Chương 22: Chuyến tàu về Trùng Khánh

Nhìn theo bóng lưng mang bao đắc ý của Vương Nhất Bác rời đi, phòng khách thoáng chốc còn lại một mình Haruko, cô âm thầm nói với bản thân nhịn phải nhịn nhưng cô lại chẳng thể cam tâm, dù hiện tại bản thân cũng chẳng thể làm gì được, cứ nghĩ cái viễn cảnh họ một chổ, cởi đồ, làm một loạt động tác đụng chạm các kiểu cô vô cùng khó chịu

Vương Nhất Bác mỉm cười một đường vào phòng tắm của Cố Quân, bình thường cậu sẽ cởi bỏ lớp áo cho anh, cánh tay bị thương bên ngực cũng còn đau nên anh rất khó vận động, sau đấy anh tự lo khi nào xong sẽ gọi cậu vào mặc dùm chiếc áo

Cố Quân vẫn đang hì hụt với chiếc quần trong, tay trái không dám khom người xuống quá vì vết thương nơi ngực rất đau, tay phải vừa mới kết vảy do vết cắt khá sâu của tấm kính khi bị đạn tạt vào, anh cũng không thể cử động mạnh. Cửa mở ra, Cố Quân ngỡ ngàng khi thấy Vương Nhất Bác bước vào, chưa kịp định thần thì cậu đã khom người nắm chiếc quần trong kéo lên yên vị chổ của nó thay anh. Cố Quân khuôn mặt đỏ tựa quả gấc cũng không biết nói gì cho phải, trong khi Vương Nhất Bác lại không nhìn về anh, chắc có lẽ sợ anh ngượng ngùng.

Anh lấy lại tinh thần vội vàng phân bua

" Nhất Bác, không cần đâu, cậu ra ngoài đi"

Trong khi tay cậu đã cầm chiếc quần ngoài của anh chờ ở đó

" Chân"

Cố Quân hết cách đành xỏ chân vào quần để cậu giúp kéo nó lên, không khí vô cùng gượng gạo, khi cài khóa lại giúp anh, cậu cũng cố trấn định bản thân sau một thoáng kia, ánh mắt lướt anh, Cố Quân có vẻ bất đắc dĩ không dám nhìn vào mặt cậu, những gì nên thấy không nên thấy đều thấy rõ hết rồi, giờ đây nói gì cho bớt ngượng nghịu bây giờ

Vương Nhất Bác mím môi, hiện tại khuôn mặt cậu cũng khá hồng, cậu cũng không nhìn thẳng mắt anh, cậu nói

" Thật ra chuyện này tôi có thể giúp anh được mà, không cần cố lắm đâu"

Vương Nhất Bác vào phòng một phần chỉ để chọc tức Haruko, phần còn lại cậu cũng thừa nhận là bản tâm có ý riêng không tốt, bất quá Cố Quân có trách cậu cũng có thể bảo " Giúp anh nhanh để tiểu thư Haruko đợi lâu" nhưng cậu không ngờ Cố Quân thật ra luôn gặp khó khăn trong chuyện ấy, nếu biết vậy cậu cũng không để anh tự làm, hôm trước khi xử lý vết thương cho anh thấy có mấy mảng bị nứt, có lẽ do anh cố quá nên vậy.

" Không sao, tôi tự làm được, đã khá ổn rồi"

" Đợi lành hẳn hả tính đi, hiện tại tôi giúp anh, không mặc cả"

" Tôi.." Cố Quân đang định nói gì đã bị cậu chặn lại

" Thôi, ra ngoài đi, tiểu thư Haruko đợi phía ngoài cũng lâu rồi"

Sau đấy cậu nhấc chân ra trước, khuất tầm mắt Cố Quân là một nụ cười đắc ý.

Cố Quân bước ra sau, cũng chào Haruko như thường lệ, vì cô ngày nào cũng đến thăm anh một lúc như thế này, nhớ lại chuyện khi nãy anh thật có chút không tự nhiên, ngay cả Haruko phía đối diện cũng cảm giác sự ngại ngùng của anh.

