Chương 16: Biết thì đã sao?

Ban đêm bóng tối đã đã che đi tất cả, chỉ còn tiếng thở dốc vì quảng đường chạy khá xa, trên cầu Hoàng Phố một ít tia sáng hắt hiu của đèn đường chiếu gọi, Vương Nhất Bác hai tay ôm hông vừa thở hổn hển vừa lên tiếng trách cứ, một ít ánh sáng hắt lên cũng đủ thấy khuôn mặt khó coi vì lo lắng vì giận dữ cũng không hiểu bất đắc dĩ của cậu là thế nào.

" Anh chán sống hở Cố Quân, anh có biết họ đang dùng là súng không? sẽ chết người đó, tay không tấc sắt như anh, vậy mà dám nhào vô, anh điên sao"

Cố Quân hơi thở cũng nặng nề, anh nhìn về phía cậu

" Đã an toàn rồi, không phải sao"

Vương Nhất Bác vẫn bướng bỉnh, cậu rất là không vui vì việc vừa qua

" Nếu lúc đấy, trúng đạn thì thế nào?"

Dù gì chúng hướng về cậu không phải là anh, cậu thật không muốn anh vấn thân vào nguy hiểm như vậy.

Gió nhẹ tung bay sợi tóc lại bám dài trên trán không chịu ra sau, nụ cười Cố Quân lại nhẹ nhàng thoáng tựa cơn gió, nhưng lại rất kiên định như sợi tóc kia

" Nếu là cậu sẽ làm sao? Khi người trốn dưới góc xe kia là tôi?"

" Tôi..." Vương Nhất Bác bất chợt lại lặng im

Cậu sẽ làm thế nào? Tất nhiên sẽ liều cái mạng cũng sẽ đem anh rời khỏi đó, nhưng cậu là thích anh rồi nha... còn anh? Vương Nhất Bác thoáng che dấu một chút cảm xúc loáng thoáng vừa qua nhìn về anh.

Ánh đèn mông lung hắt hiu phảng chiếu nữa khuôn mặt của Cố Quân, anh đang cười rất nhẹ nhàng, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn về con sông Hoàng Phố hùng vĩ đằng trước, cái con người này thật khó nắm bắt, anh đang nghĩ sẽ là cái gì đây.

Không khí thoáng chốc lại lặng im, Vương Nhất Bác cố rượt đuổi theo những suy nghĩ vẫn vơ của riêng cậu, Cố Quân thì lại hồi tưởng lại vụ việc tắt đèn đêm dạ vũ tối qua.

Vẫn câu nói kia

Đặc Nhiệm cái không nên có đó là tình yêu

Anh mỉm cười chua chát, biết thì đã sao? không biết thì đã sao? Khi nhiệm vụ chưa hoàn thành thì nói gì hai tiếng yêu đương, anh cùng Tạ Uyển Đình khác sao, giữa đất nước đang dầu sôi lửa bổng, chung quy chuyện cảm tình nên gác lại phía sau lưng.

Một đoạn lâu sau đấy Cố Quân lên tiếng

" Tôi đưa cậu về Vương gia"

Vương Nhất Bác nhìn anh

" Với hai đứa tay không như thế?"

Cả hai cùng cười như thấu hiểu, nếu mục đích của chúng lần này là đến lấy mạng của cậu, ai dám đảm bảo con đường trở lại Vương gia sẽ không có phục kích sẵn chứ.

" Đến nhà anh đêm nay đi" Vương Nhất Bác mở lời

" Ừ"

Bóng tối nhẹ che, hai thân ảnh song song bước đi, mỗi người đều ôm một ý niệm riêng nhưng chẳng thể nào nói nên lời, ai cũng hiểu, ai cũng biết chỉ là chưa phải lúc, một đêm này cùng giường chung gối nhưng lại khó lòng yên giấc.

**********

Chu Đổng Văn không trở lại trường quân sự, mà nhóm bạn thân cũng không biết cậu rời đi và hẹn riêng với Vương Nhất Bác, đứng trước con phố Hải Khâu quen thuộc, Chu Đổng Văn lần đầu cảm giác làm tiểu nhân là đau khổ ra sao, nhà cậu không giàu sang như người khác, nhưng cái cậu được dạy dỗ từ nhỏ lại là một con người chính nhân quân tử, nay cậu lại vì chính chuyện riêng tư suýt nữa hại cả hảo hữu, tự hỏi thâm tâm có dễ chịu hay không.

