Chương 20: Tôi còn chưa nói thích anh mà!

Sóng gió ngầm đang không ngừng nổi lên, Bành gia đang nổ lực tìm kiếm để liên hệ với người của đảng Cộng Sản và tất nhiên tất cả đều nằm trong kế hoạch của Cố Quân, hai ngày hẹn với Tạ Uyển Đình cũng đã đến, buông bỏ chiếc blouse trắng thường nhật, Cố Quân chọn cho mình một bộ tây âu tối màu, trên đầu là một chiếc nón nỉ thời thượng khi ấy

Hộp đêm Ôn Châu vẫn nhộn nhịp như mọi khi, dường như những kẻ tai to mặt lớn ấy không mãi mai lo nghĩ có một Thượng Hải này sẽ rơi vào tay người Nhật, tiến nhạc vẫn rền vang không hồi kết, khi thấy được hình bóng quen thuộc của Cố Quân, Tạ Uyển Đình cũng khẽ mỉm cười nhẹ nhàng cùng Andrew, cô đứng lên gật đầu ý bảo vào toliet, Andrew vẫn lắc lư trong tiếng nhạc của hộp đêm, Andrew rất thích Tạ Uyển Đình, thích đến nỗi khi ở bên cạnh cô hắn ta vẫn không một chút đề phòng, để rồi mọi thành tựu nghiên cứu của hắn bị cô sao chép tất cả hắn cũng chẳng hề hay biết.

Dạo gần đây Tạ Uyển Đình thường xuyên cùng Andrew đi chung, cô đến với hắn mục tiêu rất rõ ràng, tìm hiểu nguyên nhân vì sao hắn đến Trung Hoa, khi vô tình biết được hắn rất có thể liên quan đến việc chế tạo vũ khí sinh học, cấp trên chỉ thị cô phải tìm cách lấy được phần nghiên cứu đang nằm trong tay hắn. Mấy ngày trước Andrew có mời Tạ Uyển Đình về nhà dùng bữa, cô đã thừa cơ hội cho ít thuốc mê vào ly rượu của hắn, thuận lợi sao chép tất cả những gì hắn nghiên cứu được, khi hắn tỉnh dậy Tạ Uyển Đình còn gục tại bàn, nên hắn đã không nghi nghờ gì, chỉ cho cả hai đã uống quá chén.

Bức tường tối đen quen thuộc, Cố Quân nhận sắp hồ sơ trên tay do Tạ Uyển Đình đưa cho, anh âm thầm cất vào người.

" Thượng Hải thời gian tới chắc sẽ không yên ổn, em tìm cách nói cho Vương Nhất Thiên hiểu để thủ đường lui, Bành gia đã chịu chủ động tìm đến đảng Cộng Sản, anh có thể sẽ về Trùng Khánh một chuyến"

" Anh đừng lo, Vương lão gia còn tại Trùng Khánh, có vẻ Vương gia từ lâu đã hướng về Cộng Sản rồi , anh Thiên tự khắc minh bạch, tầm nhìn của anh ấy xa xa hơn mình tưởng"

Cố Quân rời đi, chỉ để lại một câu rất khẽ

" Mọi việc cẩn thận"

Tạ Uyển Đình trong bộ dạ hội kiêu sa, một đường hướng bàn của Andrew mà sảy bước.

Ở một hướng đối diện, Vương Nhất Thiên đưa ly rượu lên môi mấp máy, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc, Giang Mẫn Nhi ngồi bên cạnh mắt cũng nhìn về phía hai người kia, cô luôn mang trên người một nụ cười bất cần đời, buông ly rượu trên tay xuống cô nói

" Vương chủ tịch có vẻ tin tưởng người yêu của mình quá, hay anh tin vào mị lực của bản thân sẽ không khiến cô gái đó thay lòng?"