Hai cốc nước được đặt trên bàn, Vương Nhất Bác lên tiếng

" Khi nãy anh ấy gặp tí khó khăn trong nhà tắm, tôi phải vào giúp đỡ, để cô chờ lâu thật ngại"

Cậu không nói thì thôi, nói lên xong Cố Quân càng thêm bất đắc dĩ ra mặt, chiếc túi nhỏ nhắn trên tay Haruko bất chợt bị xiết chặt thêm một chút

Cậu đắc ý đi, cứ đắc ý

Sao một lúc thăm hỏi xong, không có lý do gì để nán lại thêm, Haruko cũng rời nhà Cố Quân mang theo một cổ oán hận vô hình, lần này cô hạ sát tâm quyết không nương tay.

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn thua trước sự kiên định của Cố Quân dù mỗi lần tắm đều nằng nặc vào để mặc đồ giúp anh, nhưng Cố Quân luôn chốt cửa và bỏ cậu ở phía ngoài, một lần đó Cố Quân cơ hồ đỏ mặt khi thấy Vương Nhất Bác mấy ngày liền.

Thấm thoát cũng đã hơn nữa tháng cạnh bên, vết thương của Cố Quân cơ hồ đã ổn định, Vương Nhất Thiên đến tìm Vương Nhất Bác, song lần này ánh mắt anh nhìn về Cố Quân đã thêm mấy phần lạnh lẽo.

" Anh sao lại gọi em về gấp thế"

" Nhất Bác, thương hội gần đây liên tục gặp khó khăn, em tranh thủ về Trùng Khánh thăm mẹ một chuyến, sau đấy đến Thiểm Tây giải quyết một số vấn đề giúp anh"

" Lại gặp phải chuyện gì sao?"

" Ừ! Một số tin khẩn đến từ Bắc Kinh, quân Nhật đang không ngừng bành trướng thế lực ở phía Bắc, nếu không ngoài dự đoán Bắc Kinh rơi vào trong tay chúng là sớm muộn, Thượng Hải bây giờ chúng cũng đã cho binh lực đổ bộ vào, tuy trong âm thầm song vẫn không qua mặt được chúng ta, thế lực chuyển dời, hiện tại anh hai cũng đi một chuyến Bắc Kinh, sắp xếp rút được bao nhiêu thì rút, em ở Thiểm Tây chi viện và sắp xếp, sẽ có người tiếp ứng"

" Phải đi liền sao?"

" Phải, nhưng hiện tại khi anh đến Bắc Kinh vẫn còn phải giải quyết công việc, em tranh thủ về Trùng Khánh, mẹ đang bệnh, bà cũng rất nhớ em"

" Vậy Thượng Hải thì sao?"

" Chú Lương cùng Uyển Đình sẽ trụ được, hành lý của em anh cũng đã chuẩn bị cả rồi, ga Thượng Hải chiều nay, em nghỉ ngơi một lát đi"

" Vâng"

****************

Vương Nhất Bác rời đi, Cố Quân cũng vội vã sắp xếp công việc để đến Trùng Khánh, túi hồ sơ được Tạ Uyển Đình giao trước đó, anh cẩn thận đặt nó ở cuối cùng của chiếc túi hộp, sau đó vài bộ đồ và một số vật cần thiết, anh cũng đến sân ga Thượng Hải.

Áng trời chiều đã thấp thoáng vần mây nhạt, đứng trước sân ga để đợi lúc khởi hành, người người đều ôm ấp cho những nghĩ suy riêng, tiếng rau bán khắp nơi của những người mưu sinh dưới chân tàu vang lên inh ỏi, xích lô đến đến lui lui đưa đón người như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại không hồi kết, có người thì mang theo cả gia đình rời đi Thượng Hải tìm chốn khác nương thân, có kẻ lại đi tìm chốn bình yên ở mảnh đất phù hoa này... con người thật lạ! Cố Quân mỉm cười, còn anh, anh chỉ muốn làm xong nhiệm vụ, với cấp trên, với tổ quốc, đợi chiến tranh kết thúc, nếu còn sống sót thì đến một nơi nào đó yên bình mà sống quảng đời còn lại với người anh yêu... chỉ là người kia liệu có nguyện ý!

