất đông ấy vậy mà chẳng mãi mai làm giảm đi phần nào ngọn lửa, nó tựa như ngọn lửa thiên nổi lên để nuốt chửng mọi thứ, Vương Nhất Thiên cố nén chút tức giận vào trong, ngồi đấy mà đợi hơn chín giờ sáng, chỉ dập được một ít phía ngoài của ngọn lửa.

Lô rượu Tây khó khăn lắm anh mới ký được hợp đồng cùng một thương nhân người Pháp, nay lại bị thêu trụi sạch sành sanh, tổn thất lần này không hề nhỏ, còn phải đối diện với một số thương nhân trong thương hội bị thiệt hại, vì bãi chứa là thuộc thương hội quản lý. Đang lúc rối ren không biết làm sao để giải quyết thì một người chạy đến báo

" Chủ tịch, trong đám cháy có một chiếc xe bị cháy rụi, nhưng biển số xe hình như..."

Anh ta không dám nói tiếp. Vương Nhất Thiên hốt hoảng chạy đến xem, biển số xe bị cháy xém nhưng số vẫn nhìn được rất rõ ràng. Đôi mắt anh đỏ lên trông thấy, nhưng trong xe lại không có một ai, biển lửa vẫn còn đang rất dữ dội, giờ phút này Vương Nhất Thiên gần như sụp đổ, chiếc xe ấy là chiếc xe để lại cho Vương Nhất Bác vào tối qua.

Tạ Uyển Đình hay tin cũng đến, xa xa cô đã cảm giác được sự suy sụp của Vương Nhất Thiên, cô từ từ đến gần mà anh cũng không biết, đôi mắt tuyệt vọng trông vào đám lửa kia

" Anh Thiên"

Vương Nhất Thiên quay sang nhìn Tạ Uyển Đình, phút chốc mọi khổ sở đều không kịp ngăn trở, nước mắt anh khẽ lăn dài

" Uyển Đình, Nhất Bác có lẽ xảy ra chuyện rồi"

Cô tiến đến ôm anh vào lòng, giờ phút này cô cũng rất đau lòng, nhưng cô biết anh xa xa còn đau hơn cô tưởng, cô cố gắng an ủi anh

" Thiên, chắc không sao đâu, đừng lo mà.."

Gió vẫn thổi mạnh, mùi dầu hỏa vẫn còn nặng nề trong không khí, lửa vẫn còn muốn nhắm nuốt mọi thứ khi chúng chưa bị rụi tàn, chỉ có lòng người vẫn mong chờ một tia sinh khí..... nhưng thời gian càng lâu lại càng dày vò tra tấn linh hồn của những người chờ đợi.

Đình Quý cũng có mặt, cậu không vào trường cùng Vãn Bình và Đổng Văn, cậu thuê một căn trọ, sáng ra ngoài ăn cậu chợt nghe về đám cháy ấy, nên đến xem, không ngờ nhận được lại là tin mất tích của Vương Nhất Bác, và rất có thể cậu ấy vẫn còn trong đám cháy.

Không khí tan thương bao phủ sắc mặt của từng người, lại một đêm nữa trôi qua, Vương Nhất Thiên trắng đêm không ăn cũng không ngủ, đám lửa cũng dần dần rụi tàn, hơn trăm người tìm kiếm đống phế tích còn sót lại, Vương Nhất Thiên chỉ quan tâm đến có hay không thi thể người, giờ phút này anh nào quản đến chuyện thua lỗ trong làm ăn nữa.

Thông tin báo lại hơn hai mươi thi thể đàn ông cùng một chổ, tư thế ngồi mà chết, có lẽ họ bị trói trước khi lửa ập đến, tất cả đều bị thiêu đến đen hết, Vương Nhất Thiên cơ hồ đã không còn đứng vững nữa, Tạ Uyển Đình kế bên đỡ lấy anh tìm một chổ để ngồi, cô cũng không biết làm sao ở hiện tại để xoa dịu nỗi thương tâm quá lớn này, hơn ai hết cô biết Vương Nhất Thiên yêu thương Vương Nhất Bác ra sao mà. Cô nói

" Thiên chúng ta vẫn còn chưa hết hy vọng mà, để xem số lượng nhân công hôm ấy trực kho là bao nhiêu, số người mất tích gồm những ai, đợi người nhà nạn nhân xác nhận sau đấy mới kết luận rằng có cậu ấy hay không, hứa với em... chưa hết hy vọng đừng bỏ cuộc được không?"

