Chương 18: Cao Tử
Đường phố Thượng Hải vẫn nhộn nhịp như mọi khi, không vì chuyện lòng ai đang rối ren mà đổi thay, Vương Nhất Bác trong đầu đã suy tính chuyện cần làm là gì, xe hơi dừng lại tại Hàn Môn, quán rượu vẫn mở để đón khách chỉ là nó không náo nhiệt bằng buổi tối thôi. Cậu không nán lại giống mọi khi gọi một ly whisky ra mà nhấm nháp, lần này một đường đi thẳng tầng cao nhất.
Giang Mẫn Nhi dời chổ ngồi từ bàn làm việc sang sôfa phòng khách đối diện với cậu. Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời, cậu vào thẳng vấn đề
" Tôi biết bà chủ Giang có quan hệ hợp tác cùng anh hai, nhưng tôi đến lần này là chuyện của tôi, rất mong bà chủ Giang sẽ ra tay giúp đỡ"
Giang Mẫn Nhi chỉ mỉm cười, nhà họ Vương ai ai cũng vậy, toàn khí thế bức người, Vương Nhất Thiên đã vậy, vị nhị thiếu gia này cũng vậy, cô chậm rãi nói
" Cậu cần tôi giúp việc gì?"
" Điều tra giúp tôi về Cao gia và Trần gia, tất cả" Vương Nhất Bác đưa tờ giấy viết về gia đình Cao Tử đã chuẩn bị cho Giang Mẫn Nhi
" Việc này không khó" Cô cầm từ giấy lên xem
" Trong một tuần, tôi muốn biết tất cả, không thể hơn, tôi không có nhiều thời gian"
Giang Mẫn Nhi nhìn về Vương Nhất Bác như muốn nói, điều tra về hai gia tộc, thời gian một tuần, cậu đang đùa với tôi à!
" Bà chủ Giang, việc này nhờ chị giúp, tôi biết tiền bạc chị không thiếu, địa vị chị lại không cần, lần này Vương Nhất Bác nợ chị một ân tình, sau này có việc gì cần, tôi quyết không từ nan"
Một thoáng nghĩ suy, Giang Mẫn Nhi cũng đồng ý, có mối quan hệ tốt với Vương gia thì chỉ lợi nhiều hơn hại, hơn nữa lấy được ân tình này của nhị thiếu gia, cô cũng xem như chừa một lối cho mình, người Vương gia cô biết, luôn là những kẻ nói được làm được.
Rời khỏi quán rượu Hàn Môn, Vương Nhất Bác vào xe, muốn giúp Vãn Bình không phải chỉ điều tra một hướng, ngoài nhờ Giang Mẫn Nhi có hoạt động trong thế giới ngầm ra, bản thân cậu cũng cần điều tra thêm vài người có liên quan nữa, ba tuần thời gian không dài, cậu phải tranh thủ từng phút, Đình Quý còn đợi, Vãn Bình trong tù còn đang chịu khổ sở, cậu không cho phép bản thân lùi bước.
Tôi sẽ cứu cậu ra - Vãn Bình!
Trước mắt là thương hội Nhật Bản, cánh cổng đang từ từ mở ra, cậu bảo tài xế
" Thả chậm lại"
Trong Thương hội có ba chiếc xe chạy ra, một chiếc rất là sang trọng ở giữa, đây chắc hẳn nhân vật quan trọng trong đấy! Chủ tịch giấu mặt...? Cậu có điều suy nghĩ
" Bám theo, đừng để họ phát hiện"
Haruko cùng Hanasaki trong xe ở giữa, kể từ ngày gặp nhau vui vẻ trong nhà hàng, thời gian còn lại Haruko luôn dành khuôn mặt lạnh lùng của cấp trên để đối đãi cùng hắn, lần này nhờ vị thương gia ở Ý ngõ lời cần gặp chủ tịch mới quyết định có nên hợp tác không, hắn mới có dịp được chung xe cùng Haruko, khuất sau tấm kính khuôn mặt Haruko vẫn lạnh băng nhìn không ra cảm xúc, cô ngước nhìn phía ngoài, tựa hồ đắm chìm trong chính thế giới của mình, khuôn mặt này cơ hồ mỗi ngày Hanasaki đều có dịp bắt gặp, như thể cô đang sống trong thế giới đấy, một thế giới chỉ có đau buồn và u uất, khác hẳn khi cô gặp Bành Sở Ân cùng Cố Quân vui vẻ rạng ngời!
