Chương 24: Gặp nạn tại bến cảng
Thương Hội Nhật Bản
Haruko trong bộ váy ngủ thước tha mắt nhìn về phía cửa sổ, trong tay ly rượu vẫn còn nếm dỡ dang, cô đang nghe Hanasaki báo cáo vụ việc trên chuyến tàu về Trùng Khánh, cô đặt ly rượu trên bàn, khoác nhẹ chiếc khoác mỏng manh che lại đôi vai mảnh khảnh trước ánh nhìn của Hanasaki cô cười khẩy
" Trên tàu không giết được hắn, vậy thì đợi hắn về Thượng Hải thôi, giăng thiên là địa võng cho tôi, Vương Nhất Bác về lần này tôi không muốn lại thấy mặt hắn ta nữa"
" Vâng" Hanasaki gật đầu thoái lui ra cửa
Giọng Haruko vang lên
" Chuẩn bị sẳn sàng đi, lần này đích thân tôi đến tiễn hắn"
Hanasaki gật đầu, trong con người toát lên nghi vấn, giết Vương Nhất Bác chỉ đơn thuần do hắn là em trai Vương Nhất Thiên thôi sao?
" Khoan... tôi biết chắc chắn ngày Vương Nhất Bác sẽ xuất hiện, anh chỉ cần làm thế này......."
Hanasaki rời đi, nụ cười trên môi cô chưa hề tắt, bỗng điện thoại vang lên, khuôn mặt cô lại trở nên âm u không tia sinh khí... thở dài một hơi cô cố gắng nắn ra nụ cười trên môi, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng...
" Haruko nghe"
" Vâng, mọi thứ đều rất tốt, thương hội Nhật đã lấy lại vị thế"
" Tôi cũng nhớ ngài..." Cô cắn răng mà nói
Đầu bên kia dập máy, cô phẩn hận lấy tay quơ tất cả đồ trên bàn làm việc xuống, có những thứ muốn quên nào quên được dễ dàng, đưa tay lên bưng lấy khuôn mặt đang khổ sở của mình, hình ảnh của đêm giao hoan thác loạn trước lúc sang Trung hoa cô mãi mãi cũng không muốn nhớ đến, cô gấp gáp lục trong ngăn tủ ra một ít nha phiến, que diêm bậc lên, một làn khói nhẹ bay ra, cô không biết tự lúc nào bản thân lại đắm chìm vào cái thứ quái quỷ chết người này nữa, nhưng nếu không tìm đến nó... cô sẽ chết mất, chết trong tư tưởng bùn dơ nhơ nhuốt của chính mình.
**********************
Vương Nhất Bác làm xong công việc ở Thiểm Tây cậu gấp rút trở về Thượng Hải, một phần để bàn giao công việc với Vương Nhất Thiên, một phần để kịp dự lễ tốt nghiệp của mấy hảo hữu như đã hẹn, phần còn lại là để gặp Cố Quân nỗi nhung nhớ ngày đêm của cậu.
Cập bến ga Thượng Hải, Vương Nhất Bác nhanh chân trở về Vương gia nhưng Vương Nhất Thiên lại không có nhà, sau một lúc dọn dẹp hành lí cậu lái xe đến tìm Cố Quân cửa nhà anh cũng đóng, cậu lại không biết anh có trở lại hay chưa đành ảo não quay về Vương gia
Giờ phút này trên ngọn đồi ngoại ô Thượng Hải, mái ngói đình che gió lộng cả một vùng trời, Vương Nhất Thiên đứng một tay cho vào túi quần âu một tay nâng lên ly trà khẽ nếm, anh nhìn xa xa phía Bắc của quê hương, nơi anh vừa về sau hay tin quân Nhật chuẩn bị chiếm đóng. Cố Quân ngồi trên bàn, tay cũng nhẹ nhàng đưa ly trà lên môi, Vương Nhất Thiên xoay người ánh mắt âm u nhìn về anh, trong khi Cố Quân lại bình tĩnh không tia dao động.
" Nói đi, thế lực phía sau mọi người là phe nào?"