" Tôi chỉ tin cô ấy thôi" Vương Nhất Thiên nhìn về Tạ Uyển Đình đang vui vẻ bên Andrew, tuy nhiên ánh mắt vẫn chưa hề vì thế mà thay đổi

" Đôi khi lòng tin lại được đổi trả bằng nỗi thất vọng, có bao giờ Vương chủ tịch nghĩ thế?" Cô nhìn về hướng Vương Nhất Thiên

" Tình yêu cần nhất luôn là sự tin tưởng, yêu nhau mà không tin nhau, thì đến với nhau có ý nghĩa gì, thất vọng không sợ, chỉ sợ người không can đảm chấp nhận một lần thất vọng rồi không dám tin vào ai, mà cuộc đời lại thế nào bằng phẳng đâu, bà chủ Giang nói đúng không? Tui tình nguyện nếm trải cảm giác đó nếu nó không như ý, còn hơn sống nữa vời rồi ôm một giấc mộng viễn vông"

" Hay, hay cho câu *còn hơn sống nữa vời rồi ôm giấc mộng viễn vông* Vương chủ tịch nói rất đúng, nhưng anh xem nhìn người yêu của mình vui vẻ bên người khác như vậy anh không buồn sao, hơn nữa Tạ tiểu thư luôn được rất nhiều vệ tinh quay quanh" Giang Mẫn Nhi hỏi

" Chỉ đơn giản tôi tin cô ấy, mỗi một người đều sẽ theo đuổi một công việc của mình, tôi tôn trọng cô ấy, vệ tinh ư? Làm sao lại sợ, trăm ngàn cái vệ tinh cũng chẳng là gì khi lòng cô ấy hướng về tôi, vậy hà cớ gì phải buồn?" Vương Nhất Thiên nhìn về Giang Mẫn Nhi mà thốt lên

" Vương chủ tịch thật ra rất tự tin" Giang Mẫn Nhi đưa ly rượu lên môi uống

Vương Nhất Thiên cũng mỉm cười, trải qua quá trình thông thấu như thế, trái tim cũng đã mòn gót đau thương, chỉ là như anh nói anh tin cô, ai chẳng buồn khi nhìn người con gái mình yêu bên cạnh người khác, anh cũng đã từng nổi điên lên vì điều đó không phải sao, chỉ là so với việc mất cô, anh tình nguyện tin tưởng. Anh nhớ ngày hôm ấy anh ôm phía sau Tạ Uyển Đình, cô vừa khóc vừa nói, " Thiên có một điều em chưa nói với anh là em yêu anh, yêu điên cuồng, yêu mãnh liệt, nhưng ngoài cái tình yêu ấy em lại còn những thứ cần làm, có những thứ chưa thể chia sẽ cùng anh chứ không phải là em không muốn nói, Thiên nếu tiếp tục em mong anh cho em thêm thời gian, mà quan trọng giữa chúng ta là lòng tin, anh có không?"

Giữa không gian choáng hợp ánh đèn, bất giác hai ánh mắt chạm vào nhau, Vương Nhất Thiên lại trong thấy nụ cười hạnh phúc của Tạ Uyển Đình khi nhìn về anh, bấy nhiêu thôi cũng đủ rồi

Anh cũng yêu em, yêu điên cuồng, yêu mãnh liệt

Cố Quân vốn định rời đi, nhưng chưa kịp ra khỏi hộp đêm lại vô tình bị Haruko vây lấy, nên anh cũng không thể dời thân

Bước chân Hanasaki chợt dừng lại khi thấy ánh mắt cảnh cáo không được đến gần cô của Haruko, bất giác tay hắn nắm chặt, khớp hàm cũng nghiến đến tang thương, lần này hắn rất vui khi mời được Haruko đến hộp đêm, vốn tưởng rằng sẽ có một đêm vui vẻ bên nhau nào ngờ Cố Quân xuất hiện đánh tan mọi mong ước của hắn, đã nhiều lần hắn âm thầm theo Haruko khi cô ấy đến gặp Cố Quân, oán hận theo một lần nhiều một lần, trong lòng đã lỡ gieo mầm móng của hờn ghen nay lại vì thế mà đơm hoa kết quả.

Cố Quân giữa chúng ta chỉ nên một người tồn tại.