Cố Quân nhắc đến Cố Quân lồng ngực hắn lại trở nên đập nhanh hơn bởi hờn ghen và ghanh ghét, đôi bàn tay nặng nề siết chặt thêm một chút, cũng dứt khoác không mượn kính nhìn về phía sau nữa.
"Chúng ta vốn dĩ làm bạn rất tốt, ở giữa không nên xuất hiện Haruko"
Ba chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng lớn sang trọng tại Tô Châu, Vương Nhất Bác cũng đỗ xe gần đấy để dễ quan sát.
Hanasaki bước xuống, đến cửa sau mở ra thái độ vô cùng coi trọng người trong xe, bước xuống xe là một cô gái, mũ đen che kín hết nữa khuôn mặt của cô ấy, đứng xa Vương Nhất Bác cũng thấy được khí chất không tầm thường của cô gái, cô cùng Hanasaki bước vào nhà hàng, Vương Nhất Bác cũng bước theo tựa hồ một người khách bình thường.
Haruko cùng Hanasaki bước lên lầu, nơi để dành cho những cuộc thương nghị, khoảng một giờ hơn sau đó họ xuống lầu, Haruko trong kính râm, chỉ nhìn thấy được khuôn mặt cùng son tone đậm màu đầy chất nữ tính, Hanasaki bước cùng, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy khuôn mặt trực diện của cô gái, trong phúc chốc chuẩn bị bước ra thì trên lầu xuất hiện thêm một người.
Vị thương nhân người Ý hôm nọ, từ chối hợp đồng cùng Vương gia. Thì ra màn khuấy nhiễu kinh tế Thượng Hải gần đây là do cô gái này đứng sau thao túng, cậu nhớ đến Vương Nhất Thiên từng nói, không chỉ riêng xưởng vải Tô Châu bên xưởng gỗ bên Giang Tô của Vương Nhất Thiên cũng gặp khó khăn không kém... rất có thể điều liên quan đến cô ta.
Chủ tịch giấu mặt?
Vương Nhất Bác trở về nhà đã là chập tối, Tạ Uyển Đình cũng có mặt dùng bữa tại nhà. Vương Nhất Thiên thấy cậu thì bảo rửa tay vào ăn cùng.
" Nhất Bác" Tạ Uyển Đình lên tiếng khi cậu mới ngồi xuống
" Chị Đình"
" Em nói tiếp đi" Vương Nhất Thiên nhìn về Tạ Uyển Đình
" Chủ tịch thương hội Nhật Bản là một cô gái, hơn nữa còn rất trẻ, em được mời hát vào một bữa tiệc trong đấy từng gặp cô ta"
" Chốt anh cài vào Thương hội không có cơ hội gặp được cô ấy, thương hội Nhật bảo vệ cô ta kín kẽ lắm"
" Em vừa gặp cô ấy ở Tô Châu, chuyện làm ăn bên thương hội chúng ta gần đây là do cô ấy nhúng chàm vào, tên thương nhân người Ý em từng nói với anh hai hôm trước, hôm nay cùng cô ấy gặp mặt" Vương Nhất Bác cũng lên tiếng
Vương Nhất Thiên trầm ngâm
" Người con gái này không đơn giản"
Bữa cơm kết thúc, Vương Nhất Thiên cùng Tạ Uyển Đình ra ngoài, Vương Nhất Bác lại tính toán việc mình cần làm giờ phút này, có rất nhiều chuyện cậu biết không nên gấp gáp nhưng ngoài việc phải nhanh chóng làm tốt tất thảy cậu thật không biết phải thế nào.