Tiếng tàu hỏa đã vang lên khắp một vùng trời, mọi người cùng hành trang trong tay theo thứ tự cũng đã đứng sẵn đấy, chuyến ga chiều ấy vậy mà cũng tấp nập kẻ đến người lui, Cố Quân bước vào sau một hàng dài người đã đến trước, bỗng tay có một lực kéo khiến anh mất đà mà ngồi hẳn xuống cái ghế cạnh bên.

Vương Nhất Bác cười tươi như nắng sớm

" Sao cậu lại có mặt ở đây?" Cố Quân cả người bất ngờ

" Tôi về Trùng Khánh thăm nhà, anh đi đâu? Vết thương anh vẫn chưa lành hẳn đấy"

" Trùng Khánh?"

" Đúng vậy, sao lại ngạc nhiên dữ vậy?"

Cố Quân cười lên, duyện phận là thứ diệu kỳ gì đây, anh nhìn sang Vương Nhất Bác mà nói.

" Tôi cũng đến Trùng Khánh"

Vương Nhất Bác hớn hở ra mặt ra mặt, nhưng chưa gì vị khách có mã số ghế Cố Quân đang ngồi yêu cầu anh trả chổ, Vương Nhất Bác nắm tay anh lại, móc ra một thẻ vàng Đông Dương kèm mã số ghế của Cố Quân đưa cho hắn ta, vậy là cậu thành công giữ anh ở cạnh mình, quảng đường Trùng Khánh hôm nay có vẻ như không hề tẻ nhạt như cậu đã nghĩ.

Tàu hỏa vẫn lướt mạnh trên đường ray, cả hai sau một hồi nói chuyện phiếm cũng chìm dần vào giấc ngủ, tiếng tàu lại vang lên báo hiệu trạm kế tiếp khởi hành, mà họ cũng không biết được mình đã đi đến đâu, Cố Quân giật mình tỉnh dậy, ngoài kia đã chìm dần vào bóng tối, anh xoay nhìn sang cậu, bình thường cố gắng chững chạc mạnh mẽ, chìm vào giấc ngủ lại y hệt như một đứa trẻ con, anh cởi chiếc áo khoác trên người đắp nhẹ trên thân cho cậu, bỗng tiếng súng vang lên. Vương Nhất Bác cũng giật mình tỉnh cả ngủ, cả hai nhìn vào mắt nhau, sự đề phòng được lan tỏa.

Cố Quân đang hồi hộp, tay anh xiết chặt chiếc túi hộp nhỏ bên cạnh, cửa toa mở ra, dẫn đầu là một tên người Nhật, chúng đang tìm kiếm thứ gì đó, tàu vẫn yên ả trên đường ray, không vì thế mà dừng lại, mọi người trong toa ôm đầu hi vọng chúng tha mạng, nhưng mục tiêu của chúng là tìm người, những kẻ không liên quan cũng không đến nỗi khó xử

Cố Quân nắm chiếc túi, anh đang suy nghĩ, hiện tại đi hay không đi, đi vẫn còn kịp, nếu không đi, lỡ mục tiêu của bọn hắn là anh, khi chúng tiến đến cũng khó lòng trốn chạy, hồ sơ này khó lắm Tạ Uyển Đình mới lấy được, mà dạo gần đây anh còn biết thêm một chuyện, Andrew gì đấy là được quân Nhật mời đến, rất lôgic khi nghĩ chúng hướng về anh mà đến. Không chần chờ nữa, anh quay sang nói với Nhất Bác

" Tôi xuống tàu, còn cậu"