Cũng trong thời gian ấy, quán rượu Hàn Môn lại là nơi tập hợp của bọn người Vương Nhất Bác, cả năm người vui đùa nâng chén cùng nhau, phút chốc không khí hơi nặng nề khi Vãn Bình có vẻ ngà ngà say, cậu nghiêm túc, ánh mắt thoáng hồng nhìn về phía Vương Nhất Bác, Chu Đổng Văn, Đình Quý và Cao Tử

Cậu đưa ly rượu lên vô cùng thành kính

" Chuyện lần này tuy tôi bị oan, nhưng tôi thật rất cảm ơn mọi người đã không màn nguy hiểm mà nghĩ đến việc cứu tôi, Vãn Bình tôi thật sự có các cậu là bạn, đời này không tiếc nuối" cậu rơi nước mắt rồi

Chu Đổng Văn vỗ vỗ vai an ủi cậu

" Này này chúng ta là bạn thân không phải sao, nếu tôi bị như vậy, cậu cứu tôi không, đừng khóc nè" vừa nói vừa lau nước mắt cho Vãn Bình

Cậu ta mếu máo vừa nói

" Cứu , cứu chứ! liều cái mạng cũng cứu cậu ra"

Cả bọn bậc cười, Vương Nhất Bác lên tiếng an ủi

" Vậy thì đừng để tâm chứ, chúng ta là anh em là gia đình, không phải người xa lạ, chỉ có người xa lạ mới không đoái hoài tới sống chết của anh em thôi, đừng khóc nữa này"

Một thoáng này Cao Tử lại cảm giác bản thân như nhạn lạc đàn, dù cậu có cố kéo cao nụ cười đến đâu thì một tâm hồn khác biệt cũng chẳng thể dung hợp cùng mọi người, hóa ra cái giá của việc trưởng thành lại đau hơn cậu tưởng. Lựa chọn con đường ngược hướng, không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại lại cảm giác mất mát và đau thương rồi, đặc biệt câu nói kia của Vương Nhất Bác, Cao Tử không nghĩ chuyện này Đình Quý cùng Vương Nhất Bác đã biết, cho đó chỉ là câu nói vô tình, nhưng nó cũng đã xuyên thấu qua trái tim cậu!

Chu Đổng Văn người cũng sần sần, cậu ta nghiêng ngã khoác tay lên vai Vãn Bình

" Vãn Bình lần này thoát nạn rồi, ất sẽ được phước lớn đấy, cậu mau tính chuyện tương lai đi, còn không đầy một tháng nữa chúng ta sẽ tốt nghiệp rồi, cậu định thế nào này"

Đình Quý cũng phì cười lên tiếng, thời gian cấm túc cậu cũng được gỡ bỏ khi Vãn Bình được thả, cậu nói

" Cậu lo bản thân cậu kìa, Vãn Bình có dự định riêng mình rồi"

" Tôi ớ hả! Tôi sẽ ở lại trường làm một giáo quan mới, tôi sẽ thật hãnh diện trong bộ áo quân nhân để đưa đường dẫn lối thế hệ tiếp theo, ba mẹ sẽ thật hãnh diện vì tôi, Chu gia sẽ rạng rỡ vì tôi, ôi! Suy nghĩ thế thật là vui sướng ghê luôn á các cậu"

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu không tốt nghiệp, cậu vẫn sẽ là nhị thiếu gia cùng anh hai gánh vác giang sơn của Vương gia, chỉ có thể nhìn họ vui vẻ, cậu nói

" Tôi sẽ đến dự, sẽ chút mừng các cậu"

" Cao Tử cậu sẽ làm gì?" Đình Quý nãy giờ cũng âm thầm quan sát Cao Tử, trong lòng Cao Tử ôm ấp tâm sự nên nãy giờ cậu chỉ mỉm cười nghe mọi người tán gẫu.

" Tôi sẽ về Cao gia, tùy trưởng bối sắp xếp"

" Tôi sẽ tiếp con đường của Trương giáo quan" Vãn Bình buồn bã nói

Tất cả mọi người đều chung với nỗi niềm của cậu, bất giác nước mắt Vãn Bình lặng lẽ rơi, ngoài nhóm bạn của họ Vãn Bình thân nhất với Trương Chính Trung, còn nhớ ngày trăng sáng năm trước

" Vãn Bình em nhìn xem" ánh trăng tròn xoe giữa bầu trời trong vắt, cả hai ngồi ngã người ngắm bức họa của tạo hóa diệu kỳ này

" Tròn thật đó thầy"

Trương Chính Trung bậc cười

" Nhưng không phải chổ nào cũng đẹp như thế này đâu em, khói lửa chiến tranh lan nhanh, đi đến đâu, chia lìa ly tán đến đó, ai lại rảnh rỗi nhìn ngắm nó như chúng ta, Vãn Bình em muốn ra chiến trường không?"