Vương Nhất Thiên lặng lặng gật đầu nhưng trong lòng đã một màu xám xịt. Đình Quý cũng im lặng một bên chờ đợi kết quả.

Hai mươi bốn cổ thi thể đều được người nhà nạn nhân xác nhận hôm đấy đến trực kho, Vương Nhất Thiên lau vội khóe mắt mà ánh lên tia hi vọng, anh cho tăng cường thêm người để đi tìm tung tích của cậu lân cận khu vực. Đình Quý cũng nhanh chóng rời khỏi, cậu đến để báo tin cho Vãn Bình cùng Đổng Văn, hai ngày nay thật không thể nhấc chân đi khỏi vì lo lắng.

" Sao cơ? Chỉ có thi thể của những người trực kho?" Haruko tức giận khi nghe người báo lại.

" Chắc chắn cậu ta đã nhảy xuống biển, cho người âm thầm tìm kiếm, tránh đụng độ nhóm người Vương Nhất Thiên, có gì tin phải nhanh chóng báo lại" cô căn dặn những người phía dưới

Vương Nhất Bác mạng cậu cũng lớn lắm! Cô nghiến răng mà nói

Vương Nhất Bác bị tiếng khóc trẻ thơ làm cho tỉnh dậy, hiện cậu đang nằm úp, phần lưng bỏng rát đau đớn vô cùng, người phụ nữ bế đứa trẻ đến gần cậu hỏi

" Cậu tỉnh rồi ư, đau lắm sao?"

Cậu gật đầu, cơ thể rất là mệt mỏi, chỉ là những chuyện xảy ra cậu đều nhớ hết, trước lúc vô lực buông xuôi dưới biển cậu cảm giác được có một lực kéo cậu lên, chắc họ đã cứu lấy cậu, cậu mở miệng

" Rất đau nhưng không sao, cảm ơn chị, có thể cho tôi hỏi ai đã cứu tôi lên không? Còn nữa, đám cháy tại bến cảng đã được dập tắt chưa?"

Người phụ nữ ấy vỗ nhẹ đứa bé đang quấy khóc mà trả lời cậu.

" Là chồng tôi, anh ấy đi biển về vô tình thấy cậu, nên anh ấy đã đem cậu về đây, đám lửa hình như đã được dập tắt rồi"

Vương Nhất Bác định nhích thân bước xuống, người phụ nữ vội vàng ngăn lại

" Đừng đừng, vết bỏng cậu khá nặng, tôi có thoa ít mỡ trăn vào giúp cậu đỡ đau đớn, giờ nó đang khô mài, cậu đừng động"

Vương Nhất Bác cũng ngoan ngoãn nghe lời, người phụ nữ ấy cũng gật đầu rồi ôm đứa bé ra ngoài vì cậu bé cứ khóc mãi.

Vương Nhất Bác nằm đó mà suy nghĩ, Haruko trăm phương nghìn kế lập mưu giết cậu thế này, nếu biết cậu chưa chết không biết cô ta sẽ điên đến dạng gì, cậu mất tích hai ngày nay anh hai chắc chắn sẽ rất lo lắng, phải làm sao để thông báo cho anh hai hay đây.

Vãn Bình cùng Đổng Văn lập tức đến ngay khi nghe Đình Quý đến thông báo, hai người họ vô cùng tức giận, chuyện xảy ra tận hai ngày mới biết, luôn cả y phục quân nhân cũng không màng thay bỏ, cả ba đến ngay hiện trường, cùng đoàn người của Vương Nhất Thiên chia nhau ra để đi tìm Vương Nhất Bác.

Đến tận chiều chồng của người phụ nữ ấy mới về, Vương Nhất Bác cũng gáng ngồi dậy để nói lời cảm ơn với người đàn ông ấy, gia đình họ thật hạnh phúc, dù trong khói lửa chiến tranh nhưng cái vui vẻ giản đơn của họ lại khiến cậu có cảm giác vô cùng ấm áp, họ làm bữa cơm giản dị rồi cùng cậu ăn, họ cũng hỏi về lý do tại sao lại rơi xuống biển như vậy, cậu cũng không hề giấu giếm nói rõ thân phận của mình, khi biết về cậu họ vô cùng khách sáo, Vương Nhất Bác nghĩ khi về Vương gia cậu sẽ quay trở lại để trả ơn cho họ, chí ít cuộc sống sẽ không khắc khổ như hiện tại.

