Chương 17: Vãn Bình
Bình minh chưa ló dạng, khoảng trời hồng còn đang nhấp nhô chưa thức tỉnh, trường quân sự chuông báo động đã vang lên cả một vùng trời, những chiếc xe từ bộ chính trị trung ương hú vang xuyên qua cổng, tất cả đều tập hợp chỉnh chu lại trước phòng giáo quản Trương Chính Trung.
Vãn Bình như người mộng du chưa thức tỉnh, đôi bàn tay đầy máu vẫn đang cầm con dao xuyên qua tim Trương giáo quan, thi thể mềm nhũng trước mắt, cậu chưa kịp bàng hoàng thì một tốp học viên xông vào chế trụ, giờ phút này Vãn Bình trăm miệng cũng chẳng thể phân trần, bất khả tư nghị
Trần Khải Lộ đôi mắt âm u tức giận nhìn Vãn Bình
" Tại sao cậu lại ra tay giết hại Trương giáo quan"
Vãn Bình bàng hoàng
" Em không có, em vừa mới tỉnh thì mọi người đã vào rồi, em thật không biết gì hết, càng không biết vì sao em lại có mặt tại phòng Trương giáo quan"
" Vậy cậu giải thích xem, như thế là thế nào?"
Vãn Bình cơ hồ không biết phải nói làm sao cho hết oan ức đang bám lấy
" Em thật không giết Trương giáo quan"
"Đem đi, giam lại đợi Mã giáo trưởng về rồi tính"
Vương Nhất Bác đang xuống lầu định đến Tô Châu một chuyến để xem xưởng vải thì nhìn thấy vẻ mặt ngưng động của Vương Nhất Thiên, cậu cố gắng chờ cho anh hai nghe xong cuộc điện thoại
"Sao vậy anh?"
" Trương Chính Trung bị giết"
"Sao cơ, Trương giáo quan" Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên
" Đúng, Chính Trung bị giết tại trường" Vương Nhất Thiên nghiêm túc
" Em đến trường ngay" Vương Nhất Bác gấp gáp
" Không được, hiện tại chưa đi được, trường quân sự bây giờ đang phong tỏa, hai ngày nữa khi Mã Quốc Uy từ Trùng Khánh trở về, chúng ta mới có thể đến được"
" Chết tiệc, vậy chúng ta làm sao bây giờ"
" Đợi thôi, à Nhất Bác, kẻ tình nghi số một là Vãn Bình bạn của em"
" Sao? Vãn Bình... không thể nào, chưa kể Vãn Bình cùng Trương giáo quan đi rất gần, ra tay giết thầy là không thể, không có chuyện đó"
" Hiện tại không thể nói được gì, đến đó mới biết được"
" Ừkm"
Lộ trình đến Tô Châu cũng được dời lại, Vương Nhất Bác cố liên lạc với nhóm Đình Quý nhưng lại không được.
Hanasaki sau khi thuận theo lệnh Haruko bố trí tất cả, hắn ta báo cáo quá trình làm việc cho cô ấy xong, vẫn nán lại chưa chịu dời chân khỏi phòng
Haruko ngước lên nhìn hắn
" Còn chuyện gì nữa?"
Một lúc e dè, sau cùng hắn cũng nói
" Tôi có thể mời chủ tịch dùng bữa"
Dạo gần đây hắn thấy Haruko cười nhiều hơn, ra ngoài cũng nhiều hơn trước, công việc thương hội đã chuẩn bị sẳn sàng, kế hoạch đã vạch xong chỉ cần thực hiện và đợi kết quả, cũng thật lâu rồi từ khi bên Nhật hắn cùng Haruko đã không ăn chung một bữa cơm nào hết rồi.
" Tôi rất bận" Haruko lạnh lùng trả lời
Hắn cũng hiểu, công việc người đứng đầu luôn như thế, hắn gật đầu lui ra ngoài với tâm trạng không tốt lắm, tìm làm sao lại cảm giác của lúc xưa, Haruko mười năm trước và Haruko mười năm sao lại chẳng phải là một người nữa rồi, hắn có chút hoài niệm.
Ra khỏi phòng chủ tịch hắn trở về phòng nhấc điện thoại gọi cho Bành Sở Ân uống vài ly.