Cố Quân ngước mặt lên nhìn anh cười khẽ, với người đã biết rõ mọi thứ, giấu giếm cũng chẳng lợi ích gì, cùng là một loại người thông minh như nhau thôi, Cố Quân cũng cầm ly trà song song đứng cùng Vương Nhất Thiên mà nhìn về hướng Bắc. Thấp thoáng dưới lớp cổ áo sơ mi của Cố Quân là sợi dây chuyền giống hệt chiếc lắc tay Tạ Uyển Đình thường đeo.
Sáng hôm sau trường quân sự Hiểu Dương từng hồi trống vang dội, hôm nay là lễ tốt nghiệp của các học viên, là ngày họ được công nhận là một quân nhân chính quy thực thụ. Từng lớp người trong trang phục xanh quân đội, đang xếp thẳng hàng, trang nghiêm để chuẩn bị tiến hành làm lễ
Chu Đổng Văn tự hào với chiếc áo trên thân, nhìn đến đâu nụ cười cũng treo trên môi của cậu, như cậu nói - rồi cha mẹ sẽ tự hào vì cậu, rồi dòng họ sẽ cảm thấy nở mặt nở mày.
Vãn Bình hôm nay nghiêm túc hơn mọi khi, mắt cậu nhìn thẳng vào nhóm giáo quan đang ngồi phía đối diện, chỉ là người thầy cậu kính trọng đã không còn, cậu âm thầm tay đưa lên trán thực hiện nghi thức của quân nhân hướng về một nơi vô định, dường như trong tiếng gió thổi qua có một tiếng tán dương.
Thầy! Hôm nay em tốt nghiệp rồi.
Đình Quý không như họ, cậu còn nhiệm vụ khác, cuộc đời cậu là những chuyến đi, những nhiệm vụ từ nơi này đến nơi khác, Hiểu Dương chỉ là một khoảng dừng chân giữa đoạn đường dài hun hút của cuộc đời, chỉ là đoạn đường này lại lưu giữ quá nhiều hình ảnh đẹp về nghĩa tình đồng chí, cậu không biết những người phía sau, lại có ai giống Nhất Bác, Đổng Văn, Vãn Bình, nhưng với cậu họ vẫn mãi là một hồi ức tốt.
Chỉ có Cao Tử lại ẩn ẩn một tâm sự riêng biệt, pha chút thê lương, ngày ấy Trần gia xuống đài, Cao Tử được bác cậu lập kế hoạch để đưa đến Trùng Khánh bên cạnh Mã Quốc An nhưng không biết kế hoạch biến đổi thế nào, thành ra khi tốt nghiệp cậu phải về Cao gia tùy thời hành động, gần đây cậu còn biết thêm một bí mật động trời, thì ra bác cậu từ lâu đã âm thầm cấu kết người Nhật, càng khiến bản thân cậu bị mất phương hướng, hai năm học tập tại Hiểu Dương bản thân lại thắm nhuần tinh thần và tư tưởng yêu nước, nhưng khi về trưởng bối trong nhà lại dạy rằng "thức thời mới là trang tuấn kiệt", cậu cũng từng ước như Chu Đổng Văn được người nhà ủng hộ tất cả hướng đi của bản thân, cậu cũng từng mong được như Vãn Bình không gàng buộc bất cứ điều chi, hay tựa như Đình Quý tùy theo thế cuộc, nhưng cậu là Cao Tử phải thuộc về Cao gia, đi không được, chạy cũng không thoát, chung quy số mệnh không thuộc cậu an bài.
Tiếng kèn báo hiệu nghiêm túc, bài quốc ca vang lên hùng cường, sau đấy trưởng giáo quan đọc một vài bài diễn văn dài phía trên, để nhắc nhở họ trong hai năm nay đã học được những gì, khi ra trường phải làm thế nào để giúp quê hương dân tộc, sau đấy tuyên bố họ đã tốt nghiệp, làm một chân chính quân nhân từ lò đào tạo chính quy..