Nhìn vào ánh mắt lo lắng của Cố Quân, Vương Nhất Bác biết đoán trên người anh chắc chắn có gì đó lo ngại bọn Nhật nên phải gấp rút xuống, ngoái đầu về phía sau, thật may họ ở gần cuối cánh cửa, Vương Nhất Bác gật đầu

" Tôi xuống cùng anh"

Cả hai bất chợt đứng lên chạy vội về phía cửa, thành công gây lực chú ý đến bọn chúng, một trong những kẻ ấy lên tiếng

" Là Vương Nhất Bác, là hắn, mau bắt lấy hắn"

Cánh cửa cuối toa mở ra, bầu trời ngoài kia đã đậm màu tối đặc, Cố Quân cùng Vương Nhất Bác nhìn nhau, tiếng súng đã vang lên khuất sau tấm kính, cả hai gật đầu một đường phóng xuống, cũng may cho họ, nơi họ nhảy là một trong những bụi cỏ rậm rạp bên đường, Cố Quân mặt mày tái nhợt vì đau đớn, song chiếc túi trên tay vẫn không rời anh nữa bước, Vương Nhất Bác sau vài vòng lộn nhào cũng trấn định lại, cậu vô cùng lo lắng chạy đến đỡ lấy Cố Quân, vết thương của anh chỉ vừa mới lành lại.

Tiếng tàu vang lên inh ỏi, báo hiệu dừng bất ngờ, không có gì ngoài dự đoán của họ, bọn Nhật kia đã dùng súng khống chế tài xế yêu cầu dừng tàu, Cố Quân nén đau kéo Vương Nhất Bác một đường chạy thẳng vào thôn phía trong...

Sắc trời đã chẳng còn thấy nữa lối đi, quân Nhật lại đang hướng phía hai người tìm đến, Cố Quân và Vương Nhất Bác cứ thế đi mãi vào trong theo ánh sáng chập chờn phía xa. Bỗng dưng Cố Quân thay đổi chủ ý, tuy mục tiêu của chúng lần này là hướng về Nhất Bác không phải anh, nhưng cả hai hiện tại đang chung một con thuyền, quân Nhật lại càng quấy vô cớ, nếu thật sự tiến thêm, sự yên bình của thôn nghèo đấy chắc chắn bị phá vỡ, anh không muốn ảnh hưởng đến họ.

Cố Quân cùng Vương Nhất Bác quyết định rẽ vào hướng khác, đấy là đường rừng lên một ngọn đồi thấp, chỉ mong an toàn qua hết đêm nay họ sẽ tìm cách khác tìm đến thị trấn, thuê xe đi đến trạm ga kế tiếp, họ không tin quân Nhật có thể khống chế được cả tất cả các trạm.

Ánh trăng ngày một treo lên cao, men theo đường rừng nương nhờ chút ánh sáng ít ỏi ấy, cứ nghĩ tối nay sẽ dựa cây mà yên giấc, nhưng không ngờ trên đồi lại có một căn nhà bỏ hoang, xung quanh đã cũ nát, chỉ còn vẹn nguyên chiếc giường cây là chắc chắn, nóc nhà cũng đã loang lỗ từng mảng to nhỏ, nằm trên giường còn có thể thành công ngắm được ông trăng đêm nay nữa, vậy là không cần phải đội gió nằm sương ngoài rừng lạnh rồi.

Vương Nhất Bác nương theo chút ánh sáng của ánh trăng xuyên qua từ nóc nhà, thu dọn sạch sẽ chiếc giường cần nằm, Cố Quân cũng lấy một ít đồ trong túi hộp của anh ra, xếp cẩn thận thành hai chiếc gối nhỏ, không đến nổi êm ái nhưng so ra nằm gỗ cứng cũng tốt hơn nhiều, cả hai thở phào ngã lưng nằm xuống... Vương Nhất Bác nghiêng người nhìn sang Cố Quân

" Vết thương có còn đau không?"