" Uống gì không biết, trưa đến chổ cũ đi, có Cố Quân nữa, cùng dùng bữa, sẵnp giới thiệu cậu làm quen bạn mới"
" Oki"
Cố Quân kết thúc ca làm đã bị Bành Sở Ân kéo đi ăn, dù muốn dù không thiếu gia Bành gia lại là bạn thân cũng không thể không nể mặt, chỉ là có thêm Haruko anh cảm giác không tự nhiên lắm, từ khi thấy ánh nhìn Haruko dành cho anh không được bình thường, Cố Quân cũng hiểu đó là gì nên đã cố gắng giữ khoảng cách nhất định với cô ấy, suy cho cùng không đến được cũng không nên làm khổ người vô tội, con tim anh thế nào tự anh đã rất rõ ràng.
Cả ba hẹn nhau ở nhà hàng Ỷ Lan, nơi quen thuộc của Bành Sở Ân, Cố Quân và cả Hanasaki. Haruko vẫn thước tha trong chiếc váy trắng tinh y hệt công chúa, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh Cố Quân như một đôi nhân tình thời nồng nàn, Bành Sở Ân một bên âm thầm tặc lưỡi " Xứng đôi quả thật xứng đôi"
Khi bắt được bóng dáng quen thuộc, Bành Sở Ân đưa tay lên vẫy vẫy
" Đây này"
Hanasaki vui vẻ từng bước đến bàn, cho đến khi thấy người con gái trước mắt hắn phải đứng hình 3s, Bành Sở Ân nhanh chóng giới thiệu cho hắn làm quen, nhưng Haruko đã đứng dậy trước
" Xin chào, tôi là Haruko bạn của Sở Ân cùng Cố Quân"
Một câu này đã phân định rạch ròi chúng ta là người lạ, hắn cảm giác chút đắng chát nơi cổ họng, hắn cũng buông giọng không nhìn được cảm xúc bên trong
" Hanasaki"
Một bữa cơm vô cùng vui vẻ, chỉ có nỗi uất hận trong lòng Hanasaki tăng đều theo thời gian lặng lẽ trôi.
Có một câu nói rằng: “Điều không thể che giấu nhất trên thế giới là ho và tình yêu". Và đặc biệt là các cô gái khi yêu trong mắt trong tâm của họ đều không thể dung chứa hình ảnh khác ngoài đối tượng mình để ý.
Hanasaki lực đũa tăng lên, bữa cơm này khác nào tra tấn nhưng vẫn phải nhoẻn miệng cười thật là vui vẻ... Mùa xuân yêu thương, mùa xuân đầu đời hắn yêu quý nhất nay lại chẳng hướng về hắn dù trước đó không có nhưng cũng không đau lòng như thế.
Oán hận một khi ươm mầm, ngày trưởng thành sẽ chẳng biết là dạng gì kết quả, đặc biệt mầm móng ghen hờn chuyện yêu đương lại là điều không tưởng được, bởi tình yêu tận sâu phía tối tăm lại là sự chiếm hữu, khát cầu và ít kỹ
*Haruko: có nghĩa là Xuân Sinh
Tiết trời chiều tại Thượng Hải thật dịu êm, Vương Nhất Bác đứng trước nhà của Cố Quân lặng tìm chút yên bình nhỏ nhoi giữa giông cuồng bão táp, Vãn Bình sẽ không thể đối với Trương Chính Trung như thế, tất cả rối rắm cũng chẳng thể làm gì khi phải đợi Mã Quốc Uy về mới có thể vào được trường tìm hiểu tin tức. Bản thân cậu cũng không hiểu vì sao lúc tâm trạng như tơ vò thế này nơi cậu nghĩ đến chỉ có thể là đây.
Là tìm nguồn nước trong giữa cơn khát khô cùng cực
Hay tìm chút thuốc an thần để vỗ giấc ngủ yên.
Chỉ biết là cậu muốn đến, muốn gặp
Mưa lất phất ngã nghiêng, Cố Quân chạy vội về nơi chốn yên bình ít ỏi giữa lòng Thượng Hải. Khi cánh tay hạ xuống đã thấy khóe miệng ai đó cong lên trước cửa. Gió nhẹ blouse trắng tung bay nụ cười anh cũng khẽ mím.. hoa giấy cũng nghiêng mình minh chứng phút giây kia.
Không khí có vẻ lạnh dần, Vương Nhất Bác khi vào nhà đã yên vị trên chiếc ghế sôfa giữa nhà chờ đợi thức uống từ chủ nhân của căn nhà.
Cố Quân đem đến một chai Rémy Martin, anh cũng khui nhẹ và rót vào hai ly đẩy về phía cậu.
" Ở ngoài rất lạnh, uống này cho ấm người"
Vương Nhất Bác khẽ nâng lên lên, lắc nhẹ, đưa phớt qua mũi để thưởng thức chút cay nồng từ rượu, như cách Cố Quân đã chỉ cho cậu lần đến trước. Thấy Vương Nhất Bác trầm ngâm Cố Quân lại lên tiếng
" Có chuyện gì sao?"
