Chương 21: Chăm bệnh

Màn đêm đã phủ giăng khắp lối, ấy vậy mà trong căn phòng đặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, Vương Nhất Bác tâm vẫn chưa buông lỏng được, dù Bành Sở Ân có nói, đầu đạn đã được gắp ra, Cố Quân đã qua thời kỳ nguy hiểm, cậu vẫn không an tâm.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt, lâu lâu lại cau mày của Cố Quân, vẫn đang còn hôn mê chưa tỉnh dậy, phút chốc Vương Nhất Bác cảm thấy xót xa, muốn thay anh gánh tất cả đau đớn anh đang chịu, thà như vậy cậu sẽ không đau lòng giống hiện tại, bất lực đợi chờ..

Haruko cũng có mặt trong phòng của Cố Quân, sau khi làm phẩu thuật cho Cố Quân xong Bành Sở Ân đã gọi điện đến để báo cho Haruko, vốn anh luôn muốn tác hợp cho họ, Cố Quân ở đây không có người thân, Haruko đến chăm sóc có thể gắn kết thêm yêu thương còn gì tốt hơn, tiếc là ở đâu lại chạy đến một tên Vương Nhất Bác.

Haruko một lần nữa âm thầm đánh giá Vương Nhất Bác, từ khi cô tới cho đến giờ, vị trí vốn dĩ cô nên ngồi lại vì cậu đến trước mà chiếm đóng, người con trai này lạ lắm, chưa từng rời giường của Cố Quân nữa bước, ánh mắt nhìn Cố Quân của cậu là đau lòng là quyến luyến, một cổ bất an xao động tâm hồn cô

Chẳng lẽ cậu ta cũng yêu Cố Quân

Haruko nhẹ nhàng tiến đến gần giường bệnh mà nói

" Vương thiếu gia, Cố Quân chưa tỉnh hay là tôi chăm cho, cậu về nghỉ ngơi đi"

Vương Nhất Bác lạnh lùng, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Cố Quân

" Không cần đâu"

Ai mà biết người nào đến ám sát anh, giờ phút này buông anh ra cho người khác chăm sóc, chắc chắn cậu sẽ không làm, hơn thế với một người chưa rõ lai lịch như Haruko thì càng không thể.

" Thế nhưng từ chiều đến giờ cậu vẫn luôn ở đây, chủ tịch Vương sẽ lo lắng"

Vương Nhất Bác nhấc mi về phía Haruko, biết cả Vương gia chúng tôi thế nào luôn đấy, nhưng rất nhanh cậu lên tiếng

" Thực sự không cần"

Haruko dằn lại cơn tức giận, ai mà thèm quan tâm cậu thế nào, chỉ là tôi muốn ngồi nơi cậu đang ngồi thôi, tôi muốn gần anh ấy hơn, tôi muốn Cố Quân tỉnh dậy người đầu tiên thấy sẽ là tôi

Cậu! Một kẻ không biết điều

Dù vậy cô vẫn về vị trí của mình, trên một chiếc ghế khác dành cho người thăm nuôi, được đặt sát bức tường đối diện giường bệnh, vừa ngồi xuống đã nghe Vương Nhất Bác lên tiếng

" Cô cũng ở đây từ chiều đến giờ, nên về đi, không gia đình lại lo lắng"

Haruko bị đáp trả vô cùng không cam tâm nhưng chỉ có thể gượng cười

" Tôi không sao"

Bành Sở Ân có ghé lại gọi Haruko đi, nhưng cô lại nhất quyết không chịu, anh đành gọi cơm bệnh viện đến cho hai kẻ cố chấp này. Nhìn biểu hiện hôm nay của Vương Nhất Bác cả Bành Sở Ân cũng cảm giác không được bình thường cho lắm, nhớ lại vẻ vội vàng nôn nóng khi hỏi thăm tình trạng của Cố Quân sau đấy là không rời nữa bước, nhưng Bành Sở Ân lại không nói rõ được sai sai ở điểm nào, dù gì anh cũng biết Cố Quân cùng Vương Nhất Bác đi lại rất gần nên cũng tùy cậu vậy.

Vương Nhất Thiên cũng cho người đến bệnh viện Hoàng Gia tìm người, biết được Vương Nhất Bác không sao anh cũng yên tâm, sau đấy còn cử vài người ở lại bảo hộ cậu, vì anh cũng biết Cố Quân bị ám sát tại bệnh viện, nên cẩn thận vẫn hơn.