Nhưng bữa cơm chưa được trọn vẹn thì tiếng súng đạn đã tràn vào, Vương Nhất Bác phản xạ nhanh chóng kéo lê đau đớn mà thoát được nòng súng cay độc của chúng, còn người đàn ông vừa mới vui vẻ truyện trò với cậu thì bị viên đạn ghim ngay đầu, ngụm cơm trong miệng còn đang nhai dang dỡ, hai ba tên Nhật xông vô, người phụ nữ bất chấp súng đạn là gì ôm lấy chồng mà gào lên, hai ba viên đạn vào người, màu áo xám kham khổ trên người phút chốc đã nhuộm đầy máu đỏ, Vương Nhất Bác cố gắng chạy lại bắt lấy đứa trẻ còn ngã lăn ra đất khóc điếng, vẫn không kịp nòng đạn vô tình của chúng, tiếng đứa trẻ im bặc cậu chỉ có thể nén cơn phẩn nộ trong tâm, đau đớn trên thân, hướng cửa sau mà chạy vội.

Đổng Văn cùng Đình Quý ở gần khu vực đấy, nghe tiếng súng hai đội hình hướng phía đấy chạy đến, Đổng Văn thấy được Vương Nhất Bác đầu tiên, cậu cùng một số người nã súng bắn trả về bọn chúng, Vương Nhất Bác nghiêng ngã đến trong vòng tay Chu Đổng Văn, khuôn mặt cậu đã nhợt nhạt không tia huyết sắc

" Nhất Bác, cậu sao rồi, ổn chứ"

Vương Nhất Bác gắng gượng sức mà nói

" Tôi ổn, chúng ta mau đi, chúng có rất nhiều người"

Đình Quý cùng nhóm họ cũng đến, họ dìu Vương Nhất Bác rời đi, phía sau vẫn không ngừng truy đuổi lấy, cả hai bên từng người ngã xuống ấy vậy mà bọn chúng vẫn không chút nao núng càng đến càng đông, dường như quyết chí phải lấy cho được cái mạng của Vương Nhất Bác.

Thoáng chốc những người phía sau từng người một ngã xuống, trái tim Nhất Bác chùn lại, người phụ nữ này rõ là điên đến cực hạn rồi, vì giết được cậu lại không tiếc giá nào, cậu cố gắng chạy dưới sự giúp đỡ của Đình Quý cùng Đổng Văn, phía sau lưng vảy khô đã nức tạc ra, chiếc áo sơ mi trắng thấm đẩm màu máu tươi.

Chu Đổng Văn chợt trúng đạn tại đầu gối, cậu khụy xuống đã miễn cưỡng đứng lên nhưng không đứng dậy được nữa rồi, cậu chợt nhớ đến một ngày của mấy tháng về trước vì em gái của mình cậu vô tình suýt nữa hại chết Vương Nhất Bác rồi, dù thời gian qua rất lâu nhưng lương tâm cậu vẫn luôn dằn vặt vì chuyện ấy, là cậu nợ cậu ấy...

Khuất sau một bức tường, Vương Nhất Bác quay lại nắm lấy tay Chu Đổng Văn kéo cậu vào, viên đạn bay đến hướng Vương Nhất Bác, Chu Đổng Văn nhoài mình ôm lấy cậu, trước khi cậu ấy ngã người xuống nền đất, Vương Nhất Bác khẽ nghe được một câu.

" Nhất Bác tôi nợ cậu... tôi"

Chu Đổng Văn ngã nằm xuống, cậu mắt nhìn về họ, khuôn miệng khẽ mấp máy " Đi đi, đi mau lên"

Khóe mắt Vương Nhất Bác đỏ hoe nhìn tràn diện trước mắt, cậu vọt ra định ôm lấy Chu Đổng Văn, nhưng bọn chúng đã đến càng lúc càng gần, tiếng súng đạn va xào tường, xoẹt ra từng tia lửa nhỏ, Đình Quý giữ bình tĩnh kéo cậu thật mạnh rời đi, giờ phút này giữ được mạng mới là quan trọng, chỉ thấy thân thể của Chu Đổng Văn động đậy thêm vài cái, máu trong miệng cũng chảy ra một hàng dài, trước khi khuất xa tầm mắt cậu, Chu Đổng Văn đưa tay lên trán chào họ một cái nghi thức của quân nhân, rồi mỉm cười nhắm mắt.