Khi nhận được tin báo bình an của Vương Nhất Bác từ bà chủ Giang, cậu mới thở phào nhẹ nhỏm, đứng trước cửa nhà thật lâu cậu mới gõ cửa.

" Cha " Mắt cậu đỏ hoe trông thấy.

Một người đàn ông trung niên bước ra mở cửa cho cậu khẽ thở dài, cửa nhà đã dời một khoảng rộng đủ chổ cậu bước vào cánh cửa cũng khép lại. Một người phụ nữ dịu dàng cũng đi đến đó là mẹ cậu.

" Đổng Văn"

Cậu ngước lên nhìn mẹ

" Tiểu Vi sao rồi mẹ"

" Con bé chỉ hoảng sợ, uống ít thuốc an thần nên đã ngủ rồi, tiếng súng ở Hàn Môn khi nãy...." Bà mẹ e dè hỏi.

Chu Đổng Văn khẽ gật đầu, cậu nhìn về cha của mình và nói.

" Hay là cả nhà mình dọn về Trùng Khánh sông với ngoại đi, còn hai tháng nữa con cũng kết thúc khóa học, sẽ tập hợp cùng mọi người, trị an Thượng Hải đã quá lỏng lẽo rồi, người Nhật lại từng bước làm loạn, con lại thân trong quân ngũ, mọi người... thật không yên tâm"

Tiểu Vi em gái của Chu Đổng Văn đang đi học về bị người bắt đi, điều kiện họ hết sức đơn giản chỉ cần một cuộc gọi của Chu Đổng Văn đến Vương gia mời Vương Nhất Bác ra uống vài ly họ sẽ thả em cậu ra, dù biết làm vậy sẽ rất không đúng, nhưng vì mạng của Tiểu Vi cậu cũng không thể không làm, cùng lắm cậu cậu sẽ tạ tội sau, xin lỗi Vương Nhất Bác, nhưng cậu lại không ngờ bọn họ muốn là mạng cậu ấy.

Cha của Chu Đổng Văn một thoáng suy nghĩ cũng gật đầu chấp nhận, chỉ là sau hai tháng đấy lại thế nào, còn Chu Đổng Văn vẫn nặng nề chuyện mình vừa mới gây ra, day dứt ăn năn từng ngày luôn gặm nhắm.

Vương Nhất Thiên sau khi nhận cuộc gọi từ nhà của Cố Quân báo Nhất Bác bình an cũng thả tâm rất nhiều, song sau lần này anh cũng đã không dám lơ là thả lỏng. Thương hội Nhật Bản quá mức tĩnh lặng so với bình thường, bất an bao trùm suy nghĩ của anh, chủ tịch mới rốt cuộc là ai? Sau khi Kamida rời đi...

Haruko lần đầu bước chân ra khỏi thương hội Nhật sau hơn một tháng chôn mình trong phòng kính đọc tất cả tư liệu, Thượng Hải đường phố sầm uất, cũng có một số tòa nhà cao lớn mang dáng dấp phương Tây tạo cảm giác chút quen thuộc cho cô, dù gì cô cũng từng ở phương Tây mấy năm gần đây.

Nơi cô đến là bệnh viện Hoàng Gia, Bành Sở Ân là người bạn chung lớp với cô tại Anh quốc, dường như trên mảnh đất Trung Hoa xa lạ này cô chỉ quen biết mỗi Bành Sở Ân, nhưng hôm nay gọi điện đến Bành gia, người nhà cậu ấy bảo Bành thiếu gia đã đến Hoàng Gia vào buổi sáng, thời gian cũng rảnh rỗi Haruko đến bệnh viện sẳn một đường ngắm khung cảnh phố xá Thượng Hải ra sao.

Hoàng Gia là bệnh viện tư có tiếng tại bến Thượng Hải, nơi chữa bệnh của những cao môn đại hộ, nên việc một tiểu thư sang trọng kiêu sa như Hakuro bước xuống xe hơi trong bệnh viện cũng không được chú ý mấy, Bành Sở Ân cùng Cố Quân trong bộ blouse trắng đang thảo luận một số vấn đề trong ca phẩu thuật sắp tới.