Đồng hồ đã điểm 1h đêm, Vương Nhất Bác vẫn chưa từng chợp mắt, Haruko cũng vậy nhưng thủy chung không ai nói một lời với ai, Cố Quân bỗng động thân, nhưng vết thương ở ngực trái và cánh tay phải làm anh bất chợt đau đớn rên lên thành tiếng.

Vương Nhất Bác nhóm lên cạnh anh, cậu vén vết thương ở ngực của Cố Quân lên xem còn ra máu không, Cố Quân mở mắt đã bắt gặp đôi mắt lo lắng ấy, anh có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh cũng thu hồi lại, anh khẽ nói rất nhẹ nhàng

" Không sao đâu"

Vương Nhất Bác không nói một tiếng, nhưng khuôn mặt vô cùng buồn bã, ánh nhìn tất cả đều chứa đựng đau lòng, Cố Quân bất giác muốn an ủi một chút, dù không rõ vì sao cậu lại có mặt ở đây nhưng mà đến cũng đến rồi, hỏi cũng không để làm gì, hơn nữa giữa anh và cậu có những chuyện cũng không cần nói, vừa định mở miệng thì giọng người con gái vang lên

" Cố Quân, anh cảm thấy thế nào rồi"

Haruko nghe tiếng Cố Quân vội chạy đến chỉ là do Vương Nhất Bác chòm người dậy đã che mất tầm nhìn của Cố Quân và cô. Nhất Bác ngồi trở lại ghế Cố Quân mới thấy rõ Haruko

" Tôi không sao, em không cần đến đây đâu"

Vừa tỉnh dậy lại cứ muốn đẩy cô ra xa, cô cảm thấy vô cùng ủy khuất nhưng lại không đành tỏ thái độ với Cố Quân

" Nghe Sở Ân nói anh bị bắn, em vô cùng lo lắng"

Cố Quân cũng khẽ cười nhẹ

" Tôi đã không sao rồi"

Anh lướt nhìn khuôn mặt lạnh băng của Vương Nhất Bác, cậu đang nhìn một nơi cố định và lắng nghe hai người nói chuyện, anh nhìn sang Haruko

" Em không nên đến đây, gia đình em sẽ lo lắng đó"

Lần này điểm lạ lại là Cố Quân, vừa tỉnh dậy cứ muốn cô rời đi, cô quan sát sang Nhất Bác cậu ta vẫn như cũ im lặng.

" Cũng không có gì em ở đây với anh"

Cố Quân cũng đành thôi, không lẽ cứ kêu cô đi về mãi, mà có kêu cô cũng chưa chắc đồng ý, anh nhìn sang Vương Nhất Bác, cậu cũng nhìn anh, lớp băng lãnh rất nhanh tan chảy, thay vào đấy là sự ôn nhu phát ra nơi đáy mắt

" Rất đau sao?"

" Lúc đó thôi, giờ đã khá hơn rồi, mệt không?" Cố Quân nói vì nhìn đôi mắt cậu đã xuất hiện mấy tia tơ máu, anh biết rằng cậu đến rất lâu, mà không nghỉ ngơi nên mới vậy.

" Không mệt, ngủ đi vẫn còn tối lắm, chưa sáng đâu" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng

" Đừng lo, không sao đâu" Cố Quân cũng đáp lời

Haruko nhìn kẻ xướng người họa đằng trước, một cổ ghen hờn lấp đầy trái tim cô, Cố Quân chưa từng dùng ngữ khí dịu dàng như vậy khi ở bên cô, luôn cảm giác xa lạ khách sáo dù cô có tiến đến gần anh bao nhiêu bước đi chăng nữa, lần này không phải bất an đến từ Nhất Bác nữa, mà là từ Cố Quân, ngữ khí nói chuyện cùng ánh mắt thâm tình của Cố Quân khiến cô không thể chắc chắn được điều gì

Cố Quân anh chỉ có thể của tôi thôi

Mà hắn!

Định sẳn hai bờ đối lập rồi, sớm cũng diệt, trễ cũng diệt, Vương Nhất Bác cậu đừng trách vì sao tôi ác, có trách thì trách cậu đừng nên đến gần Cố Quân của tôi!

Cố Quân đã nhắm mắt lại được một lúc, mất máu nhiều khiến anh vô cùng mệt mỏi, phút chốc chỉ còn lại Vương Nhất Bác cùng Haruko, cô lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh đang hiện hữu

" Cố Quân rất tốt, tôi rất thích anh ấy"

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn thờ ơ với cô, dường như lời đó không lọt vào tai cậu dù là một chút!