Vương Nhất Bác theo sau Vương Nhất Thiên, anh cậu là một trong những người có danh tiếng được vinh dự mời đến để dự lễ, sau khi kết thúc, Vương Nhất Bác bảo sẽ ở lại ăn mừng cùng họ, nên Vương Nhất Thiên rời đi trước.
" Nhất Bác, cậu xem tôi thế nào, soái không, ra dáng chuẩn quân nhân chưa?" Chu Đổng Văn vui vẻ xoay người cho Nhất Bác nhìn, vì hôm nay cậu rất vui, ước mong bấy lâu nay đã thành hiện thực.
" Ừ, ra dáng sĩ quan rồi đấy" sau đấy nhìn mọi người cậu nói " Chúc mừng các cậu"
Kết thúc buổi lễ họ phải viết ra nguyện vọng của bản thân trên con đường tương lai, Vãn Bình cùng Chu Đổng Văn mong muốn ở lại và được sự chấp thuận của nhà trường, Cao Tử thì về nhà, Đình Quý giữ bằng tốt nghiệp có thể cậu sẽ rông ruổi ra chiến trường cũng có thể lặng thầm làm anh hùng không tên giấu mặt cho những nhiệm vụ tới.
Đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để cả nhóm tụ hội với nhau, Cao Tử muốn đi nhưng xe cao gia đã đến cổng trường Hiểu Dương đợi sẵn, cậu mỉm cười bất đắc dĩ nhìn mọi người, một cái gật đầu luyến tiếc rồi rời đi.
" Ôi, thật tiếc không có cậu ấy" Chu Đổng Văn cũng không biết chuyện Cao Tử lần trước, nên cứ ngỡ bản thân cùng Cao Tử là cùng chí hướng, Vãn Bình vỗ vai cậu bất đắc dĩ, chỉ có Đình Quý cùng Nhất Bác nhìn nhau như thấu tất cả, Cao gia không muốn Cao Tử đi gần với các cậu.
Cố Quân sau khi nói chuyện cùng Vương Nhất Thiên, anh cùng Bành Sở Ân rời Thượng Hải để gặp Khả Kỳ hòng bàn kế hoạch rút Bành gia về Trùng Khánh, khoảng thời gian này anh vô cùng bận rộn.
Nhất Bác cùng mọi gười đến Hàn Môn ăn mừng tốt nghiệp, quán rượu hôm nay đông khách hẳn, không riêng họ tìm đến Hàn Môn mà còn cả một số học viên khác cũng đến, nên tiện thể mọi người giao lưu cùng nhau luôn, vui vẻ là vậy nhưng giữa thời cuộc bất định này họ lại không dám lơ là nhiều.
" Uống ít thôi, lát cậu phải tự lái xe về đó" Đình Quý cố tình nhắc nhở Vương Nhất Bác
" Tôi biết rồi, không sao đâu"
Ra khỏi Hàn Môn, Vương Nhất Bác đánh xe về Vương gia, nhưng cậu lại rẽ hướng bệnh viện Hoàng gia, nụ cười âm hiểm ở chiếc xe phía sau cậu càng thêm nồng đậm.
Hai chiếc xe sít sao theo sát xe cậu, chạy được một quảng, Vương Nhất Bác nhìn kính chiếu hậu phía sau cảm thấy bất ổn, cậu âm thầm cho xe chậm lại để họ vượt mặt, nhưng họ cứ ở mãi sau xe cậu, đợi đến con đường vòng, Vương Nhất Bác cố tình chuyển hướng quay lại, nhưng lại bị một chiếc xe tiến lên ngăn cản, tiếng súng vang lên va vào xe cậu, Vương Nhất Bác nhấn mạnh ga chạy thẳng về trước hòng bỏ chúng, nhưng bọn chúng cũng tăng tốc độ dí theo cậu, tiếng súng đằng sau không ngừng vang lên, trong lòng cậu âm thầm kêu một tiếng không ổn, cậu nhấn ga hết mức có thế, thật may đã bỏ chúng một quảng khá xa, chưa kịp thở phào nhẹ nhỏm, nơi Vương Nhất Bác chạy đến lại là đường cùng, một cái bãi chứa đồ rất lớn tại bến cảng, là nơi các con tàu cập bến đều chuyển hàng lên đây, cậu quay lại con đường phía sau ánh đèn xe chúng đã gần đến.