Ánh nắng dịu nhẹ chiếu soi khuôn mặt hào hoa của Cố Quân, phút chốc ấy trái tim người con gái đang đứng trong bóng râm phía đối diện điên cuồng loạn đập.

Là anh sao?

Thực sự là anh sao?

Cho đến khi bóng dáng ấy khuất sau một bức tường cô mới lấy lại tinh thần thì Bành Sở Ân cũng đã sắp rẽ sang một hướng khác, cô vội vàng nhấc váy hướng Bành Sở Ân

" Sở Ân"

Bành Sở Ân quay đầu, một thoáng kinh ngạc sau đấy đã bị vui vẻ lấp đầy

" Haruko... Sao cậu đến Thượng Hải"

Haruko cũng cười ngọt ngào đáp lại, cô vui vẻ vì gặp lại cậu bạn thân, càng vui hơn khi phát hiện người tâm niệm cũng có mặt tại đấy, chỉ là nếu Cố Quân là bác sĩ tại đây thì sẽ dễ dàng gặp mặt hơn nhiều rồi, thế nên trạng thái lúc này của cô là vô cùng cao hứng.

Chiếc váy dạ nhung huyền đỏ thẳm càng tôn lên nước da trắng nõn nà của cô, mùa xuân như ẩn như hiện nơi khóe mắt, cô nhấc váy đến thật nhanh bên Bành Sở Ân, một cái ôm xã giao kiểu Tây thân thiết cô nói.

" Ba mẹ tớ làm ăn cùng thương hội, nên có lẽ tớ sẽ định cư ở đây một thời gian, Sở Ân người khi nãy" Haruko chỉ hướng Cố Quân đi

" A! Cố Quân chuyên khoa ngoại tại bệnh viện này" vừa nói vừa cởi chiếc blouse trắng trên người xuống, anh cũng không nghĩ Haruko biết đến Cố Quân, chỉ tùy tiện hỏi khi thấy hai người đi cùng.

" Đi, tớ dẫn cậu đi ăn món Tây, lâu quá không gặp, xem như chào mừng cho cậu đến Trung Hoa đi"

Haruko cũng tùy ý theo sau Bành Sở Ân nhưng mắt vẫn nhìn về hướng đi của Cố Quân hi vọng lại thấy thân ảnh kia, cho đến khi tầm nhìn mất hút

Sau buổi ăn cùng Bành Sở Ân, Haruko cũng tìm hiểu được một số thông tin của Cố Quân, hiện anh đang làm việc tại Hoàng Gia, do Bành Sở Ân đưa vào, vì sau khi tốt nghiệp bên Anh, Bành Sở Ân bị người hành hung vô tình gặp được Cố Quân, biết Cố Quân định về Trung Quốc làm việc nên Bành Sở Ân mới mời anh về làm việc, từ đó hai người chơi thân cùng nhau, Bành Sở Ân bảo con người Cố Quân rất tốt, cư xử lễ độ vừa phải lại tiến thoái đúng mực, nên rất được mọi người quý mến, gia đình anh cũng cực kỳ yêu thích Cố Quân.

Sáng hôm sau, Haruko lại rời thương hội, lần này là trực tiếp đến thẳng cổng bệnh viện để đợi Cố Quân.

Vẫn như mọi hôm, vì nơi ở khá gần với bệnh viện nên khi quần áo chỉnh chu Cố Quân chỉ việc đi bộ qua bệnh viện. Từ phía xa ánh mắt đẹp đẽ của Haruko đã cong lên rạng rỡ

Cố Quân vẫn đều bước và không đoái hoài đến mọi thứ xung quanh, dường như công việc mỗi ngày đều đã lập trình cặn kẽ cho đến khi lạnh lùng lướt ngang người Haruko anh cũng chẳng mai mai biết rằng mình đã vô tình tổn thương trái tim ai đó.

" Cố Quân" dù có hơi thất vọng nhưng cô vẫn không lấy làm muộn phiền, cô lên tiếng

Cố Quân xoay người lại, ngờ ngợ người trước mắt là ai, thật ra anh cũng đã không mấy để tâm chuyện mình đặc lòng tốt ở nơi nào, chỉ cảm thấy những đều nên giúp được thì giúp thôi, lại không ngờ mang cả vận hoa đào

Haruko cũng không muốn buồn lòng nếu Cố Quân thật không nhận ra cô nên đã đến trước mở lời.