" Nhất Bác cậu thấy anh thế nào, rất tốt đúng không?" Lần này là chỉ đích danh hỏi cậu

Cậu vẫn không nhìn về cô, chỉ đặt trọng tâm hình ảnh Cố Quân trong mắt, cậu trả lời

" Tốt, nhưng quá cố chấp lại còn khá chán sống" Cậu đang nhớ những lần Cố Quân liều mình cứu cậu

Haruko như nắm được chủ đề, cô lại hỏi

" Cố chấp sao, tôi lại không thấy, có vẻ như cậu rất hiểu anh ấy"

Vương Nhất Bác cười nhẹ

" Cô thử bên cạnh một người, cùng họ trải qua phong ba bão táp, sống chết bên nhau đi, rồi xem cô có hiểu về người đó không"

Vương Nhất Bác nói là sự thật, cậu và Cố Quân đã rất nhiều lần bên cạnh nhau vượt qua mưa bom bão đạn, cùng chia sẽ những rối rắm của cuộc sống, cậu không hề có ý gì, nhưng xuyên vào tai Haruko lại là một lời khoe mẽ, thậm chí là thách thức.

Khuôn mặt cô trở nên lạnh băng, cô im lặng, mà cậu cũng im lặng, cô không muốn nghe tiếp, những cái đấy cô không có được, không muốn nghe cũng không muốn biết.

Trời tờ mờ sáng Bành Sở Ân đã đến để xem vết thương của Cố Quân, Cố Quân cũng tỉnh dậy, tình trạng có vẻ ổn, Bành Sở Ân nói với Cố Quân

" Cậu biết ai muốn giết mình không"

Cố Quân lắc đầu, biến cố đến rất nhanh, anh không kịp trở tay, vừa mới lấy dụng cụ ra thăm khám, hắn đã rút súng ra bắn vào ngực anh, chỉ là anh phản ứng kịp thời viên đạn bị lệch tim một khoảng, sau đấy anh lui về cánh cửa kính phía ngoài, hắn tiến tới bắn nát phần kính, cùng lúc đấy bảo vệ bệnh viện cũng tiến đến, hắn phải nhanh chóng rời khỏi, còn anh thì vì tầm bắn gần chấn động mạnh cũng hôn mê sau đó.

" Tôi không biết là ai, chỉ là khi hắn rời đi, tôi kịp nhìn thấy đế giày, chuyên dụng của quân Nhật"

Haruko bên cạnh chấn động, giết Cố Quân là người Nhật sao? Cô vô cùng bất ngờ, Cố Quân chỉ là một bác sĩ nho nhỏ, không có quan hệ chính trị với đảng nào, làm người lại rất biết tiến thoái, người Nhật, lẽ nào là... Cô không muốn nghĩ đến!

" Nếu là quân Nhật cậu phải chú ý cẩn thận rồi, dạo gần đây quân Nhật được thế nên hoành hành ở Thượng Hải dữ lắm"

" Tôi biết rồi"

Khám xong Bành Sở Ân nhìn về Vương Nhất Bác và Haruko, anh cảm giác không khí giữa họ cực kỳ bất bình thường, anh hỏi

" Còn hai người, sao đây?"

Vì nhiều lần anh nói nên một người ở lại thôi, nhưng cả hai đều kiên định với ý kiến của mình, anh cũng chịu thua, nay Cố Quân cũng tỉnh rồi, không lẽ hai người kia vẫn chơi trò mắt đối mắt như thế.

Vương Nhất Bác im lặng, thái độ thì vô cùng rõ ràng, tôi không đi! Cố Quân nhìn về phía Haruko anh nói

" Nhất Bác ở lại chăm sóc tôi được rồi, đã không sao rồi, em về đi"

Haruko có chút ủy khuất, tại sao người anh chọn lại là cậu ấy, chưa kịp mở miệng thì Vương Nhất Bác cũng lên tiếng.

" Tiểu thư Haruko tôi nghĩ cô nên rời đi thì hơn, Cố Quân bị ám sát trong bệnh viện, tôi cùng người Vương gia sẽ bảo vệ được an toàn cho anh ấy, cô ở lại cũng không giúp ít gì, thêm nữa vệ sinh cá nhân, tắm rửa các loại cô giúp được sao, hai người cũng đâu có quan hệ gì, rất ảnh hưởng không tốt với thanh danh tiểu thư đây"

Cố Quân âm thầm khen cậu rất biết cách tận dụng điểm nóng để gây khó dễ cho người khác, cơ mà anh thích, vì hiện tại ngực trái bị thương, tay phải cũng bị thương, tất nhiên mọi việc cá nhân đều phải có người giúp đỡ rồi, không lẽ để Haruko làm.