Ánh trăng hắt hiu rọi thẳng vào khuôn mặt cậu đang đăm chiêu suy nghĩ, cậu không mong muốn chuyện lần này có liên quan đến Cao Tử chỉ là... không thể không truy tra, nếu thật có liên quan cậu cũng không biết bản thân sẽ là gì cảm giác, cả hai người đều là bạn của cậu, những người bạn thân từng vào sinh ra tử. Nhưng những điều Đình Quý nói thật đúng là đáng nghi ngại.
Cao Tử tốt hơn hết cậu không liên quan gì về vụ việc này!
**************************
Người Vương Nhất Bác hi vọng không liên can giờ phút này đang trằn trọc không yên trên chiếc giường quen thuộc, Cao Tử dứt khoác ngồi dậy lưng tựa gối để cậu dễ dàng suy nghĩ, bóng tối bao trùm trong phòng, giữa màn đêm yên tĩnh ai biết được cậu đã day dứt thế nào giữa hai lựa chọn đắng lòng.
Lương tâm cậu cứ không yên kể từ ngày Vãn Bình bị kêu án tử, cậu không nghĩ bản thân cư nhiên lại im lặng đến giờ phút này, nhưng không im lặng lại thế nào? Chẳng lẽ khai ra tất thảy rồi, hủy hoại tiền đồ của bản thân, kéo cả Cao gia xuống nước, biết trước có ngày hôm nay cậu tình nguyện không hay không biết gì có vẻ sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Trần Khải Lộ và Cao Hiểu Lâm là bạn thân của nhau, Cao gia có Cao Hiên và Cao Hiểu Lâm đều là quan chức trong bộ chính trị, chỉ là bác cậu Cao Hiểu Lâm địa vị cao hơn cha cậu, lại một phần nhờ đi gần với Trần gia nên thoải mái rất nhiều, lần này có vẻ nhờ quan hệ với ông ấy cậu mới thoát được một kiếp, việc Trương Chính Trung bị giết Cao Hiểu Lâm cũng đặt một chân trong đó.
Trước hôm Trương Chính Trung chết, Trần Khải Lộ tìm đến cậu, hỏi rằng tối nay cổng B người nào trực, cậu cũng tình thật bảo với ông ta cổng B hôm nay là bản thân trực đêm, vì cổng B từ trước đến giờ là học viên khu các cậu thay phiên nhau trực.
Cậu lại không nghĩ rằng trong ngày Trần Khải Lộ lại tìm đến cậu lần hai, lần này chỉ là muốn truyện trò một lúc, sau đấy đưa cậu chút điểm tâm, cậu đã không mãi mai nghi ngờ gì cho đến khi Vãn Bình bị phát hiện.
Đáng nhẽ ca trực là của cậu, nhưng không hiểu vì sao trước giờ trực cậu bị tào tháo đuổi đến nổi không đi nổi, Vãn Bình thấy vậy bảo cậu ấy sẽ thay cậu trực đêm.
Sau khi Vãn Bình bị giải đi, cậu mới xâu chuổi lại tất cả, mọi việc không thể trùng hợp đến vậy, Trần Khải Lộ trước giờ chưa từng gặp riêng cậu dù cậu biết mối quan hệ Trần gia và Cao gia rất tốt, đừng nói đến việc đưa chút điểm tâm càng lạ hơn.
Cao Tử đợi đêm đến âm thầm tìm Trần Khải Lộ nói rõ nghi vấn trong lòng, không ngờ ông ta không những không giấu giếm mà còn đem tất cả nói rõ với cậu.
Trương Chính Trung chết là âm mưu lớn từ bộ chính trị, Trần gia chịu trách nhiệm thực hiện, kế hoạch là Cao gia suy tính, chỉ là không ngờ cổng B, nơi dễ ra tay tìm dê thế tội nhất lại là chất tử của Cao gia, nên ông đã bỏ thuốc xổ vào điểm tâm đưa cho cậu ăn, nhầm tìm kẻ khác thế vào.