Cố Quân đã nhắm mắt lại, chạy cả một buổi tối, thêm vết thương chưa lành hẳn, mọi thứ với anh cho đến lúc đấy đều là gắng gượng, đặc biệt lúc nhảy xuống chiếc túi hộp anh ôm cấn ngay vết thương, khiến anh đau như không thở nổi, nhưng lại không thể không đi tiếp, Cố Quân là loại người che dấu cảm xúc tốt, dù đau nhưng mặt vẫn không hề đổi sắc. Anh cũng mở mắt ra mà đáp.

" Đã không sao rồi, Nhất Bác lần này chúng nhắm đến là cậu, cậu lại thế nào kết oán với chúng nữa"

Vương Nhất Bác cười nhạt, đưa tay lên gối đầu, mắt nhìn thẳng lên cao, trăng hôm nay cũng khá tròn, tiếc là không có tâm trạng để ngắm nó một cách trọn vẹn.

" Xã hội hiện tại, thực ra khi chủ định muốn giết một ai cũng đâu cần có quá nhiều lý do"

" Cố Quân, tại sao lúc đó lại rời đi" thật ra nếu lúc đó Cố Quân không kéo cậu đi, với việc cậu không chút phòng bị, không bị đạn của chúng ghim đầy người mới là lạ.

" Tôi có việc riêng, không thể để họ tóm được, lúc đấy tôi nghĩ chúng hướng tôi mà đến" nhưng việc gì anh lại không thể nói cùng cậu.

Một khoảng trống khá lớn trong lòng Vương Nhất Bác, anh luôn có việc riêng, những việc mà cậu không thể biết, dù với cậu bản thân đã xem anh quan trọng đến mức nào, thì cái thế giới kia cậu cũng không thể nào chạm tới, một cỗ xót xa không nói được nên lời. Vương Nhất Bác có chút tự giễu, cậu cũng không muốn hỏi nhiều, vì nếu càng hỏi khoảng không có lẽ sẽ càng lớn hơn, thôi anh cứ làm chuyện anh cần làm đi, cậu chợt lên tiếng

" Cố Quân, nếu có một ngày chúng ta đứng giữa hai thế cuộc, bắt buộc phải chỉa súng vào nhau, anh sẽ làm sao?"

Cố Quân vẫn nghiêng người nhìn lấy Vương Nhất Bác, cậu vẫn chăm chăm nhìn thẳng về phía trên cao, nhưng câu hỏi lại tựa hồ buồn man mát, anh trả lời

" Tôi sẽ không hướng nòng súng về phía cậu"

Thật lâu sau đó, Vương Nhất Bác xoay người đưa lưng về Cố Quân, Cố Quân chợt nghe một câu rất khẽ

" Tôi cũng vậy"

Bóng đêm càng ngày càng dầy đặc, ấy vậy mà trên chiếc giường hai người lại chẳng thể nào mà yên giấc được, gió đêm cũng lặng lẽ xuyên qua lạnh buốt, hai thân thể gần nhau nhưng chẳng thể truyền chút hơi ấm nào cho nhau cả, bất chợt trên thân Vương Nhất Bác được phủ thêm một chiếc áo khoác, cậu lặng lẽ siết chặt chiếc áo vừa mới đặt lên thân...

Cố Quân, có thể lạnh lùng với tôi một chút, hoặc là nhẫn tâm một chút được không? Cho tôi trực tiếp tổn thương rồi quên lãng, anh cứ thế này có phải muốn dằn dặt tôi?

Cố Quân cũng trở về yên vị, anh xoay người về phía lưng Vương Nhất Bác, sẽ lại được bao nhiêu lần như vậy, chỉ cần nhìn về phía trước sẽ thấy được cậu, dù là bóng lưng nhưng chỉ ít cậu vẫn tồn tại trong mắt tôi, Vương Nhất Bác duyên phận là thứ rất diệu kỳ, gặp được cậu phải chăng là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng có...