" Tôi..."

Bành Sở Ân cũng theo vào

" Đúng đấy Haruko cậu về nghỉ ngơi đi, Cố Quân đã không sao rồi, mấy việc đấy cậu giúp cũng không tiện lắm"

Bất đắc dĩ cô đành gật đầu, với lại cô cũng cần về thương hội để xác định kẻ ra tay ám sát Cố Quân.

Bành Sở Ân và Haruko rời đi, bầu trời ngoài kia đã điểm lên chút ánh sáng nhạt màu, Vương Nhất Bác nhìn Cố Quân hiếm thấy ngoan ngoãn trên giường bệnh, cậu nói

" Đói không, tôi kêu người mua chút gì đó"

Cố Quân gật đầu, nhìn bóng lưng cao lớn của Vương Nhất Bác rời cửa, bất giác anh cảm thấy người thanh niên này đã có phong thái của một người trưởng thành rồi, không giống với lần đầu gặp gỡ, bốc đồng, bộp chộp, sóng lưng thẳng tắp kiên định lại vững trải, có lẽ đặt chân qua rất nhiều lần tử sinh con người ta mài dũa được cả tâm lẫn tính, người như Vương Nhất Bác hiện tại luôn khiến người đối diện vô thức tín nhiệm, anh chợt cười... chắc là do anh quá yêu thích cậu nên nhìn sao cũng đều thấy là mặt tốt.

Vương Nhất Bác trở lại rất nhanh sau khi dặn người đi mua chút gì đó cho anh.

" Không về thật sao?" Cố Quân hỏi

" Không" Vương Nhất Bác dứt khoát trả lời

Cố Quân bậc cười

" Vậy thì ở lại thôi"

Không khí trong lành của buổi sớm mai đã thanh tẩy tất cả nỗi đau hay tại vì người trong lòng xuân tâm đang trải rộng mà quên đi khổ sở vẫn còn đang hiện hữu.

Haruko trở về thương hội, sau khi tắm rửa xong cô khoác lên mình chiếc áo một chiếc áo kimono truyền thống, một lát sau Hannasaki cũng được lệnh vào phòng.

Vừa mới bước vào lại vì thái độ của Haruko mà giật mình, cô ngồi trên bàn làm việc tay cầm một thanh tanto sắc bén, hình ảnh này toát lên khí chất một nữ vương, nhắc nhở cho Hanasaki cô mới là thủ lĩnh của thương hội, vừa thấy hắn cô ngước lên nhìn, không nhanh không chậm mở miệng

" Vì sao lại cho người giết Cố Quân"

Không hỏi mà là trực tiếp khẳng định, đó là năng lực phán đoán siêu nhanh của Haruko khi nghe Cố Quân bảo, giết anh là người Nhật

Một thoáng trầm mặt không biết phải nói sao, cho đến khi Haruko đứng trước mặt hắn dùng đôi mắt âm trầm soi xét

" Thế nào?"

" Giết Cố Quân chỉ là ân oán cá nhân của tôi thưa chủ tịch" Hanasaki quyết định thẳng thắng.

Haruko xoay người cười to

" Ân oán cá nhân" nhưng rất nhanh cô đã quay lại và thanh Tanto đã cắm vào ngực phải của Hanasaki khiến hắn chấn động, không dừng lại đó, cô từng bước đi tới bắt buộc hắn phải nén đau đớn mà lùi bước cho đến khi lưng chạm vào bức tường thì thanh tanto đã ngập cán. Cô nói

" Anh có thể giết trăm người tôi không để ý, riêng Cố Quân anh chạm đến anh ấy thêm một lần nữa anh đừng trách tôi, tanto sẽ chẳng đơn giản là cắm bên này đâu"

Sau đấy không cho Hanasaki cơ hội để nói, cô rút nhanh đoản đao ra khỏi người hắn, mặc hắn đau đớn thế nào cô đã xoay người lạnh lùng.

Giờ phút này đau đớn của Hanasaki nào đâu phải là nơi máu chảy đầm đìa ngực phải, mà là nơi trái tim nóng hổi đang đập nơi ngực trái, nơi tự tôn bị người con gái trước mặt chà đạp không chút thương xót, vì ai hắn mới làm như vậy? Vì ai hắn nhẫn tâm đẩy bằng hữu vào đường chết, vậy mà đổi lại chỉ là một câu nói vô tình, cô động sát tâm với hắn! Tay ôm lấy ngực, máu không ngừng tuôn chảy nhỏ xuống cả sàn nhà ấy vậy mà Haruko vẫn không một cái ngoảnh đầu, cô sợ hắn đau chưa đủ, lại nhẫn tâm bồi thêm một đao vô tình vào trái tim đang bị thương của hắn.