" Muốn thầy"

" Đến những nơi chưa từng đến, bảo vệ những người chưa từng gặp, súng trên tay, hướng kẻ thù" ông đưa tay mô phỏng hình súng " Pằng, pằng, pằng, cảm giác không tệ đúng không?"

" Thầy từng ra chiến trường sao?"

" Ừ, nơi ấy không chỉ trải hết nhiệt huyết thời tuổi trẻ, còn rèn cả sự mềm yếu nơi tim, mỗi một ngày em sẽ thấy người nằm xuống, có khi tôi và em nói chuyện, hôm sau tôi lại chết với súng đạn kẻ thù, cứ mãi như thế không hồi kết, đau đớn qua cũng phải cầm súng mà tiến về phía trước, tôi sợ... Vãn Bình tôi thật sự sợ" Trương Chính Trung cảm thán những gì mình từng trải

" Thầy..." Vãn Bình không biết làm sao để an ủi ông

" Tôi sợ lại thấy đồng đội ngã xuống, tôi sợ bóng quân địch vẫn còn, mà máu chiến hữu đã tràn lan mật trận, tôi sợ... thật sự rất sợ, tôi không ra tiền tuyến nữa, không phải vì tôi không yêu tổ quốc tôi, không phải vì tôi sợ chết chỉ là, tôi ám ảnh những cuộc biệt ly không hồi kết, nó đau lắm em, day dẵn cả đời, em đã bao giờ chứng kiến cảnh, đồng đội vẫy tay bảo em rời đi, trong khi mưa bom bảo đạn rơi xuống người cậu ấy, phút chốc tấm thân đã chẳng còn vẹn nguyên, máu văng tung tóe, em lại trọn vẹn chứng kiến tất thảy, không cứu được chỉ có thể ôm súng mà rẽ hướng khác, tôi lựa chọn đến đây giảng dạy cho các em, để các em có đủ bản lĩnh trên con đường mình muốn đến, chiến trường cũng được, chính trường cũng được, miễn một lòng vì đất nước đều được, tôi già rồi, nhiệt huyết năm xưa đã bị máu lửa đạn bom mài mòn không không chút dấu vết, nhưng nếu đứng trước kẻ thù tôi sẽ không trùng tay đâu"

" Chiến tranh luôn tàn khốc mà"

" Em có từng nghĩ ở lại trường, sau đấy tiếp tục đem nhiệt huyết của mình truyền lửa tiếp, mà thôi ở độ tuổi của em lửa trong lòng vẫn đang thời kỳ trỗi dậy, em sẽ khát cầu cầm súng trên tay, thôi đừng nghe tâm sự của lão già như tôi"

" Em sẽ ra chiến trường, sẽ cháy hết nhiệt quyết tuổi trẻ, nếu còn sống em sẽ về cùng thầy truyền lửa được không?" Vãn Bình cười

Trương Chính Trung cũng cười tươi

" Nếu em muốn ở lại tôi sẽ luôn dang tay chào đón em, chỉ là tôi hy vọng em ở lại, truyền lửa cũng là một việc yêu nước mà đúng không?"

Chu Đổng Văn say rồi, cậu còn lớn tiếng hát lên

Hành khúc quân tiến nghĩa dũng

Đứng lên! Những người không muốn làm nô lệ!

Với máu thịt chúng ta, hãy cùng nhau xây dựng Trường Thành mới!

Dân tộc Trung Hoa đã đến lúc hiểm nguy

Mỗi người hãy cất lên tiếng thét

Đứng lên! Đứng lên! Đứng lên!

Chúng ta muôn người như một

Bất chấp đạn lửa quân thù, tiến lên!

Bất chấp đạn lửa quân thù, tiến lên!