Vương Nhất Bác quyết định bước xuống, trong tay súng đạn đã chuẩn bị sẵn sàng, cậu chạy nhanh ra bãi, nơi các thùng to nhỏ chất chồng lên nhau, được sắp xếp thành hàng nằm trên bến cảng. Cậu nấp vào trong chổ tối quan sát chúng đến.
Chỉ có hai chiếc xe lúc nãy theo sát cậu, chúng dừng trước bãi từng người bước ra đều là đồ đen, trong tay họ đều có súng, chỉ có sáu người, Vương Nhất Bác âm thầm tính toán làm cách nào để hạ sát chúng. Thì trong trong xe lại có người bước ra
Hanasaki thận trọng mở chiếc cửa phía sau, Haruko chậm rãi bước ra, sáu người kia đồng loạt nhường đường cho cô ra phía trước.
Vương Nhất Bác cau mày, thân phận người phụ nữ này thật không đơn giản, còn có cả Hanasaki tháp tùng, có vẻ suy đoán của cậu không hề sai, cô ta là chủ tịch giấu mặt! Vương Nhất Bác im lặng quan sát tình hình, tay cầm súng luôn trong tư thế sẵn sàng đối kháng.
Haruko bước lên trước, cô cười lên trước khi nói định nói điều gì đó với Vương Nhất Bác như một sự trêu tức đối phương.
" Vương nhị thiếu gia, chúng ta nói chuyện có được không? Cậu đoán biết tôi là ai rồi đúng không?"
Phía bên trong Vương Nhất Bác vẫn một màu tĩnh lặng, cậu sẽ không dễ dàng gì để lọt hố của cô ta, lên tiếng cô ta chắc chắn sẽ biết nơi cậu trốn là ở đâu.
Haruko vẫn kiên nhẫn
" Vương Nhất Bác, không lẽ đối diện với một người con gái chân yếu tay mềm như tôi cậu cũng sợ à" sao đấy cô cười to
" Hay cậu sợ họ?" Cô chỉ vào đám người tùy tùng theo cô
" Theo tôi được biết, cậu hạ rất nhiều người của tôi cơ mà, không lẽ chỉ có vài người đây cũng khiến cậu e ngại?"
Vương Nhất Bác nhíu mày, người con gái này rốt cuộc muốn gì đây? Nếu lấy mạng cậu thì có thể trực tiếp thêm vài xe, kéo vài chục người đến, hà cớ gì đem theo vài người mà ở đấy nói nhảm.
Cô ta cúi người xoay vòng chiếc nhẫn đang đeo, gương mặt trở nên âm trầm hơn, Hanasaki như hiểu ý cô ta muốn gì, ra hiệu hai tên đi theo nổ súng dò tìm vị trí của Vương Nhất Bác.
Tiếng súng vang lên, càng lúc càng đến gần, Vương Nhất Bác bắt buộc phải xuất đạn, cô ta lại bảo thuộc hạ ngưng
Vương Nhất Bác từ trong vọng ra hỏi
" Haruko rốt cuộc cô muốn gì?"
Cô ta cười chế giễu
" Tức nhiên là muốn mạng của cậu rồi, chỉ là không gấp, vì cậu chạy cũng đâu có thoát, nên muốn tâm sự chút chuyện cùng cậu đấy thôi"
" Cô muốn nói gì?" Vương Nhất Bác âm thầm quan sát xung quanh mình để tìm cách thân, cậu nhẹ nhàng di chuyển về thùng hàng phía sau lưng, kéo dài khoảng cách với cô ta
" Vương Nhất Bác, cậu biết tôi thích Cố Quân mà đúng không?"
Hanasaki ánh mắt sắc bén hơn nhìn về Haruko, đây là lần đầu tiên cô khẳng định thích Cố Quân, nhưng lại liên quan gì Vương Nhất Bác, hắn lẳng lặng nghe hết câu chuyện
Vương Nhất Bác lạnh lùng " Thì sao?"