" Có những thứ ảo tưởng vẫn mãi chỉ là ảo tưởng, nên dừng lại trước khi bản thân bị nó nhấn chìm mà hủy hoại, tôi sẽ chẳng bao giờ xót thương cho bất kỳ ai, nếu họ không phải là người tôi để ý"

Người ta bảo quả thật không sai mà, phụ nữ luôn được ví như một đóa hoa hồng, chẳng phải vì nét đẹp kiêu sa làm nao lòng nhân thế, mà còn bởi vì gai nhọn xung quanh nó quá sắc bén, sẽ dễ dàng làm người khác chảy máu khi muốn chạm vào. Hoa càng đẹp thì gai sẽ càng sắc nhọn, Hanasaki giờ phút này được nếm trải rất rõ ràng hương vị đau đớn của nó, nhưng hỏi hắn liệu đau rồi có buông không, làm sao sẽ....

Tình yêu vốn dĩ không có mắt là như vậy!

" Về điều trị cho tốt vết thương của anh đi, tôi có việc cho anh làm" Haruko vẫn nhìn về phía trước vừa dùng khăn lau tanto vừa nói

" Vâng, thưa chủ tịch" Hanasaki từng bước ôm ngực rời khỏi phòng!

****************

Ba ngày trôi qua vết thương của Cố Quân đã tốt hơn nhiều dưới sự chăm sóc của Vương Nhất Bác, anh cũng đã được sự đồng ý của Bành Sở Ân dọn về nhà cho dễ sinh hoạt, cơm bưng nước rót ngày ba bữa Vương Nhất Bác luôn dụng tâm chăm sóc cho Cố Quân, đến nỗi Vương Nhất Thiên một lần đến xem cũng lấy làm kinh ngạc, đây là Vương nhị thiếu gia sao?

Không cớ gì Vương Nhất Thiên lại đến nhìn Cố Quân, vì Vương Nhất Bác cơ hồ đã dọn nữa cái phòng của cậu để đến chăm sóc vị bác sĩ này, Vương Nhất Thiên biết được Cố Quân cùng Vương Nhất Bác rất thân, và anh cũng chẳng lấy làm lạ trong mối quan hệ này, dù sao Nhất Bác cũng lớn rồi, cũng nên có vài người bạn, với lại anh chưa từng nghĩ đến một mối quan hệ khác giữa hai người đàn ông với nhau.

Chăm sóc lo lắng là vậy, Cố Quân cũng không hề từ chối Vương Nhất Bác, trừ chuyện tắm rửa vệ sinh cá nhân của mình, anh rất kiên quyết, mà Vương Nhất Bác cũng không bắt buộc, suy cho cùng trước người mình thích mà cứ từng lớp cởi ra, cởi ra sau đấy mặc vào mặc vào, bản thân lại không được phép manh động, suy nghĩ thôi cũng đã thấy khó chịu. Nội chuyện cởi áo ra và mặc áo vào cho anh mỗi khi tắm, cậu đã phải vô cùng khắc chế rồi, nhưng cậu lại lo lắng cho Cố Quân phải động tay làm ảnh hưởng vết thương, cậu sợ anh đau.

Hôm nay đúng lúc Cố Quân đang tắm thì Haruko đến thăm, Vương Nhất Bác ra mở cửa tiếp đón, mặc dù đã quen với việc ấy song cô vẫn vô cùng khó chịu sự có mặt của Vương Nhất Bác trong căn nhà này, nhưng có thể nói được gì khi cậu được cố chủ cho phép.

Vương Nhất Bác tôi coi cậu đắc ý được bao lâu

Haruko nở nụ cười cùng cậu, sao đấy nhẹ nhàng lên tiếng

" Cố Quân đâu"

Vương Nhất Bác cũng thờ ơ đáp

" Anh ấy đang tắm" sau đấy như có điều suy nghĩ

" Haruko tiểu thư ngồi chơi, tôi phải tắm cho Cố Quân xong cái đã"

Nói xong cậu để cô ở ghế sôfa, còn bản thân lại tiến vào phòng của Cố Quân đang tắm, trên môi còn treo một nụ cười đầy âm mưu.

**************

Mọi người nghĩ xem! Vương hồ ly đang suy nghĩ gì??? 😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top