Trương Chính Trung rất trung thành với tổng tư lệnh lại là người rất cố chấp, y chỉ nghe lệnh của Mã Quốc An, khó có thể dùng biện pháp mềm dẻo để thuyết phục y hướng về càng huống hồ là phản bội Mã Quốc An, Trần gia là lựa chọn, Trương Chính Trung chết khả năng Trần Khải Lộ sẽ thay thế vị trí kia, càng thuận tiện cho việc cài một quả bom nổ chậm bên cạnh tổng tư lệnh.
Nhìn sơ bề mặt Thượng Hải là êm đềm, bình lặng nhưng thực chất bên trong cơn sóng ngầm đã xoay vần biến đổi, Thế lực của đảng Quốc Dân dần mất đi yếu thế, trong khi một số bộ phận chính trị viên đã ngã nghiêng, kẻ âm thầm cấu kết Nhật, người lại chọn đầu quân cho đảng Cộng Sản...
Tổng tư lệnh ông ta là người độc lập lại tài giỏi trong việc dụng binh, ông chỉ làm việc cho chính phương châm yêu nước mình đặt ra, được vô số người tin tưởng và trung thành đi theo, binh lực trong tay không thể xem thường, về Trùng Khánh lần đó cũng đã nói rõ ông hướng về là Đảng cộng sản, thế nên Quốc Dân đảng phải nhanh chóng đặt mầm móng trong quân đội của ông, phòng hờ một ngày đảng Quốc Dân cùng đảng Cộng Sản trở mặt, diệt bỏ Mã Quốc An là nhiệm vụ không thể thiếu. Nhân tài không dùng được thì nên hủy, không nên để hắn đầu nhập vào quân địch, suy cho cùng cả hai đảng chỉ tạm thời hợp tác để đuổi Nhật ra khỏi quê hương, mâu thuẩn trong đấy còn rất nhiều điều để nói sau này nữa.
Giờ phút này Cao Tử không hề yên tĩnh như những gì cậu luôn thể hiện, rối rắm đan xen, giúp Vãn Bình khả năng lộ cả Cao gia là rất lớn, không giúp Vãn Bình thì lương tâm dằn vặt không an, nhưng đến cùng lựa chọn vẫn phải lựa chọn
Cậu chọn im lặng
Cao Tử không ngờ cuộc nói chuyện hôm ấy của mình lại bị Đình Quý nhìn thấy, chỉ là khá xa nên Đình Quý không biết họ nói gì, nhưng thái độ nói chuyện thật không bình thường, thêm là vừa mới xảy ra chuyện Vãn Bình nên Đình Quý vô cùng nhạy cảm, hai ngày đợi Mã Quốc Uy về thái độ bất thường của Cao Tử càng khiến Đình Quý nghi ngờ nhiều hơn, nhưng liên quan đến Trần giáo quan thì phải liên quan đến Cao gia chứ không phải một mình Cao Tử, chính vì lẽ đó Đình Quý mới nhờ Vương Nhất Bác điều tra Cao gia cùng Trần gia ở giữa.
*********
Haruko cứ cách vài ngày lại tìm Cố Quân, khi thì cùng dạo phố, khi thì lại đi ăn, Bành Sở Ân được nước đẩy thuyền có lúc anh hẹn Cố Quân nhưng bản thân lại mất hút, người thay thế lại là Haruko, Cố Quân cũng lực bất tòng tâm.
Nội loạn từ bộ chính trị Thượng Hải không phải Cố Quân không biết, Bành gia cũng đang âm thầm tìm đường lui về với đảng Cộng Sản, nếu xét về tình hình tài chính Bành gia không hề thua kém Vương gia, chiến tranh nếu có các đại phú hào giúp đỡ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều trong trang bị vũ khí. Cố Quân khoảng thời gian này cũng sắp xếp tất thảy rút Bành gia về Trùng Khánh như dự tính ban đầu.