Cô cười to và nói khuôn mặt trở nên vặn vẹo đáng sợ hơn.
" Thì cậu không nên đến gần anh ấy, càng đừng nên mơ tưởng chuyện sẽ không bao giờ xảy ra"
Vương Nhất Bác cười lạnh, thì ra trả thù tình cậu lên tiếng
" Sao cô biết chuyện tôi mơ tưởng sẽ không xảy ra?"
Vương Nhất Bác cố tình kéo dài thời gian, để tìm cách làm sao thoát khỏi họ, chợt cậu thấy xung quanh kho bãi này hình như đựng rất nhiều dầu hỏa, sóng lưng phát lạnh, đến giờ Vương Nhất Bác mới hiểu vì sao Haruko lại khinh địch đến vậy, dẫn vài người đến trò chuyện với cậu ư? Thì ra họ đã chuẩn bị tất thảy rồi, kể cả làm sao để dồn ép cho cậu đến đây cũng đều nằm trong tính toán của cô ta, lô dầu hỏa này một khi bốc cháy, cả kho bãi sẽ lập tức chìm trong biển lửa, dập ba ngày ba đêm còn chưa biết hết chưa nữa, cô ta đủ độc.... không được, cậu không thể cứ chết như thế được.
Haruko vẫn điềm nhiên tâm sự mà không chú ý đến vị trí của Vương Nhất Bác đã càng ngày càng xa hơn, dường như nhắc đến Cố Quân cô đã quên hết tất cả mọi thứ rồi. Còn Hanasaki vẫn đắm chìm vào suy nghĩ của mình, hắn biết Haruko lấy mạng Vương Nhất Bác không chỉ đơn thuần cậu ta là em của Vương Nhất Thiên, không ngờ lại vì Cố Quân, mà Vương Nhất Bác, hắn ta không nghĩ cậu vậy mà lại có tình cảm với Cố Quân
" Cố Quân là một nam nhi đường hoàng, anh ấy sẽ không có hứng thú với một nam nhân khác"
" Đúng! Anh ấy là chính nam, anh ấy sẽ không thích nam nhân khác - ngoài tôi thôi"
Vương Nhất Bác tự tin trả lời cô, cậu nhìn phía xa xa là bến đổ của các con tàu, là nơi giáp biển, thay vì chết trong biển lửa thành một cục than đen, cậu tình nguyện chết ngạt dưới nước vẫn hay hơn, dù gì xuống nước nếu mai mắn vẫn có thể bơi vào được, không đợi Haruko nói gì, cậu một lần kích thích triệt để cô!
" Haruko tiểu thư cô sẽ không biết được vị ngọt đôi môi của Cố Quân có mùi vị thế nào đâu, tôi thì biết rồi đấy" nói xong cậu nhanh chóng rời đi về phía bến, hi vọng sẽ thoát ra được đám dầu hỏa này trước khi Haruko nổi điên lên.
" Cậu nói dối Vương Nhất Bác, cậu nói dối"
Nhưng đổi lại là sự im lặng, cô gào lên
" Vương Nhất Bác cậu nói mau, là không có, là cậu nói dối"
Cơn giận dữ lên cao, cô muốn nhấn chìm tất thảy, dù cho có đi chăng nữa, tôi cũng không quan tâm, không quan tâm, không hề quan tâm! Tốt hơn hết cậu cùng bí mật ấy mãi mãi vùi chôn trong biển lửa đi
Cô bước lùi về phía sau, ra hiệu cho bọn người theo cùng bắn súng vào các thùng thuốc nổ đặt liên kết với dầu hỏa, trong phút chốc chúng tạo ra tiếng nổ vang trời, Vương Nhất Bác vừa đến sát mí biển đã bị dư chấn của lửa tạt qua, chưa kịp đau đớn vì tấm lưng đã bị bỏng thì cậu đã rơi xuống mặt biển giá lạnh giữa màn đêm.
*********************
Đội mũ rồi... chúng ta let's go nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top