" Anh có nghe chuyện ở trường quân sự?"
" Có loáng thoáng, hiện tại báo đài Thượng Hải đang tập trung cho việc ấy, Trương gia gốc rễ không phải thường"
Vương Nhất Bác cầm ly rượu từng bước hướng ngoài cửa sổ, mưa đã róc rách chậm dần
" Tôi không lo cho Trương gia, chỉ lo cho Vãn Bình"
" Kẻ tình nghi?" Cố Quân cũng cầm theo ly rượu đứng cạnh cậu
" Ừ! Nhưng cậu ấy tuyệt đối không phải là hung thủ, tôi tin tưởng Vãn Bình"
" Mấu chốt không phải cậu tin tưởng hay không mà là chứng cứ hướng về"
" Đó mới là điều tôi lo"
Vương Nhất Bác đưa môi lên uống một hóp nhẹ, nồng cay xông thẳng vào cuống họng, lại thấp thoáng chút dư vị ngọt ngào của thảo mộc và hương dịu dàng của trái cây giống như cậu hiện giờ đang bị chuyện của Vãn Bình khuấy nhiễu tâm tư, nhưng có người bên cạnh lại phần nào xoa dịu tất thảy những phiền lo đang hiện hữu.
" Vãn Bình không giống chúng tôi, cậu ấy xuất thân từ gia cảnh bần hàn, hành trang bước vào trường chỉ là một trái tim mang đầy nhiệt huyết, chính vì thế Trương giáo quan luôn dành cho cậu ấy một sự ưu ái đặc biệt, cậu ấy từng nói với tôi có thể sau khi tốt nghiệp sẽ ra chiến trường hoặc sẽ nghe theo lời Trương giáo quan mà ở lại trường tiếp tục nghề của thầy, đưa đường dẫn lối thế hệ sau, và tất nhiên Trương giáo quan sẽ là người giúp đỡ cậu ấy ở lại, Vãn Bình không có lý do càng không có động cơ, hơn thế nữa Trương giáo quan lại tựa chén nước ấm ngày đông lạnh, Vãn Bình là người rất trọng tình nghĩa, tuyệt sẽ không bao giờ làm vậy"
Cố Quân bên cạnh trầm ngâm
" Lần này bộ chính trị Thượng Hải ắt có một phen ầm ĩ, Trương gia sẽ không bỏ qua, nếu muốn giúp Vãn Bình trước hết cậu nên chú ý đến những người đối địch với Trương Chính Trung hoặc giả kẻ kia mang thù với Trương gia, bạn cậu có lẽ chỉ là một con dê thế tội, nhưng muốn biết thế nào cũng phải gặp cậu ta hỏi rõ mới được"
" Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ngày mai đợi Mã giáo quan về mới được đến"
Cố Quân đặt tay lên vai Vương Nhất Bác " Sẽ không có gì đâu, đừng quá lo"
Mây đã kéo đi tự khi nào, trời trong xanh ngoài kia đã hòa mình vào bóng tối, Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu mím môi, cậu cũng hi vọng là không có gì.
********
Một ngày lại trôi qua, sáng sớm cổng lớn trường quân sự Hiểu Dương đã mở toang, hai chiếc xe quân dụng chở đầy quân nhân trên đấy, Mã Quốc Uy trở lại, bên cạnh lại xuất hiện thêm một vị lạ mặt, ông ấy Tống Viễn Cần cánh tay đắc lực dưới trướng của Tổng tư lệnh Mã Quốc An, sự có mặt của ông ta giờ phút này cũng biết được cái chết của Trương Chính Trung rất là hệ trọng, Tổng tư lệnh yêu cầu nhất định phải tra rõ.
Học viên được tập hợp đầy đủ trước sân, những ai là người đầu tiên phát hiện ra sự việc cũng được gọi đến trình rõ sự việc, từ lúc Trương Chính Trung chết mọi an bày đều do Trần giáo quản chỉ đạo, pháp y cũng đưa ra báo cáo thời gian tử vong, hung khí gây hại các loại, chỉ có điều là Vãn Bình luôn không thừa nhận phạm tội.
Lần này có mặt tại trường quân sự ngoài Tống Viễn Cần cùng các vị giáo quan thì người Trương gia cũng cần một câu trả lời thích đáng, bạn thân nhất của Trương Chính Trung là Vương Nhất Thiên cũng có mặt, Vương Nhất Bác cũng đứng bên cạnh.