Hôm nay Hakuko cùng Cố Quân có một buổi ăn lãng mạn trên du thuyền, lần hẹn này là do Bành Sở Ân lừa anh đến, Cố Quân đã đến cũng không tiện dời chân, hơn nữa Haruko trong mắt anh luôn là cô gái yếu đuối năm đó bị đồng học bắt nạt, còn Haruko trước mặt Cố Quân cô luôn giữ nụ cười trong thuần của năm xưa, chỉ là với Cố Quân cô chỉ đơn thuần là bạn không hơn không kém, còn trong mắt cô Cố Quân vĩnh viễn là người đặt trong tim.
" Cố Quân anh thích mùa xuân không?" Haruko nhẹ nhàng vẽ thêm tí màu sắc cho cuộc trò chuyện, nhằm mở đường cho việc cô sắp nói ra đây
Cố Quân khẽ cười
" Mùa xuân ai chẳng thích, chỉ là giữa lúc đất nước đang chìm mình với khó lửa chiến tranh, mấy ai sẽ lại dừng chân chỉ hưởng thụ một mùa xuân yên lành chứ"
Một lời từ chối khéo, Haruko thừa biết Cố Quân làm sao không hiểu mùa xuân trong ý cô là gì, chỉ là dù như vậy cô dễ dàng từ bỏ sao, gấp một miếng bò bít tết đặt vào chén của Cố Quân
" Đất nước là chuyện của đất nước, yêu thích mùa xuân lại là chuyện của cá nhân mỗi người mà"
Cố Quân vẫn không nhanh không chậm đáp
" Với mọi người sao thì lại không biết, tôi chỉ biết là bản thân lại vô phương mà chìm đắm vào nó, em thích mùa xuân sao?"
Haruko cũng hiểu, những gì chuẩn bị hôm nay đã bị những lời khéo léo của Cố Quân đánh cho tan tác, thời gian còn dài lại không vội, để anh trong lòng bao năm nay, em lại không gấp gáp chi một ngày, cô cười nhẹ
" Em thích mùa xuân"
Vương Nhất Bác đến nhà Cố Quân thật lâu, gió đêm lạnh buốc thổi vào da thịt cậu, người kia hôm nay sao lại về trễ thế, lại làm gì rồi, đưa tay lên chiếc đồng hồ, đã điểm chín giờ hơn, mà cửa vẫn đóng im bặc, đang suy nghĩ có nên đợi nữa hay không thì ánh đèn xe hơi chói lòa một góc rộng, Vương Nhất Bác đứng ở một nơi khuất tối thành công thấy toàn bộ khoảng trống trước mặt.
Cố Quân bước xuống xe bên cạnh là một cô gái, đã bị bóng lưng Cố Quân che khuất một nữa, cả hai đứng đấy một lúc, có lẽ nói lời tạm biệt, phút giây ấy Vương Nhất Bác cảm giác trái tim khẽ nhói, một chút gì đó khó chịu len lỏi tận sâu, Cố Quân anh có quyền cá nhân để yêu đương bất kỳ ai, còn cậu lại cứ tựa một người thừa trong vòng xoay định mệnh của anh, đau nhưng lại không có quyền được nói. Biết thì đã thế nào, 99% khẳng định thì cũng còn 0,1% phủ định đó sao, không có gì là tuyệt đối cả, hơn thế cậu và anh đã có ai từng lên tiếng nhận định một điều gì.
Haruko bước vào xe khuất sau tấm lưng Cố Quân, Vương Nhất Bác cũng không có dịp thấy rõ, đèn xe đã dịch chuyển Cố Quân cũng bước vào nhà như lệ thường.
Vương Nhất Bác nhìn anh mỉm cười, không biết Cố Quân có thấy sự chua chát hay không trong nụ cười ấy, còn cậu thì cảm giác rõ mồn một.