Trái tim Vương Nhất Bác toàn bộ như vỡ tạc ra, đau thấu trời xanh, nước mắt cậu tuôn chảy không ngừng, hình ảnh cuối cùng của Chu Đổng Văn để lại, khiến cho ký ức cả đời cậu cũng không thể nào quên được, chiến tranh vốn tàn khốc, sống chết cũng là lẽ thường nhưng sau lại bắt cậu đối mặt với hiện thực đau lòng như thế!

Đổng Văn cậu nói đi... là ai đã nợ ai?

Cùng lúc đó, tiếng nổ vang trời, Vương Nhất Thiên dẫn một tốp người hướng khác đánh tới, thứ anh dùng là bom, một phát tiêu diệt gần như tất cả bọn chúng, Vương Nhất Thiên thấy được thân ảnh của Vương Nhất Bác chưa kịp vui mừng thì cậu tựa con thiêu thân chạy nhanh như một cơn lóc về hướng cũ

Mưa cũng bất chợt đổ xuống, Vương Nhất Bác để nước mắt lặng im hòa cùng hạt mưa lạnh ngắt, cậu từng bước đến bên thi thể lạnh băng của Chu Đổng Văn, bộ quân phục chưa kịp thay vẫn còn một màu xanh biếc, huy hiệu quân nhân vẫn in hằng trên vai áo, nhưng máu tươi đã đỏ cả một vùng, cậu dằn lại cơn đau xót, cánh tay run run kéo cả người Chu Đổng Văn vào lòng.

Đình Quý cũng quỳ xuống ngay tại đấy, nước mắt cũng tự giác chảy xuôi, tử biệt mấy ai chẳng đau thương, vốn tưởng rằng sẽ có một hồi ức đẹp trong lần nhiệm vụ này, hóa ra là thương đau chưa đến thôi

Vương Nhất Bác ôm lấy Chu Đổng Văn mà nức nở, cậu khóc lớn, cậu hét to lên để có thể xoa dịu được nỗi thống khổ đang ngự trị, nhưng đã giảm được phần nào đâu, Chu Đổng Văn đã rời đi rồi, thật sự rời đi rồi, cậu ấy đi vì đổi mạng cho cậu...

HARUKO!!!!!!!!! Cậu điên cuồng thét to

Vãn Bình chạy đến, cậu đã té quỵ xuống một khoảng, nước mưa giăng tung tóe, khóe mắt cay xòe, sao có thể thế, sao có thể thế... Đổng Văn

Vương Nhất Bác gắng gượng đau đớn, vết bỏng sau lưng máu vẫn chảy đều từng giọt, cậu xốc Chu Đổng Văn lên từng bước bước đi, mọi người theo sau đều hằn lên sự thương tâm rõ rệt...

Cuộc đời vốn dĩ tàn khốc như vậy, tàn nhẫn và khốc liệt, vốn muốn mang nhiệt huyết nam nhi hi vọng góp một phần nhỏ cho quê hương đất nước, vốn còn muốn đem tư tưởng yêu nước truyền dạy lại thế hệ tiếp theo, vốn còn định mang theo súng trên vai bước ra trận ngoài của chiến tuyến, nhưng đã lỡ dừng chân vào một trận chiến vô nghĩa bẩn lòng của một nữ nhân, hỏi Đổng Văn cam tâm không? Cậu sẽ trả lời là không! Nhưng hỏi cậu có hối hận không? Cậu vẫn sẽ trả lời là không hối hận, nếu chọn lại cậu vẫn sẽ làm vậy, không cầu vinh danh chỉ cầu sống đúng với lương tâm, dù ngắn ngủi cũng là như nguyện!

***************

Hôm qua đến giờ ức chế vụ SD3

Sáng ra mang cái mạch cảm xúc lưng chừng mà viết ra đoạn cuối, có thiếu sót hay đọc không ăn nhập gì thì các cô nói để tui chỉnh lại!

Tui thích xem cmt của các cô lắm! Cho tui thấy đi!

Yêu các cô!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top