Cậu không ngủ được, bất giác muốn nhìn anh, nhìn xem người mang cho cậu biết bao nhiêu lần âm thầm buồn bã, mà cũng là người chiếm trọn trái tim cậu khi nhung nhớ tìm về, ánh trăng chiếu rọi chút ánh sáng nhỏ nhoi, Cố Quân cũng không hề chợp mắt, hai mắt giao nhau giữa bầu trời đêm nhuộm kín một màu sắc ái, Nhất Bác bất chợt nhích người gần hơn, khuôn mặt, ánh mắt của anh lại tựa thỏi nam châm khác cực đang không ngừng hút lấy cậu.

Vương Nhất Bác một lần thôi, chỉ một lần thôi, tiếng con tim đang không ngừng thôi thúc, anh vẫn đang nhìn xem sự dằn co nơi đáy mắt cậu, mà bản thân anh khác gì đâu, sẽ là gì đây nếu giờ phút này anh hôn lên đôi môi đẹp đẽ ấy.

Vương Nhất Bác nhóm người, suy cho cùng đứng trước người mình yêu có bao giờ lý trí thắng nổi con tim, hai môi chạm vào nhau, Vương Nhất Bác dùng lưỡi đảo nhẹ qua môi Cố Quân chầm chậm mà nếm trãi dư vị ngon ngọt của ái tình mà cậu từng ao ước, phút giây ấy Cố Quân cũng đã vỡ ào vì khát vọng, Vương Nhất Bác tựa như loại mật ngọt của thiên nhiên hiến tặng, càng nếm càng say, anh khẽ hé nhẹ đôi môi để cả hai cùng dung hòa chút hương tình mê luyến ấy

Cố Quân! Hôm nay có thể cho anh không làm Cố Quân một hôm được không, anh muốn là Tiêu Chiến anh muốn là chính bản thân đối diện với khát cầu của hạnh phúc, không có đặc nhiệm, không có nhiệm vụ, không có tổ quốc, chỉ đơn thuần là một người con trai bình dị, cần yêu thương và cũng muốn được yêu thương...

Nhất Bác tôi rất yêu em... trăm vạn lời cũng không thể nào để nói hết!

Cơn mê luyến trào dâng mỗi lúc một cao, cả hai càng dây dưa càng không muốn rời đi, nồng nhiệt như thể đốt cháy từng nhịp thở, đây không chỉ nụ hôn đầu đời của Vương Nhất Bác mà Cố Quân cũng vậy, sự mong muốn, niềm khát khao cứ thế bị khơi lên triệt để, cho đến khi lý trí kéo dục vọng đang phun trào xuống, Vương Nhất Bác nặng nề siết chặt lấy Cố Quân trong lòng, anh cũng thuận chiều mà ôm lấy cậu...

Cố Quân ơi Cố Quân! Tôi phải thế nào với anh đây? Cưỡng ép anh ở bên cạnh tôi, hay để anh làm những việc anh đang suy tính nhưng lại không có bóng hình tôi trong đó! Vương Nhất Bác cứ như thể đang rơi vào hai thái cực đối lập, đứng trước Cố Quân cậu vạn phần không hiểu, anh tựa như dãy ngân hà xa xa trên kia, nhìn thấy rõ mồn một nhưng xa xăm không thấu...

Người cho tôi biết người trong lòng có tôi, nhưng người lại tựa hồ không muốn đem tôi vào thế giới của người!

Tại sao vậy Cố Quân!

Cố Quân mỉm cười nép mình trong vòng tay siết chặt của Vương Nhất Bác, suy cho cùng hiện thực vẫn là hiện thực thôi, anh còn nhiệm vụ, còn tổ quốc trên vai, cậu còn gánh nặng Vương gia, còn gia đình cần cố trụ.

Nhất Bác em có đợi được không?

Đợi một ngày tôi hoàn thành nhiệm vụ với non sông!

Một ngày tôi là chính tôi để cùng em đối mặt!

Ngày khói lửa quê hương đã tắt dần sau chiến loạn.

Ngày đất nước thanh bình tôi sẽ nói yêu em!

************************

Ôi! Thật là tủi thân quá khi mọi người cứ xem mà không thả một ⭐ vào!

Mất cả động lực viết chứ chẳng chơi ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top