Cố Quân ngạc nhiên sau đó lại cảm giác chột dạ, một điều anh không nghĩ sẽ nói trong lúc này là giải thích, chỉ là lời nói đã nhanh hơn đại não, Cố Quân mấp máy môi
" Haruko một người bạn quen bên Anh quốc, gần đây đến Thượng Hải"
Vương Nhất Bác cũng không nghĩ rằng Cố Quân nói thế chỉ mỉm cười gật đầu nhẹ nhàng, chiếc đèn đường hắt lên chiếu vào khuôn mặt ấy, một cái mím môi rất nhẹ lại chứa đựng được một niềm hạnh phúc vô hình, anh sợ cậu buồn nên giải thích chăng?
Cả hai vẫn như mọi khi cùng trò chuyện với nhau, dường như Vương Nhất Bác rất thích cửa sổ nhà của Cố Quân, cậu luôn đứng gần bệ cửa sổ mà nhìn ngắm không gian bên ngoài, hôm nay cậu đem tất cả chuyện của Vãn Bình nói rõ cho Cố Quân biết, hai ngày nữa là đến hẹn cùng bà chủ Giang, cậu cũng hi vọng tất cả chỉ là Đình Quý suy đoán mà thôi dù trong lòng cậu cũng không dám chắc
Cố Quân lên tiếng
" Thay vì cứ ở đấy mà suy nghĩ có đúng hay không? Rồi cứ mãi đắm chìm vào những hồ nghi vô cớ, các cậu không dùng phép thử xem thế nào?"
" Thử? Là thế nào? " Vương Nhất Bác xoay người nhìn anh
Cố Quân trước giờ tâm tư vô cùng sâu rộng, đó chính là lý do những lúc rối rắm Vương Nhất Bác luôn muốn cùng anh
" Chẳng phải các cậu hoài nghi Cao Tử, Vãn Bình trong ngục được canh chừng kỹ càng, nhưng các cậu có thể vạch biện pháp cướp ngục và tất nhiên việc này Cao Tử nên biết rõ, cố gắng càng bí mật càng tốt để xem xem phía Cao Tử có dị động gì không, chuyện này chỉ là giở trò thử cậu ấy thôi chứ cứu Vãn Bình ra cơ hồ là không thể rồi"
Vương Nhất Bác đăm chiêu, nhưng cuối cùng cũng thuận theo kế hoạch Cố Quân nói, thà thử một lần để biết rõ hơn trăm ngàn nghi vấn đặt trong đầu.
Cao Tử tôi không hy vọng cậu có mặt trong việc này!
Gió đêm hôm nay thổi mạnh, Vương Nhất Bác ra về với chiếc áo đơn bạc mỏng manh, đi được vài bước trên vai có thứ gì đó nặng nặng, cậu xoay người
Cố Quân mỉm cười rất nhẹ nhàng
" Trời lạnh lắm"
Cậu cũng không nhiều lời, trong đôi mắt ấy chứa muôn triệu những vì sao, so với trời đêm còn đẹp hơn gấp vạn lần, chỉ là sâu quá nên cậu cũng không biết vị trí của mình ở đâu trong đó, có những chuyện khiến bản thân vô cùng hạnh phúc lại có những việc đau nhói trong âm thầm.
Cố Quân anh nói đi, tôi phải thế nào với anh mới là đúng!
Vương Nhất Bác rời đi, Cố Quân một mình đứng lặng nhìn màn đêm cô tịch, bất giác nghĩ, Bành gia một khi đầu quân đảng Cộng Sản thì nhiệm vụ của anh cũng coi như hoàn thành, có thể nơi đến tiếp theo lại là một vùng đất khác, liệu Vương Nhất Bác sẽ còn nhớ đến một vị bác sĩ tên Cố Quân
Giờ phút này Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vô cùng hèn nhát, thích một người đến vậy, nhưng đến tên thật cũng chẳng một lần dám đề cập tới, thôi thì cứ để cậu ấy dừng lại ở ký ức mang tên Cố Quân thôi!
Gió lại thổi và cánh cửa cũng lặng im khép lại!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top