" Haruko, anh không nhớ?"

Một thoáng này Cố Quân chợt nhớ đến, vì trước kia tổ chức có sắp xếp anh sang Anh quốc, lấy tư liệu một bác sĩ ngoại khoa làm tại một phòng khám nhỏ, để tiện bề tiếp cận Bành Sở Ân, trước khi Bành thiếu gia tốt nghiệp phải thành công lấy sự tín nhiệm của cậu ấy để cậu ấy đưa anh về làm việc tại Bành gia, trong hai tháng nằm vùng anh vô tình giúp đỡ Haruko, nhưng lại không mấy để tâm việc ấy, cho đến khi theo chân Bành Sở Ân về nước cũng không từ giả, không ngờ còn có dịp gặp lại cô

Cố Quân cũng tươi cười lại

" Vẫn nhớ, sao em lại ở đây? Tốt nghiệp rồi không phải nên về Nhật Bản sao?"

" Em đến đây cùng gia đình, cha mẹ em là người trong thương hội, Sở Ân là bạn học của em"

Hai người nói chuyện vui vẻ, Haruko có nhã ý mời Cố Quân dùng bữa, anh cũng đã đồng ý khi tan giờ làm buổi trưa.

Vương Nhất Bác đã được Vương Nhất Thiên đưa vào các hoạt động kinh doanh của Vương gia, dù vậy an toàn của cậu vẫn hết sức được Vương Nhất Thiên chú trọng, kể từ ngày ấy đến nay cũng hơn nữa tháng cậu không gặp Cố Quân, có vài lần gọi điện qua lại cũng chẳng thể khỏa lấp nổi lòng, như Cố Quân từng nói lúc ở Vương gia, cậu cần phải trưởng thành sớm giữa thời loạn thế này, chẳng những phải nhanh còn cần phải có bản lĩnh riêng mình, cho bản thân cậu và cho cả người cậu cần bảo vệ nữa, nên từ khi chấp nhận tiếp quản chuyện kinh doanh đến giờ cậu vẫn luôn rất cố gắng, tiếc là vận số không may mắn, có vẻ mở đầu không thuận lợi, khi việc làm ăn luôn gặp trở ngại.

Hôm nay phân xưởng tại Tô Châu, một thương nhân người Ý đã ngưng hợp đồng buôn bán tơ lụa, vốn đây là một mối làm ăn lớn, qua tay cậu tiếp nhận lại gãy gánh giữa chừng như vậy bản thân cậu cũng vô cùng thấy có lỗi với Vương Nhất Thiên, nhưng anh hai đã mỉm cười bảo "thương trường không phải lúc nào cũng thu được thắng lợi tuyệt đối, thất bại không có nghĩa là sẽ không quay đầu lại được, rút kinh nghiệm để trưởng thành, sai để lớn", nhưng cậu vẫn cảm thấy buồn vô cùng.

Trên chuyến xe từ Tô Châu về cậu đã rẽ hướng chổ gần bệnh viện Hoàng Gia, nơi bao lần mệt mỏi cậu muốn tìm đến, gió vẫn thổi rì rào xuyên qua tấm cửa kính được hạ xuống phân nữa, cậu ngước lên nhìn cửa sổ tối om, khẽ mím môi.

Cậu thật chưa trưởng thành để có thể bảo vệ được ai, anh hai không, người kia càng không

Xe lại tiếp tục dịch chuyển hướng Vương gia mang bao tâm tư nặng ịt của Vương Nhất Bác rời đi, chỉ là cậu không kịp nhìn thấy hướng ngược lại Cố Quân đã vô tình không rời mắt được, sau khi thấy thân ảnh trong nữa tấm kính kia.

Haruko bước xuống xe mỉm cười nhìn Cố Quân, dạo gần đây cô thường rời thương hội để đến tìm anh, người đến tận nơi Cố Quân cũng khó lòng từ chối, hôm nay hai người hẹn nhau ở một nhà hàng Ý ăn, đến tận tối mới về. Cố Quân vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định.

Haruko rời đi Cố Quân vẫn còn đứng lặng im trên phố, đèn đường vẫn như cũ chiếu sáng một góc trời, thiêu thân vẫn thì nhau lao vào bám lấy, thật lâu sau đấy anh thở dài quay đi.

Cậu có đến tìm tôi thật thì cũng sẽ thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top