Tiến lên! Tiến lên! Tiến! *

* Nghĩa Dũng Quân Tiến Hành Khúc ( phổ nhạc thời chiến tranh Trung - Nhật năm 1937-1945)

Cả bọn lại vui vẻ cùng hát với nhau, sau khi mọi người về trường Vương Nhất Bác cũng lái xe về Vương gia

Sáng hôm sau, Vương Nhất Thiên đang ngồi xem Nhật Báo, Vương Nhất Bác từ trên lầu bước xuống, anh khẽ buông tờ báo trên tay, tháo cặp kính đặt xuống bàn, nhấp nhẹ ly trà nóng chậm rãi lên tiếng

" Nhất Bác, tranh thủ về Trùng Khánh thăm nhà đi, mẹ rất nhớ em đó"

Vương Nhất Bác cười lơ đểnh ngồi xuống phía đối diện

" Về bảo mẹ chuẩn bị đồ cưới đón con dâu cả về nhà à"

" Anh nói thật không đùa với em, chớ đem chị Đình em vào đây để nói, hôm qua điện tín đến, mẹ bảo em về đấy, mẹ rất nhớ em, ở đây cũng hơn một năm rồi còn gì"

" Em biết rồi, sẽ tranh thủ về một chuyến" sau đấy đứng lên rời đi, Vương Nhất Thiên vọng theo

" Em đi đâu thế"

" Đi tìm Cố Quân" Vương Nhất Bác trả lời

Vương Nhất Thiên lắc đầu

" Bác sĩ Cố không rảnh rỗi như em đâu"

" Kệ anh ấy thôi" sau đấy lên xe hơi rời khỏi Vương gia

Bệnh viện hoàng gia hiện tại tập hợp rất đông người tại phòng phẩu thuật ngoại khoa, Cố Quân bị một người giả làm bệnh nhân bắn ngay ngực, chỉ là nhờ phản xạ nhạy bén nên đầu đạn không ghim ngay tim, nếu không rất có thể sẽ mất mạng.

Bành Sở Ân cùng một số bác sĩ bác sĩ giỏi đang tiến hành gấp viên đạn ra, tiếc là không bắt được hung thủ

Vương Nhất Bác đến bệnh viện Hoàng Gia, buổi trưa nhưng bầu trời lại không hề nắng gắt, như thường lệ cậu đến phòng của Cố Quân nơi nghỉ ngơi cho các bác sĩ, nhưng phòng lại không thấy bóng người, cậu bước ra đang lúc một nữ y tá vội vàng đi qua, cậu kéo cô lại và hỏi

" Cho tôi hỏi, bác sĩ Cố Quân hôm nay không có đi làm sao?"

" À, bác sĩ Cố hôm nay bị người dùng súng bắn, hiện tại còn đang trong phòng phẩu thuật ở khoa ngoại đấy" cô ý tá phân trần cho cậu

" Sao cơ, Cố Quân bị bắn"

" Đúng vậy, một thanh niên giả danh bệnh nhân đến khám, bác sĩ Cố không chú ý đã bị hắn bắn"

Vương Nhất Bác nghe xong vội nói lời cảm ơn nữ y tá, cậu chạy một hơi đến khoa ngoại, trước phòng phẩu thuật vẫn còn đứng một vài người đồng nghiệp của Cố Quân, nhưng cậu lại không quen ai, cửa phòng phẩu thuật vẫn đóng kín, giờ phút này ngoài đợi chờ và lo lắng ra cậu cũng không biết phải làm thế nào. Nghe mọi người bàn tán, trái tim cậu càng thêm xiết chặt

"Tôi thấy ngực bác sĩ Cố ước đỏ một mảng, máu ra nhiều lắm, hi vọng không ngay tim"

" Sở Ân ôm người rời đi, Cố Quân đã hôn mê rồi, cánh tay hình như cũng bị thương " một người đồng nghiệp có vẻ thân với Cố Quân và Bành Sở Ân

" Không biết Cố Quân đã gây thù với người nào, mà muốn ra tay giết cậu ấy"

"....bla....."

Hai tay đan vào nhau, che sự mất bình tỉnh nơi đáy mắt của cậu, Cố Quân anh không được có gì, tôi còn chưa nói với anh, tôi thích anh, nên không có sự cho phép của tôi, anh tuyệt đối không được có mệnh hệ gì, anh hiểu không!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top