Nhìn vẻ tiều tụy của Vãn Bình khóe mắt cậu hồng hồng, vào ngục giam chắc chắn Vãn Bình ăn không ít khổ nhưng cậu lại không nghĩ rằng trong trường quân sự lại dụng hình ép cung, các khớp tay ướm ướm máu vẫn còn, khuôn mặt tái nhợt ấy vậy mà ánh mắt lại kiên định chưa từng có
" Có là có, không có là không có, tôi không giết Trương giáo quan, sẽ không nhận bừa tội"
Nhưng mọi chứng cứ đều hướng về cậu, lúc mọi người ùa vào hai bàn tay của Vãn Bình đầy máu, con dao cũng vô thức bị cậu quăng xuống đất, thời gian tử vong cũng được pháp y nhận định ngay lúc đấy, một học viên trực cổng B, tại sao lại có mặt trong phòng giáo viên ở khu D, có rất nhiều câu nghi vấn mà Vãn Bình không thể trả lời được, trăm miệng cũng chẳng thể biện minh, kết cuộc án được định để có trả lời cho Trương gia và Vãn Bình định chắc sẽ là con ma thế mạng. Ba tuần sau hành hình.
Lúc giải Vãn Bình đi vào phòng giam, nắm tay của Vương Nhất Bác đã nắm chặt, biết là không phải nhưng vẫn không làm được gì, cảm giác bất lực tột cùng, cậu đã đứng lên nhưng bị đôi bàn tay cứng rắn của Vương Nhất Thiên kiềm xuống, cậu tức giận bản thân không mạnh mẽ, không lớn mạnh, để bảo vệ cho người thân, chí ít nếu cậu có thực quyền to lớn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Vãn Bình vô lực bị áp chế đi như thế.
Cuối cùng nước mắt cũng rơi!
Trước khi Vương Nhất Bác cùng Vương Nhất Thiên rời đi, Đình Quý đã chạy đến kéo cậu ra một bức tường gần đấy để nói chuyện, câu cuối cùng
" Tất cả nhờ cậu"
Cả hai khóe mắt ửng đỏ, Vương Nhất Bác nhìn Đình Quý, kiên định gật đầu
Từ trường quân sự trở lại Vương gia, Vương Nhất Bác vẫn không nói một lời, biết cậu tâm tình cậu tệ Vương Nhất Thiên lên tiếng
" Biết vì sao anh kéo em lại không?"
Bước chân chuẩn bị lên lầu của cậu chợt sựng lại, cậu xoay người lại nhìn Vương Nhất Thiên
Anh cũng chậm rãi lên tiếng
" Trước khi chúng ta đi Mã Quốc Uy có gọi đến, bảo anh đừng để em xung động, tất cả mọi người đều biết Vãn Bình bị oan không phải mình em, nhưng lúc này không phải lúc đôi co hay truy rõ vấn đề, em phải biết Trương Chính Trung là cấp dưới đắc lực của tư lệnh, trên đấy còn một Trương Chính Thuần nắm giữa trong tay binh lực Giang Tô, chuyện này càng lâu hệ lụy càng rộng, Mã Quốc Uy nói sẽ âm thầm điều tra rõ ràng, sẽ cố gắng trước thời gian hành hình"
" Nếu đến thời gian vẫn không tìm ra thủ phạm" Vương Nhất Bác xoáy sâu vấn đề hỏi lại
Vương Nhất Thiên một thoáng thâm trầm
" Thời kỳ nào cũng thế, có chiến đấu tức có hi sinh"
Vương Ngất Bác tức giận
" Cậu ấy không phải chốt thí trong âm mưu thủ đoạn của bọn họ, cậu ấy thà chết trên chiến trường cũng sẽ không bao giờ tình nguyện chết trong chính trường của những kẻ hám danh"
Nói xong cậu bước về phòng, năm phút sau cậu thay một bộ thường phục mới vội vã ra ngoài, Vương Nhất Thiên hỏi
" Em định đi đâu"
" Em sẽ không trơ mắt nhìn Vãn Bình ra pháp đài" sau đấy lên xe rời khỏi Vương gia...
Vương Nhất Thiên khẽ thở dài vọng theo, trải nghiệm đi rồi em sẽ biết xã hội này ngoài màu xanh hi vọng vẫn còn nhiều màu khác nữa, có thể em sẽ gặp một màu xám ảm đạm, nhưng em vẫn phải tự mình đi hết để lĩnh ngộ..
Hi vọng khi ngày mai tới, bình minh thức tỉnh phong ba bão tố sẽ bị cuốn xa!
Nhưng nào dễ thế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top